Chương 591-600
Chương 591: Cà phê hay là rượu đỏ?
Editor: May
Nhìn thấy một chiếc xe dừng ở cửa lớn, bảo an đi tới gõ cửa sổ xe.
Tài xế hạ cửa sổ xe xuống, bảo an lập tức liếc qua trong xe, sau đó hỏi: "Các người tìm ai?"
"Chúng tôi tìm Ôn phu nhân."
Trước khi Ôn Uyển vẫn chưa có ly hôn với Thi Diệu Quang, tất cả mọi người đều gọi bà là Thi phu nhân, nhưng kể từ sau khi ly hôn, tất cả mọi người đều rất thức thời đổi Thi thành Ôn.
"À! Tìm Ôn phu nhân à?" Bảo an đưa một cuốn sổ và một cây viết tới, "Đăng ký ở phía trên, viết tên, điện thoại, cùng với quan hệ với chủ nhà như thế nào vào."
Tài xế quay đầu lại nhìn Thẩm Chanh, "Thiếu phu nhân, này ...."
Thẩm Chanh không nói một lời, trực tiếp hạ cửa sổ xe ở chỗ ngồi phía sau xuống, để bảo an đem bút và sổ cho cô.
Động tác lưu loát viết xuống tên, số điện thoại di động của cô, cùng với quan hệ với chủ nhà.
Bảo an cầm lấy xem xét, không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc: "Hóa ra là thiếu phu nhân nhà họ Thi, mau mau mau, mau mời vào!"
Nói xong, nhanh chóng ngoắc ra hiệu bảo an khác trong phòng an ninh mở cửa ra.
Thẩm Chanh chẳng muốn liếc anh ta một cái, trực tiếp dâng cửa sổ xe lên.
Sau khi nhìn thấy xe lái tiến vào, bảo an nhanh chóng trở lại phòng an ninh, ầm ầm ĩ ĩ nói: "Các người thấy không, người phụ nữ ngồi xuống trên chiếc xe vừa rồi, là con dâu Ôn phu nhân?"
"Ôn phu nhân nào?" Có người bảo an thuận miệng hỏi câu.
"Ôn phu nhân ở tầng 18 đó, dáng dấp đặc biệt xinh đẹp, lại rất có tiền!"
"Con dâu của bà ấy?" Cuối cùng cũng có bảo an phản ứng kịp, lại vang lên cái gì đó, không kiềm được nói một câu: "Anh nói con trai, con dâu của Ôn phu nhân thật đủ kỳ quái mà, ngồi một chiếc xe đến là được rồi, sao còn mỗi người lái một chiếc xe...."
"Đúng vậy, con trai của Ôn phu nhân đi vào mười phút trước?"
"Đúng vậy, nơi này viết như thế!" Bảo an lật sổ ra, chỉ vào phía trên nói: "Mười giờ bốn mươi tám phút, Phượng Cửu Mị. Nơi này ghi chú quan hệ, là con trai của Ôn phu nhân."
"Nhưng thật là kỳ quái ...."
Sau khi tài xế dừng hẳn xe, xuống xe mở cửa xe thay Thẩm Chanh.
Thẩm Chanh xuống xe, lúc vào căn hộ, ngẫu nhiên liếc về một chiếc xe thể thao màu đen ngừng ở trong nhà để xe.
Cô không để ý, trực tiếp vào thang máy.
Thang máy đứng ở tầng 18, đinh một tiếng, mở ra.
Cô đi ra thang máy, xem số nhà hai bên trái phải một chút, sau khi xác định được, đi tới cửa nhấn chuông cửa.
Rất nhanh, cửa được người mở ra từ bên trong.
"Mẹ ...."
Một từ chồng khác, nghẹn ở trong cổ họng Thẩm Chanh.
Người mở cửa không phải Ôn Uyển, mà là một người đàn ông dáng người thon dài.
Anh ta mặc một áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, đôi giày da sáng bóng chế tác hoàn toàn bằng thủ công sáng ngời.
Khuôn mặt kia, rất tuấn mỹ, hình dáng khuôn mặt rõ ràng, ngũ quan tinh sảo, mỗi một chỗ đều hoàn mỹ giống như tĩnh tâm điêu khắc.
Khóe môi kia là một nụ cười như có như không, mang theo vài phần tác phong không đúng đắn.
Có mấy sợi tóc rơi tán loạn phủ ở trên trán, có loại mỹ cảm khác thường khó diễn tả bằng lời.
Anh ta, Phượng Cửu Mị.
Thẩm Chanh thật không ngờ, lần nữa gặp mặt với anh ta, sẽ là ở nơi này.
"Đến rồi."
Anh ta khẽ nhếch nâng khóe môi, giọng nói vô cùng từ tính tràn ra từ giữa răng anh ta.
Thẩm Chanh ừ một tiếng, đi vào từ bên cạnh người anh ta, sau khi đi qua cửa trước, cô lạnh nhạt hỏi một câu, "Mẹ chồng đâu?"
"Ở phòng bếp làm sủi cảo."
Phượng Cửu Mị đóng cửa, bước đi về phòng khách, nhìn Thẩm Chanh, miệng chứa nụ cười nhạt: "Cà phê hay là rượu đỏ?"
Thẩm Chanh lại nói: "Nước trái cây."
Chương 592: Thích em mà thôi, nhìn một chút thì có sao đâu?
Editor: May
"Được."
Phượng Cửu Mị nhếch môi cười, bình tĩnh nhìn cô mấy giây, mới xoay người qua.
Thân hình của anh ta rắn rỏi, cao to, chỉ nhìn từ bóng lưng liền có thể khiến người ta tưởng tượng ra khuôn mặt tuấn tú điêu luyện sắc sảo.
Không đợi Phượng Cửu Mị lấy nước trái cây tới, Thẩm Chanh liền đi vào phòng bếp.
Ôn Uyển đang bận rộn ở trong phòng bếp, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, vừa vặn chiếu vào trên người của cô, trong lúc nhất thời, cao thấp quanh thân bà giống như phủ lên một lớp sáng chói.
Thẩm Chanh dựa vào ở bên cạnh cửa, lẳng lặng nhìn bà.
Đẹp.
Đây là cảm nhận duy nhất của cô.
Qua một hồi lâu, Ôn Uyển mới phát giác được cửa ra vào có người, quay đầu thấy là Thẩm Chanh, nhíu nhíu mày, "Đến đây lúc nào?"
Thẩm Chanh nhếch nhếch môi, "Hơn mười phút rồi."
Ôn Uyển nhíu mày lại càng sâu, "Đã đến lâu như vậy, tại sao không gọi mẹ?"
"Thấy mẹ loay hoay quá nghiêm túc, không muốn quấy rầy mẹ." Thẩm Chanh nói xong, chậm rãi đi vào phòng bếp, "Còn có cái gì cần làm không? Con giúp mẹ."
"Con đi ra ngoài ngồi xuống là được rồi, nơi này không cần con giúp."
Ôn Uyển cũng từng là con dâu, cho nên rất rõ ràng giữa mẹ chồng con dâu nên dùng cách thế nào để chung đụng, đối tốt với con dâu, cũng chính là đối tốt với con trai.
Nếu như có thể, cô sẽ tận lực không để cho con dâu mình chịu một chút thương tổn, một chút mệt mỏi.
Ôn Uyển rửa tay lau khô, muốn đẩy Thẩm Chanh đi ra, nhưng đúng lúc này Phượng Cửu Mị tiến vào từ bên ngoài, ngăn chặn cửa phòng bếp.
Một tay anh ta bưng nước trái cây, một tay cắm ở trong túi quần, bộ dáng anh tuấn này, mặc cho ai nhìn thấy đều muốn nhìn thêm vài lần.
"Nước chanh."
Anh ta đưa cái ly tới trước mặt Thẩm Chanh, môi mỏng vẽ ra một độ cong hoàn mỹ.
Nụ cười vừa đúng, bộc phát sự quyến rũ dưới ánh mặt trời.
"Cảm ơn rồi."
Thẩm Chanh đưa tay nhận nước chanh, để tới bên môi khẽ nhấp một ngụm.
Phượng Cửu Mị dựa ở trên khung cửa, nhìn cô, trong con ngươi sâu thẳm nhuộm lên ý cười trầm xuống thật sâu.
Thẩm Chanh bị anh ta nhìn đến không được tự nhiên, không kiềm được cau mày lại, "Anh nhìn em dâu mình như vậy thật sự được sao?"
19870421, 19880202.
Mật mã Mị Cửu Môn, cô còn nhớ rất rõ ràng.
Nếu như đoán không sai, số đầu tiên có lẽ là ngày tháng năm sinh của Phượng Cửu Mị.
Nói cách khác, anh ta là anh trai Thi Vực.
Phượng Cửu Mị giương môi cười cười, "Thưởng thức em đơn thuần, thích em mà thôi, nhìn một chút thì có sao đâu?"
Thẩm Chanh lạnh nhạt liếc anh ta một cái, không nói thêm gì nữa.
Xoay người để cái ly đến trên bếp lò, cuộn lên tay áo, ý định ra tay làm sủi cảo.
Ôn Uyển kịp thời ngăn động tác lại, đầu tiên là nhìn cô một cái, lại nhìn về phía Phượng Cửu Mị: "Hai đứa đi ra ngoài trò chuyện đi, trong phòng bếp khói dầu mù mịt."
"Con không trò chuyện với anh ta."
Thẩm Chanh nói xong, trực tiếp cầm da bánh sủi cảo lên.
Ôn Uyển thấy thế, cũng không tiện nhiều lời, chuyển ánh mắt ra hiệu cho Phượng Cửu Mị đi ra ngoài.
Phượng Cửu Mị lại đứng bất động, môi mỏng hơi gợi lên, "Con xem hai người gói."
Thẩm Chanh: "...."
Quả nhiên là anh em ruột, da mặt đều dầy như vậy!
"Con đó ...."
Ôn Uyển hết cách với anh, đành phải thuận theo anh.
Phượng Cửu Mị lười nhác tựa ở cửa ra vào, ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở trên người Thẩm Chanh.
Thẩm Chanh vừa bỏ thịt nhân bánh vào trong da sủi cảo, Phượng Cửu Mị liền không nhanh không chậm lên tiếng: "Bỏ nhiều rồi."
Giọng nói dễ nghe, mang theo vài phần ý vị trêu chọc.
Thẩm Chanh nghe tiếng, không vui liếc anh ta một cái, "Cũng không phải cho anh ăn, anh quản tôi bỏ nhiều hay là bỏ ít"
Nói xong, lại bỏ vào trong da sủi cảo một chút nhân thịt, cảm thấy chưa đủ, vì vậy lại bỏ thêm một chút, bọc sủi cảo căng đầy.
Chương 593: Con không cần kết quả, chỉ cần quá trình
Editor: May
Ôn Uyển cười lắc lắc đầu, cũng không nói gì.
Từ trước đến nay bà chính là một người phụ nữ sẽ không nói nhiều lời, cũng sẽ không hỏi nhiều.
Bà rất rõ tính tình của hai đứa con trai mình, nếu như đồng thời coi trọng một thứ gì đó, hoặc là đồng thời thích một người phụ nữ, nhưng sẽ không tranh cũng sẽ không đoạt, mà chỉ biết yên lặng bảo vệ.
Bọn chúng, tuyệt đối sẽ không bởi vì là một người phụ nữ mà trở mặt thành thù.
"Tôi muốn ăn cái nhiều nhân bánh."
Phượng Cửu Mị đi tới, đứng ở sau lưng Thẩm Chanh, quay đầu nhìn bên mặt của cô, khóe môi còn mang theo một nụ cười mê người.
Cảm giác được hơi thở của anh ta, Thẩm Chanh chuyển bước chân sang bên cạnh một chút, lạnh lùng quét mắt nhìn anh ta một cái, sau đó nói với Ôn Uyển: "Mẹ chồng, mẹ gói cho anh ta một cái."
Phượng Cửu Mị giương môi lên, cười trêu tức: "Tôi muốn ăn cái em gói."
"Nhưng hiện tại tôi muốn đi toilet, không rảnh!"
Thẩm Chanh nói xong, trực tiếp cầm hết sủi cảo chưa gói xong ở trong tay để vào trong mâm, xoay người đi ra ngoài.
Nghe được toilet truyền đến tiếng đóng cửa, Ôn Uyển nhìn về phía Phượng Cửu Mị, hạ thấp giọng nói: "Con đừng nói với mẹ là thật sự động tâm?"
Phượng Cửu Mị ừ một tiếng, "Không giả được."
Ôn Uyển không kiềm được siết chặt mi tâm, "Con biết là không có kết quả."
Nhưng Phượng Cửu Mị lại cười, "Con không cần kết quả, chỉ cần quá trình. Thích một người không cần che che giấu giấu, thích liền thích, không phải là chuyện mất mặt gì. Hơn nữa nhiều người đối tốt với cô ấy, không phải càng tốt ư?"
Ôn Uyển thở dài, "Hai anh em các con, thật là một tính tình, bướng bỉnh giống như trâu, lay chuyển cũng không lay chuyển được."
"Không có cách nào, di truyền."
Lúc Phượng Cửu Mị nói câu này, bất kể là thần thái, giọng điệu, hay là vẻ mặt, đều giống Thi Vực y như đúc.
Ôn Uyển biết không cần thiết phải truy cứu chuyện này, liền dời chủ đề: "Lần này trở về, không có ý định về nhà họ Thi thăm cha và ông nội con sao?"
Nụ cười trên mặt Phượng Cửu Mị giảm đi một chút, "Qua vài ngày đã."
"Ly hôn nhiều năm như vậy, nên để xuống mẹ đã đều để xuống rồi. Cho dù cha của con ngàn vạn lần không đúng, nhưng ông ta và các con vẫn có liên hệ máu mủ. Nói cho cùng, cũng nên về xem một chút."
"Ừ, biết."
"Lúc trở về, gọi Tiểu Vực cùng đi. Cha con ba người các con đã rất lâu không có ngồi ăn cơm cùng bàn rồi. Có lời gì ngồi xuống nói thật tốt, đừng mỗi lần vừa thấy mặt đã đối chọi gay gắt như là thấy kẻ thù. Biết không?"
"Biết."
"Hôm nay ở lại ăn xong cơm tối rồi đi, một lát nữa mẹ gọi điện thoại cho Tiểu Vực, bảo nó hết bận chuyện của công ty thì tới đây. Hai anh em các con cùng uống rượu, tâm sự thật tốt."
"Ừ, nghe lời mẹ."
Thẩm Chanh vừa vốc nước lạnh rửa mặt một phen, cửa phòng rửa tay liền bị người gõ vang.
Sau đó, truyền đến tiếng nói của Phượng Cửu Mị: "Nếu không ra, tôi sẽ xô cửa đi vào đó."
Giọng nói của anh ta rất trầm thấp, lại mang theo vài phần lưu manh, khiến người ta vừa nghe liền có thể tưởng tượng ra bộ dáng bây giờ của anh có bao nhiêu tác phong không đúng đắn.
"Anh thật nhàm chán!" Thẩm Chanh tức giận trả lời một câu.
"Cũng là bởi vì quá nhàm chán rồi." Phượng Cửu Mị cười khẽ vài tiếng, sau đó mở miệng nói: "Mau ra đây, cho em xem vài thứ..."
Thẩm Chanh lấy từ trong ngăn tủ ra một cái khăn lông mới lau sạch sẽ nước trên mặt, lại gấp xếp khăn mặt tốt, đặt ở trên kệ khăn mặt, mới đưa tay mở cửa ra.
Phượng Cửu Mị đang dựa vào ở trên tường bên ngoài, bộ dáng tà khí này, giống như một tên lưu manh.
Nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, Thẩm Chanh không khỏi nhớ đến Thi Vực.
Hai người đàn ông này xảy ra chuyện gì, đều thích dùng cách này để đùa giỡn cô.
Chương 594: Năm đó, tôi có yêu một người phụ nữ.
Editor: May
"Nhìn cái gì?"
Cô liếc nhìn anh ta, lạnh nhạt hỏi.
Phượng Cửu Mị không có trả lời, mà là xoay người đi vào một gian phòng, trong lúc đi vào, ý bảo Thẩm Chanh đi cùng anh.
Thẩm Chanh suy nghĩ một lúc, vẫn là đi vào theo, ý định xem anh ta đang bán cái nút gì.
Đây là một gian phòng sách, bố cục trang hoàng và cách trang trí phòng sách rất đơn giản, lại rất đặc biệt.
Nơi cửa ra vào là một giá sách, vẫn luôn kéo dài từ cạnh cửa đến chỗ bên trong ban công, nói là giá sách, nhưng phía trên ngay cả một quyển sách cũng không có.
Ba tầng trên, ba tầng dưới, lại đều đặt một chút album ảnh, khung hình, cùng với vật trang trí ảnh chụp chế tác từ thủy tinh.
Thẩm Chanh vừa bước vào phòng sách, liền bị những tấm hình này làm rung động.
"Em nhất định chưa từng nhìn thấy những bức ảnh này."
Phượng Cửu Mị dựa ở trên giá sách, khóe miệng treo một nụ cười như có như không.
Những bức ảnh này, Thẩm Chanh quả thật chưa từng nhìn thấy qua.
Cô vẫn cho là Thi Vực là người không thích chụp ảnh, nhưng thật không ngờ, thì ra anh có nhiều ảnh chụp như vậy.
Ảnh chụp nơi này, có một phần là chính anh, còn có một phần là chụp ảnh chung của anh và Phượng Cửu Mị, mà phần còn lại, là của một mình Phượng Cửu Mị.
Thoạt nhìn những bức ảnh này, hẳn là có chút tuổi đời, có lẽ là lúc mười bảy mười tám tuổi.
Tướng mạo hai người năm đó và hiện tại gần như không có gì khác nhau, sự thay đổi duy nhất chính là lui đi vẻ trẻ trung, biến thành trưởng thành.
Thẩm Chanh đứng ở trước giá sách, chậm rãi đưa tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua trên những tấm ảnh kia.
"Giữa các người, có phải là từng phát sinh chuyện gì không?"
Cuối cùng, cô mở miệng hỏi vấn đề này.
Cô nghĩ, nếu như chưa từng phát sinh cái gì, Phượng Cửu Mị nhất định sẽ không vô cớ biến mất nhiều năm như vậy, càng sẽ không phí hết tâm tư chơi một vài trò chơi lúc trước.
Còn có, tại sao anh ta lại họ Phượng, mà không phải họ Thi?
Phượng Cửu Mị vuốt vuốt một vật trang trí thủy tinh nho nhỏ, liếc xéo cô, "Em rất muốn biết?"
Thẩm Chanh nhìn anh ta một cái, sau đó dời tầm mắt, không đáp lời.
"Em không giống như những người phụ nữ khác." Phượng Cửu Mị bắt lấy ánh mắt của cô, vốn trong đôi mắt thăm sâu nhiều thêm vài phần quan sát, "Không tranh, không đoạt, không tham. Vô dục, vô cầu, vô niệm."
Không tranh không đoạt không tham, vô dục vô cầu vô niệm.
Thẩm Chanh thích những lời này.
Cô quay đầu nhìn anh ta, im lặng trong chốc lát, mới nói: "Tôi muốn biết."
Phượng Cửu Mị nhắm mắt một chút, khóe môi giương lên một đường cong, giọng nói của anh ta lại có chút sâu lắng: "Năm đó, tôi có yêu một người phụ nữ."
Thẩm Chanh hơi ngẩn ra.
Có yêu một người phụ nữ.
Cô quay đầu nhìn về phía Phượng Cửu Mị, "Về sau thế nào?"
Phượng Cửu Mị lại nhắm mắt lại một lần nữa, như là đang đắm chìm ở trong hồi ức: "Sau đó, người phụ nữ kia đi rồi."
"Tại sao?"
"Bởi vì người đàn ông của cô cùng chơi với cô ta một trò chơi quá đáng."
"Gì?"
"Để cô ta rút ra một xâm chết hoặc là xâm viết tên tôi."
Thẩm Chanh nhíu nhíu mày, "Vậy cô ta.... chọn cái nào?"
Phượng Cửu Mị giương môi khẽ cười, "Cô ta lựa chọn không chơi trò chơi này."
Thẩm Chanh sáng tỏ, "Cô ta sợ chết, cho nên từ chối chơi cái trò chơi đó, đồng thời cũng buông tha anh."
Phượng Cửu Mị luôn đang cười, "Một cuộc tình cảm không chịu được khảo nghiệm mà thôi, tôi lại có thể qua rất nhiều năm mới để xuống được."
Giờ khắc này, rốt cuộc Thẩm Chanh hiểu rõ khúc mắc giữa Phượng Cửu Mị và Thi Vực.
Đồng thời cũng rõ ràng, tại sao lúc trước anh ta lại cho người bắt cô đi, lại không tổn hại cô chút nào.
Bởi vì một trận trò chơi này, bản thân nó chính là vì khảo nghiệm tình cảm giữa cô và Thi Vực.
Hiển nhiên, một đoạn tình cảm này chiến thắng tất cả, vượt quá sống và chết.
Chương 595: Trở về sẽ thu thập em.
Editor: May
"Vậy tên thật của anh là gì?"
Điểm này, mới đúng là chuyện Thẩm Chanh muốn biết nhất.
Phượng Cửu Mị mở mắt ra, cúi người chậm rãi tới gần cô, lúc cách mặt của cô còn khoảng hai mươi centimet thì dừng lại, gằn từng chữ một: "Ăn được sủi cảo em đặc biệt gói cho tôi, tôi sẽ nói cho em biết."
Nói xong, anh ta ngồi thẳng lên, xoay người bước đi ra khỏi phòng sách.
Thẩm Chanh: "...."
Quả nhiên, đối mặt với loại đàn ông không biết xấu hổ này, ấn tượng tốt giữ lại được nhiều nhất chỉ có một phút đồng hồ.
Phượng Cửu Mị ra ngoài đi mua rượu, sau khi Ôn Uyển gói tốt sủi cảo liền gọi cuộc điện thoại cho Thi Vực.
Nghe được Ôn Uyển nói Thẩm Chanh đi nhà bà, hơn nữa Phượng Cửu Mị cũng có ở đó, Thi Vực híp con ngươi nguy hiểm lại.
Sắc mặt của anh lạnh đến cực hạn, không nói một câu, liền trực tiếp cúp điện thoại.
Ném một đám cấp cao trong phòng họp lại, sải bước đi ra ngoài.
Anh muốn đi đâu, đi làm cái gì, cho tới bây giờ đều không cần nói cho người khác biết, cũng không có ai dám liều lĩnh đi suy đoán.
Thẩm Chanh lại trở về phòng bếp, vốn định gói thêm mấy cái sủi cảo, thật không nghĩ đến, vừa nhón chân lên duỗi tay vào trong tủ quầy, đã bị người một phát kéo vào trong lòng, sau đó ôm chặt.
Động tác này quá mức thô lỗ, đồng thời lại có vài phần bá đạo và cường thế.
Gần như trong nháy mắt ngã vào trong lòng anh, mùi xì gà nhàn nhạt mang theo một cổ mùi thơm ngát độc hữu, nhanh chóng chui vào trong mũi cô.
Đây là hương vị thuộc về anh.
Mỗi một lần, chỉ cần ngửi thấy hương vị này, cô liền sẽ cảm thấy rất yên tâm, cho nên không có giãy dụa.
Nếu như là bình thường, Thi Vực sẽ rất thích bộ dạng ôn nhu ngoan ngoãn của cô, nhưng hiện tại không giống như vậy.
Anh dùng tay nắm lấy bờ vai của cô, quay thân thể của cô lại, một phát nắm cằm của cô nâng lên, để cho cô nhìn thẳng anh.
"Bị người ôm, em không biết phản kháng?"
Anh lạnh lùng mở miệng, con ngươi vốn sắc bén càng thêm nguy hiểm.
"Ưm ...."
Cái cằm bị anh bóp vô cùng chặt, Thẩm Chanh hoàn toàn không nói ra lời.
Cô chỉ chỉ bàn tay to bóp cằm cô kia, ý bảo anh buông ra.
Lúc này Thi Vực mới thu liễm vài phần lực đạo, nhưng vẫn không chịu buông cô ra, trên mặt hình dáng rõ ràng như đao khắc nhuộm lên chút không vui, anh sâu lắng mở miệng: "Đến đây cũng không nói cho anh, hửm?"
"Không phải gửi tin nhắn cho anh rồi ư."
Trước khi ra ngoài, cô cố ý gửi cho anh một tin nhắn nói cho anh biết, sao hiện tại lại chạy tới hạch hỏi cô không có nói cho anh biết?
Thi Vực híp mắt lại, anh rút một tay về lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, ngón tay suông dài xẹt qua ở trên màn hình, sau đó lạnh lùng nhìn lướt qua trên màn hình.
Nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc đến từ 'bà xã', con mắt sắc cực kỳ lạnh mới hòa hoãn vài phần.
Một lần nữa thả điện thoại di động về túi quần trong, anh một phát nắm lấy eo Thẩm Chanh, dùng sức kéo, để toàn bộ thân thể cô áp vào trên người của anh.
Anh cúi đầu, phun toàn bộ hơi thở nóng rực lên trên mặt của cô, sau đó tới gần cô, cắn ở môi cô một cái.
"Ưm!"
Anh cắn cực kỳ nặng, đau đến Thẩm Chanh buồn bực hừ một tiếng.
Giống như là không phục, cô ngẩng đầu cắn trở về, thật không nghĩ đến, vừa mới ngậm đến môi Thi Vực, đã bị anh ngậm chặt ngược lại.
Bàn tay to chạy lên từ hông của cô, chạm vào mềm mại của cô.
"Ưm ...."
Thẩm Chanh vội vàng nắm bàn tay không an phận kia, kịp thời ngăn cử động quá mức của anh.
Lúc này Thi Vực mới buông môi cô ra, nguy hiểm đe dọa nhìn cô.
"Trở về lại thu thập em."
Nói xong, anh buông lỏng cô ra, đưa tay sửa sang lại cổ áo hơi xốc xếch một chút.
Chương 596: Hũ dấm chua lớn này.
Editor: May
Ngón tay suông dài vẽ theo cổ áo, vuốt nếp nhăn trên áo sơ mi lại, xoay người trấn định tự nhiên đi ra ngoài.
Thẩm Chanh đứng tại chỗ, có chút rầu rĩ.
Anh đến, chỉ vì cắn cô một ngụm, hôn cô một cái, sờ cô một chút thôi ư?
Ôn Uyển đi tới vào lúc này, chú ý tới một màn đỏ hồng trên mặt Thẩm Chanh, không kiềm được cười, "Tiểu Vực đi vào rồi?"
"Đúng vậy." Thẩm Chanh chỉ cánh môi có hơi đỏ của mình, "Anh ấy đến cắn con một ngụm, sau đó liền đi ra ngoài."
"Hũ dấm chua lớn này."
Ôn Uyển rất rõ ràng tính tình đứa con trai này của mình, đừng nói là anh em ruột, dù là con trai ruột của nó, chỉ sợ cũng có thể dễ dàng kích thích tham muốn chiếm hữu của anh đối với vợ của mình.
Người như nó, một khi gặp được, nhìn trúng, yêu, thì sẽ không thể tách rời, đó chính là cả đời.
Đồ đạc của anh chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai ngấp nghe ngoại trừ anh.
Mười một giờ rưỡi.
Thẩm Chanh ở trong phòng bếp giúp đỡ Ôn Uyển làm cơm trưa, Thi Vực và Phượng Cửu Mị uống rượu ở trên ban công phòng khách.
Ban công rất lớn, ít nhất có hơn năm mươi mét vuông, dưới đất là dùng đá vụn đậm màu tạo thành, chung quanh là bồn hoa, bên trong gieo một chút hoa cỏ.
Vị trí trung tâm ban công có một cái bàn thủy tinh, bốn phía đặt mấy ghế tre, và một bàn đu dây.
Trên bàn thủy tinh, rượu đỏ, bia, sâm banh, Whisky,.... Bày biện hơn mười loại rượu không cùng loại.
Thi Vực và Phượng Cửu Mị ngồi mặt đối mặt, trong tay hai người đều cầm một chai bia, Thi Vực dẫn đầu đụng vào chai bia của anh ta, ngửa đầu uống một hớp lớn.
Anh uống quen rượu nổi tiếng, vẫn rất không thích vị thô ráp của loại bia này, bia trượt vào giữa cổ, lông mày anh liền nhíu lại.
"Khó uống."
Đây là đánh giá anh cho ra.
Ngược lại Phượng Cửu Mị, dường như không có phản cảm với bia như vậy, một hơi uống cạn non nửa bình.
"Cũng không tồi."
Hai người gần như thế, nhưng đẳng cấp lại hoàn toàn khác nhau.
Ở Mị Cửu Môn, Phượng Cửu Mị là nhân vật tồn tại giống như thần, có vài chục vạn sát thủ nghe hiệu lệnh của anh, một câu tùy tùy tiện tiện của anh, có thể quyết định sống chết của một người, làm cho người ta khiếp đảm.
Nhưng trong hiện thực, anh lúc nào cũng cười, là một người đàn ông làm cho người mê muội, mặc cho ai thấy đều muốn tới gần.
Thi Vực để chai bia lên bàn, lấy tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra tiếng vang có tiết tấu.
"Sáng tạo một tổ chức sát thủ lớn như vậy, sao anh làm được?"
Anh nhìn Phượng Cửu Mị, trong đôi mắt thăm sâu lóe ra tia sáng lúc sáng lúc tối, nụ cười chứa đựng nơi khóe môi cũng có chút sâu không lường được.
Phượng Cửu Mị nghe tiếng, giương môi cười khẽ: "Trong mười năm ngắn ngủi, gia thế đạt tới 9000 triệu, sao chú lại làm được?"
"Không thể trả lời."
Thi Vực híp mắt, rút từ trong hộp thuốc lá ra một điếu thuốc ngậm trong miệng đốt lên, lại đưa một cây cho Phượng Cửu Mị.
Phượng Cửu Mị nhận lấy điếu thuốc, không có ý định muốn hút, trực tiếp kẹp ở sau tai.
"Hai vị soái ca thật có hào hứng, giữa ban ngày cũng uống rượu?"
Đúng lúc đó, trong vườn hoa lộ thiên của căn hộ cách vách, một người phụ nữ ngồi ngưỡng tựa ở cạnh lan can phòng hộ, nhiệt tình chào hỏi sang bên này.
Người phụ nữ mặc một áo hai dây nhỏ màu trắng, dây đai rớt xuống vị trí bên cạnh cánh tay, trượt xuống dưới, vừa vặn lộ ra một mảng lớn cảnh tượng trước ngực.
Dưới người mặc một quần sort sát mông, quần ngắn vừa vặn che khuất cái mông của cô ta, vị trí sát bắp đùi, quần lót màu đỏ bên trong mơ hồ hiện ra.
Nghe được tiếng nói của người phụ nữ, Thi Vực và Phượng Cửu Mị gần như đồng thời nhìn sang phía cô ta, sau đó không hẹn mà cùng nhíu mày, lộ ra vẻ mặt chán ghét.
Chương 597: Nhảy thoát y, cô dám nhảy không?
Editor: May
Nhưng người phụ nữ kia lại coi như không thấy vẻ mặt hai người, cười duyên đá lông nheo, "Hai đấng mày râu uống rượu rất nhàm chán, có phụ nữ phụng bồi đó mới gọi là hưởng thụ. Thật ra tửu lượng của tôi không tồi, nếu không các người mang theo tôi cùng nhau uống? Vui đùa một chút, chơi trò chơi đoán số gì đó...."
Ánh mắt Thi Vực dừng lại ở trên người cô ta chỉ một giây, liền thu về, vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có ý định muốn nói nửa chữ với cô ta.
Anh tiếp tục uống rượu, chỉ là lần này uống không phải là bia, mà là rót một ly rượu đỏ, tư thái ưu nhã lắc lư ly rượ, đưa đến bên môi ưu nhã thưởng thức.
Phượng Cửu Mị khẽ hé mắt, giơ chai bia lên uống một ngụm rượu, trước một giây thu hồi tầm mắt, lộ ra chút thần sắc chán ghét.
Giống như tâm tình vốn rất tốt lại nhận lấy ảnh hưởng thật lớn.
"Hai vị soái ca, các người đừng phớt lờ người ta chứ! Cơ hội tốt như vậy, có thể chơi liền cùng nhau chơi thôi!" Người phụ nữ chưa chịu chết tâm.
Thế nhưng lần này, Thi Vực và Phượng Cửu Mị lại keo kiệt đến một ánh mắt cũng không chịu bố thí cho cô ta, càng thêm coi như không nghe thấy lời nói của cô ta.
"Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, xem ra hôm nay đã gặp gỡ Liễu Hạ Huệ rồi ...."
Tuy rằng tư sắc của người phụ nữ này không được tốt lắm, nhưng không tính là quá kém, miễn cưỡng có thể cho 70 điểm.
Phụ nữ trên trung đẳng giống như vậy, thường đều rất tự tin, đặc biệt khi đang đối mặt với đàn ông.
Chủ động lấy lòng lại không chiếm được đáp lại, vì vậy chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ.
Cô ta khom người nằm sấp trên tường rào vườn hoa, dùng hai khuỷu tay chống đỡ ở phía trên, nặn ra một đường sâu trước ngực.
"Soái ca...."
Cô ta nháy mắt về phía Thi Vực và Phượng Cửu Mị, đồng thời cắn môi dưới, làm ra một bộ dáng quyến rũ.
Thẩm Chanh bưng sủi cảo đi ra từ bên trong, vừa hay nhìn thấy khung cảnh nóng bỏng này.
Cô đi lên trước thả sủi cảo lên bàn, mới liếc mắt một cái nhìn người phụ nữ bên kia, vẻ mặt vẫn luôn lạnh nhạt, không có chút thay đổi.
Đều nói phụ nữ luôn ghen tị, quả nhiên không giả.
Thẩm Chanh vừa lộ mặt, người phụ nữ kia liền xem cô là đối thủ, lộ ra vẻ mặt không phục.
Nhìn thấy nét mặt của cô ta, Thẩm Chanh không để ở trong lòng, cũng không tính để ý cô ta.
Lúc đang muốn quay người ngồi xuống, người phụ nữ kia lại đột nhiên làm ra hành động kinh người, kéo dây đai xuống, cởi dây đai áo trên người ra, còn lộ ra vẻ mặt không chịu thua.
"Nhảy thoát y, cô dám nhảy không?"
Người phụ nữ cười khiêu khích, xoay người vây quanh cây phơi đồ trên lên can, hơn nữa vừa nhảy vừa cởi.
Bởi vì vừa rồi đã cởi quần áo ra, cho nên lúc cô ta bắt đầu khiêu vũ liền đưa tay đi kéo khóa kéo trên váy xuống.
Động tác kia, mang theo vài phần khiêu khích, lại mang theo vài phần hương vị sắc tình.
Một đạo hàn khí, thoáng qua từ trong con ngươi Thẩm Chanh.
Cô trực tiếp xoay người bưng một ly rượu từ trên bàn, đi nhanh về phía trước vài bước, không kịp suy nghĩ liền giội lên người phụ nữ đối diện.
"Tiểu tiện nhân."
Lời vừa dứt, ào....
Người phụ nữ bị giội cho một thân rượu.
Chất lỏng màu đỏ chảy theo tóc của cô ta xuống, lại chảy theo xuống từ trên người cô ta, đặc biệt nhếch nhác.
"Cô...."
Thẩm Chanh khó chịu với cô ta: "Tôi thế nào, không phục cô nhảy qua đây đánh tôi."
Bởi vì do cấu tạo căn hộ, ban công và vườn hoa căn hộ cùng tầng cách nhau rất gần, cho nên rất dễ dàng nhìn thấy tình huống đối diện.
Nếu như so sánh với tầng lầu thấp, về cơ bản đều có biện pháp phòng hộ, gắn lan can phòng hộ, hoặc là xây tường rào cao.
Nhưng đây là đang tầng 18, tầng lầu rất cao, không người nào dám dùng tánh mạng của mình để vui đùa, chuyện leo vách tường như vậy, bình thường đều không ai dám làm.
Bởi vì không có người nào sẽ cầm tánh mạng của mình nói đùa.
Đừng nói là tầng 18, chỉ tẻ xuống từ tầng tám, xác suất chết cũng là 80%.
Cho nên, người phụ nữ kia cũng hoàn toàn không dám leo sang!
Chương 598: Từ từ nhảy đi, đồ lẳng lơ.
Editor: May
"Leo qua đánh cô?" Người phụ nữ kia cười ha ha: "Tôi không phải người thô kệch, cho nên không biết mắng chửi người cũng sẽ không đánh người. Trời nóng như vậy, coi như mượn rượu đỏ của cô tắm rửa."
Nói xong, lấy tay lau rượu đỏ trên người, làm ra một bộ dáng rất hưởng thụ.
Vừa dùng tay lưu luyến qua lại trên người, vừa nhảy lên cây phơi đồ múa cột.
Lần này, càng thêm lớn mật hơn.
Tay dính rượu đỏ của cô ta, trực tiếp thuận theo phần dưới bụng dò tiến vào trong quần của cô ta.
"Từ từ nhảy đi, đồ lẳng lơ."
Thẩm Chanh từ chối cho ý kiến liếc nhìn cô ta, liền trực tiếp xoay người lại.
Người phụ nữ kia cũng không tức giận, ngược lại cười càng thêm khoa trương, cố ý cất cao giọng nói: "Không phải mỗi người phụ nữ đều sẽ lẳng lơ khêu gợi giống như tôi đây sao, có bản lĩnh, chúng ta so một chút đi!"
Thẩm Chanh dừng bước quay đầu lại, nhìn thấy bộ dạng tràn đầy tự tin này của cô ta, không khỏi phát ra một tiếng cười nhạo rất nhỏ: "So với cô? Tôi ngại mất mặt."
Lúc cô nói chuyện ngay cả giọng nói cũng hàm chứa ý cười, nghe giọng điệu giống như bình thản, lại khiến người ta vô cùng đè nén.
Cảm xúc vui vẻ vừa rồi giống như bị một chậu nước đá giội tắt, người phụ nữ kia hừ một tiếng: "Giả bộ cao quý cho ai xem?"
Thẩm Chanh lạnh nhạt phun ra một câu: "Cho cô xem."
Nói xong, cũng không đợi người phụ nữ kia đáp lại, bước đi về bên cạnh bàn ngồi xuống, đưa lưng về phía người phụ nữ kia.
Thi Vực và Phượng Cửu Mị liếc nhìn từ chỗ ngồi là có thể nhìn thấy vườn hoa lộ thiên đối diện, nhưng từ lúc này đến bây giờ, dường như ngay cả mắt của bọn họ đều không nâng lên chút nào.
Mặc kệ người phụ nữ đối diện nói gì, làm cái gì, bọn họ đều không có tâm chú ý.
Đến khi Thẩm Chanh ngồi xuống, lúc này hai đạo ánh mắt lạnh lùng kia mới trở nên nóng bỏng, gần như đồng thời rơi lên trên người cô.
Mà ngay lúc này, Thi Vực đột nhiên nheo mắt, cánh tay dài duỗi ra, bá đạo kéo người bên cạnh vào trong lòng.
Thẩm Chanh bất ngờ không cảnh giác ngã lên ngực của anh, sau đó cả người bị anh vây chặt, không có một chút buông lỏng.
Cô giật giật, muốn tránh khỏi trói buộc của anh.
Nhưng Thi Vực không chịu, bàn tay to trực tiếp che trên đầu cô, thô lỗ ấn cô vào trong lòng, để mặt của cô dán lên trên lồng ngực của anh.
"Đàng hoàng một chút."
Giọng nói lạnh lùng đến mức tận cùng, nguy hiểm mà trí mạng.
Phượng Cửu Mị bởi vì cử động của anh mà không khỏi tâm tình rất tốt, khóe môi giơ lên một nụ cười thâm trầm ung dung: "Xem ra, chú vẫn không hiểu được nên ôn nhu như thế nào."
Thi Vực nhướng mày, "Ai nói tôi sẽ không ôn nhu?"
Anh cúi đầu nhìn người trong ngực, giọng nói trầm trầm mang theo vài phần ý vị uy hiếp: "Bà xã, em nói anh có đủ ôn nhu hay không?"
Thẩm Chanh nhíu nhíu mày.
Người đàn ông này .... quá mạnh mẽ rồi!
"Chẳng hề có chút ôn nhu nào."
Động một chút lại hôn cô cắn cô sờ cô, thỉnh thoảng lại còn sử dụng bạo lực lạnh lùng, thật sự từng ôn nhu với cô ư?
Ban ngày không có, buổi tối càng không có!
Có ôn nhu hay không, chẳng lẽ chính anh không rõ ràng sao?
"Ừ." Thi Vực híp mắt càng sâu, nhẹ câu khóe môi khêu gợi, cười như không cười, "Vậy em nói, anh là ban ngày không đủ ôn nhu hay là buổi tối không đủ ôn nhu?"
"...."
Người đàn ông này có mắt xuyên thấu sao? Lại có thể xem thấu tâm tư của cô.
"Từ chối trả lời."
Vấn đề kình bạo này, cô không biết trả lời như thế nào.
Bởi vì cái này hoàn toàn là một cái hố!
Nếu như nói anh ban ngày không đủ ôn nhu, anh nhất định sẽ nói: Vậy ý của em là buổi tối anh đủ ôn nhu rồi?
Nếu như nói anh buổi tối không đủ ôn nhu, anh nhất định sẽ nói: Vậy ý của em là buổi tối anh quá thô bạo?
Chương 599: Ai nói anh không biết ôn nhu?
Editor: May
Cho nên mặc kệ cô trả lời thế nào, đều là mắc mưu của anh.
Người đàn ông phúc hắc này!
Nhìn hai người xứng đôi trước mặt, Phượng Cửu Mị cười cười không sao cả, tự mình uống bia.
Một chai bia thấy đáy, anh mới cầm đũa lên gắp từ trong dĩa lên một cái bánh sủi cảo, để tới dưới mũi ngửi ngửi.
Nhìn Thẩm Chanh trong ngực Thi Vực, anh nói một câu thật thơm, sau đó đưa tay thả sủi cảo vào trong miệng, giống như thật sự cảm thấy ăn ngon, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.
Thi Vực lập tức không vui, rút một tay đặt ở bên hông Thẩm Chanh về, cầm đũa lên liền gắp từ trong dĩa lên một cái bánh sủi cảo.
Nhưng anh còn chưa kịp đưa sủi cảo vào trong miệng, người trong ngực lại đột nhiên ngẩng đầu, há miệng cắn xuống sủi cảo kẹp giữa đôi đũa.
Tay thon dài, cứ như vậy dừng ở giữa không trung.
Thi Vực híp híp mắt, mày kiếm anh tuấn dựng lên, không đợi Thẩm Chanh ngậm toàn bộ sủi cảo vào trong miệng, anh liền cúi đầu cắn một phần khác.
"...."
Thẩm Chanh hoàn toàn thật không ngờ, anh sẽ làm trực tiếp như vậy.
Mở to hai mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, quên là nên làm gì.
Sự tình diễn biến đến cục diện này, Phượng Cửu Mị ngược lại liền nổi lên hào hứng, anh ta cúi người dựa vào đến trên bàn, nghiêng mặt, dùng tay chống cằm, trong con ngươi toàn là trêu tức.
"Nó thích ăn đồ em ăn rồi như vậy, em liền nhổ ra cho nó đi."
Anh ta nhìn Thẩm Chanh, giơ môi lên, cười đến cực kỳ quyến rũ mờ ám.
Thẩm Chanh nhíu nhíu mày.
Tuy rằng đây là một đề nghị không tệ, nhưng tiêu chuẩn giống như hơi lớn một chút.
Đưa tay chống ngực Thi Vực, muốn đẩy anh từ trên người ra.
Nhưng còn chưa kịp dùng sức, anh lại đột nhiên dùng đầu lưỡi cạy hàm răng của cô, nóng nảy quét vào trong miệng của cô, đưa sủi cảo vừa cắn một nửa kia vào trong miệng cô.
Cảm giác được đầu lưỡi của anh trượt ra khoang miệng của cô, ngậm lấy cánh môi của cô khẽ cắn, bắt buộc cô ngậm miệng lại, thân thể Thẩm Chanh chợt cứng đờ.
Quả nhiên cô vẫn là khinh địch rồi!
Cô không có mang thứ đó nhổ cho anh, anh ngược lại mang thứ đó đưa vào trong miệng cô.
"Ưm ...."
Muốn mắng anh không biết xấu hổ, kết quả phát hiện hoàn toàn không nói ra lời.
Cô ngậm cả cái bánh sủi cảo vào trong miệng, quai hàm phình ra, đừng nói là nói chuyện, dù cô chỉ nhai cái sủi cảo này nuốt xuống cũng đã có chút khó khăn.
Thi Vực ngồi thẳng dậy, rút từ hộp giấy trên bàn ra một tờ khăn giấy, chậm rãi lau đi đồ lưu lại nơi khóe môi, trấn định tự nhiên, giống như người không việc gì.
Đồ lưu manh!
Thẩm Chanh nhanh chóng đứng dậy, khom người nôn toàn bộ đồ trong miệng đến trong thùng rác.
Cô cúi thân thể xuống, đưa tay đi sờ hộp giấy trên bàn.
Kết quả còn chưa bắt được giấy, tay đã bị một bàn tay lớn nóng hổi nắm lấy.
Thi Vực nắm chặt tay của cô dùng sức kéo, cô nghiêng về phía sau một chút, sau đó liền ngồi đến cạnh anh lần nữa.
"Đừng cử động."
Cô đang muốn giãy dụa, Thi Vực đột nhiên cúi người tiến gần sát cô, cầm khăn giấy sạch sẽ trong tay, động tác ôn nhu chà lau dính nhân bánh sủi cảo dính ở khóe môi cho cô.
Anh cách cô rất gần, thậm chí đều phun hơi thở đến trong cổ của cô, ấm áp.
Sau khi lau sạch sẽ môi cho cô, Thi Vực quay đầu liếc nhìn Phượng Cửu Mị.
Lập tức, trong con ngươi mênh mông không thấy đáy kia nhuộm lên một ý cười lúc sáng lúc tối .
Bộ dáng kia của anh, như là nói: Ai nói tôi không biết ôn nhu? Tôi còn biết nhiều hơn người nào đó.
Phượng Cửu Mị coi ánh mắt của anh là khiêu khích, giương môi cười, rót một ly nước đưa cho Thẩm Chanh.
"Súc miệng."
Tiếng nói tràn ra từ trong môi và răng anh ta, ôn nhu mà dồi dào từ tính.
Chương 600: Nếu như em thật chết đi, anh cũng sẽ không sống một mình.
Editor: May
Thi Vực hoàn toàn sẽ không cho Thẩm Chanh cơ hội đưa tay nhận lấy, trực tiếp đoạt ly nước trong tay Phượng Cửu Mị bỏ lên trên bàn, lôi kéo Thẩm Chanh đứng dậy, "Chúng ta về nhà súc miệng."
Ôn Uyển bưng hoa quả đến ban công vào lúc này, thấy hai người sắp đi, không kiềm được nhíu mày, "Sao cơm còn chưa ăn đã muốn?"
"Ăn rồi."
Thi Vực dẫn Thẩm Chanh đi ra ngoài, lúc đi tới cửa, quay đầu lại nhìn Phượng Cửu Mị và Ôn Uyển, lạnh lùng nói: "Bao tử mẹ không tốt, đừng để bà ăn quá nhiều."
Phượng Cửu Mị gật gật đầu, "Ừ, anh biết."
Bao tử Ôn Uyển không tốt, là vì đi sớm về tối lúc công ty mới xây dựng, quá mức bận rộn mà thường hay không quan tâm ăn cơm, cho nên đói đến ra bệnh bao tử, mà cái bệnh này cũng vẫn luôn theo bà hơn mười năm.
Lúc ấy Phượng Cửu Mị vẫn chưa có rời khỏi nhà họ Thi, cho nên biết Ôn Uyển có cái bệnh này, cũng vẫn luôn rất lo lắng về thân thể của bà.
Trên đường về nhà, trong xe.
Thẩm Chanh như là sực nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang hết sức tập trung lái xe, hỏi, "Anh trai của anh vốn tên là Phượng Cửu Mị à?"
Thi Vực nói một câu không phải, sau khi nghiêng mắt liếc cô một cái lại thu hồi tầm mắt, nhìn không chớp mắt về phía trước.
"Em hỏi để làm gì?"
Giọng nói trầm thấp mơ hồ mang theo vài phần ghen tuông.
"Không làm gì, chỉ tùy tiện hỏi một chút."
Thẩm Chanh quay đầu nhìn ngoài cửa xe, bộ dạng hờ hững này, nhìn có vẻ thật sự như chỉ là tùy tiện hỏi một chút.
Xe lái đi một đoạn rất lâu, Thi Vực vẫn luôn lặng im không nói đột nhiên lên tiếng: "Thi Mị."
Thẩm Chanh nghe tiếng sửng sốt, nghiêng mặt qua nhìn anh.
"Thi Mị."
Anh lại lặp lại lần nữa.
"Ừ."
Cô đáp lại một tiếng, thanh tuyến không có chút dao động, vẻ mặt bình tĩnh không có thay đổi gì.
"Phượng Cửu Mị là tên anh ấy dùng để che dấu thân phận của mình, mà Mị Cửu Môn, chính là một tổ chức rất lợi hại do anh ấy khai sáng. Thủ hạ trong tổ chức, không chỉ có thể che dấu thân phận của Môn chủ, còn có thể lừa gạt người khác. Cho nên anh tình anh ấy chín năm, nhưng vẫn không tìm được tung tích của anh ấy."
Nghe được anh nói như vậy, Thẩm Chanh nhẹ nhăn lông mày một chút: "Vậy lần em bị bắt đi trước đó thì sao? Sao anh tìm được em? Lại làm sao biết Phượng Cửu Mị và Thi Mị là cùng một người ?"
Tốc độ xe dần dần chậm lại, Thi Vực cũng theo đó thả chậm tốc độ nói chuyện: "Còn nhớ lần anh ấy để cho chúng ta lựa chọn trước đó không?"
Lựa chọn?
Thẩm Chanh gật gật đầu, "Còn nhớ. Anh ta để cho chúng ta lựa chọn trong vô số bình thủy tinh, có sống, có chết, có sống không bằng chết."
Thi Vực im lặng một lát, mở miệng: "Chữ trên tờ giấy trong bình, là chữ viết của anh ấy."
"Cho nên anh nhìn ra chữ viết của anh ta nên đoán được thân phận của anh ta, đoán được mật mã Mị Cửu Môn?"
"Ừ."
"Hơn nữa khi đó anh cũng biết anh ta sẽ không giết em, đúng không?"
Thi Vực không có trả lời vấn đề của cô, mà là thu hồi một tay từ trên tay lái đến cầm tay của cô.
"Coi như lúc ấy không biết, anh cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi đến cứu em như vậy. Nếu như em thật chết đi, anh cũng sẽ không sống một mình."
Mỗi chữ mỗi câu, nói rất có khí phách.
Nếu như em thật chết đi, anh cũng sẽ không sống một mình.
Lời nói này giống như là đóng dấu, khắc thật sâu ở trên trái tim Thẩm Chanh.
Dù là dùng một con dao găm Thẩm Chanh khoát trái tim thành mảnh nhỏ, cũng không khoét được lời thể anh đã hạ.
Thẩm Chanh nắm ngược tay của anh, nhìn về dòng xe cộ phía trước bắt đầu khởi động, chậm rãi cong khóe môi lên, "Biết anh không nỡ để em chết một mình, cho nên em không sợ."
Nguồn: thichdoctruyen.com
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip