Chương 661-670

Chương 661: Cái hộp gì?
Editor: May

"Không xe chấn, chính là ở trên mặt đất ...."

Đứng hôn, hai chữ kia còn chưa ra khỏi miệng, người giúp việc kia lại cả kinh sợ hãi nói: "A? Trên mặt đất? Thiếu gia và thiếu phu nhân cũng quá... !"

"...."

Không biết nói giải thích như thế nào, sau khi người giúp việc tới trước lôi người giúp việc đến sau đi rồi.

Làm người giúp việc, nào có tư cách đi nghị luận chuyện riêng của nam nữ chủ nhân, dù là thấy được cũng phải làm bộ không phát hiện.

Thẩm Chanh và Thi Vực dây dưa ở bãi đỗ xe một hồi, sau khi kết thúc nụ hôn nồng cháy dài năm phút đồng hồ này, hai người đều tự sửa sang lại một quần áo có chút mất trật tự trên người một chút, một trước một sau, điềm nhiên trấn định đi ra bãi đỗ xe.

Đến khi hai người vào phòng khách lầu chính biệt thự, hai người giúp việc vừa rồi mới dám đi đến bãi đỗ xe làm việc.

Chỉ có điều, trong lúc một người trong đó đang xử lý bụi trên mặt đất, không quên suy đoán: "Không biết vừa rồi thiếu gia và thiếu phu nhân là ở vị trí nào?"

"Nơi này, nơi này, hay là ở nơi này ...." Vừa nói, vừa khoa tay múa chân.

Tên còn lại không nghe nổi nữa: "Được rồi được rồi, nếu lời này rơi vào trong lỗ tai thiếu gia và thiếu phu nhân thì thôi rồi? Bọn họ thích vị trí nào thì chính là vị trí đó, chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận công việc là được rồi."

"Đúng vậy... Người ngủ với thiếu gia cũng không phải là tôi, tôi quan tâm nằm vị trí nào hay bày ra tư thế nào làm gì, aizz .... Làm việc đi làm việc đi."

Ở biệt thự, có một bộ phận lớn người giúp việc vượt qua ba mươi tuổi tuổi, mà một phần nhỏ còn lại về cơ bản đều là hơn hai mươi.

Bởi vì nguyên nhân gia cảnh, các cô không học đại học nổi, không tìm được công việc tốt, cho nên chỉ có thể vào làm người giúp việc cho gia đình lớn.

Mà thường thường người trẻ tuổi đều rất tham lam, ở trước mặt tiền tài quyền lợi và địa vị, chỉ có cực ít người có thể ngăn chặn dục vọng bắt đầu nảy sinh.

Con người thường thường chính là như vậy, lấy được sẽ không hiếm lạ, không quan tâm, không quý trọng, nhưng không có được, sẽ dùng hết đủ mọi cách muốn lấy làm của riêng.

Làm một người đàn ông thành công, trong lúc vô hình Thi Vực đã sớm bắt sống vô số tâm hồn thiếu nữ phụ nữ.

Mặc kệ là thiên kim danh viện, hay là tiểu thư quý tộc, hay là người làm thân phận hèn mọn, phụ nữ muốn chiếm một chỗ nhỏ nhoi trong lòng anh, có thể nói là vô số.

Trong đám người giúp việc, tự nhiên cũng có một hai người như vậy, không có lúc nào thì không ảo tưởng, có một ngày có thể bò lên giường của anh.

Dù là làm tình nhân, cũng được coi là người ở trên cao đi.

Sau khi ăn bữa tối, Thẩm Chanh ôm hai tiểu bảo bối chơi một hồi, sau khi bọn nhỏ uống xong sữa liền trở về phòng.

Lúc cô trở về phòng, Thi Vực đang ngồi dựa vào sofa trên ban côngxem báo chí, anh xếp chồng hai chân, đưa lưng về phía cửa phòng, bóng lưng to lớn bị ngọn đèn mờ nhạt kéo đến càng thêm thon dài.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống trên người của anh, dường như bao phủ một tầng khí tức thần bí.

Rất hoàn mỹ.

Sau khi Thẩm Chanh vào gian phòng, thuận tay đóng cửa lại, sau đó đi thẳng tới phía trước tủ quần áo, mở cửa tủ quần áo ra.

Nghe tiếng động, Thi Vực quay đầu, thấy cô đang đang tìm kiếm đồ gì đó trong tủ quần áo, không kiềm được nhướn mày: "Đang tìm cái gì?"

Thẩm Chanh nghe được giọng nói của anh, nhưng không để ý đến anh, tiếp tục tìm kiếm trong tủ quần áo lần nữa.

Nhưng lục lọi liên tiếp nhiều lần, thậm chí những ngóc ngách cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không tìm được đồ cô muốn tìm.

"Cái hộp đâu?"

Xoay người dựa vào trên tủ quần áo, híp mắt quan sát người đàn ông đang bình tĩnh nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, trong mắt mang theo cảm xúc tìm kiếm.

"Hửm?" Thi Vực cũng nheo mắt lại theo cô, mấp máy môi , "Cái hộp gì?"

Chương 662: Môi thật xinh đẹp
Editor: May

Cái hộp gì?

Còn giả bộ giống như một người không có việc gì!

Thẩm Chanh nhếch môi cười cười, ngay sau đó đi lên trước ôm cổ của anh từ phía sau, nhấc đầu gác cằm ở trên vai của anh, nghiêng mặt nhìn anh: "Buổi sáng lúc em lấy đồ từ trong tủ quần áo, nhìn thấy có một cái hộp màu đen, rất tinh tế, bên trong đựng cái gì?"

"Cái hộp màu đen?" Thi Vực nhíu nhíu mày, nghiêng mắt đối diện với tầm mắt của cô, cực kỳ bình tĩnh, "Không có ấn tượng gì."

Thẩm Chanh đưa tay nhẹ điểm lên trên gương mặt của anh, mờ ám thổi thở ra một hơi về phía mũi của anh: "Ông xã, bộ dạng nghiêm trang nói lời hồ đồ của anh, thật là đẹp trai."

"À, thật sao?" Thi Vực liếc xéo cô, không hề bị cử động của cô hấp dẫn.

Trong hoàn cảnh tối mờ, khóe miệng của anh chứa đựng nụ cười như có như không, mày kiếm anh tuấn, hình dáng rõ ràng, mỗi một chỗ trên mặt đều tinh tế giống như đao khắc, làm cho người ta say mê.

"Anh đẹp trai như vậy, em muốn ngủ cùng không?"

Giọng nói của anh vang lên ở bên tai Thẩm Chanh, bên trong sâu lắng lại mang theo vài phần ảm ách, giống như con sâu độc, có thể mê hoặc thần trí con người.

Tên yêu nghiệt này!

Trong lòng Thẩm Chanh thầm mắng anh không biết xấu hổ, ngoài miệng lại rất phối hợp nói xong: "Anh nói cho em biết cái hộp ở chỗ nào, em sẽ nói cho anh biết em có muốn ngủ với anh không."

Rốt cuộc Thi Vực bật cười, "Bà xã, chẳng lẽ em không biết dò xét bí mật riêng của người khác là phạm pháp ư?"

"Phạm pháp?" Thẩm Chanh cười khẽ, "Vậy anh báo cảnh sát đi."

"Hồ nháo." Thi Vực cúi đầu đụng phải đụng vào cái trán của cô, giọng điệu vẫn nghiền ngẫm: "Người phụ nữ của anh, muốn phạm pháp thế nào liền phạm pháp thế đó, có chỗ dựa là anh, ai dám quản?"

"Dạ, anh là đại gia, anh lợi hại. Nhiều tiền liền tùy hứng, muốn làm người nào thì làm người đó."

"Nói bậy." Thi Vực cười khẽ : "Anh chỉ làm một mình em."

".... Anh lại bắt đầu bại hoại rồi."

"Trần thuật sự thật mà thôi, tuyệt không bại hoại." Thi Vực giơ môi lên, lại nhớ tới đề tài vừa rồi, "Bảo bối, nếu em đã phạm pháp, vậy không bằng phạm càng nặng hơn một chút."

Nói đến đây, Thẩm Chanh liền ý thức được lời nói kế tiếp của anh, nhất định không phải là lời hữu ích gì.

"Biết cái gì gọi là phạm tội mức độ nặng không?"

Thi Vực cười đến càng thêm tác phong không đúng đắn, ngón tay suông dài nâng một sợi tóc dài của Thẩm Chanh lên vuốt vuốt, dừng lại khoảng mười giây đồng hồ, cuối cùng anh đưa ra giải thích: "Phi lễ, quấy rối, xâm phạm tình dục. Những thứ này, đêu gọi là phạm tội mức độ nặng."

Thẩm Chanh liếc nhìn anh một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Dù em phi lễ với bản thân mình, quấy rối bản thân mình, xâm phạm tình dục bản thân mình, em cũng sẽ không phạm tội với anh."

"Thật sao?" Anh cười khẽ, "Đối với em mà nói, anh lại không có sức hấp dẫn như vậy sao?"

"Ừ."

Thẩm Chanh vừa dứt lời, anh liền xoay người đè ở trên người cô, ngón tay khớp xương rõ ràng chụp lên xương đòn vai của cô, lướt qua ở phía trên

Ở giữa ngón tay của anh còn kẹp tóc của cô, bởi vì động tác chậm rãi của anh mà hơi kéo đến da đầu của cô.

Không đau, không ngứa, ngược lại như là một loại thủ đoạn trên chọc người.

Khiến người ta tâm tư rối loạn ...

Mới vừa rồi Thẩm Chanh còn thừa nhận anh không có sức hấp dẫn, trong nháy mắt bị hành động của anh làm cho rối loạn tinh thần.

Tim đập nhanh một nhịp, hô hấp có chút dồn dập.

Thi Vực đè ở trên người cô, một tay xuyên qua từ đằng sau phần eo của cô, ôm eo cô, một tay di chuyển lên trên từ xương đòn vai của cô, dừng lại ở phía trên cánh môi kiều diễm ướt át của cô.

Ngón tay suông dài chuyển từ giữa môi đến khóe môi của cô, lại chậm rãi chuyển qua khóe môi bên kia.

Anh dùng ánh mắt thưởng thức nhìn cô: "Môi thật xinh đẹp."

Chương 663: Biến chữ không thành không cần ....
Editor: May

Nói xong, lòng ngón tay thoáng dùng sức áp ở trên môi, không cho cô mở miệng nói chuyện.

Thẩm Chanh nhìn chằm chằm anh, vốn định đẩy anh ra, nhưng anh đột nhiên rút tay đặt ở trên eo cô về, nắm lấy hai tay của cô di chuyển đến đỉnh đầu của cô, khống chế cô, không cho cô có bất kỳ một cơ hội có thể phản kháng nào.

Thẩm Chanh muốn tránh thoát giam cầm của anh, nhưng sự thật chứng minh với cô, giữa đàn ông và phụ nữ khác biệt quá lớn.

Đặc biệt là ở trên mặt thể lực.

Cô tránh không được tay của anh, nghĩ muốn dùng chân phản kháng.

Thật không nghĩ đến, chân vừa mới có một chút động tác rất nhỏ, đã bị anh phát giác.

Trước khi chân của cô nâng lên, anh kịp thời dùng chân của anh ngăn chặn cô, không cho cô nhúc nhích được chút nào.

Vì thế liền có một hình ảnh như vậy....

Sofa bày ở trên ban công, người phụ nữ nằm trên ghế sa lon, người đàn ông áp ở trên thân người phụ nữ, mờ ám đến cực điểm.

"Ưm ...."

Bởi vì môi bị ngón tay của anh đè ép, Thẩm Chanh chỉ có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh như vậy.

Tay bị anh nắm lấy, chân bị anh áp chế, bây giờ cô hoàn toàn ở thế hạ phong, không có bất kỳ khả năng đánh trả nào.

"Ưm!"

Cô lại phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Ngón tay của Thi Vực còn che ở trên môi của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó như trêu tức nheo con ngươi lại: "Bà xã, hiện tại anh cho em một cơ hội, nếu như em có thể dùng ba câu dỗ dành anh cao hứng, anh sẽ bỏ qua cho em."

Vừa dứt lời, tay của anh liền rời khỏi môi của cô.

"Nếu như em nói không thì sao?" Cô nói.

"Em có thể nói không, nhưng anh cũng có thể làm em biến chữ không thành không cần ...."

Khi hai chữ 'Không cần' nói ra từ trong miệng Thi Vực, Thẩm Chanh liền cảm thấy hai chữ này là dùng ở thời gian gọi giường.

Đúng, chính là rên rỉ!

Không cần ....

A, không cần ....

Ông xã, không cần ....

Lúc trước khi cộng thêm 'A' và 'ông xã', cảm giác rên rỉ liền rõ ràng hơn.

"...."

Phúc hắc!

Thấy Thẩm Chanh không nói gì, khóe môi Thi Vực bỗng nhiên nâng lên chút ranh ma: "Anh không chỉ có thể làm cho em nói không cần, còn có thể làm cho em hô đến rất lớn tiếng ...."

Thẩm Chanh lạnh lùng liếc nhìn anh, "Chịu không nổi anh!"

Nghe tiếng, một tên con trai cười lưu manh: "Em là không chịu nổi anh ở trên giường, hay là chịu không nổi anh ở dưới giường?"

"...."

Cô hư hỏng như vậy, nhất định là bị người đàn ông này dạy.

"Hỏi em một lần nữa, dỗ dành hay không dỗ dành?"

Lại trở về trên đề tài mới vừa rồi.

"Dỗ dành ...."

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Anh đều đã buông lời tàn nhẫn, nếu cô còn không dỗ dành, nếu như không ngoài ý muốn, có lẽ sẽ bị anh hạ gục.

Bắt đầu làm làm làm, làm làm làm, không ngừng làm ....

Sau đó, không xuống giường được ....

Tối hôm qua làm nhiều lần như vậy, đã làm eo nhỏ của cô vất vả mà sinh bệnh, giờ nếu còn không tiết chế, về sau cô còn có thể trôi qua cuộc sống của người bình thường sao?

Nhức nhối.

Thấy người dưới thân vặn chặt lông mày, Thi Vực đưa tay vuốt vết hằn sâu trên trán cô ra, khóe môi, lộ ra một nụ cười bất cần đời.

Nụ cười của anh giống như là nha phiến, có thể làm cho người ta nghiện.

Cũng may lực ý chí của Thẩm Chanh đủ mạnh, vậy mới không có bị anh đầu độc.

Cô nhìn anh, giật giật môi: "Dỗ dành anh phải không?"

"Ừ."

"Nhất định phải ba câu sao?"

"Tùy em."

"Vậy em chỉ nói một câu."

"Hửm?"

"Anh nói cho em biết cái hộp đang ở đâu, em mặc quần áo bên trong cho anh xem."

Nghe được cô nói như vậy, Thi Vực ngược lại dâng lên mấy phần tình dục, nụ cười nơi khóe môi nhanh chóng lan tràn đến trên cả khuôn mặt, anh cười trầm thấp nói: "Sau khi mặc cho anh xem thì sao?"

"Vậy thì phải xem biểu hiện của anh rồi." Người phụ nữ nào đó cười xinh đẹp một tiếng, "Tâm tình tốt, cho anh ngủ một lần."

"Tâm tình không tốt thì sao?"

"Ngủ với anh một lần thôi ...."

664. Chương 664: Nhớ kỹ lời em đã nói.
Editor: May

"Được."

Thi Vực chống đỡ người dậy, lật người một cái, người đã bước xuống từ trên thân Thẩm Chanh, đứng vững vàng.

"Nhớ kỹ lời em đã nói."

Ném xuống những lời này, anh xoay người ra khỏi phòng.

Thẩm Chanh lấy tay xoa nhẹ ngực một chút, lúc này mới đứng lên từ trên ghế sofa, rồi lập tức đứng dậy chạy đến cửa phòng, đóng cửa lại dựa vào phía trên, thở ra một hơi thật dài.

Nguyên tắc đâu?

Đi nơi nào rồi?

Buổi sáng còn nói muốn phân giường với anh, kết quả buổi tối lại đồng ý bồi anh ngủ, thật sự là tự làm tự chịu.

Không có gì tìm cái hộp làm chi?

Tìm cái hộp thì thôi đi, sao còn đến hỏi người đàn ông đó chứ?

Ngay tại lúc cô buồn bực không thôi, một trận tiếng bước chân trầm ổn vang lên, từ nhẹ đến nặng, càng ngày càng tiến sát, càng đi càng gần.

Két....

Ngay cả cửa lẫn người, đều bị người đàn ông bên ngoài cùng nhau đẩy ra.

Đợi đến lúc Thẩm Chanh phản ứng kịp muốn đi đóng cửa, đã muộn một bước, bởi vì Thi Vực đã bước vào.

Ở trên tay anh, cầm một cái hộp màu đen.

Thẩm Chanh liếc mắt nhìn trên tay anh....

Đúng rồi, buổi sáng nhìn thấy chính là cái hộp này.

Vốn đang đặt ở trong tủ quần áo, kết quả bị chuyển dời đến địa phương khác, thật sự khiến người ta không thể không suy nghĩ nhiều.

Thẩm Chanh đi qua, cầm cái hộp từ trong tay anh qua.

Thi Vực híp híp mắt, thuận tiện đóng cửa phòng, cánh tay dài duỗi ra, cửa bị anh khóa lại.

Xong rồi!

Khóa cửa, liền đại biểu cho cô trốn không thoát.

Mặc dù nói ngủ một lần không chết được, nhưng .... sẽ tổn hại âm khí nha!

Về sau nếu âm suy dương thịnh gì đó, lấy cái gì để cân bằng chứ?

Cô ngay cả nhìn cũng không nhìn Thi Vực, liền ôm cái hộp đi tới trên ban công, sau khi ngồi xuống ở trên ghế sofa, cô mới chậm rãi mở cái hộp ra.

Nội y sexy báo vằn cuồng dã khiêu gợi, đồng phục y tá hấp dẫn quyến rũ, quân phục tình thú, không thiếu đi món nào!

Hơn nữa cách gấp và vị trí trưng bày cũng không có một chút thay đổi, buổi sáng thấy thế nào, bây giờ vẫn là thế đó.

Nói cách khác, cái hộp này dù bị anh mở ra, cũng không bị anh chạm qua ....

Vậy thì còn không sai biệt lắm.

Lúc Thẩm Chanh ngồi trên ghế sofa nhìn quần áo tình thú trong hộp, Thi Vực định vào phòng tắm tắm rửa.

Anh vừa đi tới phòng tắm, vừa cởi nút trên áo.

Sau khi cởi áo ra, anh lại cỡi dây lưng hàng hiệu giữa quần....

Mà mặc kệ là quần áo hay là dây lưng anh cởi ra, đều bị anh tiện tay ném xuống đất.

Nơi anh đi qua, áo, dây lưng, quần .... Một mảnh mất trật tự.

Thẩm Chanh liếc nhìn những thứ trên sàn nhà, trong nháy mắt sáng tỏ.

Ám hiệu này quá rõ ràng rồi.

Là đang nhắc nhở cô, bảo cô chuẩn bị sẵn sàng, chờ anh tắm rửa đi ra, liền bắt đầu làm!

Trong phòng tắm vừa truyền ra tiếng nước chảy ào ào, Thẩm Chanh liền đứng dậy từ trên ghế sofa, nhẹ nhàng rón rén đi tới cửa phòng.

Trước mở khóa ra, sau liền nắm đồ vặn cửa nhẹ nhàng đè xuống.

Sau khi mở cửa phòng, cô đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, sau đó đi phòng trẻ cách vách.

Đã chín giờ, Tiểu Ngạo Tước và Tiểu Thiên Tước đều đang ngủ, hơn nữa còn ngủ đến đặc biệt sâu.

Sau khi đi vào, Thẩm Chanh đuổi hết người giúp việc đi ra ngoài, sau đó đóng cửa phòng.

Cô vốn không có ý định khóa cửa, nhưng do dự không ngừng, vẫn là cắn răng một cái, khóa lại.

Nằm chết dí ở bên cạnh hai tiểu bảo bối, lại nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra chỉnh thành tĩnh âm.

Nắm điện thoại di động trong tay, cô dùng động tác nhẹ nhàng trở mình, đối diện với hai túi sữa nhỏ.

Rõ ràng hai tên nhóc kia đã ngủ, nhưng vẫn còn cười khanh khách.

Thỉnh thoảng còn có thể phát ra âm thanh rầm rì.

Thẩm Chanh nhếch nhếch môi.

Thật đáng yêu.

Chương 665: Động tay động chân là không đúng
Editor: May

Có thể là do bởi vì hôm nay bận rộn cả ngày ở công ty, hơi dính đến giường, Thẩm Chanh liền bắt đầu có chút mệt rã rời.

Cô cẩn thận trở mình, ở dưới tình huống không đánh thức hai tiểu bảo bối bên cạnh, thay đổi một tư thế thoải mái.

Nhắm mắt lại, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Trong mơ mơ màng màng, cô mơ hồ nghe được một trận tiếng động ở bên ngoài, nhưng cô thật sự quá mệt mỏi, cho nên ngay cả mắt cũng lười mở ra.

Kéo chăn mền qua che kín đầu, tiếp tục ngủ.

Cô nằm ở gần bên cửa sổ, gió đêm thổi vào theo cửa sổ, có chút lạnh lẽo.

Theo bản năng rụt rụt cơ thể, muốn chui vào trong chăn, lúc này mới phát hiện không biết từ bao giờ chăn mền trên người mình đã tuột đến một bên.

Cô không mở mắt, chỉ là đưa tay sờ soạng bên cạnh.

Sờ đến một góc chăn mền, nắm lấy, dùng sức kéo, nhưng kéo thế nào cũng không nhúc nhích.

Liên tục thử mấy lần vẫn không kéo được chăn mền, vì vậy cô liền buông tha.

Buông tay cầm lấy chăn mền ra, cô cứ thế nghiêng thân thể nằm ở trên giường, lại ngủ thiếp đi ....

Ngủ chưa đến vài phút, cô liền cảm giác được một bàn tay nóng bỏng phủ lên phần eo của cô, vân tay có chút thô ráp, da của cô có chút run lên.

Khi một người dỡ xuống phòng bị, thường sẽ đề phòng rất sơ suất.

Mơ mơ màng màng thu bàn tay nhỏ bé khoác lên mép giường về, đẩy bàn tay đang làm loạn trên người cô đi, "Buồn ngủ quá, đừng làm rộn ...."

Nhưng bàn tay kia vẫn di chuyển trên tay cô, chẵng những không dừng động tác lại, ngược lại còn càng thêm tùy ý.

Bàn tay lớn kia trực tiếp vòng qua tay Thẩm Chanh, một đường hướng lên từ bên cạnh eo cô, mãi cho đến khi ở giữa sau lưng của cô mới dừng lại.

Nhưng bàn tay đó chỉ dừng ba giây, liền dùng ngón tay ôm móc áo ngực của Thẩm Chanh, vừa nhấc, xiết chặt, buông lỏng, ba nút cài đều bị cởi ra toàn bộ.

Ngay vào lúc áo ngực bị mở ra, bàn tay nóng rực rất nhanh lướt qua phía trước từ sau lưng của cô, một phát bao trùm ở phía trước mềm mại ngạo người kia.

Người đàn ông khẽ cúi thân thể cao to, cười như không cười, dưới ánh đèn lờ mờ, nụ cười của anh càng sâu thăm thẳm.

Chỉ thấy anh đột nhiên nheo mắt, nhìn người phụ nữ còn chưa tỉnh lại trên giường, nắm chặt tay rãnh, tăng thêm vài phần lực đạo.

"Ưm .... !"

Ngực truyền tới cảm giác bị đè ép, khiến Thẩm Chanh không khỏi kêu rên ra tiếng.

Cũng ở một giây này, cô đột nhiên bừng tỉnh!

Ngực!

Có người tập kích ngực của cô!

Mạnh mẽ mở mắt ra, một khuôn mặt tuấn tú giống như yêu nghiệt nhanh chóng chui vào tầm mắt của cô.

Nhìn tiếp đến, là nụ cười không để lại dấu vết trên khóe môi anh, cùng với nguy hiểm bí mật mang theo trong nụ cười.

Khoan đã, không phải cô khóa cửa rồi ư?

Người đàn ông này là vào bằng cách nào?

Có chìa khóa dự bị?

Hay là nhảy cửa sổ?

Nhìn thấy cô tỉnh lại, nụ cười bên môi người đàn ông càng trở nên sâu thăm thẳm, giọng nói trầm khàn mang theo một cổ áp suất thấp không biết tên: "Đốt lửa, không có ý định dập?"

Giọng nói của anh không tính rất thấp, nhưng cũng không có đánh thức hai túi sữa nhỏ nằm ở bên cạnh, trên thân hai người như là mang theo một loại ngăn cách, ngăn cách tất cả âm thanh và tiếng động.

Bọn nhỏ ngủ yên ổn, thỉnh thoảng sẽ chậc chậc chép miệng nhỏ của mình một chút, hoặc là duỗi ngón tay nhỏ thịt đô đô vào trong miệng ngậm.

Thẩm Chanh nằm ở trên giường không có bất kỳ động tác nào, chỉ là có thâm ý liếc qua tay còn đặt ở trên ngực cô, "Có chuyện thì nói, động tay động chân như vậy là không đúng."

"Không đúng?" Thi Vực dựng thẳng lông mày, hơi thở nguy hiểm trong mắt càng thêm nồng đậm, đồng thời mang theo một cổ hơi thở âm hàn, dường như có thể đóng băng tất cả mọi thứ chung quanh.

Chương 666: Kháng cự không được sức mê hoặc của người đàn ông này.
Editor: May

"Anh có biết từ nhỏ định cả đời là có ý gì không?" Thẩm Chanh không có tiếp tục chủ đề đúng hay không đúng với anh, mà là đột ngột hỏi anh một vấn đề như vậy.

"Không biết." Thi Vực lạnh lùng nói.

"Vậy em giải thích cho anh nghe." Nghiêng mắt liếc mắt nhìn hai tên nhóc nằm ở bên cạnh, Thẩm Chanh nói: "Từ nhỏ định cả đời có ý tứ là, một đứa trẻ mới sinh, tuy rằng cái gì cũng không biết, nhưng năng lực học tập và năng lực bắt chước của nó thậm chí còn mạnh hơn một người trưởng thành. Nói cách khác, hiện tại anh sờ ngực của em, bọn nó có thể ghi nhớ hành động này ở trong tiềm thức."

Nói xong, cô nhíu mày, "Từ nhỏ đã đã chịu loại ảnh hưởng này, lớn lên sẽ còn gì nữa?"

Cô nói nhiều như vậy, Thi Vực vẫn không có phản ứng, không chỉ không chịu rút tay lại, ngược lại còn tăng thêm vài phần lực đạo.

Bóp đến Thẩm Chanh lại rên rỉ ra tiếng: "Ưm ...."

Sợ đánh thức hai tên nhóc kia, cô không thể không đè thấp âm thanh, đồng thời đưa tay che kín miệng của mình.

"Ưm .... !"

Thế nhưng, động tác trên tay Thi Vực còn không có thu liễm, sau khi nghe cô hừ ra âm thanh, lại siết chặt bàn tay to phủ ở trên chỗ mẫn cảm của cô.

Liếc nhìn cô gái nhỏ trên giường, anh khẽ mở môi mỏng: "Làm con trai của anh, chính là phải khó lường."

Thẩm Chanh nghe tiếng nhíu mày, "Anh cho rằng có tiền chính là đại gia?"

Thi Vực nheo mắt, "Chẳng lẽ em cảm thấy không phải?"

Thẩm Chanh: "...."

Được rồi, thật ra cô cũng cảm thấy đúng ....

Ở thời đại nhìn tiền này, không phải có tiền đều là đại gia ư.

Người có tiền đi đường có thể đi ngang đi dọc, đi nghiêng đi xéo, muốn đi thế nào liền đi như thế đó.

Lúc đi thấy ai chướng mắt, còn có thể muốn họ cút xa bao nhiêu liền cút xa bấy nhiêu....

Thấy cô không nói gì, Thi Vực đột nhiên cúi người tiến gần sát cô, lúc cách môi của cô còn khoảng ba centimet liền dừng lại, hạ thấp giọng nói: "Hiện tại, anh muốn làm chính sự với em. Cho em một lựa chọn, là trở về phòng làm, hay là làm ở chỗ này."

Lời của anh nói đến rất thẳng thắn, Thẩm Chanh sẽ không nghe không hiểu.

Đổi một câu đơn giản thô bạo hơn: Hiện tại anh muốn làm em, cho em một lựa chọn, là trở về phòng làm em, hay là làm em ngay tại chỗ này.

Giọt nước trên tóc anh nhỏ ở trên mặt Thẩm Chanh, mang theo một mùi dầu gội thơm ngát, chui vào trong mũi cô.

Rất dễ chịu.

Giọt nước lan rộng ở trên gương mặt cô, chảy tới trên càm trơn bóng của cô.

Thi Vực híp híp mắt, đưa tay lau nước đọng thay cô, ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng vuốt ve ở trên cằm cô, đường vân hơi có chút thô ráp quét qua trên da dẻ của cô, có chút ấm áp, có chút ngứa.

Trong nháy mắt, Thẩm Chanh bị anh đầu độc, bị động tác rất nhỏ này của anh đầu độc.

"Làm ở đâu?"

Anh lại hỏi.

Lúc hỏi lại vấn đề này, bàn tay thăm dò vào nơi nào đó trong áo cô lại bắt đầu làm loạn.

Đây là khiêu khích!

Câu dẫn!

Quyến rũ!

Lúc tay của anh có hành động, không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ, biên độ vừa vặn.

Thân thể Thẩm Chanh bất giác run rẩy một chút, trong lúc nhất thời, nhiệt độ trên người cũng bắt đầu nóng bỏng tăng cao theo bàn tay của anh.

Từ hơi nóng, đến nóng hổi một trận.

"Thẩm Chanh Tử, anh đang hỏi em."

Anh lại dán sát tới gần mặt cô vài phần, hơi thở nặng nề quét ở phần môi của cô, như lông vũ chạm vào, trêu chọc nâng dục vọng yên lặng trong máu của cô lên.

Hô hấp bắt đầu trở nên có chút dồn dập, nhịp tim đột nhiên rối loạn, có chút khó có thể khống chế dòng suy nghĩ của mình.

Cô phát hiện, thì ra hoàn toàn không kháng cự được sự mê hoặc của người đàn ông này!

Chương 667: Thay quần áo.
Editor: May

"Trở về phòng ...."

Cuối cùng, ngông nghênh trên người Thẩm Chanh vẫn bị Thi Vực tước đi.

Bởi vì bị anh khiêu khích đến mất đi lý trí, vì vậy chủ động đưa tay ôm cổ của anh.

Thi Vực dường như rất hài lòng với phản ứng của cô, vào lúc tay của cô vừa mới ôm cổ của anh, anh bế cô từ trên giường lên.

"Y ...."

Tiểu Ngạo Tước lật thân thể mũm mĩm một chút, vừa vặn nằm lên nơi Thẩm Chanh vừa nằm qua.

Mở cánh tay béo và chân béo, bày ra một chữ đại. (大)

"Hô ...."

Tiểu Thiên Tước thì vung động cánh tay mập mạp một chút, sau khi đổi một tư thế, trong miệng thổi bong bóng nhỏ, nước miếng liền chảy ra theo miệng nhỏ của bé.

Thi Vực liếc mắt nhìn hai đứa nhóc đang ngủ rất ngon trên giường, khóe môi vẽ ra một nụ cười nhẹ, ôm Thẩm Chanh, xoay người sãi bước đi ra ngoài.

Sau khi trở lại phòng, Thẩm Chanh được anh đặt ở trên giường lớn rộng ba mét kia.

"Thay."

Không đợi cô phản ứng kịp, Thi Vực liền lấy bộ đồng phục y tá từ trong hộp màu đen thiếp đường viền hoa vàng kia ra, ném đến trên người cô.

Thẩm Chanh cầm lấy đồng phục y tá liếc mắt nhìn, sau đó liền cảm thấy, đau đầu, đau thắt lưng, đau thịt....

Phong cách bộ đồng phục y tá này thật sự quá đặc biệt, địa phương nên lộ không lộ, địa phương không nên lộ lại lộ quá rõ ràng.

Chỗ trước ngực áo, và nơi nào đó phía dưới, lại là một tầng Lace (viền tơ) màu trắng như ẩn như hiện!

Nói cách khác, mặc bộ đồng phục y tá này vào liền hoàn toàn không có che giấu đáng nói.

Ngực, bị nhìn sạch.

Nơi đó, cũng bị thấy sạch.

Kết hợp từ hai điểm đó, địa phương có thể nhìn thì không nhìn được, địa phương không thể nhìn đều bị nhìn thấy ....

Điều này nói cô làm sao mặc? !

"Em cảm thấy bộ đồng phục y tá này rất không thích hợp với phong cách của em."

Bởi vì không tìm được một cái cớ thích hợp để từ chối mặc bộ quần áo này, cô chỉ có thể yêu cầu .... đổi bộ khác.

Thi Vực lạnh lùng liếc nhìn cô, một lần nữa cầm một bộ quần áo tình thú khác từ trong hộp ra, ném cho cô.

Bộ này, là quân phục nguỵ trang trò chơi nữ cảnh sát gợi cảm hấp dẫn.

Thẩm Chanh nhận quần áo xem xét một chút, cảm thấy so với bộ đồng phục y tá vừa rồi, bộ quần áo này tương đối bình thường hơn một chút.

Vì vậy không yêu cầu đổi lại, quyết định sẽ mặc bộ này.

Cô ngồi dậy từ trên giường, nhìn về phía Thi Vực: "Em muốn tắm rửa trước."

"Ừ."

Nhận được chấp thuận của anh, Thẩm Chanh lập tức xoay người xuống giường, cầm bộ nữ cảnh sát kia cất vào phòng tắm.

Sau khi vào phòng tắm, cô kiểm tra quần áo lần nữa, xác định không có vấn đề gì, mới mở nước ấm, xả nước vào trong bồn tắm.

Tắm rửa xong thay bộ đồ nữ cảnh sát, nhìn gương soi.

Quần áo quá ngắn, vừa vặn từ vị trí ngực trở xuống.

Váy quá ngắn, nhưng vừa vặn bao lấy mông ....

Eo thon nhỏ đầy một nắm tay, và chân thon dài trắng nõn, đều lộ rõ.

Mặc bộ đồ nữ cảnh sát này vào, không khác gì đang mặc nội y, dùng một câu dễ nghe để hình dung là gợi cảm, dùng một câu hơi thô ráp một chút để hình dung chính là, buông thả!

Đúng, đúng thật là buông thả!

Thẩm Chanh cho là món tơ tằm màu đen quyến rũ đã mua trên internet trước kia đã có tiêu chuẩn khá lớn, không ngờ lại còn có quần áo tình thú còn muốn càng tình thú hơn món đồ trước kia.

Đến cô tự nhìn mình, đều suýt chút nữa chảy máu mũi rồi...

Chồng cô mãnh liệt dữ dội như vậy, có thể vừa nhìn thấy cô liền trực tiếp nhào lên, sau đó xé đồ trên người cô thành mảnh vụn, ngay cả tiền đề đều bỏ quên, trực tiếp xâm nhập không?

A!

Cô đều không dám ra ngoài đi rồi.

Không biết ở phòng tắm xoắn xuýt bao lâu, cuối cùng cô hạ quyết tâm, cắn răng một cái, mở cửa phòng tắm ra.

Hai tay che chở eo thon, chậm rãi đi ra ngoài....

Chương 668: Tình huống đột phát.
Editor: May

Lúc Thẩm Chanh đi ra từ phòng tắm, Thi Vực đang đứng cạnh cửa sổ nghe điện thoại, nét mặt ngưng trọng, trong mắt một mảnh âm u.

Không biết đối phương nói gì đó, sắc mặt của anh đột nhiên trầm xuống, "Tôi lập tức đến ngay."

Nói xong câu này, anh trực tiếp cúp điện thoại, xoay người liền đi ra ngoài.

Thậm chí là bỏ quên Thẩm Chanh.

Trong không khí chung quanh, dường như có thêm một luồng áp suất thấp khiến người ta bị đè nén.

Mà Thẩm Chanh lại không tìm được nơi phát ra áp suất thấp này.

Ánh mắt của cô đuổi theo ở trên người Thi Vực, nhìn anh đi tới cửa, đưa tay mở cửa phòng.

Cho là anh sẽ như vậy bỏ quên cô bước đi, không ngờ trước khi anh mở bước chân ra, liền dừng bước quay đầu lại: "Thay quần áo, đi bệnh viện với anh."

Bệnh viện?

Lúc nghe thấy hai chữ này, trong lòng Thẩm Chanh đột nhiên dâng lên chút lo lắng.

Cô không có hỏi nhiều, cũng không để ý gì, nhanh chóng cầm quần áo từ trong tủ quần áo ra thay, sau đó bước nhanh đi theo ra ngoài.

Trên xe, Thi Vực vẫn luôn không nói lời nào, anh không ngừng tăng tốc, nhanh chóng lái xe vượt qua một chiếc lại một chiếc xe trên đường.

Nét mặt của anh có chút phức tạp, nét mặt luôn nặng nề.

"Xảy ra chuyện gì rồi?"

Lúc xe chui vào một cái đường hầm, cuối cùng Thẩm Chanh không nhịn được mở miệng hỏi anh.

Trái tim, bởi vì tâm tình của anh mà kéo căng.

Từ khi biết anh đến hiện tại, mặc kệ là gặp phải bao nhiêu khó khăn, anh đều chưa bao giờ lo lắng như bây giờ.

Trong đôi mắt mênh mông không thấy đáy kia, lại mang theo chút bất lực.

Anh sao vậy?

Lúc lái xe ra đường hầm, đôi tay nắm tay lái chậm rãi siết chặt, nhìn không chớp mắt về phía đám đông xe cộ trước mặt, anh có chút khó khăn mím động môi mỏng một chút: "Mẹ của anh, dạ dày xuất huyết."

Thẩm Chanh chợt sửng sốt.

Tay vốn nắm chặt, giây phút này hãm thật sâu vào trong lòng bàn tay.

Trên thế giới này, có lẽ không có ai sẽ bách độc bất xâm, bởi vì chỉ cần là người, liền sẽ có máu có thịt có tình cảm.

Mặc kệ là đàn ông hay là phụ nữ, ở trên người của bọn họ đều có một nhược điểm trí mạng.

Mà nhược điểm của Thi Vực, chính là tuyệt không cho phép người anh yêu thương chịu chút thương tổn nào!

Dù chỉ là một vết thương cực kỳ bé nhỏ....

Thẩm Chanh chậm rãi buông tay, trong lòng bàn tay đã bị cô véo ra vài cái miệng máu thật sâu.

Nhưng cô lại không thèm để ý chút nào.

Đưa tay, phủ lên trên tay Thi Vực, mang theo đau lòng.

"Sẽ không có chuyện gì."

Sợ không cẩn thận sẽ chạm vào vết thương của anh, cô có thể nói, chỉ có một câu như vậy.

Có thể làm, cũng chỉ có lặng lẽ cầu nguyện ở trong lòng: Sẽ không có chuyện gì, sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì ....

Cuối cùng xe lái vào bệnh viện Bác An.

Mười phút đường xe, dài giống như là qua một thế kỷ.

Thậm chí không có dừng xe lên vị trí, Thi Vực liền đẩy cửa xe ra xuống xe.

Thẩm Chanh đi xuống xe theo, sau khi đuổi theo anh, kịp thời nắm lấy tay anh.

Bởi vì hành động này của cô, Thi Vực dừng bước chân một chút, anh quay đầu lại nhìn cô một cái, con mắt sắc thâm trầm, lại hòa hoãn đi rất nhiều.

"Không có chuyện gì."

Anh cũng nói một câu như vậy, như là đang an ủi mình, hoặc như là muốn làm cho người phụ nữ trước mặt không cần quá lo lắng.

Thẩm Chanh gật đầu, theo sau lưng anh, đi đến cửa thang máy.

Thang máy dừng ở tầng chín, đinh một tiếng mở ra....

Hai người bước ra thang máy, xa xa liền nhìn thấy Thi Mị ngồi ở trên ghế dài ngoiaif phòng cấp cứu, anh ta khom người, cúi đầu, lấy tay chống trán, trầm mặc thật lâu.

Bộ dạng như vậy, cô độc bất lực, làm cho người ta đau lòng.

Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, anh ta đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện đầy tơ máu.

Chương 669: Uống rượu dẫn đến dạ dày xuất huyết
Editor: May

Nhìn người tới là Thi Vực và Thẩm Chanh, Thi Mị đứng lên.

Bởi vì ngồi thời gian quá lâu, chân của anh có chút run lên, sau khi đứng dậy, liền đưa tay chống đỡ ở trên vách tường, mượn lực ổn định thân hình.

"Đến rồi."

Anh ta mở miệng nói.

Thi Vực ừ một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn đèn màu đỏ trên cửa phòng cấp cứu, "Đưa tới từ lúc nào?"

"Nửa tiếng trước."

Giọng điệu tự trách, sâu lắng mà khàn khàn.

Thi Vực gật gật đầu, ngay sau đó mở bước chân ra đi đến cửa ra vào phòng cấp cứu, nhìn cửa đóng chặt, lông mày anh nhíu lại thật sâu.

Dựa lưng đến trên tường, anh hơi ngẩng đầu lên, bất lực nhắm mắt lại một chút, tay cắm ở trong túi quần không khỏi nắm chặt thành quyền.

Thẩm Chanh đầu tiên là nhìn anh một cái, sau đó mới chuyển dời ánh mắt đến trên người Thi Mị, "Sao có thể phát sinh chuyện như vậy?"

Cô nhíu đầu lông mày, đè giọng nói xuống cực kỳ thấp.

Thi Mị đưa tay dụi dụi khóe mắt, im lặng một lát, mấp máy môi : "Mẹ uống rượu, dẫn đến dạ dày xuất huyết."

Ở trong ấn tượng của Thẩm Chanh, Ôn Uyển là một người phụ nữ chú trọng dưỡng sinh dưỡng tâm, bà không tục tằng, cũng không thế tục.

Người phụ nữ ở tuổi này giống như bà, đại đa số là tụ tập tốp năm tốp ba, đánh chơi mạt chược, nói chút chuyện thị phi.

Nhưng bà không giống vậy.

Cuộc sống của bà rất có quy luật, vận động, yoga, du lịch đan xen nhau, cũng không đụng đến thuốc hay uống rượu, đến cả cà phê, cũng cực ít khi uống

Cho nên lúc nghe Thi Mị nói Ôn Uyển là vì uống rượu mới dẫn đến dạ dày xuất huyết, Thẩm Chanh ít nhiều có chút khiếp sợ.

Đúng lúc đó, cửa phòng cấp cứu được mở ra, tiếp theo từ bên trong đi ra một vị nam bác sĩ mặc áo blouse trắng.

"Các người ai là người nhà của bệnh nhân?" Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, quét mắt liếc nhìn ba người trước mặt.

Anh ta là bác sĩ quyền uy vừa mới thuê đến từ nước ngoài, nghe qua tiếng tăm Thi Vực, nhưng chưa nhìn thấy bản thân anh lần nào, cho nên cùng không rõ ràng thân phận mấy người lắm.

"Đúng vậy." Thi Vực lạnh lùng đáp lại một tiếng, ngay sau đó có thâm ý liếc mắt nhìn phòng cấp cứu, "Tình huống như thế nào?"

"Tình huống trước mắt coi như ổn định. May mắn đưa tới kịp thời, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi." Bác sĩ nghiêm túc nói: "Dạ dày xuất huyết là một loại chứng bệnh rất nghiêm trọng, bình thường, người làm việc mệt nhọc quá độ, ăn uống hằng ngày không có quy luật, tâm tình cực kỳ khẩn trương sẽ dễ dàng mắc dạ dày xuất huyết. Bởi vì tỉ lệ tử vong của dạ dày xuất huyết tương đối cao, người bệnh nhất định phải coi trọng thân thể của mình."

"Tôi đề nghị bệnh nhân tốt nhất ở lại bệnh viện quan sát vài ngày, làm kiểm tra toàn diện. Nếu như chỉ có một phương diện dạ dày khó chịu nên dẫn tới xuất huyết, trở về điều dưỡng là được rồi."

Thi Vực ừ một tiếng, không phủ nhận lời của bác sĩ, chỉ là từ đầu đến cuối anh đều không liếc nhìn nhìn bác sĩ, vẫn luôn nhìn lối vào của phòng cấp cứu.

Đến cả Thi Mị cũng như vậy, dường như chỉ có nhìn tận mắt người ở bên trong hoàn hảo không tổn hao gì đi ra thì mới có thể yên lòng.

Phản ứng của anh em hai người, khiến Thẩm Chanh đột nhiên cảm thấy có chút cảm động.

Yêu một người, không cần lúc nào cũng treo trên bờ môi, có đôi khi chỉ là một ánh mắt, cũng đã đủ rồi.

"Các người chờ ngoài phòng bệnh một chút, y tá rất nhanh sẽ đưa bệnh nhân tới đây." Vị bác sĩ nói xong, không quên nhắc nhở: "Ăn uống của người bệnh xuất huyết dạ dạy phải dùng những món không có tính kích thích, nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa làm chủ. Còn có mỗi ngày ăn cơm phải có quy luật, đúng giờ đúng số lượng, không rượu chè ăn uống quá độ, cố gắng ăn thành nhiều bữa, không nên quá no bụng, lúc ăn cơm phải nhai kỹ nuốt chậm. Những thứ như thuốc, rượu, trà đậm đặc và cà phê đậm đặc, tốt nhất đừng nên đụng vào."

Chương 670: Hiện tại em muốn đi toilet, đi cùng không?
Editor: May

Sau khi bác sĩ dặn dò xong những hạng mục công việc cần chú ý này, Thẩm Chanh khách khí nói tiếng 'Cảm ơn' .

Mà Thi Vực và Thi Mị, về cơ bản đều không có phản ứng gì, sắc mặt lạnh nhạt như nước, rất hờ hững.

Bác sĩ thấy thế, cũng không nói thêm gì, trực tiếp rời đi.

Ôn Uyển rất nhanh được mấy y tá đẩy ra, bà nằm ở trên giường xe đẩy, sắc mặt nhợt nhạt, không có một chút huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy.

"Mẹ."

Thi Vực và Thi Mị đồng thời tiến lên, chia ra cầm tay Ôn Uyển.

Hai người đàn ông trưởng thành vững vàng, vào giờ khắc này lại lộ ra một loại vẻ mặt như đứa nhỏ.

Rất yếu ớt.

Thẩm Chanh đứng ở bên cạnh nhìn một màn này, cảm thấy có chút khó chịu.

Trái tim, như là bị một bàn tay to lớn dùng sức nắm lấy, khẽ đau.

Cô cũng đi tới, cúi người là lau đi mồ hôi rịn trên trán Ôn Uyển, lại không nói một câu.

Cô không muốn nói chuyện, không phải bởi vì không tìm được lời nói.

Mà là, sợ lại đột nhiên nói ra một vài lời cảm tính.

Ôn Uyển được đưa đến phòng bệnh VIP, bác sĩ tới truyền dịch cho bà, còn kê một chút thuốc.

Thẩm Chanh đỡ Ôn Uyển ngồi dậy, sau khi nhìn bà uống thuốc, mới nhận lấy ly nước từ trong tay bà.

Thả ly nước đến trên tủ bên cạnh, cô quay đầu nhìn về phía hai đàn ông đang đứng ở cạnh cửa sổ: "Các người trở về đi, em ở lại với mẹ chồng là được rồi."

Thi Vực nghe tiếng, lãnh đạm mở miệng: "Người phụ nữ của anh theo bồi mẹ anh, anh theo bồi người phụ nữ của anh."

Thẩm Chanh nhíu mày, "Anh có thể đứng đắn chút không?"

Thi Vực nheo mắt lạnh nguy hiểm lại: "Nếu em dám nói anh không đứng đắn, anh liền mang em về nhà tiếp tục làm chính sự."

Tiếp tục em gái anh!

Thẩm Chanh lườm anh một cái, chẳng thèm để ý đến anh.

Nhìn thấy động tác giữa hai người, Thi Mị không khỏi giương khóe môi lên, cười đến cực kỳ nghiền ngẫm: "Xem ra vừa rồi tôi gọi điện thoại có chút không thích hợp, quấy nhiễu hào hứng của hai người rồi."

Anh ta nói rõ ràng là hào hứng, nhưng không biết sao, Thẩm Chanh liên tưởng 'Hào hứng' trở thành 'Tính dục.'

Là cô quá hư hỏng rồi!

"Anh biết là tốt rồi." Thi Vực nghiêng mắt lạnh nhạt nhìn anh ta, nguy hiểm mở miệng: "Lúc đưa mẹ tới bệnh viện, anh nên gọi điện thoại cho tôi, mà không phải là đợi sau khi đưa đến."

Thi Mị chỉ cười không nói, ngón tay suông dài nhẹ nhàng gõ ở trên cửa sổ, một tiếng lại một tiếng, rất có tiết tấu.

"Hai người các con ...."

Ôn Uyển không có cách nào với hai đứa con trai này, vì vậy vỗ vỗ tay Thẩm Chanh, "Bọn chúng muốn ở lại thì để cho bọn chúng ở lại, con đi về nghỉ trước, cũng đã muộn như vậy rồi."

Thẩm Chanh lắc đầu, "Con không mệt, trở về cũng không ngủ được."

"Sắp mười một giờ rồi." Ôn Uyển nhíu nhíu mày, "Nghe Tiểu Vực nói con bắt đầu tiếp quản Nam Ngạn, quản lý một công ty không dễ dàng. Con còn trẻ, không thể khiến thân thể mệt mỏi suy sụp. Nghe lời, về sớm một chút."

"Cô ấy không quay về." Thi Vực đã đi tới, ôm eo Thẩm Chanh, cúi đầu cọ cọ trên trán cô, mới nhìn Ôn Uyển nằm ở trên giường bệnh, mấp máy môi : "Cô ấy đi trở về, con sẽ nhớ cô ấy, con vừa nhớ cô ấy, sẽ chăm sóc mẹ không tốt."

Thẩm Chanh đẩy anh một phát, thầm muốn hỏi anh còn biết xấu hổ hay không?

Lời nói buồn nôn như vậy cũng nói trước mặt người khác được?

Hơn nữa còn nói đến lẽ thẳng khí hùng như vậy!

"Đẩy anh làm gì?" Thi Vực liếc xéo cô, càng ôm cô chặt hơn, bên môi mang theo nụ cười lúc sáng lúc tối: "Bảo bối, trước đó không phải anh đã nói rồi sao, trúng độc của em, mỗi thời mỗi khắc đều muốn gặp em, một phút đồng hồ cũng không thể tách rời khỏi em."

"À!" Thẩm Chanh đáp lại một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh, "Hiện tại em muốn đi toilet, có đi cùng không?"

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip