Chương 681-690

Chương 681: Rút lui!
Editor: May

"Anh, anh đây là muốn thay quần áo giúp em gái của anh ư?"

"Anh, thật sự, em cảm thấy em đủ cởi mở rồi, không ngờ trình độ phóng khoáng của anh còn cao hơn em một bậc."

"Anh, anh làm như vậy là loạn luân! Loạn luân là cái gì anh biết không? Chính là một có người đàn ông và một người phụ nữ có liên hệ máu mủ làm xằng làm bậy. Này nếu đặt ở trước kia, là phải bị dìm lồng heo."

Bắt đầu từ khi vào toilet, giọng nói của Thi Khả Nhi liền chưa từng ngừng qua.

Thi Mị cầm máy sấy sấy tóc cho cô, bị cô từ chối.

Thi Mị cầm khăn mặt lau tóc cho cô, bị cô đẩy ra.

Thi Mị lười nhác dựa đến trên cửa nhìn cô, bị cô gắn lên tội danh 'loạn luân'.

Cuối cùng....

"Tự thay!"

Ném xuống một câu lạnh lùng, Thi Mị xoay người đi ra ngoài.

Thi Khả Nhi không mấy quan tâm liếc nhìn bóng lưng của anh, nâng chân dài lên, cửa phòng rửa tay bị cô dùng cách này đóng lại.

Qua khoảng năm phút đồng hồ, Thi Khả Nhi đi ra từ toilet.

Cô vẫn là cởi quần áo ướt sũng trên người ra, đổi lại bộ Thi Mị cho cô kia.

Một áo ngắn tay cổ chữ V và quần đùi màu đen, bị cô mặc ra một hương vị trưởng thành.

Tóc của cô tùy ý vén lên, có chút mất trật tự, nhưng vẫn rất đẹp.

Cách ăn mặc như vậy, khiến cô có chút trưởng thành, đồng thời cũng có chút gợi cảm.

Cô đi đến trước mặt Thi Mị, ném bảng giá vừa kéo từ trên quần áo xuống cho anh: "19000 đồng, em sẽ trả lại cho anh, nhưng, theo từng kỳ."

Thi Mị dửng dưng liếc cô một cái, "Tùy em."

Thi Khả Nhi lạnh nhạt "Ừ" một tiếng, lại đi trở về toilet, sau khi giặt sạch quần áo đã thay ra, treo lên sào nhỏ chuyên dùng để phơi đồ trên ban công.

Đêm, càng sâu, mưa vẫn rơi như cũ.

Lúc Thi Khả Nhi cởi giày lên giường, ngoài ý muốn phát hiện bên cạnh gối đầu đặt một túi văn kiện.

Cô quay đầu nhìn Thi Mị, thấy anh đang nhắm mắt lại nằm trên ghế sa lon bên cạnh, bộ dạng như là đang ngủ, không khỏi cau mày lại.

Đưa tay mở túi văn kiện ra, bên trong là một chồng tư liệt rất dầy.

Lấy ra xem xét, là phần tài liệu cô đội mưa đi tìm lúc nãy.

Vốn tư liệu chỉ có một phần, nhưng hiện tại, ngoài mười mấy phần tư liệu, tất cả đều là nên tư liệu photocopy.

Nói cách khác, những thứ này đều là đồ chuẩn bị trước.

Thả tư liệu về lại trong túi văn kiện, tầm mắt của cô lại rơi lên thân người đàn ông ở trên ghế sofa.

Anh của cô đi ra ngoài qua khi nào?

Hơn nữa còn cầm lấy tư liệu đi sao chép nhiều phần như vậy....

Điểm đáng ngờ trùng trùng, sau khi cô suy nghĩ mấy phút, liền đưa ra một kết luận.

Ở nơi gần đây có người chờ lệnh bất cứ lúc nào, nghe anh chỉ thị, sau đó trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tất cả nhiệm vụ anh giao phó.

Cô đã sớm hoài nghi thân phận anh của cô không đơn giản, cả ngày không có làm gì những vẫn nhận được tôn trọng, không phải cường nhân giới kinh doanh, cũng không phải người tài ba giới chính trị, không nhúng tay vào chuyện bạch đạo, cũng không hỏi chuyện hắc đạo.

Đến cùng, thân phận chân thật của anh là gì ....

Không biết suy nghĩ bao lâu, Thi Khả Nhi bối rối, mang theo nghi kỵ, cô chậm rãi nhắm mắt.

Thi Khả Nhi vừa mới thiếp đi, Thi Mị liền mở mắt, liếc nhìn người trên giường, anh lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho một số xa lạ, nội dung chỉ có một chữ.

"Lui!"

Sát thủ ẩn núp ở chung quanh, sau khi nhận được mệnh lệnh của anh, lần lượt rút lui.

Mặc kệ là ở Mị Cửu Môn hay là rời khỏi Mị Cửu Môn, Phượng Cửu Mị, vẫn luôn là bá vương có thể truyền lệnh cho rất nhiều người.

Chương 682: Chuyện của người khác tốt nhất ít quản.
Editor: May

Buổi sáng, Diệp Cẩn vừa trang điểm, liền nhận được một cú điện thoại.

Sau khi nhận điện thoại xong, cô ta không khỏi che miệng cười.

Nhưng cũng lúc đó, cô ta đúng lúc nhìn thấy từ trong gương Thi Diệu Quang đang tiến vào từ bên ngoài, vì vậy cuống quít thu hồi nụ cười, biểu hiện ra bộ dáng rất ngưng trọng.

Đợi cho sau khi Thi Diệu Quang đi vào phòng ngủ, cô ta mới đóng hộp trang điểm đứng dậy, đi đến trước mặt Thi Diệu Quang, cô ta mở miệng nói: "Diệu Quang, anh biết chuyện chị Ôn Uyển vào bệnh viện lúc trời tối hôm qua chưa?"

Bởi vì chuyện của công ty, tâm trạng Thi Diệu Quang cũng có chút không tốt, vừa nghe đến Diệp Cẩn nói như vậy, ông ta không khỏi nổi giận: "Sao trong khoảng thời gian này em lại thích bàn chuyện thị phi, em nói những thứ khác anh đều mặc kệ em, nhưng chuyện không thể nói lung tung như vậy."

Thật ra sau khi trở về từ bữa tiệc, Diệp Cẩn đã bị lạnh nhạt, bình thường nói chuyện với Thi Diệu Quang, Thi Diệu Quang đều là qua loa cho xong, không phải ừ chính là à, biểu hiện cực kỳ lạnh lùng.

Diệp Cẩn rất rõ ràng tại sao ông ta lại lạnh nhạt mình, cũng bởi vì đoạn thời gian trước cô ta truyền chuyện Thi Vực sinh hai đứa con gái ra ngoài, lúc ấy quý phụ phu nhân khác còn cười nhạo nói, gien nhà họ Thi tốt như vậy, nếu như sinh con trai lớn lên nhất định sẽ có một người rất có thành tựu. Nhưng là con gái, có thể có bản lãnh gì, hoàn toàn chính là của lỗ vốn!

Người ở bên ngoài nói tam đạo tứ chỉ chỉ trỏ trỏ, Thi Diệu Quang không còn mặt mũi gì, tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt với Diệp Cẩn.

Ở trong bữa tiệc, ông vẫn luôn thiên vị bảo vệ Diệp Cẩn, là không muốn để cho người chê cười, chuyện Thi Diệu Quang ông ly hôn lúc truóc đã trở thành chuyện đầu đề trong miệng người ngoài, nếu hôm nay lại thêm chuyện vợ chồng bất hòa, chỉ sợ thể diện nhà họ Thi sẽ mất sạch.

Ông định cho Diệp Cẩn một bài học, không ngờ chuyện này vẫn chưa đi qua, Diệp Cẩn lại bắt đầu muốn làm gì thì làm, thậm chí còn có chút làm trầm trọng thêm!

Giọng điệu Thi Diệu Quang nói chuyện rất nặng, thậm chí không lưu lại một chút mặt mũi, Diệp Cẩn vừa nghe, lập tức liền không vui: "Suốt hai ngày nay anh không để ý tới em, em không có so đo với anh, vậy mà sáng sớm liền hung dữ với em như vậy, em chọc giận anh chuyện gì hả?"

Mặc dù nói là đang phàn nàn, nhưng cô ta vẫn cố gắng hết mức khống chế tâm tình của mình, sợ sơ ý một chút liền chọc giận Thi Diệu Quang, đuổi cô ta ra khỏi cửa nhà họ Thi.

Cô ta đã quen loại cuộc sống cẩm y ngọc thực, cơm bưng nước rót này, không ai dám nói tam đạo tứ ở trước mặt cô ta, tất cả mọi người thấy cô ta đều muốn a dua nịnh hót nói lời tốt đẹp.

Cà phê rượu đỏ mỹ thực, ăn cơm đi dạo phố mua sắm, làm móng tay trang điểm làm đẹp, loại cuộc sống quý phụ phu nhân này, bao nhiêu người yêu cầu xa vời không tới, cô ta có, tự nhiên không muốn tự tay hủy đi rồi.

Nhìn thấy sắc mặt Thi Diệu Quang trầm xuống, Diệp Cẩn lập tức kéo tay ông ta lại, thay đổi một loại giọng điệu nũng nịu, "Được rồi Diệu Quang, anh cũng đừng giận em nữa. Suốt hai ngày nay anh không để ý tới em cũng có thể được coi là cho em một bài học rồi. Cùng lắm thì em đáp ứng anh, về sau không nói chuyện thị phi nữa. Chuyện của Tiểu Vực bọn chúng, em cũng không quan tâm, em chỉ chuyên tâm hầu hạ anh cho tốt, được không?"

Nghe cô ta nói xong, sắc mặt Thi Diệu Quang vẫn có chút ảm đạm, nhưng cuối cùng giọng nói đã hòa hoãn một chút, ông ta đẩy tay Diệp Cẩn ra, nói: "Về sau chuyện của người khác ít quản, làm được bổn phận của mình."

Diệp Cẩn khẽ gật đầu, lại nghe ông ta nói: "Chuyện bảo Liên Thành đi tiếp cận Tiểu Vực, anh thấy vẫn là thôi đi. Bây giờ tình cảm hai người bọn chúng rất ổn định, chỉ sợ không phải một người phụ nữ tùy tùy tiện tiện là có thể chia rẽ. Chúng ta không thể vì lòng riêng của mình mà hại Liên Thành."

Chương 683: Xuống lầu cầm bình giữ ấm lên.
Editor: May

"Nhưng mà ...."

Diệp Cẩn muốn nói gì đó, nhưng Thi Diệu Quang lại chặt đứt lời của cô ta: "Được rồi, có một cuộc họp, anh đi công ty trước."

Thấy Thi Diệu Quang muốn đi, Diệp Cẩn lại gọi ông ta lại: "Diệu Quang!"

Thi Diệu Quang dừng bước chân một chút, "Còn chuyện gì?"

Diệp Cẩn vội nói: "Mới vừa rồi em không có nói dối, chị thật sự vào bệnh viện. Không phải trước đó chị vẫn luôn có bệnh bao tử ư, lần này vào bệnh viện, hình như là dạ dày xuất huyết ...."

Vừa rồi, Thi Diệu Quang quả thật cho rằng Diệp Cẩn là đang nói bậy bạ, vào lúc lại nghe cô ta nói dạ dày Ôn Uyển xuất huyết, ông ta liền ý thức được, chuyện này có thể là sự thật.

Những năm này, dạ dày bà ấy vẫn luôn không tốt, dạ dày xuất huyết, cũng không phải là lần đầu tiên.

Thi Diệu Quang nhíu lông mày lại, ông ta nói một câu "Anh biết rồi.", liền xoay người đi ra phòng ngủ.

Diệp Cẩn đi theo ra ngoài, sau khi theo ông ta xuống lầu, cô ta tiến lên thay ông ta sửa sang lại caravat một chút, cười duyên nói: "Sớm trở về một chút."

Muốn cho Thi Diệu Quang một nụ hôn chào buổi sáng, nhưng Thi Diệu Quang lại tránh sự nhiệt tình của cô ta, đẩy cô ta từ trước mặt ra, căn dặn tài xế chuẩn bị xe, cầm lấy cặp công văn rời đi.

Dựa vào ở trên khung cửa phòng khách, trên mặt Diệp Cẩn vẫn luôn tràn ngập nụ cười, đến khi nhìn thấy Thi Diệu Quang ngồi vào trong xe, xe chạy ra khỏi cửa chính, nụ cười của cô ta mới trở nên đông cứng lại.

Quả nhiên đàn ông đều là thứ không có lương tâm, lúc này mới mấy năm, liền lạnh lùng với cô ta như vậy rồi!

Từ khi vào cửa cái nhà này, ông ta không phải ngủ phòng khách thì chính là ngủ phòng sách, hoàn toàn chưa từng cùng giường chung gối với cô ta.

Trước người khác, cô ta là Thi phu nhân quang vinh chói lọi, sau lưng người ta, cô ta còn không bằng một người thiếp!

Tuy rằng thỉnh thoảng ông ta sẽ nói một vài lời dễ nghe ở trước mặt cô ta, mua một chút quần áo nhãn hiệu nổi tiếng và túi xách cho cô ta, nhưng cô ta biết, những thứ kia đều là gặp dịp thì chơi thôi.

Người trong lòng của ông ta là ai, kẻ ngốc cũng nhìn ra được.

Coi như có chút cảm tình với Diệp Cẩn cô ta, vậy cũng tuyệt đối không phải là yêu, nếu không sao có thể lạnh nhạt cô ta hết lần này tới lần khác.

Người khác có thể không biết tại sao Thi Diệu Quang phải lấy cô ta, nhưng cô ta rất rõ ràng. Nếu như không phải bởi vì sự kiện năm đó, sợ rằng hiện tại thân phận của cô ta vẫn là một thư ký nhỏ đê tiện.

"Phu nhân, cháo tổ yến đã nấu xong rồi."

Giọng nói của người giúp việc đột nhiên vang lên, nhiễu loạn suy nghĩ của Diệp Cẩn.

Diệp Cẩn có chút bực bội lườm cô ta một cái, người giúp việc kia sợ tới mức vội cúi đầu, không dám nhìn Diệp Cẩn.

"Bưng vào trong phòng tôi đi."

Diệp Cẩn nói xong, lắc lắc thân hình như rắn nước nghênh ngang lên lầu.

Người giúp việc thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không dám chậm trễ nữ chủ nhân tàn nhẫn này, cuống quít vào phòng bếp múc cháo tổ yến vào trong chén, bỏ vào trong khay, bưng đến trong phòng ngủ Diệp Cẩn.

Sau khi gõ cửa tiến vào, người giúp việc dựa theo căn dặn của Diệp Cẩn  đặt cháo tổ yến đến trên bàn vuông bên cạnh cửa sổ, lúc đang muốn lui ra, Diệp Cẩn gọi cô ta lại: "Chờ một chút."

"Phu nhân, còn có căn dặn gì sao?" Người giúp việc nhỏ giọng dò hỏi.

Diệp Cẩn ngồi ở trên giường, đang sơn màu đỏ lên móng chân, sau khi sơn mấy móng, cô ta mới ngẩng đầu liếc nhìn người giúp việc trước mặt, "Cô đi xuống lầu cầm một bình giữ ấm lên."

"Vâng, phu nhân."

Người giúp việc đi xuống lầu cầm bình giữ ấm lên theo căn dặn của cô ta, lúc vào phòng, Diệp Cẩn vừa vặn sơn xong móng chân, vì không làm trôi sơn móng chân, Diệp Cẩn đi chân trần giẫm lên sàn nhà, đi đến trước bàn vuông nhỏ, tự tay rót chén cháo chưa uống một ngụm kia vào trong bình giữ ấm.

"Đi ra ngoài đi."

"Vâng."

Người giúp việc đáp lại lui về phía sau, thuận tay đóng cửa phòng.


Chương 684: Hôm nay không đi đánh bài.
Editor: May

Đợi sau khi sơn móng tay xong, Diệp Cẩn thay đồ mặc ở nhà trên người, mặc một  váy liền áo hoa hồng đỏ, rất hợp với màu móng tay cô ta vừa sơn.

Nhìn gương đùa nghịch tóc uốn xoăn màu rượu vang một chút, như là rất hài lòng với cách ăn mặc và trang điểm hôm nay, cô ta nâng một nụ cười yêu mị lên.

Phụ nữ nha, trẻ tuổi chính là tiền vốn, nếu bây giờ cô ta có thể gả cho một người đàn ông ưu tú ở mọi phương diện, ngày sau lại tìm một người đàn ông xuất sắc hơn cũng không phải là không thể nào.

Cầm lấy túi xách LV số lượng có hạn vừa mới mua, soi gương thêm một lát, cảm thấy không có chỗ nào không ổn, cô ta mới mang theo bình giữ ấm đi xuống lầu.

Trước khi ra ngoài, cô ta đi phòng bếp một chuyến, bình thường cô ta rất ít vào phòng bếp, hoàn toàn là thuộc về loại người tránh được thì nên tránh, nếu như không phải Thi Diệu Quang yêu cầu, cô ta tuyệt đối sẽ không bước vào phòng bếp nửa bước.

Cho nên nhìn thấy cô ta vào phòng bếp, các người hầu nhất thời cảm thấy khó hiểu một trận.

"Phu nhân đi phòng bếp làm gì?"

"Không biết ...."

"Sẽ không phải là cháo tổ yến không hợp khẩu vị cầm lấy đổ chứ?"

"Các người còn không rõ cô ta ư, nếu ăn vào không hợp khẩu vị gì đó, không phải bổ sung thêm nguyên liệu không thể ăn rồi cho người khác ư! Làm sao có thể tự mình cầm lấy đi đổ?"

"Lời nói này cũng không sai, đừng nói là vào phòng bếp, bình thường cô ta chính là đi ngang qua phòng bếp cũng sẽ che miệng mũi, giống như cảm thấy rất chán ghét bên trong."

"Hẳn là không phải chuyện liên quan đến cháo tổ yến, vừa rồi lúc tôi mang cháo tổ yến cho phu nhân, cô ta hoàn toàn không ăn. Hơn nữa còn bảo tôi mang bình giữ ấm cho cô ta, có lẽ là muốn cầm lấy cháo tổ yến kia đi tặng người ta."

"Không phải chứ? Cháo tổ yến đã múc vào trong bát lại không uống, lại có thể cầm lấy đi tặng người?"

"Trời ạ, đây cũng quá khó coi rồi, nói như thế nào cô ta cũng là quý phu nhân, sao có thể làm chuyện thất đức như vậy được?"

Các người hầu núp trong bóng tối, bàn tán xôn xao về chuyện Diệp Cẩn vào phòng bếp, các cô rất rõ thái độ làm người của Diệp Cẩn, hơi có một chút sai lầm liền đuổi người làm đi, hoặc là trừ tiền lương, ai cũng không dám đắc tội cô ta, cho nên đè giọng cực kỳ thấp, chỉ sợ sơ ý một chút liền truyền đến trong tai cô ta.

Rất nhanh, Diệp Cẩn đi ra từ nhà bếp, không biết làm cái gì ở bên trong, mang trên mặt nụ cười đắc ý.

Trước khi cô ta đi ra phòng khách, mấy người giúp việc đã nhanh chóng tản đi, không có bị cô ta phát hiện.

Tài xế dừng xe ở trên đường xe chạy trước sân, ngay sau đó xuống xe mở cửa cho Diệp Cẩn: "Phu nhân, hôm nay vẫn đi chỗ cũ sao?"

Chỗ cũ trong miệng tài xế, là một phòng đánh bài, Diệp Cẩn không có công việc, lại không có việc gì, cho nên mỗi ngày hẹn mấy phu nhân có tiền đi chơi mạt chược.

Bình thường mấy người phụ nhân tập trung một chỗ, đơn giản là nói chuyện bát quái, ví dụ như: Hôm nay con gái nhà ai xuất giá, ngày hôm qua con trai nhà ai cưới vợ. Vợ nhà ai không thể sinh đẻ,....

Cho tới bây giờ những phu nhân có tiền kia ở trước mặt Diệp Cẩn chỉ có cúi mình hạ giọng a dua nịnh hót, cho nên Diệp Cẩn ở nhà bị lơ là, liền thích đi đến trước mặt bọn họ tìm cảm giác tồn tại, do đó thích loại cách tiêu khiển này.

Dưới tình huống bình thường, chỉ cần có người hẹn cô ta, cô ta nhất định sẽ không vắng mặt.

Bất quá hôm nay trước khi cô ta ra cửa, cô ta thật đã đẩy vài cuộc hẹn chơi mạt chược.

"Hôm nay không đi đánh bài." Diệp Cẩn nói xong, để bình giữ ấm qua một bên, căn dặn nói: "Đi bệnh viện Bác An."

"Dạ, phu nhân."

Tài xế đóng cửa xe thay cô ta, sau đó ngồi trên ghế lái, khởi động động cơ, vững vàng lái xe ra khỏi cửa chính.

Chương 685: Trước mặt Chanh Tử, Cố Liên Thành thất sắc
Editor: May

Có thể là bởi vì lúc trời tối hôm qua ngủ quá muộn, khi Thẩm Chanh tỉnh lại đã là chín giờ rưỡi rồi.

Nghĩ đến hôm nay còn có phải mở cuộc họp, cô nhanh chóng rời giường sửa soan, thay quần áo, đến bữa ăn sáng cũng không lo ăn liền đi ra cửa.

Cũng may lúc này không phải giờ cao điểm, cô lái xe chưa tới 20 phút liền chạy đến công ty.

Ngày hôm qua lúc tan việc cô sai thư ký thông báo tất cả ngành, cuộc họp sáng nay nhất định mở vào mười giờ mười, lúc cô đến công ty mới chín giờ bốn mươi chín phút, cho nên còn có thời gian xử lý một chút công việc trên tay.

Trước khi cô tới công ty, thư ký đã đặt một chút hợp đồng và tư liệu cần ký tên và đóng dấu lên trên bàn làm việc của cô, hơn nữa rất tri kỷ xếp loại văn kiện cất kỹ.

Bởi như vậy, Thẩm Chanh xử lý càng dễ dàng hơn một chút.

Cô chỉ dùng thời gian năm phút đồng hồ, liền lướt xem toàn bộ hợp đồng cần ký tên một lần, sau khi xác định không sai, lại để cho thư ký xem một lần nữa, mới đóng con dấu lên trên.

Phòng họp, tất cả cấp cao các ngành đã đến từ rất sớm, kể cả Cố Liên Thành.

Phần lớn mọi người đang nói chuyện phiếm, một phần nhỏ khác đang thảo luận chuyện làm ăn, chỉ có Cố Liên Thành đang ngồi yên lặng một mình, không nói lời nào.

Bên cạnh có đồng nghiệp dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng cánh tay của cô ta một chút, cười hỏi: "Nhà thiết kế lớn Cố, sắp cho ra mẫu mới của mùa sao?"

Nhân duyên của Cố Liên Thành với người trong công ty rất tốt, không chỉ bởi vì cô ta là nhà thiết kế đứng đầu tiếng tăm lừng lẫy, càng bởi vì cô ta xinh đẹp, ôn nhu, giao tiếp thân thiện.

Người phụ nữ như vậy, đối với đàn ông mà nói là hấp dẫn, đối với phụ nữ mà nói, lại là đối tượng bắt chước theo.

Nghe được đồng nghiệp hỏi chuyện, Cố Liên Thành lạnh nhạt nâng khóe môi lên: "Đúng vậy. Đại khái tháng sau sẽ có thành phẩm."

Nụ cười của cô ta nhàn nhạt giống như nước, thấu triệt, không xen lẫn bất kỳ tạp chất nào.

"Thành phẩm vừa ra, có phải nên làm triển lãm trang sức rồi không? Mẫu chính mùa này, mời minh tinh nào đại diện vậy?" Đồng nghiệp lại hỏi.

"Có lẽ sẽ làm triển lãm trang sức, nhưng bây giờ còn chưa quyết định, xem quyết định ở phía trên đi. Về phần mời minh tinh nào đại diện, tôi không rõ lắm." Cố Liên Thành kiên nhẫn trả lời vấn đề của đối phương.

"Thật ra tôi cảm thấy công ty hẳn là suy tính để cô làm đại diện đi, nhà thiết kế tự đại diện cho tác phẩm của mình, hiệu quả khẳng định rất tốt."

Cố Liên Thành nâng mắt, vừa hay nhìn thấy Thẩm Chanh đi vào từ bên ngoài, vì vậy cười ý bảo đồng nghiệp, sau khi cuộc họp chấm dứt lại tán gẫu.

Đồng nghiệp cũng rất hiểu, không có nói thêm gì nữa, cúi đầu chỉnh sửa lại văn kiện trước mặt, chuẩn bị họp.

Sau khi Thẩm Chanh vào phòng họp, đầu tiên là lễ phép nói một câu "Mọi người buổi sáng tốt lành", vừa ngồi xuống ở trên chủ vị.

Cô mặc vẫn là kiểu giống như hôm qua, áo sơ mi trắng, áo khoác nhỏ tây trang màu đen, quần dài tây trang màu đen, cùng với đôi giày cao gót.

Giày cao gót không cao, bởi vì cô không quen mang giày cao gót.

Thay đổi duy nhất là tóc của cô, bởi vì vội vàng chưa kịp xử lý, buộc một sợi dây cốt đơn giản, hơi rối loạn, nhưng không lôi thôi, ngược lại đẹp đến nỗi có chút không chân thực.

Lúc cô ngồi xuống, hấp dẫn không ít ánh mắt phái nam cấp cao, rõ ràng là tư thái hờ hững, lại ưu nhã làm cho người khác sợ hãi than thở.

Khá khen cho mỹ nhân không màng sự đời.

Đến cả Cố Liên Thành tư sắc xuất chúng ở trước mặt cô, cũng có vẻ có chút ảm đạm thất sắc, đặc biệt khí chất, liền kém rất lớn.

Thư ký để tư liệu cần dùng cho buổi họp tới trên bàn trước mặt Thẩm Chanh, sau đó lấy ra một cây bút, một sổ ghi chép, thối lui đến bên cạnh.

Chương 686: Thắng ở Cố Liên Thành, thua ở Cố Liên Thành
Editor: May

Sau khi cuộc họp bắt đầu, các vị cấp cao đều tự đưa ra một chút phương án vận chuyển công ty như thế nào, để công ty không ngừng mở rộng trong thời gian ngắn nhất.

Thẩm Chanh không bác bỏ, cũng không tiếp nhận, mà là chọn lựa giữ lại ý kiến.

Trong công việc, cô đều nghiêm túc hơn tất cả mọi người, không xem nhẹ bất kỳ một chi tiết nhỏ nào, không buông tha bất kỳ một lỗ thủng nhỏ nào.

Mà lời nói của cô ở trong cuộc họp, gần như mỗi một câu đều rất có kiến giải, khiến người ta không tìm được một kẽ hở vạch trần, tìm không ra chút tật xấu.

Đối với lần này, Cố Liên Thành rất bội phục.

Trước đó, cô ta từng suy nghĩ về lời nói của Diệp Cẩn vô số lần, cũng không ít lần cho rằng, Thẩm Chanh thật sự chỉ là một phụ nữ chỉ có vẻ bề ngoài chứ không có bất ký năng lực nào.

Nhưng đến hiện tại cô ta mới hiểu được, có đôi khi, năng lực che dấu bản thân cũng là một loại năng lực.

Trong thời gian họp, Cố Liên Thành có chút tinh thần không yên, đến khi Thẩm Chanh gọi tên của cô ta, cô ta mới về thu suy nghĩ về, nhanh chóng điều chỉnh xong trạng thái của mình.

Cô ta đứng dậy, dựa theo ý của Thẩm Chanh ôm laptop đi đến phòng họp báo cáo, dùng dây liên kết số liệu trong laptop đến màn ảnh trên vách tường.

Sau khi làm tốt tất cả chuẩn bị, cô ta chuyển tài liều từ trong máy vi tính, sau đó đi đến phía trước màn hình, tay lướt nhẹ qua trên màn hình, lập tức hiện ra một bản thiết kế.

Cố Liên Thành liếc mắt nhìn mọi người đang ngồi, mở miệng nói: "Những điều này là kiểu dáng trang sức do phòng thiết kế chúng tôi thiết kế ra trong tháng này, trong đó kể cả hoa tai, dây chuyền, nhẫn ...."

Nói đến đây, cô ta dừng lại liếc nhìn Thẩm Chanh, sau khi nhận được ra hiệu của Thẩm Chanh, mới tiếp tục nói: "Hy vọng các vị đồng nghiệp dùng ánh mắt của người bình thường đến xem những kiểu dáng này, hơn nữa từ đó tìm ra chỗ không thích hợp, từ đó đề xuất đề nghị để các đồng nghiệp phòng thiết kế chỉnh sửa và thay đổi lần nữa."

Ngày hôm qua trước khi tan sở, phòng thiết kế nộp lên một phần thiết kế kiểu dáng mới nhất để Thẩm Chanh xem rồi phê duyệt, Thẩm Chanh cho ra kết quả là không thông qua.

Hai năm qua, nghành nghề trang sức phát triển không ngừng, từ đó làm cho thị trường tràn lan, sức cạnh tranh lớn hơn, đối thủ càng cường đại.

Tính đến hiện giờ, thành Đô đã có mười ba công ty thiết kế đá quý lục tục đưa ra thị trường, nói cách khác, thời gian sau này, Nam Ngạn Thủ Tịch sắp có mười ba đối thủ mạnh mẻ.

Hiện tại tình huống này tổng kết thành câu nói đầu tiên chính là so nhân tài, so phẩm chất, so tiền nhiều hơn.

So tiền, có lẽ Nam Ngạn Thủ Tịch có thể đại sát tứ phương, nhưng nếu so nhân tài và phẩm chất, không thể không thừa nhận, Nam Ngạn còn thiếu một chút độ lửa.

Phòng thiết kế Nam Ngạn, ngoại trừ Cố Liên Thành, trên căn bản nhà thiết kế còn lại  không lên được mặt bàn, thứ thiết kế ra càng đơn giản tục tằng.

Công ty từng rắc số tiền lớn đi thuê nhà thiết kế nổi tiếng thế giới trấn giữ Nam Ngạn, nhưng lại bị đối phương một ngụm từ chối.

Nguyên nhân đối phương cho ra là: Một núi không thể có hai hổ.

Xác thực, hôm nay Cố Liên Thành đã đạt đến cảnh giới nhất định về mặt thiết kế, không còn là nhà thiết kế nhỏ mới ra đời vào năm đó, bởi vì một viên ngôi sao sáng chói, giá trị con người của cô tăng vọt, nổi danh trong ngoài nước.

Ở giới thiết kế đá quý, chỉ cần nhắc tới Cố Liên Thành, rất nhiều nhà thiết kế có danh tiếng đều sẽ khách khí tôn xưng một tiếng: Tiền bối.

Mà cũng chính bởi vì phòng thiết kế Nam Ngạn có một tiền bối tuổi không lớn lại kinh nghiệm phong phú như vậy, nên người mới kiêng kỵ, người cũ cũng kiêng kị.

Ngoại trừ sinh viên vừa tốt nghiệp dám vào Nam Ngạn khiêm tốn thỉnh giáo Cố Liên Thành, bất kỳ nhà thiết kế nào cũng cự tuyệt khả năng tiếp xúc với Cố Liên Thành.

Cho nên hôm nay Nam Ngạn, thắng ở chỗ có Cố Liên Thành, bại cũng ở chỗ có Cố Liên Thành.


687. Chương 687: Phúc lợi cho phòng thiết kế.
Editor: May

Có các vị đồng nghiệp tìm ra bản thiết kế trên bàn này là không đủ, hơn nữa đưa ra quan điểm và cái nhìn của mình.

Sau khi cuộc họp chấm dứt, Cố Liên Thành trở lại phòng thiết kế, chuyển đạt nội dung cuộc họp hôm nay cho những đồng nghiệp khác trong ngành.

"Những thứ chúng ta nhọc công khổ sở một tháng thiết kế ra được, một câu nói của bọn họ liền bác bỏ? Gì mà kiểu dáng không đủ mới lạ, không đủ đặc biệt, không đủ xuất sắc. Thật sự là nói chuyện không biết suy nghĩ!"

Có đồng nghiệp bất mãn.

"Đúng vậy, coi như cạnh tranh ngành nghề lớn, cũng không nên làm khó nhân viên của mình. Hơn nữa thiết kế loại này không phải dựa vào tay nghề, là dựa vào thể chất. Không có linh cảm, dù nói thế nào cũng vô dụng."

Đối với chuyện phải sửa tất cả bản thiết kế này, phần lớn mọi người là bài xích.

"Kéo đi." Có người đề nghị: "Dù sao chị Liên Thành đã thiết kế ra được kiểu chính mùa giải mới,  những thứ này của chúng ta chẳng qua chỉ là một vài sản phẩm làm nền mà thôi. Đến lúc đó kiểu mới đưa ra thị trường, công ty không cầm được kiểu mới, còn không thể dùng tới những thứ này ư? Cho nên kéo dài một chút là được rồi."

"Đề nghị này không sai, nếu như một quý công ty chỉ ra mắt một trang sức, vậy danh tiếng khẳng định xuống dốc không phanh. Cho nên người đứng đầu tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh."

Lúc các đồng nghiệp thương nghị đối phó với trận ác chiến này như thế nào, Cố Liên Thành tâm thần không yên ngồi ở vị trí của mình, nhìn những tòa cao ốc phồn hoa bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì.

"Chị Liên Thành, chị thấy chuyện này thế nào?"

Suy nghĩ của Cố Liên Thành bị kéo về, thấy các đồng nghiệp đều dùng ánh mắt trưng cầu nhìn cô ta, cô ta nhanh chóng điều chỉnh xong trạng thái của mình, cười một tiếng.

"Nếu như muốn thắng đẹp, thì phải bày thứ tốt nhất ra. Nếu chúng ta lựa chọn cái nghề thiết kế này, phải chịu trách nhiệm với thứ mà mình thiết kế ra. Chúng ta không phải là thiết kế vì thiết kế, mà là thiết kế để chứng minh mình."

"Người khác nói lên ý kiến chúng ta có thể không tiếp thu, nhưng nhất định phải tiếp nhận. Bản thân cái nghề thiết kế đá quý này đã không dễ dàng, trong giới người mới có tài năng tầng tầng lớp lớp, người cũ dùng trình tự thiết kế sâu nghiền nát vô số ."

"Cho nên hiện tại chúng ta phải cố gắng một chút, cố gắng thêm một chút nữa. Khiến người mới không đuổi theo kịp, người cũ đào thải không nổi. Như vậy chúng ta sẽ thắng, thắng cực kỳ xinh đẹp."

Cố Liên Thành nói một phen, khiến tất cả mọi người giật mình tỉnh ngộ, đúng vậy, nếu các cô lựa chọn cái nghề thiết kế này, tại sao lại muốn tự tay hủy con đường của mình chứ?

Ham vui nhất thời không chỉ không giải quyết được vấn đề gì, ngược lại còn có thể để bản thân lâm vào khốn cảnh.

Vào lúc mọi người im lặng, Cố Liên Thành lại lên tiếng: "Mấy tấm bản vẽ đơn giản mà thôi, không làm khó được tụi em. Chị tin tưởng tụi em có thể trong thời gian ngắn nhất, thiết kế ra kiểu dáng khiến bản thân thoả mãn, đồng thời cũng làm cho công ty hài lòng."

Một đám người vốn tinh thần xuống thấp, bởi vì Cố Liên Thành khuyên bảo mà thay đổi tâm ý, lần lượt trở lại trên cương vị công tác, bắt đầu tiến hành sửa chữa những bản thiết kế kia.

Tuy chuyện này đã qua, nhưng vẫn truyền đến trong tai Thẩm Chanh, nghe nói các đồng nghiệp phòng thiết kế bởi vì một chuyện sửa chữa bản vẽ mà làm ồn nổi lên tâm tư nhỏ, Thẩm Chanh chỉ cười không nói.

Mười phút sau, lại để cho thư ký đi đưa phúc lợi cho phòng thiết kế.

"Gì? Trong lúc sửa chữa bản vẽ, tiền lương tăng gấp đôi? Nếu như không vượt qua kỳ hạn quy định, nâng cao từ gấp đôi lên gấp ba? Nếu như bản thiết kế thông qua phê duyệt, tăng từ gấp ba lên gấp bốn?"

Đối với cái phúc lợi này, các đồng nghiệp bày tỏ rung động!

Chương 688: Nhân vật lớn 'ngưu bức'!
Editor: May

Hiển nhiên, phúc lợi thực tế hơn bất kỳ thứ gì, tiền lương gấp đôi gấp ba thậm chí là rất cao, sánh ngang với một hấp dẫn.

Lúc trước những người án từng có phàn nàn về chuyện sửa chữa bản vẽ kia, vỗ ngực đảm bảo, nhất định hoàn thành sửa chữa bản vẽ ở trong thời gian quy định.

Nghe thư ký báo cáo một chữ không lọt về tình huống phòng thiết kế, Thẩm Chanh ừ một tiếng.

Sau đó dặn dò thư ký của mình một chuyện, an bài tốt hành trình công việc xong, rời đi công ty.

"Lão Lưu, điều hòa còn có thể lại chỉnh thấp chút nữa không, nóng chết rồi!"

Diệp Cẩn ngồi ở ghế xe sau, dùng tạp chí không ngừng quạt gió trên mặt, nhìn những chiếc xe hỗn loạn phía trước mặt, tâm trạng cực kỳ hỏng bét.

Đã mười một giờ, xe còn xếp dài ở trên đường, mặt trời nóng trên đầu, dù cho trong xe mở điều hòa thì nhiệt độ cũng đang không ngừng tăng cao.

"Phu nhân, điều hòa là tự động điều tiết nhiệt độ, đã là thấp nhất rồi." Tài xế đáp.

"Phiền chết rồi!" Diệp Cẩn kiều mỵ nổi giận một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn xe phía sau, thấy cỗ xe càng để lâu càng nhiều, không kiềm được hối hận, "Sớm biết sẽ kẹt xe, liền không đến đâu!"

Lúc thu hồi tầm mắt, vừa vặn liếc đến bình giữ ấm bên cạnh, lập tức càng cảm thấy không thoải mái: "Sớm không vào bệnh viện muộn không vào bệnh viện, lại chọn lúc này, thật ghê tởm người!"

Lúc cô ta nói lời này có chút nghiến răng, nhưng còn chưa tới mức đánh mất lý trí, cho nên đè giọng xuống cực kỳ thấp.

Tài xế Lão Lưu chỉ nghe được cô ta ở phía sau nói thầm một trận, nhưng không nghe được cô ta nói những lời gì, liền hỏi: "Phu nhân, cô mới vừa nói gì?"

Diệp Cẩn thuận miệng nói: "Nói ông nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, con người đó, làm việc đừng có nề nếp như vậy. Ông xem phía trước, có 50 chiếc xe đi, nếu ngoan ngoãn chờ đợi, vậy phải đợi tới khi nào? Ông chuyển qua phía bên phải, vượt qua chiếc xe phía trước kia ...."

"Phu nhân, vượt xe như vậy rất dễ dàng đụng phải xe khác, nếu xảy ra sự cố thì phiền toái, cho nên chúng ta vẫn là tuân thủ quy tắc giao thông đi."

Lão Lưu là một người rất nghiêm cẩn, không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, hơn nữa ông đã qua lứa tuổi mạo hiểm.

Diệp Cẩn lại có một chút từ chối cho ý kiến, "Sợ cái gì, Diệu Quang có giao tình qua lại với đội trưởng đội cảnh sát giao thông, nếu thật đụng phải xe của người khác, cũng không ai dám làm gì chúng ta."

"Nhưng mà ...."

"Lão Lưu, không phải tôi nói ông, ông xem ông cũng đã lái xe cho nhà họ Thi ba mươi năm, sao còn không tin kỹ thuật của mình? Chẳng qua chỉ là vượt qua mấy chiếc xe mà thôi, sợ cái gì." Diệp Cẩn nói xong, bắt đầu chỉ huy ông: "Bật đèn vượt qua, ấn còi hai tiếng, chen vào trước mặt chiếc xe bên cạnh đi."

Bình thường lúc gặp phải kẹt xe, cũng có người dùng cách này, gặp rỗng liền chui, muốn đi ra ngoài trước khi con đường được khơi thông.

Diệp Cẩn cố ý muốn vượt qua, Lão Lưu cũng không có cách nào, vì vậy chỉ có thể làm theo lời cô ta.

Ông quan sát khoảng cách xe và chỗ trống trước mặt xe bên cạnh một chút, xác định không sai, lúc này mới bật đèn vượt qua, muốn rẽ ra ngoài.

Nhưng ông mới vừa chuyển động tay lái một chút, một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy băng băng liền lái tới từ phía sau, song song ở bên cạnh.

Lão Lưu phản ứng nhanh, kịp thời bẻ tay lái, lúc này mới tránh khỏi xe thể thao đang chạy băng băng bên cạnh đụng vào

"Người nào đó? Có tố chất hay không?"

Diệp Cẩn vừa oán trách, vừa quay cửa kính xe xuống, quay đầu nhìn về phía xe thể thao khoe khoang chạy băng băng bên cạnh.

Cô ta cũng muốn nhìn xem, trong xe ngồi nhân vật lớn 'ngưu bức' nào!

689. Chương 689: Cháu thắng kiện, thím cũng có mặt mũi
Coverter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

Cửa sổ xe Mercedes đầu tiên là đang đóng, có thể là bởi vì thấy được Diệp Cẩn, liền hạ cửa sổ xe xuống.

Là cô?

Chỉ liếc mắt một cái, Diệp Cẩn liền nhận ra người trên xe.

Dưới ánh mặt trời, gương mặt tinh xảo trở nên rực rỡ chói lọi, diễm lệ chói mắt. Đôi mắt bức bách tâm hồn người, nụ cười nhạt nhẽo như nước, rung động hồn phách.

Tay thon dài nắm ở trên tay lái, tư thái hờ hững, đẹp đến nỗi khiến người ta ngạt thở.

"Là thiếu phu nhân?"

Trước đó tài xế Lão Lưu từng thấy Thẩm Chanh một lần, cho nên cũng nhận ra cô.

Diệp Cẩn không nói chuyện, bởi vì cô ta không thích người phụ nữ tự cho là đúng này, dựa vào mình có đàn ông cưng chiều, có đàn ông quan tâm, thậm chí không để trưởng bối vào mắt.

Phụ nữ không hiểu quy củ giống như vậy, đâu xứng đôi với Tiểu Vực?

Cô ta giả bộ như không nhìn thấy Thẩm Chanh, sau khi nâng cửa sổ lên, căn dặn Lão Lưu tiến sang bên trái một chút, duy trì khoảng cách nhất định với xe Thẩm Chanh.

Lão Lưu lái xe ở nhà họ Thi mấy chục năm, không tính là người ngoài, tất cả chuyện nhà họ Thi, ông đều biết rõ một phần.

Quan hệ giữa tiên sinh phu nhân và thiếu gia thiếu phu nhân, vẫn luôn rất bất hòa, không chào hỏi lẫn nhau cũng là chuyện rất bình thường.

Huống hồ, ông chỉ là một người làm, có một số việc chỉ có thể mắt điếc tai ngơ.

Vì vậy theo như ý của Diệp Cẩn, nhích xe sang bên trái.

Con đường vẫn chưa được khơi thông, bởi vì xe càng đến gần càng ép sát, xe chạy thong thả phía trước cũng dừng tại chỗ.

Mặt trời trên đầu, nhiệt độ bên ngoài lại lên cao hơn rất nhiều.

Ánh sáng nóng hừng hực xuyên vào thông qua cửa sổ xe, khiến nhiệt độ trong xe cũng tăng lên vài độ theo.

Diệp Cẩn đổi một vị trí khuất sáng, ngay sau đó lấy từ trong túi xách ra khăn giấy lau lau mồ hôi trên trán một chút, trong lòng càng ngày càng nóng nảy.

Lại nói, phụ nữ sống an nhàn sung sướng như cô ta, sao chống lại mặt trời phơi nắng?

Cốc cốc cốc....

Đúng lúc đó, cửa sổ xe bên trái ghế sau bị người gõ vang.

Diệp Cẩn nghe tiếng, vô thức quay đầu nhìn.

"Thím nhỏ, thật là trùng hợp, kẹt xe cũng có thể gặp gỡ thím."

Cách cửa sổ xe, giọng nói Thi Khả Nhi vẫn truyền vào.

Xe của Thi Khả Nhi cũng là xen lẫn ở phía sau, hiện tại đã ngừng ở bên cạnh. Bởi vì nhận ra bảng số xe, cho nên 'Lễ phép' xuống xe đến lên tiếng chào hỏi với Diệp Cẩn.

Lúc quay cửa kính xe xuống, Diệp Cẩn có chút không tình nguyện, nhưng trên mặt lại là cười đến yêu mị: "Khả Nhi à, hôm nay không có đi làm sao? Tối hôm qua nghe cha mẹ cháu nói hôm nay cháu phải đánh một vụ kiện lớn, đánh thế nào? Thua hay thắng?"

"Thím nhỏ người hy vọng cháu thua hay thắng đây." Thi Khả Nhi giống như nữ lưu manh dựa vào trên cửa sổ xe, cười đến tà khí: "Nếu thím hy vọng cháu thua...."

Cố ý dừng lại một hồi, mới không nhanh không chậm bồi thêm một câu: "Vậy có lẽ cháu sẽ thắng."

"Khả Nhi cháu cũng không nên nghĩ thím xấu như vậy, cháu là cháu gái của thím, thím đương nhiên hy vọng cháu tốt. Cháu thắng kiện, người làm thím như ta cũng có mặt mũi đúng không?"

Diệp Cẩn rõ ràng đang nói lời trái lương tâm, nhưng cô ta che dấu tâm tình mình vô cùng tốt, không lộ ra một chút đầu mối.

"Thím nhỏ người cũng đừng trêu chọc cháu, thím gả cho chú nhỏ cháu đã có đủ mặt mũi, chút ít thành tựu này của cháu, chỉ sợ không cho thím được sĩ diện. Hơn nữa thím xem thím, trẻ tuổi lại xinh đẹp, nơi nào giống như thím của người ta? Gọi thím là thím 'nhỏ', cháu liền cảm thấy không thể mở miệng nổi."

Diệp Cẩn nghe được hàm ý khác trong lời nói của cô, chỉ có thể cười qua loa cho qua: "Không hổ là đại luật sư, rất biết nói chuyện."


Chương 690: Làm gì động tay động chân với chồng tôi.
Editor: May

"Thím nhỏ người đây là nói gì vậy, cháu cũng đâu biết nói chuyện như thím, thím xem thím, dỗ dành chú nhỏ cháu dễ bảo như vậy. Cháu đây, ngay cả một bạn trai còn chưa quen qua."

Diệp Cẩn tránh đi nửa câu đầu của cô, cười nói: "Khả Nhi chúng ta ưu tú như vậy, nếu thật là muốn tìm, sao có thể không tìm được chứ? Nếu cháu thật sự muốn chọn, lát nữa thím sai người giới thiệu cho cháu!"

"Vậy thì làm phiền thím nhỏ ~ "

Trong lúc hai người nói chuyện, Thẩm Chanh  bước từ trên xe cô xuống, vòng qua xe Diệp Cẩn, dựa vào trên nắp động cơ xe việt dã của Thi Khả Nhi

Tư thái lười nhác vuốt vuốt móng tay của mình một chút, dường như lại cảm thấy có chút nhàm chán, lại dùng móng tay cạo trên mặt xe.

Phía trên bị cô cạo ra mấy vết trầy, rất rõ ràng.

Nhưng cô vẫn chưa có ý định muốn thu tay, tiếp tục cạo chơi ....

Nhìn thấy cử động của cô, mọi người trên hai chiếc xe trươc sau thò đầu ra từ cửa sổ xe, xem xét nhãn hiệu chiếc xe bị cô 'Tàn phá' một chút, đều mặc niệm trong lòng vì cô.

Cạo loạn ở trên một chiếc xe trên trăm vạn, là ngại quá nhiều tiền không có chỗ để xài sao?

"Thím nhỏ, lần sau lại tán gẫu."

Nói chuyện với Diệp Cẩn xong, Thi Khả Nhi xoay người muốn về đến trên xe.

Vừa kéo cửa tay phải lái xe ra, dư quang liền liếc đến người phụ nữ đứng ở trước đầu xe của cô.

Thấy người phụ nữ kia đang động tay động chân trên nắp động cơ của cô, vừa cạo lại cọ, cô ngược lại vui mừng.

"Chị dâu, ngứa tay đi sờ lên người anh của em á, động tay động chân với 'chồng' của em làm gì."

Thi Khả Nhi dựa lên xe, vẻ mặt trêu chọc liếc nhìn Thẩm Chanh trước mặt.

Chồng trong miệng của Thi Khả Nhỉ, là chỉ xe của cô.

Thẩm Chanh nghe tiếng, cuối cùng động tác trên tay ngừng lại, cô ngẩng đầu lên, con ngươi nheo lại, "Sờ anh của em phải chịu trách nhiệm, cho nên không suy tính. Ngứa tay mượn 'chồng' em dùng một lát, không phạm pháp đi?"

"Không suy tính?" Thi Khả Nhi có thâm ý liếc nhìn Diệp Cẩn trên xe, cười hào phóng: "Chị dâu, chị là không biết có bao nhiêu phụ nữ muốn chịu trách nhiệm này đâu."

"Biết." Thẩm Chanh cười nói: "Có vài người phụ nữ đoạt đàn ông của người khác nhưng vẫn còn nhớ thương đến đàn ông của người khác, còn không phải là muốn chịu trách nhiệm ư."

Những lời này, rất rõ ràng là nói cho Diệp Cẩn nghe.

Đoạt đàn ông của người khác, ám chỉ cô ta can thiệp vào hôn nhân của Ôn Uyển và Thi Diệu Quang, phá đám tình cảm của hai người.

Nhớ thương đàn ông của người khác, ám chỉ là sau khi cô ta làm Tiểu Tam còn không biết liêm sỉ, mơ ước con trai người đàn ông của mình.

Tuy rằng những năm này Thi Khả Nhi không có ở thành Đô, nhưng cô ít nhiều cũng biết một chút về chuyện Diệp Cẩn. Cô cũng nhìn ra được, người phụ nữ Diệp Cẩn này rất có dã tâm.

Diệp Cẩn không phải là một người phụ nữ dễ dàng thỏa mãn, chiếm được một thứ, sẽ tìm lấy đồ khác nữa. Cô ta lấy được nhiều hơn nữa cũng sẽ không thoả mãn, nghĩ muốn tiếp tục có được càng nhiều ....

Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô vẫn luôn không tiếp nhận Diệp Cẩn.

Thi Khả Nhi ý vị thâm trường "Nha" một tiếng, liền rơi ánh mắt vào trên người Diệp Cẩn.

Tầm mắt Thẩm Chanh cũng dừng lại ở trên mặt Diệp Cẩn.

Giống như bí mật trong lòng bị người dò xét, Diệp Cẩn tránh đi tầm mắt của hai người, nâng cửa sổ xe lên.

Con đường hỗn loạn đã thông suốt, cỗ xe phía trước lục tục lái đi, cửa sổ xe vừa đóng, Diệp Cẩn liền căn dặn Lão Lưu, "Đi."

"Dạ, phu nhân."

Lão Lưu đưa tay thả phanh xuống, đạp chân ga, xe vững vàng lái ra ngoài.

Khi xe bị chận phía sau nhìn thấy xe phía trước lái đi, cũng đều lần lượt khởi động xe, chạy theo đuôi.

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip