Chương 701-710

Chương 701: Vợ chồng làm ồn mâu thuẫn nhỏ (1 )

Editor: May

Tay của người đàn ông rất nhanh chạy tới sau lưng Thẩm Chanh, đường vân trên tay anh hơi hơi có chút thô ráp, cảm giác lúc vuốt ve ở trên làn da cô, có chút quen thuộc.

Sao giống anh như vậy?

Có thể là bởi vì cô phản kháng không đủ mạnh liệt, động tác người đàn ông càng thêm bá đạo, vốn chỉ là nhẹ nhàng mút cắn cánh môi của cô, hiện tại bắt đầu tăng thêm lực đạo, hung hăng gặm cắn!

"Ưm!"

Trên môi truyền đến một trận đau đớn, khiến Thẩm Chanh không khỏi hừ nhẹ ra tiếng.

Cũng vì gặm cắn mang theo tính trừng phạt này của anh, khiến Thẩm Chanh hủy bỏ tất cả cách nghĩ vừa rồi, đồng thời xác định một việc.

Cô đột nhiên hé miệng, vươn đầu lưỡi vào trong miệng đối phương, quấn lên đầu lưỡi của anh, nhiệt tình đáp lại anh.

Nhưng sau khi cô làm ra phản ứng như vậy, người đàn ông lại bắt đầu lảng tránh sự nhiệt tình của cô, ngay sau đó rời khỏi môi của cô.Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Cũng vào lúc này, tay của người đàn ông rời khỏi thân thể của cô, trực tiếp xuyên qua từ bên tai cô, ấn chốt mở trên vách tường.

Theo một tiếng vang rất nhỏ, đèn trên hành lang sáng lên.

Thẩm Chanh bỗng chốc không quen lấy tay che khuất ánh sáng, híp mắt, đợi cho hòa hoãn một chút, mới di chuyển tay ở trước mắt đi.

Lúc này cô mới thấy rõ người đàn ông trước mặt, chiều cao ít nhất 1m8, dáng người thon dài sung sức, tóc rơi tán loạn, cùng với một khuôn mặt tuấn tú quỷ thần công phẫn.

Con ngươi sâu thẳm giống như một cái đầm nước, mênh mông không thấy đáy, có thể dụ người vào trong đó.

Mũi anh tuấn, mày kiếm dày, môi mỏng, hình dáng khuôn mặt rõ ràng, mỗi một chỗ đều giống như hàng mỹ nghệ được tĩnh tâm điêu khắc ra, khiến người ta xem qua liền khó quên.

Anh mặc một bộ áo phông bằng bông, màu đen, kiểu dáng đơn giản, không tốn hoa văn và không có hình vẽ, rất bình thường.

Quần áo giống như vậy, một trăm đồng có thể mua hai kiện, chất liệu thật sự là kém đến vô cùng.

Dù chỉ là một món quần áo giá rẻ như vậy, nhưng lại để cho người đàn ông mặc ra một loại khí tràng cường đại, chẳng những không hạ thấp hào quang trên người của anh, ngược lại khiến anh càng thêm xuất chúng.

Một người đàn ông có thể tùy tùy tiện tiện mặc một bộ quần áo ra khí chất người mẫu, ngoại trừ Thi Vực, sợ rằng rất khó tìm ra đượcngười thứ hai. Càng khó tìm ra được ai có thể so sánh với anh.

Chỉ tiếc, hiện tại dù người đàn ông đứng ở trước mặt Thẩm Chanh hoàn mỹ hơn nữa, cô cũng không có tâm thưởng thức.

Cô dùng tư thế dựa vào trên tường vừa rồi, nhìn người đàn ông yêu mị trước mặt, hơi thở vẫn có chút không đều đặn, "Anh chơi em?"

Tay Thi Vực chống ở trên vách tường hai bên bả vai cô, cúi đầu, nghiêng nghiêng mặt, lạnh lùng liếc nhìn cô: "Chính là chơi em."

Thái độ của anh quá kém, không vì cái gì khác, chỉ bởi vì vừa rồi cô phản kháng không thành liền chủ động đáp lại anh.

Người phụ nữ ngu ngốc này, ở dưới tình huống không rõ đối phương là tốt hay xấu, thậm chí mang theo cái mục đích gì, lại có thể có lá gan thả lỏng cảnh giác, còn dám đáp lại?

Thẩm Chanh lạnh nhạt "Nha" một tiếng, "Dù sao anh không biết xấu hổ quen rồi."

"Nói ai không biết xấu hổ?" Thi Vực tới gần cô, ánh mắt lạnh như băng lộ ra vài phần hơi thở nguy hiểm.

"Anh." Cô đáp.

"Nếu em đều nói anh không biết xấu hổ, vậy anh không cần bày sắc mặt cho em xem nữa."

Anh nói xong, cúi đầu xuống muốn đi ngậm môi của cô, còn hung hăng lao tới, tuyệt không hiền lành.Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Nhưng Thẩm Chanh không để cho anh đụng được mình, ở trước một giây nụ hôn của anh sắp rơi xuống, cô đưa tay liền quất tới trên mặt anh.

"Bốp!"

Tiếng vang trong trẻo vang lên ở trong hoàn cảnh trống trải này, đặc biệt chói tai.

Trên ngón tay Thẩm Chanh có giữ móng tay, tuy rằng không tính rất dài, nhưng vẫn  để lại vài vết trầy trên mặt Thi Vực.

Chương 702: Vợ chồng làm ồn mâu thuẫn nhỏ (2 )

Editor: May

Trong lòng bàn tay, đau rát.

Có thể nghĩ được một cái tát vừa rồi mạnh bao nhiêu....

Thẩm Chanh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Cô và anh bắt đầu, không phải cũng là bởi vì một cái tát ư?

Bởi vì cô đánh lên trên khuôn mặt mà cho tới bây giờ cũng không có ai đụng vào, cho nên anh dây dưa chiếm hữu cô, bởi vì cô không giống người phụ nữ khác, đối nghịch với anh khắp nơi, cho nên anh dùng thủ đoạn cưỡng chế giữ cô ở bên người.

Vốn cho rằng đây là một đoạn hôn nhân hoang đường, nào ngờ, từng bước từng bước đi đến hiện tại, từng chút từng chút khắc sâu ở trong lòng hai bên.

Chưa từng có hiểu lầm, chưa từng có cãi vã, chỉ có thỉnh thoảng náo loạn nhỏ.

Hiện tại nghĩ lại, cuộc sống vẫn rất bình thản.Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Cô nhếch môi cười, khom người chui ra từ dưới cánh tay dài của Thi Vực, xoay người ấn mở cửa thang máy, đi vào thang máy, thậm chí ngay cả đầu cô cũng không quay lại một chút, dứt khoát nhấn xuống '7' .

Thi Vực vẫn duy trì tư thế cũ, tay chống đỡ ở trên vách tường, khẽ quay đầu, bóng  mờ tóc che lên nét mặt của anh, khiến người ta không nhìn ra tâm tình của anh là tốt hay xấu.

Đến khi cửa thang máy khép lại, anh mới giơ khóe môi lên, đưa tay sờ qua vết thương trên mặt, anh cười khẽ.

Anh đứng thẳng người, xoay người đi vào một thang máy khác, không chút do dự, dùng ngón tay suông dài kia nhấn xuống '1' .

Hai thang máy, một trên một xuống, mâu thuẫn vì vậy mà sinh ra.

Thang máy của Thẩm Chanh rất nhanh đến tầng 7, cửa thang máy mở rồi đóng, đóng lại mở, cô lại quên đi ra ngoài.

Thư ký cầm một chồng văn kiện đi qua từ nơi không xa, liếc về phương hướng thang máy.

Gặp Thẩm Chanh đứng ở bên trong bần thần, cô ta nhăn lông mày một chút, ôm văn kiện đi qua, trước khi cửa thang máy muốn đóng lại kịp thời đưa tay ngăn cản, "Tổng giám đốc?"

*

"Rất đẹp trai!"

"Anh ta là ai?"

"Không rõ lắm ...."

"Có chút quen mặt, không biết đã gặp ở nơi nào."

"Có phải người phát ngôn công ty mới mời không?"

"Dáng dấp anh ta đẹp trai, nhưng chúng ta cũng không nhận ra, dù là ngôi sao, nổi tiếng như vậy cũng quá kém rồi! Công ty hẳn sẽ không mời loại không nổi danh này...."

"Vậy thì chưa chắc. Nói không chừng công ty vì tiết kiệm tiền vốn, cố ý mời minh tinh nhỏ loại ba này? Tuy rằng không có danh tiếng gì, nhưng cũng dùng khuôn mặt thôi! Thịt tươi mới đó ~~~ "

Sau khi Thi Vực đi ra từ trong thang máy, lập tức dẫn tới một trận xôn xao ầm ĩ.

Mặc kệ lúc nào, khuôn mặt tuấn tú đẹp như thần kia đều chói mắt như vậy, khiến cho người ta không thể nào bỏ qua sự hiện hữu của anh.

Bởi vì anh mặc đồ bình thường, cho nên không có người liên tưởng anh với Thi Vực -  đại Boss của tập đoàn Đế Cảnh.

Đi ra Nam Ngạn Thủ Tịch, anh gọi điện thoại cho Tôn Nham.

"Năm phút sau, tôi muốn nhìn thấy người của chú."Ai muốn đọc full trước liên hệ : [email protected] nhé

Giọng điệu lạnh lùng, mang theo bá đạo không thể nghi ngờ.

"Năm phút đồng hồ?" Tôn Nham bị anh cho ba phút đồng hồ mà hoảng hốt, vội dò hỏi chổ của anh: "Ông chủ, vị trí của anh ở đâu?"

"Tự định vị."

Lạnh lùng quẳng xuống một câu, Thi Vực cúp điện thoại.

Nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút, Tôn Nham sững sờ một chút mới phản ứng kịp, lập tức liên lạc thủ hạ định vị tọa độ của Thi Vực.

Một phút đồng hồ sau, thủ hạ gửi tới bản đồ định vị, trên bản đồ có một chấm đỏ nhỏ, vị trí hiển thị bên cạnh chấm đỏ nhỏ là: Công ty thiết kế đá quý Nam Ngạn Thủ Tịch.

Sau khi xác định được vị trí của Thi Vực, Tôn Nham không dám dừng lại khắc nào, nhanh chóng khởi động xe, đạp xuống chân ga, mau chóng chạy về phía Nam Ngạn.

Cách Nam Ngạn một kilomet, hoàn toàn có thể chạy tới ở trong vòng năm phút, trong lòng anh ta lặng lẽ cầu nguyện, tuyệt đối đừng kẹt xe ....

Chương 703: Vợ chồng làm ồn mâu thuẫn nhỏ (3 )

Editor: May

Bởi vì chuyện buổi sáng, Thẩm Chanh vẫn luôn có chút không tập trung.

Tuy tinh thần có chút không tốt, nhưng ở trên mặt xử lý công việc vẫn không có một chút lơ mơ, lúc ký mỗi một phần văn kiện đều hết sức chăm chú cẩn thận.

Khoảng ba giờ chiều, điện thoại trong văn phòng vang lên.

Thẩm Chanh đưa tay nhận.

"Alo."

"Alo, tổng giám đốc. Phòng tài liệu xảy ra chút tình huống, cần cô tự mình xuống một chuyến."

Bình thường phòng tài liệu không mở ra, bởi vì tư liệu chất ở bên trong đều là một chút cơ mật quan trọng, theo tình huống thông thường mà nói, trước khi tất cả bộ phận vào phòng tài liệu đều cần báo cáo lên trên.

Cái quy củ này, trước khi Thẩm Chanh chưa có tiếp nhận Nam Ngạn cũng đã định ra.

Nghe nói công ty định ra cái quy củ này là vì mấy năm trước có người lẻn vào phòng tài liệu trộm bản thiết kế, dùng giá cao bán trao tay cho công ty khác, từ đó lấy được lợi ích.

Lúc ấy Nam Ngạn tổn thất trên trăm vạn, còn kiện tụng một trận với người cùng nghề.

Tuy rằng cuối cùng là Nam Ngạn thắng, nhưng vì để tránh cho phát sinh chuyện giống vậy lần nữa, liền định ra cái quy củ này.

Sau khi Thẩm Chanh tiếp quản Nam Ngạn, vẫn giữ lại cái quy củ này.

Người điện thoại tới là phó tổng giám phòng thiết kế, mười phút trước báo cáo với cô, nói Cố Liên Thành đã hoàn thành trình tự làm việc cuối cùng của bản thiết kế mùa mới, cần  bỏ bản vẽ dự bị vào cơ sở dữ liệu, nên mới lấy được chìa khóa.

Không ngờ mới qua mười phút, phòng tài liệu liền xảy ra tình huống.

Lúc Thẩm Chanh đến tầng 5, các vị cấp cao đang đi tới đi lui ở bên ngoài phòng tài liệu, thỉnh thoảng bắt chuyện vài câu, nét mặt vô cùng gấp gáp.

Cô đi ra từ trong thang máy, khẽ cau mày, bước nhanh tới.

"Xảy ra chuyện gì?"

Cô hỏi.

Liên quan đến thiết kế mùa giải mới của Cố Liên Thành, bản vẽ mới ra chưa tới vài ngày, mặc kệ là thành phẩm hay hàng mẫu, hiện tại đều vẫn chưa có chế tác được.

Triển lãm châu báu đã định vào ngày 23 tháng sau, nếu như trước đó bản thiết kế bị người đánh cắp hoặc là hủy diệt, sợ rằng lại dẫn đến một trận ác chiến.

Giới kinh doanh chính là như vậy, địch mạnh ta yếu, địch yếu ta mạnh.

Hôm nay Nam Ngạn xem như là người đứng đầu giới thiết kế đá quý, tự nhiên có rất nhiều người cùng nghề ngấp nghé, thậm chí là đỏ mắt.

Người leo lên dựa vào thủ đoạn, trong giới có rất nhiều.

Cho nên Thẩm Chanh sẽ lo lắng, là không thể tránh được.

"Tổng giám đốc."

Nhìn thấy cô xuất hiện, tất cả các vị cấp cao xem như thở phào nhẹ nhõm.

"Tổng giám đốc, cũng không có xảy ra chuyện lớn gì, chỉ là có chút tình huống. Bên trong phòng tài liệu...."

Người mở miệng, là Triệu Thiến Tú - phó tổng giám bộ phận thiết kế, vốn định báo cáo từng tình huống trong phòng tài liệu cho Thẩm Chanh, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nói xong liền dừng lại.

Thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của cô ta, Thẩm Chanh nhíu mày, "Rốt cuộc là thế nào?"

Một cấp cao bên cạnh khác mở miệng: "Tổng giám đốc, cô vẫn là tự vào xem đi."

Lạnh nhạt liếc nhìn mấy người trước mặt, Thẩm Chanh trực tiếp đi qua từ bên cạnh bọn họ, đưa tay đẩy cửa phòng tài liệu ra.

Cửa vừa mở ra, liền truyền đến một trận mùi hương hoa hồng.

Mùi hương nhanh chóng chui vào trong mũi Thẩm Chanh, nhàn nhạt, rất dễ chịu.

Vừa nhấc mắt, nhìn thấy trên mặt đất, trên bàn, trên tủ, kể cả trên đèn, trên bệ cửa sổ phòng tài liệu, tất cả đều phủ kín hoa hồng màu đỏ.

Thẩm Chanh nhíu mày.

Chuyện này là sao?

"Lúc tôi mở cửa phòng tài liệu ra, những hoa này đã ở bên trong rồi." Triệu Thiến Tú nói: "Vừa rồi tôi kiểm tra một chút, phát hiện cánh hoa hồng hơi bị gió thổi đi. Đoán chừng là thả vào buổi sáng. Không phải hôm nay tổng giám đốc cũng không có đi qua phòng tài liệu ư, cho nên cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc."

Chương 704: Vợ chồng làm ồn mâu thuẫn nhỏ (4 )

Editor: May

"Tôi biết rồi."

Không biết im lặng bao lâu, cuối cùng Thẩm Chanh lên tiếng.

Không có lời dư thừa, chỉ có bốn chữ lạnh nhạt này.

Đối với phản ứng của cô, các vị cấp cao có chút khó hiểu, nhưng lại không dám hỏi nhiều, vì vậy chuyển mắt về phía Triệu Thiến Tú.

Triệu Thiến Tú lĩnh hội, nhỏ giọng dò hỏi Thẩm Chanh: "Tổng giám đốc, cần tìm người đến xử lý sạch sẽ không?"

"Không cần."

"Này ...."

"Đi làm việc đi."

Mấy người rời đi, Thẩm Chanh đứng ở bên ngoài phòng tài liệu một hồi lâu.

Cô muốn đi vào, nhưng trên đất phủ kín cánh hoa hồng, cô không tìm được chỗ đặt chân, vì vậy cởi giày, đi chân trần lên.

Sau khi đi vào, cô thuận tay đóng cửa lại, khóa lại.

Phòng tài liệu rất lớn, ít nhất hơn một trăm mét vuông, mỗi một tấc bên trong, mỗi một không gian, đều trải lên một tầng cánh hoa hồng dày đặc.

Cô đại khái đã hiểu ra rồi.

Chuyện phát sinh bên ngoài thang máy lúc sáng, là diễn biến không khống chế được,  bởi vì lúc đầu, anh cũng không phải muốn làm cho cô tức giận.

Có đôi khi hiểu lầm tới quá đột ngột, nếu không có chuẩn bị sẵn sàng, sẽ cho bạn một kích trí mạng nhất.

Cô đột nhiên siết chặc tay, bàn tay đã đánh anh kia.

Vẫn cho là, cô là một người phụ nữ cầm được thì cũng buông được, đã làm liền không hối hận, càng sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ mà để lòng dạ bản thân rối bời.

Nhưng cô đã nghĩ sai.

Sai trầm trọng.

Cô tìm một chỗ ngồi xuống, nắm một nhúm cánh hoa lên, để tới dưới mũi nhẹ nhàng ngửi, tham lam ngửi.

Nhìn cả phòng hoa hồng, cô nhếch môi cười.

Tại sao phụ nữ nhất định phải cảm tính như vậy, một phút trước hận anh hận đến chết, một phút đồng hồ sau oán anh oán đến điên khùng, mà hiện tại, lại yêu đến say.

Cô không biết ngây người ở phòng tài liệu bao lâu, cũng không biết lúc rời đi là mấy giờ rồi, trở lại phòng làm việc xử lý xong phần công việc còn lại, trời đã tối đen.

Thi Vực hẹn Tần Cận uống rượu, Tần Cận vui sướng đáp ứng, sau khi ăn cơm tối xong với Diệp Tử liền đến chỗ hẹn.

Lúc anh ta đến, Thi Vực đã đang uống, trên bàn đặt hơn mười chai rượu đỏ lâu năm, mở ra hai chai, đã thấy đáy một chai.

Rượu đỏ là thưởng thức từ từ, nhưng anh lại cầm chai rượu uống, hầu kết chuyển động, rượu đỏ không ngừng tràn xuống từ nơi cổ họng của anh.

Chất lỏng rượu màu đỏ chảy xuống thuận theo khóe miệng của anh, nhỏ xuống đến  trên áo sơ mi trắng của anh, nhuộm dần ra từng đạo dấu vết màu đỏ.

Tần Cận là người từng trải, liếc anh một cái liền biết ngay tâm tình anh không tốt, vì vậy không có quấy nhiễu anh, ngồi xuống ở bên cạnh, cũng mở ra một chai rượu uống.

Đợi cho Thi Vực uống sạch rượu trong chai, Tần Cận mới cười: "Đàn ông mua say có hai nguyên nhân, một là vì phụ nữ, hai vẫn là vì phụ nữ."

Anh ta nói xong, lại mở một chai rượu ra đưa cho Thi Vực, "Sao, cãi nhau với chị dâu?"

Thi Vực không đáp lời, đưa tay nhận rượu anh ta đưa tới, đụng chai rượu với anh, mày kiếm nhướng lên: "Uống rượu liền uống rượu, nói lời vô dụng làm gì."

Tần Cận cười cởi mở, "Cùng anh, không say không về."

Uống liên tiếp ba chai, hai người mới ngừng lại được, chia ra đốt một điếu thuốc, vừa hút vừa trò chuyện.

Chủ đề trò chuyện chính là tại sao phụ nữ khó dỗ dành như vậy, phụ nữ phải dỗ dành thế nào, phụ nữ có nên dỗ dành hay không linh tinh....

Cốc cốc cốc.

Đúng lúc đó, cửa phòng bao bị người gõ vang từ bên ngoài.

"Tiên sinh, cần vài em gái uống rượu cùng không? Hôm nay đến hàng mới, vừa xinh đẹp lại gợi cảm!"

Người phụ nữ gõ cửa hơn bốn mươi tuổi, 'Gà mẹ' trong quán bar.

Chương 705: Vợ chồng làm ồn mâu thuẫn nhỏ (5 )

Editor: May

Gà mẹ, giống như má mì.

Thuộc hạ chính một bầy phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, phụ nữ phân thành ba loại, một loại uống rượu cùng, một loại bán rẻ tiếng cười, một loại bán mình.

Những phụ nữ này tục xưng là: Gà.

Mà ở bên trong những gà này, đại đa số đều là hàng non, một khi tìm được kẻ có tiền phù hợp, các cô liền có thể bán một cái giá cao.

Bình thường tiêu tiền ở quán bar, đại đa số đều là một vài hoa hoa công tử có tiền, phong lưu thành tánh, lúc uống rượu, sẽ có một hai 'Gà' đến tầm hoan tác nhạc.

Đợi rất lâu cũng không đợi được đáp án, gà mẹ lại gõ gõ cửa.

"Tiên sinh? Các người cần không?"

Khách VIP cao cấp như vậy, nếu có thể làm thành buôn bán với bọn họ, nhất định sẽ lợi nhuận một số lớn.

"Mặt hàng bình thường ông đây chướng mắt, đừng mẹ nó làm ồn ở bên ngoài."

Giọng nói Tần Cận truyền tới từ trong phòng bao, giọng nói vô cùng nặng nề, hiển nhiên là có chút khó chịu bởi vì bị người quấy rầy hào hứng.

"Tiên sinh, hôm nay nhóm hàng mới này cũng không phải mặt hàng bình thường, mỗi người đều là đại mỹ nhân tiêu chuẩn. Quan trọng nhất, vẫn là hàng non. Nếu không, tôi gọi mấy người đi vào để cho các người xem một chút?" Gà mẹ chưa từ bỏ ý định.

"Cút."

Giọng nói lạnh lùng như nhiễm kịch độc, truyền tới từ trong phòng bao, khiến cho gà mẹ ở cửa không nhịn được rùng mình một cái.

Là giọng nói của Thi Vực.

Không cần thì không cần, sao phải hung dữ như vậy.

Gà mẹ oán thầm vài câu, sau đó "cắt." một tiếng.

Bà ta xoay người muốn rời đi, cửa phòng bao đóng chặt lại bị người mở ra từ bên trong vào lúc này.

Nghe được tiếng mở cửa, gà mẹ vội quay đầu lại nhìn.

Người mở cửa, người mặc một áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, chải một đầu tóc ngắn gọn gàng trẻ trung, tướng mạo đẹp trai, dáng người rất tốt.

Quan trọng nhất là, anh mặc một thân hàng hiệu, gà mẹ còn nhận ra đồng hồ trên cổ tay anh, là một chiếc mới vừa đưa ra thị trường gần đây, nghe nói toàn bộ thế giới chỉ có một chiếc, hơn nữa trong 15 năm sẽ không đưa ra thị trường cái thứ hai, giá trị hơn sáu mươi vạn.

Đồng hồ này cất giữ giá trị rất cao, hơn nữa không phải có tiền là có thể mua được, có thể nghĩ được, người có thể mang đồng hồ này trên tay có bao nhiêu lợi hại.

Tùy tùy tiện tiện một thân trang phục và trang sức đã trên trăm vạn, khẳng định không phải người bình thường.

"Tiên sinh?"

Gà mẹ lại vòng trở lại, trên mặt béo đến có chút mập mạp tràn ngập ý cười, tỏ ra săn đón với người đàn ông trước mặt: "Trên tay tôi có hai cô gái, vóc người tốt, bộ dáng xinh đẹp, vẫn là hàng non. Đêm đầu tiên chỉ cần ba vạn đồng."

Thi Vực nhìn xuống bà ta từ trên con, mắt lạnh nhẹ híp lại, bởi vì uống quá nhiều rượu, trên khuôn mặt đẹp trai nổi lên chút ửng hồng, áo sơ mi trên người anh hơi rối loạn, bị rượu đỏ thấm ướt, lại tuyệt không nhếch nhác, nhìn có vẻ càng thêm yêu mị lưu manh.

Gà mẹ nhìn thấy anh, trái tim 'thình thịch thình thịch' kinh hoàng, không kiềm chế được xuân tâm nhộn nhạo....

Bà ta cười cười híp mắt: "Tiên sinh, anh xem anh, dáng dấp đẹp trai như vậy, uống rượu một mình rất không có ý nghĩa. Không bằng thử một chút xem? Đừng thấy bọn họ là hàng non, thật ra thường hay xem động tác phương diện đó để học tập. Đảm bảo công phu tuyệt đối hạng nhất, sẽ khiến cho anh thoả mãn!"

"Em gái bà mới là hạng nhất!"

Giọng nói bất ngờ vang lên, lành lạnh đến cực điểm, không có một chút xíu nhiệt độ đáng nói.

Gà mẹ vô thức quay đầu lại, nhìn theo hướng xuất phát giọng nói, chỗ cửa thang máy trên hành lang, đứng một người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng, và quần jean màu tro.

Dáng người có lồi có lõm, ngũ quan tinh sảo khéo léo, làn da trắng nõn trơn mềm, đôi mắt mênh mông không thấy đáy, dường như có thể dụ người vùi sâu vào trong đó.

Dưới ánh đèn lờ mờ, cô đúng là đẹp đến nỗi nhìn thấy mà giật mình.

Chương 706: Vợ chồng làm ồn mâu thuẫn nhỏ (6 )

Editor: May

Ánh mắt Thi Vực quét nhìn lên người cô, tương tự như lạnh lùng vừa rồi, ánh mắt đó giống như là đang nhìn người xa lạ không quen biết, không có bất kỳ cảm nghĩ dao động nào.

Sau khi đối diện với ánh mắt Thẩm Chanh, anh lại thu hồi tầm mắt, ngay sau đó rơi đến lên người gà mẹ trước mặt.

"Ừ, gọi hai người tới thử xem."

Khóe môi anh khẽ nhếch, nhìn như đang cười, nụ cười lại không đạt tới đáy mắt, khiến người ta không đoán ra tâm tư của anh.

"Anh dám."

Thẩm Chanh cứ đứng tại chỗ như thế, sắc mặt bình tĩnh, không hề có chút phập phồng nào.

Giọng nói, lại nói năng có khí phách.

"Sao anh không dám?"

Lúc ánh mắt Thi Vực ngừng ở trên mặt cô lần nữa, nụ cười bên môi đang không ngừng mở rộng, tác phong không đúng đắn, quyến rũ, bộ dạng bất cần đời, cực kỳ giống như một hoa hoa công tử tầm hoan tác nhạc.

Gà mẹ suýt chút nữa bị vẻ đẹp trai của anh làm hôn mê, đứng ở giữa hai người, quên mình nên làm gì.

Thẳng đến khi giọng nói Thi Vực vang lên bên tai: "Còn không đi."

Lúc này bà ta mới hoàn hồn, "Được, được,.... Tiên sinh anh đợi một lát. Tôi đi gọi ngay cho anh!"

Nói xong xoay người rời đi, vừa đi ra vài bước, giọng nói Thi Vực lại truyền đến từ phía sau bà ta, khàn khàn mà mê hoặc người: "Hai, hàng non."

Hiển nhiên, là đang nhắc nhở đối phương.

"Được, được!"

Sau khi gà mẹ đáp ứng, liền bước nhanh hơn.

Kẻ có tiền chính là không giống nhau, khác người một chút, anh ta muốn hai, hơn nữa còn muốn hàng non!

Rất nhanh, bóng dáng gà mẹ liền biến mất ở tại một ngã rẽ cuối hành lang, chỉ còn hai người Thẩm Chanh và Thi Vực ở nguyên tại chỗ.

Thi Vực đứng ở cửa phòng bao, một tay cắm ở trong túi quần, lười nhác mà tùy tính.

Thẩm Chanh đi về phía anh, lúc cách anh còn khoảng một mét xa, dừng bước lại, nhìn anh cười: "Hai hàng non?"

Ngữ khí của cô rất bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy không ra tâm trạng giây phút này của cô là tốt hay xấu.

Thi Vực liếc xéo cô, không nói gì.

Lấy hộp thuốc lá từ trong túi quần trong, mở ra, lấy một điếu thuốc ra ngậm lên miệng, đốt lên.

Sau khi hít một hơi khói, anh ngẩng đầu lên, chậm rãi phun ra một vòng khói.

Tư thái lười biếng, gợi cảm, giống như đế vương đứng ngạo nghễ, mỗi ánh mắt, có thể đều khiến mọi người điên đảo.

Thẩm Chanh cứ nhìn anh như vậy, khóe môi hơi gợi lên, nụ cười nhẹ nhàng, rất đẹp mắt, rất quyến rũ.

Đúng lúc đó, vừa vặn có nhân viên phục vụ đi qua từ bên cạnh, trong tay anh ta bưng một cái khay, trong mặt khay đặt một chai Whisky đã mở nắp.

Lúc nhân viên phục vụ lướt qua Thẩm Chanh, cô đột nhiên nheo mắt, duỗi tay ra, trực tiếp cầm chai Whisky trong khay tới.

Nhân viên phục vụ bị cử động của cô dọa sợ, "Tiểu thư, rượu này ...."

"Cầm lấy đi."

Thẩm Chanh đưa tay, ném tờ một trăm đồng vào trong khay của anh ta.

Nhân viên phục vụ sững sờ một chút, ngay sau đó nói: "Vâng tiểu thư, mời cô chậm dùng."

Nói cho cùng, chẳng qua chỉ là chuyện tiền.

Ở nơi ăn uống vui chơi này, có tiền chính là đại gia, đại gia chịu trả thù lao, muốn làm gì cũng được.

Nhân viên phục vụ vừa mới rời đi, Thẩm Chanh liền đưa miệng chai vào trong miệng, gần như không có một chút do dự, liền ngửa đầu uống một hớp lớn.

Rượu mạnh rót vào trong miệng, lướt qua yết hầu, trong miệng để lại một cổ mùi rượu nồng đậm.

Vị vẫn tốt như vậy.

Thi Vực dựa ở trên khung cửa, hít một hơi khói thật sâu. Lần này anh không có phun khói mù ra, mà là hút toàn bộ vào trong phổi.

Anh không có ngăn cản động tác Thẩm Chanh, cũng không có nói gì, cứ mặt không cảm xúc gì nhìn cô như thế.

Trong đôi mắt sâu thẳm, có một luồng hơi thở nguy hiểm đang lan tràn ra ....

Chương 707: Vợ chồng làm ồn mâu thuẫn nhỏ (7 )

Editor: May

"Tiên sinh, người tới rồi."

Gà mẹ tới đúng lúc Thi Vực và Thẩm Chanh còn chưa bắt đầu đối thoại, bà ta dẫn hai mỹ nữ tới đây.

Hai mỹ nữ đi theo phía sau bà ta, hoàn toàn là loại hình khác nhau.

Một người mặc váy màu đen bó sát người, trang điểm mắt khói khoa trương, trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ.

Một người mặc váy dài màu trắng rộng rãi, dung nhan sạch sẽ, cười đến ôn nhu.

Thi Vực lạnh nhạt liếc nhìn hai người, ánh mắt thản nhiên, lúc dư quang bắt được vẻ mặt Thẩm Chanh, hai con ngươi vốn âm u kia lại nhuộm lên ý cười không rõ.

Gà mẹ cho là anh rất hài lòng với người mình mang tới, dứt khoát đẩy hai mỹ nữ tới trước mặt anh, nịnh nọt hỏi: "Như thế nào, đủ xinh đẹp đi?"

Thi Vực 'Ừ' một tiếng, lại không nhìn hai mỹ nữ trước mặt.

Gà mẹ cho là chữ ừ này của anh là công nhận, không khỏi bật cười: "Người dưới bàn tay của tôi, mặc kệ là dáng người hay là khuôn mặt, đều là đứng số một số hai quán bar! Không những làm việc tốt, còn khôn ngoan hiểu chuyện. Nếu hầu hạ anh không tốt, không thu anh một xu."

Vốn cho rằng phải tiếp đãi khách mời là loại đàn ông trung niên bụng phệ, không ngờ lại là một người đàn ông còn trẻ đẹp trai như vậy, hai mỹ nữ đều không kìm lòng được lộ ra vẻ mặt thẹn thùng.

Thẩm Chanh lại uống một ngụm Whisky, mới lạnh nhạt liếc qua trên người hai mỹ nữ này, ngay sau đó rơi tầm mắt xuống trên người gà mẹ, hỏi: "Có vịt không?"

Gà mẹ sững sờ một chút, có chút không hiểu ý của cô.

"Vịt, bán."

Thẩm Chanh ngắn gọn sáng tỏ giải thích một lần.

Nghe nói như thế, gà mẹ mới phản ứng kịp, "Tiểu thư cô chỉ là Ngưu Lang đi? Loại đặc biệt ngủ với phụ nữ?"

Quán bar có 'Gà', đương nhiên cũng có 'vịt' . Nhưng trong này, những người đàn ông bán mình kia không gọi là 'vịt', mà gọi là 'Ngưu Lang' .

Tuy rằng Thẩm Chanh không thường ra vào những nơi như thế này, nhưng từng nghe người ta nói qua, người nơi này gọi vịt là Ngưu Lang.

Cho nên cô hiểu.

Cô nhẹ nói: "Ừ."

"Có có có!" Như là nhìn thấy tiền đang ngoắc về phía mình, gà mẹ vội tiến đến trước mặt Thẩm Chanh, cười nói: "Vịt nơi này của chúng tôi rất chính cống, hơn nữa còn bền bỉ! Nếu lại uống thuốc gì đó, thời gian hai đến ba tiếng là không thành vấn đề, đảm bảo thoả mãn cô!"

Nói xong đi qua, cô lại bồi thêm một câu: "Nhưng, giá cả vịt tương đối cao hơn một chút. Người từng trải đều biết, làm loại chuyện đó đều là đàn ông đang bán lực, phụ nữ chỉ cần hưởng thụ là tốt rồi. Chuyện này cô cũng có thể hiểu chứ?"

"Ừ, đến hai thử xem."

Lúc những phụ nữ khác gọi vịt đều là mặt đỏ tới mang tai, lúc Thẩm Chanh gọi vít lại ung dung bình tĩnh, tuyệt không cảm thấy ngượng ngùng.

"Được .... Được, tôi đi an bài cho cô ngay!"

Ngắn ngủn vài phút liền nhận hai mối lớn như vậy, gà mẹ đương nhiên là hưng phấn không thôi.

"Nhớ tìm hàng non." Thẩm Chanh nhắc nhở một câu.

"Không thành vấn đề!"

Sau khi nhận được những lời này, gà mẹ căn dặn hai mỹ nữ phải hầu hạ khách thật tốt, lúc này mới yên tâm rời đi, tìm kiếm vịt.

"Tiên sinh, chúng ta là đi bên trong, hay là đi ra ngoài mướn phòng?"

Mỹ nữ mặc một thân váy đen đỏ mặt nhìn Thi Vực, cẩn thận trưng cầu ý kiến của anh, vẻ mặt mắc cỡ, bộ dáng như một thiếu nữ yêu lần đầu.

Một mỹ nữ bên cạnh khác cúi đầu, cầm làn váy, thoạt nhìn có chút khẩn trương.

Dù sao cũng là hàng non.

"Cút."

Không ngờ, thái độ Thi Vực lại là lạnh lùng đến cực điểm, làm cho người khiếp đảm.

Chương 708: Vợ chồng làm ồn mâu thuẫn nhỏ (8 )

Editor: May

Anh, nói bọn họ cút đi?

Hai mỹ nữ đứng tại chỗ, nghẹn họng trân trối, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào.

"Các người từ từ chơi."

Thẩm Chanh lạnh nhạt quét nhìn ba người, xoay người rời đi.

Thi Vực nheo con ngươi lại, lúc cô vừa mở bước chân, liền duỗi cánh tay dài ra, cầm chặt cổ tay của cô, không cho cô có cơ hội đào tẩu.

Bị anh bắt lấy, Thẩm Chanh quay đầu lại: "Tôi là phụ nữ đứng đắn, không bán."

"Phụ nữ đứng đắn lại đi tìm vịt?" Thi Vực giương môi, cười đến có chút không rõ thâm ý: "Đều là tìm đến, không bằng kết hợp qua một đêm?"

"Xin lỗi, tôi không thích kết hợp."

"Không tới phiên em nói không."

Dứt lời, Thi Vực dùng một cước đá văng cửa phòng bao, cưỡng chế túm cô vào phòng bao.

Tần Cận uống hơi nhiều, đang dựa vào ở trên ghế sofa hút thuốc, sau khi hút hết một điếu, cúi người rót ly rượu muốn uống.

Đang đưa đến bên miệng, cái ly đã bị người một phát đoạt lấy, sau đó nặng nề để xuống ở trên bàn thủy tinh.

"Đi ra ngoài."

Thi Vực đứng ở trước mặt anh ta, sắc mặt âm lãnh, ánh mắt lạnh bạc, cao thấp quanh thân không có một chỗ không đang tản ra hơi thở nguy hiểm.

Tần Cận choáng váng xây sẩm đứng dậy, đưa tay vỗ ở trên bờ vai Thi Vực một chút, "Say rượu .... Mất lý trí, ông đây không chịu nổi, về nhà ...."

Anh đi qua từ bên cạnh Thi Vực, mới phát hiện Thẩm Chanh đang đứng ở bên cạnh, cổ tay bị Thi Vực nắm chặt.

"Chị dâu, có phải là bắt được mèo thích trộm đồ tanh rồi không..."

Tần Cận cười sảng lãng, có vài phần men say, nhưng trong lòng rất rõ ràng.

Anh ta phất phất tay với Thẩm Chanh, thất tha thất thểu đi ra bên ngoài, lúc mở cửa phòng muốn đi ra ngoài, lại quay đầu lại nhìn Thẩm Chanh, cười đến tà khí: "Chị dâu, ngủ phục anh ấy! Như vậy sau này anh ấy tuyệt đối sẽ không làm xằng làm bậy ở bên ngoài..."

Nói xong, Tần Cận đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng lại.

Ngăn cách ánh sáng bên ngoài, trong phòng càng thêm tối tăm.

Nhìn chai rượu và tàn thuốc đầy đất, Thẩm Chanh không khỏi cau mày lại.

Tay phải bị Thi Vực siết chặc không chịu buông ra, cô chỉ đành lấy điện thoại từ túi quần trong ra, sau khi mở khóa màn hình, gọi điện thoại qua cho Diệp Tử.

Có lẽ là đang ngủ, giọng nói Diệp Tử mệt mỏi lờ đờ: "Alo, mỹ nhân ...."

"Đến số 666 đường Hưng An, quán bar Vụ Sắc nhận người."

"Nhận người nào?" Diệp Tử mơ mơ màng màng hỏi, "Ai rơi ở đó vậy?"

"Đàn ông của em." Thẩm Chanh nói.

"Em .... Đàn ông .... Tần Cận, anh ấy nằm bên cạnh em mà...." Diệp Tử nói xong, đột nhiên lại hoảng sợ: "Bên cạnh không có người! A, em nhớ ra rồi, buổi tối sau khi anh ấy và em ăn cơm xong, liền hẹn anh Thi Vực đi uống rượu rồi..."

"Ừ, anh ta uống say, nếu em không đến, anh ta sẽ bị những người phụ nữ khác mang về nhà."

"A! Không muốn không muốn không muốn, em lập tức tới!"

Bên kia, Diệp Tử nghiêng người xuống giường, tiện tay nắm lấy một kiện áo khoác choàng lên người liền chạy ra ngoài.

Cúp điện thoại, Thẩm Chanh cất điện thoại di động, mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

"Buông tay."

Cô lạnh lùng mở miệng.

Thi Vực không có buông cô ra, mà là kéo cô vào trong ngực, dùng tay kia nhốt chặt eo của cô.

Thẩm Chanh cứ bị anh vây hãm ở trong ngực như vậy, đang muốn đẩy anh ra, chợt nghe anh lên tiếng: "Đời này cũng sẽ không buông tay."

"Thật sao?" Thẩm Chanh nhếch môi cười: "Không buông tay, vậy lúc anh ngủ với những người phụ nữ khác, không phải muốn em ở bên cạnh xem cuộc chiến chứ? Một nam hai nữ, tiêu chuẩn quá lớn, em sợ em xem chảy máu mũi."

"Thẩm Chanh Tử." Anh híp mắt, ẩn giận: "Nói lại lần nữa thử xem."

Chương 709: Vợ chồng làm ồn mâu thuẫn nhỏ (9 )

Editor: May

"Hiện tại miệng em có chút khát, không muốn nói."

Quay đầu liếc mắt nhìn mảnh vụn thủy tinh đầy đất nơi cửa, là vừa rồi lúc anh kéo cô tiến vào quá thô lỗ, khiến cho chai Whisky cô cầm mới uống hai ngụm rơi xuống đất ngã nát bấy.

Nhìn lại theo ánh mắt của cô, sắc lạnh trong mắt Thi Vực lui đi vài phần, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại cho người phụ trách 'Vụ Sắc', căn dặn đối phương đưa một chai rượu trái cây nồng độ thấp tới đây.

Sau khi gọi xong cú điện thoại này, anh tiện tay ném điện thoại di động đến trên ghế sofa, sau đó càng thêm dùng sức ôm eo Thẩm Chanh.

Anh cúi đầu nhìn cô: "Giận anh rồi?"

【 Có lẽ rất nhiều năm sau khi anh mới phát hiện, từ lần đầu nhìn thấy cô, liền đã hoàn toàn rơi vào tay giặc, điên rồ vì cô. Từ đó về sau, anh muốn biến người phụ nữ thành người phụ nữ của mình để nuôi dưỡng, cưng chiều cô một đời một thế, cả đời..... Hề Yên】

Hơi thở nóng rực quét qua trên mặt của cô, mang theo một loại cảm giác ướt át, giống như lông vũ trêu chọc ở trong lòng người, làm cho người ta say mê.

Thẩm Chanh không có tâm đi tham luyến hương vị của anh, giận dữ vì mùi rượu trên người của anh: "Em cao hứng còn không kịp, tức giận gì chứ."

"Chuyện buổi sáng." Anh nói.

"Quên rồi." Cô đáp.

"Về sau sẽ không có nữa."

"Sẽ không cái gì?"

"Trêu chọc em."

"Tùy anh."

Thi Vực đột nhiên nâng mặt của cô lên, vẻ mặt, là nghiêm túc trước nay chưa từng có: "Hại anh nhớ nhung em một ngày."

Có trời mới biết, anh ở công ty cả ngày, đẩy xuống tất cả công việc, cũng bởi vì cô.

Thẩm Chanh ồ một tiếng, từ chối cho ý kiến nói: "Em không có bắt buộc anh nhớ."

"Em có."

"...."

"Kiếp trước anh mắc nợ em."

"...."

"Đời này đến trả nợ."

"...."

"Mỗi ngày đếu nhớ em, nhớ đến phát điên."

"...."

Thẩm Chanh biết, từng câu từng chữ anh nói với cô, mỗi một chữ, đều sự thật.

Dù anh nói dối với toàn bộ thế giới, cũng tuyệt đối sẽ không lừa gạt cô.

Người đàn ông này, yêu cô đến tận xương tủy.

Cô biết, những thứ này cô đều biết.

Lúc nghe anh nói những lời này, sao cô có thể không cảm động, dù năng lực thừa nhận của cô cường thịnh hơn nữa, cũng sẽ bị nhu tình của anh công hãm, bởi vì cô chỉ là một người phụ nữ.

Thi Vực đột nhiên kéo cô vào trong ngực, ôm cô thật chặt, vùi mặt vào cổ của cô.

"Xin lỗi, anh sai rồi."

Giọng nói anh có phần hơi trầm, khàn khàn, nghe mà làm cho người ta đau lòng.

Hốc mắt Thẩm Chanh ửng đỏ, cô hít mũi một cái, cưỡng chế thu nước mắt muốn chảy xuống về.

"Đừng phiến tình như vậy."

Cô đưa tay đẩy anh, anh lại ôm cô chặt hơn.

"Bà xã...." Hơi thở mang theo mùi rượu vẩy loạn trên cổ cô, anh đang không ngừng gọi bên tai cô: "Bà xã, bà xã ...."

"Em có thể không làm bà xã của anh được nữa." Cô lạnh nhạt mở miệng.

Thân thể của anh chợt dừng lại, "Em nói gì?"

"Em nói, em có thể không làm bà xã của anh được nữa." Cô lặp lời vừa rồi lại lần nữa.

"Thẩm, Chanh, Tử." Con ngươi sâu thẳm, lóe ra một lệ khí đáng sợ.

Thẩm Chanh ừ một tiếng, nói: "Hôm nay quản lý phòng thị trường tỏ tình với em, nói  đầu tiên nhìn thấy em liền thích em. Anh ta muốn ở cùng với em, vì vậy cho em một niềm vui bất ngờ. Anh ta phủ kín hoa hồng ở tầng tài liệu, bày tỏ với em. Còn nói không ngại em đã kết hôn, đã sinh đứa nhỏ, chỉ cần em chịu cho anh ta cơ hội, anh ta sẽ lấy em về nhà."

"Đáng chết!" Anh giận: "Niềm vui bất ngờ là anh tặng cho em! Tình yêu cũng là anh bày tỏ! Em lại có thể nói cho anh biết muốn đi làm vợ người khác?"

Chương 710: Vợ chồng làm ồn mâu thuẫn nhỏ (10 )

Editor: May

Thẩm Chanh nén cười, ý vị thâm trường mở miệng, "Anh tặng niềm vui bất ngờ, anh tỏ tình?"

Nghe được thâm ý từ lời của cô, Thi Vực nguy hiểm nheo đôi mắt lại, "Cố ý dùng đàn ông khác đến kích thích anh?"

"Đúng thì thế nào." Cô nói: "Ở cùng em lâu như vậy mà anh vẫn chưa hiểu rõ em ư? Em là người tùy tiện như vậy sao? Sẽ chủ động hôn một sắc lang ư? Buổi sáng, lúc anh ở ngoài thang máy mặt hôn em, em biết là anh. Cho nên mới muốn đáp lại anh."

"Người phụ nữ ngu xuẩn."

Thi Vực ấn mặt của cô vào trong lòng, để cô kề sát lồng ngực của anh, "Anh cũng không nghĩ đến, cuối cùng chúng ta lại sẽ náo loạn tan rã trong không vui. Nếu như biết sẽ như vậy, anh đã không làm như thế."

Càng không nghĩ đến, sẽ vì không vui nho nhỏ này mà mua say.

Thẩm Chanh đột nhiên đưa tay, ôm eo của anh, "Bất kỳ một đoạn tình cảm nào cũng sẽ trải qua khúc chiết, thỉnh thoảng một lần hiểu lầm, cãi vã, xem như là minh chứng với tình yêu này đi."

"Đứa ngốc." Anh cười khẽ.

"Chỉ số thông minh của phụ nữ trong tình yêu cơ bản là số âm, em ngốc, nhưng em hạnh phúc."

Thi Vực nhẹ nhàng đẩy cô ra, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, "Bị em mê hoặc, tiểu yêu tinh."

Thẩm Chanh bắt lấy cái tay không an phận kia, đột nhiên nghiêm túc: "Rốt cuộc cánh hoa trong phòng tài liệu là chuyện như thế nào?"

"Anh sai người bỏ vào."

"Tại sao bỏ vào?"

"Vì trừng phạt em."

"Có trừng phạt người như vậy ư?"

"Để em thấy được sự lãng mạn của anh, cho em nhớ kỹ anh là người đàn ông của em, cho em lúc nào cũng đều nhớ tới anh. Đây là trừng phạt đối với em."

"....."

Sự kiện mâu thuẫn cưỡng hôn ngoài thang máy xem như đã hóa giải, nhưng Thẩm Chanh lại vì một chuyện khác mà hờn dỗi.

Uống rượu trái cây vừa đưa vào, cô không nói lời nào.

Thi Vực ngồi ở trên sofa đối diện cô, hai chân xếp chồng, tư thái lười nhác thưởng thức bộ dáng tham lam lúc cô uống rượu.

"Em cảm thấy chúng ta nên phân giường ngủ một thời gian ngắn."

Một chai rượu trái cây thấy đáy, cô mới giương mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện.

"Hửm?"

Thi Vực nhíu nhíu mày, không thể lý giải yêu cầu đề xuất phân giường của cô.

"Em ăn không tiêu." Cô nói xong đứng dậy, dùng tay chỉ vị trí phần eo, lên án nói: "Lưng em đau một ngày, xương toàn thân như là muốn rời ra từng mảnh, khó chịu!"

"Tối hôm qua, em có động đậy sao?" Anh híp con ngươi, nặng nề hỏi.

"Tuy rằng em không nhúc nhích, nhưng em bị anh động, anh quá thô bạo quá hung mãnh quá không hiểu được thương hoa tiếc ngọc, cho nên em muốn phân giường ngủ với anh!" Thẩm Chanh dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Em cảm thấy chúng ta vẫn là cấm dục một thời gian ngắn sẽ tốt hơn!"

"Anh cảm thấy không tốt."

Phân giường ngủ, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Thẩm Chanh nhướng mày, "Cho nên không có thương lượng?"

Anh cười khẽ lên, "Cũng không phải là không có."

Ngón tay suông dài nhẹ nhàng gõ lên ly đế cao trong tay, phát ra tiếng vang có tiết tấu, giữa phong cách lẫn cử chỉ đều khí khái bức người.

Môi mỏng khêu gợi cong lên trên, giương ra một nụ cười lưu manh.

Nhìn thấy nét mặt của anh, Thẩm Chanh ý thức được, lời nói kế tiếp của anh nhất định rất 'Đơn giản thô bạo'.

Cô hiểu rất rõ người đàn ông này...

"Tối nay trở về phòng tắm làm một lần, trên ban công làm một lần, trên sofa làm một lần, anh sẽ đồng ý phân giường ngủ với em, hơn nữa thời gian phân giường do em quyết định."

Lúc nói câu này, vẻ mặt anh nghiền ngẫm, yêu mị làm cho người khác giận sôi.

Thẩm Chanh: "...."

Rất muốn nói tạm biệt với anh!

Nguồn:thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip