Chương 791-800

Chương 791: Xương sườn mềm của anh

Editor: May

Nhìn hai người trước mặt, ông cụ cười lắc lắc đầu, ông không có cách nào nắm bắt người cháu này, cho nên cũng chỉ có thể thuận theo anh, biết anh sẽ không làm khó dễ Thẩm Chanh, ông liền ý bảo người làm bên cạnh lui ra, ngay sau đó cũng cầm quải trượng đầu rồng rời đi.

Trong phòng khách chỉ còn mỗi Thi Vực và Thẩm Chanh, hai người giống như là núi lửa đụng địa cầu, không đụng anh chết tôi sống thề không bỏ qua.

Thi Vực giam cầm Thẩm Chanh trong ngực, đến động cũng không cho cô động chút nào.

Hơi thở nguy hiểm tỏa ra quanh thân càng thêm nồng đậm, trong lúc nhất thời, ngay cả trong không khí cũng lắp đầy một cổ lệ khí khiếp người.

Thẩm Chanh vùng vẫy một chút, phàn nàn: "Người đàn ông này, thắng được cũng phải thua được. Anh thua, chẳng lẽ không nên chịu thua cuộc sao?"

Một tay Thi Vực ôm lấy eo của cô, một tay giữ cái ót của cô, vẫn không cho cô nhúc nhích.

Anh cúi đầu nhìn cô, đôi môi mỏng mím nhẹ: "Cho nên em cảm thấy anh là thua không nổi mới tức giận?"

Thẩm Chanh đương nhiên biết anh không phải ....

Tuy rằng lúc nào anh cũng không ai bì nổi như vậy, nhưng anh chưa bao giờ sẽ cố tình gây sự, đây cũng là nguyên nhân tại sao cô sẽ từng bước từng bước rơi vào tay giặc.

Anh không giống như những người đàn ông khác, anh có thể một tay chống lên một mảnh bầu trời, cũng có thể một tay phá hủy một mảnh bầu trời, nhưng lúc anh phá hủy vùng trời đó, anh sẽ bảo đảm người bên cạnh an toàn, không để bọn họ chịu bất kỳ một chút thương tổn.

Anh như vậy, lại có một xương sườn mềm.

Xương sườn mềm đó, chính là cô.

Chỉ có cô mới có thể khiến cảm nghĩ của anh phập phồng, dao động. Chỉ có cô mới có thể khiến anh vui vẻ, tức giận, đau khổ.

Mà anh sở dĩ sẽ tức giận, cùng không phải bởi vì cô thắng anh, mà là vì cô lừa anh.

"Em biết anh thua nổi." Thẩm Chanh ngửa đầu nhìn anh, nhếch môi: "Anh cũng đã thua bản thân cho em, còn có cái gì mà không thua nổi?"

"Thẩm Chanh Tử, em trở nên biết hoa ngôn xảo ngữ như vậy từ khi nào?" Người đàn ông ung dung thản nhiên nhìn cô, vốn định giận cô, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đó của cô, trái tim liền không cứng nổi.

"Em hoa ngôn xảo ngữ cũng chỉ đối với anh." Thẩm Chanh nhìn anh, khóe môi tiếp tục nâng lên: "Anh thấy em có hoa ngôn xảo ngữ với đàn ông khác không?"

Hoàn toàn là mượn phương thức nói chuyện và giọng điệu của Thi Vực, rất bá đạo.

"Yêu, tinh!"

Hai chữ lạnh lùng đến cực điểm, tràn ra từ giữa răng môi Thi Vực.

"Đúng vậy, em là yêu tinh. Em muốn làm một yêu tinh đặc biệt gợi lòng của anh lên, đặc biệt hút tinh khí của anh." Thẩm Chanh đưa tay ôm cổ của anh, khẽ quay đầu.

Cúi đầu nhìn cô, sắc mặt Thi Vực nặng nề, "Quy củ một chút."

"Không sao." Thẩm Chanh vùng vẫy ở trong lòng anh một chút, cảm giác được tay của anh có buông lỏng, cô lập tức nhón chân lên, chủ động dâng nụ hôn lên, dừng lại ở trên môi anh một giây, cô rời đi, sau đó cười xấu xa: "Đàn ông sinh tức giận với vợ của mình, không phải đàn ông tốt."

Bản thân hư đến tận xương, không phải quyến rũ người thì chính là câu dẫn người, còn muốn bảo anh làm đàn ông tốt?

Thi Vực cau mày, giọng trầm thấp có chút lợi hại: "Thẩm Chanh Tử, nếu không phải ràng buộc bởi vì trường hợp hôm nay, anh không làm em ở trong này liền không thể."

Thẩm Chanh ôm lấy cổ của anh lắc lắc, "Ông xã...."

Thi Vực lạnh lùng liếc nhìn cô, mặc cho cô làm loạn ở trên người mình, không phản ứng.

"Ông xã, em sai rồi..."

Một người phụ nữ biết làm nũng, dù không thắng được, nhưng tuyệt đối sẽ không thua quá thảm.

"Lần này bỏ qua cho em."

Cuối cùng người đàn ông lộ ra chút xúc động, nhảy vào bẫy rập ôn nhu của cô.

Thẩm Chanh cũng biết, cô, là xương sườn mềm của anh, cho nên anh vĩnh viễn đều không hạ quyết tâm tàn nhẫn với cô được.

Chương 792:

Editor: May

Ông cụ đi phòng sách tầng hai, sai người gọi Ôn Uyển tới.

Ôn Uyển vào phòng sách, mang quà tặng đến giao cho ông cụ.

Ông cụ không có lập tức mở cái hộp ra, chỉ nhìn cái cái hộp cổ xưa kia xuất thần trong chốc lát, bình thường ông thích phẩm trà và thư pháp, thỉnh thoảng còn có thể nghiên cứu một chút đồ cổ.

Bức tranh cổ này, ông đã bắt đầu chú ý từ năm ngoái, bởi vì giá cả quá mức sang quý, ông cũng không có ý định muốn mua bức họa này, cho nên chuyện này cũng cứ gác lại như vậy.

Khi vừa nhìn thấy cái hộp cổ này, ông cụ liền đoán được trong hộp đựng cái gì.

Ông có chút xúc động thở dài, "Ngắn ngủn vài năm, cảnh còn người mất .... ."

Câu nói của ông có hàm ý khác, Ôn Uyển sẽ không thể không nghe hiểu, bà mở miệng cười: "Cha, đều là quá khứ đã qua, người xem hiện tại con không phải trôi qua cũng rất tốt ư?"

"Ta biết con trôi qua tốt." Ông cụ lại than một tiếng, "Nhưng ta cũng biết rõ con không bỏ xuống được."

Nụ cười Ôn Uyển chua sót một chút, không có nói tiếp.

Có lẽ là người trong cuộc lúc nào cũng u mê, còn người ngoài cuộc thì luôn luôn sáng suốt đi, xưa nay bà cho là mình đã để xuống, nhưng người bên cạnh bà lại đều đang nói cho bà biết, bà không có để xuống, bà không bỏ xuống được.

Hai người im lặng hồi lâu, không có nói thêm gì nữa.

Cho đến khi ông cụ xoay người lấy trong tủ bảo hiểm dưới giá sách ra một túi giấy dai, mở miệng phá vỡ yên lặng: "Trong này là di chúc ta lập, đã trải qua công chứng của luật sư, hiện tại ta giao cho con, để con giữ gìn."

Ông cụ đưa túi giấy dai cho Ôn Uyển, nhưng Ôn Uyển lại không có nhận lấy, bà cẩn thận đẩy túi giấy dai trở về, "Hiện tại con đã không phải là người nhà họ Thi, theo lý thứ quan trọng như vậy không nên để con bảo quản."

"Bảo con cầm thì con cầm." Ông cụ trực tiếp nhét di chúc vào trong tay của bà, căn dặn nói: "Tương lai ta nhắm mắt, con liền lấy phần di chúc này ra."

Ông cụ dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Gia sản của ta còn lại khoảng tám tỷ, mà ta chia tài sản tám tỷ này làm thành năm phần. Diệu Nam một phần, con một phần, Tiểu Vực và Tiểu Mị mỗi đứa một phần, phần còn lại thì làm đồ cưới cho Khả Nhi."

Tất cả mọi người đều được chia, duy chỉ không có phần của Thi Diệu Quang.

Thật ra ban đầu lúc Ôn Uyển và Thi Diệu Quang ly hôn, ông cụ cũng đã nói: Tương lai ông chết, di sản của ông cũng sẽ không cho Thi Diệu Quang phần nào.

Ôn Uyển cho rằng lời nói lúc đó chỉ là lời nói nóng giận, không ngờ, lại là thật.

Tay cầm di chúc siết chặt một chút, Ôn Uyển định nói gì đó, nhưng ông cụ lại không có cho bà cơ hội mở miệng: "Đừng nói gì nữa, ai cũng đừng làm quyết định thay ta. Hiện tại ta giao di chúc cho con, chờ sau khi ta chết, con phải phân chia gia sản của ta thật tốt."

Hốc mắt Ôn Uyển có chút ướt át, lòng ngổn ngang trăm mối, rất không có cảm xúc.

Cuối cùng cô vẫn gật đầu, đáp ứng bảo quản di chúc của ông cụ.

Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang, sau đó truyền đến một giọng nữ bén nhọn: "Cha, ngài có ở đây không? Vừa rồi con ở dưới lầu tìm ngài một vòng nhưng không có tìm được, nghe người làm nói ngài lên lầu, cho nên liền lên nhìn xem ngài có ở đây không."

Nghe được người đến là ai, Ôn Uyển lập tức mở túi xách ra, thả di chúc vào, sau khi cất kỹ, bà khẽ gật đầu với ông cụ.

Trong lòng ông cụ lĩnh hội, xoay người đi trở về trước bàn sách ngồi trên ghế dựa, ông ngồi sống lưng thẳng tắo, sau đó trầm ổn mở miệng: "Vào đi."



Chương 794: Ông không ăn những bánh bao kia?

Editor: May

Diệp Cẩn dừng lại ở phòng sách hơn hai mươi phút, trong lúc đó nói rất nhiều lời a dua nịnh hót, nhưng ông cụ vẫn luôn biểu hiện rất lãnh đạm, cuối cùng dùng một câu "Được rồi, cô đi xuống đi" đuổi Diệp Cẩn đi.

Tặng bốn mươi vạn đại lễ, lại không được nhìn một lần, Diệp Cẩn không có cam lòng, lúc mở cửa đi ra khỏi phòng sách, cô ta nhỏ giọng mắng câu: "Lão bất tử!"

Cô ta chỉ lo tức giận, hoàn toàn không để ý đến, ở một ngã rẽ ẩn giấu hai bóng dáng, đến khi cô ta đi xuống cầu thang, hai đạo bóng dáng này mới đi ra từ góc tối.

"Anh, anh có nghe được vừa rồi cô ta nói gì không?"

Một tay Thi Khả Nhi khoanh tay, một tay nâng cằm lên, như là đang suy tư điều gì.

"Có mấy lời, phải làm bộ không nghe được."

Thi Mị chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô, liền trực tiếp đi qua từ bên cạnh cô, một tay anh cắm ở trong túi quần tây, hóng hách mà đẹp trai.

Thi Khả Nhi cảm thấy anh có chút nhàm chán, cũng không có ý định lại nói thêm cái gì với anh, đuổi theo bước chân của anh, đi vào phòng sách.

Lúc hai người vào phòng sách, ông cụ đang đứng cạnh cửa sổ, ông đứng chắp tay, thân hình trải qua năm tháng ăn mòn, vẫn thẳng tắp như cũ.

"Lão già ...."

Thi Khả Nhi đi đến bên cạnh ông, thân mật khoác tay của ông, cười nói: "Chúc mừng ông lại già thêm một tuổi."

Dường như đã quen với nhiệt tình của Thi Khả Nhi, ông cụ đưa tay điểm trên trán cô một chút, "Cháu - quỷ linh tinh này, về thành Đô lâu như vậy cũng không không biết đến thăm ta."

"Ai nói cháu không có tới thăm ông, mấy ngày hôm trước cháu đã tới đây, chỉ có điều khi cháu tới ông đang ngủ trưa, cho nên mới không quấy rầy ông."

"Thật sao?" Ông cụ cười.

"Ông xem bộ dáng này của cháu giống như đang nói dối ư?"

"Giống."

"Có ông nội nào như ông sao?"

Ông cụ vẫn cười như cũ: "Ta có chỗ nào không giống ông nội?"

Thi Khả Nhi châm chọc: "Ông nội như ông quá hãm hại cháu gái rồi."

"Ha ha." Ông cụ phát ra một trận tiếng cười sảng lãng.

Thấy ông cười đến vui vẻ như vậy, Thi Khả Nhi ngược lại có chút khẩn trương nhíu mày: "Đừng cười lớn tiếng như vậy, ông có bệnh cao huyết áp, bác sĩ nói tâm tình của ông phải đảm bảo bình thản, không thể vui vẻ giận dữ, có biết không."

Ông cụ vỗ vỗ tay của cô, "Yên tâm, ông không sao."

Thi Khả Nhi ừ một tiếng, lại nghĩ đến cái gì, liền hỏi: "Mấy ngày hôm trước lúc cháu tới thăm ông, cố ý mang theo bánh bao hấp tới cho ông. Ông sẽ không nói cho cháu biết, ông không ăn những bánh bao đó chứ?"

"Có chuyện như vậy ư?" Ông cụ hơi nhăn lông mày có chút hoa răm lại, hiển nhiên là không biết rõ chuyện này.

Nhìn thấy phản ứng của anh, Thi Khả Nhi đoán cũng đoán được, ông hoàn toàn không biết chuyện bánh bao, chứ đừng nói chi là ăn bánh bao.

Thi Khả Nhi nghĩ đến lúc ấy giao bánh bao lên tay quản gia, quản gia giống như lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, tuy rằng biểu hiện không phải quá rõ ràng, nhưng từ trước đến nay khả năng quan sát của cô vẫn luôn rất mạnh, nên chú ý tới...

"Cháu biết rồi." Thi Khả Nhi nói: "Những bánh bao kia, nhất định là bị quản gia cầm lấy đi cho chó ngao Tây Tạng rồi."

Quản gia Trương Bá, lúc còn trẻ liền làm quản gia ở nhà họ Thi, vẫn luôn ở bên cạnh ông cụ, chuẩn bị một chút chuyện tình rườm rà thay ông, hôm nay cũng đã hơn sáu mươi tuổi rồi.

Từ trước đến nay ông ấy luôn nghiêm cẩn, phàm là thứ gì muốn vào miệng ông cụ, tất cả đều phải trải qua sự kiểm soát của ông. Lo lắng đến thân thể ông cụ, quản gia hẳn là sẽ không để ông cụ ăn loại bánh bao hấp nhiều thịt nhiều dầu thực vật này.

Ông cụ lại cười: "Trương Bá của cháu chính là như vậy, quá độc đoán, chỉ là ông ấy cũng là suy nghĩ vì thân thể của ta. Không sao, lần sau cháu mang bánh bao tới đây cho ông lần nữa, ông nội sẽ lén ăn."

Chương 795: Cháu cũng đã trưởng thành, là lúc nên thành gia rồi.

Editor: May

Nhìn hành động qua lại của hai người, Thi Mị nhẹ nhàng giương khóe môi lên, anh không có quấy rầy hai người, mà là đi đến trước bàn sách, thưởng thức thư pháp của ông cụ, ngón tay suông dài vuốt vuốt bút lông gác trên nghiên mực từng chút, nụ cười nơi khóe môi từ cạn đến rất sâu, càng thêm nồng đậm.

Đợi cho Thi Khả Nhi và ông cụ nói chuyện phiếm xong, anh mới lấy thẻ vàng đã chuẩn bị xong ra giao cho ông cụ, giương môi cười nói: "Về sau, một năm thêm một trăm ngàn, cháu muốn để ông lúc sinh thời trở thành lão phú ông tài sản trên năm tỷ."

Một năm một trăm ngàn, mười năm một triệu, năm tỷ cần năm mươi năm.

Anh dùng một cách đặc biệt để chúc ông cụ thân thể an khang, sống lâu trăm tuổi.

"Tốt tốt." Ông cụ lộ ra nụ cười vui mừng, nhận phần thọ lễ anh tặng.

Dù biết tình huống thân thể của mình một ngày hỏng bét hơn một ngày, một ngày kém hơn một ngày, nhưng trước mặt người khác ông lại không có biểu lộ ra chút nào.

Có người nói, càng tới gần cái chết, sẽ càng khiếp đảm, càng sợ hãi, nhưng là chết đối với ông mà nói, chẳng qua chỉ là chuyện nhắm mắt lại.

Con người cuối cùng đều phải chết, chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi, ông chỉ hy vọng lúc sinh thời có thể thấy cháu trai này của mình thành gia.

"Tiểu Mị." Ông cụ đi đến trước sách bàn ngồi xuống, vẫy vẫy tay rãnh với Thi Mị, ý bảo anh tới đây.

Thi Mị đi tới, đứng thẳng ở trước bàn, ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, chiếu lên trên người anh, phủ lên cho anh một lớp sáng bóng quyến rũ.

Thi Khả Nhi liền đứng cạnh cửa sổ, nhìn bóng lưng cao to của anh, cô thản nhiên kéo môi, xoay mặt hướng ra ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía Thi Mị và ông cụ, cô nở nụ cười.

"Cái vòng là bà nội cháu lưu lại trước khi chết, vốn là một đôi, ta tặng một cái cho em dâu cháu. Bây giờ còn dư lại một cái, giao cho cháu." Ông cụ đưa một cái hộp cổ xưa cho anh, chân thành thấm ý nói: "Cháu cũng đã trưởng thành, là lúc thành gia rồi. Hiện tại mong muốn duy nhất của ông nội chính là hy vọng lúc sinh thời uống được rượu mừng của cháu."

Thi Mị nhận lấy cái hộp, anh không có nhìn thẳng đôi mắt đục ngầu kia của ông cụ, mà là mở hộp ra nhìn vòng tay bên trong, lúc đóng hộp lại lần nữa, anh mím môi nói: "Cháu sẽ cố gắng hết mức."

Từ trước đến nay anh tích chữ như vàng, cũng không có lời nói dư thừa, xưa nay anh đều cảm thấy, loại hôn nhân này, có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên anh chỉ có thể trả lời lập lờ nước đôi.

"Hôm trước lão Tiền tới tìm ta, nói cháu gái nhà ông ấy đã du học trở về từ nước ngoài, bởi vì tuổi tác cũng không nhỏ, người trong nhà đều thúc giục con bé lập gia đình. Ông ấy cho ta xem ảnh chụp, tướng mạo khí chất tất cả phương diện của con bé đều rất không tồi, là người dễ thương." Ông cụ nói xong dừng lại, quan sát vẻ mặt Thi Mị một chút, mới tiếp tục nói: "Nếu cháu cảm thấy không có vấn đề gì, ta liền bảo lão Tiền an bài cho hai đứa gặp mặt một lần. Nếu như cảm thấy hợp mắt, liền thử hẹn hò xem. Thứ tình cảm này, là bồi dưỡng đầy đủ, nói không chừng hai người các cháu có thể ở cùng một chỗ."

Ánh mắt Thi Mị chìm chìm, chuyện xem mắt này, anh tuyệt đối sẽ không suy tính, vì vậy tính toán từ chối.

"Ông nội."

Nhưng anh còn chưa kịp mở miệng, Thi Khả Nhi lại đột nhiên nói chen vào, cô đi tới từ bên cạnh, mang một cái ghế ngồi xuống trước mặt ông cụ, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Tiễn Tâm Ngưng, đại tiểu thư nhà họ Tiền, 29 tuổi, từng có 12 đoạn cảm tình, đến cuối cùng mỗi một đoạn tình cảm đều là do cô ta đề xuất chia tay, vì vậy không bệnh mà mất. Sinh hoạt cá nhân của cô ta hỗn loạn không chịu nổi, một tháng trước lên đầu đề tạp chí, say rượu ở quán bar tình một đêm với người khác, mang thai nạo thai."


Chương 796: Phụ nữ có nốt ruồi dài ở khóe môi, phá sản!

Editor: May

Thi Mị híp con ngươi lại, quan sát gò má cô, đại khái là cảm thấy cô không giống như là đang nói láo, trong mắt sâu thẳm dâng lên một nụ cười sâu không lường được.

"Khả Nhi." Ông cụ trầm giọng nói: "Không cho phép nói bậy."

"Làm một luật sư chuyên nghiệp, cho tới bây giờ cháu đều chỉ nói sự thật, sẽ không lừa gạt." Thi Khả Nhi lấy điện thoại di động mở trình duyệt ra, tìm kiếm chuyện Tiễn Tâm Ngưng xảy thai, sau đó giao điện thoại cho ông cụ, "Ông nội, tự người xem đi."

Ông cụ nhăn lông mày một chút, đầu tiên là nhận điện thoại di động của cô, lại lấy từ trong ngăn kéo ra kính lão đeo lên, sau khi xem hết websites, ông nhíu mày lại càng sâu, ngay sau đó thở dài: "Cháu gái lão Tiền này khi còn bé rất hiểu chuyện, lớn lên trưởng thành đều không khiến người trong nhà lo lắng. Trước khi con bé chưa ra nước ngoài, thường hay mang theo quà tặng tới bái phóng ta."

"Ông nội, người sẽ thay đổi." Vẻ mặt Thi Khả Nhi thành thật: "Nhà họ Tiễn ở thành Đô có uy tín danh dự, Tiễn Tâm Ngưng cũng cũng coi là một mỹ nữ. Giống như ông nói, cô ấy hiểu chuyện lại biết rõ đạo lý, đồng thời còn có thành tích cao. Người phụ nữ như vậy thả ở trong xã hội, là đẳng cấp đoạt tay. Chỉ dựa vào một thứ trong đó, cô ấy đã không thể độc thân đến hiện tại."

"Cô ấy 29 tuổi, đã qua lứa tuổi kết hôn. Lão Tiễn lo lắng hôn nhân của cô ấy, nói rõ bản thân cô ấy có vấn đề. Nếu không, một người phụ nữ ưu tú tất cả phương diện, sao có thể trở thành một gái ế lớn tuổi?"

Thi Khả Nhi nói những câu có lý, khiến ông cụ không tìm được bất kỳ lời nào phản bác, ông là người từng trải, cho nên rất rõ ràng một số việc trong đó.

"Cháu đó." Ông cụ nhìn cô cười bất đắc dĩ: "Miệng vẫn nói lời ác độc giống như khi còn bé, một khi bắt được nhược điểm của người, liền có biện pháp đưa đối phương vào chỗ chết. Hiện tại xem ra, cháu gái lão Tiễn đã bị gạt bỏ ra ngoài rồi."

Sau khi ông nói xong lời này, lại lấy một phong thư từ trong một ngăn kéo phía dưới ra, mở ra, bên trong là một chồng ảnh chụp, có chừng hai mươi tấm gì đó, toàn bộ đều là ảnh chụp cô gái.

Ông cụ lấy ảnh chụp ra đặt lên bàn, lông mày Thi Khả Nhi lập tức liền chau  lại, "Lão già ông đây là .... Làm xong đầy đủ chuẩn bị rồi à?"

"Đó là đương nhiên." Ông cụ mở ảnh chụp ra, "Những hình này đều là một vài bạn già có giao tình đưa tới, đồng thời còn đưa tới các tư liệu cụ thể. Những cô gái này đều rất xuất chúng, gia thế bối cảnh rất trong sạch, không có ham mê bất lương, cũng không có chỗ bẩn gì, mỗi người đều có tri thức hiểu lễ nghĩa, giỏi làm vợ."

Ánh mắt chỉ quét qua trên mặt bàn, sắc mặt Thi Mị liền chìm xuống, ánh mắt của anh có chút âm u, phát tán ra từng trận khí lạnh.

Thi Khả Nhi quay đầu nhìn anh một cái, sau đó cười: "Anh, em chỉ có thể giúp anh tới đây, phần còn lại làm phiền chính anh đến giải quyết."

Thi Mị lạnh lùng ừ một tiếng, nhìn về phía ông cụ, môi mỏng hơi động: "Cháu trai của ông ưu tú như vậy, không phải phụ nữ nào đều có thể xứng đôi."

Anh nói xong, liếc qua một tấm trong đống ảnh chụp đó, sau đó lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, "Phụ nữ có nốt ruồi dài nơi khóe miệng, phá sản."

Thi Khả Nhi vốn cho là anh sẽ nói: Dáng người cô ta không tốt, bộ dáng không đủ xinh đẹp, cháu không thích.

Không ngờ, người đàn ông này lại biết viết văn ở trên một nốt ruồi nhỏ đến không dễ dàng phát hiện.

Còn nói gì, phụ nữ có nốt ruồi dài nơi khóe môi phá sản ....

Có căn cứ khoa học sao?

Khóe môi ông cụ co lại một chút, "...."

Chương 797: Vẫn là câu nói kia, cháu sẽ tận lực.

Editor: May

Thi Mị không thấy phản ứng của hai người, lại liếc mắt nhìn trên một tấm hình khác, trên tấm ảnh là một cô gái có dáng dấp rất thanh tú, ngũ quan đoan chính, da dẻ trắng trẻo, trên mặt không có tỳ vết nào, cũng không có nốt ruồi.

Thi Khả Nhi cũng nhìn thuận theo tầm mắt của anh, mặc dù không có bị cô gái trên tấm ảnh làm kinh ngạc, nhưng cũng không thể lấy ra tật xấu gì từ trên người cô ta.

Cô dựa vào trên mặt bàn sách, nâng cằm lên nhìn Thi Mị, muốn nghe xem kế tiếp anh lại sẽ lấy cớ gì.

Ông cụ bưng chung trà trên bàn lên uống một ngụm trà, nhíu nhíu mày chờ lời nói tiếp theo của Thi Mị.

"Lông mi nhạt, loại phụ nữ này bạc tình nhất."

Thi Mị dựa đến trên bàn sách, hai bàn tay xinh đẹp cắmg ở trong túi quần tây, giọng nói có phần hơi trầm, nhưng mà vô cùng từ tính.

Nghe anh nói như vậy, Thi Khả Nhi mới chú ý tới, lông mi cô gái trên tấm ảnh này thật sự rất nhạt.

Phụ nữ lông mi nhạt, bạc tình nhất.

Không thể không thừa nhận, anh trai cô cũng là một người đàn ông phúc hắc....

Ông cụ: "...."Bạn nào mún đọc trước chương liên hệ : [email protected] nhé ;)

Hai cháu trai của ông đều là nhân vật lợi hại, có thể dùng lý do và cách đơn giản nhất, để chối bỏ tất cả người hoặc chuyện anh không muốn tiếp nhận, hoặc là không muốn suy tính.

"Tấm bên tay phải của ông, mũi rất cao, khắc phu."

"Tấm bên tay trái của ông, mắt hẹp dài, tâm cơ nặng."

"Tấm bên kia, môi trên dày hơn môi dưới một centimet, dễ nói thị phi."

"Tấm bên cạnh kia, chân quá thô ...."

"Tấm kia, chân quá ngắn ...."

"Eo quá thô ...."

"Cái mông quá lớn ...."

"Phụ nữ này ngực quá nhỏ .... Cháu không thích ngực phẳng ...."

Thi Khả Nhi bị một câu ngực quá nhỏ cuối cùng của anh làm nổ tung, trong ấn tượng, anh cô là người cực kỳ nghiêm chỉnh, tuy có lúc giở trờ xấu, nhưng lời nói thẳng thắng lại lộ liễu như vậy, anh tuyệt đối sẽ không nói.

Ông cụ nghĩ tới anh sẽ cự tuyệt, nhưng không ngờ anh sẽ cự tuyệt đến hoàn toàn như vậy, thậm chí không lưu lại một chút đường sống.

Ông vươn tay cất tất cả ảnh chụp vào trong phong thư, sau đó hạ tối hậu thư với Thi Mị: "Ta cho cháu thời gian một tháng, nếu một tháng sau vẫn chưa giao ra bạn gái, cũng đừng trách ông nội không khách sáo."

Thi Mị biết không khách sáo của ông là chỉ cái gì, bình thường trên thương trường người qua lại, đại đa số đều sẽ chọn đám hỏi thương nghiệp

Đám hỏi thương nghiệp, nói đơn giản chính là con trai và con gái của hai nhà thế gia thành hôn, dùng để vững chắc quan hệ hai nhà, do đó về mặt sinh ý càng sinh ra thêm hợp tác mật thiết.

Dùng địa vị nhà họ Thi ở thành Đô, không ít danh môn vọng tộc đều muốn kết thông gia với nhà họ Thi, cũng có không ít người đề cập chuyện kết thông gia ở trước mặt ông cụ, chỉ là xưa nay ông cụ đều rất bận tâm cảm thụ của người nhà, tuyệt không điều khiển cuộc sống của bất kỳ người nào.

Chỉ là hiện tại theo tuổi của anh càng lúc càng lớn, ông đã không có thời gian dư thừa có thể đợi, có thể lãng phí rồi. Cho nên ông chỉ có thể  gây áp lực với Thi Mị, khiến anh coi trọng đại sự hôn nhân của mình.

"Không phải mang ai trở về đều được?"

Thi Mị không muốn kết hôn, cũng không muốn vì kết hôn mà kết hôn, nhưng khi nhìn thấy nếp nhăn trên mặt cùng một đầu hoa râm tóc của ông cụ, lòng của anh liền không cứng nổi.

Ông cụ nhìn anh, ngưng trọng gật đầu: "Ta không cầu môn đăng hộ đối, không cầu đối phương xứng lứa vừa đôi với cháu. Chỉ cần cháu thích, cháu cảm thấy có thể qua cả đời với cháu, ta đều tiếp nhận."

Thi Mị ừ một tiếng, giọng nói có chút lạnh nhạt, "Vẫn là câu nói kia, cháu sẽ tận lực."Bạn nào mún đọc trước chương liên hệ : [email protected] nhé ;)

Có lẽ có thể chấp nhận hôn nhân, nhưng tình cảm lại không thể, anh có thể làm chỉ là hết sức mở lòng của mình ra, để người ta đi vào trong lòng của anh.

Chương 798: Người không biết còn cho là hôn nhân của chúng ta xảy ra vấn đề đấy.

Editor: May

Bởi vì nguyên nhân quần áo, Thẩm Chanh và Thi Vực rời đi trước, Ôn Uyển cầm di chúc cũng không tiện ở lâu, vì vậy tự mình vào phòng bếp làm cho ông cụ một bát mỳ trường thọ, sau khi căn dặn quản gia Trương Bá mang lên lầu, liền rời đi.

Tài xế thường đưa đón ông cụ đã sớm chờ ở bên ngoài thành cổ, nhìn thấy Ôn Uyển đi ra từ cửa chính, lập tức nghênh đón, "Phu nhân, ông cụ căn dặn tôi đưa người về."

"Không cần, tôi đón xe trở về là được rồi." Ôn Uyển cười từ chối.

"Phu nhân, nơi này có chút vắng vẻ, không dễ đón xe. Hơn nữa ông cụ đã dặn dò, nhất định phải tự mình đưa người trở về, nếu không sẽ trách cứ tôi." Tài xế khẽ cúi đầu.

Từ trước đến nay Ôn Uyển luôn thông tình đạt lý, biết mình từ chối ngồi xe của ông là đang khó xử ông, liền thỏa hiệp: "Vậy thì phiền chú rồi."

"Phu nhân khách khí, đây là việc tôi nên làm."

Tài xế vòng đến bên cạnh xe mở cửa xe ra, theo bản năng đưa tay ngăn cản ở trên đỉnh cửa xe, tránh cho Ôn Uyển cụng đầu lúc lên xe.

Lúc Ôn Uyển đang muốn lên xe, từ bên cạnh truyền đến một giọng nói hùng hậu: "Tôi đưa bà đi."

Nghe được giọng nói này, bước chân Ôn Uyển dừng một chút, ngay sau đó quay đầu đi.

Người đàn ông đứng ở bên cạnh xe, tây trang thẳng thớm, dù cho đã vào trung niên, nhưng bộ dạng ông cũng không có thay đổi gì, vẫn đẹp trai giống như lúc còn trẻ.

"Không cần, ông bận việc đi."

Ôn Uyển cười cự tuyệt ý tốt của đối phương, ngay sau đó xoay người muốn lên xe.

"Tiểu Uyển." Thi Diệu Quang gọi bà lại: "Dù sao cũng tiện đường, cứ để tôi đưa bà về đi. Ngày hôm nay, không ít khách mời đều sẽ uống rượu giúp vui, khó tránh khỏi sẽ có vài người say rượu. Hiện tại đo nồng độ rượu gay gắt, sợ rằng không người nào dám gây ra án. Cho nên một lát nữa, còn phải để tài xế đưa bọn họ trở về."

"Không có chuyện gì đâu tiên sinh, tôi đi một chuyến không chậm trễ thời gian. Nếu ngài có chuyện thì đi trước đi, tôi sẽ đưa phu nhân về đến nhà an toàn."

Tài xế lão Lý, theo ông cụ mười tám năm, biết được một hai chuyện của Thi Diệu Quang và Ôn Uyển, cho nên vừa rồi ông mới có thể nói những lời này để giảm bớt cục diện bế tắc cho Ôn Uyển.

Ôn Uyển bởi vì câu Tiểu Uyển mà có chút ngượng ngùng, trong lòng có chút buồn phiền, làm thế nào cũng không tìm ra nơi phát ra buồn phiền này.

"Phu nhân, lên xe đi."

Sau khi nghe được tài xế nhắc nhở, Ôn Uyển không do dự, trực tiếp khom người chui vào trong xe.

Tài xế cũng lên xe, sau khi cho nổ máy, lái xe vững vàng đi.

Xe dần dần đi xa, ánh mắt Thi Diệu Quang cũng trở nên buồn bã vô cớ, ngăn cách một cửa xe, kéo xa một đoạn khoảng cách, khiến hai người vốn là lạ lẫm, càng trở nên lạ lẫm.

"Sao, chị ta không chịu để cho anh đưa chị ta về à, Diệu Quang?"

Diệp Cẩn đứng sau lưng ông ta đã lâu rồi, đến khi nhìn thấy xe Ôn Uyển ngồi lên lái đi xa, cô ta mới đi đến bên cạnh Thi Diệu Quang, khoác tay của ông ta.

Thật ra vừa rồi lúc cô ta đi ra từ trong thành cổ, vừa vặn nghe được đối thoại của Thi Diệu Quang và Ôn Uyển.

Tuy có bất mãn, nhưng cô ta lại không có biểu hiện ra, trên mặt mang theo trang điểm diêm dúa lòe loẹt cười quyến rũ, không có một chút dấu hiệu tức giận.

Vẻ mặt Thi Diệu Quang khôi phục tự nhiên, nhưng lại không có trả lời Diệp Cẩn, chỉ là nói: "Tạm thời có cuộc họp phải mở, tôi trở về công ty trước."

"Phải đi gấp vậy ư?" Diệp Cẩn phẫn nộ thu hồi tay, có chút không vui nói: "Khi đến anh để em đến một mình, lúc trở về lại để cho một mình em trở về .... Người không biết còn cho là hôn nhân của chúng ta xảy ra vấn đề đấy."

Chương 799: Thi Khả Nhi, em có tin anh ném em xuống biển không

Editor: May

"Được rồi, em đi trước đây."

Như là cảm thấy người ngoài ý kiến đoạn hôn nhân này như thế nào cũng không quan trọng, Thi Diệu Quang ngay cả lời an ủi cũng không cho Diệp Cẩn, liền lái xe rời khỏi thành cổ.

Diệp Cẩn đứng tại chỗ, tay cầm túi xách dùng sức nắm chặt, tức giận Thi Diệu Quang lạnh lùng với cô ta.

Qua một hồi lâu, cô ta mới lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, gọi một cú điện thoại đi: "Liên Thành, là dì, hiện tại cháu có thời gian rãnh không? Dì muốn tâm sự với cháu."

Không biết đối phương nói gì đó, cô ta lại lộ ra nụ cười: "Được, vậy buổi tối chúng ta gặp ở quán cà phê Thánh Đảo."

Cúp điện thoại, cô ta quay đầu liếc mắt nhìn thành cổ sau lưng, hừ lạnh một tiếng, sau đó vênh váo đắc ý xoay người qua.

Tiệc ở thành cổ sẽ luôn kéo dài đến 12h tối, Thi Mị và Thi Khả Nhi cũng ở đến rạng sáng mới rời đi.

Lúc đi, quản gia Trương Bá đi ra tiễn bọn họ: "Khả Nhi tiểu thư, lần sau lúc cô đến thăm ông cụ, mang một ít vật có giá trị dinh dưỡng đi. Loại đồ như bánh bao hấp, không vệ sinh cũng không có lợi với thân thể."

Thi Khả Nhi uống có chút nhiều, choáng váng xây sẩm, đi đường không có sức giống như giẫm mây, nhưng cô ngược lại tiêu sái đi đến trước mặt Trương Bá, cười khanh khách: "Trương Bá à, sao ông lại có ba cái đầu? Hơn nữa một cái còn lớn hơn một cái...."

Khuôn mặt già nua của Trương Bá chìm xuống: "Khả Nhi tiểu thư, cô uống quá nhiều, nhanh đi về nghỉ ngơi đi."

"Cháu không có uống nhiều. Hiện tại dù ông cho cháu thêm ba chai rượu đỏ, cháu cũng uống xuống được. Hơn nữa còn không say đâu." Thi Khả Nhi lắc lắc đầu, lảo đảo vài bước vịn cửa chính mới đứng vững thân hình lung lay sắp đổ.

Trương Bá thật sự là không còn cách nào với cô: "Được được được, cô không uống nhiều, trở về đi, trở về tiếp tục uống."

"Được ...." Thi Khả Nhi cười cười: "Trương Bá, ông không cho ông nội của cháu ăn bánh bao, vậy lần sau cháu mang bánh màn thầu tới đây cho ông nội. Bánh màn thầu là lương thực phụ, ăn tốt cho thân thể ...."

Nói xong lời cuối cùng, cô lại giống như cô gái nhỏ hừ một tiếng, "Nhìn ông còn có thể hay không cầm bánh màn thầu cho chó ăn nữa không...."

"Được được được, không cho chó ăn."

Biết cô uống say, Trương Bá đương nhiên sẽ thuận theo lời của cô, nếu phản bác cô hai câu, chỉ sợ sẽ không dứt ra được.

Tiểu thư này, cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là, uống rượu say sẽ say khướt, bắt được ai sẽ phát với người đó.

Thi Khả Nhi tựa ở trên cửa sắt, đã có chút không chống đỡ nổi thân thể của mình, như con cá chạch từ từ đi xuống, trong lúc trượt, cô nói: "Trương Bá, cháu sẽ ghi chép đầy đủ những lời ông nói, tương lai sẽ coi như chứng cung dâng lên tòa...."

Trương Bá bất đắc dĩ lắc đầu một chút, lúc đang định đi qua dìu đỡ cô, một đạo bóng dáng thon dài thoáng qua bên cạnh, dưới ánh đèn, bóng anh bao phủ lên cả thân thể cô gái nhỏ muốn ngã ngồi trên mặt đất.

Cúi đầu liếc mắt nhìn Thi Khả Nhi, Thi Mị nhướng mày, đưa tay trực tiếp lôi cô dậy.

Hành động của anh có chút thô lỗ, khiến cho Thi tiểu thư không vui, cô giãy dụa thân thể, tiếp tục mượn rượu làm càn: "Anh làm gì đó .... Nói anh đừng động tay động chân với em, nhưng anh vẫn không vâng lời .... Trương Bá là một người rất nghiêm cẩn, sẽ đi đến chỗ ông nội đâm thọc.... Nếu như bị ông nội biết chúng ta làm xằng làm bậy, sẽ dùng gia pháp xử trí chúng ta ...."

Thi Mị siết chặc eo của cô, không cho cô lộn xộn nữa, đợi đến khi cô hơi yên tĩnh một chút, anh mới nặng nề mở miệng: "Thi Khả Nhi, em có tin anh ném em xuống biển không."

Chương 800: Anh, em muốn sờ mặt anh một chút....

Editor: May

Anh chẳng qua chỉ giúp đỡ cô một phen, cô liền kéo đến làm xằng làm bậy và xử trí gia pháp rồi?

Trương Bá lau mồ hôi: "Mị thiếu gia, cậu vẫn là nhanh mang tiểu thư Khả Nhi đi đi, say thành ra như vậy, một lát nữa không chừng sẽ gây ra chuyện thiêu thân gì đó."

Bởi vì Trương Bá luôn theo không rời ông cụ, hơn nữa tuổi tác cũng lớn, cho nên người làm trong nhà họ Thi đều rất kính trọng ông.

Đến cả Thi Diệu Quang và Thi Diệu Nam thấy ông, cũng phải khách khách sáo sáo gọi ông một tiếng Trương Bá.

Thi Mị và Thi Khả Nhi là vãn bối, cho nên Trương Bá dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với bọn họ cũng là bình thường, dù sao ông đã theo ông cụ lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao.

"Đã làm phiền ông, Trương Bá."

Thi Mị khách khí nói cảm ơn, sau đó lôi kéo Thi Khả Nhi bước đi, không ngờ mới đi một bước, Thi Khả Nhi giống như không có xương, mềm nhũn té xuống đất.

May mắn Thi Mị phản ứng nhanh chóng, kịp thời ôm eo của cô lúc cô sắp té ngã xuống đất, kéo cô vào trong lòng.

"Anh lại ôm em ...."

Hai má Thi Khả Nhi phiếm hồng, không biết là bởi vì nguyên nhân uống rượu, hay là bởi vì một cử động này mà sinh ra phản ứng.

"Thi Khả Nhi."

Thi Mị nhíu chặt mày, lạnh lùng kêu tên của cô, sắc mặt anh tối tăm, ánh mắt âm u, cao thấp quanh thân trải rộng một tầng khí lạnh cực kỳ dọa người.

"Gọi em làm gì...."

Thi Khả Nhi xụi lơ ở trong lòng anh, vốn là muốn giãy dụa, nhưng cô lại càng ngày càng không có khí lực, chỉ có thể dựa vào trên lồng ngực của anh châm chọc: "Về sau anh quen bạn gái thì không thể ôm phụ nữ bậy biết không, dù là em gái, cũng không được .... Nhất định duy trì khoảng cách với tất cả phụ nữ, không đụng loạn, bất làm loạn, như vậy mới có thể duy trì một đoạn hôn nhân. Anh xem anh, không thích nói chuyện lại không thích cười, vĩnh viễn đều là một gương mặt giá lạnh, phụ nữ nào dám tiếp cận anh chứ? Nếu là thật tìm được bạn gái, phải quý trọng .... Anh phải giao tâm cho cô ấy, giao người cho cô ấy, giao nhà cho cô ấy, giao xe cho cô ấy, giao toàn bộ tiền...."

Không đợi cô nói hết lời, Thi Mị liền chặt đứt lời của cô: "Câm miệng."

Giọng nói của anh rất lạnh lùng, giảm thấp khí ép trong không khí xuống.

"Em không dễ gì mới nói lời trong lòng một lần .... Tại sao anh muốn bảo em câm miệng ...." Thi Khả Nhi bất mãn nhìn anh, "Anh, anh có biết như vậy là đang hạn chế  quyền tự do nhân sinh của em không, anh .... không cho em nói chuyện, là phạm pháp ...."

"Bảo em câm miệng." Thi Mị lạnh lùng liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh bạc đến cực điểm dường như có thể đông người lại thành băng, "Em còn dám nói nhảm một câu thử xem."

Thi Khả Nhi ngửa đầu nhìn anh một lát, sau đó đột nhiên cười, "Bộ dạng này của anh, giống như tổng giám đốc bá đạo .... Thật là đẹp trai!"

Thi Mị: "...."

Tại sao lúc nào cô và anh cũng không có ở trên một đường thẳng song song.

Trương Bá xấu hổ: "...."

Nào có em gái khen anh trai như vậy, tổng giám đốc bá đạo, thật là đẹp trai .... Quá thân mật rồi.

Không biết ông cụ biết rồi, có thể tức giận đến phát bệnh hay không....

Đây chính là anh em ruột đó....

Trương Bá cho rằng, cách trao đổi như bây giờ của hai người đã vượt qua phạm vi anh em bình thường, không ngờ mức độ lớn hơn vẫn còn ở phía sau.

"Anh, em muốn sờ mặt anh một chút...." Thi Khả Nhi hất cằm lên, nghiêng đầu qua nhìn người đàn ông trước mặt, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, thấy có chút không rõ, vì vậy đưa tay ra, muốn sờ mặt của anh ....

Bốp!

Đáng tiếc, tay của cô còn chưa kịp chạm vào khuôn mặt tuấn tú rõ ràng như đao khắc, đã bị người đàn ông vô tình đánh rơi.

Nguồn: thichdoctruyen.com

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip