Chương 101 - 102
CHƯƠNG 101: Từ Từ Tra Tấn Em
Có lẽ là do góc chụp, ngay cả tôi cũng cảm thấy cảnh ôm như vậy rất mập mờ.
"Đó là lúc tôi thiếu chút nữa bị té, Tô Quân đỡ tôi." Lúc đó tôi còn uống rượu, cho nên mặt hơi hồng, bộ dáng giống như đang thẹn thùng.
Bây giờ nghĩ lại, chắc là lúc đó tôi đang say.
"Nói những lời đó với tôi, em cảm thấy tôi sẽ tin sao?" Ánh mắt hàm chứa sự tức giận của anh ta chiếu thằng vào tôi, giống như một con mãnh thú tùy thời bộc phát.
"Nếu anh đã không tin, thì cần gì phải hỏi? Tôi cũng không cần phải giải thích gì thêm nữa!" Tôi quăng tấm ảnh sang một bên, xoay người muốn rời đi.
"Em đứng lại cho tôi!" Anh ta nổi giận gầm lên một tiếng, hơi thở lạnh thấu xương làm cho người ta không rét mà run.
Tôi không tự giác dừng bước, chờ anh ta lên tiếng.
"Mạc Oánh, em đừng tưởng rằng bây giờ có một chút danh tiếng, đã nghĩ qua cầu rút ván!" Anh ta hừ lạnh: "Đừng quên, em vẫn còn là người phụ nữ của tôi, nếu không có sự đồng ý của tôi, em đừng mơ tưởng rời khỏi đây!"
"Tôi không nghĩ sẽ rời khỏi đây." Ít nhất thì hiện tại sẽ không, tôi biết là anh ta còn chưa có chơi chán, anh ta sẽ không thả tôi đi.
"Tôi có thể làm cho em nổi tiếng, cũng có thể khiến em mất đi tất cả."
Anh ta đang uy hiếp tôi sao? Tôi âm thầm nắm chặt nắm tay, biểu tình trên mặt vẫn lạnh lùng.
Tôi chậm rãi xoay người: "Bãn lĩnh của Lục tiên sinh, tôi đương nhiên là biết, vậy anh nghĩ tôi sẽ làm gì tiếp theo?"
"Em là người phụ nữ thông minh, nên biết phải làm thế nào. Kết cục của Đỗ Phi Phi, em cũng thấy đấy, nếu như không muốn biến thành cô ta thì tốt nhất là đừng nên chọc giận tôi, nếu không, đừng nói là em, những thứ có liên quan đến em, tôi đều phá hủy hết thảy." Ánh mắt tàn nhẫn của anh ta làm người khác hoảng sợ.
Những thứ có liên quan đến tôi? Tôi nhíu mày: "Tôi không rõ ý tứ của anh."
"Không rõ sao? Được, tôi nói cho em biết, cơ thể của em là của tôi, trái tim cũng là của tôi, cả đời em phải thuộc về tôi! Nếu em dám ở cùng người đàn ông khác, làm ra chuyện gì phản bội tôi, tôi trước tiên sẽ hủy diệt tên đàn ông kia, sau đó sẽ từ từ tra tấn em!"
Nói được những lời độc ác như vậy, cũng chỉ có một mình Lục Minh Hiên!
Trong lòng tôi sợ hãi, người đàn ông này thật đáng sợ.
"Tôi và Tô Quân chỉ là bạn bình thường, anh không cần phải làm loạn!" Tôi không nhịn được la lớn.
"Có phải là bạn bình thường hay không, em hãy tự lo liệu đi." Anh ta lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.
CHƯƠNG 102: Tôi Sẽ Thoản Mãn Anh Ta
"Có phải là bạn bình thường hay không, em hãy tự lo liệu đi." Anh ta lạnh lùng cười, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.
"Đỗ Phi Phi hiện tại như thế nào rồi?" Đột nhiên tôi nhớ đến người phụ nữ này, từ sau lần trước bị đâm, tôi cũng không có gặp lại cô ta, đồn cảnh sát cũng không có kêu tôi đi lấy khẩu cung, cả đoàn làm phim cũng bình thường, toàn bộ đều không có nhắc đến Đỗ Phi Phi, mà ngay cả thợ trang điểm bà tám Jay cũng không có đề cập đến cô ta.
Đỗ Phi Phi giống như bị bốc hơi khỏi làng giải trí.
"Em sẽ không phải gặp lại cô ta." Giọng nói của Lục Minh Hiên giống như tử thần đến từ địa ngục, chỉ cần một câu nói liền sẽ quyết định được sự sống chết của cô ta!
Trong lòng tôi run lên, bước lùi lại, giống như đang nghĩ đến chuyện gì rất đáng sợ.
Chẳng lẽ anh ta khiến Đỗ Phi Phi. . . . . . Tôi thật không dám tưởng tượng.
"Nếu em còn muốn tiếp tục làm việc ở làng giải trí, nên biết phải làm như thế nào, nhớ kỹ, đừng chọc giận tôi, nếu không, tôi cũng không biết mình sẽ làm những gì đối với em, tính tình của tôi, em hẳn là biết rõ."
Trong lòng tôi hỗn loạn, không nói gì.
Tham muốn chiếm hữu của người đàn ông này thật sự quá mạnh mẽ.
Tôi biết anh ta muốn cái gì, tôi sẽ thỏa mãn anh ta!
****************************************
Sau một tuần công chiếu tại các rạp, bộ phim của tôi đạt được danh hiệu quán quân phòng bán vé, tốt hơn vài lần so với dự kiến, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Từ bây giờ đến lúc quay bộ phim tiếp theo còn một khoảng thời gian, tôi cố gắng dành tất cả thời gian chăm sóc ông ngoại.
Chờ đến khi bộ phim tiếp theo bắt đầu quay, tôi lại phải bận rộn làm việc! Ban ngày tôi dành toàn bộ thời gian chăm sóc ông ngoại, buối tối nhận được điện thoại của Lục Minh Hiên, tôi lại vội vã rời đi.
Quan hệ giữa tôi và Tô Quân càng ngày càng nhạt, tôi cố ý giữ khoảng cách với anh ta, không đi ăn cơm riêng với anh ta nữa, cũng rất ít khi chủ động nói chuyện với anh ta, sợ lại bị paparazzi theo dõi.
Lúc Tô Quân đang xem tạp chí liền gọi điện thoại cho tôi.
"Hôm nay em có xem tin tức giải trí không?"
"Có, thấy rồi."
"Thật không ngờ lúc trước chúng ta bị chụp lén nhiều như vậy."
"Ừ, em cũng thật không ngờ."
"Chuyện này chắc là không có ảnh hưởng gì lớn đối với em đâu, trên báo viết cái gì, em không cần để ý tới, scandal là như vậy, không cần quan tâm, một thời gian nữa sẽ chìm xuống thôi."
"Ừ, em biết rồi, em sẽ không để bụng."
Có lẽ là giọng nói của tôi quá mức lạnh lùng, không giống tôi thường ngày, dường như Tô Quân cũng đã nhận ra, chỉ nói mấy câu xin lỗi, sau đó không nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip