Chương 133 - 134

CHƯƠNG 133: Bản Tính Không Thay Đổi

Lục Minh Hiên không nói gì, chỉ yên lặng ăn cơm, giống như không nghe thấy.

"Ngày hôm qua lúc cậu ta ôm cô xông vào, chúng tôi đều rất sợ, lúc đó cô sốt rất cao, cậu ta rất khẩn trương, tôi bảo cậu ta bình tĩnh, uống thuốc tôi sắc sẽ hạ sốt thôi, không cần lo lắng, nhưng cậu ta lại không yên lòng, suốt buổi tối đều thức chăm sóc cho cô, thay khăn đắp cho cô. . . . Tôi nhìn thấy mà cảm động, người đàn ông tốt như vậy thời nay rất khó tìm được đó!"

Người phụ nữ càng nói càng cao hứng, nhìn tôi bằng ánh mắt hâm mộ, cười rạng rỡ.

Tôi cảm giác hình như Lục Minh Hiên hơi khựng lại một chút, quay sang nhìn anh ta, khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng như thường, nhưng mà. . . . . lỗ tai hơi đỏ lên?

Tôi không nhịn được "xì" một tiếng cười lên.

"Tôi no rồi!" Lục Minh Hiên đứng lên, đi ra ngoài.

Không phải là tức giận đó chứ? Tôi thu hồi nụ cười, thấy anh ta rời đi, nhanh chóng bưng chén cháo lên uống hêt, sau đó nói với người phụ nữ: "Tôi cũng no rồi, dì cứ từ từ ăn." Sau đó đuổi theo.

Dưới một gốc cây đại thụ, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh ta.

Gió nhẹ nhàng thổi bay phất phất góc áo của anh ta, tóc ngắn mềm mại xù xù bay lên, anh ta đứng thẳng tắp ở đó, nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tôi đi lên phía trước, cẩn thận hỏi anh ta: "Anh tức giận sao?"

"Có cái gì đáng để tức giận sao?" Anh ta hỏi lại tôi, giọng điệu lại kiêu ngạo như lúc trước.

Lục Minh Hiên chính là Lục Minh Hiên, bản tính vẫn không thay đổi. Tôi âm thầm thở dài trong lòng.

"Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Có biện pháp nào có thể đi khỏi chỗ này hay không? Ở xung quanh đây không có xe bus, điện thoại cũng không gọi được. . . . ."

"Tôi nghe nói, ở đây có một thị trấn nhỏ, từ nơi này đi đến nội thành rất xa, đi bộ cũng khoảng mười mấy tiếng mới tới, nhưng mà nếu ngồi xe thì khoảng hai ba tiếng đồng hồ thôi.

"Vậy thì chúng ta có thể ngồi xe về rồi!" Tôi nhìn xung quanh, hoang vắng đến đáng sợ, thật không giống chỗ có xe chạy ngang!

"Lúc nãy dì có nói, mỗi tuần đều có một chiếc xe chạy ngang qua đây, vừa vặn ngày mai là chủ nhật, sẽ có xe đi ngang, lúc đó chúng ta sẽ lên chiếc xe kia, đợi đến thị trấn lại đi một chiếc khác vào nội thành."

Nghe qua thật phức tạp, nhưng dù sao cũng rõ ràng một chuyện là ngay mai có xe về rồi!

Tâm tình tôi lập tức vui vẻ, trên mặt cũng nở lên nụ cười.

CHƯƠNG 134: Đêm Nay Anh Ngủ Với Tôi

Nghe qua thật phức tạp, nhưng dù sao cũng rõ ràng một chuyện là ngay mai có xe về rồi!

Tâm tình tôi lập tức vui vẻ, trên mặt cũng nở lên nụ cười.

Đã lâu không được gặp ông ngoại, đợi đến lúc trở về sẽ chăm sóc ông ngoại thật tốt, lần này xem như gặp phải đại nạn mà không chết, té xuống địa phương quỷ quái này, nếu lúc đó Lục Minh Hiên không có té xuống sườn dốc cùng tôi, thì bây giờ tôi sẽ chỉ có một mình, lúc đó cũng không biết tôi sẽ ra sao nữa, nếu có chết chắc cũng không ai biết!

"Chân em không sao chứ?" Đột nhiên anh ta hỏi tôi, nhìn chằm chằm chân tôi.

Bây giờ tôi mới nhớ hôm qua chân tôi bị thương, cử động cổ chân một chút, vậy mà không thấy đau nữa!

"Không có việc gì nữa rồi." Tôi cười vui vẻ.

Anh ta nhìn tôi cười, ánh mắt ánh lên tia sáng dịu dàng, giống như nghĩ tới cái gì, nói: "Sao tôi lại cảm thấy nụ cười này của em đối với tôi thật xa lạ? Hình như ở trước mặt tôi, em chưa bao giờ cười vui vẻ như vậy."

Tôi im lặng một chút, cẩn thận nhớ lại, hình như trước giờ tôi không có cười trước mặt anh ta.

Mỗi lần ở cùng với anh ta, ngoài làm tình ra, còn lại thì cũng là làm tình, hơn nữa anh ta thô bạo như vậy, mỗi lần đều làm tôi rất đau, không khóc là may rồi, làm sao mà cười nổi.

Nghĩ đi nghĩ lại, nụ cười trên mặt tôi nhạt đi, rồi dần dần trở nên ưu thương.

Dường như anh ta nhìn ra được tâm trạng buồn bã của tôi, nói với tôi: "Em cười rất đẹp, về sau cười nhiều một chút."

Tôi cười khổ trong lòng, căn bản không có chuyện gì vui, làm sao cười được?

****************************************

Nháy mắt, trời lại tối rồi! Qua một đêm này nữa, là có thể rời khỏi đây rồi! Ôm theo tâm trạng vui sướng, tôi lên giường ngủ sớm.

Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, Lục Minh Hiên đi vào.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta: "Sao anh lại vào đây?"

"Tôi không vào đây làm sao ngủ được?"

"Đêm nay anh ngủ với tôi?" Tôi lại nghĩ đến những chuyện đáng sợ trong lòng, lỡ nửa đêm ham muốn của anh ta lại bộc phát phải làm sao đây? Chỗ này chật chội, cách âm cũng không tốt, lỡ bị dì và chú nghe được thì mắc cỡ chết!

Sắc mặt tôi càng ngày càng kém.

"Biểu tình của em như vậy là sao đây?" Dường như anh ta đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, không vui nhìn chằm chằm tôi: "Em không muốn ngủ chung với tôi sao?"

"Ở đây có phòng khác không?" Tôi hỏi.

Sắc mặt anh ta càng khó nhìn, tức giận trừng mắt nhìn tôi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip