Chương 163 - 164

CHƯƠNG 163: Đêm Nay Không Dẫn Theo Bạn Gái Sao?

Thời gian trôi qua như chớp mắt.

Hôm nay là ngày dự tính khởi quay, tôi vẫn còn bị nhốt.

Suốt năm ngày nay, tôi không có bước ra khỏi cửa phòng nửa bước, mỗi ngày đều vắt óc suy nghĩ làm thế nào để thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này, bao nhiêu lần nằm mơ thấy mình thành công trốn thoát, mở mắt ra nhìn thấy trần nhà quen thuộc, mọi thứ lại trở về với hiện thực.

Cứ mỗi một buổi tối Lục Minh Hiên sẽ dẫn theo một cô gái khác đến trước mặt tôi khoe khoang, thậm chí chế nhạo tôi, vũ nhục, chê cười tôi, làm mấy chuyện khiến tôi khó chịu.

Giống như lần trước, anh ta và bạn gái hôn nhau kích tình nóng bỏng, sau đó cởi hết quần áo cô ta, chỉ kém không có làm đến bước cuối cùng. Hành vi của anh ta càng ngày càng quá đáng, càng ngày càng càn rỡ, giống như còn chưa làm tôi nhục nhã sẽ thề không bỏ qua!

Hành động này của anh ta trong mắt tôi thật ngây thơ, nhưng cũng đồng thời làm tổn thương tôi, hết lần này tới lần khác anh ta làm tôi bị tổn thương, mỗi lần nhìn thấy cảnh dâm đãng kia, vừa đau lòng, vừa khó chịu, còn có cảm giác hết sức thất vọng đối với anh ta.

Tôi cảm thấy chán ghét tất cả mọi thứ ở đây, tôi rất muốn rời khỏi đây, thật nhanh chóng rời khỏi đây.

Tôi rất nhớ ông ngoại, mấy ngày nay không có gặp, ông ngoại không thấy tôi, chắc là rất lo lắng. Còn chuyện đóng phim nữa, nếu đạo diễn không tìm thấy tôi thì phải làm sao bây giờ? Liệu có làm theo hợp đồng, thay nữ chính khác hay không?

Tình yêu đã không có được rồi, tôi không thể để mất luôn sự nghiệp!

"Rắc rắc" Âm thanh mở khóa truyền đến.

Tôi biết, chắc chắn là Lục Minh Hiên đến, rất đúng giờ, mỗi ngày đúng mười hai giờ khuya sẽ dẫn theo phụ nữ đến trước mặt tôi diễn cảnh nóng, tôi cũng quen rồi.

Tôi rất hiếu kỳ, nếu để cho Dương Tử Huyên biết ngày nào Lục Minh Hiên cũng dẫn mấy cô gái khác nhau về nhà, liệu cô ta có cảm giác bị thất bại hay không? Tôi rất muốn nói với cô ta, cô đánh bại được tôi, cũng không đánh bại được ngàn ngàn vạn vạn những cô gái khác trên thế giới này, người đàn ông này, không người phụ nữ nào có thể độc quyền sở hữu!

Lục Minh hiên đi vào, anh ta đứng trước mặt tôi, lạnh lùng nhìn tôi.

Thật bất ngờ, đêm nay không dẫn theo bạn gái sao?

"Bạn gái anh đâu? Hôm nay không diễn cảnh ân ái nữa à?" Tôi ngồi trước bàn trang điểm, xuyên qua gương nhìn anh ta.

"Em rất muốn xem sao?"

"Đúng vậy, đêm nào cũng xem, thành thói quen rồi, đột nhiên không được xem nữa, có chút không quen." Tôi nhàn nhạt nói, giống như đang nói chuyện không có liên quan với mình.

"Vậy sao?" Giọng nói tức giận trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng của anh ta xẹt qua một tia sáng, chợt anh ta xông lên, dùng sức giữ tay tôi lại, đè tôi lên giường.



CHƯƠNG 164: Muốn Xem Cảnh Nóng Sao?

Vậy sao?" Giọng nói tức giận trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng của anh ta xẹt qua một tia sáng, chợt anh ta xông lên, dùng sức giữ tay tôi lại, đè tôi lên giường.

Tôi bị hành động bất ngờ của anh ta dọa sợ: "Anh làm gì vậy!"

"Không phải em muốn xem cảnh nóng sao? Đêm nay anh cho em đóng vai nữ chính!" Anh ta vừa nói, vừa xé nát áo ngủ của tôi, da thịt trắng như tuyết lộ ra ngoài, cảm giác lạnh lẽo xông lên đỉnh đầu tôi.

"Anh muốn tôi làm quả phụ mà?" Tôi cố giữ bình tĩnh đối diện anh ta.

"Thì em cũng được làm mấy ngày rồi đó." Ngón tay thon dài của anh ta ma sát trên gò má của tôi, khóe miệng cong lên: "Đêm nay, ngược lại anh rất muốn nếm thử cảm giác trên người quả phụ. Không phải em rất thích đóng phim sao? Vai diễn của em đêm nay là một người phụ nữ góa chồng, nhiều năm không được chạm vào đàn ông, hiếm khi được một người đàn ông thương xót, cho nên em phải tận tình thỏa mãn người ta đi, rên càng lớn tiếng anh càng thích. . ."

Anh ta nói xong, cắn lên cổ tôi, dùng sức gặm cắn, giống như dã thú bắt được con mồi, vừa hung mãnh, vừa bạo lực.

"Không. . .A. . ." Tôi nhịn đau không nổi kêu lên, ra sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi anh ta.

Anh ta lại cắn mạnh hơn, dường như sự vùng vẫy của tôi càng kích thích dục vọng của anh ta, bàn tay điên cuồng chà đạp thân thể tôi, muốn có thêm cảm giác kích thích.

"Buông tôi ra. . . Tên khốn kiếp này. . ." Tôi mắng to, lại không kiềm chế được sự thô bạo của anh ta.

Anh ta lấn xuống phía dưới, ra sức tiến vào trong cơ thể tôi, cảm giác tê liệt đau đớn làm tôi không cầm được nước mắt, nước mắt tuôn lã chã. . . .

Đêm dài vô tận, tôi bị hành hạ, cắn chặt hàm răng, cố chịu đựng, mặc cho nước mắt trên mặt thấm ướt gối nằm.

Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc anh ta cũng dừng lại, tóc bết dính vào cái trán ướt mồ hôi của anh ta, hơi thở dồn dập cùng từ từ ổn định.

Ánh mắt anh ta sáng ngời, nâng cằm tôi lên, ép tôi nhìn anh ta: "Thế nào? Biểu hiện của anh có làm em hài lòng không? Có muốn thêm một lần nữa không?"

". . ." Tôi nhắm mắt lại, không muốn nói chuyện với anh ta.

"Thật đáng tiếc, biểu hiện của em làm anh thất vọng quá!"

". . ." Tôi vẫn không nói gì.

"Kỹ thuật diễn như vậy, nếu không có người làm chỗ dựa cho em, làm sao em có thể đóng vai nữ chính được! Nếu anh mà là em, anh sẽ vô cùng nghe lời chủ nhân của mình, chứ không phải đi lấy lòng một tên diễn viên quèn để làm đường lui!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip