Chương 169 - 170

CHƯƠNG 169: Phong Sát

"Ba mẹ anh cũng chưa từng ăn món ăn do anh làm sao?" Theo bản năng tôi hỏi.

"Họ bận rất nhiều việc, anh có làm họ cũng không có thời gian ăn." Ánh mắt sáng ngời của Tô Quân lập tức có chút ảm đạm.

"Ồ. . ." Thấy anh ta dường như có chút mất mác, tôi cũng không hỏi nhiều.

Thấy anh ta không nói lời nào, tôi chủ động chọn một đề tài: "Anh là đàn ông mà lại đi nấu cơm, lần đầu tiên em thấy đó."

"Vậy sao?" Anh ta cũng cười: "Anh cảm thấy nấu ăn là một chuyện rất thú vị, có thể cùng nửa kia của mình làm thức ăn, nấu cơm, cũng là một loại hưởng thụ của cuộc sống đó, không phải sao?"

"Ừ." Tôi gật đầu.

Tôi phát hiện Tô Quân là một người rất tự lập, ngay cả chuyện như nấu cơm anh ta cũng tự làm, hơn nữa còn rất thích, được sinh ra trong gia đình giàu có như vậy, vẫn có thể giữ được thói quen tốt, có được một người con trai như vậy, thật là may mắn!

Tôi sống cùng ông ngoại từ nhỏ nên đã tự nấu ăn từ khi còn rất bé, tôi vẫn luôn hy vọng mình mau mau lớn nhanh để có thể chăm sóc ông ngoại, cho nên ngay từ nhỏ đã giúp ông ngoại làm tất cả những việc tôi có thể làm, so với những đứa trẻ khác thì có vẻ trưởng thành sớm hơn một chút, giặt quần áo nấu cơm đều là chuyện bình thường, nhưng những đứa trẻ được ăn sung mặc sướng, sẽ không biết làm những chuyện này.

Giống như Diệp Phong và Lăng Hi Nhược, bọn họ đều là con một, được ba mẹ hết mực thương yêu, không cần phải động đến việc nhà, ba mẹ đều đã làm hết vì bọn họ, mấy chuyện như giặt quần áo nấu cơm, bọn họ căn bản không cần làm, ba mẹ cũng không để bọn họ làm.

Mà Tô Quân thì không giống như vậy, mặc dù cũng được sống sung sướng, nhưng lại biết tự làm mọi thứ, lại còn rất thích thú, điểm này tôi rất ngưỡng mộ anh ta.

"Đang suy nghĩ cái gì vậy?" Tô Quân đưa tay quơ quơ trước mặt tôi, tôi mới hoàn hồn lại.

"Không có gì..." Tôi cúi đầu, tiếp tục ăn.

Sau khi ăn xong, tôi định rửa chén, nhưng Tô Quân không chịu, kiên trì tự mình làm, để tôi ngồi trên ghế salon.

Một đại thiếu gia tự tay giặt giũ nấu nướng, thật hiếm thấy.

Tôi ngồi trên ghế salon xem ti vi, Tô Quân rửa chén xong, đi tới ngồi bên cạnh tôi.

Anh ta trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng mở miệng:

"Em hy vọng anh sẽ giúp em bằng cách nào?"

Tôi suy nghĩ một chút, nhìn phía trước: "Anh có sợ đắc tội Lục Minh Hiên không?"

"Không sợ." Anh ta không chút do dự nói.

"Nhưng nếu như đắc tội anh ta, sau này anh sẽ rất khó tồn tại trong giới giải trí." Tôi nhìn anh ta, với thực lực của Lục Minh Hiên, Tô Quân có thể bị phong sát.


CHƯƠNG 170: Sớm Muộn Gì Cũng Phải Đối Mặt

"Nhưng nếu như đắc tội anh ta, sau này anh sẽ rất khó tồn tại trong giới giải trí." Tôi nhìn anh ta, với thực lực của Lục Minh Hiên, Tô Quân có thể bị phong sát.

Tô Quân lại thích đóng phim như vậy, tôi không muốn hại anh ta, nhưng người có thể đối chọi với Lục Minh Hiên bây giờ chỉ có mình Tô Quân.

Tô Quân cười cười: "Muốn phong sát anh cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng nếu anh ta làm vậy, anh cũng không sợ, cùng lắm thì không làm nghề này nữa, dù gì thì anh cũng phải rời đi thôi."

Nói tới đây, nụ cười trên mặt Tô Quân biến mất, vẻ mặt đầy tâm sự nặng nề.

"Thế nào?"

Anh ta trầm mặc một hồi, thở dài: "Trong nhà xảy ra chút chuyện, có thể rất nhanh anh sẽ phải tiếp nhận công ty."

"Nói như vậy, anh muốn rút lui khỏi giới giải trí luôn sao?"

"Anh không muốn dùng hai chữ ‘rút lui’, bởi vì anh không muốn rời đi." Anh ta ngừng một chút, nói tiếp: "Có thể sẽ có một khoảng thời gian anh không đóng phim, nhưng cái này là sở trường của anh, nếu một ngày nào đó có cơ hội, anh sẽ còn quay lại."

"Vậy còn bộ phim này, anh có định tiếp tục quay cho xong không?"

"Có chứ." Anh ta nhìn tôi, cong khóe miệng: "Dù sao anh cũng phải rời khỏi làng giải trí, cho nên, anh không sợ đắc tội Lục Minh Hiên đâu."

"Cám ơn anh." Bất kể như thế nào, Tô Quân cũng đồng ý giúp tôi, tôi rất cảm động.

"Vậy em muốn anh phải giúp gì?"

"Đến lúc đó sẽ nói cho anh biết." Tôi để cái ly thủy tinh cầm trong tay lên bàn: "Em cần phải về."

"Em muốn đi đâu? Trở lại bên cạnh anh ta sao?" Tô Quân kinh ngạc, khó hiểu nhìn tôi.

"Ừ."

"Không phải em muốn rời khỏi anh ta sao? Sao còn quay lại tìm anh ta làm gì?"

"Muốn rời khỏi anh ta cũng không dễ dàng gì. Ít nhất là bây giờ, em cần phải trở lại đó." Nếu như bị anh ta bắt về, hậu quả còn thảm hơn.

"Em sợ anh ta phái người đến bắt em đi sao?" Dường như Tô Quân nhìn thấu lo lắng của tôi, nói với tôi: "Ở chỗ này của anh rất an toàn, em không cần phải lo."

"Cũng không thể trốn cả đời ở đây được." Tôi đứng lên, nói với Tô Quân: "Chuyện cần đối mặt, sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt thôi."

Thay vì tránh né, còn không bằng dũng cảm đối mặt.

Tô Quân do dự: "Có cần anh đi cùng em không?"

Tôi lắc đầu: "Không cần, em đi một mình là được rồi, bây giờ anh còn chưa giúp được đâu, nếu để cho anh ta nhìn thấy chúng ta đi chung, mọi chuyện sẽ càng phức tạp hơn."







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip