Chương 203 - 204

CHƯƠNG 203: Anh Đừng Nên Xen Vào

Tôi đột nhiên cảm thấy anh ta giống như đang chất vấn tôi, tâm tình trở nên phiền não: "Sao anh lại chất vấn em? Quan hệ giữa anh với em là cái gì chứ? Chuyện của em thì có liên quan gì tới anh? Em với anh ta muốn kết hôn thì mắc mớ gì anh lo!"

Anh ta thấy tôi tức giận, vội vàng giải thích: "Thật xin lỗi, anh không có ý muốn chất vấn em, anh chỉ là muốn biết chuyện này rốt cuộc có phải là sự thật không, anh chỉ là quan tâm em mà thôi. . . Anh có tình cảm gì đối với em, em cũng biết mà. . . Mạc Oánh, anh thật lòng muốn giúp đỡ em, có chuyện gì em cứ nói cho anh biết có được hay không?"

Giọng nói dịu dàng đầy lo lắng của anh ta làm cho tâm trạng phiền não của tôi cũng từ từ dịu xuống.

"Thật xin lỗi, em không nên tức giận với anh, tâm trạng của em hôm nay không được tốt. . . rất xin lỗi. . ." Tôi không muốn như vậy, nhưng mà không khống chế được tâm tình của mình, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, lòng tôi rất loạn, rất buồn bực.

Tô Quân thấy tôi nói như vậy, cũng thở phào một hơi: "Không sao, anh không trách em đâu, nếu như phát giận với anh có thể làm em đỡ bực bội thì em cứ việc mắng anh đi, mắng đến khi nào em hết buồn thì thôi, có được không?"

Tôi miễn cưỡng cong khóe miệng, cố nặn ra vẻ tươi cười: "Cảm ơn anh, Tô Quân."

Mỗi lần tâm trạng tôi không vui, đều dựa vào Tô Quân, anh ta luôn ở bên tôi những lúc tôi buồn bực, mặc dù không có tác dụng gì nhiều đối với tôi, nhưng tôi vẫn rất biết ơn anh ta.

"Không cần nói cám ơn với anh, những lời này em đã nói rất nhiều lần rồi." Anh ta không nhịn được nhắc nhở.

"Cái kia. . . Thật xin lỗi." Tôi day day huyệt thái dương, nói với anh ta: "Chuyện trên báo, em không biết phải giải thích với anh thế nào nữa, chuyện này, em sẽ xử lý."

"Em thật sự. . . Sẽ kết hôn với anh ta sao?"

"Không biết nữa." Tôi thở dài một hơi: "Nếu như có thể, em cũng không muốn đi tới bước này. . ."

"Có phải anh ta ép buộc em không?" Tô Quân lập tức trở nên kích động: "Nếu như anh ta có thủ đoạn gì muốn cưỡng ép em làm theo, em nhất định phải nói cho anh biết, anh sẽ giúp em."

Tôi cong khóe miệng, nâng lên một nụ cười khổ, coi như bị cưỡng ép thì thế nào? Tôi vẫn luôn là bị ép buộc, ngay từ lúc sinh ra đã là bị ép buộc, tôi bị cuộc sống bức bách, bị sự nghiệp bức bách, cuối cùng leo lên giường của Lục Minh Hiên, dẫn đến hiện tại bị tên ác ma cuốn lấy, muốn trốn cũng không trốn được!

Tất cả mọi thứ đều là do tôi tự rước lấy, có thể trách ai bây giờ?

"Tô Quân, rất cám ơn sự quan tâm của anh, chuyện này em muốn tự mình giải quyết, anh đừng nên xen vào." Tôi hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần: "Không phải anh đã nói rồi sao? Em rất kiên cường, sẽ không bị vận mệnh đánh bại đâu! Bất kể gặp phải khó khăn gì, em cũng sẽ dũng cảm đối mặt, sẽ không khuất phục, chỉ biết càng chiến đấu càng hăng say, không người nào có thể ép buộc em làm bất cứ chuyện gì!"


CHƯƠNG 204: Anh Ta Đang Chờ Đợi Cái Gì?

"Không phải anh đã nói rồi sao? Em rất kiên cường, sẽ không bị vận mệnh đánh bại đâu! Bất kể gặp phải khó khăn gì, em cũng sẽ dũng cảm đối mặt, sẽ không khuất phục, chỉ biết càng chiến đấu càng hăng say, không người nào có thể ép buộc em làm bất cứ chuyện gì!"

Trở thành người phụ nữ của Lục Minh Hiên là quyết định của tôi, cũng giống như vậy, tôi muốn rời đi, anh ta cũng không ngăn cản được, tôi nhất định sẽ không để anh ta được như ý!

"Vậy được rồi." Mặc dù Tô Quân rất lo lắng, nhưng anh ta tôn trọng quyết định của tôi: "Nếu như có gì cần anh, nhớ tới anh, thì phải tìm anh, biết không?"

"Ừ." Tôi nặng nề gật đầu một cái.

********************

Mấy ngày tiếp theo, tôi đều bận rộn quay phim.

Mỗi ngày tôi đều phải học thuộc rất nhiều lời thoại, căn bản không có thời gian để phân tâm suy nghĩ đến mấy thứ khác, chuyện này đối với tôi mà nói, cũng xem như là chuyện tốt, như vậy thì tôi sẽ không có thời gian để nghĩ tới chuyện của Lục Minh Hiên, còn có chuyện ở nhà nữa.

Qua mấy ngày, mọi người cũng không còn nhắc đến chuyện kết hôn của tôi nữa, Tô Quân cũng không có hỏi tôi về vấn đề này nữa, mọi thứ đều khôi phục lại như cũ, nhưng càng bình thường như vậy, lại càng làm cho tôi thêm lo lắng.

Mỗi ngày lúc tan làm, tôi sẽ không nhịn được mà suy nghĩ, rốt cuộc Lục Minh Hiên muốn như thế nào? Tôi phải nên làm như thế nào? Kể từ sau ngày hôm đó, anh ta không có tìm tôi, mà tôi cũng không thèm đi tìm anh ta.

Tôi không nghĩ anh ta sẽ bỏ qua cho tôi, tôi có cảm giác giống như anh ta đang đợi cái gì đó, người đàn ông này thật khó hiểu, tôi không tài nào đoán ra được suy nghĩ của anh ta!

Mỗi lần tôi cho rằng anh ta sẽ dừng lại, thì anh ta sẽ lại làm nhiều hơn, lần này, anh ta đang chờ đợi cái gì đây?

Tôi mơ hồ cảm thấy, bão táp lần sau ập đến sẽ rất dữ dội!

Trừ chuyện của Lục Minh Hiên thì không nói, còn có một chuyện khác làm cho tôi còn phải phiền lòng hơn! Chính là chuyện ở nhà!

Mạc Văn Phượng, mẹ của tôi, đã chuyển đến nhà tôi sống, ở cùng với ông ngoại, bây giờ tôi không muốn về nhà, bởi vì tôi không muốn nhìn thấy người đàn bà đó! Lần này bà ấy trở về, tuyệt đối là không phải đơn giản như vậy!

Cuối cùng tôi vẫn cảm thấy người đàn bà này chắc chắn đang che giấu cái gì, nếu không làm sao sẽ tốt bụng như vậy mà ở nhà chăm sóc ông ngoại, không đi ra ngoài lêu lổng? Đổi lại như bình thường, làm sao bà ta sẽ chịu ở một chỗ tịch mịch như vậy chứ? Một ngày mà không có đàn ông sẽ không sống nổi!

Ngày nào ông ngoại cũng gọi điện cho tôi, nói với tôi, mẹ tôi đối với tôi rất tốt, còn mua đồ nấu canh cho tôi, chờ tôi trở về sẽ cho tôi uống bồi bổ, tôi nghe nhiều cũng chán!

Canh của người đàn bà đó nấu, tôi mới không thèm uống!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip