Chương 207 - 208
CHƯƠNG 207: Giới Hạn Cuối Cùng
"Chúng ta bàn bạc một chút về chuyện tổ chức lễ cưới đi! Em muốn lễ cưới kiểu Trung Quốc hay là kiểu phương Tây?" Anh ta chậm rãi hỏi, còn tự rót cho mình một ly rượu, khẽ nhấp một ngụm.
"Tôi sẽ không kết hôn với anh!" Tôi kiên quyết nói.
"Bản thân anh thì rất thích hôn lễ theo phong cách phương Tây, em thấy thế nào?" Dường như anh ta không nghe thấy những gì tôi nói.
"Tôi nói, tôi không muốn kết hôn với anh!"
"Mấy ngày nữa em xin nghỉ một ngày quay phim, chúng ta phải đi làm giấy đăng ký kết hôn trước." Anh ta lại tiếp tục lầm bầm: "Trước khi kết hôn, chúng ta phải bàn bạc một chút về những vấn đề có thể sẽ phát sinh trong tương lai, vì để tránh sau này sẽ xảy ra tranh cãi, anh nghĩ chúng ta cần phải ký một hiệp nghị hôn nhân."
"Anh không có nghe tôi nói những gì sao!" Tôi tức giận vỗ bàn: "Tôi sẽ không kết hôn với anh, anh có nghe hay không, có nghe không!"
Anh ta vẫn giữ vững biểu tình lạnh nhạt: "Đây là chuyện nhất định, em không có quyền chọn lựa."
"Tại sao tôi lại không có quyền được lựa chọn chứ?" Tôi nắm chặt nắm tay, lửa giận trong lòng như đang thiêu đốt: "Lúc đầu là tôi cầu xin được làm người phụ nữ của anh, là tôi tự nguyện, bây giờ tôi không muốn làm nữa, tôi cũng có quyền được lựa chọn rút lui!"
"Em coi anh là cái gì? Muốn tới là tới, muốn đi là đi sao?" Anh ta cong khóe miệng, nâng lên một nụ cười lạnh.
"Vậy anh muốn tôi phải làm thế nào!"
"Anh nói rồi, nếu như em muốn rời khỏi anh, thì em sẽ mất đi tất cả những gì em đang có!"
"Ý anh nói là nhà và xe sao? Được, tôi trả lại cho anh toàn bộ! Những thứ tôi đã lấy của anh, tôi sẽ mang toàn bộ đều trả hết lại cho anh, không thiếu một thứ gì!" Tôi nghiến răng, tôi tin tưởng bằng nỗ lực của mình, tôi cũng có thể tự mua lại nhà và xe!
Muốn tôi kết hôn cùng anh ta, thì tôi tình nguyện mình chỉ có hai bàn tay trắng!
"Em cảm thấy anh muốn đòi lại những thứ đó sao? Đồ đã tặng đi rồi, anh còn muốn lấy lại ư? Anh không phải loại người như vậy, những thứ đã ném đi, anh sẽ không nhặt về! Hơn nữa chút tiền này đối với anh, thì có là cái đinh gì đâu chứ!"
"Vậy rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao mới chịu bằng lòng bỏ qua cho tôi đây! Hôn nhân là giới hạn cuối cùng của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để anh xúc phạm! Muốn tôi kết hôn với anh sao, không thể nào!"
Anh ta suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu trong tay, chất lỏng trong suốt lung linh dưới ánh đèn, chậm rãi mở miệng: "Vậy thì, nếu như. . . Anh muốn em tự động rút lui khỏi làng giải trí thì sao? Em cũng sẽ không chút do dự mà làm như vậy sao?"
Lời của anh ta như tiếng sấm nổ giữa trời quang, nổ 'oành' một tiếng trong đầu tôi.
CHƯƠNG 208: Nước Đỗ Khó Hốt
Lời của anh ta như tiếng sấm nổ giữa trời quang, nổ 'oành' một tiếng trong đầu tôi.
Muốn tôi tự động rút khỏi làng giải trí sao? Vấn đề này, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ qua, tôi chưa bao giờ muốn rời khỏi làng giải trí. Đắc tội Lục Minh Hiên, hậu quả xấu nhất mà tôi có thể nghĩ tới là sẽ bị anh ta phong sát, chuyện này rất có thể sẽ xảy ra, cũng bởi vì sợ như vậy, cho nên tôi mới luôn cố gắng mở rộng mối quan hệ của mình với nhiều người, để trong tương lai tôi lăn lộn ở làng giải trí còn có đường sống.
Nhưng bị phong sát và tự động rút lui thì không giống nhau! Tôi sẽ không rút khỏi làng giải trí, chỉ cần còn có một con đường sống, tôi cũng sẽ cố gắng vớt lấy, đem tất cả sinh mạng của mình dành cho sự nghiệp diễn xuất!
Chỉ có công việc này, tôi mới có thể kiếm được nhiều tiền chỉ trong một thời gian ngắn! Cũng chỉ có nghề này mới thích hợp với tôi! Bây giờ tôi mà ra ngoài đi làm, làm mấy công việc mỗi tháng kiếm được vài ngàn đồng kia, làm sao mà đủ nuôi ông ngoại? Làm ăn mua bán tôi cũng không có kinh nghiệm, cũng không có nhiều tiền nên không dám tùy tiện hợp tác với người khác.
Nói tóm lại, chỉ có nghề diễn viên mới phù hợp với tôi, tôi sẽ không từ bỏ công việc này!
Nhưng mà, nếu phải lựa chọn giữa hôn nhân và sự nghiệp, thì tôi nên chọn cái nào bây giờ? Hơn nữa, cuộc hôn nhân này là cùng với Lục Minh Hiên, đây quả thực là. . .
Tôi do dự, nội tâm đang lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan!
"Sao không nói chuyện?" Anh ta cong môi, rất hài lòng nhìn tôi: "Xem ra làng giải trí thật sự rất quan trọng đối với em, thậm chí còn quan trọng hơn cả anh nữa sao?"
Tôi không nói gì, chỉ âm thầm nắm chặt nắm tay.
"Em là người thông minh, anh biết em sẽ chọn lựa như thế nào! Cái nào có lợi đối với em, em cũng hiểu rõ, rời bỏ anh đối với em mà nói một chút lợi ích cũng không có, ở cùng với anh, ít nhất, em còn có được tiền tài danh lợi!"
Tôi đã hy sinh sự trong sạch của mình, để đổi lấy thành tích của ngày hôm nay, chẳng lẽ còn muốn hy sinh luôn cuộc hôn nhân của mình để đổi lấy được thêm nhiều lợi ích hơn nữa hay sao?
Tôi chỉ muốn thoát khỏi cuộc giao dịch bẩn thỉu này, tôi không muốn tiếp tục nữa, nhưng chuyện cũng đã làm rồi, bát nước đổ rồi khó hốt lại.
"Kết hôn với anh, tự nhiên em sẽ có được đền đáp hậu hĩnh, cho dù em có đi đóng phim cả đời cũng không thể nào có được! Em còn do dự cái gì nữa? Vậy thì em muốn trở lại như trước, từ bỏ tất cả sự nghiệp và danh tiếng mà em đang có, làm một người bình thường, vì tiền sinh hoạt hàng tháng mà phải bôn ba đi làm việc hay sao?"
"Có mấy cơ hội, không phải ai cũng có được, cho nên em cần phải nắm bắt thật tốt, giống như bây giờ!"
Anh ta vừa nhàn nhạt nói, vừa thưởng thức ly rượu trong tay, khí chất tôn quý kia, giống như của một vị vua, chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay là có thể quyết định sự sống chết của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip