Chương 221 - 222

CHƯƠNG 221: Em Rất Cần Tiền Sao?

Người đàn ông giàu có như anh ta, trước hay sau khi cưới gì cũng có rất nhiều tiền, nếu được chia một nửa tài sản của anh ta, chắc cũng khoảng vài tỉ nhân dân tệ!

Dĩ nhiên là anh ta sẽ không có đần như vậy, không đâu tự nhiên mà cho một người phụ nữ phân nửa gia tài!

Dù sao thì tôi cũng không thèm tiền của anh ta, mấy điều khoản này đối với tôi cũng không có tác dụng gì!

Cầm lấy cây bút trên bàn, tôi ký tên lên hai bản hợp đồng, sau đó đưa tới trước mặt anh ta.

"Quả thực rất thẳng thắn." Anh ta hài lòng nhận lấy hợp đồng.

"Nhớ chuyển tiền qua cho tôi!" Tôi không quên nhắc nhở anh ta.

"Em rất cần tiền sao?" Anh ta nhìn tôi: "Lần trước cho em một trăm vạn, đã xài hết rồi sao?"

"Những thứ này hẳn là tôi không cần phải giải thích với anh, dù sao chỉ cần anh nhớ chuyển tiền qua cho tôi là được!"

"Bây giờ anh viết cho em tờ chi phiếu là được rồi, cần gì phải chuyển tiền vào tài khoản cho phức tạp vậy?" Anh ta vừa nói, vừa rút xấp chi phiếu trong túi ra, chữ viết rồng bay phượng múa ghi lên một dãy số.

Cũng đúng, cầm chi phiếu không phải tiện hơn sao? Ngay cả cái này mà tôi cũng quên mất, người có tiền rất thích viết chi phiếu!

Tôi nhận chi phiếu anh ta đưa tới, đếm mấy con số, xác định không có thiếu, tôi xoay người rời đi, giọng nói của anh ta lại vang lên từ sau lưng tôi: "Hai ngày sau, anh sẽ triệu tập ký giả mở một cuộc họp báo, tuyên bố chuyện đính hôn! Em nhất định phải tham dự, chúng ta sẽ nhanh chóng đi làm giấy hôn thú, còn về đoàn làm phim, em hãy sắp xếp thời gian cho tốt, nếu như đạo diễn không cho nghỉ, anh sẽ tự mình nói với ông ta."

Lục Minh Hiên đính hôn, đạo diễn có thể không cho nghỉ sao? Tôi khinh bỉ anh ta trong lòng.

"Anh xác định thời gian xong rồi gọi cho tôi là được."

************

Cầm chi phiếu của Lục Minh Hiên, tôi đi tìm tên mặt sẹo.

Lúc hắn ta thấy chữ ký trên chi phiếu, có vẻ hơi kinh ngạc, nhìn tôi một cái, cũng không nói gì, cất chi phiếu xong lập tức thả người.

Mạc Văn Phượng vừa thấy tôi đến chuộc bà ấy, mừng rớt nước mắt.

"Oánh Oánh, cảm ơn con đã tới cứu mẹ, mẹ thật sự rất cảm ơn con, thật. . ."

"Bà không cần phải cám ơn tôi, một chút tôi cũng không muốn cứu bà! Bà có chết cũng không liên quan tới tôi! Chỉ có điều, nếu bà thật sự chết, ông ngoại sẽ rất khổ sở, tôi chỉ là không muốn ông ngoại phải đau buồn mà thôi, ngoài ra không còn nguyên nhân nào khác!" Giọng nói của tôi lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm: "Bà cũng nên cám ơn ông ngoại đi, nếu không có ông, tôi tuyệt đối sẽ không cứu bà!"

Bà ấy ngay lập tức bị nghẹn, lời định nói cũng nuốt trở vào, cẩn thận hỏi: "Vậy, ông ngoại có khỏe không?"

"Ở bệnh viện!"

CHƯƠNG 222: Đính Hôn

"Ở bệnh viện!"

"Hả, ông ngoại không sao chứ?" Bộ dạng bà ấy rất khẩn trương.

"Nếu như ông có chuyện gì, bây giờ tôi sẽ ở đây cứu bà sao?" Tôi trợn mắt nhìn bà ấy.

Nếu như hôm qua ông ngoại vì bệnh cũ tái phát mà chết, tôi sẽ hận người đàn bà này thấu xương, chính là bà đã hại chết ông ngoại, tôi tuyệt đối sẽ không cứu bà ấy, còn hận không đâm cho bà mấy nhát dao!

"Thật xin lỗi, đều là mẹ không tốt. . ." Bà ấy đau lòng cúi đầu.

"Mạng của bà là nhờ ông ngoại nhặt về, nếu như bà nghĩ muốn cảm ơn, thì phải đối xử với ông ngoại cho thật tốt, nói cho bà biết, đây là lần cuối cùng tôi giúp bà, tuyệt đối sẽ không còn một lần nào nữa! Nhất định là như vậy!" Tôi nhìn chằm chằm bà ấy, thật kiên quyết.

Bà ấy bị tôi trừng mắt nên hơi sợ hãi, rụt cổ lại: "Mẹ. . . Mẹ biết rồi. . ."

Tôi đưa Mạc Văn Phượng tới bệnh viện, ngón tay bà ấy bị chém, thật may chỉ là một ngón út, mất đi cũng không có ảnh hưởng gì lớn đối với sinh hoạt hằng ngày, cái này cũng xem như là một bài học cho bà ấy!

Bài học như vậy mà tôi lại tốn tới ba ngàn vạn đề mua về cho bà, thật là mắc quá đi! Nếu như đã tốn ba ngàn vạn để dạy dỗ, mà bà ấy vẫn không thể thông minh hơn được, thì người đàn bà này coi như hết thuốc chữa!

Băng bó ngón tay xong, tôi để Mạc Văn Phượng ở lại để chăm sóc cho ông ngoại, bà ấy mới vừa tìm được đường sống từ chỗ chết, cũng coi như mới đi một chuyến từ địa ngục trở về, đặc biệt nghe lời, đối xử với ông ngoại cũng rất tốt.

Không biết sau này sẽ như thế nào, ít nhất trong khoảng thời gian này, bà ấy sẽ rất nghe lời! Ông ngoại thấy bà ấy bình an vô sự, cũng không còn buồn rầu nữa, bệnh cũng nhanh chóng tốt lên.

Chuyện trong nhà coi như đã xử lý xong xuôi, tôi tiếp tục trở lại đoàn làm phim để làm việc, chuyện tiếp theo phải đối mặt, chính là cuộc sống của chính mình.

Hôn nhân trong tương lai của tôi, chính là một cuộc giao dịch, mà cuộc giao dịch này, có thể sẽ phá hủy cả cuộc đời của tôi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt với cuộc hôn nhân giao dịch này.

Đường đi là do chính tôi lựa chọn, có quỳ cũng phải đi cho hết!

Ba ngày sau, Lục Minh Hiên mở hội nghị triệu khai ký giả, tuyên bố chuyện đính hôn.

Tôi và anh ta ở trước mặt báo giới, ký tên, lấy giấy hôn thú, vô số máy chụp hình hướng về phía chúng tôi chụp hình lia lịa, ánh đèn chớp nháy liên tục cơ hồ muốn làm hỏng mắt tôi.

Nội tâm có không vui cỡ nào đi nữa, thì trên mặt vẫn phải giữ vững nụ cười, nở nụ cười hạnh phúc, dựa vào trong ngực Lục Minh Hiên, đứng trên sân khấu, nhận lời chúc phúc của mọi người.

Nghi thức đơn giản như vậy tốn hết một buổi sáng, kế tiếp là bữa tiệc đính hôn. . .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip