Chương 321 - 322

CHƯƠNG 321: Tôi Ghét Mình Yếu Ớt

Trong lòng tôi đau đớn, nhưng trên mặt vẫn giữ bình tĩnh như cũ, nhàn nhạt nói: "Ừm, vậy anh nhớ về sớm, em chờ anh. . ."

"Ừ!" Anh ta nhìn tôi, sau đó đi tới phòng thay quần áo.

Cái mũi tôi chua xót, nắm chặt bàn tay, hít sâu một hơi, ép tất cả những ủy khuất và khổ sở vào bên trong.

Đến khi cửa phòng thay quần áo một lần nữa mở ra, Lục Minh Hiên đã thay quần áo xong, anh ta đi tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán một cái, sau đó nói với tôi: "Anh sẽ về sớm."

"Được." Tôi trả lời, anh ta đi ra ngoài.

Lúc cửa phòng vừa đóng lại, nước mắt tôi trào ra.

Tôi ủy khuất một bụng, đau lòng không chịu được, trái tim thật đau đớn, giống như có thứ gì đang bóp chặt trái tim tôi, đau quá, tôi không ngừng hít thở thật sâu, giống như người bệnh sắp trút hơi thở cuối cùng, giãy giụa để được sống sót.

Loại đau khổ như vậy, so với chết còn khó chịu hơn, nước mắt tôi không ngừng rơi xuống.

Tôi biết sau khi yêu một người, sẽ phải chịu rất nhiều tổn thương, nhưng lòng của tôi đã bị người đàn ông này nắm giữ rồi! Anh ta chỉ cần động đậy một chút, ngoắc ngoắc đầu ngón tay một chút, cũng có thể làm cho tôi đau đến không muốn sống nữa.

Tôi ghét cái cảm giác này, giống như cảm giác đau của bà mẹ nằm trong phòng sinh thất thanh la lên tôi không sinh, tôi không sinh. . .

Tôi không yêu, tôi không yêu. . . Tôi hét lên trong lòng, nước mắt càng tuôn rơi mãnh liệt hơn.

Nhưng tôi không khống chế được nữa rồi!

Yêu chính là yêu, đã không còn cách nào để quay đầu!

Chỉ có thể cố chịu đựng, sau khi đã đau đến chết lặng, sẽ không còn thấy đau nhiều như vậy nữa. . .

Tôi phải dùng thời gian bao lâu mới có thể đau đến chết lặng đây? Ngày nào cũng ở bên cạnh người đàn ông này, nhìn anh ta qua lại với người yêu cũ, đây không phải là đang hành hạ tôi sao?

Mặc dù tôi rất kiên cường, nhưng khi đối mặt với tình yêu, tôi không kiên cường một chút nào, tôi trở nên rất yếu ớt, tôi ghét mình yếu ớt, tôi ghét cảm giác đau lòng này, tôi không muốn bị đau nữa, tôi không muốn. . .

"Cốc cốc cốc!" Ngoài cửa truyền đến âm thanh gõ cửa.

"Ai vậy!" Tôi vội vàng lau nước mắt, chỉ sợ Lục Minh Hiên sẽ đột ngột trở về, nếu để anh ta thấy tôi khóc như vậy, tôi biết giải thích thế nào đây?

Ngoài cửa vang lên giọng nói cung kính của người giúp việc: "Lục lão gia đang chờ cô dưới lầu, cô hãy đi xuống dưới, ông chủ có chuyện muốn nói với cô."

Lục lão gia, đó không phải là Lục Chấn Hải sao?

Sao ông ta còn chưa đi? Chẳng lẽ vẫn luôn chờ tôi từ nãy đến giờ? Bây giờ Lục Minh Hiên không có ở đây, ông ta muốn nói chuyện riêng với tôi sao?

Tôi mơ hồ đoán được một chút gì trong lòng, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi.


CHƯƠNG 322: Đơn Ly Hôn

Tôi mơ hồ đoán được một chút gì trong lòng, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi.

Chuyện gì cần đối mặt thì phải đối mặt! Bây giờ là thời điểm nên đối mặt của tôi.

Tôi âm thầm nắm chặt lòng bàn tay, nói vọng ra ngoài cửa: "Tôi biết rồi, sẽ xuống ngay."

Tôi rửa mặt, may là chỉ mới khóc một lát, mắt không có bị sưng nhiều, tôi thoa ít phấn lên để che đi đôi mắt hơi sưng đỏ, nhìn qua có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều, không giống như vừa mới khóc.

Ngoài phòng khách rộng rãi xa hoa, trên ghế salon bằng da thật, Lục Chấn Hải ngồi hút xì gà, tựa hồ đang suy tư cái gì.

Vẫn giống như lần đầu tiên gặp mặt, ông ta làm tôi cảm nhận được khí thế uy nghiêm bức người.

Tôi nhìn ông ta một hồi lâu không nói gì, ho khan một cái, nói: "Xin hỏi ông tìm tôi có chuyện gì?"

"Cô là người phụ nữ thông minh, cũng nên đoán được tôi tìm cô làm cái gì." Ánh mắt khôn khéo của ông ta thoáng qua một tia sắc bén.

Đúng, tôi đã sớm có chuẩn bị, biết ông ta muốn nói cái gì với tôi, nhưng vẫn giả bộ ngu.

"Tôi không muốn đoán sai để bị mất thể diện, Lục lão gia muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi! Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Ông ta nhìn tôi một cái, ánh mắt thâm trầm hung ác, ném ra một câu: "Cô nhất định phải rời khỏi Lục Minh Hiên!"

Rất thẳng thắn! Mặc dù tôi đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi nghe đến ba chữ Lục Minh Hiên, vẫn không tránh được mà cảm thấy đau nhói trong lòng.

Ông ta đưa qua cho tôi một tờ chi phiếu đã ký sẵn và một phần văn kiện: "Chỉ cần cô ký vào tờ đơn ly hôn này, thì tờ chi phiếu sẽ là của cô! Nếu cô vẫn còn chê ít, tôi sẽ cho cô thêm!"

Tờ chi phiếu kia, tôi nhìn cũng không thèm nhìn một cái, chỉ cầm tờ đơn ly hôn lên, trong lòng giống như bị hàng vạn con dao đâm vào, đau đến rỉ máu, nhưng trên mặt vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh.

"Coi như tôi ký vào, liệu Lục Minh Hiên có ký không?" Tôi bắt đầu suy nghĩ, nếu anh ta thấy tôi đã ký vào đơn ly hôn, lúc đó anh ta sẽ cảm thấy như thế nào? Có khổ sở không? Có ký vào không?"

"Cô không cần phải lo lắng, chỉ cần cô ký, tôi tự có biện pháp để nó ký!"

"Tôi không đi được bao xa hết, anh ta nhất định sẽ tìm được tôi." Bằng năng lực của anh ta, sẽ dễ dàng tìm được tôi thôi. Tôi không muốn bỏ đi rồi còn bị bắt trở lại.

Lúc đó, không biết anh ta sẽ phát điên lên thành cái bộ dạng gì nữa, tôi không biết phải đối mặt như thế nào!

Hơn nữa, tôi đang mang thai, cũng không thể chạy trốn khắp nơi! Trong khoảng thời gian ngắn, tôi thật sự không biết phải đi đâu bây giờ, con đường trước mắt rất mờ mịt, nhưng tôi muốn rời đi, tôi muốn đi khỏi nơi này.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip