Chương 67 - 68

CHƯƠNG 67: Tớ Không Khống Chế Được Mình

“Vừa mới bắt đầu tớ có chút áy náy, cảm giác mình đang làm chuyện xấu phản bội bạn bè, tuy nhiên sau này, các người dù có gần nhau hay không cũng không vì chuyện này mà chia tay, tớ nhìn cậu như vậy, trong lòng rất thất vọng khổ sở khó nói thành lời."

"Có lẽ từ lúc tiếp xúc cùng cậu, nội tâm tớ đã mang nhiều ý đồ không tốt! Tớ muốn bên cạnh Diệp Phong, muốn cướp anh ấy làm riêng cho mình, mặc dù làm như vậy là có lỗi với cậu, nhưng tớ không khống chế được mình a, cho nên, liền gây nên sự tình này. . . . . ."

Tai nghe mà lòng phát run trước thủ đoạn của người phụ nữ này.

"Đêm hôm đó. . . . . Cậu cố ý?" Thanh âm Mạc Oánh khàn khàn ngắt quãng.

"Đúng!" Nhược Hi thẳng thừng thừa nhận, không hề áy náy chút nào "Tất cả đều là của kế hoạch tớ, tớ cố tình uống say, quyến rũ anh lên giường, tớ cũng biết anh là chính nhân quân tử, nên đã bỏ dược xuân vào ly rượu của anh, nên anh mới không kiềm chế được bản thân, cùng tớ xảy ra quan hệ."

Trái tim Mạc Oánh như rơi vào vực sâu thăm thẳm.

"Anh. . . . . . Biết không?" Chuyện phát sinh khác thường như thế, Diệp Phong lại không nhận ra sao?

"Anh không biết, anh cái gì cũng không biết! Cho tới bây giờ cũng cảm thấy có lỗi với tớ." Đôi môi đỏ hồng của Nhược Hi nhếch nhẹ, để lại nụ cười đầy đau thương "Kế hoạch diễn ra thuận lợi theo ý tớ, chỉ là không ngờ tới, cậu lại đột nhiên xuất hiện. . . . . ."

"Rất xin lỗi, đã phá hỏng việc lớn của cậu."

"Không sao, chuyện biến thành như vậy cũng tốt, tớ cũng không cần ngụy trang mình. Mỗi lần đối mặt với cậu, nội tâm tớ tràn đầy khổ sở, cậu vừa là bạn vừa là tình địch, rõ ràng tớ yêu người đàn ông của cậu, lại phải làm ra chuyện hòa hợp cho hai người, chính tớ cũng rất mâu thuẫn, rất đau lòng cậu biết không?"

Mạc Oánh cô đau lòng không thua gì cô ta, có loại cảm giác nói không thành lời, hô hấp ngưng trệ đến lấn át cả khí quản để mở miệng.

"Hôm nay, tớ quyết định nói ra tất cả, bất kể cậu nhìn nhận tớ thế nào, tớ cũng không quan trọng cũng không cần cậu tha thứ, đổi lại tớ là cậu, tớ cũng không cách nào tha thứ cho hành động ấy." Nhược Hi hít một hơi, tay vội lau đôi mắt đẫm lệ.


CHƯƠNG 68: Tớ Đã Mang Thai

"Vậy cậu nói xong chưa?" Mạc Oánh chỉ có một suy nghĩ phải rời đi ngay lúc này, không thể đối mặt với người phụ nữ thâm sâu này, chuyện xảy ra quá đột ngột, tất cả đều nằm ngoài dự đoán của cô, bản thân cần thời gian để thông suốt mọi thứ.

Mạc Oánh xoay người rời đi, Nhược Hi chạy tới "Bụp" quỳ trước mặt cô.

"Cậu làm gì đấy?" Cô bị dọa sợ bởi hành động đó.

Nhược Hi lôi kéo tay cô khóc lóc: "Mạc Oánh, tớ xin lỗi cậu, thật sự tớ rất thích Diệp Phong, cậu đem anh ấy nhường cho tớ có được không, tớ van xin cậu, tớ van xin cậu. . . . . ."

"Cậu đứng lên trước đi? Loại chuyện này không phải một mình tớ quyết định là được, Diệp Phong là con người, không phải món quà, cậu hiểu chứ?"

"Tớ hiểu!" Nhược Hi nước mắt lưng tròng nhìn cô, giọng nói đầy đau khổ "Chỉ cần cậu không quay lại, tự khắc anh ấy trở về bên tớ! Mạc Oánh, chỉ có cậu mới giúp được tớ, cậu biết nên làm thế nào, tớ tin cậu làm được, cậu giúp tớ chỉ một lần này thôi, chúng ta bạn bè nhiều năm như vậy, xin cậu giúp tớ. . . . . ."

Bạn bè? Hai chữ này cô nói ra dễ dàng nhĩ? Cô có coi mình là bạn sao? Từ lúc bắt đầu đến hiện tại chỉ toàn vụ lợi!

"Thật xin lỗi, tớ không giúp được." Lúc này ngay cả cô còn chưa thuyết phục được chính mình, người phụ nữ này thật thâm độc, khiến cô phải sợ hãi né tránh.

Mạc Oánh có ý tứ bài xích với cô ta nên sải bước sang một bên.

Bất thình lình, Nhược Hi trở nên bình tĩnh lạ thường: "Tớ đã mang thai!"

Bốn chữ này như sét đánh ngang tai, lần nữa cả người Mạc Oánh tê cứng chết trân tại chỗ.

"Là đứa bé của Diệp Phong. . . . . ." Ánh mắt của Nhược Hi đong đầy tình mẫu tử, ngón tay mảnh khảnh xoa chiếc bụng hơi nhô: "Cậu nhẫn tâm nhìn đứa bé vừa sinh ra đã không có cha sao? Mạc Oánh, đời này tớ có lỗi với cậu, tương lai muốn tớ làm gì cũng được cả, chỉ xin cậu nhường anh ấy lại cho tớ? Tớ cần người đàn ông này, đứa bé của tớ cũng cần baba. . . . . ."

Mạc Oánh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố nén giọt lệ chứa đựng nơi hốc mắt đỏ hoe "Tớ biết nên làm sao."

__________

Thấy hay thì tiếc gì 1 bình chọn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip