Chương 81 - 82

CHƯƠNG 81: Lấy Lòng Anh Ta

Khung cảnh trong quán cà phê.

Tôi và Đỗ Phi Phi ngồi đối diện nhau.

Cô ta hút thuốc: "Tôi cho cô năm trăm vạn, cô hãy rời khỏi Khương Trạch Ngôn!"

Tôi thản nhiên nói ra ba chữ: “Không thể nào!”

Cô ta cười lạnh: "Chê ít? Muốn nhiều hơn sao? Nếu như cô muốn ở bên cạnh anh ấy để lấy được nhiều tiền hơn thì tôi cho cô biết, cô đừng có mơ!"

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: "Tôi ở lại bên cạnh anh ấy không phải vì tiền!"

Cô ta cười một cách khoa trương: "Vậy là vì cái gì? Yêu thật lòng sao? Doãn Thượng Nặc, tôi khuyên cô nên biết suy nghĩ một chút, cầm tiền, mang theo con của cô rồi rời đi thật xa khỏi chỗ này! Bằng không, đừng trách tôi không khách khí!"

Tôi cong khóe miệng: "Người phụ nữ thông minh sẽ không cư xử ngây thơ như cô đâu. Thay vì ngồi đây uy hiếp tôi, không bằng cô hãy suy nghĩ biện pháp làm sao để lấy lòng anh ta đi!"

Cô ta nổi giận, trừng mắt: "Doãn Thượng Nặc, cô đúng là không biết tốt xấu!"

Tôi nhíu mày: "Cô cũng đừng tự cho là đúng, chỉ bằng năm trăm vạn đã muốn đuổi tôi đi? Doãn Thượng Nặc tôi không có rẻ tiền như vậy."

"Cô. . . . ." Cô ta đập bàn đứng dậy, nhìn thấy trên bàn có một ly nước lọc liền cầm lấy hất vào mặt tôi. . . .

Đoạn này có trong kịch bản, tôi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng mà, đó không phải nước lọc, mà là. . . . .

“A. . . . . . . .” Tôi đột nhiên đứng dậy, trên mặt nóng hừng hực.

Tại sao lại là nước sôi?

“CUT!” Đạo diễn hô to một tiếng, quay sang hỏi tôi: “Có chuyện gì vậy?”

“Nước này. . . . . Là nước nóng. . . . . .” Tôi che mặt, đau đến cắn răng, từng đợt đau rát truyền đến, giống như đang bị rất nhiều con kiến bâu cắn.

Đạo diễn cầm cái ly lên, nhíu mày: “Tại sao lại là nước nóng? Ai đã chuẩn bị ly nước này?”

“. . . . . . . .” Không ai đáp lại.

Ánh mắt đạo diễn chuyển sang Đỗ Phi Phi: “Nước nóng mà cô cũng dám đổ?”

“Làm sao tôi biết được!” Bộ dạng Đỗ Phi Phi thật vô tội: “Tôi diễn quá nhập tâm, cầm lấy ly nước liền hất đi, làm sao biết là nước nóng được!”

“Cô. . . . . . “ Đạo diễn tức giận không biết nên nói cái gì.

“Anh đưa em đi bệnh viện.” Không biết Tô Quân đứng bên cạnh tôi từ lúc nào, nắm lấy cánh tay tôi, định dẫn tôi đi.

“A?” Tôi không chịu: “Còn chưa có diễn xong, em muốn ở lại quay cho xong.” Sau đó quay sang nói với đạo diễn: “Tôi nghỉ ngơi một chút sẽ không sao đâu, nước cũng không phải rất nóng, lát nữa trang điểm lại rồi quay tiếp cảnh sau.”

CHƯƠNG 82: Tình Huống Đặc Biệt

“A?” Tôi không chịu: “Còn chưa có diễn xong, em muốn ở lại quay cho xong.” Sau đó quay sang nói với đạo diễn: “Tôi nghỉ ngơi một chút sẽ không sao đâu, nước cũng không phải rất nóng, lát nữa trang điểm lại rồi quay tiếp cảnh sau.”

"Không được!" Vẻ mặt đạo diễn nghiêm túc: "Khuôn mặt đối với diễn viên rất quan trọng, cô phải đi bệnh viện làm kiểm tra, Tô Quân, cậu mau đưa cô ấy đến bệnh viện, nếu cần thiết phải nghỉ một vài ngày, cứ nói với tôi, tôi cho cô nghỉ."

Đạo diễn đã nói như vậy rồi thì tôi cũng đi theo Tô Quân đến bệnh viện.

Lần này anh ta lại dẫn tôi đến phòng khám của cậu anh ta.

"Ồ, sao cháu lại tới đây?" Vị bác sĩ nhìn thấy Tô Quân thì hơi kinh ngạc: "Thật hiếm khi được nhìn thấy cháu lúc ban ngày, cháu không đi đóng phim sao?"

"Dạ, hôm nay là trường hợp đặc biệt, cô gái này bị tạt nước sôi, cậu xem xem có nghiêm trọng không, có cần đưa đến bệnh viện hay không?" Tô Quân đẩy tôi đến trước mặt vị bác sĩ.

Bác sĩ nhìn mặt tôi , nhíu mày: "May là không quá nghiêm trọng, tôi sẽ kê cho cô ít thuốc trị bỏng, hai ngày nữa sẽ không sao." Dừng một chút lại hỏi tiếp: "Cô chính là Mạc tiểu thư lần trước có đến đây rồi phải không? Tại sao lại không cẩn thận như vậy! Diễn viên đều cần phải dựa vào khuôn mặt, phải bảo vệ thật tốt chứ!"

"Là do lỗi của nhân viên hậu cần thôi. . . . . ." Tô Quân hàn huyên vài câu cùng cậu anh ta rồi cầm thuốc rời đi.

Trên đường về nhà, tôi nói với Tô Quân:

"Thật xin lỗi, hôm nay làm phiền đến anh."

"Mặt còn đau không?" Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi một cái.

"Đỡ hơn nhiều rồi." Lúc nãy bôi thuốc, trên mặt mát mát, thật dễ chịu, không còn nóng rát như vừa rồi.

"Ừ." Anh ta đáp một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, mày vẫn nhíu chặt, giống như có chuyện gì không vui.

"Đỗ Phi Phi thật quá đáng." Đột nhiên anh ta lên tiếng.

Tôi sửng sốt: "Không phải cô ta làm đâu."

"Không phải cô ta thì còn có thể là ai nữa chứ?"

"Có lẽ là do nhân viên hậu cần nhầm lẫn thôi. . . . ."

"Cho dù là nhân viên nhầm lẫn, lúc cô ta cầm ly nước không cảm thấy nóng sao? Biết rõ nước nóng còn cố ý hất đi, chắc chắn là cố ý!"

". . . . . ." Tôi trầm mặc.

"Chuyện Đỗ Phi Phi ở đoàn làm phim cố tình nhắm vào em cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, càng ngày cô ta càng quá đáng! Thật sự là muốn lấy mạng người đây mà! Đạo diễn cũng nhìn cô ta không vừa mắt nữa rồi, thật không hiểu làm sao cô ta có thể lăn lộn được đến ngày hôm nay!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip