Chương 1-5


Kẻ thù không đội trời chung của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác bất ngờ qua đời. Khi đến tham dự tang lễ, cậu được thông báo: Toàn bộ tài sản kếch xù mà Vương Nhất Bác để lại sẽ được trao cho cậu.
Nhưng có một yêu cầu: Cậu phải đến viếng mộ Vương Nhất Bác mỗi tuần.

Tiêu Chiến đồng ý.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy Vương Nhất Bác chưa chết.
Vì vậy, cậu chuyên chọn những chuyện thất đức để làm. Bao gồm việc nhảy disco và ăn uống linh đình trên mộ Vương Nhất Bác.
Chọc tức đến nỗi người chết cũng phải mở mắt đá văng nắp quan tài.

Cho đến khi điện thoại của cậu bị ép tải xuống ứng dụng "Kết Nối Âm Dương", một liên lạc ẩn danh gửi tin nhắn cho cậu.
【Cậu giỏi lắm, ăn trên mộ tôi như heo vậy】

Tiêu Chiến gửi dấu chấm hỏi qua, trả lời: 【Cậu là ai?】
Sau đó lại hỏi: 【Có chuyện gì không?】

【Vương Nhất Bác.】
Bên kia xoá xoá sửa sửa, một lúc lâu sau mới lúng túng nói vào vấn đề chính: 【Đốt cho tôi một tấm ảnh của cậu】

Một ngày nọ, Tiêu Chiến hỏi luật sư về cách xử lý tài sản khổng lồ mà Vương Nhất Bác để lại.

Điện thoại của cậu rung lên như điên.
Mở ra xem, toàn là tin nhắn từ ứng dụng "Kết Nối Âm Dương" hiện lên.

【? Người đàn ông bên cạnh cậu là ai】
【Cậu cười gì với anh ta?】
【Cậu còn dẫn anh ta đến mộ tôi?】
【Chịu thua, đúng là chết cũng bị cậu chọc tức cho sống lại!】

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến vừa ra khỏi cửa đã thấy kẻ thù không đội trời chung đã chết tám trăm năm kia như cây nấm ngồi xổm trước cửa nhà mình, đầu bốc khói, vẻ mặt u oán nhìn cậu.

Tiêu Chiến: "..."
Thật là gặp quỷ rồi!!!

#Phiên bản trừu tượng của chuyện tình người duyên ma


Chương 1: Tảo mộ
Âm nhạc chát chúa vang dội khắp quán bar, ánh đèn đủ màu sắc quét qua mọi ngóc ngách, khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Tiêu Chiến ngồi trong góc khuất của quán, hoàn toàn lạc lõng với bầu không khí náo nhiệt nơi đây.

Không biết cậu đang bực bội chuyện gì, giữa hàng lông mày đều toát ra vẻ lạnh lẽo.

"Tiêu Chiến, mặt trời mọc đằng tây rồi sao?" Triệu Tử Duệ, người bạn thân của cậu thong dong đến muộn, vừa tới đã tự phạt ba ly – tất nhiên là chọn loại đắt nhất, bởi vì hôm nay là Tiêu Chiến mời.

"Trước kia gọi cậu ra ngoài một chút cũng khó, hôm nay sao lại đổi tính vậy?"

Hiện tại Tiêu Chiến đang là giảng viên đại học, ngày thường vừa phải dạy học vừa phải nghiên cứu, rất ít khi tới những nơi như thế này.

Và kể từ sau khi đối đầu với Vương Nhất Bác thì càng ít hơn nữa.

Nói đến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, quả thực là một cặp oan gia.

Từ thời đại học, cả hai đã cùng chuyên ngành, ngay từ lúc đó đã cạnh tranh gay gắt với nhau, so bì từng li từng tí. Ngươi ganh đua với ta, ta ganh đua với ngươi, điểm số các môn học không phân cao thấp, vị trí thứ nhất liên tục luân chuyển giữa hai người, thường là chưa ngồi ấm chỗ đã đổi người.

Vì vậy Tiêu Chiến căn bản không có thời gian chơi bời, hầu như tất cả thời gian rảnh đều dùng để ganh đua với Vương Nhất Bác.

Sau khi đi làm, tình trạng càng trở nên trầm trọng. Cả hai tiếp tục phát huy tinh thần "không lăn lộn đến chết thì không bỏ", một đường thăng tiến vượt bậc, trở thành phó giáo sư trẻ nhất trong trường.

Tin tức năm đó đặc biệt sôi nổi, ảnh của hai người cùng xuất hiện trên báo, được gọi là "Cặp song sinh khảo cổ học".

Triệu Tử Duệ vẫn còn nhớ như in cái danh xưng ngớ ngẩn đó, bởi vì ngay ngày cái danh xưng này xuất hiện, có người đã cắt ảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong tờ báo ra, dán sát cạnh nhau trên bảng thông báo ở cổng trường cho mọi người đi đường chiêm ngưỡng.

Đúng rồi, Vương Nhất Bác.

Triệu Tử Duệ đột nhiên nhớ ra, gần đây anh ta có nghe được một chuyện.

"Cái đó, cái người kia, tôi nghe nói là... không còn rồi?" Triệu Tử Duệ nói rất uyển chuyển, không nhắc đến tên "người kia", cũng không nói ra chữ "chết".

Tiêu Chiến đang bực bội, "Không biết."

Triệu Tử Duệ ngạc nhiên, "Chuyện này mà cậu cũng không biết?"

Người ta sống thì muôn hình muôn vẻ, chết rồi cũng chỉ là nhắm mắt xuôi tay, không còn thở nữa là chết rồi, chuyện này mà cũng không biết?

"Không đúng," Triệu Tử Duệ bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Chẳng phải cậu còn đi dự tang lễ của hắn sao?"

Nhớ lại tang lễ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy như bị đùa giỡn.

Hai bên linh đường bày đầy hoa tươi, trên mặt đất trải thảm đỏ rực – trên đó còn viết một dòng chữ tây hóa "welcome", nếu không phải giữa sảnh đường có chữ "Điếu" được bao quanh bởi vòng hoa lớn, Tiêu Chiến suýt nữa thì tưởng mình đi nhầm chỗ.

Nhìn quanh bốn phía, Tiêu Chiến dường như là người viếng duy nhất.

Dù nhìn thế nào cũng giống như một trò đùa vô vị.

Về việc này, quản gia của Vương Nhất Bác giải thích như sau: "Vương tiên sinh lúc còn sống đã nói, ngài ấy không chịu được cảnh người khác khóc lóc sướt mướt, cho nên tang lễ không cần làm quá bi thương, kẻo có người xúc động."

Quản gia truyền đạt xong ý chỉ của Vương Nhất Bác, lại bổ sung thêm một câu: "À, Vương tiên sinh còn dặn tôi, nếu Tiêu tiên sinh khóc, nhất định phải quay phim lại."

Sau đó rất thành khẩn hỏi Tiêu Chiến: "Bây giờ ngài có muốn khóc không?"

"......"

Tiêu Chiến cười lạnh, "Tôi khóc cái gì? Tôi đâu phải vợ hắn."

......

Tại tang lễ, Tiêu Chiến hỏi quản gia lần thứ ba: "Hắn thật sự chết rồi?"

Quản gia cũng lần thứ ba trả lời: "Vương tiên sinh đã qua đời."

"Hắn chết như thế nào?"

"Đột tử do sốc tim."

Nói nghe cũng na ná thật, Tiêu Chiến nghĩ thầm với vẻ mặt vô cảm.

"Thi thể đâu?"

"Hỏa táng rồi."

"Tro cốt?"

Sợ cậu không tin, quản gia vội vàng lấy ra một chiếc lọ nhỏ, đưa cho cậu: "Đều ở trong này."

Tiêu Chiến mở ra xem qua, nét mặt không thay đổi: "Cho chút bột mì vào tôi cũng làm được."

"ha ha." Quản gia cười gượng hai tiếng, lau mồ hôi trên trán.

Quản gia cắn răng, lại móc từ trong ngực ra hai tờ giấy làm con át chủ bài: "Đây là giấy chứng nhận hỏa táng và giấy chứng tử của Vương tiên sinh, xin ngài xem qua."

Tang lễ có thể là trò đùa, tro cốt có thể là bột mì, nhưng giấy chứng nhận đóng dấu đỏ này thì không thể làm giả được.

Vẻ mặt thờ ơ của Tiêu Chiến cuối cùng cũng xuất hiện một tia rạn nứt.

Vương Nhất Bác thật sự chết rồi?

Nghe Tiêu Chiến kể qua loa như vậy, Triệu Tử Duệ hiểu được đại khái: "Vậy chẳng phải là hắn đã chết rồi sao? Cậu cũng đã xem chứng nhận rồi."

"Không biết." Tiêu Chiến dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Người chết sao lại làm chuyện quái gở như vậy?"

"Hắn còn làm gì nữa?"

Tiêu Chiến bực bội tu ừng ực hai ly rượu, rồi kể tiếp.

Lúc đó Tiêu Chiến chỉ có chút cảm xúc phức tạp.

Những chuyện xảy ra tiếp theo mới thực sự chấn động.

Chỉ thấy quản gia lấy một tập tài liệu dày cộp đến, không nói hai lời liền bắt đầu đọc.

Từ bất động sản đến internet, từ hầm rượu trong trang viên đến cửa hàng hoa và tiệm net, từ thư họa đời Đường Tống đến đồ gỗ hoàng gia đời Khang Hi, Càn Long.

Tiêu Chiến nghe một lúc mới nhận ra quản gia đang đọc tài sản của Vương Nhất Bác.

Hình như là sợ Tiêu Chiến nghe chán, quản gia cố tình đọc nhấn nhá, đến nửa sau suýt chút nữa thì chuyển sang hát, nghe giống như thái giám thời xưa đọc sính lễ vậy.

"...Tất cả những thứ trên, theo di chúc của Vương tiên sinh, đều sẽ được tặng cho ngài." Đọc một hơi như vậy, quản gia cũng thấy hơi ngạt thở, vội vàng hít một hơi thật sâu.

Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sụp đổ. Cậu tưởng mình nghe nhầm, "Vươngng nói gì?"

Quản gia kiên nhẫn lặp lại: "Toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa Vương tiên sinh, đều sẽ được tặng cho ngài."

"......"

Vương Nhất Bác, tặng, toàn bộ, tài sản, cho cậu?

Vừa rồi Tiêu Chiến còn hơi tin Vương Nhất Bác đã chết, bây giờ cậu lại không tin nữa.

"Hay lắm."

Cậu nhíu mày, giọng nói vô thức pha chút lạnh lùng: "Vương Nhất Bác đâu? Bảo hắn cút ra đây."

Quản gia lần thứ tư trả lời: "Vương tiên sinh đã qua đời."

Sau đó, ông ta đưa tập tài liệu trên tay cho Tiêu Chiến một cách công sự: "Đây là các loại giấy tờ tùy thân và chứng nhận tài sản, xin ngài xem qua."

Rồi lại lấy ra một bản thỏa thuận: "Chỉ cần ngài ký tên vào đây, toàn bộ tài sản của Vương tiên sinh sẽ thuộc về ngài, ngài có thể tùy ý sử dụng."

"—Nhưng, Vương tiên sinh có một điều kiện."

"Ngài phải định kỳ đi tảo mộ cho Vương tiên sinh, mỗi tuần ít nhất một lần."

"Trời ạ, một khoản tiền khổng lồ..." Triệu Tử Duệ nghe mà giật mình, "Đây là cái gì, bất ngờ làm kẻ thù chết đứng sao?"

Anh ta lại hỏi, "Vậy cậu từ chối rồi?"

Triệu Tử Duệ là bạn lâu năm của Tiêu Chiến, biết Tiêu Chiến là người không nhận ơn huệ, bình thường ngày lễ có sinh viên tặng trái cây cậu cũng từ chối, di sản kếch xù của Vương Nhất Bác, càng không lý do gì để nhận.

"Tôi đồng ý." Tiêu Chiến liếc anh ta một cái, "Tiền đưa tận cửa, sao lại không nhận?"

"Vậy cậu," Triệu Tử Duệ nuốt nước bọt, "Thật sự sẽ đi tảo mộ cho Vương Nhất Bác?"

"Đi."

Triệu Tử Duệ không biết nói gì, cuối cùng chỉ biết thở dài: "Haiz, chuyện này thật quá đột ngột."

"Hắn đi rồi, không còn ai ganh đua với cậu nữa, cậu... cậu cũng chú ý một chút, nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá cố gắng."

Tiêu Chiến nghe lời Triệu Tử Duệ, không biết sao lại ngẩn người. Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt, nhìn những ánh sáng đỏ lam lắc lá lắc lư trong đó.

Một lúc sau, cậu mở miệng: "Tôi cảm thấy hắn chưa chết."

"Cái này, chẳng phải cậu đã nhìn thấy hai tờ chứng nhận đó sao?"

"Không biết." Vấn đề lại quay về điểm xuất phát, Tiêu Chiến nói, "Tôi vẫn cảm thấy hắn chưa chết."

Ba ngày sau.

Theo thỏa thuận, hôm nay Tiêu Chiến phải đi tảo mộ cho Vương Nhất Bác.

Theo địa chỉ quản gia đưa, Tiêu Chiến gọi một chiếc taxi.

Tài xế là người nhiều chuyện, liếc nhìn địa chỉ, liền bắt chuyện với Tiêu Chiến: "Hơ, ngoại ô. Nơi này hẻo lánh lắm, bình thường chẳng mấy ai đến. Này, chàng trai, cậu đi chơi hay làm gì đấy?"

Không may, Tiêu Chiến không phải là người nhiều chuyện, cậu thắt dây an toàn, thản nhiên nói: "Tảo mộ."

Hai chữ ngắn ngủi, thành công khiến tài xế cảm nhận được hơi lạnh phả ra, anh ta rùng mình, vẫn tiếp tục câu chuyện, "Ồ, sao lại chọn lúc này để cúng bái tổ tiên, cũng đâu phải dịp lễ tết gì đâu."

Tảo mộ mà, hoặc là cúng bái tổ tiên, hoặc là tưởng nhớ người vợ đã khuất. Tài xế đương nhiên quy kết vào trường hợp thứ nhất, nghĩ thầm bây giờ người trẻ hiếu thảo như vậy thật hiếm.

Tiêu Chiến: "Không phải cúng bái tổ tiên."

Không phải tổ tiên... vậy là người vợ đã khuất?

Mắt tài xế hơi trợn to, nhân lúc quan sát đường đi liếc nhìn Tiêu Chiến một cái.

Gương mặt Tiêu Chiến, hoàn toàn giống như được tạo ra theo khuôn mẫu người trong mộng, vừa nhìn đã biết là kiểu người không thiếu người theo đuổi.

Đẹp trai thì đẹp trai thật, chỉ tiếc tuổi còn trẻ đã góa vợ.

Tài xế không muốn chạm vào nỗi đau của người khác, chỉ lẩm bẩm một câu "Lập gia đình sớm ha" rồi không nói gì nữa.

Tiêu Chiến không biết trong mắt tài xế mình đã trở thành một người đàn ông góa vợ đáng thương, cậu không nghe rõ câu lẩm bẩm của tài xế, nhưng cũng lười hỏi, dù sao tài xế im lặng cậu cũng thấy yên tĩnh.

Vừa yên tĩnh, cậu lại nghĩ đến Vương Nhất Bác.

Cậu vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác chưa chết.

Tiêu Chiến rất khó diễn tả sự chắc chắn này bắt nguồn từ đâu.

Nhưng cậu chỉ cảm thấy, Vương Nhất Bác không thể dễ dàng chết như vậy được.

Sức sống của Vương Nhất Bác giống như gián, Tiêu Chiến đã từng chứng kiến.

Có lần khu chung cư bọn họ ở bị cháy, khi Tiêu Chiến về đến nơi thì thấy tường đã cháy đen, vậy mà Vương Nhất Bác lại đi ra như không có chuyện gì, ngoài mặt bị ám khói đen một chút, thì không bị thương gì.

Có lần đi khảo sát trong núi, buổi tối đường núi khó đi, Vương Nhất Bác không cẩn thận ngã xuống vực, mọi người vội vàng gọi cứu hộ khẩn cấp, kết quả Vương Nhất Bác lại lộn người tự mình leo lên, như thể đó chỉ là một con dốc nhỏ.

Lại có lần Vương Nhất Bác lấy cơm mình nấu cho chuột hamster ăn, hại con chuột hamster chết ngay tại chỗ, nhưng chính hắn cũng ăn, vậy mà vẫn sống khỏe mạnh, đến cả viêm dạ dày cũng không bị.

...

Những ví dụ như thế này nhiều không kể xiết, Tiêu Chiến cũng không nhớ hết được.

Xuống xe, Tiêu Chiến đi đến cổng nghĩa trang.

Quản gia đã chờ cậu từ sớm, "Tiêu tiên sinh, ngài đến rồi."

"Mời đi theo tôi."

Quản gia dẫn Tiêu Chiến đến trước bia mộ của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đứng yên rồi ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt cảm thấy mắt mình bắt đầu đau.

Bia mộ của Vương Nhất Bác, chi chít toàn chữ!

—Xuất bản hơn 20 luận văn học thuật trên các tạp chí học thuật trọng điểm quốc gia, xuất bản 8 cuốn sách chuyên khảo, giáo trình, tham gia 10 đề tài nghiên cứu cấp quốc gia và cấp tỉnh, được mời làm người phản biện cho nhiều tạp chí nổi tiếng quốc tế.

Tiêu Chiến cạn lời, ai lại viết lý lịch lên bia mộ chứ?

Như vậy còn đỡ, phía sau còn kỳ quái hơn.

Có lẽ là liệt kê xong lý lịch, tên ngốc này bắt đầu liệt kê những danh hiệu tự phong của hắn.

—Vua, nam thần, bậc thầy, đại gia, thanh niên xuất sắc, nhà giáo nhân dân, đầu bếp hạng nhất, chuyên gia đào đất dày dạn kinh nghiệm, nghệ sĩ nghiệp dư, gương mặt đẹp trai nhất châu Á, người được yêu thích nhất trường học, ngôi sao sáng hơn trong Cặp song sinh khảo cổ học, người đàn ông áp đảo, người đàn ông trong số những người đàn ông, kẻ thống trị của đàn ông.

Không chỉ vậy, ngay cả chỗ bên cạnh tên lẽ ra phải ghi năm sinh năm mất cũng không bị lãng phí.

—Vương Nhất Bác (188.88cm)

Sắc mặt Tiêu Chiến cực kỳ khó coi, lần nữa cảm thấy mình bị Vương Nhất Bác đùa giỡn.

Viết một truyện ngắn ngọt ngào để thư giãn một chút, theo lệ cũ đang đợi những người hữu duyên [hoa hồng]

Chương 2: Đào mộ
Phủ Diêm La.

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn làm việc một cách uể oải, dáng ngồi vẹo vọ, tay cầm bút nguệch ngoạc trên giấy. Hắn dường như đang vẽ người, nhưng nét vẽ khá trừu tượng, đúng nghĩa là "bùa quỷ".

Có lẽ vì đã quen "cuộn" cùng Tiêu Chiến lúc còn ở dương gian, hiệu suất làm việc của hắn cao đến mức đáng sợ, giờ phút này đã hoàn thành tất cả công việc.

Trở về địa phủ mấy ngày, hắn đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Xã hội ngày nay phát triển, địa phủ cũng theo đó đổi mới từng ngày. Nhưng so với dương gian muôn màu muôn vẻ vẫn còn kém sắc hơn.

Ví dụ như địa phủ tuy có mạng, nhưng chỉ có 2G, tín hiệu còn rất kém.

Đây cũng là lý do Vương Nhất Bác đang rảnh rỗi vẽ bậy.

Hắn nhìn chằm chằm vào nét vẽ nguệch ngoạc của mình, suy nghĩ bay xa, không khỏi lại nghĩ đến Tiêu Chiến bây giờ đang làm gì.

— Đang tảo mộ cho hắn? Sẽ không khóc lóc bên mộ hắn đấy chứ, hắn chịu không nổi đâu.

Vương Nhất Bác không phải cố ý biến mất.

Địa phủ có một bộ luật vận hành riêng, quỷ không được phép tùy tiện đến dương gian.

Là Diêm Vương, Vương Nhất Bác tự nhiên không bị luật lệ ràng buộc, hắn có thể làm việc từ xa ở dương gian. Nhưng dương gian dù sao cũng xung khắc với thuộc tính của hắn, ở lâu quá sẽ bị phản phệ.

Ban đầu chỉ cần định kỳ trở về một chuyến là được, nhưng Vương Nhất Bác xui xẻo thế nào mỗi lần đều không thể đi, cứ thế lần lữa, đến lúc nước sôi lửa bỏng, chỉ đành khẩn cấp trở về địa phủ vào phút chót.

Tiếc là vẫn hơi muộn, hắn vẫn bị phản phệ một chút, bây giờ không thể đến dương gian với thân phận người sống nữa.

Đang suy nghĩ, quản gia bước vào.

"Cậu chủ!"

Vương Nhất Bác như làm trộm, vội vàng cất bản vẽ bậy của mình, ho nhẹ một tiếng: "Chuyện gì?"

Nếu Tiêu Chiến cũng ở đây, nhất định sẽ nhận ra — vị quản gia này chính là quản gia trong đám tang của Vương Nhất Bác hôm đó.

Quản gia họ Bạch tên Dụ, nghề chính là quỷ sai, nghề phụ mới là quản gia.

Bạch Dụ trước đây từng làm việc dưới trướng lão Diêm Vương, nên gọi Vương Nhất Bác là "Cậu chủ".

"Những việc ngài giao phó đã hoàn thành, tôi báo cáo với ngài một chút."

"Sau khi kéo dài thời gian nghỉ phép, hủy bỏ chế độ điều chỉnh ngày nghỉ, tinh thần làm việc của các quỷ sai đã được nâng cao đáng kể! Sáng nay còn nhận được hai tấm cờ khen tặng, ngài xem."

Quản gia như biến ảo lấy ra hai tấm cờ lụa, bên trái là " tận tâm tận lực, xua tan nỗi lo của quỷ", bên phải là "quan tâm đến bách tính, Diêm Vương tốt bụng".

"Tôi đã treo lên tường cho ngài rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, đợi quản gia treo xong cờ lụa, lại nói: "Còn tin tức gì khác không?"

Quản gia suy nghĩ một chút, thật sự nhớ ra một việc: "Cục Thông tin đang cố gắng vượt qua giới hạn kỹ thuật, khẩn trương nghiên cứu và phát triển ứng dụng Âm Dương Thông! Hiện tại đã có hình thức ban đầu, tin rằng sẽ sớm bước vào giai đoạn thử nghiệm."

Vương Nhất Bác khen ngợi: "Rất tốt."

"Bạch quản gia, còn tin tức quan trọng nào khác không?" Vương Nhất Bác hỏi rất dè dặt, cố ý nhấn mạnh hai chữ "quan trọng".

Quản gia nghĩ ngợi, "Không còn."

Vươngng ta vui vẻ nịnh hót: "Địa phủ bây giờ, đang phát triển thịnh vượng!"

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác duy trì dáng vẻ dè dặt, nói rõ hơn một chút: "Ta muốn nói là, Tiêu Chiến."

Quản gia vỗ đầu, "Ồ, chuyện này à!"

"Xin lỗi, ngài đã dặn dò rằng 'cũng không phải đặc biệt quan trọng', tôi vừa rồi đã quên mất."

Vương Nhất Bác không so đo, hắn không đợi quản gia nói chi tiết, liền tuôn ra hết những câu hỏi mà hắn đã kìm nén suốt ba ngày ba đêm.

"Hắn có đến dự đám tang của ta không?"

"Hắn có đến tảo mộ cho ta không?"

"Hắn nói gì?"

Quản gia: "..."

Điều này có vẻ không giống với câu "không phải đặc biệt quan trọng" mà cậu chủ đã nói ban đầu.

Quản gia trả lời từng câu một: "Có. Có. Hắn nói..."

"Tiêu tiên sinh nói," quản gia bắt chước giọng điệu của Tiêu Chiến, " — Giả đấy à?"

Vương Nhất Bác vuốt cằm, cười khẩy, "Hắn không tin ta đã chết, không muốn đối mặt với hiện thực?"

"Ta đã nói rồi, nếu không có ta hắn sẽ chán chết. Ngày nào cũng chỉ biết 'cuốn' luận văn với 'cuốn' dự án, dậy sớm còn hơn cả bọn trộm mộ, 365 ngày một năm không ngừng nghỉ, ngoài ta ra ai chịu cho nổi?"

"Dù sao cũng là mất đi một đối thủ cạnh tranh xuất sắc ngàn năm có một, đau buồn cũng là chuyện bình thường."

"Cậu chủ, còn một câu nữa..." Quản gia do dự, không biết có nên nói hay không.

Vương Nhất Bác dường như nghĩ đến điều gì, thay đổi dáng vẻ ung dung ban nãy, trợn to mắt, thân thể hơi nghiêng về phía trước, "Hắn sẽ không đau buồn quá độ, còn muốn xuống đây cùng ta đấy chứ?"

Nhất định không được, thường nói họa hại còn ngàn năm, loại người 'cuốn' như Tiêu Chiến vẫn nên sống lâu trăm tuổi ở dương gian thì hơn.

"......"

"Không, cậu chủ, Tiêu tiên sinh nói..."

Quản gia nhắm mắt lại một cách không nỡ, tiếp tục bắt chước giọng điệu của Tiêu Chiến.

" — Hắn cao một mét tám tám à? Khá hài hước đấy."

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến vừa ra khỏi tòa nhà nghiên cứu khoa học, đi về phía tòa nhà hành chính.

Cậu dự định đi tìm viện trưởng, hỏi thăm chuyện của Vương Nhất Bác.

Viện trưởng là người thầy của cậu và Vương Nhất Bác hồi còn đi học. Mấy ngày nay cậu đã dò hỏi, Vương Nhất Bác không có người thân thích, chỉ có thầy giáo coi như là bậc trưởng bối của hắn.

Vừa đến dưới tòa nhà hành chính, Tiêu Chiến nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Người này đứng dưới gốc cây với vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm điều gì đó với thân cây, dường như đang tập dượt cho cuộc đối thoại sắp diễn ra.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, anh ta vội vàng ngậm miệng, lễ phép chào hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dừng bước, "Cậu là học sinh của Vương Nhất Bác?"

Không ngờ Tiêu Chiến lại nhớ đến mình, Trương Nhạc Tú mừng rỡ: "Vâng vâng."

Vương Nhất Bác năm nay chỉ nhận một học sinh, trên người mang theo khí chất ngốc nghếch được truyền lại từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến muốn không nhớ cũng khó.

Tiêu Chiến không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng có lẽ là khí chất Vương Nhất Bác trên người cậu học sinh này quá nồng đậm, cậu lại thu chân về.

"Cậu đang làm gì ở đây?"

Trương Nhạc Tú gãi đầu, "Là chuyện đổi giáo viên hướng dẫn... Vương lão sư không phải có việc phải đi rồi sao."

Mớ hỗn độn Vương Nhất Bác để lại. Tiêu Chiến nhíu mày, "Cậu được phân cho ai rồi?"

"Em cũng không biết."

Nhắc đến chuyện này, Trương Nhạc Tú lại ủ rũ, cậu cũng không biết mình sẽ được phân cho giáo viên hướng dẫn nào. Những người đổi giáo viên hướng dẫn giữa chừng như cậu, cha không thương mẹ không yêu, chỉ thiếu nước viết chữ "vướng víu" lên mặt.

"Nhưng Vương lão sư trước khi đi có nói với em, bảo em đi tìm viện trưởng, nói là thầy ấy đã nói trước với viện trưởng rồi." Bây giờ cậu đang chuẩn bị đi hỏi viện trưởng.

Chết đột ngột, còn có thể sắp xếp chu toàn như vậy? Tiêu Chiến thản nhiên nghĩ.

"Cậu tên gì."

"Trương Nhạc Tú. Trương cung dài, Nhạc là Nhạc Dương, Tú là tú xuất."

Tiêu Chiến gật đầu, "Có muốn đi theo tôi không."

"A, a?"

Trương Nhạc Tú cảm thấy choáng váng, còn có chuyện tốt như vậy sao?

Tiêu Chiến, cậu biết, tuy thường ngày khá nghiêm khắc nhưng đối với học sinh thì thật sự không có gì để chê, cho nên chỉ tiêu của thầy ấy rất ít, chen vỡ đầu cũng khó vào.

Tiêu Chiến không biết hai chữ "a" của cậu ta có ý gì, lại nói: "Không muốn thì tôi sẽ giúp cậu liên hệ với Hoàng lão sư cùng chuyên ngành, thầy ấy rất có trách nhiệm với học sinh, thành tích học tập cũng không tệ."

"Muốn!"

Trương Nhạc Tú sợ trả lời muộn một chút Tiêu Chiến sẽ không cần cậu nữa, "Em muốn!"

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, mở danh thiếp WeChat.

"Quét."

Trương Nhạc Tú cung kính lấy điện thoại ra quét mã.

Tiêu Chiến nhanh chóng thiết lập ghi chú, kéo cậu ta vào nhóm chat của các học trò.

"Mấy ngày nay đọc hết tài liệu trong nhóm, có gì không hiểu thì hỏi các anh chị hoặc hỏi tôi, chiều thứ Tư hai giờ họp nhóm. Đừng đến muộn, tôi không thích đợi người khác."

"Cậu về trước đi, chuyện còn lại tôi giải quyết."

Trương Nhạc Tú đang lo lắng không biết mở lời với viện trưởng thế nào, giờ phút này cảm động đến mức nước mắt lưng tròng.

"Vâng, cảm ơn thầy!"

Tiêu Chiến đi đến trước cửa phòng làm việc của viện trưởng, giơ tay gõ cửa, "Thầy."

Viện trưởng ngẩng đầu nhìn người đến, "Tiểu Tiêu, em đến rồi à."

Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề: "Học sinh của Vương Nhất Bác, em nhận."

"Vừa hay, tôi đang định nói với em đây." Viện trưởng cười tủm tỉm nói, "Vì em đã chủ động đề cập, vậy tôi cũng đỡ phải nói."

"Vươngi chao, nhìn hai đứa ngày nào cũng tranh cãi, thật ra rất ăn ý đấy." Viện trưởng trêu chọc, "Vương Nhất Bác trước khi đi có nói với tôi, nếu em đồng ý, tốt nhất là để em tiếp nhận công việc của cậu ấy, cậu ấy nói người khác cậu ấy không yên tâm."

"Em xem em kìa, tôi còn chưa nói gì, em đã chủ động nhận việc rồi."

"......"

Dựa vào sự hiểu biết của Tiêu Chiến về Vương Nhất Bác, nguyên văn chắc chắn không dễ nghe như vậy, tám phần là do viện trưởng thêm mắm dặm muối vào.

Tiêu Chiến ngước mắt lên, "Vương Nhất Bác còn nói gì với thầy nữa không?"

"Cậu ấy nói cậu ấy có việc gấp, phải đi nơi rất xa."

"Đi đâu?"

"Cậu ấy không nói."

"Khi nào trở về?"

"Cái này cậu ấy cũng không nói."

Viện trưởng đây hỏi ba câu không biết, Tiêu Chiến im lặng.

"Em đến đây là để hỏi thăm về Vương Nhất Bác à? Sao vậy, mấy ngày nay không gặp Vương Nhất Bác, không quen à?" Viện trưởng cười hớn hở nói, "Theo tôi thấy, Vương Nhất Bác rời đi một thời gian cũng là chuyện tốt, em cũng nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút, nhìn em kìa, mắt thâm quầng hết rồi."

"Người trẻ tuổi có nhiệt huyết là tốt nhưng sức khỏe là vốn quý nhất." Viện trưởng nói, "Đừng để bản thân mệt mỏi quá..."

Những lời viện trưởng nói sau đó, Tiêu Chiến đã không còn nghe kỹ nữa.

— Vương Nhất Bác nói với người khác đều là "có việc phải đi xa", sao đến lượt cậu lại là "đã chết"?

Lần thứ hai đến tảo mộ cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mang theo một chiếc xẻng.

Tiêu Chiến có ngoại hình đẹp, nhưng tính tình lại lạnh lùng, khi không nói chuyện trông giống như sát thủ, giờ phút này tay cầm hung khí, càng giống sát thủ trong số sát thủ.

Loại người này thường có một cái tên khác: Diêm Vương sống.

Quản gia căng thẳng nuốt nước bọt, "Tiêu tiên sinh, ngài đây là...?"

Tiêu Chiến giơ xẻng lên, cắm xuống đất, ngữ khí vô cùng bình tĩnh: "Bảo Vương Nhất Bác cút ra đây."

"Nếu không, tôi sẽ đào mộ hắn lên."

Tiêu · Nhà khảo cổ học · Chiến: "Hắn nên biết, đào mộ tôi là dân chuyên nghiệp đấy."

Chương 3: Thư tín
Quản gia bị hành động như thổ phỉ của Tiêu Chiến dọa đến toát mồ hôi lạnh, đây là lần thứ năm ông lặp lại câu nói này: "Vương tiên sinh đã chết rồi."

"Tôi đếm đến mười."

Tiêu Chiến nghiêm túc thật sự, cái xẻng của cậu đã cắm sâu vào đất hai centimet, chỉ cần một lời không hợp ý là đào.

"Mười."

"Tiêu tiên sinh, chúng tôi thật sự không lừa ngài."

"Chín."

"Tiêu tiên sinh, ngài nhất thời không tiếp thu được cũng là bình thường, nhưng Vương tiên sinh thật sự đã chết rồi."

"Tám."

"Tiêu tiên sinh, Vương tiên sinh biết ngài không bỏ xuống được hắn như vậy hắn cũng sẽ rất... rất đau lòng, mong ngài nén bi thương!"

"Bảy."

"Tiêu tiên sinh, Vương tiên sinh chết rồi tôi cũng rất đau lòng, mong ngài đừng làm khó tôi..."

"Tôi không làm khó ông," Tiêu Chiến có mục đích rất rõ ràng, "Bảo Vương Nhất Bác ra nói chuyện với tôi."

"Vương tiên sinh đã chết rồi..."

Tiêu Chiến liếc nhìn quản gia, "Ba."

Sao lại đến ba rồi! Quản gia sắp sụp đổ, chưa từng thấy ai khó qua mặt như Tiêu Chiến, cậu chủ ở dương gian sao lại chọc phải một vị Diêm Vương còn giống Diêm Vương hơn cả Diêm Vương thế này!

Tiêu Chiến hơi dùng lực, xẻng lại cắm sâu xuống đất thêm một centimet, "Hai."

Chớp mắt đã sắp đếm đến "một", trong lúc cấp bách, quản gia lớn tiếng kêu: "Tiêu tiên sinh! Vương tiên sinh thật sự đã chết rồi, xin hãy để Vương tiên sinh nhập thổ vi an!"

"Tiêu tiên sinh... đào mộ là không may mắn, theo như lời người ở quê tôi, hồn ma vất vưởng sẽ không thể đầu thai."

Ngón tay Tiêu Chiến nắm chặt xẻng đến trắng bệch, khiến quản gia thót tim – phía dưới ngôi mộ còn chôn đồ, Vương Nhất Bác đặc biệt dặn dò không được phép đào bới lung tung.

"Tiêu tiên sinh...?"

Tuy nhiên, chữ "một" mãi không được đếm tiếp.

Cái xẻng cắm trước mộ được rút ra, Tiêu Chiến buông tay, không tiếp tục đào nữa.

Quản gia vừa nãy còn vã mồ hôi hột, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Tiêu tiên sinh, xin hãy nén bi thương... Vương tiên sinh thật sự đã chết rồi."

Tiêu Chiến mím môi, vẫn im lặng không nói.

Quản gia không đoán được suy nghĩ của Tiêu Chiến, cẩn thận nói: "Nếu ngài thật sự nhớ Vương tiên sinh, có thể đốt cho hắn một ít đồ."

Quản gia đưa cho cậu một xấp giấy viết thư và một cây bút, lại bưng đến một thùng thiêu bằng kim loại, đốt than trước mộ Vương Nhất Bác.

"Hoặc nếu ngài có gì muốn nói với Vương tiên sinh, có thể viết lên giấy, đốt cho Vương tiên sinh." Quản gia bổ sung, "Vương tiên sinh linh thiêng trên trời, nhất định sẽ nhận được."

"..."

Tiêu Chiến cầm giấy bút nhìn một lúc lâu, cuối cùng vẫn kiên quyết trả lại.

Vẻ mặt cậu vẫn lạnh lùng như thường, "Tôi không tin mấy thứ này."

Sau hôm đó, Tiêu Chiến liên tiếp nghỉ phép mấy ngày.

Tiêu Chiến trông không khác gì ngày thường, cuộc sống của cậu vẫn như trước, chỉ có điều gần đây cậu không còn vùi đầu vào công việc nữa, đến giờ là nghỉ ngơi.

Tin Vương Nhất Bác chết dường như không ảnh hưởng gì đến cậu.

"Ê, sao cậu lại đến đây?"

Lại gặp Tiêu Chiến ở quán bar, Triệu Tử Duệ vô cùng kinh ngạc, trước kia Tiêu Chiến rất hiếm khi đến đây, dạo này ba ngày hai bữa lại xuất hiện, giống như có chuyện gì đó phải mượn rượu giải sầu.

Nhưng cậu có gì mà sầu chứ? Gần đây Tiêu Chiến được thăng quan phát tài chết... à không, lẽ ra phải vui mừng mới đúng.

Tiêu Chiến một lúc sau mới hoàn hồn, nhận ra Triệu Tử Duệ đang hỏi mình, "Rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến đây."

Triệu Tử Duệ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được, "Cậu không sao chứ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không sao."

Triệu Tử Duệ hất cằm về phía mấy chai rượu trên bàn, "Không sao mà uống nhiều thế này?"

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới nói: "Vương Nhất Bác có thể thật sự đã chết rồi."

"Vậy nên cậu là vì hắn? Cậu đau lòng? Nhưng... đó đâu phải Vương Nhất Bác?"

Nếu là Triệu Tử Duệ hắn chết, Tiêu Chiến bộ dạng này còn có thể thông cảm được, nhưng từ ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quen biết, hai người họ đã là kẻ thù không đội trời chung, mặc dù Tiêu Chiến không đến mức hả hê trước cái chết của Vương Nhất Bác, nhưng cũng không đến mức mất hồn lạc phách như vậy mới phải.

Trong lòng Triệu Tử Duệ thầm nghĩ, chết tiệt, đây không giống kẻ thù chết, mà giống người tình chết hơn.

Tiêu Chiến không trả lời hắn, đột nhiên lại ném ra một câu hỏi: "Đột tử, là chết như thế nào?"

"Áp lực quá lớn, quá mệt mỏi gì đó."

Tiêu Chiến phản ứng bình thản ừ một tiếng, Triệu Tử Duệ nói cũng giống như những gì cậu tìm kiếm trên mạng trước đó.

Triệu Tử Duệ nắm bắt cơ hội giáo dục Tiêu Chiến: "Cho nên nói gì thì gì, mạng sống vẫn là quan trọng nhất, cậu vẫn nên nhiều – Ê!"

Chưa nói xong, đã thấy Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, gõ vào chiếc chuông đặt trên bàn.

"Cậu làm gì vậy!" Triệu Tử Duệ vội vàng kéo cậu lại muốn ngăn cản, nhưng không kịp.

"Đinh đang" hai tiếng vang, ngay lập tức khiến cả quán bar im bặt.

Trong chốc lát, nhạc tắt, nhảy dừng, tiếng trò chuyện cũng ngừng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu Chiến.

Dưới ánh mắt của mọi người, Tiêu Chiến thản nhiên giơ ly rượu lên, cụng vào không khí.

Ngay sau đó, đám đông bùng nổ những tiếng hét phấn khích và cuồng nhiệt.

"Cậu say rồi hay sao, gõ chuông đó làm gì?" Giữa tiếng ồn ào, Triệu Tử Duệ vội vàng nói, "Cậu có biết gõ một cái tốn bao nhiêu tiền không?"

Đây là quy định ở đây, gõ chuông, toàn bộ đồ uống trong quán sẽ do người gõ chuông thanh toán.

"Không biết."

Triệu Tử Duệ hít sâu một hơi, "Không biết mà cậu còn gõ?"

Tiêu Chiến móc ra một tấm thẻ, thản nhiên nói: "Tiền của Vương Nhất Bác."

Số tài sản mà Vương Nhất Bác tặng cho cậu, cậu chưa động đến một đồng nào. Nhưng bây giờ cậu đã thay đổi chủ ý, tiền đưa tận tay không dùng thì phí, dù sao Vương Nhất Bác cũng là người chết rồi.

"Số tiền này không dùng cũng chỉ để đấy, tôi cũng không biết cách quản lý tài chính."

Vương Nhất Bác dám để lại tiền cho cậu, tưởng cậu không dám dùng sao?

Một lúc sau, quản lý cầm hóa đơn đến, Tiêu Chiến không thèm nhìn, rất hào phóng quẹt thẻ sáu con số.

Triệu Tử Duệ nhìn mà trợn mắt há mồm, "Trời ơi... tôi liều mạng với mấy người giàu có các cậu."

Tiêu Chiến nốc cạn ba ly rượu mạnh trên bàn, vỗ vai Triệu Tử Duệ, "Tôi đi trước đây."

Triệu Tử Duệ vội vàng gọi cậu lại: "Này! Cậu thật sự không sao chứ?"

"Không sao." Tiêu Chiến nói, "Không phải cậu vừa mới nói sao, đó là Vương Nhất Bác mà."

Vương Nhất Bác muốn chết thì chết, liên quan gì đến cậu? Nếu tiếc tiền, thì có giỏi từ trong quan tài nhảy ra đây.

Cậu tiện thể gọi một chiếc xe sang trọng bậc nhất và tài xế chuyên nghiệp, nhìn con số đắt đỏ kia mà không chớp mắt đã đặt xe.

...

Chiếc Rolls-Royce Phantom lao vun vút trên đường, nhưng lại càng lúc càng xa rời ánh đèn phồn hoa của thành phố, dần dần biến mất ở phía bên kia vắng vẻ.

Tiêu Chiến lại đến nghĩa trang.

Ban đêm gió lạnh, nơi đây lại ít người đáng lẽ ra phải là một cảnh tượng âm u nhưng bầu không khí của nghĩa trang này lại giống hệt với chủ nhân của nó, một ngọn đèn lớn chiếu thẳng vào bia mộ tràn ngập hơi thở hài hước kia, sáng đến mức ồn ào.

Tiêu Chiến bước tới.

Giấy bút mà quản gia để lại vẫn còn đó, thùng thiêu và bật lửa cũng còn đó.

Lần trước cậu đến như thế nào, lần này đến vẫn y như vậy. Ngoại trừ cậu, không ai động vào.

Vương Nhất Bác sống đúng là quá thảm hại, Tiêu Chiến nghĩ, chết rồi cũng chỉ có thể trông chờ vào một người ngoài như cậu đến thăm mộ.

"Tiêu Chiến đâu?"

Ở Diêm Vương phủ, Vương Nhất Bác lại một lần nữa hỏi quản gia về tình hình gần đây của Tiêu Chiến.

Quản gia thành thật báo cáo: "Tiêu tiên sinh muốn đào mộ ngài, bị tôi khuyên can."

"Mộ Diêm Vương cũng dám đào?" Vương Nhất Bác không dám tin, hành động này của Tiêu Chiến thật sự là đệ nhất cổ kim.

Nhưng hắn rất nhanh đã nghĩ thông, hồi nhỏ hắn cũng từng hỏi lão Diêm Vương ở dương gian có mộ không để hắn đào thử một chút, hiếu thảo đến mức lão cha hắn lập tức cầm đồ quất cho hắn một trận.

Nhớ lại năm đó, cái cảm giác da tróc thịt bong kia vẫn còn in đậm trong ký ức.

Vương Nhất Bác xoa xoa cánh tay, thầm nghĩ may mà Tiêu Chiến đào là mộ của hắn chứ không phải của người khác, nếu không Tiêu Chiến da mỏng thịt mềm chắc chắn không chịu nổi đánh, lúc đó khóc lóc om sòm thì phiền phức.

Vương Nhất Bác nghĩ như vậy liền yên tâm, "Thôi, ta không so đo với cậu ta."

"Tiêu tiên sinh có lẽ đã tin ngài qua đời, hai ngày nay đều đến thăm mộ ngài."

"Vậy cậu ta thế nào?" Vương Nhất Bác hơi bực bội xoay cây bút trên tay, gần như xoay ra hoa. Làm người khác đau lòng không phải là ý của hắn, nếu có thể hắn cũng không muốn cứ thế ra đi, hắn không đành lòng hỏi, "... Khóc?"

Quản gia nói: "Tiêu tiên sinh không khóc."

Vương Nhất Bác nghi ngờ, "Một lần cũng không?"

Quản gia gật đầu, "Một lần cũng không."

"Ý ông là," Vương Nhất Bác chậm rãi lặp lại từng chữ một, "Ta 'chết' đến giờ, cậu ta một giọt nước mắt cũng không rơi?"

"Vâng."

Vương Nhất Bác không thích nhìn người khác rơi nước mắt, nhưng Tiêu Chiến vậy mà một giọt nước mắt cũng không rơi, hắn lại cảm thấy không cam tâm.

Đối đầu với Tiêu Chiến bao nhiêu năm, hai chữ "Tiêu Chiến" gần như chiếm hai phần ba cuộc đời ở dương gian của hắn, hắn tin rằng bản thân đối với Tiêu Chiến chắc chắn cũng vậy, nhưng bây giờ hắn đã "chết" rồi, Tiêu Chiến vậy mà có thể như người không có việc gì?

Việc còn khó tin hơn cả đào mộ Diêm Vương đã xảy ra, Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, "Chúng ta dù sao cũng đối đầu nhau bao nhiêu năm, ta chết rồi cậu ta một giọt nước mắt cũng không rơi?"

"..."

Quản gia thầm nghĩ hai người các ngài là đối đầu nhau bao nhiêu năm chứ không phải làm tình nhân bao nhiêu năm, không rơi nước mắt hình như cũng không có gì lạ.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác trước đó còn lo lắng Tiêu Chiến quá đau lòng, đặc biệt dặn dò làm đám tang và bia mộ thật hài hước – nói thật, muốn khóc trước bia mộ như cuốn từ điển kia, quả thật có chút khó khăn.

Vương Nhất Bác không cam lòng, tiếp tục hỏi: "Vậy gần đây cậu ta làm gì?"

Quản gia suy nghĩ một chút, nói: "Cũng gần như bình thường. Nhưng có lẽ vì ngài không còn, Tiêu tiên sinh đã nghỉ phép mấy ngày."

"Không có gì đặc biệt sao?"

"Ừm... Nghe nói Tiêu tiên sinh đi bar, một đêm tiêu 13 vạn tệ, có tính không?"

"..."

"Tốt, tốt, tốt." Vương Nhất Bác tức đến nghiến răng, liên tục nói ba chữ "tốt".

Đừng nói rơi nước mắt, Tiêu Chiến quả thật là tiêu sái đến mức không thể tả.

Nếu không có bản hợp đồng kia, e rằng đến cả mộ của hắn ở đâu cũng không tìm thấy?

Chờ thêm hai tháng nữa, chẳng lẽ đến cả hắn là ai tên là gì cũng quên luôn?

... Nghĩ như vậy, may mà hắn có tầm nhìn xa trông rộng, đã cho Tiêu Chiến ký hợp đồng.

Người khác thì không sao, nhưng Tiêu Chiến đừng hòng dễ dàng quên hắn.

Quản gia thấy tình hình không ổn, vội vàng chuồn êm: "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước."

Quản gia đi rồi, Vương Nhất Bác lại lấy ra tờ giấy mà bản thân đã vẽ bùa rất lâu.

Hắn nhìn chằm chằm vào những đường nét trừu tượng đó, nghiến răng nghiến lợi nói: "Giỏi lắm."

Đúng lúc này, trên bàn Vương Nhất Bác đột nhiên bốc lên một làn khói, một phong thư chậm rãi hiện ra.

Vương Nhất Bác ngẩn người.

Có người ở dương gian đốt thư cho hắn?

Ở dương gian chỉ có một mình Tiêu Chiến biết hắn đã chết – Tiêu Chiến?!

Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt chộp lấy phong thư đó, ngón tay xoa nhẹ mở nó ra.

Quen biết nhau bao nhiêu năm, Vương Nhất Bác liếc mắt một cái đã nhận ra đây là nét chữ của Tiêu Chiến.

Bên trên chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ.

Dòng chữ này Vương Nhất Bác cũng rất quen thuộc.

— 【Vương Nhất Bác, đồ ngu ngốc.】

Vương Nhất Bác: "..."

Thật là hiếm thấy, đường đường Diêm Vương lần đầu tiên nhận được bức thư quý giá từ dương gian, nội dung vậy mà lại là một câu ngu ngốc.

Vương Nhất Bác rõ ràng bị bức thư ngắn gọn này làm cho chấn động, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Sau khi hoàn hồn, Vương Nhất Bác trước tiên là nhìn dòng chữ đó nói móc: "Hóa ra còn biết tên ta viết như thế nào."

Sau đó lại bực bội nói: "Cũng không biết nói câu nào tốt đẹp... ta đã chết rồi!"

Cuối cùng hắn gấp bức thư lại cất vào túi áo, mặt mày sa sầm nói: "Ta muốn đi dương gian."

Ở một mức độ nào đó cũng coi là người đàn ông tốt, gọi là đến liền?

Gặp lại ở chương sau (^▽^)

Chương 4: Lòng tốt
Tiêu Chiến ngồi tùy ý trước mộ Vương Nhất Bác, cầm giấy bút ngẩn người. Men say lúc trước uống vào giờ mới ngấm, đầu cậu nặng trĩu.

Cuối cùng, cậu mượn hơi men bắt đầu viết.

Viết một câu gạch một câu, viết một câu gạch một câu, cuối cùng xé cả tờ giấy ném vào thùng rác.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, rất nhanh chỉ còn lại tờ giấy cuối cùng.

Tiêu Chiến làm việc luôn quả quyết, chưa bao giờ do dự lặp đi lặp lại như vậy.

Tiêu Chiến cúi đầu, đầu óc hỗn loạn, đầu bút chọc chọc trên tờ giấy cuối cùng, ấp úng mãi, cuối cùng chỉ viết một câu.

Sau đó nhét vào phong bì, dán kín, ném vào thùng thiêu, một mạch liền lạc, không cho bản thân cơ hội hối hận.

Cậu im lặng nhìn lá thư dần dần hóa thành tro bụi dưới ngọn lửa liếm láp.

Rất lâu sau, cậu mới đứng dậy, im lặng rời đi.

Khi về đến căn hộ đã là nửa đêm.

Tiêu Chiến lắc lắc đầu choáng váng, vịn vào tường loạng choạng, lấy chìa khóa từ trong túi ra.

Đúng lúc này, bên chân truyền đến một loạt tiếng sột soạt.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống, thì ra là một chú mèo con màu đen trắng.

... Mèo ở đâu ra vậy?

Nó dường như không sợ người, thậm chí còn dùng móng vuốt chạm chạm vào ống quần của Tiêu Chiến, đôi mắt xanh lục lấp lánh, như đang hỏi cậu có thể vào không.

Tiêu Chiến không dừng động tác trên tay, "cạch" một tiếng, cửa mở.

Mèo con lại giơ móng vuốt chạm vào Tiêu Chiến, lần này không còn dè dặt như lần trước, đuôi còn khẽ cọ cọ vào bắp chân cậu.

"......"

Một người một mèo nhìn nhau chằm chằm, cuối cùng Tiêu Chiến là người đầu tiên nhượng bộ, nghiêng người cho nó vào cửa.

Mèo con ngẩng cao đầu bước vào cửa, như thể đoạn đường ngắn ngủi từ ngoài cửa vào trong nhà là con đường đăng cơ của nó vậy.

Men rượu xộc lên, Tiêu Chiến bắt đầu đau đầu. Sau khi vào nhà, cậu ngồi xuống sô pha, ngửa đầu dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.

Cậu bất động, mèo con kia cũng bất động, cứ nhìn chằm chằm vào cậu.

Khoảng vài phút sau, mèo con phát hiện ra Tiêu Chiến thực sự không có ý định cử động, mở to mắt đi qua đi lại hai bước.

Nó đi đi lại lại tạo ra tiếng động, Tiêu Chiến cũng không để ý đến nó. Nó leo lên ghế sô pha, dùng móng vuốt ấn ấn vào vai Tiêu Chiến, dùng đuôi quét nhẹ qua cổ cậu, vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Mèo con dường như tức giận, nhảy lên đùi Tiêu Chiến giẫm mạnh.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng miễn cưỡng đáp lại nó — cậu thậm chí không mở mắt, giơ tay phải gạt mèo con sang một bên.

Tay cậu hơi lạnh, mèo con bị cậu chạm vào liền co rúm lại.

Bị gạt sang một bên rồi Tiêu Chiến lại lười nhúc nhích, từ đầu đến cuối đều không mở mắt lấy một lần.

Mèo con lại trừng mắt nhìn cậu chằm chằm một phút, thực sự không chịu đựng nổi nữa. Nó dậm chân, xoẹt một cái biến thành hình người.

Nếu Tiêu Chiến mở mắt ra, cậu sẽ nhận ra người trước mắt chính là Vương Nhất Bác.

Nếu cậu tỉnh táo, cậu còn sẽ phát hiện Vương Nhất Bác trước mắt này có chút khác biệt so với Vương Nhất Bác trước đây.

Vương Nhất Bác trước đây ở dương gian quá lâu, âm dương mất cân bằng bị phản phệ, buộc phải trở về địa phủ, trong thời gian ngắn cũng không thể duy trì hình người ở dương gian được nữa.

Vì vậy hiện tại hắn đến dương gian bằng thân phận quỷ, biến thành mèo con hay chó con thì còn miễn cưỡng duy trì được hình dạng ban đầu, biến thành hình người thì có phần hơi kỳ dị — ngoại hình thì không thay đổi, nhưng cơ thể lại ở trạng thái bán trong suốt, hoàn toàn là ma theo kiểu sách giáo khoa.

"Bó tay, tôi đã chết rồi mà còn chơi đến khuya như vậy," Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ say như ngọc của Tiêu Chiến, oán hận nói, "bao nhiêu tuổi rồi mà không có chút kiến thức thường thức nào, ngủ ở phòng khách mà cũng không biết tìm cái chăn đắp."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi sang phòng bên cạnh ôm một cái chăn mỏng ra. Hắn vẫn đang bực bội, cái chăn mỏng như bánh Roti của Ấn Độ bị hắn ném lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vẫn không có chút phản ứng nào, ngay cả chăn bị trượt xuống cậu cũng không phát hiện ra.

Không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác đành phải tự mình tiến lên, cẩn thận đắp lại chăn cho Tiêu Chiến.

Hắn không ngờ rằng, ngay lúc hắn đắp chăn cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đột nhiên mở mắt ra.

"Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác cả người cứng đờ.

Tiêu Chiến dường như không nhìn rõ, cậu nheo mắt, đưa tay lên sau gáy Vương Nhất Bác ấn xuống, ép hắn cúi xuống gần hơn.

Bất ngờ bị bắt quả tang tại trận như vậy, Vương Nhất Bác tim đập thình thịch, hắn hiện tại vốn không phải thân thể người, lúc này càng thêm căng thẳng đến mức đỉnh đầu bốc khói.

May mà hiện tại Tiêu Chiến không được tỉnh táo lắm, nếu không nhất định sẽ bị bộ dạng ma của hắn dọa ngất xỉu.

"Làm, làm gì vậy?" Khoảng cách quá gần, Vương Nhất Bác thậm chí cúi đầu là có thể hôn Tiêu Chiến. Tay hắn chống bên cổ Tiêu Chiến, mặt nóng bừng, nói chuyện cũng lắp bắp, "Cậu cậu cậu đừng có muốn chiếm tiện nghi của tôi nữa, tôi chỉ là tốt bụng đắp chăn cho cậu thôi, đừng ăn cháo đá bát."

Tiêu Chiến không hiểu hắn đang nói gì, tự mình lặp lại lần nữa: "Cậu là Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, "Vẫn nhận ra tôi cơ đấy?"

"Cậu thực sự chết rồi?"

"Chết rồi, chết hẳn rồi."

Tiêu Chiến vẫn còn đau đầu, đầu óc cũng không được minh mẫn lắm, nhưng điều đó không ngăn cản cậu suy nghĩ về khả năng tất cả những điều này là một giấc mơ — vì vậy cậu trực tiếp véo Vương Nhất Bác một cái, muốn xem hắn có đau không.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang bốc khói trên đầu, chút sát thương này của cậu hoàn toàn là muỗi đốt inox, vì vậy không có phản ứng gì.

Không nhận được phản hồi như mong đợi, Tiêu Chiến có chút thất vọng mím môi.

Là mơ.

Vậy bây giờ là gì? Nhập mộng?

Vương Nhất Bác đúng là sống thảm hại, Tiêu Chiến lại nghĩ như vậy, ngay cả nhập mộng cũng nhập vào người ngoài không thân thiết lắm như cậu sao?

"Vương Nhất Bác—"

Vương Nhất Bác vểnh tai lên, "Sao?"

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Đồ ngốc..."

"..." Được, được lắm. Hắn không tiếc hồn phi phách tán đến nhân gian một chuyến, kết quả chỉ nghe được một câu như vậy. Đây đã là lần thứ hai Tiêu Chiến mắng hắn ngốc rồi, hắn sớm nên biết chó không thể nào thay đổi được thói ăn c... Thực sự không biết là vì cái gì.

Vương Nhất Bác mặt mày nhăn nhó dùng cách gói bánh chẻo để đắp chăn cho Tiêu Chiến, tiện tay nhét luôn bàn tay đang nắm cổ hắn vào trong chăn, bọc kín toàn bộ người Tiêu Chiến trong chăn.

Tâm trạng hắn rất tệ, động tác đặc biệt mạnh.

Tiếc là chỉ sấm chớp chứ không mưa, người chịu thiệt chỉ là cái chăn mà thôi.

Tiêu Chiến bị quấn trong chăn chỉ lộ ra một cái đầu, giống như một bông hoa héo úa cắm trong bình.

Cậu lại gọi một tiếng: "Vương Nhất Bác."

"Lại sao nữa?"

Vương Nhất Bác vừa nói xong liền muốn tự tát vào miệng mình một cái, rõ ràng biết Tiêu Chiến chó không thể nào thay đổi được thói ăn, sao hắn lại phản ứng nhanh như vậy chứ?

Nhưng Tiêu Chiến gọi xong, lại không nói gì nữa.

Vương Nhất Bác nghẹn họng, tiến cũng không được lùi cũng không xong, Tiêu Chiến mở miệng ra là không có câu nào tốt, nhưng không mở miệng hắn lại cảm thấy trong lòng không thoải mái.

... Thà mắng hắn ngốc còn hơn.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi đổi giọng, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến do dự: "Cậu—"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn chờ câu tiếp theo của cậu.

Hắn tưởng sẽ nghe được một câu "đồ ngốc" dưới hình thức khác, nhưng không ngờ Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: "Là tôi hại chết cậu sao?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, "Cái gì?"

Tiêu Chiến lại hỏi lại: "Là tôi hại chết cậu sao?"

"Sao có thể, tôi ngốc đến mức lấy mạng mình ra đấu với cậu à? Hơn nữa đấu với cậu chẳng cần tốn sức chút nào, cậu cũng không nhìn xem tôi là ai." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn thân thể trong suốt của mình, cảm thấy không thể tiếp tục ở dương gian nữa, "Không nói với cậu nữa, tôi phải đi rồi."

Tiêu Chiến không nói gì, lại nhắm mắt lại.

Không nghe thấy câu "cút đi" như dự đoán, Vương Nhất Bác sờ mũi, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Vương Nhất Bác lơ lửng đến cửa, đột nhiên cảm thấy phía sau dường như yên tĩnh quá mức.

Chẳng lẽ vừa rồi hắn đắp chăn cho Tiêu Chiến quá thô bạo, quấn quá chặt khiến người ta ngạt thở?

Trong chốc lát, trong đầu Vương Nhất Bác hiện lên rất nhiều tin tức về việc chết trong nhà không ai phát hiện.

Nếu Tiêu Chiến chết ở đây mà không ai phát hiện, chẳng phải là trách nhiệm của hắn sao?

Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác không nhịn được quay đầu lại.

Vừa quay đầu lại liền hoảng hồn, Vương Nhất Bác hoảng loạn thấy rõ: "Cậu khóc...?"

Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã mở mắt ra, trên mặt cậu vẫn không có biểu cảm gì, nhưng hốc mắt lại đỏ hoe.

Cậu nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống. Như một mảnh sứ vỡ, sắc bén và yếu ớt.

"......"

Vương Nhất Bác cũng mặc kệ hồn phi phách tán nữa, vội vàng quay lại lau nước mắt cho cậu, "Sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc?"

Hắn dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, nhưng vừa lau đi một giọt, người này lại rơi một giọt khác.

"Rõ ràng trông yên tĩnh như vậy..." Sao lại có nhiều nước mắt thế? Giống như một miếng bọt biển vậy.

Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ đến điều gì, động tác dừng lại, "Chẳng lẽ cậu khóc vì tôi? Vì tôi chết?"

Câu trả lời cho hắn là những giọt nước mắt của Tiêu Chiến.

Tâm trạng Vương Nhất Bác vừa mới tốt lên trong chốc lát, rất nhanh lại trở nên tồi tệ. Hắn đưa tay đón lấy viên ngọc trai rơi vì hắn, vội vàng nói: "Tôi chưa chết hẳn, tôi chưa chết hẳn!"

Khác với những lời nói trước đó, Tiêu Chiến khó hiểu nhìn hắn.

"Thật đấy, thật đấy, không phải mơ đâu." Vương Nhất Bác giải phóng tay Tiêu Chiến ra khỏi chăn, "Không tin cậu đánh tôi một cái đi."

Tiêu Chiến cũng không khách khí, trực tiếp đánh lên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, ép cột khói xanh không phù hợp với khí chất của hắn xuống.

Vẫn không có cảm giác gì lắm, nhưng Vương Nhất Bác rất biết điều mà hét lớn: "A đau chết tôi rồi!"

Phản ứng của hắn quá lớn, Tiêu Chiến hoang mang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.

Vương Nhất Bác cũng cảm thấy vừa rồi mình diễn hơi quá, nhưng may mắn là lúc này Tiêu Chiến không đủ tỉnh táo, không được thông minh cho lắm.

"Thấy chưa, không phải mơ đâu."

"Tôi chỉ là đi một thời gian, một lát nữa sẽ quay lại."

"Bây giờ tôi phải đi thật rồi, nhưng cậu đừng khóc, tôi sẽ cố gắng quay lại sớm nhất có thể... Được không?" Vương Nhất Bác chưa bao giờ dùng giọng nói dịu dàng ghê gớm như vậy để nói chuyện, hơn nữa lại còn nói với Tiêu Chiến, bản thân hắn cũng nổi da gà.

Nếu bị người có tâm chụp lại, đủ để làm bằng chứng phạm tội trên mạng của hắn khiến Tiêu Chiến cười ba năm.

Nhưng may mắn là có hiệu quả, nước mắt của Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngừng lại.

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, cúi người đắp lại chăn cho Tiêu Chiến, "Tôi đi nhé?"

Lúc này Tiêu Chiến lại trở về vẻ lạnh lùng như thường ngày, cậu khẽ gật đầu, miễn cưỡng cho phép: "Ừ."

Vương Nhất Bác trở về địa phủ mới chợt nhận ra điều bất thường, tại sao hắn lại phải dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời Tiêu Chiến chứ?

Hắn vừa oán hận nghĩ, vừa gọi điện cho bộ phận thông tin.

Mười phút sau, trưởng phòng nghiên cứu phát triển của bộ phận thông tin phụng mệnh đến báo cáo công việc.

Trong lúc chờ quỷ sai đến, Vương Nhất Bác lại lấy ra bức tranh vẽ bùa nguệch ngoạc của mình, vẽ thêm một khuôn mặt đang khóc lên đó.

Tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề hỏi: "App Âm Dương Thông bao giờ mới xong?"

Trưởng phòng nghiên cứu phát triển cung kính trả lời: "Trong vòng hai tháng."

"Chậm vậy." Vương Nhất Bác nhíu mày, "Làm thế nào để nhanh hơn?"

Trưởng phòng nghiên cứu phát triển cười khan: "Cái này hơi khó..."

Vương Nhất Bác trực tiếp nói: "Thêm tiền thì sao?"

"Cái này thì khó nói..." Trưởng phòng nghiên cứu phát triển nuốt nước bọt, dè dặt hỏi, "Thêm bao nhiêu?"

"Chừng này, lấy từ tiền riêng của tôi." Vương Nhất Bác xé một tờ giấy viết một con số, hai ngón tay chụm lại đẩy đến trước mặt trưởng phòng nghiên cứu phát triển.

Trưởng phòng nghiên cứu phát triển vừa nhìn, hai mắt trợn tròn, vội vàng nhặt lên thổi thổi ấn trở lại hốc mắt, như sợ Vương Nhất Bác hối hận mà giật lấy tờ giấy, "Không vấn đề gì, ba ngày là xong cho ngài."

"......"

Trưởng phòng nghiên cứu phát triển chột dạ dời mắt: "Không còn cách nào khác, có tiền có thể sai khiến ma quỷ mà."

Hắn có lẽ là vị Diêm Vương đầu tiên và cũng là duy nhất bù lỗ đi làm, Vương Nhất Bác xoa xoa mi tâm, phất tay bảo trưởng phòng nghiên cứu phát triển ra ngoài.

Trưởng phòng nghiên cứu phát triển vui vẻ ra ngoài, còn rất kiềm chế mà sau khi đi được ba mét, mới phát ra tiếng hú hét phấn khích.

Tiếng hú hét chói tai xuyên qua cửa phòng lọt vào tai Vương Nhất Bác, suýt nữa lật tung cả đỉnh đầu hắn.

Lần này thực sự là trúng kế của Tiêu Chiến rồi, Vương Nhất Bác mặt mày u ám nghĩ.

Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra bức tranh đã vẽ mấy ngày mà vẫn chưa hoàn thành, sửa lại vài nét, khuôn mặt khóc lóc chuyển thành khuôn mặt cười toe toét.

Thừa nhận đi, cậu yêu tôi lắm đấy (tiếng thì thầm của quỷ dữ).

Chương 5: Phủ nhận
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến một lần nữa đúng giờ xuất hiện ở quán bar. Tuy nhiên, cậu không uống rượu mà chỉ ngồi yên lặng.

Gặp người bạn thân Triệu Tử Duệ, câu đầu tiên Tiêu Chiến nói vẫn là: "Tôi vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác chưa chết."

Triệu Tử Duệ: "..."

Triệu Tử Duệ bối rối hỏi: "Không phải hôm qua cậu còn nói hắn có thể thật sự đã chết sao?"

Mấy ngày nay gặp Tiêu Chiến, chủ đề trò chuyện không phải là "Vương Nhất Bác đã chết" thì là "Vương Nhất Bác chưa chết". Triệu Tử Duệ thầm nghĩ, chẳng lẽ Vương Nhất Bác đang tập gập bụng trong quan tài hay sao.

Tiêu Chiến không nói gì, vẻ mặt như đang suy tư điều gì đó.

Kể từ sau lần đào mộ Vương Nhất Bác bất thành, mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến đã tin rằng Vương Nhất Bác đã chết.

Cho đến sáng nay, khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, cậu liếc thấy chiếc chăn quấn quanh mình.

Nói chính xác, đây không phải là chăn để đắp, mà chỉ là tấm phủ giường dùng để trang trí trong phòng ngủ phụ.

Hơn nữa, chiếc chăn này được quấn rất chặt, giống như cách thức bắt cóc – người đắp chăn còn sử dụng tua rua bên cạnh để thắt nhiều nút, Tiêu Chiến thậm chí phải vùng vẫy một lúc mới có thể thoát ra được.

Tiêu Chiến ngay lập tức xác định, đây không phải là do chính cậu đắp.

Sau khi say rượu, đầu vẫn còn hơi đau, Tiêu Chiến thả lỏng một lúc, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Rất tiếc, trí nhớ của cậu chỉ dừng lại ở việc gõ chuông, những chi tiết cụ thể phía sau cũng không nhớ ra được.

Không hiểu sao, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác.

Một suy đoán chợt lóe lên trong đầu: Cậu đã gặp Vương Nhất Bác vào tối hôm qua.

Cậu lại một lần nữa cố gắng nhớ lại, cố gắng tìm ra thêm chi tiết để chứng minh suy đoán của mình.

Đáng tiếc, cậu vẫn không nhớ ra được gì.

Chẳng lẽ là mơ?

Tiêu Chiến vén chăn lên, vô cớ nhấc lên ngửi ngửi. Không biết là đang ôm tâm lý gì, cậu như đang làm nghiên cứu mà kiểm tra kỹ lưỡng khắp phòng khách.

Ngoại trừ hai sợi lông mèo không biết từ đâu bay tới ở cửa ra vào có vẻ đáng ngờ, cậu không kiểm tra ra được gì.

Tiêu Chiến lại cảm thấy là Vương Nhất Bác đã đến đây.

Suy nghĩ này thực sự là khá hoang đường, cậu không có bất kỳ bằng chứng khách quan nào có thể chứng minh Vương Nhất Bác đã đến. Không chỉ hoang đường, mà thậm chí còn hơi kỳ quái – nếu Vương Nhất Bác thật sự đã chết, suy đoán của cậu sẽ phải nghiêng về phía tâm linh.

Tiêu Chiến sau khi rửa mặt đơn giản thay một bộ quần áo, bước ra khỏi nhà, ấn chuông cửa nhà bên cạnh.

Căn hộ cậu ở là do trường phân cho, một tầng hai hộ, Vương Nhất Bác sống ngay cạnh cậu.

Ấn ba lần, chuông cửa vang lên rồi dừng lại, rồi lại vang lên, vẫn không có phản hồi.

Tiêu Chiến lùi lại một bước, phát hiện trước cửa nhà Vương Nhất Bác, cũng có hai sợi lông mèo đáng ngờ tương tự.

Đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ, và rõ ràng không liên quan gì đến Vương Nhất Bác.

Tuy nhiên, là một người tin tưởng khoa học tin tưởng bằng chứng, Tiêu Chiến hiếm khi lựa chọn tin tưởng trực giác của mình.

Cậu trực giác đây là liên quan đến Vương Nhất Bác.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng: "Tôi thử lại lần nữa."

Triệu Tử Duệ ngơ ngác: "Thử gì?"

Tiêu Chiến dùng hành động trả lời hắn.

Cậu đứng dậy, một lần nữa gõ vào chiếc chuông trên bàn.

Lần này, Tiêu Chiến không hề uống rượu, vô cùng tỉnh táo.

Tiêu Chiến lại đến nghĩa trang.

Cậu một lần nữa gặp quản gia Bạch Dụ.

Quản gia như đang cố ý đợi cậu ở đó, vừa thấy cậu đến liền vội vàng tiến lên đón.

Quản gia ân cần nhét vào tay cậu một cuốn sách dày cộp.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn, thấy bìa sách sặc sỡ, còn vẽ một đứa trẻ cười toe toét.

Tên sách cũng rất hài hước: "Trăm chuyện cười: Tuyển tập truyện cười đầy đủ nhất".

Vẻ mặt Tiêu Chiến có chút chán ghét: "?"

"Thấy lần trước ngài quá đau buồn, tôi đặc biệt mua cuốn sách này tặng ngài," quản gia nói, "Rảnh rỗi lật xem, có thể điều chỉnh tâm trạng."

Thực ra là Vương Nhất Bác sau khi trở về đã dặn quản gia mua – nghe nói là hắn đi dương gian một chuyến phát hiện Tiêu Chiến đau lòng đến tột độ, khóc đến sưng cả mặt, hắn nhìn mà thấy phiền lòng.

Mặc dù quản gia hoài nghi lời nói của Vương Nhất Bác, nhưng ông ta vẫn làm theo.

Không còn cách nào khác, tiền khó kiếm mà.

"Cảm ơn, nhưng không cần." Tiêu Chiến trả lại, thản nhiên nói, "Tôi không đau buồn."

Với mối quan hệ giữa cậu và Vương Nhất Bác, đau buồn thì không đến mức đó, cậu nhiều nhất là tâm trạng có chút vi diệu. Hơn nữa, cậu vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác chưa chết.

Quản gia nhớ lại những gì Vương Nhất Bác đã nói với mình, kỳ lạ hỏi: "Không phải ngài còn đau buồn đến mức khóc sao?"

Tiêu Chiến còn bối rối hơn ông ta: "Lúc nào?"

"Chính là, ừm," Quản gia không tiện nói quá chi tiết, nói một cách mơ hồ, "Mấy ngày ngài đi tảo mộ cho Vương tiên sinh."

Tiêu Chiến ngay lập tức phủ nhận: "Không có chuyện đó."

Cậu nhận ra điều gì, nheo mắt lại: "Vương Nhất Bác hỏi?"

"Là... chuyện đương nhiên không phải như vậy." Suýt nữa thì bị Diêm Vương sống này lừa, quản gia lại một lần nữa nắm chặt trái tim nhỏ bé của mình, sợ rằng giây tiếp theo Tiêu Chiến sẽ lại đào mộ.

"Ngài... ngài đừng dọa tôi," Quản gia cười gượng, "Vương tiên sinh đã chết rồi."

"Được rồi." Tiêu Chiến lần này lại rất dễ nói chuyện, không truy cứu tiếp.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, phát hiện trước mộ bia lại có giấy bút mới.

Cũng là Vương Nhất Bác dặn quản gia để, tuy nhiên theo lời Vương Nhất Bác nói, hắn chỉ là "nhắc đến thôi", bởi vì hắn không có đợi Tiêu Chiến đốt thư cho hắn.

Tiêu Chiến cầm giấy bút, suy nghĩ một chút rồi viết vài chữ.

Cậu tránh ánh mắt tò mò của quản gia, bỏ tờ giấy vào phong bì, niêm phong lại.

Quản gia lén nhìn thất bại, bèn chuyển sang giúp đỡ ôm thùng đốt giấy, "Tiêu tiên sinh, tôi giúp ngài châm lửa."

"Không cần phiền phức." Tiêu Chiến nói, "Tôi không định đốt."

"Nếu không đốt," Quản gia nghi hoặc nhắc nhở cậu, "Vương tiên sinh sẽ không nhìn thấy."

Theo quy định, đồ vật của dương gian không thể trực tiếp mang đến âm gian, chỉ có thể thông qua việc đốt hoặc cúng bái mới có thể chuyển đồ vật đến âm gian.

Tiêu Chiến đặt lá thư của mình trước mộ bia, nhưng vẫn không có ý định đốt, ngược lại còn giúp dập lửa.

"Không nhìn thấy thì thôi."

Quản gia cảm thấy không dễ ăn nói với Vương Nhất Bác, đánh bạo hỏi: "Ngài... viết gì vậy?"

Tiêu Chiến liếc nhìn quản gia, phun ra bốn chữ: "Lời từ đáy lòng."

"Vậy, tại sao ngài không đốt?"

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, tìm một hòn đá đè lên phong bì.

"Những lời này nói cho người chết nghe cũng chẳng có ý nghĩa gì."

"Dù sao người cũng đã chết, người đã khuất thì nên an nghỉ." Tiêu Chiến bất ngờ hỏi, "Vươngng nói đúng không?"

Quản gia trong lòng vẫn còn căng thẳng, không dám tùy tiện trả lời, chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác: "Haha, cũng đúng ha."

Không đến hai ngày sau, Vương Nhất Bác ở dưới đã biết tin Tiêu Chiến lại đi vui chơi giải trí.

Không chỉ vậy, hắn còn biết được, Tiêu Chiến đã quên sạch chuyện đêm hôm đó, còn phủ nhận việc mình đã khóc.

Nghe xong lời thuật lại của quản gia, Vương Nhất Bác cao giọng lên tám độ, "Hắn lại quên rồi?"

Quản gia ho khan hai tiếng, trung thực nói: "Tiêu tiên sinh quả thực đã nói 'Không có chuyện đó'."

"Ta biết ngay mà," Vương Nhất Bác hối hận không thôi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Biết thế ta đã ghi âm lại..."

Tiêu Chiến cái tính xấu trở mặt không nhận người này không phải là lần một lần hai, hắn đáng lẽ nên nghĩ đến.

Vương Nhất Bác nhớ lại một số chuyện cũ, không khỏi đứng dậy, lại muốn tìm Tiêu Chiến tính sổ.

"Thiếu gia, ngài dạo này thật sự không thể đi dương gian nữa. Lần trước đi một chuyến, ngài suýt nữa thì không quay về được!" Thấy Vương Nhất Bác lại muốn đi dương gian, quản gia khổ sở khuyên can hắn, "Dù sao đi nữa, cũng phải đợi thêm vài tháng nữa mới được."

Vương Nhất Bác vừa đứng dậy lại ngồi xuống, giống như một cái lò xo bị người ta ép xuống: "... Ta biết."

"Tuy nhiên, Tiêu tiên sinh đã để lại một bức thư, nói là lời từ đáy lòng..." Quản gia nói, "Nhưng hắn để trước mộ ngài, không có đốt."

"Lời từ đáy lòng?" Vẻ mặt Vương Nhất Bác dịu xuống, sau đó lại nhướn mày, khinh thường nói, "Hắn có thể có lời từ đáy lòng gì, chẳng qua là câu nói đó thôi."

Cụ thể là câu nào hắn không nói ra, nhưng tóm lại là thù lần trước hắn vẫn còn nhớ.

Vương Nhất Bác lại đợi ba giây, nói với quản gia: "Vươngng đi đốt nó cho ta."

"Việc này không ổn lắm đâu?" Quản gia do dự nói, "Tôi lén đốt, Tiêu tiên sinh sẽ phát hiện ra."

Vương Nhất Bác cũng biết đây tuyệt đối là cái bẫy của Tiêu Chiến, nhưng hắn nghĩ một chút, lại nói: "Không thể là do gió thổi bay sao?"

Quản gia: "..."

Lăn lộn trên thương trường nhiều năm, quản gia đã thông thạo kỹ năng nói hươu nói vượn: "Đương nhiên, nó chính là bị gió thổi bay."

Thế là quản gia tận tụy đi đến dương gian, như làm trộm mà nhặt lá thư của Tiêu Chiến lên, trước mộ Vương Nhất Bác đốt lá thư đó.

Một lát sau, trên tay Vương Nhất Bác có thêm một bức thư.

Mở ra xem, "lời từ đáy lòng" của Tiêu Chiến vẫn như cũ ngắn gọn.

Chữ tuy ít, nhưng ý nghĩa truyền đạt rất rõ ràng.

Trên giấy chỉ có ba chữ to, viết riêng cho Vương Nhất Bác xem.
• Cút ra đây.
Vương Nhất Bác nhìn nét chữ quen thuộc trên giấy, gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Chiến khi nói câu này.

Rõ ràng, Tiêu Chiến đã sớm đoán được hắn sẽ nhận được bức thư này.

Vương Nhất Bác theo bản năng quay đầu nhìn trái nhìn phải, xác định Tiêu Chiến quả thực không có ở đây, mới nói: "Tính tình chó gì vậy? Chịu thua, ta mới là Diêm Vương được chưa."

Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng la hét như loa phóng thanh: "Lãnh đạo! Lãnh đạo!"

"Tin tốt! Tin tốt!" Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, trưởng phòng nghiên cứu với tốc độ ánh sáng bay đến cửa văn phòng Vương Nhất Bác, mặt mày hớn hở gõ cửa phòng hắn, "Âm Dương Thông của chúng ta đã online rồi!"

Vương Nhất Bác gấp tờ giấy theo nếp gấp ban đầu, nhét lại vào phong bì, lại kéo ngăn kéo bên phải ra, đặt nó cùng với bức thư lần trước.

Làm xong những việc này, hắn mới ngẩng đầu nhìn trưởng phòng nghiên cứu, tiện thể lại bày ra dáng vẻ uy nghiêm của Diêm Vương, trầm ổn "ừm" một tiếng, "Cho ta xem."

Trưởng phòng nghiên cứu theo yêu cầu tiến lại gần, lấy lòng thể hiện thành quả của bọn họ với Vương Nhất Bác từ mọi góc độ: "Chúng tôi đã nhập dữ liệu sổ sinh tử, dù là người hay quỷ ở đây đều có ghi chép..."

Vương Nhất Bác nghe xong, hơi dừng lại, giả vờ như vô tình hỏi: "Ứng dụng này, có thể gửi tin nhắn cho người ở dương gian sao?"

"Đương nhiên là có thể. Chỉ là âm dương cách biệt, tín hiệu sẽ hơi kém."

Trưởng phòng nghiên cứu đặc biệt tháo nhãn cầu xuống, lau sạch sẽ rồi đeo lại, dùng đôi mắt trong veo sáng ngời nhìn Vương Nhất Bác, chân thành hỏi: "Ngài ở dương gian có người nhung nhớ sao?"

Vương Nhất Bác lập tức nói: "Không có."

Tiêu Chiến không tính là người nhung nhớ gì, nhiều nhất là một kẻ lắm mồm, thích lật lọng, hay khóc nhè, khiến người ta phiền lòng.

Đôi mắt trong veo của trưởng phòng nghiên cứu tràn đầy vẻ thất vọng: "Vậy sao, vốn dĩ nếu ngài có, tôi có thể tải Âm Dương Thông vào điện thoại của đối phương, như vậy ngài có thể liên lạc với đối phương."

"Chức năng này vẫn chưa được thử nghiệm cụ thể, vì ngài không có, tôi hỏi người khác vậy."

"..."

Vương Nhất Bác nhớ đến hốc mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến ngày hôm đó và giọt nước mắt rơi trên lòng bàn tay hắn, lại đổi lời: "Có một người."

Đôi mắt của trưởng phòng nghiên cứu lại sáng lên.

"Không phải cái gì mà ngươi nói đó." Vương Nhất Bác nghiêm nghị nhấn mạnh, "... Ta chỉ là tìm hắn có việc."

"Được được," Trưởng phòng nghiên cứu cũng không nghĩ nhiều, là người sống ở dương gian là được, "Làm phiền ngài viết số điện thoại dương gian của hắn cho tôi."

Vương Nhất Bác lấy một tờ giấy, thành thạo viết một dãy số.

Không phải vì nhớ nhung gì, cũng không phải vì bức thư uy hiếp đó.

Hắn chỉ là không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến rơi nước mắt thôi, Vương Nhất Bác nghĩ, dáng vẻ Tiêu Chiến khóc thật sự quá xấu xí!

Tác giả: Lại đang tự bào chữa đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay