Chương 21-25


Chương 21: Tin Tức
"Cậu nói gì cơ?!"

Vương Nhất Bác vùng ngồi dậy, do tâm trạng kích động, động tác quá lớn, lại thêm trọng lượng quá nhẹ, hắn suýt chút nữa thì ngã lăn xuống đất.

Tiêu Chiến như đang ghi chép lời khai trước tòa, ghi lại từng lời Vương Nhất Bác nói, đồng thời cho điểm: "Không tập trung vào vấn đề, trừ mười điểm."

"Khoan đã, phản đối," Vương Nhất Bác cãi lại, "Tôi nghe rõ rồi mà, tôi chỉ là hỏi ý nghĩa là gì thôi."

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Lấy cớ thoái thác, trừ mười điểm."

"Cái này sao cũng trừ?!" Vương Nhất Bác kháng nghị, "Không công bằng!"

Tiêu Chiến phớt lờ sự phản kháng của hắn, lại thêm tội danh cho hắn: "Nghi ngờ vô lý, trừ mười điểm."

"Tôi hỏi lại một lần nữa," Tiêu Chiến ngừng bút, nhướng mắt hỏi, "Cậu có thích tôi không?"

"Có thể trả lời 'có' hoặc 'không'."

Vương Nhất Bác cố tình không trả lời "có" hay "không", hắn buột miệng: "Đùa gì thế? Thích cậu? Đừng hỏi những câu hỏi buồn cười như vậy."

"Trả lời không đúng trọng tâm, trừ mười điểm."

"Cái này cũng trừ... Tôi chịu thua," Cả mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, như một cái máy tạo độ ẩm đang bốc khói, "Để tôi suy nghĩ một chút được không?!"

Sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào bảng điểm của Tiêu Chiến – hoàn toàn không nhận ra những điểm trừ của Tiêu Chiến chẳng có ảnh hưởng gì đến hắn, căn bản không cần để tâm.

"Bao lâu?" Tiêu Chiến liếc nhìn đồng hồ, "Hai phút đủ không."

Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiêu Chiến, bọn đòi nợ cũng không gấp gáp như thế...!"

Sau đó hắn lại nhớ đến mười điểm bị trừ vừa rồi vì tội kháng nghị, liền biện minh: "Tôi đây là nghi ngờ hợp lý."

"Vậy năm phút." Tiêu Chiến chấp nhận nghi ngờ hợp lý của hắn, hào phóng cho thêm ba phút. Anh lấy điện thoại ra, đặt báo thức sau năm phút.

Dưới áp lực đếm ngược năm phút, não của Vương Nhất Bác bị ép phải hoạt động với tốc độ cao.

Thích Tiêu Chiến?

Ban đầu Vương Nhất Bác định nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng, nhưng tiếc là não hắn vừa chạm đến hai chữ "Tiêu Chiến", như chạm vào công tắc nào đó, tự động hiện lên vô số hình ảnh, mỗi hình ảnh đều là Tiêu Chiến.

Hình ảnh Tiêu Chiến cười, hình ảnh Tiêu Chiến tức giận, hình ảnh Tiêu Chiến nghiêm túc...

Tâm trạng Vương Nhất Bác chìm đắm trong những hình ảnh hỗn độn này, bất tri bất giác trong đầu đã dựng xong một video riêng về Tiêu Chiến.

Quen biết Tiêu Chiến bao nhiêu năm, tư liệu trong đầu hắn quả thật quá phong phú, dựng xong video solo lại bắt đầu dựng video đôi.

Hình ảnh Tiêu Chiến lạnh lùng bảo hắn cút đi, hình ảnh Tiêu Chiến đau lòng vì hắn rơi nước mắt, hình ảnh Tiêu Chiến lo lắng hô hấp nhân tạo cho hắn...

Nhạc nền hắn cũng đã chọn xong, chính là bài "Đắm chìm".

Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại đột ngột cắt ngang việc biên tập đầy nhiệt huyết của hắn.

Năm phút đã hết.

Cảm xúc của Vương Nhất Bác bị kéo mạnh về thực tại, hắn hoàn hồn, Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn hắn.

Hắn há miệng muốn nói lại thôi, đáp án đã ở ngay đầu lưỡi, chỉ thiếu một chút nữa là nói ra –

Tiêu Chiến: "Hết giờ chưa trả lời, trừ mười điểm."

Dù ở Âm giới hay Dương gian, Vương Nhất Bác chưa bao giờ bị điểm thấp như vậy, cứ trừ tiếp thế này hắn sẽ còn thấp điểm hơn cả lão già kia!

"Dừng, dừng! Không được trừ nữa!"

Vương Nhất Bác cuống lên, đưa tay che bảng điểm của Tiêu Chiến, không cho anh viết lên giấy, "Đúng đúng đúng, tôi nói đúng rồi!"

Tiêu Chiến buông bút xuống.

"Thật là gian xảo, Tiêu Chiến, việc này khác gì ép cung." Vương Nhất Bác hừ một tiếng, rồi cảnh giác nói, "Không được trừ điểm của tôi, cứ coi như tôi đột nhiên nói nhảm đi."

Câu nói này của Vương Nhất Bác như nhắc nhở Tiêu Chiến, liền quyết định ép cung đến cùng, xác minh tính chân thực: "Vừa rồi cậu nói thật sao?"

Vương Nhất Bác cứng miệng: "Haha, lừa cậu đấy."

Sau đó Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lại cầm bút đen lên.

Tiêu Chiến trừ điểm giống như Diêm Vương gạch tên trong sổ sinh tử, dứt khoát, không nể nang. Thấy sắp bị trừ tiếp mười điểm, Vương Nhất Bác lập tức vứt bỏ hết liêm sỉ và sĩ diện, vội vàng nói: "Thật! Thật hơn cả vàng thật! Tôi thật sự thích cậu!"

Nói xong, hắn mới ý thức được mình vừa buột miệng nói ra điều gì.

Vương Nhất Bác quay mặt đi, ngón tay vô thức nghịch cát bên cạnh.

Bầu không khí cứ thế trở nên im lặng một cách khó hiểu.

Ánh mắt Vương Nhất Bác từ cát bay đến bàn, rồi từ bàn bay lên trần nhà.

Trong lúc ánh mắt đảo loạn, hắn dùng khóe mắt liếc trộm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, trên mặt anh cũng xuất hiện một chút đỏ ửng bất thường.

Hắn thầm trấn tĩnh lại, cố gắng giữ bình tĩnh mở miệng: "Vậy—"

Vương Nhất Bác đảo mắt, đột nhiên vui mừng: "Tiêu Chiến, vậy cậu hôn tôi đi."

Hắn thích Tiêu Chiến, vậy hắn có thể gạt lão già kia ra, hôn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng thấy ý tưởng của mình đúng đắn, mắt hắn sáng lên: "Cậu đừng hôn hắn nữa, tôi tốt hơn hắn, cậu hôn tôi đi."

"..."

Tiêu Chiến mặt không cảm xúc dán tờ bảng điểm số thấp thảm hại lên mặt Vương Nhất Bác, "Không được."

Lý do là chỉ số thông minh quá thấp, trừ một trăm điểm.

"Tiêu Chiến, tại sao lão già kia được mà tôi lại không được?"

Tiêu Chiến hỏi xong câu hỏi liền đi làm việc của mình, còn Vương Nhất Bác như một bóng ma bám theo sau anh, không ngừng ra sức tự đề cử bản thân.

"Tôi trẻ hơn hắn, lại đẹp trai hơn hắn, tiền cũng– tiền của tôi đều ở chỗ cậu, tuy tôi chưa chắc, nhưng hiện tại chắc chắn cậu giàu hơn lão già kia."

Miệng Vương Nhất Bác không ngừng lải nhải bên tai Tiêu Chiến: "Hơn nữa tôi là người dịu dàng chu đáo, hài hước dí dỏm, chín chắn ổn định... chậc, tôi mới thật sự chín chắn ổn định, lão già kia kém xa!"

"À, tôi còn cao một mét tám mươi tám phẩy tám mươi tám."

Tiêu Chiến im lặng, "Câu cuối cùng không cần nói."

"Tôi phải nói." Vương Nhất Bác kiên trì tiếp tục tự đề cử, "Tôi nói cho cậu biết người xuất sắc như tôi đốt đèn lồng cũng khó tìm, cậu bỏ lỡ tôi sẽ hối hận cả đời. Đúng rồi, có muốn tôi đọc lý lịch của mình cho cậu nghe không? Vương—"

Chưa nói xong, miệng hắn đã bị Tiêu Chiến bịt kín.

"Ưm? Ưm ưm ưm!"

Tiêu Chiến nhìn những chữ chi chít trên bia mộ của Vương Nhất Bác liền đau đầu, nên trước khi Vương Nhất Bác kịp đọc ra, anh đã chặn miệng hắn lại.

Tiêu Chiến hỏi hắn: "Ngày mai cậu còn đến không?"

Vương Nhất Bác chỉ vào bàn tay đang che miệng mình.

Tiêu Chiến buông tay.

"Làm gì thế? Đừng đánh trống lảng, trước tiên trả lời câu hỏi của tôi." Vương Nhất Bác nói, "Cậu đã hôn lão già kia rồi, tại sao không thể hôn tôi?"

"Hơn nữa tôi đã tỏ tình rồi!" Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ lại thấy hơi tức giận, uất ức nói, "Chẳng lẽ không thể cho tôi một cơ hội sao?"

"..."

Tiêu Chiến nói: "Vậy ngày mai cậu đến đây."

"Đến làm gì?"

"Không phải cậu nói sao?" Tiêu Chiến nói, "Hôn cậu."

Vương Nhất Bác quay về Địa phủ vẫn còn bốc khói, khiến Bạch quản gia lo lắng không yên.

"Thiếu gia, người không khỏe sao?"

Vương Nhất Bác ôm trán, "Có chút choáng váng."

Hắn có một cảm giác không chân thực, như đang đạp trên mây, cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bay lên.

Chưa từng nghe nói phản phệ còn có triệu chứng chóng mặt, Bạch quản gia lo lắng nghĩ, chẳng lẽ phản phệ đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao?

"Hay là khoảng thời gian này đừng đến Dương gian nữa... ơ, thiếu gia?"

Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã đến phòng thay đồ của mình, lại lấy ra bộ lễ phục long trọng kia.

Bạch quản gia khó hiểu: "Thiếu gia, người muốn ngủ rồi sao?"

Vươngng nhớ trước đây có một lần Vương Nhất Bác cũng vậy, nhất quyết mặc bộ lễ phục này ngủ.

"Không, ngày mai tôi đi tìm Tiêu Chiến, chuẩn bị trước một chút." Vương Nhất Bác nhớ ra vừa rồi Bạch quản gia có vẻ mặt khó nói như muốn nói gì đó, "Đúng rồi, vừa rồi ông muốn nói gì?"

Bạch quản gia lặng lẽ nuốt lại những lời định nói, "Không, không có gì."

Vương Nhất Bác ủi phẳng quần áo ngày mai mặc, đảm bảo không có sơ suất gì rồi mới nằm lên giường.

Hắn nghĩ đến gương mặt Tiêu Chiến, nhắm mắt lại.

Tuy nhiên, chưa đến ba giây, hắn lại mở mắt ra.

Đã về Địa phủ được mấy tiếng rồi mà đầu hắn vẫn còn bốc khói.

Điều này có liên quan đến tâm trạng biến động của hắn, và bây giờ đã là kết quả sau khi kiểm soát – nếu không, hắn có lẽ còn bốc ra khói hình trái tim.

Vương Nhất Bác trở mình trên giường, thế nào cũng không ngủ được, hắn dứt khoát đứng dậy ủi lại bộ quần áo ngày mai mặc một lần nữa, ủi đến phẳng phiu, không có một nếp nhăn nào dù là nhỏ nhất.

Làm xong, hắn từ dưới gối lấy ra bức ảnh Tiêu Chiến đốt cho hắn lần trước, nắm chặt bức ảnh, cuối cùng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Hắn kéo ngăn kéo ra, lấy bức tranh hắn vẽ đã lâu. Vừa nghĩ đến Tiêu Chiến hôm nay gặp, vừa nhìn ảnh, lại bổ sung thêm nhiều chi tiết cho người trong tranh.

Cuối cùng bức tranh của hắn đã hoàn thành theo phong cách cực kỳ tỉ mỉ, ngay cả cúc áo trên cổ áo Tiêu Chiến cũng được vẽ hoa văn.

Thật sự không còn việc gì để làm, Vương Nhất Bác lại nằm lên giường.

Hắn nhắm mắt lại, lặng lẽ đếm "một Tiêu Chiến hai Tiêu Chiến ba Tiêu Chiến", từ một đến một trăm, rồi lại từ một trăm đếm ngược về một.

Lăn qua lăn lại một hồi, Vương Nhất Bác vẫn không hề buồn ngủ.

Lúc ba giờ sáng Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ, mắt mở to hơn cả chuông đồng.

Hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, miễn cưỡng nhịn được ba giây, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, bấm vào khung chat của Tiêu Chiến trong Âm Dương Thông.

Tiêu Chiến tối hôm qua uống thuốc cảm, ngủ khá say.

Sáng nay vừa mở mắt ra, thấy Âm Dương Thông có thêm rất nhiều tin nhắn mới, không nghi ngờ gì nữa, tất cả đều là từ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vừa đánh răng rửa mặt, vừa lướt đến tin nhắn chưa đọc sớm nhất.

Vương Nhất Bác tối hôm qua còn nhắn tin cho anh lúc nửa đêm, tin nhắn sớm nhất là lúc ba giờ sáng.

Ba giờ sáng.

【Tiêu Chiến, tôi không ngủ được】

【Cậu ngủ chưa?】

Ba giờ mười phút sáng.

【Cậu ngủ rồi à?】

【Chán thật! Uổng công tôi cứ nghĩ đến cậu】

Ba giờ mười một phút sáng.

【Cũng không phải nghĩ đến cậu, chỉ là không ngủ được nên nghĩ linh tinh thôi】

【Thôi tôi ngủ đây】

Bốn giờ sáng.

【Muốn gặp cậu quá】

Bốn giờ lẻ một phút sáng.

【Vừa rồi bị ma nhập, không phải tôi gửi】

【Cái app chết tiệt này tại sao lại không có chức năng thu hồi?!】

Bốn giờ mười lăm phút sáng.

【[Chia sẻ liên kết – Câu hỏi bạn đã tìm kiếm với giá 999 Minh tệ: Thường hôn bao nhiêu lần thì mới bắt đầu yêu đương? Đã có đáp án, tiểu quỷ thông minh sẽ giải đáp cho bạn...]】

【Chết tiệt, lỡ tay rồi!!】

Bốn giờ hai mươi lăm phút sáng.

【Cái app chết tiệt này tại sao lại không có chức năng thu hồi?!!】

Bốn giờ năm mươi phút sáng.

【Sắp sáng rồi】

【Tiêu Chiến tôi vẫn không ngủ được】

Năm giờ sáng.

【Không thể gặp nhau ngay bây giờ sao?】

Năm giờ lẻ một phút sáng.

【Xin lỗi lại bị ma nhập rồi】

【Tất cả những tin nhắn gửi phía trên sau khi cậu thức dậy cứ coi như không thấy】

【Không phải lúc tỉnh táo gửi】

...

Tiêu Chiến lướt xuống, đọc từng tin nhắn một, cho đến khi lướt đến tin nhắn mới nhất.

Vương Nhất Bác: 【Tiêu Chiến, tôi đến rồi!】

Giây tiếp theo, tiếng gõ cửa vang lên.

Chương 22: May Mắn
"Tôi phải đi làm.", Tiêu Chiến thản nhiên nói.

Vương Nhất Bác cứng họng. "....Ý cậu là..."

"Ý tôi là tôi phải đi làm." Tiêu Chiến bình tĩnh nhắc lại, "Tôi phải đi làm."

Ánh mắt Vương Nhất Bác từ kinh ngạc chuyển sang vỡ vụn, ngay cả làn khói bốc lên trên đầu cũng theo đó mà tách ra hai phía.

Hắn chỉ nghĩ đến việc mau chóng gặp Tiêu Chiến nên canh đúng giờ Tiêu Chiến thường thức dậy liền chạy đến. Thế nhưng hắn quên mất Tiêu Chiến là một người sống, có công việc đàng hoàng, trước khi đi xem mắt với hắn thì vẫn phải đi làm trước đã.

Kế hoạch đổ bể, Vương Nhất Bác đành như một hồn ma bám theo sau Tiêu Chiến, cùng cậu đến chỗ làm.

Trước khi ra khỏi cửa, Tiêu Chiến còn đặc biệt mang theo một chiếc ô che nắng – trước đây cậu không có thói quen này, cậu thuộc tuýp người không bị bắt nắng, cũng không quá để tâm đến những điều này.

Chỉ là hôm nay có Vương Nhất Bác đi cùng. Vương Nhất Bác giờ đã là ma, không biết ban ngày ra ngoài có bị nắng thiêu thành ma khô rồi hồn phi phách tán hay không.

Tiêu Chiến nhớ lại mấy bộ phim ma cậu cày cuốc dạo gần đây, ma quỷ trong phim đều chỉ ra ngoài vào ban đêm, không thể nhìn thấy ánh sáng.

Trùng hợp hôm nay trời nắng đẹp, vừa ra khỏi cửa đã là ánh nắng chói chang.

Đoạn đường đến trường học ít bóng râm, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến bên cạnh, rồi bung ô ra.

Chiếc ô được bung ra nghiêng hẳn về một phía, gần như toàn bộ tán ô đều che cho Vương Nhất Bác, cố gắng tránh để hắn bị ánh nắng chiếu vào.

Đi được khoảng mười mét, Vương Nhất Bác đưa tay ra, nắm lấy cán ô, điều chỉnh lại cho ngay ngắn ở giữa hai người.

Tiêu Chiến liếc nhìn bờ vai của Vương Nhất Bác đang phơi ra dưới ánh nắng, lại nghiêng ô về phía hắn.

Chưa đầy hai giây, Vương Nhất Bác lại đẩy ô về giữa.

Lặp đi lặp lại vài lần, Tiêu Chiến lạnh mặt: "Cậu làm gì vậy?"

"Tiêu Chiến, tôi là ma chứ không phải ma cà rồng, phơi nắng không chết được đâu." Ngược lại Tiêu Chiến da mỏng thịt mềm, nhìn qua chẳng chịu được nắng chút nào. "Còn cậu... thôi bỏ đi, kỹ thuật che ô của cậu quá kém!"

Tiêu Chiến bực bội, nhét cán ô vào tay hắn, "Vậy cậu che đi."

Vương Nhất Bác rất tự nhiên tiếp nhận, ngẩng đầu tính toán vị trí nguồn sáng, rồi tìm một góc độ hoàn hảo, che cho Tiêu Chiến một khoảng bóng râm nhỏ.

Hắn vững vàng che ô, vừa không để Tiêu Chiến bị nắng chiếu, cũng không để ô lắc lư va vào cậu.

Vì vậy đoạn đường đi làm tiếp theo của Tiêu Chiến vô cùng thoải mái, không hề bị tia tử ngoại chiếu vào, Vương Nhất Bác che ô, dù cậu đi về hướng nào, luôn có một bóng râm bao phủ.

Trên đường đi, Vương Nhất Bác quan sát sáu đường, lắng nghe tám hướng, như đang hộ tống một nhân vật quan trọng nào đó.

Hắn chủ động đi về phía gần dòng xe cộ, nhìn thấy cửa liền bước lên trước một bước giúp Tiêu Chiến mở cửa cho cậu đi qua, gặp chó cũng sẽ cảnh giác chắn trước mặt Tiêu Chiến, đề phòng nó đến gần, ngay cả trên đường có một viên sỏi nhỏ cũng không quên đá nó đi trước khi Tiêu Chiến bước qua.

Người, xe, chó bên đường, viên sỏi nhỏ trên mặt đất, thậm chí cả tia tử ngoại trên đầu, tất cả đều không chạm được vào Tiêu Chiến.

Đi gần đến nơi, Vương Nhất Bác bỗng nhận ra mình đã làm những gì, bắt đầu bất mãn: Chẳng lẽ hắn là vệ sĩ miễn phí của Tiêu Chiến sao?

Ngay khi hắn chuẩn bị lên tiếng, Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Sao cậu lại nhiệt tình thế?"

"Tôi không có." Vương Nhất Bác không thừa nhận, "Tôi chỉ là lịch sự thôi."

Tiêu Chiến không tỏ ý kiến, "Được rồi."

"Làm gì?" Vương Nhất Bác nói, "Đừng có nói tôi là vệ sĩ của cậu."

"Không phải, ý tôi là..."

"Tuy rằng đã cưới cậu tám trăm lần rồi," Tiêu Chiến mỉm cười, "Nhưng vừa rồi tôi thật sự có chút muốn cưới cậu."

Sự bất mãn nho nhỏ trong lòng Vương Nhất Bác tan biến trong chớp mắt, trên đầu hắn lại bắt đầu bốc khói, lại bắt đầu choáng váng.

Hắn choáng váng một lúc mới nói: "...Tiêu Chiến, cậu lại nói thế!"

Hồi thần lại, Tiêu Chiến đã bước đi được một đoạn. Hắn bước nhanh hai bước đuổi theo, thò đầu hỏi: "Thật hay giả đấy?"

Tiêu Chiến: "Giả đấy."

Vương Nhất Bác không tin, "Câu này của cậu mới là giả."

Hắn vừa cam tâm tình nguyện tiếp tục mở đường cho Tiêu Chiến, vừa vểnh cái đuôi nhỏ vô hình của mình lên, "Thừa nhận đi Tiêu Chiến, vừa rồi cậu đã bị sự quyến rũ của tôi chinh phục, mau cộng cho tôi một trăm điểm!"

...

Hôm nay Tiêu Chiến có hai tiết học, cậu đi thẳng đến lớp học, Vương Nhất Bác cũng theo vào, ngồi xuống hàng cuối cùng ở giữa.

Vương Nhất Bác là một hồn ma, thông thạo kỹ năng tàng hình, chỉ cần một chút thủ thuật nhỏ là có thể khiến người bên cạnh không nhìn thấy hắn.

Nhưng kỹ năng tàng hình của hắn không có tác dụng với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở hàng cuối, chăm chú nhìn cậu.

Cả lớp học cộng lại cũng không mãnh liệt bằng ánh mắt của một mình Vương Nhất Bác, sự tồn tại của hắn quả thật quá mạnh mẽ, khiến người ta khó lòng bỏ qua.

Mỗi lần Tiêu Chiến vô tình nhìn qua, làn khói trên đầu Vương Nhất Bác lại bốc lên thành hình dạng khác nhau.

Tiêu Chiến khựng lại, rồi buộc mình phải dời tầm mắt đi.

Vương Nhất Bác không phải cố ý muốn làm loạn lớp học, hắn cũng muốn yên lặng giảm bớt sự tồn tại của mình, nhưng làn khói trên đầu không phải thứ hắn có thể kiểm soát.

Hơn nữa, Tiêu Chiến chỉ cần nhìn hắn một cái là hắn lại kích động, không bốc khói màu hồng đã là may lắm rồi.

Tiết học chín giờ, Tiêu Chiến nhờ vào khả năng tập trung cao độ mới không bị phân tâm quá nhiều lần.

Giờ giải lao, Tiêu Chiến đi đến hàng cuối cùng ở giữa.

Học sinh ngồi bên cạnh có chút lo lắng: "Sao vậy thầy?"

"Không có gì."

Sau đó Tiêu Chiến túm lấy cổ áo sau của Vương Nhất Bác, mặt không chút thay đổi kéo hắn ra khỏi lớp học.

Học sinh ngồi hàng cuối nhỏ giọng thì thầm với nhau: "Sao vừa rồi mình cảm thấy sau lưng lạnh toát vậy? Giống như có ma đi qua phía sau ấy."

Trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu, Tiêu Chiến đẩy hắn trở lại văn phòng của mình, bóp gáy hắn ép hắn ngồi xuống chỗ làm việc của mình.

"Cậu ở đây đợi tôi về."

Vương Nhất Bác bị đày ải, ủy khuất nói: "Chán quá Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến mở máy tính, mở trò chơi Dò mìn có sẵn trong hệ thống cho hắn, "Cậu chơi máy tính đi."

Vương Nhất Bác có chút hứng thú: "Tôi có thể động vào máy tính của cậu sao?"

"Được." Trong máy tính của cậu không có gì không thể động vào. Hơn nữa, cậu biết Vương Nhất Bác có chừng mực, sẽ không động vào những tài liệu quan trọng của cậu.

"Cái gì cũng được xem sao?"

"Được."

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên: "Vậy tôi có thể xem Wechat của cậu sao?"

"...Tùy cậu."

Được cho phép, Vương Nhất Bác liền ngang nhiên mở Wechat trên máy tính trước mặt Tiêu Chiến.

Mục đích của hắn rất rõ ràng, con trỏ chuột trượt xuống, nhìn thấy cái tên "Trương Nhạc Tú" nào cũng đều bỏ qua, trực tiếp nhắm đến tên của người đàn ông lớn tuổi kia, muốn xem Tiêu Chiến đã trò chuyện gì với ông ta.

Hành động của hắn giống như một chính cung đang kiểm tra, Tiêu Chiến rất muốn nhắc nhở hắn, theo lý luận của Vương Nhất Bác, hắn chỉ là một đối tượng xem mắt mà thôi.

Tuy nhiên, trong Wechat của cậu cũng không có gì không thể cho người khác xem, Vương Nhất Bác muốn xem cũng không sao.

Nào ngờ vừa xem đã không ổn, Vương Nhất Bác như cái loa hét toáng lên: "Tiêu Chiến sao cậu lại chuyển 888 cho ông già kia?!"

Lần trước Tiêu Chiến rủ Vu Gia Hòa cùng đi tảo mộ, đã chuyển 888 cho đối phương làm tiền lì xì.

"Lúc này hai người mới chỉ xem mắt một lần thôi đúng không? Mới lần đầu tiên xem mắt đã đòi tiền thì quá là vật chất," Vương Nhất Bác nắm bắt cơ hội liền bắt đầu dìm hàng người đàn ông kia, "Vươngng già kia không được đâu, Tiêu Chiến, chắc chắn cậu đã bị hắn ta lừa rồi."

Tiêu Chiến đoán được hắn muốn nói gì, "Dừng lại."

Quả nhiên, giây tiếp theo Vương Nhất Bác bắt đầu tự quảng cáo bản thân: "Tôi thì khác, tiền của tôi đều cho cậu hết rồi."

Tiêu Chiến biết ngay sẽ có nửa câu sau này, hai ngày nay cậu nghe đến chai cả tai rồi.

"Ừ ừ."

"Tôi đi đây," Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, hỏi hắn, "Cậu tự lo liệu được chứ?"

"Tất nhiên là được rồi, cậu đi đi," Vương Nhất Bác bảo cậu yên tâm, "Tôi ở đây đợi cậu về."

Vương Nhất Bác miệng thì nói được, nhưng sau khi Tiêu Chiến đi rồi, hắn liền chán đến chết. Ở trong lớp học của Tiêu Chiến còn có thể nhìn Tiêu Chiến để giết thời gian, ở trong văn phòng của Tiêu Chiến thì chẳng có gì để làm.

Hắn mở trò chơi Dò mìn chơi được hai phút, lần nào cũng dẫm phải mìn thua cuộc, tức đến mức suýt chút nữa ném chuột – vì là chuột của Tiêu Chiến nên chỉ nghĩ thôi, không thật sự ném.

Wechat của Tiêu Chiến cũng chẳng có gì hay để xem, đa phần đều là công việc, ngay cả khi nói chuyện với người đàn ông lớn tuổi kia cũng chỉ có hai câu đầu tiên và một tin nhắn chuyển khoản.

Những tài liệu trong máy tính của Tiêu Chiến lại càng nhàm chán hơn, đều là những thứ hắn từng đã xem.

Vương Nhất Bác sống như năm canh, sau khi nghịch hết máy tính của Tiêu Chiến, nhìn đồng hồ mới chỉ trôi qua năm phút ngắn ngủi.

Sau giờ học, Trương Nhạc Tú đi theo Tiêu Chiến đến văn phòng để hỏi bài.

Tiêu Chiến đã nói trước với Vương Nhất Bác trên Âm Dương Thông, bảo hắn ra ngoài tìm chỗ nào mát mẻ một chút, đừng đột nhiên xuất hiện dọa sinh viên.

Vương Nhất Bác vốn định phản đối, nhưng vừa nghe là Trương Nhạc Tú liền thôi. Dù sao Trương Nhạc Tú cũng coi như là cái rắc rối hắn để lại cho Tiêu Chiến, học trò xui xẻo này đến cả PPT cũng làm không xong, dạy dỗ cũng không dễ dàng gì.

Tiêu Chiến vừa nghe câu hỏi của Trương Nhạc Tú, vừa ngồi xuống trước máy tính, định mở luận văn mà Trương Nhạc Tú gửi cho cậu lần trước, vừa đối chiếu vừa nói.

Máy tính đang ở trạng thái khóa màn hình, Tiêu Chiến di chuyển chuột, màn hình mở khóa.

Sau đó sáu chữ to đập vào mắt cậu.

— Nguyên Lý Cơ Bản Của Việc Xem Mắt.

Tiêu Chiến vốn đang thắc mắc, tại sao Vương Nhất Bác lại có thể yên lặng ở trong văn phòng của cậu lâu như vậy.

Bây giờ cậu biết Vương Nhất Bác đã âm thầm làm gì trong văn phòng của cậu rồi.

— Người này làm một bản PPT.

Cậu vô tình click chuột, PPT chuyển sang trang tiếp theo.

Hình như Vương Nhất Bác thật sự định viết sách, chỉ mới làm mục lục.

Lời mở đầu: Định nghĩa của đối tượng xem mắt — Người như thế nào là đối tượng xem mắt lý tưởng?

Chương 1: Ngoại hình của Vương Nhất Bác.

Chương 2: Vóc dáng của Vương Nhất Bác.

Chương 3: Năng lực của Vương Nhất Bác.

...

Tiêu Chiến: "..."

Tiêu Chiến nhanh chóng đóng giao diện PPT.

Hành động này lại để lộ ra màn hình desktop — Vương Nhất Bác khi ở trong văn phòng của cậu chắc hẳn rất nhàm chán, thậm chí còn sắp xếp các file trên desktop của cậu thành hình trái tim.

Tiêu Chiến định click vào nút sắp xếp tự động để khôi phục lại, nhưng vừa click chuột phải liền đổi ý, không khôi phục nữa.

Cậu nhanh chóng mở luận văn của Trương Nhạc Tú ra, thản nhiên hỏi: "Vừa rồi em nói gì?"

Trương Nhạc Tú đứng gần, lại không bị cận thị, cái gì cũng nhìn thấy rõ ràng.

Vừa rồi cảnh tượng đó đã tạo nên sóng gió trong lòng cậu ta. Tại sao thầy lại làm một bản PPT liên quan đến Vương Nhất Bác? Câu "Đối tượng xem mắt lý tưởng" được viết ở trên kia là có ý gì?

Dù Trương Nhạc Tú có trì độn đến đâu cũng mơ hồ cảm thấy mình đã biết được một bí mật động trời.

Cậu ta nhất thời ngẩn người.

Thảo nào sau khi Vương Nhất Bác đi rồi thầy Tiêu Chiến liền chủ động tiếp nhận cậu, thảo nào cậu phạm lỗi nhiều lần mà thầy Tiêu Chiến cũng không trách mắng, thảo nào lần trước ở siêu thị thầy Tiêu Chiến lại hỏi cậu ta Vương Nhất Bác thích gì, thảo nào khi cậu ta nhắc đến Vương Nhất Bác thầy Tiêu Chiến lại trò chuyện với cậu ta nhiều về những vấn đề nhân sinh như vậy...

Tiêu Chiến búng tay lên bàn.

Trương Nhạc Tú lúc này mới hoàn hồn, lặp lại câu hỏi vừa rồi.

Sau khi tiễn Trương Nhạc Tú đi, Tiêu Chiến mở bản PPT bị nhấp nhầm kia ra.

Rõ ràng, Vương Nhất Bác chẳng làm được việc gì ra hồn trong văn phòng của cậu, toàn bộ thời gian đều dùng để làm bản PPT này.

Tiêu Chiến bắt đầu xem xét bản PPT này như đang kiểm tra thành quả học tập của học sinh.

Đầu tiên là lời mở đầu, người như thế nào mới là đối tượng xem mắt lý tưởng.

Không giống với phong cách cực kỳ rườm rà thường thấy của Vương Nhất Bác, câu trả lời cho câu hỏi này được viết rất ngắn gọn, chỉ dùng vài từ ngữ khen ngợi, mũi tên trực tiếp chỉ vào "Vương Nhất Bác".

Tiếp theo là chương 2, ngoại hình của Vương Nhất Bác.

Người này tìm một bức ảnh của chính mình trên mạng, chiếm dụng một trang PPT, đến trang PPT tiếp theo mới bắt đầu giải thích chi tiết về chủ đề này.

Vương Nhất Bác phân tích kỹ lưỡng ngoại hình của mình, nhìn kỹ một chút, những luận điểm vô lý của hắn vậy mà lại có lý luận chống lưng, cái gì mà bát quái, tử vi đẩu số, bói bài Tarot, chiêm tinh đều được đưa ra.

PPT của Vương Nhất Bác chỉ làm đến phần ngoại hình, phần sau chưa làm xong, có lẽ chín mươi phút không đủ cho hắn phát huy.

Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm, tắt bản PPT trừu tượng này đi.

Một lát sau, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến trên Âm Dương Thông: 【Trương Nhạc Tú đi rồi à?】

Tiêu Chiến trả lời hắn: 【Đi rồi, cậu có thể quay lại.】

Vương Nhất Bác: 【Được】

Vương Nhất Bác: 【À đúng rồi, cậu có thể giúp tôi chuyển ba mươi tệ cho quản gia Bạch được không?】

Tiền của hắn đều cho Tiêu Chiến hết rồi, bây giờ hắn ở dương gian một đồng cũng không có, vừa rồi tiêu ba mươi tệ là mượn của quản gia Bạch.

Tiêu Chiến đồng ý: 【Được.】

Cậu chuyển tiền cho quản gia Bạch, rồi mới hỏi: 【Cậu dùng để làm gì?】

Vương Nhất Bác: 【Nạp VIP】

Nói đến đây, Vương Nhất Bác vui mừng khôn xiết: 【Vừa rồi tôi xem bói rồi, người ta nói tôi có tướng đại phú đại quý, vừa nhìn là biết vượng phu】

Vương Nhất Bác: 【À đúng rồi, trang web xem bói đó phải dùng số điện thoại để đăng ký, tôi điền số của cậu】

Không còn cách nào khác, điện thoại hắn dùng lúc còn sống đã bị khóa, mà hắn chỉ nhớ số điện thoại của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cau mày, luôn cảm thấy trang web xem bói mà Vương Nhất Bác nói không đáng tin cậy lắm.

Dựa theo kinh nghiệm sống của Tiêu Chiến, đây chắc chắn là một trang web lừa đảo để nạp VIP, nạp xong VIP rồi sẽ có SVIP, nạp xong SVIP rồi sẽ có SSVIP.

Hơn nữa Vương Nhất Bác đã là ma rồi, còn bói toán được gì nữa?

Ngay sau đó, điện thoại của Tiêu Chiến liên tục nhận được rất nhiều tin nhắn.

Mỗi tin nhắn đều được gửi từ trang web xem bói đó.

【Kính chào hội viên VIP, đây là kết quả xem tướng mà ngài đã kiểm tra trên trang web "Duyên Phận Là Em", xin vui lòng kiểm tra... Tiêu mừng ngài! Ngài là người có tướng vượng phu hiếm có, chỉ số vượng phu cao đến 99.99%, ai cưới được ngài người đó sẽ gặp đại vận!】

Suy đoán của Tiêu Chiến không sai, mấy tin nhắn tiếp theo liền bắt đầu yêu cầu người dùng nạp tiền để lên VIP cao cấp.

【Kính chào hội viên VIP, đây là kết quả xem duyên phận mà ngài đã kiểm tra trên trang web "Duyên Phận Là Em", xin vui lòng kiểm tra... Tiêu mừng ngài! Hôn nhân sau này của ngài sẽ rất hạnh phúc, chỉ số hạnh phúc cao đến **%! Muốn biết con số cụ thể và nhiều hơn về phân tích, có thể nạp tiền để trở thành SVIP!】

【Kính chào hội viên VIP, đây là kết quả kiểm tra độ phù hợp với bạn đời mà ngài đã kiểm tra trên trang web "Duyên Phận Là Em", xin vui lòng kiểm tra... Tiêu mừng ngài, độ phù hợp giữa ngài và bạn đời đã đạt đến con số **% đáng kinh ngạc! Muốn biết con số cụ thể và nhiều hơn về phân tích, có thể nạp tiền để trở thành SVIP!】

...

Tiêu Chiến: "..."

Xem ra trong hai tiếng đồng hồ cậu không có ở đây, Vương Nhất Bác đã sống rất phong phú.

Nếu cậu về trễ một chút, có lẽ Vương Nhất Bác đã lên chương trình 1818 Golden Eye* rồi.

Lúc này Vương Nhất Bác cũng từ bên ngoài bay vào, hắn hào hứng nói: "Tiêu Chiến, mau cho tôi thêm ba mươi tệ nữa, tôi muốn nạp VIP."

Lúc này Vương Nhất Bác vẫn chưa biết, trang web không đáng tin cậy kia đã gửi tin nhắn đến điện thoại của Tiêu Chiến. Hắn thần bí nói với Tiêu Chiến: "Tôi xem bói rồi, năm nay cậu sẽ gặp may mắn."

"..."

Tiêu Chiến chưa bao giờ biết, hóa ra ma còn dễ lừa hơn người.

*《1818黄金眼》 là một chương trình truyền hình điều tra, phỏng vấn và báo cáo những sự kiện xã hội đang được quan tâm ở Trung Quốc. Chương trình này thường tập trung vào các vấn đề đời sống thường ngày, những vụ việc bất thường, những câu chuyện cảm động và những sự kiện gây tranh cãi. Ngoài ra chương trình này còn nổi tiếng trong giới trẻ bởi những lần phỏng vấn nhân vật chính toàn "zai đẹp" =))))

Chương 23: Nôn nóng
Sau khi hoàn thành công việc hôm nay, Tiêu Chiến còn phải đến học viện tham dự một cuộc họp nên về muộn.

Vương Nhất Bác chờ đến mọc rễ, hắn đã làm xong PPT còn bổ sung thêm hai ý nhỏ, cuối cùng vì quá chán nên xem lại một lượt.

Vương Nhất Bác đợi cả vạn năm, à không, hai tiếng.

Tiêu Chiến thu dọn đồ xong, quay đầu nhìn hắn: "Còn chưa đi sao?"

Vương Nhất Bác giở ra bản kế hoạch hoàn hảo mà hắn mất một tiếng đồng hồ mới lập xong: "Chúng ta đi ăn cơm đi, đến quán cơm Quảng Đông gần trường, hôm nay tôi đã tìm hiểu rồi, đánh giá rất cao."

Tiêu Chiến kỳ lạ hỏi: "Cậu còn cần ăn cơm sao?" Hắn đã là quỷ rồi.

Sự thật đúng là như vậy, Vương Nhất Bác hiện tại không có thân thể, không giống trước kia có thể trực tiếp ăn đồ ăn của người dương.

Vương Nhất Bác nói: "Nhưng cậu cần nha, tôi có thể nhìn cậu ăn."

"Đi thôi đi thôi, trễ lắm rồi, cậu đừng chết đói."

Tiêu Chiến nhìn khói xanh trên đầu hắn, hỏi: "Cậu thực sự định như vậy mà đi sao?"

"Hơn nữa cậu nhìn tôi ăn kiểu gì?"

Dù Vương Nhất Bác ẩn thân người khác không thấy, nhưng cậu là đi cùng với Vương Nhất Bác, trước một bàn đồ ăn mà chỉ có cậu có thể ăn, dù sao cũng không ổn.

Kế hoạch hoàn hảo của Vương Nhất Bác chưa kịp thực hiện đã bị bác bỏ, "A, vậy phải làm sao."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nói: "Đến mộ cậu đi."

Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Đến... làm gì?"

"Ăn dã ngoại."

...

Tiêu Chiến nói dã ngoại là nghiêm túc, sau đó cậu kéo Vương Nhất Bác đi dạo chợ gần trường.

Thời gian có hơi muộn nên tự làm đồ ăn mang đi thì không kịp, vì vậy Tiêu Chiến định mua đồ ăn sẵn.

Chợ đêm gần trường học luôn rất náo nhiệt, người qua kẻ lại đều là sinh viên trẻ tuổi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, một người một quỷ hòa vào dòng người thế mà cũng không hề lạc lõng.

Phố ẩm thực mà họ đi dạo bán đủ thứ, Vương Nhất Bác chắc là ở dưới âm phủ lâu rồi lúc này nhìn cái gì cũng muốn ăn.

Vừa đi vừa mua, thế mà trên tay đã xách rất nhiều đồ chẳng biết từ khi nào.

Nhìn con phố náo nhiệt đèn đuốc sáng trưng, Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến thời còn đi học hắn và Tiêu Chiến đều từng đến chợ gần trường nhưng họ không đi cùng nhau. Lúc đó Tiêu Chiến đi cùng Triệu Tử Duệ và những người khác, còn Vương Nhất Bác thì đi một mình.

Chính xác mà nói, Vương Nhất Bác là vô tình phát hiện Tiêu Chiến đi cùng Triệu Tử Duệ, tức tối lần thứ hai tự mình cũng đi một chuyến. Hắn nếm thử những quầy hàng mà Tiêu Chiến đã ghé qua, cảm thấy cũng chẳng có gì đặc biệt.

Nghĩ đến đây oán khí của Vương Nhất Bác bốc lên: "Tiêu Chiến, tại sao cậu lại thành thạo như vậy? Cậu đã đến đây với người khác sao?"

Tiêu Chiến đang trả tiền mua bạch tuộc viên: "?"

Mặc dù không biết tại sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên suy nghĩ lung tung, nhưng Tiêu Chiến vẫn trả lời hắn: "Không có."

Trước đây thì có, nhưng từ khi gặp Vương Nhất Bác, cậu dù có tâm tư này cũng không còn thời gian.

Huống chi bây giờ không giống hồi đại học, bạn cùng phòng từng cùng nhau dạo chợ đêm năm đó đã tản mác khắp nơi.

Sau ngần ấy năm, người cùng đi dạo chợ đêm lại trở thành Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tiến lại gần xem Tiêu Chiến đang mua gì, nhìn thấy bạch tuộc viên trong tay cậu có chút kháng cự: "Tôi không muốn ăn cái này."

Lý do rất đơn giản, rất lâu trước đây hắn thấy cái tên Duệ gì đó ăn cùng với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có vẻ rất thích nhưng sau đó bản thân hắn một mình đi ăn một lần, mua về nhìn thế nào cũng thấy mấy viên tròn tròn này giống như người bạn cùng phòng ăn cơm với Tiêu Chiến kia, đều đáng ghét như nhau, ghét lây sang luôn cả bạch tuộc viên.

"Tại sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, "Chúng trông xấu quá!"

Xấu sao? Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác bị làm sao, ăn cái gì cũng phải xét nét nhan sắc đồ ăn.

"Vậy tôi tự ăn."

...

Từ đầu đường dạo đến cuối đường, họ mua rất nhiều thứ. Lúc rời đi Tiêu Chiến còn mua thêm một ít trái cây và bánh mì coi như là món chính.

Mua xong, họ cùng nhau đi taxi đến nghĩa trang của Vương Nhất Bác.

Phải nói rằng nghĩa trang của Vương Nhất Bác là một nơi non nước hữu tình, có hoa có cỏ lại ít người. Tuy là ban đêm nhưng đèn rất sáng, hoa cỏ cây cối đều có thể nhìn rất rõ ràng.

... Thật bất ngờ là rất thích hợp để dã ngoại.

Tiêu Chiến đặt những thứ họ mua vào hộp cơm sạch sẽ, sau đó bày lên đĩa cúng, cắm hương.

Cúng xong, Vương Nhất Bác là quỷ cũng có thể ăn.

Sau đó một người một quỷ, ngồi ngay ngắn trước bia mộ hài hước của Vương Nhất Bác cùng nhau chia sẻ đồ ăn vừa mua.

Tiêu Chiến mở hộp bạch tuộc viên của mình, cúi đầu xiên một viên, đưa lên định ăn, thì phát hiện Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn mình.

Tiêu Chiến xiên bạch tuộc viên, tay hơi nâng về phía Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "Cậu muốn ăn sao?"

Vương Nhất Bác chỉ mất một giây đã thấy bạch tuộc viên vốn đáng ghét trở nên ưa nhìn.

Hắn cúi đầu, cắn viên bạch tuộc trên tay Tiêu Chiến vào miệng.

Vương Nhất Bác ăn xong cảm thấy cũng khá ngon, không khó ăn như trong ký ức. Hắn đột nhiên hiểu tại sao Tiêu Chiến lại thích ăn, thế là lại bảo Tiêu Chiến xiên cho hắn một viên nữa.

Tiêu Chiến nhướn mày, "Cậu không phải không ăn sao?"

Boomerang bay ngược về phía mình, Vương Nhất Bác vẫn mặt không đổi sắc: "Quỷ cũng biết thay đổi."

Thì ra không phải bạch tuộc viên khó ăn, mà là bạch tuộc viên không ăn cùng với Tiêu Chiến thì khó ăn.

Ăn cơm xong họ cũng không đi nơi khác nữa. Dưới làn gió đêm mát mẻ và bầu trời đêm đầy sao, tản bộ trò chuyện trong màn đêm yên tĩnh.

"Câu hỏi mà cậu tìm kiếm tối hôm qua, đáp án là gì?"

"Câu hỏi nào?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nói một khoảng thời gian: "Bốn giờ ba mươi lăm phút sáng."

Vừa nghe thời gian Vương Nhất Bác đã nhớ ra, Tiêu Chiến nói là việc hắn nửa đêm không ngủ được, bỏ ra 999 tiền âm phủ lên mạng âm phủ tìm kiếm

"Thông thường phải xem mắt bao nhiêu lần mới bắt đầu yêu đương", tiểu cơ linh quỷ nhiệt tình đã giải đáp cho hắn.

"Cái đó là vô tình bấm vào," Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận mình nửa đêm tìm kiếm mấy thứ linh tinh này, hơn nữa còn mất tiền, "Không phải đã nói coi như không thấy sao?"

Nhắc đến cái này Vương Nhất Bác liền xấu hổ. Ban thông tin không phát triển những chức năng hữu ích lại toàn làm ra những thiết kế câm lặng vô dụng này, mấu chốt là cũng không ai nói cho hắn biết thứ này lại liên quan đến Âm Dương Thông.

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, "Tôi không nói vậy với cậu."

Lúc đó là cậu cố ý để lại cho Vương Nhất Bác chút mặt mũi nên mới không trả lời, nhưng cậu không có mù, rất khó giả vờ như không thấy.

"..."

"Vậy đáp án là gì?"

Xem ra Tiêu Chiến không có khả năng coi như chưa từng xảy ra, Vương Nhất Bác chấp nhận hiện thực nhắm mắt lại nói luôn đáp án mà hắn đã tìm kiếm.

"Ít nhất ba lần, mới có thể hiểu rõ hoàn toàn đối phương, đưa ra quyết định đúng chính xác."

Tối hôm qua hắn nhìn chằm chằm vào đáp án này rất lâu, suýt nữa thì thuộc lòng.

Hắn còn tốn 666 tiền âm phủ để hỏi thêm "Nhất định phải ba lần sao".

Tiểu cơ linh quỷ nghiêm túc trả lời hắn: Đúng vậy, nhất định phải ba lần! Hiểu biết thấu đáo mới có thể đưa ra quyết định lý trí là sự tôn trọng dành cho cả hai bên, tôn trọng tình cảm! Xem mắt một hai lần đã yêu đương là hành vi vô cùng vô trách nhiệm, vô cùng phù phiếm! Chuyện tình cảm không thể nóng vội nếu không sẽ bị ghét!

Vương Nhất Bác nhớ đến câu nói này của tiểu cơ linh quỷ, một bên "vô trách nhiệm" một bên "phù phiếm", hai cái mũ như hai ngọn núi đè xuống.

Lúc đầu hắn còn muốn hỏi "Có thể xem mắt một lần liền yêu đương không", chỉ vì nghe có vẻ quá vội vàng quá không tự trọng cho nên mới sửa lại thành "Thông thường phải xem mắt bao nhiêu lần mới bắt đầu yêu đương" trước khi gửi đi.

Bây giờ thì tốt rồi, không cần hỏi nữa, căn bản không có ai xem mắt một lần đã yêu đương.

Tuy Vương Nhất Bác rất muốn một lần là xong, nhưng nghĩ lại vẫn thôi. Chậm mà chắc mới là tốt nhất, có trách nhiệm nhất.

"Yên tâm đi, tôi sẽ xem mắt ba lần với cậu." Vương Nhất Bác đã hạ quyết tâm, "Tôi là người rất có trách nhiệm với tình cảm."

... Vậy mà vẫn phải đợi ba lần.

Tiêu Chiến không ngăn cản hắn trở thành một "người rất có trách nhiệm với tình cảm", giọng nói của cậu dường như không nghe ra ý tiếc nuối,

"Được."

Từ mộ của Vương Nhất Bác trở về đã là mười một giờ rưỡi tối, Vương Nhất Bác phải quay về âm phủ.

"Tôi đi đây."

Tiêu Chiến hỏi: "Ngày mai cậu còn đến không?"

"Đương nhiên rồi!" Vương Nhất Bác khẳng định nói, "Ngày mai gặp."

Tiêu Chiến gật đầu, "Cậu đi đi."

Vương Nhất Bác ba bước ngoảnh lại một lần mà đi. Vừa mới rời đi một mét, hắn đã bắt đầu nghĩ "Sao vẫn chưa đến ngày mai" rồi.

Hắn đi rất chậm rất chậm, đầu óc lại đang hoạt động với tốc độ cao, nghĩ xem có cớ gì để có thể quay đầu lại thêm một lần nữa.

... Nếu bây giờ là ngày mai thì tốt biết mấy.

Vương Nhất Bác biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, Tiêu Chiến bật sáng màn hình điện thoại xem giờ, 23:57 tối. Vương Nhất Bác sau khi biến thành quỷ cứ như Cinderella vậy, ngay cả giờ giấc ra đi cũng giống nhau.

Cậu như bị ma xui quỷ khiến mà đứng đợi tại chỗ ba phút, một trăm tám mươi giây, từng giây từng giây trôi qua, cậu nhìn thấy thời gian trên điện thoại nhảy từ 23:57 sang 00:00, ngày tháng từ hôm nay sang ngày mai.

Một chiếc xe hơi bật đèn pha lao vun vút qua, ánh đèn xe chiếu vào mặt Tiêu Chiến, khiến cậu nheo mắt lại.

Chắc là cảm thấy đứng đợi ba phút này có chút ngốc nghếch, Tiêu Chiến lắc đầu, cất điện thoại, định quay về.

Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một giọng nói vang lên: "Tiêu——Chiến——"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, dùng sức chớp mắt.

Không xa, một bóng ma bốc khói chạy từ phía ánh sáng đến.

Ban đêm, bóng ma, còn bốc khói.

Hình ảnh này nếu người bình thường nhìn thấy thì quả thực có chút kinh dị. Nhưng mà Tiêu Chiến biết đó là Vương Nhất Bác.

"Sao cậu còn ở đây?"

"Sao cậu lại quay về?"

Họ đồng thanh im bặt, đều không trả lời.

Qua ba giây, lại đồng thanh một lần nữa.

"Cậu đang đợi tôi sao?"

"Cậu quay lại tìm tôi sao?"

Vẫn không ai trả lời.

Nhưng mà, đáp án đã rất rõ ràng rồi.

Vương Nhất Bác cười toe toét, "Tiêu Chiến cậu đang đợi tôi."

Tiêu Chiến: "Chỉ là đang đứng ở đây thôi."

"Nói dối," Vương Nhất Bác vui vẻ nói, "Cậu chính là đang đợi tôi."

"Nhỡ tôi không quay về thì sao?" Vương Nhất Bác cố ý nói, "Vậy cậu sẽ cứ đứng đợi ở đây sao?"

Dự đoán được Tiêu Chiến lại muốn vặn tai hắn bảo hắn đừng được voi đòi tiên, Vương Nhất Bác tự mình cứu vãn trước: "Nhưng chuyện này sẽ không xảy ra, vì tôi đã linh cảm trước, cho nên đã quay lại."

"..."

"Rốt cuộc cậu quay lại làm gì?"

Cũng không thể là giày thủy tinh của Cinderella rơi mất đấy chứ.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhớ ra việc chính, hắn nghiêm túc nói: "Tiêu Chiến, tôi vừa mới nghĩ ra chuyện rất quan trọng phải nói ngay với cậu."

Tiêu Chiến nghi hoặc, "Tại sao không nói luôn trong Âm Dương Thông?" Còn phải quay lại một chuyến.

"Không được."

Vương Nhất Bác vừa rồi là chạy với tốc độ rất nhanh, khói trên đầu đều biến thành hình gợn sóng. Hắn hít sâu một hơi để hơi thở bình ổn lại, khói trên đầu đẹp hơn một chút, cũng khiến hắn trông không có vẻ gấp gáp như vậy, đàng hoàng hơn một chút.

"Việc này rất quan trọng, nhất định phải nói trực tiếp."

Chuyện gì mà quan trọng vậy?

Tiêu Chiến nghiêm mặt nói: "Cậu nói đi."

"Tôi vừa mới nghĩ ra, tiểu cơ linh quỷ nói tuy có lý," Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "nhưng phải xem xét từng trường hợp cụ thể."

"Chúng ta đã quen biết nhau lâu như vậy, đã rất hiểu rõ đối phương rồi."

Tiêu Chiến không biết tại sao hắn lại đột nhiên nói cái này, "Cho nên?"

"Quầy trái cây ở cổng trường đều biết khách quen được giảm giá mà." Vương Nhất Bác đột nhiên chuyển đề tài, "... Tiêu Chiến, cậu có thể giảm giá cho tôi được không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, vẫn không hiểu lắm: "Hả?"

Trước khi giải thích, Vương Nhất Bác trước tiên tuyên bố: "Nói trước là tôi không có nóng vội——ờ tuy cũng có chút, nhưng tóm lại tôi không phải người phù phiếm vô trách nhiệm, tôi là sau khi suy xét kỹ càng mới quyết định."

"Sau đó thì sao?"

Những lời Vương Nhất Bác muốn nói tiếp theo dường như có chút khó mở miệng. Hắn gãi tai gãi má, ánh mắt đảo quanh trong không trung, mặt đỏ bừng.

Tiêu Chiến kiên nhẫn đợi hắn, không hề thúc giục.

Sau khi đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, hắn mới nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, dứt khoát mở miệng.

"Chúng ta không cần xem mắt ba lần nữa... tám, không, năm lần đi, xem mắt năm lần, cậu liền yêu đương với tôi."

"... Được không?"

Vương Nhất Bác hỏi xong, trong lòng còn có chút thấp thỏm.

Đang nghĩ có nên nhấn mạnh với Tiêu Chiến thêm lần nữa rằng hắn là chính nhân quân tử, là người rất có trách nhiệm với tình cảm hay không... không phải là nuốt lời, chỉ là hơi có chút chút chút chút nóng vội mà thôi.

Không ngờ Tiêu Chiến đột nhiên cười, mày mắt đều cong lên, giống như mặt trăng mà họ vừa mới cùng nhau ngắm.

Vương Nhất Bác nhất thời ngây người, bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa của "lòng dạ sáng như trăng".

Sau đó Vương Nhất Bác nghe thấy cậu nói: "Được."

Tiêu Chiến nói: "Ngày mai gặp."

Ngày mai chính là lần thứ hai.

Vương Nhất Bác sửa lại cho cậu: "Qua 0 giờ rồi, đã là ngày mai rồi."

Hắn không muốn chờ thêm một ngày nữa!

Tiêu Chiến sửa lời: "Vậy hôm nay gặp."

"Hôm nay gặp." Vương Nhất Bác nói, "Tôi đi đây."

Hắn nghĩ đến điều gì đó, lại lùi lại: "Đúng rồi, cậu mau về nhà đi, đừng đứng đây đợi tôi nữa! Lần này tôi thật sự đi đây."

Lúc đi, hắn lại nói một tiếng: "Hôm nay gặp!"

Tiêu Chiến cũng đáp lại hắn: "Hôm nay gặp."

Chương 24: Mười giây
Lần xem mắt thứ hai, Vương Nhất Bác lại định dùng đến Tiêu Chiến.

Có bài học từ lần trước, lần này Vương Nhất Bác không chọn trung tâm thương mại náo nhiệt nữa mà đặt đồ ăn ngoài cho Tiêu Chiến, ăn xong sẽ cùng nhau đi xem phim.

Rạp chiếu phim tối om sẽ không ai chú ý đến hắn, cho dù Tiêu Chiến có...

Quy trình cũ kỹ này là do Vương Linh Quỷ mách cho hắn. Xem phim là một hạng mục khá phổ biến trong quá trình xem mắt, có thể thúc đẩy tình cảm rất tốt, —— tuy Vương Nhất Bác cảm thấy vấn đề này sẽ không xuất hiện giữa hắn và Tiêu Chiến.

Bộ phim là do Vương Nhất Bác chọn, chọn một bộ phim kinh dị mới ra mắt gần đây.

Không phải vì mục đích gì đó mờ ám, hắn chỉ nhớ tới lần trước khi Tiêu Chiến tới báo mộng cho hắn đều xem phim kinh dị nên đoán rằng gần đây Tiêu Chiến có lẽ khá hứng thú với thể loại phim này.

Tiêu Chiến đối với việc chọn phim của hắn cũng không có ý kiến gì, dù sao sau khi được huấn luyện thì cậu đã bớt nhạy cảm, sẽ không sợ hãi lắm.

Cậu chỉ có chút nghi hoặc: "Cậu đều là quỷ rồi, xem loại phim này không cảm thấy kỳ lạ sao?"

"Có hơi hơi." Vương Nhất Bác nói, "Lúc còn sống thì không cảm thấy, lúc thành quỷ rồi lại có cảm giác bị xâm phạm quyền danh dự."

Kể từ khi Vương Nhất Bác nhậm chức, Minh phủ ngày càng văn minh hơn. Trang phục không chỉnh tề và máu thịt be bét đều sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, các hồn ma đều rất ý thức tuân thủ quy định. Dù lúc còn sống chết thảm khốc đến mức sau khi chết trông rất khó coi thì cũng sẽ rửa sạch máu trên mặt rồi mới ra ngoài.

Tóm lại, loại quỷ như trong phim ở Minh phủ gần như đã tuyệt tích.

Tiêu Chiến vô cùng đồng tình, nếu như không bị phim kinh dị lừa gạt, lúc đó cậu cũng sẽ không nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ biến thành bộ dạng trừu tượng, còn đặc biệt tiến hành huấn luyện bớt nhạy cảm.

Đến rạp chiếu phim, Tiêu Chiến đi lấy vé và bắp rang bơ tặng kèm. Cậu đến sớm nên còn phải ngồi đợi một lúc.

Tiêu Chiến tìm một góc ít người ngồi xuống, bên cạnh vừa hay là poster bộ phim mà cậu sắp xem. Con quỷ nhỏ trên poster đang móc nhãn cầu của chính mình, nhìn rất đẫm máu.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào con quỷ trên poster một lúc lâu, khiến con quỷ bên cạnh cảm thấy mình bị xem nhẹ bèn mạnh mẽ chen vào chiếm mất hai phần ba tầm nhìn của cậu, hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Tiêu Chiến cũng không nghĩ gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy con quỷ trên poster và con quỷ thực tế khác nhau khá lớn—— hay là nói, Vương Nhất Bác còn có một bộ dạng ma quỷ khác mà cậu không biết?

Cậu chỉ vào con quỷ trên poster, hỏi Vương Nhất Bác: "Cậu cũng có thể như vậy sao?"

"Bình thường tôi không như vậy." Có thể thì có thể, nhưng Vương Nhất Bác đã ở dương gian lâu như vậy, ý thức vệ sinh của người bình thường đã ăn sâu vào máu thịt, sẽ không còn giống như quỷ nhỏ bình thường móc nhãn cầu ra chơi như chơi bi nữa.

"Chẳng lẽ cậu muốn xem?" Vương Nhất Bác nhịn không được mở "màn hình" ra, "Tôi có thể miễn cưỡng biểu diễn một chút."

Chắc là sẽ không ai muốn xem màn biểu diễn móc nhãn cầu, Tiêu Chiến nhanh chóng từ chối: "Không cần."

"Thật sự không cần sao?" Vương Nhất Bác nói, "Tôi còn có thể thè lưỡi rất dài."

Biểu cảm của Tiêu Chiến đã bắt đầu ghét bỏ: "Không."

"Tiêu Chiến, cậu dễ lừa thật đấy," Vương Nhất Bác đắc ý nói, "Cậu nghĩ tôi thật sự muốn biểu diễn à? Tôi mới không thèm."

Xét thấy đây là nơi công cộng, Tiêu Chiến nhịn xuống không ra tay đánh hắn.

Ngồi một lúc, bộ phim của họ bắt đầu soát vé.

Tiêu Chiến mua hai vé nhưng chỉ soát một vé. Vương Nhất Bác là trôi nổi lén lút đi vào.

Để tránh thu hút sự chú ý, cậu mua vé ở hàng cuối cùng, trước sau trái phải đều không có ai khác.

Rất nhanh, đèn trong rạp tối xuống, bộ phim bắt đầu.

Con quỷ nhỏ thích móc nhãn cầu kia dẫn đầu xuất hiện—— không biết có phải do vừa rồi trò chuyện với Vương Nhất Bác về chuyện này hay không, hình ảnh vốn dĩ kinh dị đẫm máu, Tiêu Chiến lại xem rất bình tĩnh, thậm chí còn hơi buồn ngủ.

Vương Nhất Bác xem một hồi, cái cảm giác bị xâm phạm quyền danh dự kia lại dâng lên. Nếu không phải luật âm dương bất thông, có lẽ hắn sẽ liên lạc với bộ phận pháp chế gửi thư luật sư của Minh phủ cho đạo diễn.

Xem một lúc, sự chú ý của Vương Nhất Bác liền chuyển từ bộ phim sang người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngồi rất tùy ý, một tay chống cằm, tay kia đặt trên đầu gối.

Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi vào bàn tay đặt trên đầu gối kia của Tiêu Chiến.

Bàn tay đó dường như rất gần hắn. Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế ngồi, lại nghiêng về phía bên phải một chút, đầu gối chỉ còn cách đầu gối Tiêu Chiến vài cm.

Vương Nhất Bác lại liếc mắt nhìn tay Tiêu Chiến.

Giờ phút này hắn rất muốn tìm Vương Linh Quỷ đến hỏi một chút. Lúc xem mắt lần thứ hai có thể nắm tay được không? Nếu như không thể, có thể chạm nhẹ một chút được không?

Vừa nghĩ như vậy, ngón tay hắn không an phận mà khẽ động đậy, đầu ngón tay ma sát lẫn nhau. May mà trong rạp chiếu phim đủ tối, Tiêu Chiến không nhìn thấy động tác nhỏ của hắn.

Không biết tại sao, Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái.

Một lát sau, tay Tiêu Chiến đặt lên tay vịn ghế ngồi giữa hai người.

Tại sao lại đặt tay như vậy? Đột nhiên đặt lên như vậy là có ý gì?

Vương Nhất Bác suy nghĩ, sự chú ý đã hoàn toàn không còn ở trên phim nữa.

Chưa kịp để hắn nghĩ ra nguyên do, cổ tay Tiêu Chiến xoay chuyển, đổi thành tư thế lòng bàn tay hướng lên trên.

Dưới ánh sáng từ màn hình, Vương Nhất Bác nhìn rõ bàn tay của Tiêu Chiến hơn. Bàn tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, năm ngón tay tùy ý xòe ra, giống như một lời mời gọi lặng lẽ. Trong ánh sáng và bóng tối đan xen, ánh sáng từ màn ảnh nhảy múa trên đầu ngón tay cậu.

Cậu đột nhiên lật bàn tay lại là có ý gì? Là có ý bảo có thể sờ một chút sao?

Vương Nhất Bác len lén giơ tay phải lên, nhích từng chút một về phía Tiêu Chiến.

Thế nhưng ngay lúc hắn sắp chạm vào tay Tiêu Chiến, thì tay trái của hắn lại giơ lên, một cách chính nghĩa nghiêm minh ấn tay phải của hắn về chỗ cũ.

Không, không được.

Tay hắn quá lạnh.

Trên tay người sống có rất nhiều đường kinh mạch, lỡ đâu khí âm trên người hắn truyền sang cho Tiêu Chiến thì sao?

Trong lúc hắn đang đấu tranh nội tâm kịch liệt, Tiêu Chiến liếc xéo hắn một cái, ngón tay khẽ động, dường như có chút không kiên nhẫn.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, vẫn là nhẫn tâm đặt thùng bắp rang bơ trong tay mình lên tay Tiêu Chiến.

Như vậy che khuất tay của Tiêu Chiến, hắn sẽ không suy nghĩ lung tung nữa.

Tiêu Chiến: "?"

"Tiêu Chiến, tốt nhất cậu vẫn là đừng chạm vào tôi, tôi là quỷ, nhiệt độ cơ thể rất thấp." Hiện tại hắn là quỷ, nhiệt độ cơ thể chắc chắn không giống như người sống bình thường. Đặc biệt là tay, giống như vừa mới lấy từ trong tủ lạnh ra vậy, người bình thường chạm vào chắc chắn sẽ cảm thấy lạnh.

Vì vậy trong hai lần tiếp xúc với Tiêu Chiến này, hắn đều cố gắng hết sức không chạm vào Tiêu Chiến. Cho dù dựa rất gần rất gần, Vương Nhất Bác cũng sẽ cẩn thận giữ khoảng cách 1cm.

Hơn nữa Tiêu Chiến vừa mới khỏi ốm, nhỡ đâu lại bị lạnh thì sao, chẳng phải là trách nhiệm của hắn?

Tiêu Chiến cụp mắt nhìn thùng bắp rang bơ đột nhiên xuất hiện trên tay mình, im lặng. Vài giây sau, cậu lạnh lùng nắm chặt thùng bắp rang bơ, cánh tay cũng rời khỏi tay vịn.

Khoảng cách giữa hai người lại trở về khoảng cách của hai cái tay vịn.

...

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Tiêu Chiến không nói một lời nào, vẻ mặt lạnh nhạt.

Vương Nhất Bác mẫn cảm nhận thấy có gì đó không ổn, chủ động tìm đề tài vài lần đều bị cự tuyệt. Thậm chí lúc hắn làm bộ muốn móc nhãn cầu để chọc cậu vui Tiêu Chiến cũng không có phản ứng gì quá lớn.

"Tiêu Chiến, chẳng lẽ cậu giận rồi? Vì sao vậy?" Vương Nhất Bác tự kiểm điểm lại tất cả những việc mình vừa làm, từng chi tiết đều không bỏ qua.

Sau đó, hắn nghĩ đến thùng bắp rang bơ đặt trên tay Tiêu Chiến ở rạp chiếu phim lúc nãy, bỗng nhiên thông suốt: "Sẽ không phải là vì vừa rồi tôi không cho cậu chạm vào chứ?"

Tiêu Chiến không nói có cũng không nói không, chuyên tâm đi đường không để ý đến hắn.

"Là tôi muốn tốt cho cậu, cậu đừng thấy đầu tôi bốc khói, nhưng tay tôi rất lạnh đó." Vương Nhất Bác lải nhải nói, "Cậu vừa mới khỏi bệnh! Lỡ như bị tôi đông cứng chết thì làm sao?"

Tiêu Chiến vẫn không để ý đến hắn.

Vương Nhất Bác sốt ruột, trực tiếp nói: "Cậu đừng giận nữa! Tôi cho cậu chạm là được."

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng bố thí cho hắn một ánh mắt.

"Nhưng mà tôi thật sự rất lạnh, cậu tùy tiện chạm một cái là được, đừng chạm quá lâu." Trong lòng Vương Nhất Bác vui mừng, nhưng lại ho khan hai tiếng, lộ ra biểu cảm như thể thà chết chứ không chịu khuất phục, "Cho cậu chạm đó."

Tiêu Chiến dừng bước.

"Vậy cậu lại đây."

"Hả? Ừm..." Vương Nhất Bác chỉ do dự trong một giây ngắn ngủi, liền nhanh chóng vứt bỏ sự dè dặt của mình, "Được."

Quá tốt rồi! Tiêu Chiến muốn chạm vào hắn như vậy, thế thì hắn có thể miễn cưỡng nắm tay với Tiêu Chiến ba giây... Không, ba giây quá ngắn, hay là mười giây đi. Nhiều hơn nữa thì không được, bởi vì hắn là một người đàn ông có nguyên tắc.

Niềm vui của Vương Nhất Bác gần như sắp tràn ra từ trong ánh mắt, hắn duỗi tay, đưa ra lời mời nắm tay với Tiêu Chiến.

May mà hắn vẫn chưa quên nguyên tắc của chính mình: "Chỉ mười giây, nhiều hơn không được."

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, chậm rãi giơ tay lên.

Theo động tác của cậu, ánh mắt của Vương Nhất Bác càng ngày càng sáng.

Thế nhưng, Tiêu Chiến không đặt tay lên tay hắn.

—— Giây tiếp theo, Tiêu Chiến mặt không cảm xúc nắm lấy tai Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nâng lên một chút.

Cậu dùng đầu ngón tay cảm nhận nhiệt độ tai Vương Nhất Bác, thản nhiên nói: "Tôi thấy cũng không lạnh lắm."

Đầu Vương Nhất Bác nghiêng sang một bên, cứ như vậy thuận theo động tác Tiêu Chiến nhấc tai lên. Hắn nhe răng trợn mắt "Hít" một

tiếng, bất mãn nói: "Tiêu Chiến, sao cậu lại như vậy!"

Vừa rồi tâm trạng hắn kích động, tai đang đỏ bừng, đương nhiên là cao hơn nhiệt độ bàn tay ma quỷ của hắn.

Tiêu Chiến buông tai hắn ra, "Tôi chính là như vậy đó."

Theo đúng ý của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không có chạm vào tay hắn. Tay Vương Nhất Bác bắt hụt, bắt đầu không cam lòng.

"Tay tôi thật sự lạnh, không tin cậu sờ thử xem." Vương Nhất Bác nói xong, lại bổ sung, "Nhưng mà cậu đừng sờ quá lâu, chỉ có thể sờ

mười giây thôi."

Tiêu Chiến dứt khoát từ chối: "Không muốn."

"Tôi không lừa cậu, cậu chạm một cái là biết ngay."

"Không muốn."

Vương Nhất Bác quả thực là dùng mọi cách: "Thật sự không muốn sao? Đây là tay ma đó, rất hiếm có."

Tiêu Chiến lơ đãng hỏi: "Mười giây?"

Vương Nhất Bác gật đầu, nói: "Chỉ mười giây."

Hắn là một người đàn ông có nguyên tắc.

"Được rồi."

Tiêu Chiến tiến gần một bước, chủ động nắm lấy ngón tay của Vương Nhất Bác.

Đúng là có hơi lạnh, giống như nắm lấy một khối băng vậy. Nhưng mà cũng không đến mức khoa trương như lời Vương Nhất Bác nói, vẫn

nằm trong phạm vi chịu đựng được.

Vương Nhất Bác nín thở, cảm nhận được khe hở giữa các ngón tay của hai người lấp đầy lẫn nhau.

Một, hai, ba, bốn... Toàn bộ sự chú ý của Vương Nhất Bác đều tập trung trên hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, đếm đến "Bốn" liền quên mất cách đếm số.

"Được rồi." Mười giây trôi qua, Tiêu Chiến rút tay về, "Cậu nói mười giây mà."

"..."

Dù thế nào đi nữa, Vương Nhất Bác cũng là một người đàn ông có nguyên tắc. Rõ ràng là hắn nói mười giây trước, không thể nuốt lời.

"Đương nhiên rồi," Vương Nhất Bác cứng miệng nói, "Vốn dĩ tôi cũng không định vượt quá thời gian."

Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng, kéo giãn khoảng cách với hắn, tiếp tục đi về phía trước.

Vương Nhất Bác đuổi theo đi bên cạnh cậu, giữ khoảng cách 10cm giữa vai và vai.

Không bao lâu, 10 cm biến thành 5 cm.

Thấy Tiêu Chiến không có động tĩnh, 5 cm lại biến thành 2 cm.

Có nguyên tắc là chuyện tốt, nhưng giờ phút này Vương Nhất Bác sắp bị nguyên tắc của chính mình bức chết rồi.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác nhịn không được, gọi cậu: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến hỏi: "Sao vậy?"

"... Cậu có thể chạm vào tôi thêm mười giây nữa được không?"

Chương 25: Giấy ghi chú
Vương Nhất Bác đã học hỏi kinh nghiệm từ con ma ranh mãnh kia, bổ sung thêm rất nhiều điều vào kế hoạch hẹn hò hoàn hảo của mình, chuẩn bị cùng Tiêu Chiến thực hiện.

Tiếc rằng Tiêu Chiến là người sống cần phải đi làm đúng giờ, đôi khi không thể tan sở đúng giờ, rất nhiều kế hoạch hoàn hảo của hắn đành phải gác lại.

Ví dụ như hôm nay Tiêu Chiến lại phải tăng ca, mang cả công việc về nhà. Kế hoạch hoàn hảo của Vương Nhất Bác lại một lần nữa tan thành bọt biển, hắn chỉ có thể vừa đau lòng vừa ở nhà cùng Tiêu Chiến.

Tuy nhiên, ở nhà cùng nhau vẫn tốt hơn là chờ Tiêu Chiến ở văn phòng, bởi vì ở nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có thể làm được nhiều việc hơn.

Cho dù Tiêu Chiến không có thời gian quan tâm đến hắn, hắn cũng có thể lượn lờ trong nhà Tiêu Chiến, hoặc xem ảnh của Tiêu Chiến.

Còn có tấm chứng chỉ sơ cứu mà hắn thèm muốn từ lâu, dù Tiêu Chiến không chịu tặng cho hắn, hắn cũng có thể xem nhiều lần, coi như là đã sở hữu rồi.

Tiêu Chiến ngồi trước máy tính gõ gõ, có vẻ hơi mệt mỏi, thỉnh thoảng lại xoa xoa mi tâm.

Vương Nhất Bác vào bếp rót cho Tiêu Chiến một cốc trà dưỡng sinh, sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, cùng xem giúp, thỉnh thoảng đưa ra một vài lời khuyên.

Dù sao bọn họ cũng quen biết nhiều năm, lại là đồng nghiệp nhiều năm, ăn ý hơn người thường rất nhiều, kết hợp như vậy, hiệu quả công việc lại cao hơn cả lúc hai người đấu đá nhau.

Dần dần, Vương Nhất Bác cũng quên mất kế hoạch hoàn hảo của mình, chỉ cảm thấy ở bên nhau như thế này cũng không tệ.

Nếu là ở bên Tiêu Chiến, cho dù là cùng làm việc cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán.

Bức tranh yên bình vốn đang tốt đẹp bỗng bị tiếng gõ cửa phá vỡ.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên ngoài: "Tiêu Chiến, cậu có nhà không?"

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến!" Người bên ngoài lại gọi một tiếng.

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Cậu trốn đi."

Vương Nhất Bác bây giờ là ma, đương nhiên sẽ không dọa đến anh, nhưng người khác thì chưa chắc.

"Không phải—"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói đã bị Tiêu Chiến nhét vào tủ quần áo.

Còn bị cảnh cáo một câu: "Đừng lên tiếng."

Vương Nhất Bác tức giận đến bốc khói trong tủ quần áo.

—— Tại sao hắn phải ở trong tủ chứ? Giống như đang vụng trộm vậy, rõ ràng hắn là đối tượng hẹn hò hợp pháp mà.

Vương Nhất Bác trốn trong tủ, muốn đập cửa tủ để bày tỏ sự tức giận nhưng như vậy sẽ phát ra tiếng động, nghĩ lại thôi vậy.

... Dù sao thì bộ dạng ma quỷ của hắn đúng là có hơi kích thích.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác miễn cưỡng tha thứ cho Tiêu Chiến.

Điều chỉnh tâm trạng xong, Vương Nhất Bác lặng lẽ đẩy cửa tủ ra một khe hở nhỏ, muốn xem xem tên đàn ông hoang dã nào đến đây.

Sau khi vội vàng giấu Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến mới đi tới mở cửa.

Người đến là Triệu Tử Duệ, thấy Tiêu Chiến ra mở cửa hơi vội vàng, anh không khỏi thắc mắc: "Sao thế, cậu vừa ngủ à? Giờ này rồi mà."

"Không, vừa nãy ở trong phòng, không nghe thấy tiếng cậu." Tiêu Chiến mời Triệu Tử Duệ vào ngồi, rót cho anh một cốc nước.

Triệu Tử Duệ ngồi xuống, nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến vài câu.

Tiêu Chiến đều đáp lại từng câu một, vẻ mặt rất bình thường, thần thái giống như lúc Vương Nhất Bác chưa chết.

Không biết có phải anh tự tìm phiền phức hay không, Tiêu Chiến biểu hiện bình thường như vậy, Triệu Tử Duệ ngược lại cảm thấy như thiếu thứ gì đó —— Hôm nay Tiêu Chiến sao không nhắc đến chuyện Vương Nhất Bác ngồi dậy trong quan tài nữa?

Thế là Triệu Tử Duệ mở lời thay anh: "Cái đó, Vương Nhất Bác..."

Ai ngờ Tiêu Chiến sắc mặt hơi thay đổi: "Cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác à?"

Câu nói này thực sự quá mức lạnh lùng, Triệu Tử Duệ sởn tóc gáy, toàn thân nổi da gà, anh run rẩy nói: "Tiêu, Tiêu Chiến, cậu... cậu đừng dọa tôi."

Nhìn phản ứng của anh, Tiêu Chiến đã hiểu, liền đổi giọng nói: "Đùa thôi."

"Đùa kiểu này sao?" Triệu Tử Duệ thở phào nhẹ nhõm, "Dọa chết tôi rồi, tôi cứ tưởng cậu thật sự bị ma ám đấy."

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn tủ quần áo, nơi đó có một khe hở nhỏ, con ma nào đó đang lén lút nhìn trộm.

"Không, tôi vẫn thấy có gì đó không ổn." Triệu Tử Duệ suy nghĩ một lúc tại chỗ, trực giác mách bảo anh rằng nơi này vẫn còn điều gì đó không đúng.

"Không có gì không ổn cả." Tiêu Chiến cứng nhắc chuyển chủ đề, "Cậu đến đây làm gì?"

Triệu Tử Duệ đột nhiên hỏi: "Cậu giấu người à?"

"Không," Tiêu Chiến nói, "Đừng suy nghĩ lung tung."

Anh không giấu người, ma thì đúng là giấu một con.

Triệu Tử Duệ nghi ngờ nhìn quanh một lượt, ánh mắt dừng lại trên tủ quần áo.

Tiêu Chiến cũng theo đó nhìn sang, nhìn về phía khe hở kia.

Một người một ma nhìn nhau từ xa, khe hở tủ quần áo im lặng đóng lại.

Đây chắc chắn không phải do gió gây ra, Triệu Tử Duệ sải bước tiến lên, nắm lấy tay nắm cửa tủ.

Tiêu Chiến nhíu mày, Triệu Tử Duệ không giống anh, nếu nhìn thấy Vương Nhất Bác biến thành ma, có lẽ sẽ sợ đến ngất xỉu.

"Đừng—"

Đã muộn, Triệu Tử Duệ đã mở cửa tủ quần áo.

Ngay sau đó, một sinh vật lông xù màu đen trắng lao ra, đạp một phát lên cánh tay Triệu Tử Duệ, lấy cánh tay anh làm điểm tựa, vững vàng tiếp đất.

Trái tim Tiêu Chiến buông xuống.

"Khi nào cậu nuôi mèo thế?" Triệu Tử Duệ ngẩn người, ngồi xổm xuống quan sát con mèo tam thể này —— Vẻ mặt rất ngạo mạn, như thể người khác nợ nó tám trăm vạn vậy.

Tiêu Chiến trả lời ậm ờ: "Mấy ngày nay thôi."

Triệu Tử Duệ tỏ ra thích thú, "Đực hay cái?"

Tiêu Chiến nói: "Đực."

Dám hỏi câu hỏi như vậy, con mèo tam thể nhe răng với Triệu Tử Duệ.

Biểu cảm của một con mèo lại có thể sinh động như vậy, Triệu Tử Duệ tò mò hỏi: "Có thể sờ không?"

Anh vừa hỏi câu này, con mèo tam thể đã nhanh chóng lùi về sau ba bước, hai chữ "Từ chối" như viết rõ trên mặt. Không chỉ vậy, con mèo tam thể còn giơ móng vuốt ra, sẵn sàng tung một bộ quyền cước vào tên loài người đáng ghét này bất cứ lúc nào.

Nhưng Tiêu Chiến liếc mắt nhìn nó một cái, nó lại rụt móng vuốt về.

"Nó không thích người khác chạm vào." Tiêu Chiến giải thích với Triệu Tử Duệ một câu, cúi người bế con mèo tam thể lên, đưa nó sang một bên khác cách xa Triệu Tử Duệ.

Sau khi biến thành mèo tam thể, Vương Nhất Bác đã có quyền xuất hiện bình thường, không cần trốn trong tủ quần áo nữa.

Triệu Tử Duệ cũng không ép buộc, quay sang nói với Tiêu Chiến: "Thật tốt, cậu còn có tâm trạng nuôi mèo, xem ra trạng thái cũng ổn rồi, không còn nghĩ đến chuyện của Vương Nhất Bác nữa chứ? —— À phải rồi, con mèo này tên gì?"

"Vương—" Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, rồi đổi ý, "Vân."

"Vương Vân à," Triệu Tử Duệ thuận miệng nhận xét một câu, "Khá dễ thương."

"Cũng được," Anh thở phào nhẹ nhõm, "Suýt nữa thì tưởng cậu lại nhắc đến Vương Nhất Bác."

Lúc họ nói chuyện về "Vương Nhất Bác", con mèo tam thể khẽ động tai, lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh họ.

"Dạo trước cậu cứ như muốn chết muốn sống ấy," Triệu Tử Duệ quan sát thần sắc của Tiêu Chiến, "Bây giờ cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy rõ ràng con mèo tam thể dưới đất đã thẳng người dậy, đang chăm chú nghe lén. Anh nói với Triệu Tử Duệ: "Khi nào thì tôi muốn chết muốn sống chứ?"

"Còn nói nữa, trước đây mỗi lần chúng ta gặp nhau cậu đều nhắc đến Vương Nhất Bác, bà Tường Lâm cũng không hỏi nhiều như cậu. Cậu còn đi bar uống rượu say, hỏi làm sao thì lại bắt đầu nói về Vương Nhất Bác," Triệu Tử Duệ nói, "Nếu không biết quan hệ của cậu và Vương Nhất Bác không tốt, tôi còn tưởng là người yêu cậu chết đấy."

Nói đến đây, Triệu Tử Duệ lại hăng hái lên, "Tôi nói thật đấy, tôi chết chắc cậu cũng sẽ không khoa trương như vậy đâu."

Tiêu Chiến: "..."

"Thật sự không à?" Triệu Tử Duệ đau lòng nhức óc, "Cậu cũng nên giả vờ một chút chứ."

Con mèo tam thể phía dưới đã nghe đến mức lâng lâng, giống như được khen ngợi vậy, ưỡn ngực ra.

Tiêu Chiến ngắt lời anh, "Đừng nói chuyện này nữa."

"Sao thế? Ở đây cũng không có người khác, còn không được nói à." Triệu Tử Duệ nhìn trái nhìn phải, lời này của Tiêu Chiến, giống như anh còn giấu thêm người thứ ba ở đây vậy.

Ngoại trừ... con mèo đang nghe lén phía dưới.

"Chậc, con mèo của cậu sao lại tò mò thế? Như thể nghe hiểu tiếng người vậy." Triệu Tử Duệ ngừng nói, nó còn vươn móng vuốt cào cào chân anh, bảo anh tiếp tục nói.

Nhưng Triệu Tử Duệ không phải đến để lật lại những chuyện cũ này với Tiêu Chiến, anh đến đây là có chuyện chính muốn nói.

"Dạo trước cậu không phải còn lo lắng Vương Nhất Bác sống lại, nhờ tôi giúp tìm một vị đại sư làm phép à?" Triệu Tử Duệ nói, "Tôi tìm được cho cậu rồi. Nhưng vị đại sư đó không muốn xuống núi, nên đã cho tôi một chuỗi tràng hạt."

Triệu Tử Duệ phải vất vả lắm mới liên lạc được với vị đại sư ẩn cư trong núi sâu này, tóc đã rụng hết cả. May mắn là công sức không phụ lòng người, vị đại sư nhiệt tình tiếp đón anh. Sau khi nghe anh thuật lại những gì Tiêu Chiến đã trải qua còn tặng anh một chuỗi tràng hạt đã được khai quang.

"Đây là đồ tốt đấy," Triệu Tử Duệ đưa chuỗi tràng hạt cho anh, "Đại sư nói chuỗi tràng hạt này rất mạnh, cho dù Vương Nhất Bác thật sự xuất hiện hắn cũng không thể đến gần cậu. —— Mặc dù không biết thật giả ra sao, nhưng cậu cứ giữ lấy đi, cầu mong bình an. Cũng không cần đeo, đặt trong nhà trấn yểm là được."

Nghe lời Triệu Tử Duệ nói, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn con mèo tam thể một cái.

—— Quả nhiên, con mèo tam thể lúc này đã cong người lên, chuẩn bị bày tỏ sự tức giận.

Tiêu Chiến nhận lấy chuỗi tràng hạt của Triệu Tử Duệ, "Cảm ơn."

"Chuyện nhỏ." Triệu Tử Duệ nói, "Dạo trước cậu như bị ma nhập vậy, đúng là khiến người ta lo lắng."

"Nhưng tôi không có ý đó."

"Ý gì?"

"Không phải lo lắng hắn sống lại." Tiêu Chiến giải thích với Triệu Tử Duệ, đồng thời cũng giải thích với con ma nào đó đang tức giận.

"Vậy thì mấy ngày trước cậu hỏi về chuyện sống lại là... Không lẽ là thật sự muốn hắn sống lại?" Triệu Tử Duệ dừng lại một chút, "Cậu không phải là không thích hắn sao?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã là đối thủ của nhau bao nhiêu năm nay, không thể nào là Vương Nhất Bác chết rồi anh còn nhớ nhung muốn người ta sống lại chứ.

Nghe thấy ba chữ "không thích", con mèo tam thể phía dưới lập tức xù lông.

Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ đến, Tiêu Chiến chưa bao giờ nói "thích" với hắn —— Hắn đã nói rồi! Chuyện như vậy chẳng phải nên có qua có lại sao?

Mặc dù Vương Nhất Bác hiện tại không thể mở miệng nói tiếng người nhưng Tiêu Chiến cũng đoán được hắn đang nói gì.

Chắc là kiểu "Tiêu Chiến tôi cũng đã nói thích cậu rồi sao cậu có thể không thích tôi" gì đó.

Con mèo tam thể như nổi loạn nhảy lên nhảy xuống, đã bày ra tư thế phá nhà, quét sạch sẽ những thứ trong phạm vi một mét xung quanh.

Triệu Tử Duệ bị nó làm ầm ĩ đến mức quên mất mình vừa nói gì, anh ngơ ngác hỏi Tiêu Chiến: "Nó sao thế? Tự nhiên lại..."

"Không sao." Tiêu Chiến không tiện giải thích, chỉ nói, "Nó đôi khi sẽ như vậy."

Tiêu Chiến lấy một tờ giấy ghi chú từ trên bàn bên cạnh, viết nguệch ngoạc vài chữ, sau đó dán tờ giấy ghi chú lên trán con mèo tam thể, "Đừng quậy nữa."

Con mèo tam thể bị phong ấn, nhảy phắt lên bàn, sau đó lại nhảy từ trên bàn xuống sàn nhà bên kia, tìm một góc tự mình hờn dỗi.

Con mèo tam thể vừa rồi nhảy lên nhảy xuống suýt chút nữa thì tạo thành ảo ảnh, Triệu Tử Duệ căn bản không nhìn rõ, anh hỏi Tiêu Chiến: "Cậu dán cái gì đấy?"

Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Quỷ phá phách."

Con mèo tam thể như thể nghe hiểu tiếng người, nghe thấy ba chữ này liền trừng mắt, nhe răng gầm gừ "Gừ—— gừ——", đuôi quất mạnh xuống đất, bày tỏ sự phản kháng.

Nó rất khó chịu lắc đầu, hất tờ giấy ghi chú dán trên trán xuống.

Tờ giấy ghi chú rơi xuống đất, con mèo tam thể tức giận vỗ một phát vào đó.

Nhưng khi nó nhìn rõ chữ viết trên tờ giấy ghi chú, nó lại lập tức dừng móng vuốt, vì mất thăng bằng mà trượt chân té ngã.

Sau đó, nó nằm úp sấp trước tờ giấy ghi chú, cẩn thận sờ sờ tờ giấy ghi chú đó.

Trên đó viết không phải là "Quỷ phá phách", mà là hai chữ khác.

—— Thích cậu.

Sờ đủ rồi, con mèo tam thể lại cúi đầu, dùng đầu cọ cọ tờ giấy ghi chú.

Một lát sau, tờ giấy ghi chú lại dán lên trán nó.

Sau đó, nó đội tờ giấy ghi chú đó, vênh váo đi dạo quanh phòng khách như đang trình diễn thời trang.

Tiếc là tờ giấy ghi chú dính không chắc, rất nhanh lại rơi xuống trán nó.

Thế là nó ôm tờ giấy ghi chú vào lòng, không đi lung tung nữa.

Nó ôm tờ giấy ghi chú, hạnh phúc nằm vật ra đất.

"Con mèo của cậu thật sự không sao chứ?" Một lúc sau, Triệu Tử Duệ nhìn con mèo tam thể đang lăn lộn trên đất, lo lắng nói, "Có phải đến kỳ động dục rồi không?"

Triệu Tử Duệ cũng không hiểu về nuôi mèo, nhưng thường ngày lướt mạng cũng biết được một ít kiến thức cơ bản.

Vì vậy, anh nói với Tiêu Chiến: "Nó đã triệt sản chưa? Nếu chưa thì nên đi cắt bỏ đi."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn, con mèo tam thể lập tức bật dậy từ dưới đất, chạy như bay ra ban công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay