Chương 36-40 - End


Chương 36: Đảo ngược
Vương Nhất Bác hùng hổ đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, chen lấn đám đông lộn xộn, ngồi xuống với khí thế của một chính cung.

Tiêu Chiến nhìn hắn một cách kỳ lạ, không hiểu sao hắn chỉ mới ra ngoài một lát mà trở về đã khác hẳn, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén như thể xung quanh toàn là kẻ thù vậy.

"Ê, Vương Nhất Bác sao cậu lại ngồi đây?" Người bên cạnh không rõ tình hình, nhìn thấy khí thế của hắn còn tưởng là đến gây sự, vội vàng chỉ cho hắn một đường sáng, "Bên kia còn chỗ trống kìa."

"Không," Vương Nhất Bác kiên quyết nói, "Tôi muốn ngồi đây."

Tiêu Chiến giải thích: "Chúng tôi đi cùng nhau."

"À ồ, được rồi, được rồi."

Thật sự là vật đổi sao dời, ngay cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng có thể ngồi cùng nhau một cách hòa thuận.

Vương Nhất Bác như thể vừa giành chiến thắng, liếc về phía tên bốn mắt vừa nói năng ngông cuồng với ánh mắt đắc ý, ý muốn nói "Tôi đã nói rồi mà".

Tên bốn mắt ngẩn người ra một lúc, nhưng nhanh chóng lắc đầu – Vương Nhất Bác chỉ ngồi bên trái Tiêu Chiến, không thể chứng minh điều gì, bởi vì bên phải Tiêu Chiến cũng không trống, vẫn có người ngồi ở đó.

Cái lắc đầu của hắn khiến ý chí chiến đấu của Vương Nhất Bác càng thêm sục sôi, hôm nay hắn nhất định phải cho mọi người biết Tiêu Chiến là bạn trai của hắn.

Thế là hắn di chuyển từng chút một về phía Tiêu Chiến, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Giữa hai chiếc ghế vốn có khoảng trống nhưng Vương Nhất Bác càng lúc càng tiến sát, gần như ngồi hẳn vào khoảng trống ở giữa.

Vương Nhất Bác đã là người gần Tiêu Chiến nhất trong số những người có mặt nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ gần, bởi vì những người này căn bản vẫn chưa nhận ra điều gì.

Thậm chí còn có người ân cần hỏi hắn: "Ghế này bị hỏng à? Có cần đổi cho cậu cái khác không?"

"... Không cần."

Những người này mắt mù cũng thôi đi, điều khiến Vương Nhất Bác càng thêm tức giận là hắn đã gần đến mức này rồi vậy mà Tiêu Chiến lại chẳng có ý định chạm vào hắn chút nào!

Vương Nhất Bác bực bội nhìn tay mình, sao lại không thu hút được sự chú ý của Tiêu Chiến chút nào vậy?

Vương Nhất Bác như một trà xanh cố gắng thu hút sự chú ý, chiêu này không được, hắn lại bắt đầu nghĩ ra những mánh khóe khác.

Hắn ho mạnh một tiếng, ho xong liền giả vờ chóng mặt, cố gắng để bản thân như liễu yếu đào tơ, vô tình đặt tay lên tay Tiêu Chiến.

Thế nhưng một câu nói của Tiêu Chiến lại khiến mọi nỗ lực của hắn trở nên vô ích: "Vương Nhất Bác, anh sao vậy?"

... Vương Nhất Bác cảm giác mình như nghe thấy tiếng cười nhạo vô tình của tên bốn mắt.

Tức giận, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Cậu ra ngoài với tôi."

Sau đó hắn giống như một kẻ côn đồ chặn người ta ở góc tường, tức giận nói với Tiêu Chiến: "Cậu không được gọi tôi là Vương Nhất Bác nữa."

Ngay cả tên cũng không được gọi? Tiêu Chiến nhíu mày: "Vậy gọi là gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Cậu cứ gọi như trước đây ấy."

Tiêu Chiến đánh giá hắn, nhìn thấy đối phương dần dần bại trận dưới ánh mắt của mình, bỗng nhiên hiểu ra.

Thì ra là vậy.

Khó trách Vương Nhất Bác vừa nãy lại có nhiều hành động nhỏ nhặt như vậy, bây giờ cuối cùng cũng đã tìm ra nguyên nhân.

Tiêu Chiến giãn lông mày đang nhíu lại, cố ý hỏi: "Như trước đây là như thế nào?"

"Chính là, cái đó... chồng." Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng, chữ cuối cùng nói rất nhỏ. Hắn vẫn cảm thấy cách xưng hô này quá sến sẩm, nhưng bây giờ đang trong tình huống cấp bách, hắn cũng chẳng còn quan tâm nữa.

Tiêu Chiến như thể không nghe rõ: "Cái nào?"

Vương Nhất Bác dừng một chút, đành phải nói lớn hơn một chút: "Chồng."

Tiêu Chiến cong môi, đáp: "Ừm, được."

Vương Nhất Bác nhận ra mình đã rơi vào bẫy, đỏ mặt: "Tiêu Chiến, cậu cố ý."

Tiêu Chiến gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, vừa nãy cậu chính là cố ý.

"Thì sao?"

"..." Cũng chẳng thể làm gì, Vương Nhất Bác lựa chọn nhẫn nhịn.

"Dù sao tôi cũng muốn quay lại như trước!" Vương Nhất Bác vội vàng nói, "Chính là tôi và cậu của mười năm sau ấy."

Tiêu Chiến vẫn cố tình hỏi: "Nhưng cậu không phải là Vương Nhất Bác của mười năm trước sao?"

Vương Nhất Bác luôn rất giỏi giải thích lý thuyết của mình: "Đó cũng là tôi! Tôi không quan tâm, tuy nhiên bây giờ tôi đang ở trong cơ thể của tôi mười năm sau, vậy chúng ta nên giống như trước đây."

Hắn đặc biệt nhấn mạnh: "Chúng ta đã kết hôn rồi!"

Lần này nói là "chúng ta" chứ không phải "tôi và cậu của mười năm sau" nữa, thật đáng mừng.

Tiêu Chiến khẽ cười, "Biết rồi chồng ạ."

... Phải thừa nhận rằng, cách xưng hô này tuy sến sẩm, nhưng quả thực nghe hay hơn "Vương Nhất Bác" rất nhiều.

Vương Nhất Bác dứt khoát bãi bỏ luôn những quy tắc còn lại: "Những cái khác cũng vậy, cậu cứ đối xử với tôi như trước đây là được rồi."

"Những cái khác" Tiêu Chiến như thể lại không hiểu, hỏi, "Những cái khác là gì?"

"Sao cứ phải bắt người ta nói rõ ra như vậy...!" Vương Nhất Bác tức giận nói, "Những gì tôi đã nói trước đây, tất cả đều bị hủy bỏ."

"Ý là——"

Vương Nhất Bác cảm thấy khó nói ra miệng, nhưng vì để bảo vệ địa vị đã kết hôn của mình, hắn vẫn kiên quyết nói: "... Cậu muốn làm gì với tôi cũng được."

Tiêu Chiến nhướng mày. Thật kỳ lạ, chỉ mới ra ngoài tham gia lễ kỷ niệm trường một chút, bạn trai nhỏ của cậu vậy mà đã dỡ bỏ hết những tấm biển mà trước đó kiên quyết dựng lên.

"Vừa nãy anh tự mình ra ngoài rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Chẳng lẽ là gặp ma? Nhưng Vương Nhất Bác bản thân cũng là ma rồi.

"Cậu đừng quan tâm," Vương Nhất Bác sẽ không nói rằng hắn đang bảo vệ thân phận của mình, "Dù sao cứ làm theo những gì tôi nói là được rồi."

Tiêu Chiến lặp lại lời hắn vừa nói: "Muốn làm gì với anh cũng được?"

Vương Nhất Bác gần như đã nói toạc ra rồi: "Đúng vậy."

"Được." Tiêu Chiến nói.

Một chữ thôi cũng khiến Vương Nhất Bác trở nên căng thẳng, "Được" là có ý gì?

"Bây giờ à?" Vương Nhất Bác hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

Thực ra ý của hắn là Tiêu Chiến có thể tùy ý chạm vào hắn, tốt nhất là nắm tay hắn trước mặt những bạn học kia – nhưng nếu Tiêu Chiến muốn làm những việc khác... Cũng không phải là không được.

Vương Nhất Bác nhìn trái nhìn phải, tuy rằng vừa nãy khi kéo Tiêu Chiến ra ngoài hắn đã cố ý chọn một góc khuất, nhưng cách đó không xa vẫn có vài người qua lại.

Nói thật, đây không phải là một nơi tốt để làm những chuyện trái với thuần phong mỹ tục.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Bây giờ đang ở bên ngoài."

Nhưng hắn lại sợ Tiêu Chiến thực sự không làm gì, bèn nói: "Nhưng không sao, mấy người kia không nhìn chúng ta. Camera ở xa, không quay rõ đâu."

"Tới đi."

Ý là muốn Tiêu Chiến muốn làm gì thì nhanh lên, sẽ không ai phát hiện ra đâu.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến đã không làm gì với hắn. Những chuyện trái với thuần phong mỹ tục hay làm bại hoại thuần phong mỹ tục càng không.

Tiêu Chiến chỉ đưa tay ra, véo tai hắn kéo lại gần, trực tiếp nói bên tai hắn: "Không được tự ý đặt ra những quy tắc linh tinh nữa."

"A." Tiêu Chiến không dùng lực, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy tai bị Tiêu Chiến véo nóng lên.

Tốt lắm, Tiêu Chiến quả thực đã chạm vào hắn, nhưng lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn.

"Anh nói muốn làm gì cũng được mà."

Đúng là như vậy, nhưng...

Vương Nhất Bác muốn nói gì đó nhưng mãi không nói ra được, cuối cùng chỉ bất mãn kêu lên: "... Này, Tiêu Chiến!"

Trở lại chỗ cũ, mọi người xung quanh đang thắc mắc, hai người họ nói chuyện nói chuyện rồi lại cùng nhau lẻn đi, lâu như vậy cũng không quay lại.

Có người trêu chọc: "Tiêu Chiến, hai cậu vừa nãy ra ngoài nói chuyện riêng gì thế?"

"Không có gì."

"Khụ, khụ khụ!" Vương Nhất Bác cố ý ho mạnh hai tiếng, ra hiệu cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ làm sao để lặng lẽ thể hiện mối quan hệ khác thường giữa hắn và Tiêu Chiến, thì liền nghe thấy Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Vừa nãy quên nói một chuyện, tôi và Vương Nhất Bác đang yêu nhau."

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, lần này Vương Nhất Bác ngược lại rất biết ý, chỉ ngẩn ra một giây, liền nhanh chóng khoác tay Tiêu Chiến. Hắn rõ ràng cao hơn Tiêu Chiến một khúc, nhưng lại như không có xương vậy, cả người dựa vào Tiêu Chiến.

Lần này, khí thế chính cung của hắn càng thêm mạnh mẽ: "Đúng vậy, chúng tôi đang yêu nhau."

Mọi người xung quanh có chút ngây người, như thể không hiểu lắm, cố gắng hiểu một chút: "Yêu nhau mà cậu nói là... Là cùng nhau làm việc hay là cùng đến đây?"

"Là yêu nhau kiểu đã kết hôn."

Giọng Tiêu Chiến không lớn không nhỏ, nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.

"Kết kết kết kết kết hôn!" Có bạn học kinh ngạc đến mức nói lắp bắp, cậu ta nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, "Hai cậu! Cậu và Vương Nhất Bác... Cậu và Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác rất hài lòng với phản ứng của cậu ta, đây mới là thái độ mà bọn họ nên có đối với hắn, bạn trai chính hiệu của Tiêu Chiến! Hơn nữa, duyên phận giữa hắn và Tiêu Chiến quả thực đáng để kinh ngạc như vậy – bởi vì chính bản thân hắn khi biết được cũng rất kinh ngạc.

Kể từ khi tự mình bãi bỏ những quy tắc do chính mình đặt ra, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bầu trời như rộng mở, ngồi bên cạnh Tiêu Chiến cảm giác không khí cũng trở nên trong lành ngọt ngào hơn rất nhiều.

Từ bỏ lối tư duy cũ, Vương Nhất Bác hoàn toàn nhập tâm vào bản thân mười năm sau, cảm thấy làm bạn trai của Tiêu Chiến thật tốt.

Mỗi lần gặp người mới, khi giới thiệu với người khác, Tiêu Chiến đều sẽ nhắc đến hắn là bạn trai của mình. Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng về những người linh tinh kia, bởi vì Tiêu Chiến luôn thể hiện một thông tin: Cậu ấy là người có bạn trai, bạn trai là Vương Nhất Bác.

Sau đó, Vương Nhất Bác từ chỗ nhìn ai cũng không vừa mắt đến nhìn ai cũng vừa mắt, còn rất vui vẻ gửi một bao lì xì lớn vào nhóm lớp để mọi người tranh nhau, nhận được một loạt lời chúc phúc.

Trên đường về, Vương Nhất Bác lại để Tiêu Chiến tựa vào vai mình nghỉ ngơi – lần này hắn tự nhiên hơn lần trước rất nhiều, cũng không suy nghĩ lung tung, bởi vì hắn chính là bạn trai của Tiêu Chiến, làm như vậy là rất bình thường.

Tuy nhiên, sau khi về nhà, Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ đi xin hoa điểm mười của giáo viên, cố ý hỏi: "Tiêu Chiến, lần này sao cậu không cảm ơn sự chu đáo của tôi?"

Tiêu Chiến hiểu ra, lại lấy bút ra, định vẽ cho hắn thêm một bông hoa điểm mười nữa.

Ai ngờ Vương Nhất Bác lại rụt tay về, "Không cần cái này, hơn nữa tôi đã có một bông rồi."

"Vậy muốn gì?" Tiêu Chiến nói, "Không còn cái khác đâu."

"Tiêu Chiến, rõ ràng trước đây cậu không phải như vậy." Vương Nhất Bác có trí nhớ rất tốt, hắn còn nhớ ban ngày Tiêu Chiến đã nói như thế nào, "Cậu đã nói trước đây cậu đều sẽ hôn tôi một cái."

Thì ra là đang đánh chủ ý này, thật là biết cách nói vòng vo.

Tiêu Chiến giả vờ suy nghĩ một chút, nói: "Nhưng anh không phải là Vương Nhất Bác của mười năm sau."

"Nhưng... Tôi cũng là Vương Nhất Bác!"

Bây giờ Vương Nhất Bác bắt đầu ghen tị với bản thân mười năm sau – hắn bắt đầu không vui vì mình là Vương Nhất Bác của mười năm trước, không có ký ức yêu đương với Tiêu Chiến, thậm chí còn chưa bắt đầu yêu đương với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bực bội nói: "Tôi của tương lai có, tôi của hiện tại cũng nên có."

Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng, nói: "Vậy anh lại đây."

Vương Nhất Bác hơi cúi người, vui vẻ đưa mặt đến gần Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cụp mắt nhìn khuôn mặt đang tiến đến gần của Vương Nhất Bác – thật là ngốc, đưa mặt nghiêng lại đây làm gì.

Cậu đưa tay ra, nắm lấy cằm Vương Nhất Bác, từ từ xoay thẳng lại.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến không trả lời hắn, trực tiếp hôn lên môi hắn.

"Bùm" một tiếng, một làn khói xanh bốc lên từ đỉnh đầu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhíu mày hỏi: "Sao anh lại bốc khói rồi?"

Vương Nhất Bác đã lâu rồi không bốc khói.

"..."

Vương Nhất Bác không muốn nói vì vừa nãy hôn hơi mạnh, suýt chút nữa hắn đã chết trở về địa phủ.

Tiêu Chiến thấy hắn không nói gì, còn tưởng thật sự có vấn đề gì: "Anh sao vậy?"

Sau đó cậu liền nhìn thấy Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt như trúng số độc đắc, nói: "Vừa nãy cậu hôn môi tôi rồi!"

Lần này đến lượt Tiêu Chiến không muốn nói gì: "..."

"Vừa nãy cậu hôn môi tôi rồi!" Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa với giọng lớn.

Giữa đêm khuya thanh vắng, Tiêu Chiến vội vàng che miệng hắn: "... Im miệng."

Hai người họ vệ sinh cá nhân xong cũng đã mười hai giờ, Tiêu Chiến tắt đèn phòng khách, về phòng ngủ.

Cậu vừa nằm xuống, liền thấy ở cửa có một bóng ma lởn vởn.

Vương Nhất Bác đi tới đi lui ở cửa phòng Tiêu Chiến, cứ cách ba mươi giây lại ngó vào trong một lần, như một tảng đá vọng phu thành tinh, động tác vô cùng khoa trương, sợ người khác không chú ý đến hắn.

Ánh mắt từ phía cửa quả thực quá mãnh liệt, dù Vương Nhất Bác không nói một lời nào, nhưng những gì hắn muốn nói đã rất rõ ràng.

Thế là Tiêu Chiến lên tiếng hỏi hắn: "Anh muốn ngủ ở đâu?"

Vương Nhất Bác chờ câu hỏi này từ lâu, lập tức như một cơn gió lướt ra ngoài, ôm gối từ phòng bên cạnh, lại như một cơn gió lướt vào phòng Tiêu Chiến.

Hắn đặt gối lên phía bên kia của chiếc giường đôi, không nói hai lời nằm xuống đắp chăn, bày ra tư thế của một người kiên quyết không chịu rời đi.

Hắn thò đầu ra khỏi lớp chăn được quấn chặt chẽ, nghiêm túc nói: "Tôi muốn ngủ ở đây."

Dù đã nằm trên giường, Vương Nhất Bác vẫn là một chính nhân quân tử cổ hủ bảo thủ, đắp chăn chính là chỉ để trò chuyện, không hề có ý nghĩ nào khác.

Tiêu Chiến nhìn tư thế ngủ thẳng đơ quen thuộc của Vương Nhất Bác, thầm nghĩ: Được rồi, yêu đương càng yêu càng thụt lùi.

Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo bây giờ trong lớp vỏ của Vương Nhất Bác là bạn trai nhỏ mười năm trước chứ.

Tiêu Chiến cũng rất kiên nhẫn, cùng hắn đắp chăn trò chuyện.

May mắn thay, mặc dù là người của mười năm trước, nhưng bấy lâu nay bọn họ vẫn luôn giữ liên lạc mật thiết, dường như cũng không thay đổi nhiều, vẫn có rất nhiều chuyện để nói.

Vương Nhất Bác hỏi rất nhiều câu hỏi về mười năm sau, chủ yếu là hỏi hắn và Tiêu Chiến làm thế nào để phát triển thành quan hệ yêu đương, còn có bình thường bọn họ yêu đương như thế nào... vân vân và vân vân.

Tiêu Chiến cũng kiên nhẫn trả lời hắn, kể cho hắn nghe về tương lai bọn họ yêu nhau như thế nào.

Nghe mãi, Vương Nhất Bác bắt đầu ghen tị – tại sao đây lại là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai?

Sau không biết bao lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên gọi tên cậu: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đáp: "Ừm."

"Chúng ta thật sự phải mười năm sau mới có thể ở bên nhau sao?"

Vương Nhất Bác bắt đầu nghĩ về những chuyện sau khi hắn trở về – đợi hắn trở về dòng thời gian của mình, lại phải đợi mười năm nữa mới có thể ở bên Tiêu Chiến sao?

Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được thở dài, nói: "Sao lại lâu như vậy..."

Tiêu Chiến nhịn cười, đáp: "Vậy thì sau khi anh trở về, hãy lập tức tỏ tình với em."

"Nào có dễ dàng như vậy." Vương Nhất Bác u sầu nói, "Nếu dễ dàng như vậy, tôi sao có thể mười năm sau mới ở bên cậu được?"

"..." Câu hỏi này thật sự nên hỏi chính hắn.

"Chính là dễ dàng như vậy, đồ ngốc." Tiêu Chiến nói.

————————

Sau này sẽ còn viết một câu chuyện về Vương Nhất Bác của hiện tại xuyên về mười năm trước, quyết liệt theo đuổi vợ (có thể là chương sau hoặc chương sau nữa)

Chương 37: Khích Lệ
Kể từ khi linh hồn Vương Nhất Bác trong thân xác này được thay bằng linh hồn của mười năm trước, việc nấu ăn trong nhà đều do Tiêu Chiến đảm nhận.

Vương Nhất Bác đề nghị giúp đỡ, nhưng bị Tiêu Chiến từ chối thẳng thừng.

"Không cần." Tiêu Chiến từ chối dứt khoát, cậu nhớ rõ Vương Nhất Bác lúc này có tài nấu nướng kinh khủng đến mức nào, cậu không muốn trở thành con chuột bạch đáng thương chết oan uổng.

Vương Nhất Bác lúc này quả thật chưa có kỹ năng nấu ăn, hoàn toàn là một tờ giấy trắng, ngoài việc rửa rau thì chẳng làm được gì khác, chỉ đành đứng bên cạnh nhìn.

Mặc dù bị bắt buộc phải ở một bên, Vương Nhất Bác vẫn có thể tự tìm niềm vui – chỉ cần nhìn Tiêu Chiến thôi cũng đã chiếm tám mươi phần trăm thời gian của hắn rồi.

Tiêu Chiến đang thái rau thì cảm giác "vật cát tường" phía sau đang nhìn mình chằm chằm, cậu hơi phân tâm, lưỡi dao cứa qua ngón tay, để lại một vết thương không sâu lắm, máu cũng chảy ra.

Cậu khẽ "hiss" một tiếng.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác lo lắng hỏi, "Cắt trúng tay rồi à?"

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, "Một chút thôi."

Vương Nhất Bác không xem đây là chuyện nhỏ, lập tức đứng bật dậy nói: "Để tôi đi lấy hộp thuốc."

Nhưng khi Vương Nhất Bác ra phòng khách, nhìn quanh một vòng, không tìm thấy hộp thuốc ở đâu – hắn không giống như bản thân tương lai, am hiểu nơi này như lòng bàn tay, mấy ngày nay cũng không để ý hộp thuốc để ở chỗ nào.

Tiêu Chiến đi theo sau hắn, dùng tay còn lại kéo ngăn kéo tủ ra, lấy hộp thuốc.

Cậu lấy ra chai i-ốt, quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác bên cạnh có vẻ không vui, liền đưa thứ trên tay cho hắn, sau đó đưa ngón tay bị thương ra trước mặt hắn.

"Vết thương nhỏ thôi." Cậu an ủi.

Vương Nhất Bác không nói gì, dường như chẳng được an ủi chút nào.

Hắn im lặng sát trùng cho Tiêu Chiến, rồi dán băng cá nhân.

Cả ngày hôm đó, Vương Nhất Bác không nói nhiều, chỉ khi Tiêu Chiến chủ động nói chuyện với hắn thì hắn mới đáp lại, những lúc khác, hắn im lặng như thóc.

Buổi tối, Vương Nhất Bác còn nhân lúc Tiêu Chiến tắm, một mình ngồi ủ rũ trong phòng.

Trong phòng không bật đèn, Tiêu Chiến đi thẳng vào, bật đèn lên, thấy một cái đầu "nấm" ở góc phòng. Vương Nhất Bác đang ngồi buồn bã trên sàn, nghe thấy tiếng Tiêu Chiến bước vào mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần, khi ngẩng đầu lên đã đổi sang vẻ mặt vui vẻ: "Tiêu Chiến, cậu tìm tôi à?"

Vương Nhất Bác mười năm sau còn chưa giỏi che giấu cảm xúc, huống chi là hắn của mười năm trước. Tiêu Chiến đã sớm nhận ra tâm trạng của bạn trai nhỏ có điều bất ổn.

"Anh sao vậy?"

"..." Vẻ ngụy trang của Vương Nhất Bác thất bại, nhưng hắn vẫn mím chặt miệng, không định nói ra.

Tiêu Chiến trực tiếp ra lệnh: "Nói."

Vương Nhất Bác phản đối: "... Tiêu Chiến, tôi đang tự mình tiêu hóa cảm xúc."

Là một người đàn ông thực thụ, Vương Nhất Bác cho rằng, không nên thể hiện những cảm xúc tiêu cực của mình trước mặt bạn đời.

Vì vậy, đúng như hắn đã nói, hiện tại hắn đang tự mình tiêu hóa những cảm xúc tiêu cực của mình.

Tiêu Chiến mặc kệ những lý lẽ cổ hủ trong đầu hắn, truy hỏi đến cùng: "Anh làm sao vậy?"

"..."

"Không nói em sẽ giận đấy." Giọng Tiêu Chiến đã có chút nghiêm túc.

Dù là Vương Nhất Bác mười năm trước, hắn cũng biết Tiêu Chiến không phải người dễ tính, nói giận là thật sự sẽ giận.

Đầu Vương Nhất Bác lại cụp xuống, một lúc lâu sau mới nói: "Có phải tôi làm không tốt bằng anh ấy?"

Tiêu Chiến cau mày: "Anh ấy?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, lẩm bẩm: "Chính là... tôi của mười năm sau."

"Anh ấy cũng là anh."

"Nhưng anh ấy hiểu cậu hơn tôi, cũng biết cách chăm sóc cậu hơn tôi." Vương Nhất Bác buồn bã nói, "Nếu là tôi của mười năm sau, cậu sẽ không bị cắt trúng tay."

Thì ra là vì chuyện này mà không vui.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn cười, bạn trai nhỏ mười năm trước... thật đáng yêu.

"Đó chỉ là vết thương nhỏ thôi."

"Vết thương nhỏ cũng là vết thương."

Trọng điểm không phải là kích thước vết thương, mà là Tiêu Chiến đã bị thương ngay trước mắt hắn.

"Nói nhảm, đó là anh của mười năm sau." Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, ngang tầm mắt với hắn, "Mười năm không thể nào không có chút tiến bộ nào. Dù anh của mười năm sau có tốt đến đâu, cũng là do anh của hiện tại từng chút một tạo nên."

"Hơn nữa anh của hiện tại cũng rất tốt." Tiêu Chiến mỉm cười, "Ít nhất là đáng yêu hơn anh của mười năm sau."

Tâm trạng Vương Nhất Bác đã tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn nhận ra Tiêu Chiến đang dỗ dành mình, có chút không quen với Tiêu Chiến dịu dàng như vậy, lại có chút ngượng ngùng lầm bầm: "Tiêu Chiến, sao cậu lại nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, thật kinh tởm."

Tiêu Chiến: "..."

Cũng đúng, tại sao lại xem hắn như trẻ con, dù trẻ hơn mười tuổi, hắn vẫn là một con ma già khó hiểu phong tình.

"Tôi đếm đến ba, cậu tự lăn ra cho tôi." Tiêu Chiến dứt khoát đổi sang cách diễn đạt đơn giản thô bạo, cậu đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Vương Nhất Bác, trực tiếp bắt đầu đếm ngược, "Ba."

Chưa kịp để Tiêu Chiến đếm "hai", Vương Nhất Bác đã bật dậy từ dưới đất như cá chép lộn mình.

Động tác tuy nhanh, nhưng miệng vẫn càu nhàu: "Tiêu Chiến, tính chó của cậu..."

Tiêu Chiến nhướng mày liếc nhìn hắn.

Vương Nhất Bác nhẫn nhục chịu đựng, đổi lời: "Tính tình cậu thật tốt, khó trách sau này tôi sẽ kết hôn với cậu."

Mấy ngày tiếp theo, Vương Nhất Bác là người thái rau, mặc dù kỹ năng dùng dao không tốt lắm, nhưng dù sao cũng là tay của chính hắn – theo lời hắn, hắn là quỷ, tay bị đứt cũng có thể nối lại.

Không chỉ vậy, Vương Nhất Bác còn rút kinh nghiệm xương máu, lại một lần nữa cẩn thận nhận biết ngôi nhà của bản thân tương lai và Tiêu Chiến, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, còn kiểm kê lại tất cả thuốc men trong nhà.

Như vậy, bất cứ khi nào cần thứ gì, hắn cũng có thể biết ngay nó ở đâu.

Vết thương trên tay Tiêu Chiến không lớn, chưa đầy hai ngày đã lành.

"Đã khỏi rồi." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác vẫn luôn canh cánh trong lòng về vết thương nhỏ này, nên trước khi đi ngủ, cậu đặc biệt đưa tay ra trước mặt hắn, "Anh xem."

Vương Nhất Bác cẩn thận kiểm tra một lượt, thấy vết thương đã lành lặn, lúc này mới yên tâm.

"Tôi đã bắt đầu học nấu món người thường rồi, sau này cứ để tôi làm cho."

Sau hôm đó, hắn quyết tâm học nấu ăn, hơn nữa, nghe Tiêu Chiến nói, hắn của tương lai là sau khi đi làm mới bắt đầu học, vậy mà bây giờ hắn đã bắt đầu học, quả thực là bớt đi mười năm đi đường vòng.

"Giỏi như vậy," Tiêu Chiến khẽ cong môi mỉm cười, "Muốn thưởng cho anh đấy."

"Vẫn chưa học xong..." Hắn mới bắt đầu học, còn chưa thành thạo, ngại nhận thưởng. Nhưng hắn nhớ lần trước Tiêu Chiến đã hôn hắn một cái, lại không muốn bỏ lỡ như vậy, liền giả vờ ho khan hai tiếng, nói: "Nhưng cũng có thể khích lệ một chút."

Hắn sáng mắt nhìn Tiêu Chiến, chờ Tiêu Chiến hôn hắn như lần trước.

Tuy nhiên, dưới ánh mắt mong chờ của hắn, Tiêu Chiến không làm gì cả, không những không hôn hắn, mà còn lùi ra xa một chút.

"Mấy ngày nay, em luôn muốn hỏi..."

"Chúng ta đều đã nằm trên giường rồi, anh chưa từng nghĩ có thể làm gì sao?"

"Làm gì?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào hắn, nói: "Chúng ta đã kết hôn rồi."

Vương Nhất Bác hiểu ý cậu, không khỏi đỏ mặt. Hắn không phải là không từng nghĩ đến, thậm chí đã nghĩ rất nhiều lần, dù sao thì cảnh tượng bừa bộn lúc hắn mới đến đã cho hắn rất nhiều tưởng tượng.

Chỉ là...

"Tôi không biết..." Nói đến đây, hắn lại sợ bỏ lỡ cơ hội tốt, vội vàng bổ sung một câu thường dùng khi phỏng vấn xin việc, "Nhưng tôi có thể học."

"Tiêu Chiến, tôi học rất nhanh đấy." Ít nhất là nhanh hơn học nấu ăn cho người thường.

...

Tiêu Chiến chưa bao giờ làm chuyện như vậy, dạy người khác cách khám phá bản thân – Vương Nhất Bác mười năm sau đã dùng thái độ học thuật để tìm hiểu một cách bài bản về kiến thức này trước lần đầu tiên của họ, trong máy tính của hắn đến giờ vẫn còn những ghi chú kỳ quái.

Còn Vương Nhất Bác trước mặt này lại cái gì cũng không biết, Tiêu Chiến nói gì hắn liền tin cái đó.

Đèn trong phòng được bật sáng nhất, chiếu rọi lên người Tiêu Chiến.

Người đẹp dưới ánh đèn càng thêm ba phần diễm lệ, khiến người ta không thể rời mắt.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, như đang chiêm ngưỡng món đồ sưu tầm tinh xảo nhất trong phòng trưng bày.

Cả người Tiêu Chiến phơi bày dưới ánh mắt chăm chú của Vương Nhất Bác, cậu ngại ngùng quay mặt đi, tai đỏ

ửng. Ánh mắt của Vương Nhất Bác quá nghiêm túc, lần đầu tiên cậu nảy sinh ý định từ bỏ.

Tuy nhiên, ngay khi cậu định dừng lại, một bàn tay đột nhiên đưa ra, đẩy tay cậu trở về vị trí cũ.

"Tiêu Chiến... cậu như vậy rất đẹp."

Hắn không muốn Tiêu Chiến dừng lại.

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn: "Anh chỉ nhìn thôi sao?"

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, "Vậy tôi..."

Lúc này nếu là bản thân tương lai thì sẽ làm gì nhỉ? Vương Nhất Bác bực bội nghĩ, nếu biết trước có ngày này, hắn đã lên mạng học thêm chút kiến thức rồi.

Vương Nhất Bác vụng về từng chút một tiến lại gần, ngay cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu, một tay đặt trên tay Tiêu Chiến, tay kia đặt lơ lửng giữa không trung.

Dường như thấy hắn di chuyển quá chậm, Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay lơ lửng giữa không trung của hắn, đặt lên eo mình.

"Lại đây hôn em."

...

Không biết chạm vào đâu, Tiêu Chiến phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, gần như cả người mềm nhũn dựa vào Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cảm thấy phản ứng của mình quá lớn, có chút mất mặt, cậu đẩy tay Vương Nhất Bác ra, không cho hắn chạm vào cùng một chỗ, cậu nói dối: "Chỗ này không được."

"Tại sao không được?" Vương Nhất Bác không hiểu, "Rõ ràng cậu rất thích..."

Tiếng kêu vừa rồi cũng rất hay, hắn muốn nghe lại một lần nữa.

Tiêu Chiến không nói ra được "tại sao", hiếm khi có chút lúng túng.

"Cậu của mười năm sau cũng không được sao?"

"..."

Chỗ này rõ ràng là do Vương Nhất Bác kia khám phá ra, trước đó Tiêu Chiến căn bản không biết bị người ta chạm vào như vậy sẽ có phản ứng lớn như vậy.

Cứ tưởng Vương Nhất Bác mười năm trước cái gì cũng không biết sẽ dè dặt một chút, không ngờ mười năm trước so với mười năm sau cũng chẳng kém cạnh là bao. Khả năng học hỏi của hắn quá mạnh, mới học được chút da lông từ Tiêu Chiến, rất nhanh đã có thể suy ra được nhiều thứ khác.

Tiêu Chiến không trả lời, nhưng Vương Nhất Bác đã biết đáp án.

"Vậy tôi cũng có thể..."

"Đừng từ chối tôi, được không?" Vương Nhất Bác học theo bản thân mười năm sau, nịnh nọt đủ kiểu, bảo bối, cưng yêu, cục cưng gì cũng nói ra, hắn sốt sắng nói, "Tôi cũng là Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến không chịu nổi, dựa vào vai hắn gật đầu.

...

Ngày hôm sau.

Tám giờ sáng, Tiêu Chiến mơ màng nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, đột nhiên bị ai đó lay nhẹ vai.

"Tiêu Chiến, những dấu vết này trên người em là do ai làm?!"

Cảnh tượng này quen thuộc đến mức kỳ lạ, chưa đầy một thời gian ngắn đã xảy ra một lần.

Chỉ có điều, lần trước là Vương Nhất Bác của mười năm trước, còn bây giờ hẳn là Vương Nhất Bác mười năm sau đã trở về.

Quả nhiên là cùng một người, cùng một vấn đề đều phải hỏi lại một lần.

Tiêu Chiến mở mí mắt, dùng giọng điệu giống như lần trước nói: "Anh làm."

"Anh?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng phản ứng lại, "Anh của mười năm trước?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác kiểm tra Tiêu Chiến từ đầu đến chân, ngón tay vuốt ve những dấu vết đỏ hồng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không biết nặng nhẹ..."

Thật là tiện nghi cho hắn ta! Hắn vất vả lắm mới kết hôn với Tiêu Chiến, kết quả tên nhóc này vừa đến đã được hưởng thụ.

Tiêu Chiến nhắc nhở hắn: "Hắn cũng là anh."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, như đang đánh giá một thằng nhóc choai choai: "Anh của mười năm trước."

Vừa tiễn đi một người rối rắm về "mười năm sau", lại trở về một người rối rắm về "mười năm trước". Tiêu Chiến thật sự bội phục lối suy nghĩ của Vương Nhất Bác, dù là mười năm trước hay mười năm sau, đều giống nhau đến kỳ lạ.

Nhưng mà, người mười năm sau này... Tiêu Chiến biết rõ trong lòng, tám chín phần mười là đang lấy cớ.

"Không được," Quả nhiên, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên xương quai xanh của Tiêu Chiến, lưu lại một dấu vết mới bên cạnh dấu vết cũ, "Anh cũng muốn."

Tiêu Chiến đẩy đầu hắn, nói: "Tối qua mới làm rồi."

"Sao có thể tính là như vậy được" Vương Nhất Bác bất mãn nói, "Không được thiên vị, anh cũng là Vương Nhất Bác!"

Tiêu Chiến vừa nghe câu "Anh cũng là Vương Nhất Bác" liền có chút phản xạ có điều kiện, theo bản năng xoa xoa eo đau nhức.

Tối hôm qua bạn trai nhỏ của cậu cũng như vậy, sốt sắng nói "Tôi cũng là Vương Nhất Bác", Tiêu Chiến nửa đẩy nửa ừ, cuối cùng cái gì cũng đồng ý.

Dù sao đã đồng ý với người mười năm sau rồi, không thể từ chối người mười năm trước được.

Cùng một lý do, hôm qua cậu đã đồng ý với người mười năm trước, bây giờ không thể từ chối người mười năm sau.

Tiêu Chiến đối xử công bằng, nghĩ vậy cũng đồng ý.

Vương Nhất Bác vui vẻ cởi cúc áo của Tiêu Chiến, ngay sau đó liền nhìn thấy những dấu vết khác ẩn dưới lớp áo.

Động tác của hắn đột nhiên dừng lại.

Lâu sau, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tên nhóc không biết nặng nhẹ...!"

Năm mươi bước cười trăm bước, Tiêu Chiến không cảm thấy người trước mắt này so với người mười năm trước kiềm chế hơn chút nào.

"Thôi, cứ nợ lại đã." Vương Nhất Bác quyết định tha cho Tiêu Chiến, chờ cậu nghỉ ngơi đầy đủ rồi sẽ đòi lại gấp đôi.

Hắn ôm Tiêu Chiến, đột nhiên hưng phấn nói: "Tiêu Chiến, em đoán xem anh đã làm gì khi trở về mười năm trước?"

Câu hỏi không có chút giá trị nào, Tiêu Chiến không cần suy nghĩ liền nói: "Tỏ tình với em."

"... Sao em biết?" Không nhận được vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có chút tiếc nuối.

"Không cần đoán cũng biết." Tiêu Chiến nói.

"Được rồi, coi như em lợi hại." Vương Nhất Bác nói, "Anh quả thực vừa trở về đã tỏ tình với em của mười năm trước."

Nhớ lại những trải nghiệm trong khoảng thời gian này, Vương Nhất Bác đột nhiên thở dài một hơi, nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiến, em có biết em thật sự rất khó theo đuổi không."

Chương 38: Nốt ruồi son
Khi tỉnh dậy trong ký túc xá sinh viên, Vương Nhất Bác gần như tuyệt vọng – vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ, vất vả lắm mới cưới được Tiêu Chiến, vậy mà giờ đây lại quay trở về thời điểm trước giải phóng!

Vương Nhất Bác ôm đầu rên rỉ một hồi sau đó lập tức quyết định đi tìm Tiêu Chiến.

Trở về mười năm trước, phản ứng đầu tiên của hắn là: hắn muốn yêu đương với Tiêu Chiến ngay bây giờ!

Hắn nhìn quanh một vòng, tìm thấy điện thoại của mình, xem qua thời khóa biểu.

Tiết học tiếp theo là một tiết đại cương chuyên ngành, hắn và Tiêu Chiến sẽ học chung một lớp. Hắn sửa soạn lại bản thân, lấy bộ quần áo đẹp nhất trong tủ ra thay, rồi hùng dũng bước ra khỏi cửa.

Hắn dừng lại trước cửa phòng ký túc xá của Tiêu Chiến, chỉnh lại cổ áo, sau khi chắc chắn rằng quần áo của mình không có một nếp nhăn nào, hắn gõ cửa một cách rất trang trọng.

Cửa vừa mở, Vương Nhất Bác liền vui vẻ gọi: "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác, không nói hai lời liền định đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa tay nắm lấy khung cửa, ngăn không cho cậu đóng, còn khoa trương kêu lên: "Tiêu Chiến, tay của tôi!"

Nếu cứ cố đóng sẽ kẹp vào tay hắn, Tiêu Chiến nắm chặt tay nắm cửa, cuối cùng vẫn không dùng bạo lực đóng cửa lại.

Cậu hơi mất kiên nhẫn hỏi: "Cậu muốn làm gì?"

"Tiêu Chiến, tôi là Vương Nhất Bác mười năm sau," Vương Nhất Bác đi thẳng vào vấn đề, "Tôi thích cậu, chúng ta sẽ kết hôn sau mười năm nữa!"

"..."

Tiêu Chiến không biết hắn lại bày trò gì, trông Vương Nhất Bác như vừa ngủ dậy, đang nói mớ.

"Cậu mộng du à?"

"À, không."

Vậy thì đúng là thần kinh rồi. Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Cậu nói xong chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Nói xong rồi."

Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát biểu tình của Tiêu Chiến, hy vọng có thể nhìn ra một chút phản ứng mà hắn mong đợi.

Đáng tiếc là hắn chẳng quan sát được gì.

Hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn, Tiêu Chiến đừng nói là vui mừng khôn xiết, mà ngay cả một chút biến đổi cảm xúc bình thường cũng không có.

Phản ứng của Tiêu Chiến sao lại nhạt nhẽo như vậy?

Hắn đã nói là thích cậu rồi mà!

Theo như dự tính của hắn, bây giờ cho dù không phải là đang ôm nhau hôn nhau một cách kích động, thì cũng nên là nắm tay nhau chạy dưới ánh mặt trời một cách đầy sức sống tuổi trẻ.

Tiêu Chiến nói: "Cậu lùi ra sau một chút đứng cho ngay ngắn."

Vương Nhất Bác không biết cậu muốn làm gì, nhưng vẫn lùi ra sau một chút và đứng thẳng người.

Tiêu Chiến liếc nhìn bàn tay đang bám vào khung cửa, nói: "Tay."

Vương Nhất Bác buông tay xuống, sau đó dưới ánh mắt của Tiêu Chiến, theo bản năng đặt hai tay sang hai bên đùi – đây là một tư thế đứng rất chuẩn mực.

Vẻ mặt Tiêu Chiến vẫn không có gì thay đổi, Vương Nhất Bác có chút đoán không ra cậu muốn làm gì.

– Chẳng lẽ Tiêu Chiến định hôn hắn?

Vương Nhất Bác tỏ vẻ thấu hiểu, đột nhiên bị một anh chàng đẹp trai xuất sắc như hắn tỏ tình, không kìm lòng được là điều rất bình thường.

Hắn ân cần dò xét môi trường xung quanh cho Tiêu Chiến – rất tốt, trong hành lang không có ai, Tiêu Chiến muốn làm gì với hắn cũng sẽ không bị ai nhìn thấy.

Vương Nhất Bác ánh mắt đầy mong đợi: "Tiêu–"

Vừa mới thốt ra một âm tiết, Tiêu Chiến đã "rầm" một tiếng đóng cửa lại, Vương Nhất Bác đụng phải một mũi tro bụi.

Lần này không có tay Vương Nhất Bác cản trở, cửa đóng lại rất thuận lợi.

Cách cánh cửa ký túc xá dày cộm, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Thần kinh."

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không đi, kiên trì ngồi xổm trước cửa phòng Tiêu Chiến – hắn biết Tiêu Chiến nhất định sẽ ra ngoài, bởi vì lát nữa cậu phải ra ngoài đi học.

Mười phút sau, Tiêu Chiến nghe thấy ngoài cửa không còn động tĩnh, tưởng rằng Vương Nhất Bác đã đi rồi.

Nhưng khi cậu vừa mở cửa, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trước cửa.

Tiêu Chiến nhíu mày hỏi: "Sao cậu còn ở đây?"

Vương Nhất Bác xoạt một cái đứng dậy, một lần nữa khẳng định: "Tiêu Chiến, tôi thực sự là đến từ mười năm sau, chúng ta thực sự đã kết hôn sau mười năm–"

Tiêu Chiến cắt ngang hắn: "Hôm qua cậu gây sự chưa đủ, bây giờ lại đến kiếm chuyện à?"

"Hôm qua... Hôm qua tôi làm sao?" Vương Nhất Bác ngơ ngác.

Tiêu Chiến cười lạnh: "Tiết học Triết học Mác – Lênin hôm qua cậu không nhớ sao?"

Vừa nhắc đến "tiết học Triết học Mác – Lênin" Vương Nhất Bác liền nhớ ra, hắn đúng là đã có một tiết học Triết học Mác – Lênin đầy "day dưa" với Tiêu Chiến... Chết tiệt, thời điểm hắn quay về thật là không đúng lúc!

Nếu không đoán sai, hôm qua hắn hẳn là đã phê bình bài tập nhóm của Tiêu Chiến trong tiết học Triết học Mác – Lênin một cách không thương tiếc.

Bây giờ nhớ lại chuyện này, Vương Nhất Bác tức đến mức muốn tát mình hai cái, rảnh rỗi không có việc gì đi kiếm chuyện với cậu làm gì, đúng là tự chuốc lấy khó khăn.

Nhưng bây giờ không phải lúc để tự tát mình, Vương Nhất Bác phải nhanh chóng sửa chữa sai lầm: "Nhớ rồi nhớ rồi. Tôi sai rồi, xin lỗi."

Hắn nhận lỗi quá dứt khoát, khiến Tiêu Chiến thực sự cảm thấy hắn có bệnh.

"Có bệnh thì đi chữa."

Lát nữa là đến giờ học, đi đến giảng đường còn mất thời gian. Tiêu Chiến không có thời gian để tiếp tục nói nhảm nhí với Vương Nhất Bác, cậu bước qua Vương Nhất Bác, đi thẳng.

Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo, nói liên hồi bên tai cậu: "Tiêu Chiến, cậu đừng không tin, tôi có thể chứng minh chúng ta thực sự đã kết hôn."

"Tôi biết cậu không thích uống sữa, không thích ăn cà tím và nội tạng động vật, cậu ghét hành lá nhưng có thể dùng nó để nêm nếm, nhưng mỗi lần tôi đều sẽ nhặt ra giúp cậu, ồ, tôi còn biết cậu ghét rau răm, cậu nói không thích mùi đó."

"Cậu thích màu xanh lam và xanh lá cây, không thích màu cam. Cậu thích hoa, đặc biệt là hoa hải đường, nhưng lại dị ứng với hoa oải hương, vì vậy trong nhà sẽ không dùng bất cứ thứ gì có mùi hoa oải hương."

"Tôi nói đúng chứ?"

"..."

Nói thật, những sở thích mà Vương Nhất Bác vừa nói đều không sai, nhưng Tiêu Chiến vẫn không muốn để ý đến hắn.

Những sở thích này đâu phải là bí mật, hỏi bừa một người là biết.

Thấy Tiêu Chiến không để ý đến mình, Vương Nhất Bác sốt ruột, không khỏi càng nói càng quá: "Tôi còn biết cậu buổi tối ngủ thích nằm nghiêng bên phải, vì tư thế đó là hướng về phía tôi. Mặc dù khi tôi chọc giận cậu, cậu sẽ quay lưng về phía tôi ngủ, nhưng ban đêm khi cậu ngủ say sẽ chui vào lòng tôi, bởi vì cậu chính là thích ôm tôi ngủ. Có lúc cậu còn cố tình cướp chăn của tôi, nhưng tôi không bao giờ so đo với cậu, vì tôi không sợ lạnh."

Tiêu Chiến không phải là người bạo lực, nhưng bây giờ cậu thực sự muốn đánh người.

Cậu dừng bước.

Vương Nhất Bác mặt mày hớn hở: "Tiêu Chiến, cuối cùng cậu cũng tin rồi à?"

Nhưng Tiêu Chiến chỉ đưa tay ra nắm lấy tai Vương Nhất Bác kéo lên, nói từng chữ: "Cậu cút cho tôi."

Vương Nhất Bác không chịu cút, không những không cút, còn lộ ra một biểu cảm có thể coi là vui vẻ: "Đúng rồi, sau khi kết hôn cậu cũng véo tai tôi như vậy."

Vô tình lại khiến hắn sung sướng, Tiêu Chiến nhanh chóng buông tay, ghét bỏ đẩy đầu hắn ra.

Vương Nhất Bác càng thất bại càng can trường, bám riết lấy cậu nói: "Tiêu Chiến, tôi còn rất nhiều thứ có thể chứng minh..."

...

Đến lớp học, Tiêu Chiến ngồi vào chỗ quen thuộc của mình.

Trên đường bị Vương Nhất Bác làm chậm trễ một chút, cậu đến không sớm lắm. Hơn nửa số chỗ trong lớp đã chật kín người, bên cạnh chỗ ngồi quen thuộc của cậu cũng đã có người.

Như vậy rất tốt, không còn chỗ cho Vương Nhất Bác ngồi, cậu có thể yên tĩnh một tiết học.

Ai ngờ Vương Nhất Bác vòng một vòng, chen vào từ phía bên kia của dãy này, nói với bạn học đang ngồi cạnh Tiêu Chiến: "Bạn học, xin hỏi có thể đổi chỗ với cậu được không?"

Vương Nhất Bác cúi người, nói nhỏ gì đó với người bạn học kia.

Người bạn học kia ban đầu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc như gặp ma, sau đó lại là một vẻ mặt cười đầy ẩn ý, cuối cùng gật đầu lia lịa nói: "OK, tôi hiểu."

Vương Nhất Bác thành công ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

"Cậu nói gì với cô ấy vậy?" Tiêu Chiến kỳ lạ hỏi.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Tôi nói với cô ấy là tôi thích cậu, sau này chỗ ngồi bên cạnh cậu đều là của tôi."

Thực ra còn có một câu, hắn còn nói với người bạn học kia rằng, Tiêu Chiến sau này sẽ ở bên hắn.

"..."

Tiêu Chiến đứng dậy, định đổi chỗ.

"Tiêu Chiến, cậu chắc chắn muốn gây chú ý như vậy sao? Tôi thì không sao..." Vương Nhất Bác hận không thể cho cả trường biết rằng sau này hắn sẽ kết hôn với Tiêu Chiến, như vậy sẽ không có ai không có mắt đến tỏ tình với Tiêu Chiến nữa.

Xem ra, cho dù cậu đổi chỗ, Vương Nhất Bác cũng sẽ nghĩ cách ngồi cạnh cậu.

Tiết kiệm công sức vô ích, Tiêu Chiến lại ngồi xuống.

Chuông vào lớp vang lên, giáo viên chiếu mã QR điểm danh lên PPT, để cho các bạn học sinh quét mã điểm danh.

Tiêu Chiến mở Wechat ra quét mã.

Cậu vừa giơ điện thoại lên, người nào đó bên cạnh đã nhắm trúng cơ hội, chớp thời cơ hành động, duỗi tay đưa mã QR Wechat của mình ra trước camera điện thoại của Tiêu Chiến.

"Ting" một tiếng, mã QR đã được quét thành công.

Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh mắt nhấn hai cái trên giao diện điện thoại của cậu.

– Lời mời kết bạn đã được gửi.

Tiêu Chiến: "..."

Trong Wechat của Vương Nhất Bác đã thêm một lời mời kết bạn, nhưng lại không đồng ý ngay lập tức – hắn biết, bây giờ hắn đồng ý, Tiêu Chiến cũng sẽ trực tiếp xóa hắn.

Vì vậy hắn phải đợi sau khi quay về, thừa lúc Tiêu Chiến không chú ý rồi đồng ý.

Tiêu Chiến không ngốc, đương nhiên biết Vương Nhất Bác đang tính toán gì. Cậu không nể nang nói: "Tôi sẽ xóa cậu."

Vương Nhất Bác có chút thất vọng, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Không sao, luôn có cơ hội để kết bạn lại, dù sao sau này chúng ta sẽ kết hôn."

"..."

Vương Nhất Bác nói "kết hôn" liên tục, thề son sắt, không biết lấy tự tin từ đâu ra.

Tiêu Chiến lười để ý đến hắn, giơ điện thoại lên quét lại mã điểm danh, sau khi điểm danh xong liền bỏ điện thoại xuống, tập trung nghe giảng.

Lúc lên lớp Vương Nhất Bác ngược lại rất yên tĩnh, có thể là biết Tiêu Chiến muốn chăm chú nghe giảng, nên không nói những lời linh tinh đó làm phiền cậu nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác cũng không hề chăm chú nghe giảng, kiến thức đại học đối với hắn mà nói đã quá đơn giản, không cần nghe nữa.

Hắn lấy một quyển sổ ra viết viết vẽ vẽ, giả vờ đang ghi chép, trên thực tế cứ một phút ba lần liếc trộm Tiêu Chiến.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác nồng nhiệt mà không che giấu, Tiêu Chiến vài lần muốn tát vào đầu hắn hai cái – nhưng nếu cậu làm vậy, người này nói không chừng sẽ cho rằng đó là vinh dự, thậm chí còn nắm tay cậu hôn hai cái.

Vì vậy, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút vẫn thôi, dù sao may mắn là Vương Nhất Bác chỉ nhìn chằm chằm cậu, chứ không nói những lời kỳ quặc về "kết hôn" hay gì đó.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác chỉ yên lặng trong giờ học, đến giờ giải lao, hắn lại bám riết lấy cậu như hình với bóng.

Tiêu Chiến đi đâu hắn đi đó, cho dù Tiêu Chiến không để ý đến hắn, hắn cũng làm không biết chán, cả người cứ quẩn quanh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhịn cả một ngày, cuối cùng cũng bùng nổ vào buổi chiều.

Cậu lạnh lùng nói với Vương Nhất Bác: "Hôm nay cậu bị sao vậy?"

"Tôi đã nói rồi, tôi thích cậu." Vương Nhất Bác hôm nay không biết đã khẳng định lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng hắn không ngại nói thêm vài lần nữa, dù sao đây cũng là một chuyện tốt đẹp, nói bao nhiêu lần hắn cũng không chán, hắn nói bằng giọng điệu hân hoan: "10 năm nữa chúng ta sẽ kết hôn!"

Câu này Tiêu Chiến hôm nay nghe đến mức tai sắp chai rồi, e rằng đêm nay nằm mơ cũng sẽ mơ thấy Vương Nhất Bác nói "10 năm nữa chúng ta sẽ kết hôn".

Tiêu Chiến vẫn không tin, hỏi hắn: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"Tiêu Chiến, sao cậu vẫn không tin?" Vương Nhất Bác nói, "Tôi đã nói nhiều bằng chứng như vậy rồi."

"Cậu không tin có thể hỏi tôi bất cứ điều gì, mọi thứ về cậu tôi đều biết."

Tiêu Chiến sẽ không hỏi hắn, cậu không rảnh như vậy.

"Thứ nhất, sở thích của tôi không phải là bí mật, cậu đoán đúng thì có gì lạ?"

"Thứ hai, tôi căn bản chưa từng ngủ với cậu, ai biết những lời cậu bịa ra là thật hay giả?"

"Còn nữa, hôm qua cậu còn đang kiếm chuyện, hôm nay lại đến tỏ tình nói chúng ta sẽ kết hôn sau mười năm, cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu sao?"

Tất cả những "bằng chứng" mà Vương Nhất Bác đưa ra, đều bị Tiêu Chiến phủ nhận từng cái một.

Hắn sốt ruột, lại đưa ra một bằng chứng gây sốc hơn: "Tôi còn biết tai và xương quai xanh của cậu đều rất nhạy cảm, eo sau có một nốt ruồi son rất đẹp, mỗi lần tôi hôn nó cậu đều rất thích, còn sẽ– ưm ưm ưm"

Tai Tiêu Chiến đỏ bừng, động tác lại rất thô bạo, cậu một tay bịt miệng Vương Nhất Bác, không cho hắn tiếp tục nói: "Im miệng."

Vương Nhất Bác làm động tác kéo khóa miệng, ra hiệu cho Tiêu Chiến buông hắn ra.

"Cậu còn nói những điều nhảm nhí này nữa," Tiêu Chiến buông tay ra với vẻ mặt lạnh lùng, "cẩn thận tôi thật sự đánh cậu đấy."

Tiêu Chiến đã lâu rồi không đánh nhau với ai, Vương Nhất Bác có lẽ may mắn trở thành người đầu tiên trong thời gian gần đây.

"Được rồi." Vương Nhất Bác có chút buồn, nhưng hắn nghĩ lại cũng thấy bình thường, ai bảo hắn lúc này lại suốt ngày gây sự với Tiêu Chiến chứ.

"Nhưng tôi thực sự không nói dối," Vương Nhất Bác nói, "Tiêu Chiến, cậu cứ chờ xem, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy." Tiêu Chiến không biết hắn muốn chứng minh như thế nào, cũng không cảm thấy có gì cần phải chứng minh, "Không cần thiết."

"Rất cần thiết." Vương Nhất Bác kiên định nói, "Bạn trai của cậu chỉ có thể là tôi, cậu sẽ sớm biết thôi."

... Nói như thật vậy, Tiêu Chiến thực sự bội phục khả năng tự biên tự diễn của hắn.

"Tiêu Chiến, đừng xóa Wechat của tôi." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Bây giờ tôi muốn theo đuổi cậu lại từ đầu, ít nhất cậu phải cho tôi cơ hội bình đẳng như những người khác."

"..."

Tiêu Chiến không nói "được", nhưng cũng không nói "không được".

Cậu không nói gì, cũng lười nói với Vương Nhất Bác rằng những người khác căn bản không có cơ hội. Nếu muốn bình đẳng, vậy nên là bình đẳng không có cơ hội.

Đối với sự im lặng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất có kinh nghiệm, không nói "không được" có nghĩa là ngầm đồng ý, hắn coi như Tiêu Chiến đã đồng ý.

Vương Nhất Bác biết theo đuổi Tiêu Chiến không thể vội vàng, vì vậy khi đi đến cửa ký túc xá của Tiêu Chiến, hắn vô cùng kiềm chế dừng bước, nói: "Cậu về đi, tôi đi đây."

Vương Nhất Bác xoay người, đi về phía ký túc xá của mình – trời biết hắn đã phải dùng bao nhiêu sức lực, nếu không thì bây giờ hắn đã dính lấy Tiêu Chiến, đi vào ký túc xá cùng cậu rồi.

Tiêu Chiến đứng im tại chỗ không nhúc nhích.

Hôm nay Vương Nhất Bác bị làm sao cả ngày, nhưng cậu không hiểu rốt cuộc người này là vì cái gì.

Giọng điệu của Vương Nhất Bác quá nghiêm túc, khiến cậu lần đầu tiên có chút nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ Vương Nhất Bác thật sự không nói dối?

Một lúc sau, Vương Nhất Bác lại chạy trở về, thở hổn hển nhét vào tay cậu một tờ giấy, "Vẽ trong giờ học, tặng cậu."

"Lần này thực sự đi rồi, hẹn ngày mai gặp lại."

Đợi Vương Nhất Bác chạy xa, Tiêu Chiến mới cúi đầu xem tờ giấy mà hắn vừa nhét vào tay mình là gì.

Tiêu Chiến nheo mắt phân biệt một hồi, trên giấy vẽ hai người nhỏ nắm tay nhau, ở giữa còn vẽ một trái tim to to.

Cả bức tranh chỉ có trái tim kia còn ra hình thù, hai người kia vẽ quá xấu, cậu còn không phân biệt được ai với ai, đúng là còn trừu tượng hơn cả tranh của trẻ mẫu giáo.

Mắc bệnh gì vậy... nhìn chằm chằm cậu một tiết học, chỉ vẽ ra được một thứ xấu xí trừu tượng như vậy?

Tiêu Chiến cầm tờ giấy này không biết nên bỏ vào đâu, vứt vào thùng rác thì không nỡ, cất giữ thì cũng không thích hợp, cuối cùng cậu cứ thế cầm nó vào ký túc xá, đặt lên bàn.

Không ngờ tờ giấy này lại bị người bạn cùng phòng tinh mắt nhìn thấy, lại gần thưởng thức một phen, còn trêu chọc: "Tiêu Chiến, đây là bông hoa nào tặng cậu vậy?"

"Trước đây cậu đều không nhận những thứ này, có phải có tình hình gì rồi không? Nhanh chóng khai thật đi!"

Tiêu Chiến thuận miệng nói: "Nhặt được trên đường."

Bạn cùng phòng không tin lắm: "Thật sao?"

Tiêu Chiến chỉ vào hai người trong bức tranh, "Cậu xem có ai giống tôi không?"

"Thực sự..." Bạn cùng phòng còn cố gắng biện minh một chút, nhưng cậu ta nhìn trái nhìn phải cũng không thấy ai giống Tiêu Chiến, đành bỏ cuộc, "Không có."

"Nói mới nhớ, hôm qua trên tường tỏ tình có một người thần kinh, mấy hôm trước không phải có người tỏ tình với cậu sao, người thần kinh đó liền mắng những người thích cậu đều bị mù đấy." Người bạn cùng phòng kể chuyện này như một câu chuyện hài hước trong trường, "Cũng thật phục người này, hôm qua một mình cậu ta cãi nhau với mười mấy người, tốc độ tay nhanh thật, chậc chậc."

"..."

Cách hành xử của người thần kinh này... sao lại giống với người nào đó hôm nay đột nhiên mắc bệnh thế nhỉ?

Người bạn cùng phòng nói xong, quay trở lại chỗ ngồi của mình tiếp tục chơi game, không để ý đến chuyện nhỏ này nữa.

Tiêu Chiến ngồi ở bàn học, sửa soạn lại ghi chép hôm nay, cậu cầm bút, vừa viết vừa viết, ánh mắt liền dời sang bức tranh của Vương Nhất Bác.

Cậu bực bội kẹp bức tranh đó vào kệ sách, mắt không thấy tâm không phiền.

Vất vả lắm mới không nhìn thấy bức tranh đó nữa, giọng nói của Vương Nhất Bác lại vang lên trong đầu, toàn là những lời hắn nói hôm nay về "kết hôn", như ma chú vậy, không thể dứt ra được.

Tiêu Chiến bỏ bút xuống. Cậu biết hôm nay không thể học được nữa.

Lợi dụng lúc không ai chú ý, Tiêu Chiến đi vào phòng tắm.

Tiêu Chiến đứng trước gương, cởi áo, xoay người lại.

Cậu nhìn vào gương.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mặt không cảm xúc mặc áo vào, im lặng đi ra khỏi phòng tắm.

Cậu đi ra ngoài như một Diêm Vương sống, nhưng tai lại nhiễm một màu đỏ nhạt không dễ phát hiện ra.

– Chết tiệt, làm sao Vương Nhất Bác biết được eo sau của cậu có một nốt ruồi son vậy?

Chương 39: Nụ hôn
Sáng sớm hôm sau, vừa mở cửa phòng ký túc xá Tiêu Chiến đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác vui vẻ gọi to một tiếng, nhét túi đồ trên tay vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bất ngờ bị nhét vào tay một túi bữa sáng nóng hổi, cầm cũng không được mà không cầm cũng không xong.

Câu "theo đuổi lại cậu" mà Vương Nhất Bác nói hôm qua... vậy mà là thật.

"Cậu muốn vứt đi sao?" Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, trông như một chú cún bị bỏ rơi, "Vậy... được rồi."

"Gần đây không có thùng rác, đưa tôi đi." Thực ra gần đây không phải không có thùng rác, chỉ là trực tiếp nhìn Tiêu Chiến vứt đi thì quá sốc, tâm trạng Vương Nhất Bác nhất định sẽ trở nên rất tệ.

Tiêu Chiến không đưa cho hắn, nói: "Tôi không định vứt đi."

Bữa sáng không bị vứt đi dường như đã cho Vương Nhất Bác một tín hiệu, hắn ta như được tiêm máu gà, tiếp tục ân cần với Tiêu Chiến.

Buổi chiều, Tiêu Chiến bước vào lớp học, phát hiện chỗ ngồi quen thuộc của mình đã bị người khác chiếm bằng sách vở.

Vương Nhất Bác đang đợi Tiêu Chiến đến, Tiêu Chiến vừa đến, mắt hắn sáng lên, vẫy tay về phía cậu: "Tiêu Chiến, ở đây."

Hôm nay hắn đến sớm, phía sau còn rất nhiều chỗ trống.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn cậu đầy mong đợi, cậu nghĩ ngợi một chút, rồi vẫn ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Tôi biết cậu thích ngồi giữa hàng thứ sáu." Vương Nhất Bác đắc ý nói, vẻ mặt như đang chờ người khen ngợi, nếu hắn có đuôi, bây giờ chắc hẳn đã vẫy đuôi rồi.

Tiêu Chiến bình thường quả thực thích vị trí này, nhưng không ngồi được cũng chẳng thấy sao cả.

Chuyện nhỏ nhặt thế này cậu chưa từng nói ra, cũng hiếm có người để ý, nếu có người biết, vậy nhất định người đó đã quan sát rất kỹ.

Xem ra, Vương Nhất Bác không chỉ quan sát từ mười năm trước, mà còn... Tiêu Chiến có chút kỳ lạ: "Chuyện nhỏ nhặt thế này cậu nhớ được mười năm sao?"

Vương Nhất Bác không nhận ra ý khác trong lời cậu, hắn thành thật nói: "Chuyện của cậu, tôi đều nhớ."

Trong giờ học, Vương Nhất Bác lại vẽ tranh, vẫn là hai hình người trừu tượng, nhưng lần này lại có thêm chi tiết mới.

Tiêu Chiến tranh thủ lúc giáo viên đang thao thao bất tuyệt mà liếc nhìn bức tranh mới của hắn – hai hình người lần này đang hôn nhau.

... Thanh tiến độ trong đầu hắn ta tiến triển nhanh thật đấy.

Cậu liếc nhìn Vương Nhất Bác đang tự biên tự diễn, người này đang vẽ say sưa, vừa vẽ vừa định liếc nhìn Tiêu Chiến để tìm cảm hứng, thế mà lại chạm phải ánh mắt của Tiêu Chiến.

Hắn khẽ ho một tiếng, ngượng ngùng dời mắt, dùng tay che bớt bức tranh trên tay.

"Tiêu Chiến, cậu chú ý nghe giảng."

Tiêu Chiến rất muốn nói với hắn rằng thật ra không cần che, bức tranh trừu tượng của hắn dù có bị giáo viên tịch thu rồi chiếu lên cho cả lớp xem, hiện trường cũng chẳng có mấy ai hiểu được đây là thứ gì, càng không liên tưởng đến cậu và Vương Nhất Bác.

"Cái này không phải vẽ tặng tôi sao?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

"Phải." Kiệt tác của Vương Nhất Bác thường vẽ Tiêu Chiến, đương nhiên là để tặng cho Tiêu Chiến rồi.

"Nhưng bây giờ cậu không thể xem." Vương Nhất Bác nói, "Hơn nữa bây giờ cậu nên chú ý nghe giảng."

Hắn giống như một nhà tiên tri, nói với Tiêu Chiến: "Sau này cậu sẽ là một học giả xuất sắc, giống tôi vậy."

Tiêu Chiến không nói gì, quay đầu tiếp tục nghe giảng.

Quả nhiên, buổi tối Tiêu Chiến đã tìm thấy một bức tranh trong cặp sách, ký tên là Vương · Picasso · Bác – người này có nhận thức rất rõ ràng về trường phái của mình. Dưới phần ký tên, còn rất trang trọng viết một câu "Tặng Tiêu Chiến".

Tiêu Chiến tìm một tệp hồ sơ, đặt bức tranh mới này cùng với bức tranh Vương Nhất Bác nhét cho cậu lần trước vào chung một chỗ.

Vương Nhất Bác kiên trì một cách đáng kinh ngạc trong việc theo đuổi Tiêu Chiến, mỗi ngày đúng giờ báo cáo trước cửa phòng Tiêu Chiến, dính lấy Tiêu Chiến cùng đi học, hắn còn rất "tâm cơ" chiếm chỗ của Triệu Tử Duệ, cùng Tiêu Chiến đi thư viện.

Mỗi ngày, hắn đều đều đặn tặng Tiêu Chiến những bức tranh vẽ trong giờ học, chẳng mấy chốc tệp hồ sơ của Tiêu Chiến đã chất đầy một xấp, hai hình người từ nắm tay đến hôn nhau rồi đến nằm cùng nhau trên bãi cỏ ngắm sao, lật lên giống như truyện tranh vậy.

Nhưng có một ngày, Vương Nhất Bác đợi rất lâu trước cửa phòng Tiêu Chiến, vẫn không đợi được cậu mở cửa.

Vương Nhất Bác đi đi lại lại trước cửa phòng ký túc xá của Tiêu Chiến, đã mấy lần tay hắn đặt lên tay nắm cửa, rất muốn cứ thế đi thẳng vào.

Đúng lúc này, điện thoại của hắn rung lên.

Hắn lấy điện thoại ra, một tin nhắn mới hiện lên. Vậy mà lại là Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhắn tin cho hắn.

Tiêu Chiến: 【Bị ốm rồi, cậu về đi.】

Vương Nhất Bác không về, hắn gõ cửa, nói: "Tôi vào nhé?"

Người bên trong không từ chối, Vương Nhất Bác coi như đây là sự đồng ý, đẩy cửa bước vào.

Không nằm ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác tìm thấy Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt trên giường.

Đây rõ ràng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác vào ký túc xá của Tiêu Chiến, nhưng lại như đã quen thuộc với mọi thứ.

Hắn không chỉ biết rõ giường của Tiêu Chiến ở đâu, mà còn dễ dàng tìm thấy cốc nước của Tiêu Chiến, rất thuần thục rót một cốc nước nóng, còn bỏ thêm rất nhiều quả táo đỏ vào.

Tiêu Chiến im lặng nhìn hắn đi ra đi vào, nhìn thấy hết mọi việc hắn làm.

Bỗng nhiên, cậu như thể thật sự đã kết hôn với Vương Nhất Bác nhiều năm.

Hắn đưa cốc nước cho Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến uống một ngụm.

Tiêu Chiến đặt cốc nước trở lại tay hắn, mở miệng, đang định nói gì đó –

Chưa đợi Tiêu Chiến lên tiếng, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng nói: "Nghe giảng đúng không? Lát nữa tôi sẽ thay cậu đi."

Hắn tìm thuốc mà Tiêu Chiến cần uống để ở chỗ dễ thấy nhất trên bàn, dặn cậu nhớ uống thuốc, rồi để cậu nghỉ ngơi cho tốt.

Làm xong những việc này, hắn chuẩn bị đi tham dự cái buổi tọa đàm nhàm chán kia.

"À đúng rồi, tôi có thể nhắn tin cho cậu không?" Vương Nhất Bác nói, "Hôm nay cậu đã nhắn tin cho tôi rồi mà."

Sau khi thêm WeChat của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã ghim Tiêu Chiến lên đầu, còn lén lút sửa thành biệt danh thân mật, nhưng hắn chưa từng gửi một tin nhắn nào.

Bởi vì hắn lo lắng Tiêu Chiến đã xóa hắn từ lâu, vừa gửi tin nhắn sẽ xuất hiện dấu chấm than màu đỏ. Vậy chi bằng không gửi, như vậy dù Tiêu Chiến có xóa hắn, hắn cũng chẳng hay biết.

Tiêu Chiến: "Vốn dĩ là có thể mà."

Chỉ Vương Nhất Bác mới ngốc như vậy, sau khi kết bạn xong lại không nói một lời. Tối hôm đó, Tiêu Chiến nhìn dòng chữ "Đối phương đang nhập..." hiện lên rất lâu, cuối cùng lại không nhận được tin nhắn nào.

Vương Nhất Bác vui mừng trong giây lát, rồi lại hỏi: "Cậu sẽ không xóa tôi chứ?"

"..."

"Sẽ không."

Muốn xóa thì đã xóa từ lâu rồi, sao còn lưu đến bây giờ.

Vương Nhất Bác vui vẻ rời đi, đi được hai bước lại như cơn lốc quay trở lại: "Tiêu Chiến, tôi nhắn tin cho cậu, nhớ xem nhé."

"Ừ."

Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cửa phòng ký túc xá đã bắt đầu nhắn tin cho Tiêu Chiến, hắn nói: 【Tiêu Chiến, nhớ xem tin nhắn của tôi nhé!】

Ơn trời, tin nhắn này đã được gửi đi thành công, không có dấu chấm than màu đỏ.

Không chỉ không có, mà Tiêu Chiến còn trả lời câu vô nghĩa này của hắn: 【Đang xem.】

Biết Tiêu Chiến đang xem, Vương Nhất Bác càng gửi hăng say hơn, gửi thêm rất nhiều lời vô nghĩa.

Nhưng một lúc sau hắn lại cảm thấy mình nói nhiều quá, làm phiền Tiêu Chiến nghỉ ngơi, nên nói: 【Cậu bật chế độ im lặng ngủ đi, không cần xem nữa.】

Tiêu Chiến: 【Được.】

Sau đó Tiêu Chiến không trả lời nữa, chắc là nghe lời hắn bật chế độ im lặng ngủ rồi.

Vậy là Vương Nhất Bác yên tâm tiếp tục nhắn tin cho Tiêu Chiến, lúc thì phàn nàn về buổi tọa đàm, lúc thì là video hài hước hắn lướt thấy, lúc thì lại là kiến thức dưỡng sinh mà hắn cố ý tìm kiếm.

Trong những tin nhắn hỗn độn này, còn xen lẫn vài câu tâm tư riêng.

Vương Nhất Bác: 【Chứng chỉ cấp cứu của cậu có thể cho tôi không?】

Vương Nhất Bác: 【Là cái cậu để trong ngăn kéo ấy.】

Vương Nhất Bác: 【Tôi chỉ hỏi thôi, cũng không phải muốn lắm!】

Vương Nhất Bác lại bổ sung thêm vài câu "Coi như tôi chưa nói gì", "Cậu coi như chưa nhìn thấy" gì đó, mong muốn chiếm hữu như muốn tràn ra khỏi màn hình.

Tiêu Chiến tính toán thời gian, đợi đến khi Vương Nhất Bác nghe xong buổi tọa đàm, mới lần lượt trả lời tin nhắn của hắn.

Tiêu Chiến trả lời xong những tin nhắn khác, lại đặc biệt chọn ra mấy tin nhắn về "chứng chỉ cấp cứu", hỏi hắn: 【Cậu muốn chứng chỉ cấp cứu của tôi làm gì?】

Giao diện trò chuyện hiện lên dòng chữ "Đối phương đang nhập..." nhiều lần, Vương Nhất Bác bên kia xoá xoá sửa sửa, cuối cùng cũng nói thật: 【Tôi thích bức ảnh đó.】

Tiêu Chiến nhớ lại chứng chỉ cấp cứu trong ngăn kéo, hình như là chụp lúc mười tám tuổi.

Cậu lục lọi trong album ảnh điện thoại rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy bản điện tử của bức ảnh được chụp năm đó trong bản sao lưu đám mây.

Chứng chỉ cấp cứu không thể cho Vương Nhất Bác, nhưng bức ảnh này thì có thể gửi cho hắn.

Không lâu sau, đến ngày mà Vương Nhất Bác in sâu trong trí nhớ – là ngày bạn của Tiêu Chiến tổ chức tiệc mừng, Tiêu Chiến nhận được lời mời tham dự.

Vương Nhất Bác nhớ rõ không phải vì hắn quen thân với bạn của Tiêu Chiến, mà hoàn toàn là vì hôm đó đã xảy ra một chuyện rất quan trọng.

Hôm đó, Tiêu Chiến ra khỏi thư viện sớm, Vương Nhất Bác lề mề đi phía sau, hắn biết Tiêu Chiến sẽ đi chơi với bạn khác.

Vương Nhất Bác u oán nhìn cậu, nhưng ngoài miệng lại rất biết điều nói: "Cậu đi đi, tôi đi đây."

Hắn nói để Tiêu Chiến đi, nhưng mắt lại dán chặt vào Tiêu Chiến, như thể Tiêu Chiến đi một bước sẽ mang đi một phần của hắn. Toàn thân hắn tỏa ra một luồng khí u buồn, chỉ thiếu viết chữ "Tôi rất tủi thân" lên trán.

Tiêu Chiến đã đi ra ngoài, lại quay trở lại: "Cậu có đi không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, lại nhìn trái nhìn phải, xác nhận Tiêu Chiến đang nói chuyện với mình.

"Tôi... có thể đi sao?"

"Có thể." Tiêu Chiến biết người bạn này sẽ không ngại, cậu ta còn hận không thể mỗi người đều dẫn thêm nhiều người đến, để sinh nhật của cậu ta náo nhiệt hơn.

"Vậy tôi đi."

Vương Nhất Bác lộ ra vẻ vui mừng, Tiêu Chiến quay lại bước này, chứng tỏ Tiêu Chiến đã đưa hắn vào phạm vi thân mật, hắn và những người theo đuổi bình thường khác biệt.

"Đi thì đi nhanh lên."

Vương Nhất Bác nhanh chóng đuổi theo, hắn mơ hồ có cảm giác như được gia nhập vào vòng tròn của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến muốn giới thiệu hắn với bạn bè, vì vậy, bước chân của hắn rất vui vẻ.

Sự thật quả đúng là như vậy, Tiêu Chiến vừa vào cửa đã giới thiệu Vương Nhất Bác với mọi người, nhưng không nói nhiều, chỉ đơn giản nói tên và lớp.

Vương Nhất Bác có chút bất mãn, nếu là mười năm sau – Tiêu Chiến thế nào cũng sẽ giới thiệu rõ ràng với mọi người hắn là bạn trai của cậu.

Nhưng không còn cách nào khác, hiện tại hắn chính là người không danh không phận.

Bữa tiệc này đối với Vương Nhất Bác mà nói rất nhàm chán, hắn không hứng thú với việc ăn mừng ngày sinh nhật – trừ khi sinh nhật này là sinh nhật của Tiêu Chiến.

Nhưng hắn cũng không rảnh rỗi, hắn còn có nhiệm vụ trong người. Hắn nhớ rõ, Tiêu Chiến chính là say rượu trong bữa tiệc này, hơn nữa lúc đó còn mơ mơ màng màng hôn hắn một cái!

Vì vậy lần này hắn kiên quyết không để Tiêu Chiến uống say, một khi trong cốc của Tiêu Chiến có rượu, hắn sẽ lập tức uống hết. Dù sao hắn cũng là ma, rượu của dương gian còn không mạnh bằng canh Mạnh Bà dưới âm phủ.

Mọi người thấy cốc trước mặt Tiêu Chiến luôn trống rỗng, liền ân cần rót rượu cho cậu.

Vậy là Vương Nhất Bác uống hết ly này đến ly khác, người không biết còn tưởng hắn thất tình đang mượn rượu giải sầu.

Tiêu Chiến kỳ quái hỏi: "Cậu uống nhiều như vậy làm gì?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "...Tôi khát."

Không khí trong phòng có chút ngột ngạt, một lúc sau, Tiêu Chiến đứng dậy, muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Vương Nhất Bác luôn âm thầm chú ý Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vừa có động tĩnh, hắn liền cảnh giác theo sau.

"Ra ngoài đi vệ sinh," Tiêu Chiến dừng bước, hỏi hắn, "Cậu cũng đi theo à?"

Vương Nhất Bác nói: "Tôi cũng muốn đi."

Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không đúng – Vương Nhất Bác bình thường cũng thích dính lấy cậu, nhưng vẫn rất biết chừng mực, không giống như hôm nay, gần như mọi lúc mọi nơi đều đang nhìn chằm chằm cậu.

Tiêu Chiến trực tiếp hỏi: "Hôm nay cậu bị sao vậy?"

"Không có gì mà," Vương Nhất Bác cứng miệng nói, "Tôi vẫn luôn như vậy."

Tiêu Chiến vẫn cảm thấy không đúng, lại hỏi thêm một lần nữa: "Rốt cuộc bị sao vậy?"

Vương Nhất Bác không dám nói, hắn mấy lần định nói lại thôi.

Tiêu Chiến liền kiên nhẫn nhìn hắn, chờ đến khi hắn mở miệng.

Lời này hình như có chút khó nói, Vương Nhất Bác đảo mắt lung tung, do dự một hồi lâu mới mở miệng: "Tôi nhớ mười năm trước, chính là lúc này... cậu đã hôn tôi."

Hơn nữa lúc đó Tiêu Chiến còn nói "Nhận nhầm người rồi"!

Vì vậy, Vương Nhất Bác cả ngày đều rất cảnh giác, sợ Tiêu Chiến say rượu rồi túm bừa một người trên đường hôn.

Nếu Tiêu Chiến muốn túm bừa một người hôn, vậy người đó là hắn thì tốt hơn.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến hiện tại căn bản không biết chuyện này, cậu chỉ biết Vương Nhất Bác đột nhiên nói câu này... trông như đang bất mãn vì cậu không hôn hắn.

Cũng đúng, những ngày này Vương Nhất Bác luôn dựa vào trí nhớ và kinh nghiệm để dự đoán hành vi của cậu, hiếm có một lần dự đoán sai, đương nhiên phải sốt ruột.

"Cậu đang ngồi ôm cây đợi thỏ à?" Tiêu Chiến hỏi, "Đợi tôi hôn cậu?"

"Cái, cái gì, tôi không có." Vương Nhất Bác bị vạch trần, nói năng thiếu tự tin, "Tôi chỉ đang canh chừng cậu đừng làm bậy."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn không nói, một lúc lâu bỗng nhiên khẽ cười.

Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu cười cái gì?"

"Để cậu đợi lâu rồi, xin lỗi." Tiêu Chiến dừng một chút, lại nói, "Bây giờ hôn cậu được không?"

"Được," Vương Nhất Bác theo bản năng đồng ý, lại nghi ngờ mình nghe nhầm, "...Cậu nói gì?" Hắn luôn cảm thấy như mình say rượu, đầu cũng choáng váng – mặc dù nói hắn là ma, lẽ ra rượu của dương gian không có tác dụng với hắn mới đúng.

Tiêu Chiến không nói lại, cậu vỗ vỗ đầu Vương Nhất Bác, ra hiệu hắn cúi xuống một chút.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

Nhưng trước khi môi Tiêu Chiến chạm vào hắn, hắn đột nhiên kêu dừng: "Chờ đã."

Tiêu Chiến: ""

Vương Nhất Bác rối rắm hỏi: "Cậu có nhận nhầm người không?"

Đây là vấn đề gì? Tiêu Chiến khó hiểu: "Cậu không phải Vương Nhất Bác sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu, "Là tôi."

"Vậy thì không nhận nhầm." Tiêu Chiến nói.

Vậy là Tiêu Chiến quả thực định hôn hắn, không phải người khác... Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lại vui mừng.

Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo hắn, một lần nữa nghiêng người về phía trước.

"Chờ đã!" Vương Nhất Bác lại một lần nữa kêu dừng.

Tiêu Chiến hỏi: "Lại làm sao vậy?"

"Cậu có say không?" Hiện tại đầu óc hắn không được tỉnh táo lắm, nhưng hắn phải xác nhận xem Tiêu Chiến có tỉnh táo hay không.

Tiêu Chiến nhướn mày, nhắc nhở hắn: "Rượu của tôi đều bị cậu uống hết rồi."

Bởi vì Vương Nhất Bác ở đây, cậu gần như không dính một giọt rượu nào.

Vương Nhất Bác mừng như điên: "Tôi xác nhận lại một lần nữa, vậy hiện tại cậu đang tỉnh táo mà muốn hôn tôi sao?"

"...Phải." Tiêu Chiến nhíu mày hỏi, "Có vấn đề gì sao?"

"Không có," Vương Nhất Bác cười toe toét, "Hì hì, không có."

"Sau này mỗi lần hôn cậu đều phải xác nhận nhiều lưu ý như vậy sao?" Như vậy hình như có hơi phiền phức.

Vương Nhất Bác lo lắng cậu thấy phiền phức rồi không muốn hôn nữa, vội vàng nói: "Không cần! Tôi chỉ hỏi thôi, lần sau sẽ không hỏi nữa."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, nói: "Tốt nhất là như vậy."

Sau đó cậu dùng lực trên tay ấn đầu Vương Nhất Bác xuống, nhẹ nhàng hôn lên.

Vương Nhất Bác ban đầu nghĩ, dù sao hắn cũng là người đến từ mười năm sau, kỹ thuật hẳn là tốt hơn Tiêu Chiến hiện tại rất nhiều, đây hẳn là lúc hắn trổ tài –

Nhưng mà, khi Tiêu Chiến chạm vào môi hắn, hắn liền quên hết những tiến bộ của mình trong mười năm qua.

Môi tách ra, Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi: "Cậu nói mười năm sau chúng ta kết hôn, chẳng lẽ chúng ta chưa từng hôn sao?"

"Đương nhiên là có rồi!"

"Vậy sao mặt cậu đỏ vậy?"

Theo lý mà nói, đã kết hôn rồi, hẳn là phải có chút miễn dịch mới đúng.

"Mặc dù tôi đến từ mười năm sau, nhưng thân thể này vẫn là tôi của mười năm trước..."

Ý tứ chính là hiện tại hắn vẫn chưa chịu nổi sự trêu chọc, một động tác nhỏ của Tiêu Chiến cũng có thể khiến hắn đầu hàng.

Tiêu Chiến liếc mắt xuống phía dưới, cười khẩy: "Cảm nhận được rồi."

Chương 40: Phấn khích (Hết)
"Rồi sao nữa?"

"Rồi sao nữa? Dĩ nhiên là chúng ta ở bên nhau rồi!" Vương Nhất Bác sau khi trở về từ mười năm sau liền kể công với Tiêu Chiến, còn thêm mắm thêm muối,

"Lúc đó anh chỉ nói ba chữ, em liền đồng ý ở bên anh."

"Chậc," Vương Nhất Bác nói, "Thật là hời cho anh của mười năm trước!"

...

Sự thật có chút khác biệt so với những gì Vương Nhất Bác nói, tình huống lúc đó không oai phong như hắn kể.

Tiêu Chiến nói: "Tôi vừa mới hôn cậu đấy."

Vương Nhất Bác ngây ngốc gật đầu: "À."

Tiêu Chiến lại nói: "Cho nên, cậu không cần theo đuổi nữa, tôi đồng ý."

Vương Nhất Bác vẫn chưa phản ứng kịp: "À?"

"Hôm nay chính là ngày kỷ niệm của chúng ta." Tiêu Chiến lấy điện thoại ra xem giờ, "Bây giờ là 17 giờ 36 phút 42 giây, hãy nhớ kỹ thời gian này, từ giây này trở đi cậu là bạn trai của tôi."

Sau một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới vừa kinh ngạc vừa vui mừng hét lên: "A!"

...

Trở về hiện tại một lần nữa từ mười năm sau, Vương Nhất Bác trong lòng tràn đầy tiếc nuối.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, quyết định hiện tại sẽ đi tỏ tình với Tiêu Chiến. Hắn nhanh chóng chỉnh trang bản thân, chạy đến trước cửa ký túc xá của Tiêu Chiến.

Hắn trịnh trọng gõ cửa.

Cửa nhanh chóng được mở ra, gương mặt Tiêu Chiến xuất hiện trước mắt.

Kỳ lạ là, Tiêu Chiến lại không lập tức đóng cửa hay đuổi hắn đi.

Mà lại kỳ lạ nói một câu: "Hôm nay sao sớm vậy?"

Nhưng Vương Nhất Bác không để ý nhiều như vậy, hắn phải lập tức nói hết những lời muốn nói với Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, cậu biết không," Vương Nhất Bác kích động nói, "Mười năm sau chúng ta sẽ kết hôn!"

Tiêu Chiến: "..."

Một màn quen thuộc.

"Tuy rằng tôi nói ra cậu có thể không tin, nhưng tôi dạo trước kỳ lạ xuyên đến mười năm sau, sau đó cậu đoán tôi thấy gì?"

Tiêu Chiến biết đáp án, nhưng cậu căn bản không cần trả lời câu hỏi này, bởi vì giây tiếp theo Vương Nhất Bác sẽ nhịn không được mà tự trả lời.

Cậu đoán rất chính xác, tiếp theo Vương Nhất Bác liền nhịn không được hô lên:

"— Mười năm sau chúng ta kết hôn rồi!"

Đây vẫn là ở hành lang ký túc xá, âm lượng của hắn có chút lớn, vô cùng thu hút sự chú ý. Tiêu Chiến vội vàng che miệng hắn lại, "Cậu đừng nói to như vậy."

Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến mới buông hắn ra.

Lấy lại được tự do, Vương Nhất Bác hít thở hai ngụm không khí trong lành, sau đó nghi ngờ hỏi: "Tiêu Chiến, phản ứng của cậu sao lại bình tĩnh như vậy?"

Như thể đã biết từ trước rằng sau này bọn họ sẽ kết hôn vậy.

"Biết rồi, sau này chúng ta sẽ kết hôn." Tiêu Chiến nói, "Bây giờ đi thôi."

Tất cả những điều này có chút lệch khỏi dự tính của hắn, Vương Nhất Bác khó hiểu hỏi: "Đi đâu?"

"Đi học."

"Tôi và cậu??" Vương Nhất Bác không còn tâm trí để ý đến phản ứng của Tiêu Chiến nữa, hắn nhất thời không xoay chuyển kịp, "Cậu nói là, chúng ta cùng nhau đi học?"

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu rõ tình hình, hắn mơ mơ màng màng đi theo Tiêu Chiến đến lớp học.

Tiêu Chiến ngồi vào chỗ của mình, ngẩng đầu lên thấy Vương Nhất Bác vẫn còn do dự ở cửa, dường như không biết mình nên ngồi ở đâu.

Tiêu Chiến chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình, "Ở đây."

Vương Nhất Bác ngồi xuống, vừa nghi ngờ vừa vui mừng, hắn lại ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, cùng Tiêu Chiến đi học...

Trong khoảng thời gian hắn đi đến mười năm sau đã xảy ra chuyện gì vậy?

Nhưng đây chưa phải là điều thú vị nhất, tan học, Tiêu Chiến còn cùng hắn đi đến căn tin. Hắn và Tiêu Chiến ngồi đối diện nhau ăn cơm, giống như một buổi trưa yên bình nào đó của mười năm sau.

Cùng nhau đi căn tin cũng thôi đi, ăn xong, Tiêu Chiến lại còn dẫn hắn đến thánh địa của các cặp đôi trong trường — dạo quanh sân vận động.

Cùng Tiêu Chiến đi giữa những cặp đôi tay trong tay, Vương Nhất Bác trong lòng thầm sướng, đồng thời cũng có chút khó hiểu.

— Tiêu Chiến rốt cuộc là có ý gì?

Cả một ngày, hắn đều ở bên cạnh Tiêu Chiến, hơn nữa Tiêu Chiến một chữ "Cút" cũng chưa nói.

Điều này nếu ở mười năm sau thì rất bình thường, nhưng bây giờ... Hắn và Tiêu Chiến còn chưa kết hôn mà.

Buổi tối, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trở về dưới lầu ký túc xá.

Hắn đang định quay về, lại bị Tiêu Chiến kéo lại.

Tiêu Chiến với vẻ mặt phức tạp đánh giá hắn, hắn không hiểu chuyện gì, hỏi: "Sao vậy?"

"Đã một ngày rồi, sao cậu vẫn chưa phản ứng lại?"

Tiêu Chiến nhíu mày, chẳng lẽ việc hắn xuyên không còn có tác dụng phụ, sẽ làm tổn thương não bộ?

Vương Nhất Bác hỏi: "Cái gì?"

Tiêu Chiến tiến lại gần hai bước, nắm lấy tay hắn, mười ngón tay đan vào nhau.

Vương Nhất Bác nói chuyện cũng có chút lắp bắp: "Tiêu Chiến, cậu nắm tay tôi?"

Tiêu Chiến không chỉ nắm tay hắn, mà còn kéo cổ áo hắn lại gần, ngẩng đầu hôn lên khóe môi hắn.

Vương Nhất Bác đã bị hàng loạt bất ngờ hôm nay làm cho choáng váng, hắn như trúng liên tiếp giải độc đắc, nhất thời không kịp phản ứng: "Cậu hôn tôi?"

"Tại sao?" Vương Nhất Bác nghi ngờ, sau đó lại hoảng sợ nói, "Chẳng lẽ tôi mắc bệnh nan y sắp chết rồi?"

Không thể nào, hắn là Diêm Vương mệnh cứng, bệnh nan y nào có thể làm gì được hắn?

"..."

"Bởi vì chúng ta đang ở hẹn hò."

Câu nói này chứa đựng lượng thông tin hơi lớn, Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, phản ứng một hồi lâu.

"Tiêu Chiến, cậu nói chúng ta đang hẹn hò?!"

"... Phải."

Vương Nhất Bác buột miệng nói: "Còn có chuyện tốt như vậy... Từ lúc nào?"

"Hôm qua."

Hôm qua!

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn cậu.

"Tiêu Chiến, chúng ta thật sự đang ở bên nhau?" Vương Nhất Bác cẩn thận xác nhận lại một lần nữa.

Tiêu Chiến cũng trả lời lại một lần nữa: "Đúng vậy."

Vài giây sau, Vương Nhất Bác đột nhiên hiểu ra, tiếp đó khóe miệng liền kéo đến tận mang tai.

"Trời ạ, Tiêu Chiến," Vương Nhất Bác nắm chặt tay cậu, phấn khích hô lên, "Chúng ta đang ở bên nhau!"

Màng nhĩ của Tiêu Chiến suýt chút nữa bị hắn làm cho thủng, nếu còn hô nữa, chắc mái nhà cũng bị hắn lật tung mất.

Tuy nhiên, cậu vẫn trả lời Vương Nhất Bác: "Ừ, chúng ta đang ở bên nhau."

Cậu nắm tay Vương Nhất Bác, nói với hắn: "Được rồi, tôi phải về đây. Ngày mai cậu nhớ đến nhé."

Vương Nhất Bác vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn, như gà con mổ thóc gật đầu liên tục, "Cậu về đi."

Sau đó hắn loạng choạng đi về ký túc xá của mình, trên đường còn len lén véo mình ba cái — hắn sợ hiện tại mình không tỉnh táo, một cái không đủ để kiểm tra xem đây có phải là mơ hay không.

Hắn dùng sức rất mạnh, ba cái véo đó làm hắn nhăn nhó, nhưng hắn lại cười ra tiếng.

— Là thật, hắn thật sự đang ở bên Tiêu Chiến!

Về đến ký túc xá, Tiêu Chiến lại nhận được một tin nhắn.

Vương Nhất Bác: 【Tiêu Chiến, chúng ta đang hẹn hò!!!!!!】

Tiêu Chiến mỉm cười, trả lời hắn: 【Ừ, chúng ta đang hẹn hò.】

————————

Tác giả: Ngoại truyện cũng đã kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay