Chương 6-10
Chương 6: Chính Sự
Khi nhận được tin nhắn kỳ lạ, Tiêu Chiến đang ở trong siêu thị chọn trái cây.
【Tin vui đặc biệt! Tiêu mừng bạn đã được chọn là người dùng thử nghiệm nội bộ của "Âm Dương Thông"! Hãy vui lòng trả lời "Y" để chúng tôi tự động tải xuống ứng dụng "Âm Dương Thông" cho bạn. Nếu từ chối tàn nhẫn, xin vui lòng trả lời "鱻麤爩籲灪". Nếu không có trả lời, chúng tôi sẽ mặc định bạn chấp nhận. Ứng dụng này không thu bất kỳ khoản phí nào, xin vui lòng sử dụng. Đừng khách sáo, đây đều là âm đức của bạn!】
Tiêu Chiến nghĩ rằng đó là tin nhắn rác, nên không để ý.
Ai ngờ tin nhắn đó lại không phải nói dối, một phút sau, điện thoại của Tiêu Chiến bắt đầu tự động tải xuống cái gọi là ứng dụng "Âm Dương Thông".
Tiêu Chiến nhấn giữ biểu tượng ứng dụng "Âm Dương Thông", muốn gỡ cài đặt, nhưng lại phát hiện ra không có nút gỡ cài đặt.
Cậu thử lại vài lần, vẫn không gỡ cài đặt được.
Tiêu Chiến nhíu mày, trả lời "鱻麤爩籲灪".
【Xin lỗi, bạn vừa mặc định chấp nhận tải xuống ứng dụng Âm Dương Thông. Ứng dụng này mới ra mắt, nhân sự còn thiếu, tạm thời không cung cấp dịch vụ hối hận, mong bạn thông cảm. p.s. Âm Dương Thông, ai dùng cũng biết, dùng rồi ai cũng khen. Đừng khách sáo, đây đều là âm đức của bạn!】
"..."
Chắc là bị nhiễm virus rồi.
Tiêu Chiến im lặng trước phần mềm lưu manh này, quyết định vài ngày nữa sẽ đổi điện thoại. Điện thoại của cậu không có gì quan trọng, nếu có thì hầu như đều đã sao lưu, nên cậu không quá lo lắng.
Hiện tại cậu đang bận chọn trái cây, lát nữa còn phải đi tảo mộ cho Vương Nhất Bác.
Cậu cất điện thoại, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là cậu học trò duy nhất còn sót lại của Vương Nhất Bác.
"Chào thầy!" Trương Nhạc Tú hiển nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Chiến, vội vàng lại gần chào hỏi.
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu coi như chào hỏi.
Trương Nhạc Tú còn chưa viết xong bản thảo luận văn, sợ bị Tiêu Chiến hỏi, sau khi chào hỏi liền muốn chuồn đi.
Không ngờ Tiêu Chiến lại bị thầy gọi lại, hỏi: "Cố vấn trước đây của cậu thích gì?"
"Hả?" Không ngờ lại là câu hỏi này.
"Thầy nói thầy Vương sao?" Trương Nhạc Tú suy nghĩ một chút, "Táo, cam, chuối gì đó ạ...?"
Trương Nhạc Tú thật ra không hiểu rõ sở thích của Vương Nhất Bác, nhưng mỗi lần cậu ta đến văn phòng của Vương Nhất Bác đều thấy trên bàn có những loại trái cây này, trả lời như vậy chắc là không sai.
Tiêu Chiến đúng lúc đang chọn cam, nghe vậy động tác trên tay khựng lại, "Vừa hay, đều là đồ cúng."
Cậu chọn một quả cam bề mặt nhẵn bóng, màu vàng cam cho vào túi. Cam hôm nay chất lượng khá tốt, ăn chắc sẽ ngọt nước.
Trương Nhạc Tú không hiểu ý câu nói này của cậu, nhưng cậu ta nghe nói quan hệ của hai vị thầy không tốt lắm... Chẳng lẽ là đang mỉa mai?
Trương Nhạc Tú không hiểu gì cả, Tiêu Chiến cũng không có ý định giải thích, chuyển chủ đề hỏi han việc học của cậu ta, nhưng không nhắc đến chuyện luận văn, chỉ hỏi những điều bình thường.
Trong lúc trò chuyện, Tiêu Chiến đã chọn đầy một túi.
Ngoài cam, Tiêu Chiến còn mua thêm một ít táo và chuối. Khi thanh toán xong ra ngoài, cậu tiện tay chia cho Trương Nhạc Tú một ít, đồng thời nhắc nhở cậu ta nên sớm nộp bản thảo.
Trương Nhạc Tú ngây ngốc đáp "Vâng", đợi Tiêu Chiến đi xa mới chậm chạp phản ứng lại: "Mình còn tưởng thầy ấy quên rồi..."
"Nhưng mà vừa rồi thầy ấy hỏi về thầy Vương làm gì nhỉ?"
Trương Nhạc Tú nghĩ một lúc, cảm thấy tế bào não của mình không đủ để giải quyết vấn đề sâu xa này, bèn vứt nó ra sau đầu, ôm trái cây vừa được Tiêu Chiến cho, vui vẻ trở về ký túc xá.
•
Sau một hồi thao tác của trưởng phòng nghiên cứu và phát triển. Hai ngày sau danh sách liên lạc của Vương Nhất Bác xuất hiện thêm một cái tên "Tiêu Chiến".
Vương Nhất Bác đã nhìn chằm chằm vào giao diện danh bạ suốt năm phút, vẫn chưa nghĩ ra câu đầu tiên nên nói gì.
Làm việc phải có lý do chính đáng, hắn vẫn thiếu một cái cớ.
Ví dụ như, bây giờ hắn đang tìm Tiêu Chiến có việc.
... Chỉ là việc cụ thể là gì, hắn còn phải suy nghĩ.
Vừa nghĩ, ánh mắt hắn chợt lệch đi, rơi vào bức tranh hắn vẽ.
Bức tranh này nét vẽ gồ ghề, mang đậm phong cách riêng.
Người ngoài nhìn thoáng qua có thể không nhận ra hắn vẽ gì, nhưng bản thân Vương Nhất Bác có mục tiêu rất rõ ràng, hắn vẽ Tiêu Chiến.
Đương nhiên, hắn vẽ Tiêu Chiến không phải vì suy nghĩ gì mờ ám.
Chỉ là vì cuộc sống trở về địa phủ thật sự có chút nhàm chán, nên hắn mới động bút vẽ Tiêu Chiến, thông qua cách này tìm cho mình chút niềm vui.
Dù sao Tiêu Chiến cũng là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất với hắn ở dương gian, mặt những người khác hắn không nhớ nổi.
Bức tranh này, từ ngày hắn làm tang lễ đã bắt đầu vẽ, vẽ đến hôm nay đã được mười mấy ngày, vẫn là bộ dạng trừu tượng méo mó như vậy.
Vương Nhất Bác không đổ lỗi cho vấn đề kỹ năng vẽ của mình, ngược lại cảm thấy vật tham chiếu của mình tìm chưa đủ tốt.
Chỉ dựa vào tưởng tượng đương nhiên không vẽ được, nếu có ảnh thì tốt rồi.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tìm được một "chính sự" có thể dùng để liên lạc với Tiêu Chiến, lập tức bấm vào khung chat của Tiêu Chiến.
Hắn cân nhắc từ ngữ, thận trọng viết trong khung nhập liệu: 【Tôi là Vương Nhất Bác, có thể đốt cho tôi một tấm ảnh của cậu không?】
Vừa đánh xong dòng chữ này, hắn lại xóa đi. Theo hắn thấy, câu này ít nhiều có chút không đủ bá khí, như thể hắn đang cầu xin Tiêu Chiến làm việc gì đó.
Vương Nhất Bác đổi thành câu trần thuật: 【Tôi là Vương Nhất Bác, hãy đốt cho tôi một tấm ảnh của cậu.】
Hắn vẫn cảm thấy không hài lòng, chữ "hãy" này khiến hắn có vẻ hèn mọn, Tiêu Chiến chưa bao giờ nói chữ "hãy" với hắn. Vậy nên lại xóa đi.
Vương Nhất Bác đang định đổi một câu oai phong hơn, tin nhắn của quản gia Bạch đột nhiên hiện lên.
Bạch Dụ: 【Cậu chủ, thầy Tiêu đang tảo mộ cho ngài】
Bạch Dụ: 【Thầy Tiêu lần này mang theo rất nhiều đồ cúng】
Nhờ ứng dụng Âm Dương Thông, bây giờ dù quản gia Bạch có đi làm việc ở dương gian, cũng có thể báo cáo cho Vương Nhất Bác theo thời gian thực.
Vương Nhất Bác nhướn mày, Tiêu Chiến sao lại thay đổi tính nết vậy, lại còn mang theo đồ đến nữa.
Bấm vào khung chat của quản gia Bạch, ngón trỏ của Vương Nhất Bác dừng lại trên cái tên "Tiêu Chiến", vài giây sau lại thu về.
"Thôi," Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn, tự nói với mình, "Tôi xem cậu ta mang gì cho tôi trước đã."
•
Tiêu Chiến hai ngày trước cũng đã đến một lần, thấy bức thư mình đè lên bia mộ không cánh mà bay, càng khẳng định suy đoán trong lòng.
Cậu vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác chưa chết.
Mặc dù cậu không biết Vương Nhất Bác rốt cuộc đang chơi trò chơi nhàm chán gì, nhưng dựa vào sự hiểu biết của cậu về Vương Nhất Bác, người này không giỏi nhẫn nhịn, chẳng mấy chốc sẽ tự lộ ra.
Tiêu Chiến luôn có một trực giác: Vương Nhất Bác không bao lâu nữa sẽ tự mình lăn ra.
Tiêu Chiến vừa nghĩ, vừa cắm ba nén hương lên trước mộ Vương Nhất Bác.
Quản gia đứng bên cạnh, suýt chút nữa đã bị hành động tảo mộ nghiêm chỉnh của Tiêu Chiến làm cảm động. Không đào mộ, không hỏi vấn đề tử vong, đến thắp hương còn mang theo đồ cúng... Thầy Tiêu ôn hòa không kích thích như vậy thật hiếm thấy.
Tuy nhiên, quản gia còn chưa kịp cảm động được một phút, đã thấy Tiêu Chiến đứng dậy đi đến nhà vệ sinh gần đó rửa tay.
Trở về, Tiêu Chiến mở túi trái cây ra, lấy một quả cam ra.
Quản gia tưởng rằng cậu chuẩn bị dâng cúng, vội vàng đẩy đĩa đựng đồ cúng về phía cậu.
Ai ngờ Tiêu Chiến cầm quả cam lại không đặt lên đĩa, mà chậm rãi bóc vỏ.
Cảm giác kích thích như người đang đứng trên vách núi lại ùa về, quản gia cẩn thận hỏi: "Thầy Tiêu, đây không phải là đồ cúng sao?"
"Ngài không dâng cúng cho thầy Vương sao?"
"Cần dâng cúng sao?"
Tiêu Chiến lộ vẻ nghi hoặc, "Hình như trong hợp đồng không có quy định này."
"..."
Hình như cũng vậy... Nhưng khi lập hợp đồng, ai mà ngờ được Tiêu Chiến có thể ung dung ăn uống trên mộ chứ?
"Quản gia Bạch, vất vả rồi, ông cũng nếm thử đi." Tiêu Chiến bóc xong liền chia một nửa đưa cho quản gia, "Tôi tự tay chọn từng quả, rất ngọt."
Quản gia nhận lấy, trong lòng thấp thỏm, nghĩ hay là ông dâng nộp nửa quả cam này, để báo cáo với Diêm Vương nhà mình.
•
Bên này, Vương Nhất Bác duy trì tư thế ngồi nghiêm chỉnh, đợi nửa ngày không thấy gì, không khỏi nhíu mày.
Chẳng lẽ Tiêu Chiến không biết cách dâng cúng? Hay là xảy ra chuyện gì rồi?
Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác chợt nhớ đến một số tin tức về việc tế lễ bốc cháy, người bị thiêu sống.
Nếu Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì trên mộ hắn, chẳng phải hắn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội?
Nghĩ vậy, hắn lập tức gửi tin nhắn cho quản gia: 【Đã xảy ra chuyện gì?】
Còn Tiêu Chiến bên kia đã ăn xong nửa quả cam, bắt đầu chuẩn bị gọt vỏ táo.
Quản gia vừa ăn xong nửa quả cam còn lại, rảnh tay liền trả lời tin nhắn cho Vương Nhất Bác: 【Cậu chủ, hình như thứ thầy Tiêu mang đến không phải đồ cúng...】
Bạch Dụ: 【Ngài ấy nói tảo mộ hơi chán, ăn chút gì đó cho đỡ buồn】
Chán.
Chán?!
Vương Nhất Bác tức đến mức thở không ra hơi, cố nén hít sâu một hơi.
Vương Nhất Bác chưa từng thấy ai như Tiêu Chiến, tảo mộ thấy chán đã đành, lại còn ăn uống ngay trên mộ.
Mặc dù thực ra ăn uống trên mộ cũng không phải chuyện gì to tát... Vấn đề đây là mộ của hắn!
Quản gia bên kia đang ăn uống vui vẻ, đi làm còn có đồ ăn, ở địa phủ nào có công việc tốt như vậy? Hơn nữa đồ ăn ở địa phủ lại rất khó ăn, món nào cũng có vị tro hương, căn bản không thể so sánh với những món ăn dương gian trước mắt.
Tuy nhiên, ông cũng không quên mình còn đang gánh vác sứ mệnh, vì vậy vừa ăn vừa tường thuật trực tiếp cho Vương Nhất Bác: 【Thầy Tiêu hiện tại đang bắt đầu gọt vỏ táo】
Tiếp theo là một dòng: 【Thầy Tiêu chia cho tôi một nửa】
Chuyện của Tiêu Chiến, quản gia luôn báo cáo chi tiết, đến cả chuyện Tiêu Chiến chia cho ông một nửa mỗi thứ cũng đều nói với Vương Nhất Bác.
Một lát sau lại nói: 【Thầy Tiêu hiện tại đang bắt đầu bóc chuối】
Dòng tiếp theo là: 【À, là cho tôi】
Quản gia thốt lên cảm thán: 【Thầy Tiêu thật tốt bụng】
"..." Mở tiệc trên mộ hắn à, ăn uống vui vẻ như vậy?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, quản gia lại gửi tin nhắn: 【Cậu chủ, thầy Tiêu nói cảm thấy hơi đơn điệu, hỏi có thể bật nhạc trên mộ của ngài được không】
Gân xanh trên trán Vương Nhất Bác nổi lên, trả lời tin nhắn mạnh đến mức như muốn ấn xuyên màn hình điện thoại: 【Không được!】
Nói tốt người chết là lớn nhất đâu?
Vương Nhất Bác thật sự chịu thua Tiêu Chiến rồi.
Hắn không nhịn được nữa, bấm vào khung chat của Tiêu Chiến, gửi câu đầu tiên.
•
Tiêu Chiến lấy khăn giấy ướt lau tay, cảm thấy nghi lễ tảo mộ hôm nay đến đây là được rồi. Cậu thu dọn đồ đạc, đứng dậy nói lời tạm biệt với quản gia.
Cậu đi đến cổng nghĩa trang, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi xe.
Khi mở ứng dụng gọi xe, cậu đột nhiên phát hiện trong thanh thông báo có một tin nhắn mới.
Nguồn tin nhắn là... phần mềm lưu manh kia, ứng dụng Âm Dương Thông.
Phần mềm lưu manh này khi gửi tin nhắn đã không giới thiệu chức năng của nó, cho đến bây giờ mở ra, Tiêu Chiến mới phát hiện đây là một ứng dụng giao tiếp xã hội.
Giao diện của nó được thiết kế khá đơn giản, từ mọi khía cạnh đều toát lên hơi thở cổ xưa, giống như phần mềm chat cổ điển trong điện thoại phím bấm cũ.
Người gửi tin nhắn là một liên lạc ẩn danh.
【Cậu giỏi lắm, ăn trên mộ tôi như heo vậy】
Tiêu Chiến: "?"
Một câu nói không đầu không đuôi.
Tiêu Chiến vốn không muốn để ý, nhưng cậu nhớ lại hành vi lưu manh của phần mềm này trước đó, nếu không trả lời, có lẽ phần mềm này lại giở trò lưu manh nữa.
Tiêu Chiến đánh dấu hỏi chấm, trả lời: 【Anh là ai?】
Sau đó lại hỏi: 【Có chuyện gì không?】
【Vương Nhất Bác.】
Bên kia xóa rồi sửa, sau một lúc lâu mới ngượng ngùng nói vào chuyện chính: 【Đốt cho tôi một tấm ảnh của cậu】
Chương 7: Cúng bái
Tin tức từ Âm Dương Thông khiến Tiêu Chiến quên béng việc mình định bắt taxi.
Cậu đứng im tại chỗ, cau mày nhìn vào màn hình điện thoại.
Tiêu Chiến: 【Vương Nhất Bác?】
【Là tôi.】
Đáp lại là một tin nhắn phô trương từ đối phương: 【Thế nào, có phải rất cảm động không?】
Tiêu Chiến quay đầu nhìn xung quanh, nghĩa trang vẫn vắng lặng như tờ.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác bị thần kinh gì mà lại dùng phần mềm lưu manh này để nhắn tin, nhưng sự xuất hiện của hắn ta ít nhất cũng đã chứng minh phỏng đoán của cậu – Vương Nhất Bác quả nhiên chưa chết.
Cậu cười lạnh một tiếng, gõ chữ vào khung chat: 【Hết giả chết rồi à?】
Màn xuất hiện hoành tráng của Vương Nhất Bác không nhận được sự tán thưởng như mong đợi, nhưng ở dưới âm phủ cũng chẳng thể tìm Tiêu Chiến tính sổ, chỉ có thể bất lực gõ ba dấu chấm thể hiện cảm xúc của mình.
Vương Nhất Bác: 【Giả? Tôi thật sự là ma!】
Ban đầu Vương Nhất Bác không định nói thẳng toẹt ra như vậy, bởi vì hắn biết Tiêu Chiến có phần kiêng kỵ những thứ này, hắn đã không ít lần thấy Tiêu Chiến sau khi người khác hắt hơi thì mặt lạnh tanh nói một câu "Đại cát đại lợi".
Lỡ như bị dọa ngất thì phiền phức lắm, hắn cũng chẳng thể lập tức chạy đến cứu người. Sau khi gửi tin nhắn này đi, Vương Nhất Bác liền hối hận.
Hắn cân nhắc, hay là thêm một câu "Haha đùa thôi, bị tôi dọa rồi à" để làm dịu bầu không khí.
Tuy nhiên, câu trả lời của Tiêu Chiến đã khiến hắn tức giận trở lại: 【Nhát gan hay là keo kiệt?】
... Thật là lo lắng thừa, Tiêu Chiến căn bản không tin.
Vương Nhất Bác: 【Nếu cậu không tin, có thể đến mộ tôi đốt cho tôi ít đồ, tôi sẽ nói cho cậu biết tôi nhận được gì】
Tiêu Chiến không tin hắn: 【Không đi.】
Vương Nhất Bác: 【Hừ, đồ nhát gan.】
Tiêu Chiến: 【?】
Được.
Tiêu Chiến quay trở lại nghĩa trang, quản gia Bạch đã không còn ở đó.
Cậu đi đến mộ Vương Nhất Bác, tìm giấy bút, viết một dòng chữ, sau đó ném tờ giấy vào thùng đốt.
Nội dung vẫn ngắn gọn như mọi khi:
— Vương Nhất Bác, mày là đồ ngu.
"..." Vương Nhất Bác ở dưới nhìn dòng chữ quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn này, hắn đã không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu bị Tiêu Chiến mắng là đồ ngu, "Vốn từ nghèo nàn thật đấy... Không thể đổi câu khác sao?"
Tiêu Chiến hỏi: 【Tôi viết gì?】
Vương Nhất Bác im lặng, không muốn trả lời.
Nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên lại nhớ đến cảnh Tiêu Chiến rơi nước mắt – thôi được rồi, Tiêu Chiến chỉ giỏi mồm mép thôi, miệng thì cứng rắn như vậy, hôm đó chẳng phải khóc như mèo con sao?
Sau khi tự an ủi mình bằng phương pháp chiến thắng tinh thần, Vương Nhất Bác nhịn nhục trả lời: 【... Cậu nói tôi ngu】
Tiêu Chiến nhìn trái nhìn phải, xung quanh không có ai, cũng không có bất kỳ camera giám sát nào. Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy lá thư, trừ khi hắn ta thật sự là ma.
Biểu cảm của Tiêu Chiến có chút thay đổi, lẽ nào Vương Nhất Bác nói là thật?
Cậu quyết đoán xé thêm một tờ giấy, viết một dòng "Cậu không cao mét tám", sau đó nhanh chóng ném vào thùng đốt.
Tiêu Chiến: 【Lần này thì sao?】
Lần này Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh: 【Đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi cao 188.88!】
Vương Nhất Bác: 【Bây giờ tin rồi chứ? Tin rồi thì đốt cho tôi một tấm ảnh của cậu】
Tiêu Chiến bỏ qua nửa câu sau của hắn, tâm trạng có chút phức tạp: 【Cậu thật sự chết rồi?】
Vương Nhất Bác: 【Nếu định nghĩa của cậu về cái chết là sự tan biến của thể xác ở dương gian, thì đúng vậy】
Tiêu Chiến: 【Cậu không thể sống được nữa?】
Vương Nhất Bác: 【Hiện tại thì đúng vậy】
Tiêu Chiến im lặng.
Vương Nhất Bác bên kia không biết vì sao lại dừng một chút, đột nhiên đổi sang giọng điệu an ủi: 【Không sao đâu, ở dưới này cũng khá tốt, ít người không chen chúc, mùa hè cũng rất mát mẻ. Hơn nữa tôi vẫn có thể nói chuyện với cậu mà?】
Vương Nhất Bác lại bổ sung một câu: 【Đúng rồi, cậu còn có thể đốt cho tôi một tấm ảnh của cậu】
Câu bổ sung này giả vờ như không quan tâm, nhưng thực chất lại có chút cố ý.
Đáng tiếc, Tiêu Chiến vẫn lựa chọn bỏ qua.
Tiêu Chiến: 【Cậu đang an ủi tôi?】
Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi: 【Tại sao?】
Tại sao người chết lại an ủi người sống, thật kỳ lạ.
Vương Nhất Bác: 【............】
Vương Nhất Bác: 【Tôi chỉ là... nói thêm thôi】
Vương Nhất Bác cứng nhắc chuyển chủ đề để che giấu sự lúng túng: 【Vậy có thể đốt cho tôi một tấm ảnh của cậu không?】
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nghiêm túc nhìn nhận câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần của Vương Nhất Bác, hỏi: 【Cậu muốn ảnh của tôi làm gì?】
Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không nói là hắn lấy để ngắm nhìn người – không đúng, là để ngắm nhìn rồi vẽ, hắn cao thâm khó lường trả lời hai chữ: 【Trừ tà.】
Thế là Tiêu Chiến cũng thẳng thừng đáp lại hắn hai chữ: 【Không đốt.】
"... Một tấm ảnh cũng không cho, đồ keo kiệt."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bức tranh của mình, khéo léo đến đâu cũng khó làm nên cơm ngon nếu không có gạo, cảm thấy thế nào cũng không vẽ được nữa.
Tuy nhiên, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn, Vương Nhất Bác nhanh chóng nghĩ ra cách.
Hắn tìm đến quản gia Bạch, nghiêm túc nói: "Tôi muốn lắp camera giám sát cho mộ của mình."
Quản gia nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, điều này không ổn lắm."
"Tôi lắp camera ở mộ của mình thì có gì sai? Lỡ như có người đào mộ tôi thì sao, bây giờ trộm mộ rất nhiều."
Quản gia cười gượng gật đầu.
Thứ nhất, khu nghĩa trang này là địa bàn của Vương Nhất Bác, ngoại trừ Tiêu Chiến, ngay cả một con ruồi cũng không bay vào được.
Thứ hai, trong mộ người ta chôn vàng bạc châu báu giá trị liên thành, thiếu gia nhìn xem mình chôn những thứ gì, trộm mộ đào lên cũng thấy lãng phí thời gian.
Trong mộ Vương Nhất Bác, ngoài hộp tro cốt, chỉ có một số tờ giấy vụn không đáng giá.
Ví dụ như bảng điểm hắn đánh bại Tiêu Chiến chiếm vị trí thứ nhất, ví dụ như tờ báo năm đó viết "Song Tử Tinh", lại ví dụ như ảnh chụp màn hình danh sách "Thanh niên xuất sắc" do chính hắn in ra, tên Tiêu Chiến ở phía sau hắn.
Nếu tính kỹ thì, còn không bằng bột mì trong hộp tro cốt có giá trị.
Quản gia ôn tồn nói: "Tiêu tiên sinh có thể sẽ không vui."
"... Hừ, cậu ta không vui thì liên quan gì đến tôi, tôi cũng không phải lần đầu tiên chọc cậu ta không vui." Nói vậy, nhưng giọng Vương Nhất Bác không còn kiên quyết như lúc nãy, "Thôi, đừng lắp nữa."
Dưới ánh mắt hiểu biết của quản gia, Vương Nhất Bác nghiêm túc nói ra lý do thay đổi ý định.
"Camera quá xấu, không phù hợp với thẩm mỹ của tôi."
•
Tiêu Chiến về đến nhà, tâm trạng vẫn còn rất vi diệu.
Vương Nhất Bác vậy mà thật sự chết rồi... Mặc dù cũng không thể nói là chết hoàn toàn, dù sao vẫn có thể dùng Âm Dương Thông nói chuyện với cậu. Nhìn như vậy, hình như cũng không đến nỗi tệ lắm.
Nhưng mà, Vương Nhất Bác cứ thế mà chết rồi sao?
Tiêu Chiến không hiểu sao lại thấy phiền lòng, ma xui quỷ khiến lại mở phần mềm lưu manh đó ra.
Tiêu Chiến hỏi thẳng: 【Cậu chết như thế nào?】
Vương Nhất Bác gần như trả lời ngay lập tức: 【Chính là chết đột ngột】
Để làm cho lý do này trở nên chân thật hơn, hắn còn bổ sung thêm một số chi tiết: 【Khoảng thời gian đó tôi thường xuyên cảm thấy không khỏe, cảm giác sắp chết rồi, nên đã lập di chúc trước】
Tiêu Chiến nhíu mày truy hỏi: 【Cậu thấy khó chịu chỗ nào?】
Trong ấn tượng, Vương Nhất Bác luôn tràn đầy sức sống, ngoại trừ thỉnh thoảng đầu óc có bệnh, chưa thấy chỗ nào khó chịu.
Vương Nhất Bác thuận miệng nói "Đau đầu", sau đó tiêm phòng cho cậu: 【Nói trước nhé, cậu đừng tự mình đa tình, cái chết của tôi chẳng liên quan gì đến cậu】
Chẳng liên quan gì đến cậu?
Quả thật là chẳng liên quan gì đến cậu.
Tiêu Chiến lại hỏi: 【Vậy tại sao lại tìm tôi đến cúng bái cho cậu?】
Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời: 【Không tìm cậu thì tìm ai? Sinh viên của tôi viết luận văn còn chẳng xong, nhìn là biết không đáng tin cậy, Viện trưởng thì già rồi sắp xuống lỗ, những người khác tôi cũng không quen biết.】
Tiêu Chiến gõ vài cái tên, đều là bạn học hoặc đồng nghiệp chung của họ.
Vương Nhất Bác đều nói "Không thân", "Không có ấn tượng", "Có người này sao? Không phải cậu bịa ra chứ".
Tiêu Chiến có chút cạn lời: 【Cái đầu óc của cậu còn nhớ được cái gì?】
Vương Nhất Bác thật sự nhớ ra một chuyện quan trọng: 【Cậu đã ký hiệp ước với tôi, phải đến cúng bái cho tôi】
Hơn nữa chuyện này vẫn chưa xong, Vương Nhất Bác bắt đầu ghi thù: 【Cậu còn ăn đồ trên mộ tôi, thật là bất kính với người đã khuất】
Vương Nhất Bác như đang tố cáo: 【Hơn nữa cậu còn chia cho quản gia Bạch ăn!!】
Nói đến đây, Vương Nhất Bác cảm thấy tủi thân.
Mấy ngày nay quay về địa phủ, hắn ăn toàn là đồ ăn âm phủ, có một số được làm thành hình dạng món ăn dương gian, nhưng ăn vào vẫn có vị tro tàn.
Đúng là từ điều kiện tốt sang điều kiện kém thì dễ, từ điều kiện kém sang điều kiện tốt thì khó, ở dương gian lâu như vậy, bây giờ hắn rất không quen.
Nói tóm tắt tình cảnh của mình, Vương Nhất Bác nói bóng nói gió, mỉa mai: 【Tôi sống khổ sở như vậy ở dưới này, cậu sướng chết rồi đúng không?】
Sau đó lại nói: 【Ăn đồ với người khác trên mộ tôi, tôi làm ma cũng sẽ không tha cho cậu】
Câu này hắn đã nhịn cả ngày, giờ mới phun ra được.
Tiêu Chiến im lặng một lát, gõ bốn chữ: 【Nói chuyện cho đàng hoàng.】
Vương Nhất Bác bên kia hừ một tiếng vào điện thoại, "Không hiểu sao? Khả năng hiểu biết thật kém."
Vì vậy hắn miễn cưỡng "giải thích" một chút.
Vương Nhất Bác: 【... Cái mà hôm nay cậu chia cho quản gia Bạch, tôi cũng muốn】
•
Có lẽ là Vương Nhất Bác ở dưới thật sự sống khá khổ sở, Tiêu Chiến cũng động lòng trắc ẩn một chút.
Tiêu Chiến lại đi siêu thị một chuyến.
Cậu đang lựa chọn ở quầy trái cây, trong lúc đó Vương Nhất Bác còn gửi tin nhắn như đốc công.
Vương Nhất Bác: 【Mua bao nhiêu rồi?】
Vương Nhất Bác: 【Của tôi không được ít hơn của quản gia Bạch】
Tiêu Chiến đã chọn rất nhiều, ngoài táo, cam, chuối, còn mua thêm một số loại khác.
Cậu rảnh tay trả lời tin nhắn: 【Đừng lắm yêu cầu như vậy】
Vương Nhất Bác không hiểu sao lại rất chú trọng đến số lượng: 【Vậy là bao nhiêu?】
Tiêu Chiến lướt qua một lượt, tùy tiện trả lời một con số: 【Mười cân.】
Bên kia không biết vì sao không trả lời nữa, Tiêu Chiến cũng không để ý.
Một lúc sau, điện thoại Tiêu Chiến rung lên, là tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến.
Tiêu Chiến tưởng hắn ta lại đưa ra yêu cầu vô lý, lấy điện thoại ra định trả lời một câu "Đủ cho cậu ăn một tuần" để bịt miệng hắn.
Kết quả vừa vào khung chat, lại là một câu hỏi thăm không mấy thân thiện:
【... Thôi, cậu đừng mua nhiều như vậy, mua đại hai quả là được rồi. Sức kiến của cậu, lỡ chết trước mộ tôi ai mà chôn cho cậu? Nói nữa tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu ở dưới này.】
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến lười để ý đến hắn.
•
Mặc dù không biết Vương Nhất Bác hiểu lầm ở đâu, Tiêu Chiến vẫn xách một túi trái cây nặng trịch đến trước mộ Vương Nhất Bác.
Cậu nhắn tin cho Vương Nhất Bác: 【Phải làm thế nào?】
Vương Nhất Bác nói cho cậu biết cách cúng bái, sau đó nói: 【Lúc cúng bái cậu phải niệm thầm tên tôi trong lòng, quỷ sai mới biết đưa đến đâu】
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào bia mộ chi chít chữ của Vương Nhất Bác, giữa một đống danh hiệu, chính xác định vị được tên Vương Nhất Bác: 【Cần thiết sao? Đây không phải đã ở trên mộ cậu rồi sao?】
Vương Nhất Bác: 【Tất nhiên là cần, không phải quỷ sai nào cũng biết chữ】
Bây giờ ở dưới lạc hậu như vậy sao?
Nhưng cậu chưa từng làm ma, càng chưa từng đến địa phủ, cũng chỉ có thể tin tưởng Vương Nhất Bác.
Cậu làm theo lời Vương Nhất Bác, đặt trái cây mua được lên đĩa cúng, cắm hương.
Sau đó niệm thầm tên Vương Nhất Bác trong lòng.
Ở bên kia, trên bàn Vương Nhất Bác đã bày đầy trái cây – không cần quỷ sai nào cả, chúng đã được đưa đến bàn của hắn ngay khi Tiêu Chiến cắm hương.
Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên một nụ cười nhỏ, cầm một quả cam lên trước mặt, ung dung nhìn nó.
Không lâu sau, giọng niệm thầm trước mộ Tiêu Chiến vang lên bên tai hắn.
Sau bao nhiêu ngày, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác."
Giọng Tiêu Chiến rất hay, trong trẻo như tiếng ngọc va chạm, nghe là biết là người nho nhã, ôn văn nhã nhặn.
Vương Nhất Bác rất ít khi nghe thấy Tiêu Chiến gọi tên mình một cách ôn hòa và rõ ràng như vậy.
Hắn đưa tay xoa xoa tai đang nóng lên, đột nhiên bắt đầu không hài lòng – hai chữ "Vương Nhất Bác" quá ngắn, biết trước có ngày này, hắn nên đổi tên thành "Vương Lạp Na Lạp Bác Tự Tác Tự Chịu" mới phải.
Không có ý nghĩa gì, nhưng đủ dài.
Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, giả vờ nghiêm túc, lại nhắn tin cho Tiêu Chiến: 【Đúng vậy, cứ như thế, tốt nhất là niệm thầm thêm một câu "Dâng lên Vương Nhất Bác đại nhân đáng kính", như vậy định vị sẽ chính xác hơn】
Trong Diêm La phủ, Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn, chờ đợi giọng nói của Tiêu Chiến vang lên lần nữa.
Chẳng mấy chốc, giọng nói của Tiêu Chiến vang lên.
Vẫn êm tai như vậy, chỉ là nội dung... không giống như tưởng tượng lắm.
Rõ ràng Tiêu Chiến không ở đây, nhưng Vương Nhất Bác lại có cảm giác như Tiêu Chiến đang véo tai hắn mà cảnh cáo.
—— "Đừng được voi đòi tiên."
Chương 8: Quần áo
"Vương Nhất Bác thực sự đã chết rồi."
Về việc Vương Nhất Bác trong quan tài ngồi dậy, Triệu Tử Duệ đã nghe đến nhàm tai rồi.
"Hiểu rồi, ngày mai hắn ta lại sống lại phải không?"
"Không." Câu trả lời lần này của Tiêu Chiến hoàn toàn khác với trước đây, "Vương Nhất Bác thực sự đã chết rồi."
Câu trả lời này khiến Triệu Tử Duệ kinh ngạc, ngạc nhiên đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
—— Không, không đúng.
Hay nói đúng hơn, cuối cùng cũng đúng rồi.
Trạng thái của Tiêu Chiến hôm nay bình thường hơn mấy ngày trước, lông mày giãn ra, mây đen tan biến, sau bao ngày dài, cuối cùng cũng đón chào một ngày nắng đẹp.
—— Đây mới là bộ dạng bình thường khi kẻ thù đã chết chứ!
Triệu Tử Duệ suy nghĩ một chút, "Cậu bị sao thế? Đột nhiên nghĩ thông rồi?"
Tiêu Chiến kỳ quái hỏi: "Từ lúc nào không nghĩ thông?"
Triệu Tử Duệ thầm nghĩ, hai ngày trước cậu trông như sắp chết đến nơi rồi.
Tiêu Chiến ngồi trò chuyện với Triệu Tử Duệ một lúc, nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ, "Tôi còn có việc, đi trước đây."
Triệu Tử Duệ hỏi: "Cậu có việc gì?"
Sau khi Vương Nhất Bác chết, Tiêu Chiến rảnh rỗi hơn rất nhiều, nhưng hôm nay ngồi đây chưa được mười phút, cậu đã nói phải đi.
Tiêu Chiến liếc nhìn tin nhắn Âm Dương Thông, cất điện thoại, "Mua đồ."
"Ồ, vừa vặn, cùng đi đi," Triệu Tử Duệ cũng đứng dậy, "Tôi cũng muốn mua một ít đồ, ở nhà cái gì cũng hết rồi."
Tiêu Chiến nhìn hắn, muốn nói lại thôi, biểu tình có chút kỳ lạ.
"Sao thế?" Triệu Tử Duệ hỏi.
Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Tôi đến cửa hàng vàng mã."
Triệu Tử Duệ trừng to mắt, vừa mới đứng dậy lại ngồi xuống, còn kéo theo chiếc ghế cao chân lùi về sau hai bước, cả người đều tràn ngập sự kháng cự: "Vậy tôi không đi đâu."
Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, tự mình rời đi.
Nhìn bóng lưng cậu rời đi, Triệu Tử Duệ lẩm bẩm: "...Làm sao cậu ta có thể đi đến cửa hàng vàng mã như đi dạo phố vậy?"
•
Theo Vương Nhất Bác nói, hắn ở dưới kia mới đến, ăn không ngon ngủ không yên, sống như người tị nạn.
Người xưa có câu, người chết là lớn. Vương Nhất Bác đã chết, Tiêu Chiến cũng lười so đo những chuyện cũ trước kia của họ.
Theo yêu cầu mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đến cửa hàng vàng mã.
Trong cửa hàng vàng mã có đủ thứ, từ ăn mặc ở đến đi lại, cái gì cũng có, chỉ có điều đều làm bằng giấy.
Cậu lấy một ít hương thường dùng để tảo mộ, còn mua rất nhiều tiền giấy và vàng thỏi bằng giấy.
Tiêu Chiến đi vào trong hai bước, còn nhìn thấy loại hình nhân bằng giấy, không biết dùng để làm gì.
Cậu không biết Vương Nhất Bác cần gì, bèn mở Âm Dương Thông hỏi: 【Hình nhân có cần không?】
Vương Nhất Bác: 【Không cần!】
Vương Nhất Bác: 【Đừng nhét người vào phòng tôi, đặt ở thời cổ đại, đây là việc chính thất mới được làm】
Tiêu Chiến: "..."
Cậu nhanh chóng thu tay về.
Vương Nhất Bác nhanh chóng gửi một chuỗi chữ: 【Hơn nữa đây là thời đại nào rồi, tôi là thanh niên được hun đúc dưới chủ nghĩa xã hội, kiên quyết ủng hộ chế độ một vợ một chồng, đừng dùng thứ đó làm ô uế tôi】
"..."
Tiêu Chiến đã hối hận vì hỏi câu hỏi vừa rồi.
Tiêu Chiến trả lời hắn: 【Im miệng.】
Tiêu Chiến nhìn sang, thấy những bộ quần áo sặc sỡ, lại hỏi: 【Quần áo thì sao?】
Lần này Vương Nhất Bác dè dặt nói: 【Có thể giúp tôi chọn hai bộ】
Trong ký ức của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có gu thẩm mỹ rất tốt, quần áo mặc trên người luôn rất đẹp. Thêm vào đó, cậu cũng đẹp trai, là một cái mắc áo trời sinh, khiến người ta không thể rời mắt.
Hắn rất yên tâm với quần áo mà Tiêu Chiến chọn cho.
Vương Nhất Bác còn giả vờ hỏi: 【À đúng rồi, có cần nói cho cậu biết số đo của tôi không?】
Tiêu Chiến biết hắn ta có lẽ lại muốn nói đến chuyện một mét tám tám rồi, nên đã ngăn chặn từ gốc: 【Không cần.】
Vương Nhất Bác dùng chữ "chọn", nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn những bộ quần áo đỏ đỏ xanh xanh kia, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy có chỗ nào để lựa chọn.
Cửa hàng vàng mã làm ăn buôn bán với người chết, đương nhiên chưa phát triển đến mức hàng hiệu quốc tế, quần áo ở đây đều là kiểu áo liệm thông thường—— chủ yếu là màu sắc tươi sáng, kiểu dáng xấu xí.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm một lúc, miễn cưỡng chọn ra một bộ áo liệm màu xanh đen tương đối trầm trong số rất nhiều màu sắc có độ bão hòa cao.
•
Mua đồ xong, Tiêu Chiến đến trước mộ Vương Nhất Bác, châm lửa đốt thùng thiêu.
Cậu đầu tiên đốt một đống lớn tiền giấy và vàng thỏi giấy—— suy nghĩ của cậu rất đơn giản, dù ở trên hay ở dưới, đây đều là tiền tệ cứng. Có tiền, cuộc sống hẳn sẽ không quá khó khăn.
Sự thật đúng là như vậy.
Vương Nhất Bác vừa mới dùng hết tiền tiết kiệm để thúc đẩy phát triển ứng dụng Âm Dương Thông, là một kẻ nghèo rớt mồng tơi đúng nghĩa, sống chật vật.
Bây giờ thì tốt rồi, nhờ phúc của Tiêu Chiến, hắn lại trở thành con ma giàu nhất địa phủ.
Tiêu Chiến còn muốn tiếp tục đốt, lại thấy Vương Nhất Bác gửi tin nhắn ngăn cản: 【Được rồi được rồi, đốt nữa sẽ lạm phát đấy】
Vương Nhất Bác nhờ Bạch quản gia giúp cất giữ số tiền này, sau đó nóng lòng gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: 【Quần áo của tôi đâu?】
Tiêu Chiến xé mở bộ quần áo màu xanh đen vừa mua, khi xé bao bì, cảm thấy mắt mình như bị hình dáng xấu xí của nó đâm vào.
Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo Vương Nhất Bác bây giờ ở dưới kia?
Cậu ném bộ quần áo xấu xí này vào thùng thiêu.
Sau đó, Vương Nhất Bác trong lòng tràn đầy mong đợi, nhận được một bộ áo liệm màu xanh đen xấu xí vô cùng.
Nhận được bộ quần áo này, sắc mặt Vương Nhất Bác xanh mét y như màu áo.
Đây là cái gì? Phong cách địa phủ Trung Hoa mới?
Vương Nhất Bác: 【Tiêu Chiến, cậu cố ý phải không?】
Vương Nhất Bác: 【Quần áo xấu quá, nhìn một cái là muốn mù mắt luôn】
Mặc dù Tiêu Chiến cũng thấy rất xấu, nhưng cậu vẫn lễ phép nhắc nhở Vương Nhất Bác: 【Trước đây cậu không phải thích kiểu này sao?】
Rất lâu trước đây, gu thẩm mỹ của Vương Nhất Bác cũng trừu tượng như vậy.
Cậu nhớ lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác không biết từ cái hố đất nào chui ra, mặc một bộ quần áo xấu xí lòe loẹt, khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Vương Nhất Bác: 【Đó là trước đây! Tiêu Chiến, cậu thật thích lật lại chuyện cũ】
Vương Nhất Bác: 【Cái nên nhớ thì không nhớ, cái không nên nhớ thì nhớ rõ ràng】
Tiêu Chiến hỏi hắn: 【Cái gì?】
Bên kia Vương Nhất Bác hiện đang nhập, nhưng nhập cả nửa ngày cũng không gửi được gì.
Chờ đợi đã lâu, cuối cùng chỉ có một câu: 【...Không có gì】
Vương Nhất Bác chuyển chủ đề: 【Thôi bỏ đi, hôm nay cậu mặc gì?】
Tiêu Chiến không biết hắn hỏi như vậy là có ý gì: 【?】
Nhưng cậu vẫn trả lời Vương Nhất Bác một cách ngắn gọn: 【Áo khoác màu xám.】
Vương Nhất Bác sáng mắt: 【Bộ tôi đã thấy à?】
Hắn nhớ bộ đó, Tiêu Chiến mặc rất đẹp. Giá như có thể nhìn lại một lần nữa thì tốt biết mấy, tiếc là Tiêu Chiến không đốt ảnh cho hắn.
Tiêu Chiến làm sao biết hắn đã thấy hay chưa, dù sao đây cũng không phải quần áo mới, hơn nữa lúc Vương Nhất Bác còn sống bọn họ ngày nào cũng gặp mặt.
Vì vậy, cậu trả lời: 【Có lẽ vậy.】
Vương Nhất Bác vòng vo một hồi, cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính: 【Vậy tôi muốn bộ cậu đang mặc trên người】
Tiêu Chiến: 【Tôi đã mặc rồi.】
Vương Nhất Bác—— Vị Diêm Vương tôn quý nhất địa phủ này, lúc này đang mặc bộ quần áo đắt nhất địa phủ, mặt không đổi sắc nói dối: 【Thì sao? Bây giờ tôi không có quần áo mặc.】
Tiêu Chiến: 【?】
Vương Nhất Bác tiếp tục bịa chuyện không chút thay đổi: 【Nhắc nhở cậu, theo số liệu thống kê mới nhất của địa phủ, ma không mặc quần áo thích dùng cách đè người để dọa người hơn ma ăn mặc chỉnh tề】
Tiêu Chiến không để ý đến lời đe dọa bịa đặt của hắn, mà nghĩ đến một vấn đề, cậu cau mày hỏi: 【Ý cậu là, từ lúc cậu chết đến giờ, chưa mặc bộ quần áo nào sao?】
Vương Nhất Bác quả thực không nghĩ tới, những lời mình vừa bịa ra lại có thể suy ra khả năng này.
Tuy nhiên, điều này không ngăn cản hắn phàn nàn một cách hùng hồn: 【Đương nhiên rồi, cậu có đốt cho tôi đâu】
Tiêu Chiến: "..."
Cậu tưởng tượng ra cảnh tượng đó, thực sự có chút trừu tượng.
Vì vậy, Tiêu Chiến dứt khoát kéo khóa áo xuống, cởi áo khoác ra, ném vào thùng thiêu.
Một lúc sau, trên tay Vương Nhất Bác xuất hiện một chiếc áo khoác mà Tiêu Chiến vừa mặc.
Không biết có phải do Tiêu Chiến vừa cởi ra hay không, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy như có thể cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt của Tiêu Chiến từ chiếc áo khoác này.
Vương Nhất Bác ngẩn người, theo bản năng nâng áo khoác lên, cúi đầu xuống.
Hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Mùi hương của Tiêu Chiến.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác ý thức được mình vừa làm gì, cảnh giác ngẩng đầu lên.
Hắn như không có chuyện gì xảy ra, giải thích một câu: "Tôi quá nhớ dương gian rồi."
Tiêu Chiến ở trên kia chờ mãi không thấy Vương Nhất Bác trả lời, không biết hắn đang làm gì, liền gửi một tin nhắn: 【Cậu nhận được chưa?】
Nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới nhớ ra áo khoác còn có thể mặc, hắn vội vàng giũ áo ra, xỏ tay vào.
Mặc xong, áo ngắn một khúc, vạt áo vừa đến thắt lưng, ống tay áo cũng mắc kẹt ở giữa cánh tay một cách buồn cười.
Hắn hừ một tiếng, có chút đắc ý: "Mình đã nói cậu ấy thấp hơn mình."
Áo khoác mặc hơi chật, hắn sợ làm hỏng, mặc chưa đến một phút đã cởi ra, cẩn thận gấp lại.
Sau đó, dùng giọng điệu đáng ghét trả lời Tiêu Chiến: 【Tiêu Chiến cậu thật lùn, áo ngắn quá, mặc không được ~】
Tiêu Chiến: 【Cậu nên biết, bây giờ không phải là thời cổ đại, tôi cũng không phải vợ cậu đúng không?】
Vương Nhất Bác nhìn hai chữ cuối cùng của tin nhắn, nuốt nước bọt một cách căng thẳng: 【...Có ý gì?】
Tiêu Chiến: 【Ý là tôi không có nghĩa vụ phải thủ tiết thờ cúng cậu.】
"... Chết tiệt." Vương Nhất Bác chửi thầm một tiếng.
Ngay sau đó, hắn nảy ra một ý, nghĩ đến mình còn một cọng rơm cứu mạng: 【Cậu đã ký hợp đồng rồi】
Tiêu Chiến làm Diêm Vương sống từ trước đến nay không nói lý, cậu lạnh lùng đánh ra một hàng chữ: 【Tôi xé rồi, cậu làm gì được tôi?】
Vương Nhất Bác: 【...】
Không có chút tinh thần hợp đồng nào cả.
Vương Nhất Bác: 【Thôi được rồi, vậy cậu muốn thế nào?】
Tiêu Chiến trực tiếp ra lệnh: 【Nói lại câu vừa rồi.】
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Sau đó, hắn nín thở, nhẫn nhục chịu đựng trả lời: 【Tiêu Chiến cậu thật tốt, cảm ơn cậu, tôi rất thích.】
Chương 9: Hồi phục
Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng từng là bạn học kiêm đồng nghiệp, Tiêu Chiến vẫn không nỡ để hắn sống quá khổ sở ở dưới đó.
Trong số tài sản kếch xù mà Vương Nhất Bác để lại cho cậu, tình cờ có một chiếc chìa khóa nhà bên cạnh.
Sau khi hỏi ý kiến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đến căn hộ mà Vương Nhất Bác từng sống.
Mặc dù ở ngay đối diện, nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ bước vào nhà Vương Nhất Bác.
Ngôi nhà của Vương Nhất Bác được trang trí lộng lẫy, từ trần nhà đến cống thoát nước đều toát lên vẻ xa hoa theo chủ nghĩa tối đa, phô trương như chính con người hắn. Vừa bước vào sảnh, Tiêu Chiến bật đèn lên, liền bị một bức tượng chó ngẩng cao đầu ưỡn ngực làm cho chấn động.
Con chó này cao bằng người, Tiêu Chiến nhìn nó gần như ngang tầm mắt.
Tiêu Chiến im lặng: 【Tại sao cậu lại để một con chó xấu xí như vậy ở cửa?】
Vương Nhất Bác tức giận: 【Đó là ngựa! Cậu không thấy tên tác phẩm ở bên dưới sao? Nó được gọi là Mã đáo thành công, tôi đã mua nó với giá mười vạn tệ năm đó, độc nhất vô nhị trên thế giới này đấy, rất hiếm có được không?】
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy, Vương Nhất Bác sau ngần ấy năm mà vẫn chưa tiêu sạch tài sản cũng thật thần kỳ.
Vương Nhất Bác: 【Hơn nữa tôi không thích chó, ai lại thích chó chứ?】
Tiêu Chiến: 【Tôi thích.】
Biết trước Vương Nhất Bác không thích, cậu đã nuôi chó rồi.
Vương Nhất Bác dường như biết cậu đang nghĩ gì, liền lập tức thay đổi lời nói: 【Vậy tôi cũng thích, cậu đừng hòng cãi lại tôi】
Tiêu Chiến không trả lời hắn, lười cãi nhau với hắn mấy chuyện trẻ con này.
Vương Nhất Bác có rất nhiều bộ sưu tập kỳ quái, phần lớn là sản phẩm của việc hắn tiêu tiền hoang phí. Cũng may hắn có tiền, nếu không người bình thường căn bản không chịu nổi kiểu tiêu xài này.
Tiêu Chiến dời tầm mắt khỏi những món đồ sưu tầm lộn xộn đó, đi đến căn phòng trong cùng, dừng lại ở cửa.
Cậu nói với Vương Nhất Bác: 【Tôi vào phòng ngủ của cậu đây】
Khác với phòng khách, phòng ngủ của Vương Nhất Bác lại có vẻ bình thường và giản dị hơn nhiều. Tiêu Chiến đi thẳng đến tủ quần áo.
Tiêu Chiến mang theo hai chiếc vali để đựng quần áo của Vương Nhất Bác, sau đó có thể trực tiếp kéo đến mộ phần đốt cho hắn.
Cậu mở cửa tủ, lấy quần áo bên trong ra, gấp gọn gàng cho vào vali.
Vì Âm Dương Thông không có chức năng gửi hình ảnh, cậu chỉ có thể nhắn tin cho Vương Nhất Bác biết mình đã lấy những thứ gì.
Tiêu Chiến: 【Lấy hai bộ quần áo mùa đông.】
Tiêu Chiến: 【Quần của cậu tôi lấy hết rồi.】
Tiêu Chiến: 【Quần áo mùa hè có cần không? Cậu nói dưới đó rất mát mẻ.】
Lúc này, Vương Nhất Bác ngồi trong Diêm La phủ, nhìn tin nhắn Tiêu Chiến gửi đến mà thất thần.
Hắn đang tưởng tượng ra cảnh tượng bên trên – Tiêu Chiến đang ở trong phòng hắn, nửa người vùi trong tủ quần áo tìm quần áo, rồi Tiêu Chiến cứ như vậy bị quần áo của hắn bao bọc, cả người đều dính đầy mùi hương của hắn.
Cho đến khi Tiêu Chiến gửi tin nhắn: 【? Trả lời.】
Vương Nhất Bác hoàn hồn: 【Hả?】
Tiêu Chiến trực tiếp sao chép lại câu hỏi trước đó của mình, rồi nói: 【Cậu đang làm gì vậy?】
Vương Nhất Bác có cảm giác bị bắt quả tang, hắn vội vàng gạt bỏ tưởng tượng, bịa ra một lý do: 【Không có gì, mạng dưới đây kém】
Vương Nhất Bác: 【Không cần lấy nữa, những thứ khác cũng không cần lấy nhiều như vậy, cậu đừng mệt chết, nếu không sẽ không có ai tảo mộ cho tôi nữa】
Dù sao cũng không phải thật sự không có quần áo mặc, phong cách tân Trung Hoa ở địa phủ tuy có chút khó chấp nhận, nhưng cũng không phải không thể chấp nhận.
Tiêu Chiến không nghe nửa câu sau của hắn, nhét đầy hai chiếc vali 30 inch, khi kéo ra khỏi cửa còn bị kẹt lại.
Trước khi ra ngoài, cậu tắt đèn, con ngựa xấu xí kia cứ như vậy chìm vào bóng tối, cả căn nhà lại trở về trạng thái không có người ở.
Cậu quay đầu lại nhìn một cái, cảm thấy hơi không quen.
Trong ký ức, Vương Nhất Bác luôn bật đèn sáng.
...
Đến nghĩa trang, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: 【Nhà cậu đã từng nuôi mèo chưa?】
Sau khi đến nhà Vương Nhất Bác, cậu đột nhiên nhớ lại cái đêm mà Vương Nhất Bác xuất hiện, cái ảo giác "Vương Nhất Bác đã đến" mà cậu cảm nhận được.
Vương Nhất Bác: 【Chưa từng, sao vậy?】
Tiêu Chiến: 【Không có gì】
Tiêu Chiến nhíu mày, lẽ nào tầng nhà của họ có mèo hoang chạy vào? Nhưng đây là tầng cao, mèo làm sao lên được?
Còn cả chiếc chăn trên người cậu, chẳng lẽ thật sự là tự cậu đắp?
Tiêu Chiến lại vô cớ hỏi: 【Cậu thật sự không thể sống lại nữa sao?】
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, trả lời: 【Tôi đã là quỷ rồi】
Hiện tại hắn mang bộ dạng hồn ma này, sống lại thì thật sự quá kỳ dị. Không sợ dọa người khác thì thôi, lỡ dọa chết Tiêu Chiến thì biết tìm ai bồi thường đây?
Nhưng không biết vì sao Vương Nhất Bác lại ôm một chút hy vọng viển vông, thử thăm dò nói: 【Tôi sống lại, chẳng phải còn đáng sợ hơn sao?】
Tiêu Chiến hỏi: 【Vậy cậu sẽ mãi là quỷ sao?】
Vương Nhất Bác đương nhiên cũng không muốn mãi làm quỷ, hiện tại hắn thân ở âm gian nhưng tâm ở dương gian, nhưng điều kiện không cho phép, hắn cũng không chắc khi nào có thể trở về dương gian.
Vương Nhất Bác: 【Hiện tại là như vậy】
Tiêu Chiến mím môi, không trả lời nữa.
Vì sự tồn tại của ứng dụng Âm Dương Thông, Vương Nhất Bác mỗi ngày đều gửi tin nhắn, khiến Tiêu Chiến thực ra vẫn chưa thực sự cảm nhận được việc "Vương Nhất Bác đã chết".
Cho đến bây giờ, cậu đột nhiên nhận ra: Vương Nhất Bác đã chết, họ đã âm dương cách biệt.
Âm Dương Thông kết nối âm dương hai giới, đầu dây bên kia là thế giới mà cậu không thể đến.
——Có lẽ cậu sẽ không bao giờ gặp lại Vương Nhất Bác nữa.
Sau khi nói chuyện này, Tiêu Chiến không gửi tin nhắn nữa, Vương Nhất Bác nhạy bén cảm thấy tâm trạng Tiêu Chiến không đúng.
Hắn cân nhắc giọng điệu, cố gắng làm cho mình trông dịu dàng hơn một chút: 【Sao vậy?】
Tiêu Chiến không trả lời.
Vương Nhất Bác: 【Cậu giận sao?】
Vương Nhất Bác hỏi câu này một cách cẩn thận, nhưng hắn cũng không hiểu tại sao, rõ ràng vừa rồi Tiêu Chiến vẫn ổn mà.
Tiêu Chiến vẫn không trả lời.
Vương Nhất Bác ở dưới đó lo lắng đến mức suýt nữa thì đánh một bộ quyền quân sự, hắn hận cái ứng dụng Âm Dương Thông này chỉ có thể gửi những dòng chữ lạnh lùng, hắn không thể cảm nhận được cảm xúc ở đầu dây bên kia, cũng không thể dùng chữ viết để biểu đạt chính xác.
Tiêu Chiến dường như cũng không phải là giận, bởi vì Vương Nhất Bác đã nhận được rất nhiều đồ mà cậu đốt xuống – Tiêu Chiến là người miệng cứng tâm mềm, nói không có nghĩa vụ thủ tiết tảo mộ, nhưng vẫn đốt cho hắn một số vật dụng cần thiết.
Tiêu Chiến im lặng rất lâu mới trả lời: 【Không sao, vừa rồi đang đốt đồ. Đồ của cậu đã đốt rồi.】
Vương Nhất Bác căn bản không thèm xem Tiêu Chiến đã đốt những gì, bởi vì hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào giao diện Âm Dương Thông.
Tin nhắn của Tiêu Chiến vừa hiện lên, hắn lập tức trả lời: 【Thật sự không sao chứ?】
Đốt đồ đâu phải là việc gì cần tập trung cao độ, sao lại không thèm nhắn tin.
Tiêu Chiến: 【Không có.】
Cậu chỉ là tâm trạng hơi phức tạp thôi. Bao nhiêu năm nay, ngày nào cũng ở bên Vương Nhất Bác, thời gian cậu gặp Vương Nhất Bác còn nhiều hơn cả gặp người khác, hôm nay đột nhiên phát hiện ra sẽ không bao giờ gặp lại nữa, tâm trạng phức tạp cũng là chuyện bình thường.
Vương Nhất Bác: 【Thật hay giả vậy, cậu đừng có lén lút khóc đấy, cậu luôn như vậy】
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác rút ra kết luận "luôn như vậy" này từ đâu, cậu căn bản không phải là người hay khóc, càng chưa bao giờ khóc trước mặt Vương Nhất Bác.
Vì vậy, cậu nhíu mày trả lời: 【Đừng có nói nhảm nữa.】
Vương Nhất Bác bất ngờ bị mắng một câu, vốn định phản bác, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút – theo kinh nghiệm của hắn, Tiêu Chiến còn mắng chửi người chứng tỏ vẫn còn bình thường, im lặng không nói gì mới là thật sự phiền phức.
Thôi, Vương Nhất Bác nghĩ, hắn sẽ rộng lượng nhường Tiêu Chiến một chút vậy!
Vì vậy lần này hắn rất độ lượng không phản bác Tiêu Chiến, nhẹ nhàng bỏ qua chủ đề này.
Hắn tiếp tục hỏi dò: 【Vậy tại sao vừa rồi cậu lại lâu như vậy mới trả lời tôi?】
Vương Nhất Bác nhớ lại tất cả những gì mình đã nói trong khoảng thời gian này, kiểm tra từng chữ một.
Vương Nhất Bác: 【Vì tôi lừa cậu cúng bái phải niệm "Vương Nhất Bác đại nhân đáng kính"?... Nhưng cậu không phải đã sớm biết rồi sao?】
Vương Nhất Bác: 【Hay là do cậu đốt quá nhiều đồ nên mệt mỏi? Tôi đã nói rồi, sức lực kiến của cậu đừng mang nhiều như vậy... Thôi, lần sau cậu vẫn nên chỉ mang người của cậu đến thắp hai nén nhang là được rồi!】
Vương Nhất Bác: 【... Chẳng lẽ là vì tôi nói cái áo màu xanh lá cây đó xấu? Nhưng tôi đâu phải không mặc. Hơn nữa bây giờ tôi đang mặc đấy, bị người ta cười cả ngày tôi cũng không cởi ra!】
Theo dòng thời gian nhớ lại, Vương Nhất Bác lại nghĩ đến chủ đề trước đó của họ: 【Chẳng lẽ là vì tôi biến thành quỷ? Cậu không thích tôi cứ mãi là quỷ?... Cậu tham vọng sự nghiệp như vậy sao?】
Vương Nhất Bác gõ chữ rất nhanh, suýt nữa thì làm cháy điện thoại.
Hắn liên tục gửi rất nhiều tin nhắn, tốc độ cực nhanh, khiến Tiêu Chiến mỗi lần vừa định trả lời tin nhắn trước, tin nhắn sau đã được gửi đến.
Tiêu Chiến xóa hết chữ trong khung nhập liệu.
Cậu cụp mắt xuống, chỉ trả lời tin nhắn cuối cùng.
Tiêu Chiến: 【Cậu nói đúng, cậu có thể biến thành người không?】
Chương 10: Không Có
Vương Nhất Bác trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Ban đầu, Vương Nhất Bác chưa rơi vào tình cảnh khốn đốn như vậy.
Chỉ cần như quản gia Bạch, có đi có về, hắn vẫn có thể sống tạm bợ ở dương gian thêm rất lâu.
Nhưng thật không may, mỗi lần hắn muốn giả chết để về địa phủ, đều bị Tiêu Chiến bắt gặp.
Có một lần hắn muốn tạo ra hiện trường hỏa hoạn, cố ý chọn lúc Tiêu Chiến không có nhà để phóng hỏa nhà mình.
Mọi thứ đều rất hoàn hảo, phạm vi cháy được kiểm soát chính xác trong căn hộ của hắn, sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ ai, ngay cả hướng gió cũng được tính toán kỹ lưỡng, thậm chí tro bụi cũng không bay sang nhà bên cạnh.
Đợi đến khi tường nhà gần như cháy đen, Vương Nhất Bác chuẩn bị rút lui, thì đúng lúc này Tiêu Chiến lại về.
Tiêu Chiến đúng là kẻ không sợ chết, nhìn thấy khói đen mù mịt mà vẫn dám lên lầu. Lên lầu thôi chưa đủ, còn dùng hết sức đập cửa nhà hắn.
Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tắt lửa nằm giả chết, nghe thấy tiếng đập cửa chói tai, lại bò dậy ra ngoài.
Tiêu Chiến cau mày hỏi: "Cậu đang làm gì ở trong đó?"
Vương Nhất Bác chột dạ: "Chiên cá."
Sau một hồi lăn lộn, ngoài việc mặt bị hun đen một chút, thì chẳng có kết quả gì.
Cách này không được, Vương Nhất Bác quyết định đổi cách khác.
Không lâu sau, Vương Nhất Bác chủ động dẫn đội đi khảo sát vùng ngoại ô, dự định tìm một sườn dốc giả vờ ngã chết.
Hắn rút kinh nghiệm từ lần trước, chọn một đêm tối trời gió lớn, lấy lý do "muốn xem lại hố khai quật số 12" để ra ngoài.
Tùy tiện tìm một sườn dốc nhỏ hơi trơn trượt, Vương Nhất Bác thậm chí còn lười diễn, đế giày chà xát đất rồi ngã xuống.
Kết quả mới ngã xuống chưa đầy một phút, liền nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác nhắm mắt giả chết.
Sau đó hắn nghe thấy tiếng thở hổn hển của Tiêu Chiến chạy đến bên cạnh hắn.
Nơi hoang vu không có máy khử rung tim, Tiêu Chiến chỉ có thể tự mình hô hấp nhân tạo.
Tiêu Chiến giữ đầu hắn nâng cằm hắn, hắn nhịn. Tiêu Chiến cởi áo hắn, hắn cũng nhịn. Tiêu Chiến suýt nữa ấn gãy xương sườn hắn, hắn vẫn nhịn.
Nhưng ngay khi hắn sắp tu luyện thành ninja, đột nhiên cảm thấy có giọt nước rơi xuống người.
Vương Nhất Bác không dám giả vờ nữa, lập tức hồi hồn: "Sống rồi, tôi sống rồi, Tiêu Chiến cậu đừng giết tôi."
Hắn mở mắt ra, tiếc là trời tối không nhìn rõ, hắn không biết vừa rồi đó là mồ hôi hay nước nước mắt.
Hắn như không có việc gì chuẩn bị ngồi dậy, nhưng bị Tiêu Chiến ấn vai giữ lại.
Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng lạnh như băng:
"Vương Nhất Bác, cậu nửa đêm phát điên cái gì vậy? Muốn chết thì đổi chỗ khác, tôi không rảnh nhặt xác cho cậu."
...
Sau đó Vương Nhất Bác còn giả chết rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng không thành công, lý do cũng gần như nhau.
Cứ như vậy kéo dài đến lúc nước sôi lửa bỏng, Vương Nhất Bác đã sử dụng lý do nhanh chóng và vô lý nhất: đột tử.
Quá khứ lướt qua trong đầu, Vương Nhất Bác tập trung trở lại vào giao diện Âm Dương Thông, vào những lời Tiêu Chiến vừa gửi.
Tiêu Chiến: 【Tôi nói có, cậu có thể biến trở lại thành người?】
Vương Nhất Bác dường như tâm trạng khá tốt: 【Việc này có gì khó, cậu cứ chờ đấy】
Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhếch mép gõ thêm một dòng chữ: 【Tiêu Chiến, cậu có phải là muốn gặp tôi không?】
Nói một cách công bằng, không gặp được Vương Nhất Bác đúng là hơi không quen. Nhưng Tiêu Chiến tự nhận mình chưa đến mức "muốn gặp".
Tiêu Chiến: 【Không có.】
Vương Nhất Bác: 【Không có tại sao cậu không cho tôi cứ làm quỷ mãi】
Vương Nhất Bác: 【Cậu có đấy】
Nếu Vương Nhất Bác có đuôi, lúc này chắc hẳn đã vểnh lên lắc lư: 【Không có tôi chắc chán lắm nhỉ, tôi biết mà. Hoàng gì đó sao có thể so với tôi được?】
Hắn đang nói đến thầy Hoàng cùng chuyên ngành trong viện, một kỳ nhân phật hệ an phận làm người thứ ba muôn đời.
Vương Nhất Bác lặp lại một lần nữa, lần này là câu khẳng định: 【Tiêu Chiến, cậu đừng có lại định nuốt lời, cậu chính là muốn gặp tôi.】
Tiêu Chiến không muốn dây dưa với hắn theo kiểu trẻ con này, trả lời hắn một dấu chấm.
Vương Nhất Bác coi đây là tín hiệu đầu hàng của Tiêu Chiến, nói bằng giọng điệu chiến thắng miễn cưỡng: 【Thôi được, tôi sẽ giúp cậu nghĩ cách】
•
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã nghĩ ra cách gì, nhưng trước khi Vương Nhất Bác nghĩ ra cách, Tiêu Chiến đã được khai sáng.
Nguyên nhân là do Trương Nhạc Tú đã gửi bản thảo luận văn của anh ta cho Tiêu Chiến.
Hướng nghiên cứu của luận văn đại khái là về nghi lễ tang ma và quan niệm về sự sống cái chết, bản thảo có rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là phạm vi quá rộng. Còn có một số câu từ không được trôi chảy, lúc thì nói tiếng người lúc thì nói tiếng ma, không biết có phải là đã tự mình dùng phần mềm kiểm tra đạo văn sửa lại hay không.
Có một số câu Tiêu Chiến thậm chí còn không hiểu, vừa lúc Trương Nhạc Tú gửi tin nhắn đến, liền trực tiếp hỏi trên WeChat.
Đối mặt với sự nghi ngờ của Tiêu Chiến, Trương Nhạc Tú trả lời rất cẩn thận: "Ý là, hoa văn trên tượng gốm này thể hiện mong ước tốt đẹp về việc đầu thai chuyển kiếp của chủ mộ..."
Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu tại sao mình vừa rồi lại không hiểu, "Em đã sửa 'kiếp sau' thành 'qua đời' rồi."
"A!" Trương Nhạc Tú xấu hổ vô cùng, thầm may mắn là đang nói chuyện trên WeChat chứ không phải trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lại hỏi thêm vài câu, sắp xếp lại luận văn của Trương Nhạc Tú.
Trong quá trình sắp xếp, anh đột nhiên lại nghĩ đến Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đã chết, tro cốt được chôn cất trong nghĩa trang.
Hắn sẽ có kiếp sau chứ?
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, lại có một cuộc gọi đến.
Lần này là mẹ của Tiêu Chiến, Chương Thụy Quân.
Nhà Tiêu Chiến ở ngoài tỉnh, bà thỉnh thoảng sẽ gọi điện đến, quan tâm đến tình hình gần đây của Tiêu Chiến, tiện thể thúc giục chuyện đại sự đời người của anh.
Tuy nhiên trước đây chỉ là thúc giục suông, lần này thì khác, lần này có ví dụ cụ thể để song kiếm hợp bích.
"Em họ đang chuẩn bị mang thai?"
Em họ kết hôn hai năm trước, Tiêu Chiến còn tham gia đám cưới của cô ấy.
Anh còn nhớ trong ngày cưới, hai người đều là trai tài gái sắc, rất xứng đôi, hơn nữa họ yêu nhau nhiều năm, chưa từng cãi nhau, tình cảm rất tốt, khiến không ít người phải ghen tị.
"Đúng vậy, con bé còn nhỏ hơn con một tuổi đấy. Không giống con, bên cạnh ngay cả một người cũng không có." Chương Thụy Quân thở dài, "Mẹ biết con có xu hướng đặc biệt một chút, cũng không cầu con kết hôn sinh con, nhưng cuộc đời dài như vậy, phải có người bầu bạn mới không cô đơn chứ."
"Đúng rồi, nghe dì con nói, văn phòng luật sư của họ mới đến một anh chàng đẹp trai, tính tình tốt bụng lắm," Chương Thụy Quân nói, "Xu hướng giống như con, khi nào rảnh mẹ sẽ giới thiệu cho con quen."
Tiêu Chiến không hứng thú với việc xem mắt, ậm ừ đáp "Gần đây bận", chuyển sang chủ đề khác.
Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến lại xem bản thảo luận văn của Trương Nhạc Tú.
Ban đầu định viết vài lời phê bình gửi lại cho Trương Nhạc Tú tự sửa, nhưng đang xem lại bị phân tâm.
Anh không xem tiếp nữa, mà in bản thảo luận văn của Trương Nhạc Tú ra.
Năm phút sau, Tiêu Chiến cầm bản thảo luận văn của Trương Nhạc Tú, lên đường đến nghĩa trang.
Tiêu Chiến trước tiên hỏi Vương Nhất Bác có ở đó không, sau khi nhận được hồi âm, anh liền đốt bài luận văn này cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác còn tưởng đó là thành quả nghiên cứu mới nhất của Tiêu Chiến, rửa tay đốt hương xong mới cầm lên xem.
Rất tiếc, bài luận văn này tồn tại không ít vấn đề, đối với Tiêu Chiến mà nói tuyệt đối là thất bại thảm hại. Vương Nhất Bác lướt qua phần tài liệu tham khảo, còn phát hiện ra vài lỗi định dạng.
Vương Nhất Bác: 【Tiêu Chiến, bài luận văn này chẳng lẽ là cậu viết sao? Thật sự không ra gì, kém xa tôi】
Vương Nhất Bác: 【Xem ra không có tôi, trình độ của cậu thụt lùi rất nhiều đấy】
Tiêu Chiến trả lời hắn: 【Học sinh của cậu viết.】
Vương Nhất Bác lập tức im bặt.
Nếu là do tên học sinh xui xẻo của hắn viết, vậy thì cũng chẳng có gì lạ.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình thân bại danh liệt trong giới giáo dục: 【Cho tôi xem cái này làm gì?】
Trêu chọc thân phận nhà giáo nhân dân của Vương Nhất Bác chỉ là mục đích phụ, Tiêu Chiến còn có chuyện chính muốn nói: 【Khi nào cậu đầu thai?】
Vương Nhất Bác hơi ngớ người: 【Hả?】
Tiêu Chiến không biết hắn đang "hả" cái gì, 【Cậu không cần đầu thai?】
Theo lý mà nói, đây hẳn là sự nghiệp hàng đầu của ma quỷ.
Vương Nhất Bác đầu óc choáng váng, vẫn giải thích với anh một hồi: 【Thời buổi này tỷ lệ sinh giảm, đầu thai không dễ... Hơn nữa tôi biết tìm ai để đầu thai chứ?】
Tiêu Chiến dừng lại một chút, đột nhiên hỏi: 【Cậu thấy gia đình em họ tôi thế nào?】
Anh hỏi câu này, là sau khi cân nhắc kỹ lưỡng: 【Họ có sức khỏe tốt, không có thói quen xấu, không có bất kỳ tiền sử bệnh nặng nào, cũng không có bệnh di truyền trong gia đình. Gia đình hòa thuận, vợ chồng tình cảm tốt. Tính cách hai người đều ôn hòa, ổn định về mặt cảm xúc, đều thích trẻ con, rất kiên nhẫn với trẻ con, sẽ không áp dụng phương pháp giáo dục hà khắc. Gia cảnh cũng khá giả, xe hơi nhà cửa mỗi thứ ba cái, hộ khẩu ở thành phố A, sau này cậu muốn tham gia kỳ thi đại học hay trực tiếp ra nước ngoài đều được. Hơn nữa họ chỉ định sinh một đứa con, cậu đầu thai qua đó chính là con một đấy.】
Vương Nhất Bác bị một tràng chữ này đập cho đầu càng thêm choáng váng: 【...?】
Hắn mất một lúc để tiêu hóa, cuối cùng cũng tìm thấy từ khóa trong đó: 【Em họ cậu?】
Vương Nhất Bác mặt mày xám xịt hỏi: 【Tiêu Chiến, cậu muốn làm cậu nhỏ của tôi à?】
Tiêu Chiến quả thực không nghĩ đến điều này, nhưng Vương Nhất Bác vừa nhắc đến anh lại thấy hình như cũng không tệ, liền thêm điều này vào danh sách ưu điểm: 【Được. Nếu cậu muốn, khi nào rảnh tôi có thể dẫn cậu đến trường chơi.】
Suy nghĩ của Tiêu Chiến rất thực tế – Vương Nhất Bác bây giờ sống còn thảm hơn lúc ở trên, cứ lang thang ở dưới như vậy cũng không phải là biện pháp, vẫn nên nhanh chóng đầu thai, đi theo con đường chính thống hợp pháp để trở về dương gian thì tốt hơn.
Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện Tiêu Chiến là nghiêm túc, lập tức bị suy nghĩ cẩn thận của anh làm cho nghẹn lời.
Lần cuối cùng thấy Tiêu Chiến nói nhiều như vậy là ở hội nghị học thuật, bây giờ cảnh tượng hiếm có này lại xuất hiện trong hộp thoại của hắn. Và cảnh tượng ngàn năm có một này, lại là đang... khuyên hắn đầu thai.
Vương Nhất Bác thề trong suốt bao nhiêu năm làm Diêm Vương của mình, Tiêu Chiến tuyệt đối là người đầu tiên khuyên hắn đầu thai.
Vương Nhất Bác không thể tin được: 【............Tiêu Chiến, cậu đúng là điên rồi】
Tiêu Chiến: 【Cậu không hài lòng?】
Xung quanh anh không có người nào tốt hơn em họ.
Vương Nhất Bác: 【... Không phải là không hài lòng】
Tiêu Chiến làm việc gì cũng rất nghiêm túc, lần này cũng không ngoại lệ. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được, điều kiện này đã là rất tốt rồi, nếu đặt ở địa phủ, e rằng phải bốc thăm mới giành được.
Nhưng mà...
Vương Nhất Bác: 【Ý tôi là, cậu không cần phải tìm đối tượng đầu thai cho tôi!!】
"Đầu thai cũng nghĩ cho hắn rồi," Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Chắc là muốn gặp tôi đến phát điên rồi!"
Phải nghĩ cách gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghĩ.
Nếu không nhanh chóng nghĩ cách gặp Tiêu Chiến, mười tháng sau hắn sẽ thành bà con thân thiết với Tiêu Chiến – trở thành cháu trai ruột thịt vừa chào đời của anh!
《Về việc tôi muốn làm bạn trai cậu nhưng cậu lại muốn làm cậu nhỏ của tôi》
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip