[CHƯƠNG 11] :"Umasho"

"Ngon quá!"
"Ngon ghê luôn á!"
"Cái này cũng... ngon!"

Sachika chống cằm, nhìn Shouma vừa ăn vừa reo lên đầy phấn khích trong giờ nghỉ trưa tại Tiệm Vạn Năng. Trên bàn là những phần ăn thử mà cô đang nghiên cứu cho mục "bữa ăn dinh dưỡng giá rẻ". Món nào Shouma cũng ăn hết sạch bách trong nháy mắt với vẻ mặt mãn nguyện.

"Cậu có biết là mỗi lần ăn gì cũng cảm thán 'ngon' một cách bản năng như thế thì khó đánh giá món nào nhất không?"

Shouma chớp mắt, rồi bật cười hồn nhiên. "Tại vì... đúng là món nào chị làm cũng ngon mà!"

Sachika ngẩng đầu lên trời. "Tôi mà là đầu bếp chuyên nghiệp chắc sẽ tự mãn đến mức bỏ nghề mất."

Cô chỉ đũa về phía Shouma, giọng đùa giỡn: "Từ hôm nay tôi gọi cậu là Umasho nhé. Umaii Shouma, viết tắt!"

"Umasho?" Shouma nghiêng đầu.

"Ừ! Vừa nghe là đã thấy mùi ngon bay ra từ tên rồi."

Shouma cười tươi như nắng xuân tháng ba. "Vậy từ giờ chị là Sachi-sensei! Vì chị đã dạy em nấu ăn!"

Sachika bật cười, xoa đầu cậu. "Thôi được, Umasho thì Umasho. Nhưng nếu định nấu ăn để làm quà cho ai đó thì nhớ đừng chỉ nêm theo khẩu vị của mình."

Shouma gật đầu, ánh mắt có chút trầm ngâm. Cậu nhớ đến món pudding lần trước, Hanto đã ăn nhưng không hề nói gì. Dù miệng anh bảo "không tệ", nhưng ánh mắt thì khác.

"Em sẽ cố..." cậu nói nhỏ.

...

Buổi chiều, khi ánh mặt trời xuyên ô qua cửa kính  của tiệm, Hanto đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông leng keng quen thuộc vang lên.

"Hanty! Anh tới sớm hơn mọi ngày nhỉ~" Sachika nhướng mày, tay vẫn lau quầy.

"Còn sớm gì nữa, trễ cả mười phút rồi." Hanto hừ nhẹ, mắt liếc nhìn quanh. "Shouma đâu?"

"Trong bếp đó. Đang phụ tôi rửa mớ rau cải."

"Cậu để một đứa vụng về như nó cắt đồ hả?"

"Ừ thì... cũng mới đứt tay hai lần thôi."

Hanto thở dài. "Thiệt là..."

Shouma ló đầu ra đúng lúc đó, tay vẫn cầm con dao, băng cá nhân dán chéo hai ngón tay. "A, anh Hanto!"

"Cậu tưởng bị thương là trò vui hả?" Hanto gắt nhẹ, bước tới gần. "Tay người ta để ăn cơm, không phải để thử độ bén của dao!"

"Em chỉ... muốn giúp chị Sachika thôi..."

Hanto khựng lại. Nhìn thấy vẻ mặt xị xuống của cậu, anh quay mặt sang chỗ khác, giọng nhỏ hẳn. "Thì... giúp cũng được, nhưng nhớ cẩn thận. Tôi không có dư tiền mua máu nhân tạo cho cậu."

Sachika lén che miệng cười. "Đúng là Tsundere số một..."

"Hả?"

"Không có gì~"

...

Đến chạng vạng, trời bỗng trở lạnh. Gió xuân về đêm vẫn còn chút buốt, khiến không khí dịu dàng của ban ngày trở nên se sắt hơn.

Shouma đứng trước cửa tiệm, tay ôm túi bánh Sachika gói cho. Ánh mắt cậu ngước lên bầu trời, nơi những tia sáng cuối cùng của hoàng hôn vừa tắt.

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng: "Trễ quá rồi. Về thôi."

Cậu quay lại. Hanto đứng đó, khoác áo măng tô sẫm cùng một chiếc túi để đựng đồ nghề săn tin tức, tay đút túi, mặt hơi quay đi.

"Anh Hanto!"

"Làm gì mà hét lên thế. Tôi có phải ma đâu."

"Vậy anh là gì?"

"...Phiền phức."

Hanto liếc nhìn túi bánh trên tay Shouma. "Lại mang cả đống đồ ăn về. Tự nhiên lại thấy tương lai tôi nghèo dần đều."

"Nhưng em cũng làm để có được nó mà!" Shouma vung túi bánh lên trước mặt Hanto như minh chứng cho sự lao động chính đáng của mình.

"...Tôi không nói là không cho cậu ăn," Hanto khẽ thở ra, bước chậm lại để đợi cậu đi bên cạnh.

Shouma nhìn sang. Dưới ánh đèn đường mờ ấm, đường nét nghiêm nghị của Hanto như mềm lại đôi chút. Một tay anh để trong túi áo, tay còn lại khẽ đưa ra không hẳn là để nắm tay, mà giống như sẵn sàng đỡ nếu cậu trượt chân.

Tim Shouma khẽ rung.

"Anh lạnh không?"
"Cậu im lặng thêm vài phút nữa là sẽ không."
"À..."

Gió thổi qua, mang theo hương hoa anh đào nhè nhẹ. Hai người cùng nhau bước giữa con phố vắng, như thể khoảng cách vô hình giữa họ dần tan chảy trong mùa xuân.

...

Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được lâu.

Tiếng hét xé gió vang lên từ con hẻm bên đường.

"Cứu... cứu tôi!!"

Cả Hanto và Shouma đồng thời quay đầu. Không suy nghĩ, họ cùng chạy về phía âm thanh.

Trong bóng tối mờ, một thân ảnh nhỏ bé đang vùng vẫy. Một gã đàn ông cao lớn mặc áo choàng đen phủ kín đang áp sát. Tay hắn không, thứ đó không còn là tay người đang giãn ra, tua xúc tu như chất lỏng lấp loáng quấn quanh người nạn nhân.

"Sachika!!" Shouma hét lên.

Hanto không kịp nghĩ. Anh lao tới, rút thanh baton từ thắt lưng, đập mạnh vào xúc tu đang trườn tới. Một tiếng nổ điện nhỏ phát ra, khiến sinh vật kia gào lên, lùi lại.

Sachika ngã xuống, thở dốc, ánh mắt hoảng loạn.

Shouma quỳ xuống bên cô, kiểm tra vết thương. "Chị không sao chứ?!"

Sachika run rẩy. "Nó... không phải người..."

"Cẩn thận!" Hanto hét lên.

Tên tấn công lại lao tới. Lớp da hắn trượt khỏi thân thể như một màn che, để lộ lớp cơ thể bên trong lấp lánh, nửa trong suốt như loài sứa. Một cái miệng khổng lồ đầy răng, mở to nơi phần bụng hắn. Cặp mắt sáng lạnh như thép xoáy vào họ.

"Granute..." Shouma lùi lại một bước. Cậu nhận ra ngay cái cấu trúc cơ thể ấy, cách di chuyển, khả năng đặc biệt... không lẫn đi đâu được.

"Ngươi..." Hanto nghiến răng. "Ngươi là tên quái vật hôm trước!"

Raika không nói. Hắn lao đến như tia chớp, xúc tu phóng ra.

Shouma phản xạ, chắn trước Sachika. Tay cậu đỡ đòn tấn công từ xúc tu của Raika, hất lệch đòn tấn công.

"Shouma?!" Hanto kinh ngạc. "Cậu..."

"Đừng hỏi! Để sau!!" Shouma hét lên. Mắt cậu ánh lên vẻ quyết tâm.

Cả ba người rơi vào một trận giằng co ngắn nhưng căng thẳng. Hanto và Shouma phối hợp bất ngờ ăn ý. Sachika dù còn yếu nhưng cố bò ra xa, tránh vùng nguy hiểm.

Cuối cùng, một đòn phối hợp giữa cú đánh điện từ baton của Hanto và luồng năng lượng từ Shouma khiến Raika gào lên, lùi lại.

Hắn biến dạng lần nữa, cơ thể tan vào không khí như vệt hơi nước.

Không ai đuổi theo. Họ thở dốc giữa con hẻm yên tĩnh.

...

Một lúc sau, Sachika được dìu ngồi xuống ghế đá. Cô đưa tay lau mồ hôi. "Thứ đó... là gì vậy...?"

Shouma im lặng. Hanto nhìn lên trời, khẽ đáp: "Granute. Một loài... không phải con người."

Sachika ngơ ngác. "Granute... là thật ư?"

"Theo tôi tìm hiểu"
"Chúng có sức mạnh đặc biệt," Hanto nói tiếp, "mỗi cá thể khác nhau, nhưng đều có cái miệng ở bụng. Bằng cách nào đó, chúng đang lang thang giữa Tokyo."

"Và tấn công người?" Sachika rùng mình.

"Chúng đáng ghét như vậy đấy." Giọng Hanto cứng lại.

Shouma siết chặt tay. Lời Hanto như một nhát cắt xuyên thẳng vào lòng cậu.

Sachika khẽ gật đầu, ánh mắt hoang mang. "Nếu hôm nay không có hai người... chắc tôi..."

"Không sao rồi," Shouma thì thầm. "Không sao nữa đâu."

...

Trên đường về, không ai nói gì. Hanto nhìn sang thấy Shouma cứ cúi gằm mặt, tay nắm chặt túi bánh đã nhàu.

"Cậu ổn không?" Hanto hỏi, giọng nhỏ hơn bình thường.

Shouma khẽ gật.

"Cậu làm tôi sợ chết đi được," Hanto buột miệng, rồi chợt quay mặt đi. "Mà... không phải vì lo đâu. Chỉ là... phiền phức thêm thôi."

Shouma mỉm cười buồn. "Vâng..."

Tối đó, trong căn phòng nhỏ, Shouma ngồi lặng bên cửa sổ, nhìn ra màn đêm không sao.

Trong lòng cậu, nỗi sợ cũ dâng lên: Nếu họ biết... mình cũng là một Granute, liệu ánh mắt ấy... sẽ còn ấm áp như trước?

Cậu cầm bút, viết vào sổ tay một dòng rất nhỏ:

"Dù đứng giữa ánh sáng, tôi vẫn là bóng tối nếu không ai chấp nhận mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip