[CHƯƠNG 6]: "Lý do"
Mùa xuân đã bắt đầu đến gần Tokyo vẫn lạnh. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm cứ thế len lỏi từ những điều rất nhỏ.
Một buổi sáng, khi Hanto vừa tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Shouma đang quỳ bên cạnh giường, tay chống cằm ngắm cậu như đang nghiên cứu sinh vật lạ.
"Anh Hanto... ngủ nhìn như mèo con."
Hanto nhíu mày, kéo chăn trùm lên đầu.
"Cậu dậy sớm quá rồi đấy. Còn nói nhảm gì nữa?"
Shouma cười nhẹ, mắt cong cong, rồi lò dò đi chuẩn bị mì ăn liền món duy nhất cậu nấu được mà không gây tai họa. Hanto vươn vai, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó, lòng khẽ chùng xuống trong một cảm giác khó gọi tên.
Buổi trưa hôm ấy, khi tuyết rơi mỏng đang tan ra ngoài ban công, Shouma ngồi bó gối, ánh nắng nhợt nhạt hắt lên mái tóc nâu hạt dẻ xoăn nhẹ. Cậu lật cuốn sổ tay, ghi chép từng chữ tiếng Nhật mới học được từ chương trình TV sáng nay. Nét chữ nguệch ngoạc, lẫn vài hình vẽ ngu ngơ.
Một dòng trong đó là:
"Nhà."
Và bên cạnh, cậu vẽ hình hai người — một người đàn ông lớn và một cậu thiếu nhỏ, ngồi cạnh nhau dưới mái hiên.
Cậu không nhớ rõ từ khi nào cảm giác ấy bắt đầu.
Có thể là khi Hanto băng bó cho cậu bằng những miếng dán hình thanh Socola.
Hoặc là lúc Hanto dúi vào tay cậu ly trà sữa nho, rồi cau mày bảo: "Uống đi, nguội mất."
Hay là khi Hanto nhét thêm chiếc áo hoodie cũ vào túi đồ, nói cộc lốc: "Mặc tạm đi, trời lạnh."
Ở thế giới Granute, cậu chưa từng được chạm vào hay được quan tâm bằng thứ gọi là "ấm áp."
Cậu là cá thể dị biệt với hình dáng con người và chiếc "miệng Granute" màu đỏ kỳ quái khiến các đồng loại e dè, xa lánh. Các đồng loại khinh miệt cậu, gọi cậu là "sai lệch", "thứ không đáng tồn tại". Cậu từng hỏi cha mình là ai, từng tìm một nơi để gọi là ngôi nhà hạnh phúc. Chỉ có người mẹ duy nhất từng ôm cậu mà không ghê sợ, cũng đã bị chính thế giới ấy cướp đi khi Shouma còn rất nhỏ. Ký ức về bà cũng chỉ là một mảnh vụn mơ hồ trong ký ức.
Từ đó, cậu chỉ biết tồn tại chứ không biết sống.
Cho đến khi vô tình lạc đến Trái Đất, và gặp được Hanto.
Một con người dù lúc nào cũng gắt gỏng, cau có, nhưng chưa từng xua đuổi cậu. Không hỏi cậu là ai, không tìm cách trốn chạy. Chỉ lặng lẽ kéo tay cậu đi giữa trời đông tuyết rơi dày, mở cửa căn hộ chật hẹp, rót cacao nóng, rồi cằn nhằn mỗi khi cậu làm đổ nước ra sàn.
Cậu nhận ra:
Khi ở cạnh Hanto, mình không thấy sợ.
Không phải cậu muốn ở lại Tokyo.
Không phải cậu muốn trốn chạy Granute.
Mà là cậu... muốn ở cạnh con người ấy.
Buổi xế chiều, khi Hanto trở về nhà, tóc còn vướng những bông tuyết nhỏ, Shouma chạy ra đón như mọi ngày.
"Anh Hanto!"
"Gì nữa, lại làm đổ gì rồi hả?"
"Không! Hôm nay em nấu được mì mà không trào nước!"
"Ghê gớm nhỉ..." Hanto lầu bầu, nhưng môi lại cong cong.
Khi cậu treo áo khoác lên và tháo giày, Shouma đã mang dép trong nhà ra sẵn.
Hanto nhướng mày.
"Cậu... đâu cần làm mấy chuyện này mỗi ngày."
"Em muốn mà."
Shouma mỉm cười. Nụ cười nhỏ, nhưng khiến cả căn phòng dường như sáng hơn một chút.
Tối đó, khi cả hai đang nằm xem TV một bộ anime cũ với nét vẽ ngộ nghĩnh Hanto khẽ nghiêng đầu nhìn Shouma đang thiếp đi vì buồn ngủ.
Tấm chăn phủ ngang vai. Mặt Shouma vùi một nửa vào gối, lồng ngực phập phồng đều đặn.
Hanto chợt nhớ lại ngày đầu tiên gặp cậu, một thiếu niên lạ mặt, ánh mắt hoang mang, đôi chân trần run rẩy giữa tuyết rơi.
Lẽ ra cậu phải đi thẳng. Lẽ ra cậu phải làm lơ.
Vì Hanto không phải kiểu người tốt bụng. Cậu không ưa rắc rối, càng không muốn dây vào những chuyện khó hiểu.
Nhưng...
Ngày mẹ mất, cậu mới sáu tuổi. Căn nhà bỗng trở nên trống rỗng một cách tàn nhẫn.
Ngày người thầy, người cậu coi như cha đã ngã quỵ vì đột quỵ, chỉ một ngày sau lễ tốt nghiệp đại học, cậu đã không còn ai để gọi tên trong danh bạ.
Cậu lăn lộn kiếm sống bằng nghề viết báo tự do, chắp vá từng bữa ăn, từng đồng tiền thuê nhà.
"Cô đơn là cảm giác mà Hanto hiểu rõ nhất."
Và khi thấy Shouma nhỏ bé, lạc lõng, dường như đang run rẩy giữa thế giới này cậu không thể quay đi.
Có lẽ vì cậu đã nhìn thấy mình năm xưa. Cũng là ánh mắt ấy. Cũng là sự im lặng đến tuyệt vọng ấy. Và vì thế, cậu đã đưa tay ra. Một cảm giác cũ kỹ, nhưng chưa từng biến mất:
"Mình không muốn để người ấy một mình."
Sáng hôm sau, tuyết ngừng rơi. Shouma vẫn ngủ say, tay nắm chặt mép chăn. Hanto ngồi trên giường, khẽ thở dài.
"Rắc rối thật..."
Cậu nhìn gương mặt khẽ nhíu lại trong giấc mơ kia và mỉm cười. Khoé môi mỉm cười trong bất giác. Ngoài cửa sổ, mặt trời lên chậm rãi. Ánh sáng đầu ngày rọi vào phòng, len qua bậu cửa, chạm vào hai tách cacao nguội từ đêm qua.
Trong khoảnh khắc ấy, nơi trú tạm lặng lẽ mang một hình hài mới. Không phải thế giới Granute u ám. Không phải Tokyo sôi động nhưng cũng vô tâm. Mà là một điều rất nhỏ, rất mong manh. Một mái nhà.
...
Một đêm nọ, khi trời không còn tuyết, chỉ còn những cơn gió đêm ngày xuân lặng lẽ lướt qua, Shouma thì thầm:
"Anh Hanto..."
"Hửm?"
"Nếu em... biến mất. Anh sẽ buồn không?"
Hanto nhăn mặt, ném cái gối ôm vào người cậu:
"Câu gì ngốc nghếch vậy hả? Định bỏ đi à?"
Shouma cười, tiếng cười khẽ như gió.
"Không... chỉ là, em muốn biết thôi."
Hanto im lặng một lúc. Rồi, bằng giọng nhỏ và lơ đãng, cậu đáp:
"...Ừ. Buồn chứ. Nơi này sẽ lại im ắng chết tiệt."
Shouma không nói gì thêm. Cậu chỉ rút người vào tấm chăn, nghiêng đầu về phía Hanto.
Tựa như ngày đầu tiên họ gặp nhau giữa hai kẻ không cùng thế giới, nhưng vô thức gọi nhau là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip