Có hai bông hoa hướng dương sáng nhất đêm đen.



Tôi đang ngủ trưa trên phòng sau khi ăn cơm xong, về đến nhà vẫn là thoải mái nhất tôi thật sự chưa quen được với việc phải dậy sớm đi học trong khi kỳ nghỉ hè còn chưa kết thúc. Thời tiết ở An Xuyên cũng có hơi khắc nghiệt chứ không ôn hòa như Diên Châu, bởi vậy nên giờ tôi chỉ muốn nằm ngủ cho thỏa thích trong phòng điều hòa. Chẳng hiểu sao khi này tôi lại chợt tỉnh giấc, bản thân cũng lười biếng mà từ từ đi xuống nhà dưới.

" Mẹ ơi con đói quá, có gì cho con ăn không? "

Cùng lúc này đột nhiên tôi nghe một giọng nói có phần quen thuộc vang lên - " dạ chào cô, cháu là bạn cùng lớp với Tâm An, bạn dậy chưa cô cháu có hẹn với Tâm An đi đón bạn chiều nay. "

Mẹ tôi có vẻ như rất mừng vì tôi vừa tới đã làm quen được với bạn mới - " Hai đứa vô nhà ngồi chơi để cô lên kêu con bé cho, chắc nó cũng chưa dậy đâu, ăn chút bánh ngọt nhé cả hai là anh em sinh đôi hả, đẹp trai quá cơ. "

Tôi chạy vội xuống nhà - " mẹ, đây là bạn con. "

Mẹ tôi cũng chỉ mới ngoài 30 nên vẫn còn sting lắm tư tưởng cũng vì vậy mà thoáng hơn các bà mẹ đồng trang lứa, vừa thấy tôi xuống mẹ đã vội kéo tay tôi đi vào trong - " hai đứa ngồi chơi nhé, chờ cô lấy bánh cho đừng ngại. "

Vừa vào trong mẹ đã nhéo mũi của tôi đồng thời nói nhỏ - " con bé này, kiếm đâu ra hai em trai dễ thương vậy, nhưng mẹ thấy tính cách hai đứa nó không giống nhau đâu, con thích nhóc nào hơn nói mẹ nghe đi mẹ tư vấn cho, mắt nhìn người của mẹ chuẩn lắm đó nha.

Điểm này thì tôi thật sự công nhận, vì ba của tôi vừa tốt vừa đẹp trai từ nhỏ đến lớn dù cho mẹ tôi có như thế nào ba cũng vẫn luôn thương yêu và nhường nhịn mẹ, có lần hai người cãi nhau to lắm nhưng sau đó tất nhiên là mẹ tôi thắng mặc dù lỗi chẳng phải ở ba. Tôi nhớ tối hôm đó tôi cũng cảm thấy bất bình thay người đàn ông đáng thương này của tôi nên đã mon men lại hỏi.

" Sao ba không phản kháng, đâu phải lỗi của ba đâu, ba phải nói cho mẹ hiểu chứ. "

Khi đó ba tôi thản nhiên nói một câu mà tôi nghĩ nó ảnh hưởng đến việc chọn người yêu của tôi mãi sau này, ba nhìn tôi sau đó lại đáp: " Trẻ con chấp làm gì, với lại nếu ba cãi thắng thì mẹ của con sẽ không vui đâu, vậy ba thắng thì có ý nghĩa gì đâu đúng không. "

Ba nói mẹ tôi trẻ con là vì ba tôi lớn hơn mẹ tận mười lăm tuổi, nghe mẹ kể khi mới quen mẹ toàn gọi ba là chú, chuyện tình của ba mẹ tôi hệt như một bộ phim lãng mạn. Trở về hiện tại, mẹ tôi thấy tôi cứ đứng ngơ ra không nói gì nên liền lay lay người tôi - " Này! con bé kia có nghe mẹ nói không đấy? "

Tôi chợt giật mình sau đó đi lấy bánh trong tủ lạnh đồng thời cũng đáp lời mẹ: " con thấy chẳng ai tốt như ba cả, đời này nếu không gặp được người tốt như ba, con tuyệt đối không gả. Mẹ nuôi con dài dài đi thôi mẹ yêu ơi. "

Mẹ tôi bĩu môi sau đó cũng phì cười - " gớm, ba mà biết viên kẹo đường của ba có suy nghĩ như vậy chắc ông ý vênh mũi lên đến tận trời cho mà xem, này mẹ thấy thằng nhóc có nốt ruồi ở đuôi mắt được đó, nhà này một mình ba con nói nhiều là được rồi. "

Tôi vừa đi vừa thầm nghĩ - " có mẹ nói nhiều nhất thì có, chẳng qua mẹ không nhận ra điều đó thôi haha! "
Thế nhưng tất nhiên tôi cũng không nói với mẹ như vậy, tôi nhanh chóng mang bánh ra vừa nhìn thấy tôi, hai gã trai kia liền như thấy mẹ đi chợ về.

" Trời, tao chờ mày mà muốn mọc cây trên đầu rồi đó. "

Tôi đưa bánh qua - " nè ăn bánh đi, chẳng phải là đang đi lấy bánh cho hai người ăn hả ngồi xuống chơi chút hay muốn đi luôn. "

Hạo Kiệt nhìn dĩa bánh sau đó đưa tay qua, tôi theo phản xạ cũng nhanh chóng đưa bánh vào miệng cậu ta. Tuấn Kiệt ngồi một bên phụng phịu.

" Không chịu đâu, cho tao nữa chứ, aaaaa! "

Cậu ta há lớn miệng như chim sẻ chờ mẹ mang đồ ăn về, trông bộ dạng buồn cười vô cùng, tôi cũng cười vui vẻ chiều theo, cầm miếng bánh lên tôi vừa đưa qua vừa phụ họa.

" Đây đây đây, em bé chim nhỏ để mẹ đút bánh cho ăn nhé. "

Tuấn Kiệt ăn miếng bánh do tôi đưa tới, vẻ mặt của cậu ta trông vô cùng đắc ý, sau khi ăn chơi nói chuyện chán chê, chúng tôi cũng không đi ăn mà cùng nhau ghé vào một xe trà sữa lề đường gần công viên, tôi thích uống ở mấy quán nhà làm hơn là những thương hiệu lớn đắt đỏ.

Hạo Kiệt nhìn về phía tôi sau đó lại hỏi - " vào đây hả? "

" Ừm, ngồi đây chơi uống hết ly trà sữa chắc cũng tới lúc đón bạn tao rồi á. "

Thế là cả hai chiều theo ý tôi, Tuấn Kiệt chạy đi mua nước tôi và Hạo Kiệt ngồi xuống ở một bãi cỏ xanh cách đó không xa lắm.
" Mày có người yêu chưa? "

Câu hỏi này làm tôi có hơi sửng sốt, thế nhưng tôi cũng nhanh chóng đáp lời lại - " à! chưa, tao chưa có hứng thú yêu đương tao muốn học xong đã ít nhất là phải hết cấp ba thì tao mới nghĩ tới chuyện tìm đối tượng. "

Hạo Kiệt nhìn tôi chăm chú, sau đó đột nhiên cậu ta nở ra một nụ cười hiền lành như nắng sớm chiếu vào những bông hoa hướng dương - " Vậy nếu như học xong cấp ba mày chưa tìm được đối tượng, mà tao cũng chưa quen ai thì gả cho tao. "

Khi đó tôi cứ tưởng cậu ta nói đùa nên cười sảng khoái mà trả lời vô tư: " haha, được được, vậy chờ chị đây chơi chán rồi về già sẽ tìm mày rồi cưới vậy thì không phải lo chơi hết thanh xuân sẽ biến thành gái ế. "

Hạo Kiệt xoa đầu tôi sau đó lại nói: " được! nhớ nhé. " - tôi thấy cậu ta có hơi nghiêm túc nhưng cũng chẳng nghĩ gì nhiều khi đó.

Luyên thuyên một hồi thì Tuấn Kiệt cũng xách hai ly trà sữa qua, tôi nhìn cậu ta đem tới một ly lớn một ly nhỏ thì thắc mắc - " ủa! sao mua có hai ly vậy? Mày không uống hả? "

Tuấn Kiệt đưa ly trà sữa nhỏ cho anh trai của mình sau đó thản nhiên đáp: " Anh uống ly nhỏ, em với Tâm An uống chung ly lớn, em không uống nhiều mua một ly uống không hết lại phí. "

Tôi có chút cạn lời, sao lại uống chung ly với tôi? Cậu ta không sợ bẩn hay gì, dường như cũng có cùng thắc mắc với tôi Hạo Kiệt hỏi.

" Trước giờ em ghét nhất là dùng chung đồ với người khác, hôm nay bị gì mà lạ vậy? "

Tuấn Kiệt ngại ngùng liếc mắt qua tôi cậu ta ấp úng: " Làm, làm gì có, anh nhớ nhầm hả em bình thường uống với ai chẳng được. "

Hạo Kiệt cũng không đôi co trực tiếp nhét cái ly mình vừa hút vào miệng Tuấn Kiệt, đúng thật là cậu ta la hét oai oái lên - " Fuck! anh làm gì vậy anh không thấy bẩn hả, eo ơi anh muốn hôn môi em à? Cái này khác gì hôn gián tiếp đâu anh tởm thế. "

" Vậy em muốn hôn gián tiếp Tâm An hay sao mà đòi uống chung ly với người ta, anh em uống chung có sao đâu. "

Tuấn Kiệt nhảy qua phía tôi sau đó giật lấy ly trà sữa mà uống một hơi - " Không biết, của Tâm An em không thấy bẩn, anh uống một mình anh đi, em uống với An. "

Tôi không nói gì chỉ cười bất lực, đúng là từ khi gặp hai thanh niên này tôi cảm thấy mình cười nhiều hơn trước, chắc do ở họ có một sức hút gì đó khiến tôi thấy thân quen. Giữa thành phố xa lạ, tôi đã tình cờ quen biết hai bông hoa hướng dương xinh đẹp và ấm áp, họ tới cứ như một làn gió nhẹ thổi mát tâm hồn của tôi vào ngày hè tháng bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bichvan🪻