Chương 4
- Thầy cô đến,chạy nhanh!
Lee Sanghyuk - đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ
Chuyện là có hai đội bóng rổ đang solo với nhau .Tất nhiên là có cả Felix rồi ,ACE của đội luôn mà .Đấu hăng say quá nên cả đoàn quên mất tiêu giờ vào lớp . Tiếng chuông reo từ bao giờ cũng một ai biết , mãi đến khi Sanghyuk nhìn thấy thầy cô từ phòng hội đồng đi lên thì anh mới nhận ra rồi hét to . Và sau đó thì tất cả anh em dù đang mệt đến mấy cũng chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy ,chứ không là bị ăn chửi như chơi
May một cái là lớp của Felix ở cuối dãy tầng hai khuất với phòng giáo viên nên không bị thầy cô bắt gặp.Mỗi tội cái phòng học nó nằm hơi xa sân bóng
Không sao mình có cặp giò dài mà, sải vài bước là tới rồi
-Ha...mệt quá
Nói thế thôi chứ "chân dài" cũng biết mệt mà. Vừa chạy đến cửa lớp là thở không ra hơi rồi. Một tay ôm bụng tay còn lại bám vào cánh cửa. Hồi nãy đang chơi là cũng đã đuối như trái chuối rồi đó, hiệp thứ ba rồi. Lúc đó đã mệt rồi xong nghe đội trưởng nói thầy cô đang lên thế là phải chạy thục mạng lên lớp. Vậy là đã mệt rồi lại còn mệt hơn x2 sát thương
Felix vẫn đang đứng ngoài cửa , cậu cúi đầu hít một hơi sâu để ổn định nhịp thở . Bỗng dưng nghe thấy tiếng cười nói từ dưới lên, cậu khẽ nhìn ngó xuống
OMG !Bây giờ là tiết toán và thầy Soobin đã đi đến cầu thang rồi cả nhà ơi
Felix hoảng hốt liền phóng nhanh vào lớp còn suýt nữa thì ngã cơ . Hên là vừa ngồi xuống thì đúng lúc thầy bước vào
- Khỏi chào, lấy giấy ra kiểm tra 15 phút Thầy để cặp sách xuống rồi nhanh chóng mở máy tính ra để chiếu đề bài lên bảng
Ở một góc nào đó
Hyunjin nhìn qua , giọng đủ nghe :
-Ơ sao giờ mới lên tao còn tưởng mày đi về rồi cơ
Felix cười trừ, ngượng ngùng nói :
-Hì hì... Tại tao quên
Đủ wao rồi đó , từ thời đi học đến giờ lần đầu tiên anh thấy có người vào lớp muộn vì cái lí do ấu trĩ này. Ai đời đến trường rồi vào lớp để được cái cặp sách lên bàn rồi mà cuối cùng vẫn quên giờ vào học , giáo viên đi sát đít rồi mới chạy vào lớp như cậu không .
- Đi học thì rõ sớm mà lại quên giờ vào lớp . Hay nhỉ?
-Thì ai biết đâu.Tại tiếng chuông kêu bé quá chứ bộ
Felix vừa nói vừa vuốt vuốt lại mấy cọng tóc cho vào nếp. Chứ tóc cậu nhiều mồ hôi quá nó cứ dính hết vào mặt. Khó chịu vô cùng
-Nè, nhanh lên còn kiểm tra nữa. Vào muộn mà thong thả quá hà
Miệng thì vẫn càm ràm nhưng tay thì lại đưa bịch khăn giấy cho bạn xong còn đứng dậy chỉnh quạt quay về phía bạn nữa cơ
Cũng tinh tế phết đấy chứ !
Đang nóng thì có quạt mát quay vào người. Tất nhiên là rất thoải mải rồi .Cậu định chỉ cảm ơn thôi cơ mà tự nhiên máu hề nó trỗi dậy nên nổi hứng trêu chọc anh một xíu
-Ỏ đáng iu dọ....thích tớ à
Felix quay ngoắc sang nhìn anh tay thì vẫn còn đang lau mấy giọt mồ hôi
-Ừ
Hả!? Gì mà nói tỉnh bơ vậy cha nội
Felix mở to mắt nhìn anh cậu còn tưởng nghe nhầm cơ
-Á à, hóa ra là thích nhau à
Bỗng dưng một giọng nói phát ra làm cả hai đều giật mình
Là hai bạn bàn trên, bọn họ đã quay xuống từ bao giờ rồi. Vậy là hai người nói gì là họ đều nghe thấy hết á hả
Không được đâu, để hai cái loa này nghĩ linh tinh là tuyệt đối không đuợc!
Felix vội vàng giải thích :
-Không... Không phải đ-
Chưa kịp nói thì bị hai người cắt lời
- Mày nín, tụi này nghe thấy hết rồi .
-Khiếp bảo sao đuợc ngồi với nhau lại vui thế . Hóa ra...
-Không phải mà !Tao nói vu vơ cho vui thôi chứ không có ý gì hết
-Chả biết
Cậu vẫn kiên trì ngồi giải thích còn anh thì cứ ngồi một bên ung dung chẳng nói gì . Felix bật lực liền đánh vào vai anh một cái :
- Mày nói gì đi chứ!
- không biết nói gì
- Hồi nãy là tao đùa thôi . Mày biết mà
-Nhưng tao không biết
- Đm mày thích tao thật đấy à!!!
Tức nước vỡ bờ ,cái câu đó nó tự chui từ họng cậu ra đấy chứ cậu không muốn nói đâu à nha
Cứ nghĩ nói ra là anh sẽ phản ứng kịch liệt chối bỏ chứ ai ngờ Hyunjin chỉ nhún vai một cái rồi lại im bặt .Không biết là có ý gì nhưng như thế có khác gì thêm dầu vào lửa không
-Ôi giồi ôi ối giồi ôi trình là gì mà là trình ai chấm ...
-Ơ... Chậc không phải
-....Tao chỉ biết nếu còn chối một câu thì mày xác định là mày bị ăn đấm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip