14

Cả buổi học diễn ra vô cùng nặng nề. Một người hỏi, một người trả lời, cứ thế cho đến hết buổi. Có thể nói đây là lần nói chuyện vô vị nhất kể từ khi em gặp Jungkook.

Kết thúc giờ học, em muốn nói gì đó nhưng lại thôi, im lặng đứng dậy đeo balo ra về. Không còn những bài ca níu kéo em ở lại, không còn một Jungkook nằng nặc đòi đưa em về nữa. Hắn ngồi yên ở đó lướt điện thoại, không hề quan tâm đến em đã ra về từ lúc nào.

Một lúc lâu trôi qua, Jungkook nhìn ra cánh cửa đã đóng lại mới thở phào một hơi.

"Gồng kiểu này có ngày chết mất."

"Ai mượn gồng."

"Ơ...mẹ, làm còn giật mình."

"Hai đứa bây có chuyện gì hả? Không đưa người ta về à?"

"Con cũng muốn lắm chứ, nhưng người ta không cần con."

"Mẹ không biết hai đứa có chuyện gì, mẹ cũng muốn xen vào chuyện riêng tư của con. Nhưng làm gì làm, già néo đứt dây ráng chịu."

"Là sao mẹ?"

"Tự hiểu. Giờ đi xuống dưới với mẹ, có người tìm con kìa."

"Ai ạ?"

"Mày hỏi câu nữa mẹ xóa tên mày khỏi hộ khẩu bây giờ. Đi xuống!"

Hắn lủi thủi đi theo sau lưng mẹ Kim. Ai mà lại đến gặp hắn vào thời điểm này thì chắc xui xẻo rồi, vì giờ trong đầu hắn toàn hình bóng của con thỏ ngốc nghếch kia thôi.

"Anh Jungkook!!"

Một người con gái nhào thẳng vào người hắn ôm chặt cứng. Jungkook bất động mấy giây mới kịp hoàn hồn, lập tức đẩy đầu người kia ra khỏi người mình.

"Làm gì vậy!" Hắn cau mày khó chịu.

"Ơ, anh Jungkook không nhớ em ạ?"

"Em là ai?" Đâu ra lạ hoắc vậy trời.

"Em là Sun đây, anh không nhớ em sao?"

"Sun?"

"Là cô bé hàng xóm của anh ở Daegu đó. Đi mới mấy năm mà quên người ta rồi." Cô phụng phịu đánh nhẹ vào tay hắn.

"À Sun..."

À vậy thôi chứ hắn có nhớ ra ai đâu...

"Con dẫn em ra ngoài vườn chơi đi, lâu rồi mới gặp chắc có nhiều chuyện để nói đó."

"Đúng đó anh, đi đi đi."

Jungkook chưa kịp phản ứng đã bị kéo ra vườn ngồi.

"Anh sống ở đây có tốt không?"

"Tốt."

"Nhưng không vui bằng ở gần em chứ gì."

"..."

Sun cười cười nhìn hắn. Cô và Jungkook quen nhau từ nhỏ, cô nhỏ hơn hắn có 1 tuổi thôi. Cả hai rất thường xuyên đi chơi cùng nhau, nhưng dường như điều đó chỉ kèo dài khi cả hai còn nhỏ. Dần lớn lên Jungkook không còn hứng thú đi chơi với cô nữa, hắn cả ngày tụ tập riêng với bạn bè ăn chơi ngày đêm, dù ở gần nhà nhưng tỉ lệ gặp mặt nhau vô cùng thấp. Cho đến một ngày cô nghe Jungkook phải chuyển nhà, Sun đã khóc rất nhiều, còn đang định sẽ đi gặp hắn tỏ tình.

Nhưng Jungkook còn không thèm nhìn mặt cô trước khi rời đi, hắn lúc đó đã leo lên xe ngủ một mạch suốt cả quãng đường đi đến Seoul. Cho đến khi gặp được Amie, cái tên Sun đã biến mất trong kí ức của hắn từ lâu rồi. Một chút kỉ niệm cũng chẳng nhớ.

Jungkook lơ đễnh nhìn trời nhìn đất, mặc kệ người bên cạnh đang luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là kỉ niệm hồi còn nhỏ, hắn có nhớ gì đâu, nhắc cũng vậy thôi. Trong đầu Jungkook bây giờ chỉ có mỗi Kim Amie, mấy bữa nay mỗi lần gặp em hắn đều phải gồng lên để tránh những đụng chạm thân thiết, ngứa ngáy chết được. Hồi nãy còn vung tay làm rơi đồ em mua cho hắn, chắc Amie giận hắn rồi.

"Anh Jungkook!"

"Hả? À....sao?"

"Nãy giờ anh có nghe em nói không vậy?"

"À...ừ..."

Đột nhiên Sun nhướn đến gần mặt hắn, bất ngờ hôn cái chóc vào má Jungkook.

Hắn còn chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng từ xa.

"Amie?"

Em lúng túng cúi đầu rồi bỏ chạy. Lúc nãy đi về em bỏ quên điện thoại trên phòng Jungkook, vừa quay lại lấy thì thấy cảnh này đây. Người ta đang hôn nhau thế mà bản thân lại đứng đấy nhìn, mặt mũi đâu mà nhìn hắn nữa bây giờ.

"Anh Jungkook, sao vậy?"

Hắn đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất xa dần, chân muốn nhấc lên đuổi theo em, cuối cùng lại không thể nào di chuyển được. Chạy theo rồi sẽ nói gì đây? Giải thích? Lấy tư cách gì đây?

Phải rồi, có là gì của nhau đâu...

Jungkook bất lực thở dài, quay sang người con gái vẫn đang ngơ ngác nhìn mình.

"Nếu lần sau còn dám tùy tiện như vậy, đừng trách tôi." Dứt lời liền bỏ về phòng, cũng chốt cửa nhốt mình trong đó luôn.

Đang ngồi suy tư trên giường thì chợt có tiếng chuông điện thoại, hắn như thói quen cần điện thoại mình lên, nhưng quái lạ là tiếng chuông này không phải của hắn.

Jungkook đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đang rung lên trên mặt bàn, hắn không hề có ý định xâm phạm quyền cá nhân của em đâu, nhưng tự có một cuộc gọi đến nên hắn phải bắt máy thôi. Vừa đưa máy lên tai đã bị một tràng ở đầu dây bên kia làm cho đứng hình.

"Amie, chuyện cậu nhờ tớ đó, Jimin đáng yêu của cậu đã tìm được rồi. Ngày mai sau giờ học đi cùng tớ tới thử việc nhé, mẹ tớ cũng đồng ý cho tớ đi làm thêm cùng cậu rồi, chắc là cậu vui lắm chứ gì?"

"..."

"Alo? Vui quá rớt máy rồi hả? Aloooo?"

"Amie để quên điện thoại ở nhà tôi rồi, mai gọi lại đi." Dứt lời liền thẳng thừng cúp máy.

Amie đi làm thêm sao?

Vừa lo chuyện học ở trường, vừa phụ ba mẹ Kim, vừa đi làm thêm, sức khỏe của em phải làm sao đây...

"Đồ ngốc này muốn làm mình lo chết hay sao."

Hắn nhìn vào màn hình khóa đang mở của em, mím môi chần chừ rồi lấy điện thoại mình ra chụp lại, rất nhanh đã cài đặt làm màn hình khóa cho mình rồi mới thỏa mãn cắm sạc điện thoại cho em.

Amie bên này bồn chồn ngồi trên giường, điện thoại em vẫn chưa lấy được, liệu Jungkook sẽ không tìm ra mật khẩu điện thoại chứ, hắn sẽ không thấy được đâu nhỉ? Bí mật to lớn trong điện thoại của em ấy... Nếu bị phát hiện thì Amie sẽ xấu hổ chết mất.

Có một Amie đã vô tình chụp được những hình ảnh Jungkook đang chơi bóng rổ, dù chỉ là vô tình thôi, nhưng phải công nhận là hắn rất đẹp trai, nên em không nỡ xóa mà vẫn để yên trong máy. Album ảnh của Amie bây giờ ngoài hình chụp bầu trời ra.....còn có những tấm ảnh siêu phẩm của ai kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip