24
Sun ngồi một góc trong phòng trầm tư suy nghĩ. Những lời nói của Amie khi nãy đối với cô là một sự khiêu khích, vẻ mặt châm biếm của em khi đó làm cô nghĩ đến lại muốn tức điên lên được. Muốn tiếp cận Jungkook bây giờ thì cô cần phải mềm mỏng và tinh tế hơn, quan trọng là thời gian, nhưng Sun chỉ còn ở lại căn nhà này có hai ngày thôi.
"Được rồi, hai ngày thì hai ngày." Đôi môi nhếch lên đầy ẩn ý với một kế hoạch vừa được vạch sẵn trong đầu.
...
"Để đưa về choooo"
"Đã bảo không mà, cậu ở nhà làm bài tập đi."
"Đưa bé về rồi anh làm sau, đi màaaa"
Jungkook nắm tay em lắc qua lắc lại không buông, giọng nài nỉ đòi đưa em về.
"Jeon Jungkook !" Amie gằn giọng nhìn hắn.
Người kia đành phải miễn cưỡng buông tay ra, cúi đầu tủi thân. Hắn lo cho em mà còn bị quát. Tổn thương...
'Chụt'
Amie nhướn người hôn cái chóc vào môi hắn.
"Đừng lo, tôi về được mà."
Hắn buồn bã gật đầu. Ngoài mặt thì có vẻ nghe lời, nhưng bên trong lại đang nuôi dưỡng ý định bám theo sau Amie về nhà.
"Và dẹp luôn cái suy nghĩ theo sau lưng tôi đi nhé. Tôi mà biết là cậu chết chắc."
Hắn nuốt nước bọt âm thầm, sao em biết hay vậy nhỉ...
"Tôi về đây."
Jungkook đành phải luyến tiếc nhìn em người yêu của mình ra về, hắn muốn đi theo lắm nhưng Amie là ai chứ, em sẽ biết cho mà xem và rồi sẽ lại giận dỗi hắn nữa. Mới quen nhau mà giận dỗi nhiều sẽ không nên.
...
Cắt đuôi được Jungkook em mới thở phào nhẹ nhõm. Amie không cho hắn đi theo vì điểm đến bây giờ của em không phải là nhà.
"Amie đến rồi sao, mau thay đồ rồi ra thay ca nhanh lên em!"
"Dạ vâng ạ."
"Cho khách bàn số 16 một ly Cocktail Old Fashioned."
Hiểu rồi chứ? Điểm đến của Amie là quán bar này đây.
Em vừa được nhận vào đây nhờ sự giới thiệu của một người bạn cùng lớp. Dù biết là lứa tuổi này thì không nên đi làm ở những nơi phức tạp, nhưng em chẳng còn cách nào khác cả. Công việc bán hàng của ba mẹ ở chợ chỉ đủ lo tiền nhà, còn sinh hoạt phí hằng tháng thì vẫn còn thiếu rất nhiều. Việc ở quán cafe chưa đủ để em phụ giúp ba mẹ Kim vì tiền lương không quá nhiều.
Còn việc dạy kèm Jungkook , đương nhiên em không hề lấy tiền, lúc nhận lời mẹ Kim Amie đã định sẽ dạy kèm và lấy tiền lương như bình thường, nhưng nghĩ lại thì Jungkook là bạn cùng trường với mình, việc giúp đỡ bạn là việc mà một hội trưởng như em phải làm, nên tiền là thứ không nên tính đến trong chuyện này.
Amie đồng ý làm việc ở đây chỉ vì một chữ thôi, lương cao. Tiền lương ở đây công thêm tiền làm thêm ở quán cafe đủ để em góp một phần vào khoảng sinh hoạt phí của gia đình giúp bố mẹ Kim đỡ mệt. Họ biết chuyện em đi làm ở quán cafe, nhưng còn ở đây, đương nhiên là không biết rồi. Nếu biết thì sẽ lớn chuyện chắc, cả Jungkook em cũng sẽ giấu luôn.
Em không muốn người ta hiểu lầm em quen hắn vì tiền, Amie là một người có lòng tự trọng vô cùng cao, và em không bao giờ cho phép bản thân mình buông thả sống dựa vào một ai đó. Kể cả có là ba mẹ hay người yêu đi nữa. Hoàn toàn không có ngoại lệ.
Amie thay vội bộ đồ phục vụ, tay cầm khay đồ uống mang đến bàn số 16 theo yêu cầu.
"Cocktail Old Fashioned của quý khách đây ạ!"
"Cảm ơn."
Em nhanh chóng quay đầu đi làm công việc của mình, và vô tình bỏ lỡ một cái gì đó.
"Gọi Jungkook tới chơi!"
"Thằng này bữa giờ cứ trốn đi đâu á!" Yoongi nói xong liền một hơi uống hết ly rượu trên bàn.
"Nó đang bị đứa nào quản rồi, chắc nó ăn bánh trả tiền xong bị bắt ăn thêm cái nữa." NamJoon cười tít mắt, tay tinh tế rót thêm rượu vào ly cho mọi người.
"Hoseok, gọi nó đi." SeokJin hếch mặt nhìn Hoseok.
Hoseok lại quay qua Kang Jun.
"Mày gọi đi."
"Điện thoại em hết tiền."
Trả lời xong quay qua NamJoon.
"Anh gọi đi."
"Điện thoại anh hết pin."
"Thôi mệt quá, nè, ai gọi đi!" Yoongi ném chiếc điện thoại của mình ra giữa bàn. Có cuộc điện thoại không mà cũng chuyền qua chuyền lại mắc mệt.
"Ồ đại gia đại gia!"
SeokJin cầm điện thoại Yoongi bấm số gọi cho Jungkook , vừa ấn nút gọi khuôn mặt đẹp trai lập tức đen kịt.
"Thằng khỉ này! Điện thoại mày cũng còn đồng nào đâu!"
"Ủa vậy hả? Chắc quên nạp."
Mọi người: "..."
...
Sáng hôm sau Amie đi đến trường từ sớm như thường lệ, nhưng hôm nay đầu óc chẳng còn đủ tỉnh táo như mọi ngày nữa, vì tối qua một giờ sáng em mới về nhà, làm bài tập đến ba giờ sáng mới đi ngủ.
"Hội trưởng Kim yêu dấu của anh ơiii"
Cục pin của em đến rồi.
"Jungkook." Amie cười nhẹ nhìn hắn làm ai kia bất giác khựng lại.
Mọi ngày hắn đến em đều sẽ lạnh lùng hỏi 'tới làm gì?', sau đó sẽ là một màn phũ phàng đuổi hắn đi. Nhưng hôm nay khác rồi, em cười với hắn.
"Ôm cái coi."
Jungkook chạy thẳng đến ghế xốc người nhỏ đứng dậy, một giây sau liền ôm chặt em vào lòng với gương mặt thỏa mãn.
"Nhớ quá đi!"
"Mới gặp hôm qua mà!"
"Gặp tới bảy giờ đã xa rồi, để xem, bây giờ là sáu giờ rưỡi, mình xa tận 12 tiếng rồi đó."
"Nhiều quá ha." Em bật cười, tay cũng đưa lên ôm lấy thắt lưng người kia, mặt nhỏ gục vào vai hắn dụi dụi.
"Amie đang làm nũng với anh đấy à?"
"Không có." Vẫn tiếp tục dụi.
"Nhớ anh không?"
"..."
"Trả lời đi chứ, bé nhớ anh không?"
"Nh...nhớ." Em nhớ hắn thật.
Ôm nhau một lúc lâu hắn mới chịu buông ra, lại ấn em ngồi xuống, đưa đến trước mặt em một túi đồ nhỏ.
"Có sandwich, bánh ngọt, sữa matcha em thích nữa. Bữa sáng của em đó."
"Cậu làm sao?"
"Đâu có. Anh bảo bác giúp việc làm, để bảo toàn sức khỏe cho em đó."
Amie bật cười nhìn hắn.
"Cảm ơn cậu Kookie."
"Kookie?"
"Ừm, tôi gọi vậy được chứ?"
"Đ...được chứ, tất nhiên là được."
Quá được đi chứ!
"Vậy gọi Hổ con được không?" Nói xong liền cười lớn chọc quê ai kia.
Jungkook đen mặt.
"Em vẫn nhớ?"
"Nhớ chứ, tên vậy mà không nhớ thì uổng." Vẫn tiếp tục cười lớn.
"Kim Amie!"
"Hahahaha.....ưm----"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip