Nở hoa trong mắt




[ChoDeft - 24:00] Project "Serendipity" chúc mừng sinh nhật Chovy

Bài trước: @Jeanieous

.

Nhân vật chính: Jung Jihoon x Kim Hyukkyu
Tags: HE
Tác giả: Mèo Ngoài Ban Công

.

Để buồn trong tim, nở hoa trong mắt.

.

"Tân hôn vui vẻ,  Jaehyun, Eunjoo."

Kim Hyukkyu nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể, một hơi uống hết ly rượu vang sóng sánh, chất lỏng màu đỏ tưởng ngọt ngào nhưng lại đắng chát rót vào cổ họng.

Chú rể mặc bộ suit đen, trên ngực áo cài một đoá hoa diên vĩ diễm lệ đầy thu hút. Lúc này anh ta nhìn Kim Hyukkyu rất chăm chú, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Khi cô dâu Eunjoo kéo anh ta đến chỗ khách mời khác, ánh mắt đó vẫn dõi theo anh, chứa đầy sự luyến tiếc khôn nguôi. Nhân lúc Shim Jaehyun và cô dâu bị khách mời vây chặt, anh lặng lẽ rời khỏi chốn đông người, tìm một nơi vắng vẻ để châm một điếu thuốc.

Làn khói trắng phả vào không khí, như phả vào khoảng không vô định một nỗi ưu tư. Anh lôi trong túi ra một chiếc ghim cài áo hình diên vĩ, cười chua chát. Đây là món quà người đó đã tặng anh, chỉ là không ngờ cơ hội được cài là ngày người đó kết hôn.

.

Shim Jaehyun và Kim Hyukkyu từng là người yêu của nhau, họ học cùng một nhạc viện, là song tấu Dương - Vĩ rất nổi tiếng ở trường. Kim Hyukkyu cứ ngỡ tình yêu của họ sẽ lãng mạn, bay bổng và êm ái như những bản nhạc tình ca họ vẫn thường lả lướt. Nhưng khi vị trí dương cầm rời đi tìm cho mình thứ hợp âm mới, chiếc vĩ cầm chỉ có thể đơn độc kéo bản nhạc réo rắt đến thấu tim.

Người kia nói lời chia tay với anh trong một chuyến lưu diễn nước ngoài cùng đoàn nhạc của nhạc viện. Shim Jaehyun đã xuất hiện vô cùng lạ lẫm trước mắt anh ở vị trí piano trong dàn nhạc của nhạc trưởng Kim, bên cạnh là Kim Eunjoo chơi ở vị trí violin. Hoá ra gia đình đã định hôn ước cho Shim Jaehyun với con gái nhạc trưởng Kim tức là Kim Eunjoo. Shim Jaehyun đã chọn thăng tiến sự nghiệp chứ không chọn tình yêu của bọn họ.

Anh rời khỏi đoàn nhạc ngay khoảnh khắc đó, ôm trong mình trái tim bị khoét một lỗ sâu hoắm đi đến một nơi xa lạ không có hình bóng của người cũ, chỉ có những nốt nhạc trầm buồn bầu bạn với anh thật nhiều năm.

.

"Kim Hyukkyu, cuối tuần này Shim Jaehyun tổ chức đám cưới, cậu... có muốn đến dự không?"

Lee Sanghyuk chìa ra trước mặt Kim Hyukkyu một chiếc thiệp cưới màu tím đính một bông hoa diên vĩ. Đó là màu sắc yêu thích của Kim Hyukkyu và loài hoa yêu thích của Shim Jaehyun. Nực cười thật. Mời người yêu cũ đi đám cưới và chọn màu thiệp cũng trùng hợp quá đi thôi.

"Tôi thật sự ghét hoa diên vĩ đó Sanghyuk."

Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Nhưng tôi sẽ đi, tôi có thứ muốn trả lại cho anh ta."

.

Một lần nữa nhìn lại chiếc ghim cài hình hoa diên vĩ trong tay, là vật mà Shim Jaehyun đã tặng cho khi họ còn ở nhạc viện, nói muốn mỗi lần cả hai song tấu sẽ được nhìn thấy Kim Hyukkyu cài nó trên áo vest, để nó sánh vai bên chiếc đàn vĩ cầm của anh.

"Lâu rồi không gặp, cảm ơn em vì hôm nay đã đến."

Shim Jaehyun từ đâu đi tới, vẫn bộ suit đón khách với bông hoa màu tím chói mắt đó. Trong mắt anh ta hiện rõ niềm vui khi nhìn thấy Kim Hyukkyu cầm trên tay tín vật năm xưa của họ.

"Em vẫn giữ nó sao?"

"Vẫn còn chứ, sao có thể vứt đi được." Kim Hyukkyu nghiêng đầu cười như có như không đáp.

"Em vẫn còn..."

"Đừng nghĩ nhiều như vậy Shim Jaehyun, tôi chỉ cảm thấy tôi cần trả lại nó cho anh, diên vĩ không hợp với tôi, nó hợp với những hào nhoáng xung quanh anh, còn tôi chỉ phù hợp với bông hoa cát cánh tầm thường mà thôi."

Dập tắt điếu thuốc trên tay, anh đem cái ghim cài trả lại cho Shim Jaehyun. Trước khi rời đi còn cẩn thận nhắc nhở, "đừng để cô dâu một mình ở hội trường, hoạt động tiếp theo không phải là trình diễn song tấu của anh với cô ấy sao?"

.

Kim Hyukkyu trốn vào trong nhà vệ sinh để rửa tay, một phần vì tính chất công việc là sử dụng đàn nên anh có thói quen rửa sạch tay mình để mùi thuốc không bám vào các phím đàn, một phần là muốn gột rửa đi những dấu vết khi chạm vào tay Shim Jaehyun. Anh ra sức chà sát đến khi cả hai tay đều ửng đỏ mới dừng lại. Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau anh, người kia nói:

"Tay của nghệ sĩ vĩ cầm rất quý giá, đừng làm tổn thương nó như vậy, huống hồ chi tay anh lại còn rất đẹp."

Ngẩng đầu nhìn vào gương, quan sát người đang đứng phía sau lưng vừa lên tiếng. Là một chàng trai có khuôn mặt rất điển trai nhưng trông có vẻ nhỏ tuổi, chiều cao của hắn rất ấn tượng. Anh quay lại nhìn kỹ hơn người này từ trên xuống dưới, vì có đôi chân dài và chiều cao vượt trội, càng làm tôn lên vẻ đẹp của bộ suit trên người hắn.

"Sao cậu biết tôi là người chơi vĩ cầm?"

Hắn nhún vai, đáp "cổ của anh có vết tì do chơi vĩ cầm lâu năm đấy."

Kim Hyukkyu theo bản năng lấy tay che cổ mình, nhìn hắn với ánh mắt không thể phán xét hơn, "Cậu bị biến thái à, sao lại nhìn vào cổ người khác chứ?"

Anh âm thầm đánh giá người đối diện sau đó lách qua người hắn đi ra ngoài. Đẹp trai mà biến thái vậy trời!

.

Trong hội trường đang là tiết mục song tấu của cô dâu chú rể, ở dưới có rất nhiều người dành lời tán dương cho đôi trai tài gái sắc này. Chỉ có Kim Hyukkyu đứng một góc nhìn lên, như một thước phim tua chậm về quá khứ, nơi có một người ngồi, một người đứng cùng chung hoà nốt thăng trầm. Khi bản Canon in D kết thúc, bọn họ cũng rời khỏi sân khấu, có vẻ như tiếp theo là phần trình diễn đặc biệt của những quan khách dành cho cặp đôi hạnh phúc ngày hôm nay.

Lee Sanghyuk huých vào vai anh, giở giọng không nghiêm túc đùa với anh:

"Nào, có muốn dành tặng cho người yêu cũ và vợ của anh ta một bản không?"

"Nói gì vậy, để mời được tôi biểu diễn không phải dễ đâu nhé." Kim Hyukkyu bĩu môi thầm khinh bỉ tên bạn của mình.

Hiện tại, Kim Hyukkyu đang là giảng viên khoa nhạc cổ điển của Nhạc viện Paris, anh có rất ít chuyến lưu diễn cá nhân vì phần lớn đều là thời gian giảng dạy ở nhạc viện. Tuy nhiên để được giảng dạy ở Nhạc viện Paris là điều không dễ, có rất nhiều người muốn mời anh biểu diễn cho chương trình của họ nhưng hầu hết đều bị từ chối. Cơ bản vì Kim Hyukkyu yêu cầu rất khắc khe đối với bạn diễn của mình và anh chỉ diễn hoà tấu vĩ cầm và dương cầm mà thôi.

Đột nhiên sự chú ý đều đổ dồn về phía anh, lo nói chuyện với Lee Sanghyuk nên không hề để ý trên sân khấu đang xảy ra chuyện gì. Lee Sanghyuk cười không ngừng, mách nhỏ với anh:

"Cậu trai trẻ kia muốn hoà tấu với cậu kìa."

Kim Hyukkyu hướng về phía sân khấu, đứng bên cạnh cây đàn màu trắng là cậu trai anh đã gặp trong nhà vệ sinh. Giờ đây hắn đứng ở trên đó, mạnh dạn mở lời mời Kim Hyukkyu cùng hắn song tấu dương - vĩ.

"Chết mất thôi..." Kim Hyukkyu bóp trán thở dài, tên nhóc này.

"Tôi là Jung Jihoon, tôi có thể mời anh cùng chơi một đoạn Clair De Lune được không?"

"Tôi không sử dụng cây đàn khác ngoài cây đàn của mình, xin lỗi cậu."

Kim Hyukkyu khéo léo từ chối, đúng là Kim Hyukkyu sẽ không bao giờ chơi nhạc nếu không phải là đàn của mình. Lựa một lý do hết sức hợp lý, hơn nữa Kim Hyukkyu cũng không rõ người tên Jung Jihoon này có phù hợp với phong cách chơi của anh hay không. Có vẻ hắn là một nghệ sĩ dương cầm trẻ, thường sẽ có cá tính và cái tôi cao. Được mời đến dự đám cưới hẳn là người quen trong giới của Shim Jaehyun hoặc gia đình nhà Kim.

Như đoán được anh sẽ trả lời như vậy, hắn từ đâu đem ra một cái hộp đàn trông rất quen mắt, đưa đến trước mặt anh.

"Đàn của anh đây, anh sẽ không thể từ chối nữa mà đúng không?"

"Đàn của tôi... sao cậu lại có nó chứ?"

Đón lấy hộp đàn quen thuộc, Kim Hyukkyu vô cùng bất ngờ. Cách đây không lâu, anh có gửi đàn cho thầy của mình để kiểm tra và bảo dưỡng, nhưng bây giờ thì nó bất ngờ xuất hiện trong tay của một người khác.

Mở hộp đàn ra, cây vĩ cầm trắng tinh khôi vô cùng đẹp và đặc biệt, trên thân còn khắc tên ba chữ K.H.K thì đích thị là đàn của anh rồi. Quái lạ, sao cậu ta lại có được đàn của anh cơ chứ?

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu và đôi tay không ngừng mân mê cây đàn, Jung Jihoon như đoán được suy nghĩ của anh, lại gần nói nhỏ:

"Nếu anh biểu diễn cùng tôi, tôi sẽ nói cho biết tại sao tôi có được nó."

Như đẩy anh vào tình huống khó, Kim Hyukkyu đánh mắt qua hướng Lee Sanghyuk cầu cứu thì lại không nhìn thấy cậu ta đâu nữa, sao lại chạy nhanh như vậy chứ. Đánh mắt qua hướng của Shim Jaehyun thì thấy ánh mắt âm trầm của anh ta, nhưng tay vẫn nắm chặt người vợ bên cạnh. Chẳng rõ trái tim anh đang đấu tranh với lý trí như thế nào, vội vàng dời tầm nhìn để không nhìn thấy những gì không muốn thấy.

"Được rồi, Clair De Lune phải không, nói trước với cậu, tôi không thích tiếng dương cầm lấn át đi tiếng vĩ cầm của của tôi, hãy chú ý đến điều đó."

Kim Hyukkyu rốt cuộc cũng phải thỏa hiệp, đồng ý với lời mời của một người xa lạ. Do Clair De Lune là bản nhạc yêu thích của tôi nên tôi mới đồng ý chứ không phải tôi tò mò muốn biết tại sao hắn lại có đàn của tôi đâu nhé!

Tiếng dương cầm hoà với tiếng vĩ cầm trong giai điệu du dương nhẹ nhàng tựa như ánh trăng của bản Clair De Lune vang vọng trong không gian. Trên tay anh còn là một chiếc đàn trắng có phần diễm lệ, rực rỡ càng làm nổi bật hình ảnh một nghệ sĩ vĩ cầm chân chính. Tiếng dương cầm không hề át đi tiếng vĩ cầm, dường như nó đang nâng đỡ những nốt nhạc phát ra từ cây vĩ cầm, hoà hợp và khiến cho người nghe cảm nhận được sự nở rộ của những bông hoa dưới ánh trăng sáng. Tinh khôi nhưng lộng lẫy, dịu êm nhưng cũng đầy dữ dội.

Một tay dương cầm có phong cách hợp với anh hơn bất kỳ ai anh từng chơi cùng, hắn hiểu thế nào là hoà tấu và biết lả lướt, biết nhấn nhá để tạo được sự hoà hợp với phong cách của Kim Hyukkyu. Hắn khiến Kim Hyukkyu vô cùng tò mò và hứng thú.

.

"Cậu vẫn chưa cho tôi biết tại sao cậu lại có được đàn của tôi."

Kim Hyukkyu nghi ngờ ngước nhìn cái tên cao lớn kia. Cảm giác như bị con nít quỷ lừa vậy.

"Một yêu cầu nữa, anh cho tôi số điện thoại đi, đàn tôi trả cho anh, không lấy phí bảo dưỡng luôn nha!"

Được đằng chân lân đằng đầu, tên nhóc này thật sự quá quỷ ma rồi. Hắn thấy trêu anh rất vui, cười tươi lộ cả nanh mèo, Jung Jihoon là một con mèo đẹp trai lém lỉnh.

"Giỡn với anh chút thôi, đừng giận, tôi họ Jung."

"Tôi biết cậu họ Jung."

"..."

Từ từ, người thầy mà anh gửi đàn là giáo sư Jung... Jung Jihoon...

"Cậu là con trai của giáo sư Jung? Cậu là cá cơm?"

Miệng mèo nhếch một bên, rất hài lòng vì anh ấy có vẻ đã nhận ra vấn đề.

"Là em cá cơm nè, anh nhớ ra em rồi phải không?"

"Khoan đã, vậy ngay từ ban đầu em đã biết tôi là ai, vậy tại sao khi nãy lại nói dối như vậy chứ?" Kim Hyukkyu như nhận ra điều gì đó, ngay lập tức hỏi lại.

"Cứ tưởng anh sẽ nhận ra em."

Con mèo trề môi, diễn cái nét buồn bã thất vọng, khiến cho anh dường như cảm thấy được tai và đuôi mèo hắn đều cụp xuống.

Ngày còn học ở Nhạc viện, Kim Hyukkyu đã gặp Jung Jihoon một vài lần khi ghé thăm nhà giáo sư Jung. Tính cách lúc đó của hắn khá rụt rè, luôn lẩn trốn sau bức tường rồi giương đôi mắt long lanh nhìn về phía anh. Anh hay trêu hắn là cá cơm vì một phần anh không biết tên thật của hắn, còn một phần là do ngoại hình lúc này của hắn thật sự nhỏ con giống như một con cá cơm.

Sau này khi Kim Hyukkyu ra nước ngoài, cũng không có cơ hội gặp nhau lần nào, cho đến khi chạm mặt nhau một lần nữa, Jung Jihoon đã không còn là cậu bé cá cơm ngày nào. Hắn đã trở nên cao lớn vượt trội, đã có nét trưởng thành của một chàng thanh niên trẻ khoẻ, Kim Hyukkyu không nhận ra hắn cũng phải.

.

"Đừng uống nữa, anh say rồi."

"Tôi không có mà." Gương mặt đỏ bừng cùng chất giọng nhừa nhựa đã bán đứng anh. Kim Hyukkyu say đến loạn.

Chẳng rõ lý do vì sao anh lại chủ động mời Jung Jihoon đi uống rượu với mình. Có lẽ do tâm trạng hôm nay của anh gần đây đang vô cùng xấu, sau khi đi dự đám cưới của người yêu cũ về, tưởng có thể cắt đứt tất cả rồi nhưng Shim Jaehyun cứ luôn làm phiền anh. Người vì ánh hào quang mà rời đi là anh ta, nhưng bây giờ dù anh ta đã có vợ rồi vẫn cứ mãi bám riết lấy anh không buông. Mà cứ như vậy, nó khiến Kim Hyukkyu cảm thấy nhiễu loạn đầy muộn phiền.

Dù cho bên ngoài có tỏ ra mạnh mẽ như thế nào, thì những vỡ vụn trong lòng cũng không thể liền lại. Với chất xúc tác là cồn, những vết thương đó càng thêm nhói đau. Nhiều năm như vậy rồi, sau từng ấy chuyện xảy ra anh cũng không còn tình cảm gì đối với Shim Jaehyun. Chỉ là nỗi đau thì cứ mãi âm ỉ, nó dằn xéo anh mỗi ngày về việc không thể chấp nhận được lý do tại sao mình phải trải qua những chuyện như thế.

Lần đó sau khi gặp lại cá cơm, anh đã có nhiều lần "trùng hợp" chạm mặt hắn hơn. Có thể chạm mặt ở Nhạc viện - nơi anh về chuyển công tác về, có thể chạm mặt ở nhà của giáo sư Jung, hay thậm chí là bất kỳ đâu mà anh đi đến. Hắn không sử dụng di động hay các ứng dụng nhắn tin để kết thân với anh. Mỗi lần gặp nhau của bọn họ đều là một lần một mắt xích được nối thêm vào. Cho đến lần này, anh đã chủ động tìm số di động của hắn và mời đi uống rượu.

"Em nói nghe xem, tại sao có những người họ có lạnh lùng chấm dứt một đoạn tình cảm đang nồng đượm như thế, còn có người dành thật nhiều năm mới tạm thời đè nén được nỗi đau do người kia để lại." Kim Hyukkyu xoay tròn ly rượu trên mặt bàn, nói.

"Người có thể lạnh lùng quay lưng, là vì họ có nhiều sự ưu tiên hơn, họ yêu thứ khác hơn và không ngại gạt đi những thứ ngáng đường họ. Người vẫn luôn chìm trong nỗi đau là người chưa học được cách chấp nhận rằng mình phải có những nỗi buồn trong tim để có thể trân trọng những tình cảm mới sẽ đến và tin rằng nó có thể xoa dịu chính mình."

Nghe Jung Jihoon nói rất hay, nhưng lúc này Kim Hyukkyu chẳng còn có thể tiếp nhận xử lý thêm thông tin nào cả, anh kê tay nằm xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt Jihoon, đáp:

"Vậy làm sao để chấp nhận được nỗi buồn trong tim? Làm sao có thể chắc rằng mình không tổn thương nếu mở lòng thêm một lần nữa?"

Họ rơi vào khoảng không im lặng, Kim Hyukkyu thả ánh mắt rơi vào vô định, anh đoán rằng với một người trẻ như Jung Jihoon, hắn sẽ không thể giải đáp những thắc mắc về cuộc đời của một người đã gần 30 như Kim Hyukkyu.

Khi ý thức của Kim Hyukkyu dần tan rã, anh như nghe được câu hỏi từ người kia:

"Vậy anh thấy thế nào nếu cùng em học cách chấp nhận và cảm nhận được vẻ đẹp của nỗi buồn?"

Em không phải đoá diên vĩ kiều diễm, sang trọng, nhưng xa vời khó nắm bắt. Em chỉ là một bông hoa cát cánh bình dị mà gần gũi. Dù vậy, em có sự bền bỉ trong tình yêu, nếu anh cho phép em bước vào cuộc đời anh, em có thể hứa rằng sẽ không bao giờ để anh tổn thương một lần nào nữa.

Tưởng chừng Kim Hyukkyu đã chìm vào giấc ngủ, Jung Jihoon lợi dụng cơ hội kề cận anh hơn, nhưng chỉ để nhìn rõ đường nét khuôn mặt của anh mà thôi. Đây là gương mặt đẹp tựa búp bê sứ mong manh dễ vỡ, là gương mặt năm đó Jung Jihoon vừa gặp đã đem lòng yêu mến ngưỡng mộ, rồi hụt hẫng khi nghe tin anh đã rời đi xa. Kim Hyukkyu rời đi để chữa lành bao nhiêu năm, là Jung Jihoon ôm trọn mảnh tình riêng của mình chừng ấy năm. Thầm kín và bền bỉ.

Bất ngờ, Kim Hyukkyu mở mắt ra, đối diện với con ngươi đen láy đang hốt hoảng vì bị bắt gặp làm chuyện xấu. Anh ngồi thẳng người dậy tựa như người say mèm ban nãy không phải anh.

"Tôi thích màu tím nhưng tôi ghét diên vĩ, tôi chỉ thích cát cánh, tôi thích chơi hoà tấu vĩ cầm với dương cầm, nhưng tôi không thích tiếng dương cầm lấn át đi tiếng vĩ cầm của tôi, tôi sợ tổn thương nhưng muốn được yêu, em có làm được không?"

Jung Jihoon nở nụ cười, hắn đã cảm nhận được ánh mắt của anh đối với hắn có sự thay đổi qua nhiều lần gặp gỡ. Và lần này trong mắt anh, hắn có thể khẳng định rằng bên trong hố đen thăm thẳm đó chỉ toàn hình ảnh của hắn, dẫu cho có bị nó nuốt chửng, Jung Jihoon cũng chấp nhận để nó ghì chặt lấy chính mình.

Đưa tay mân mê nốt ruồi lệ phía sau đuôi mắt của anh, hắn chậm rãi nói ra lời thỉnh cầu của mình, như minh chứng cho tình yêu mãnh liệt nhiều năm bị giấu kín, hắn nói:

"Để lại nỗi buồn trong tim và em sẽ trở thành đoá cát cánh nở rộ trong ánh mắt của anh nhé."

Sau đó thành kính hôn lên đôi mắt của anh, hôn lên nốt ruồi lệ, hôn lên chóp mũi và cuối cùng là hôn lấy đôi môi mềm.

Hoàn.

Chúc mừng sinh nhật Jihunie của chúng mình <3 hi vọng có thể gặp cậu tại sân khấu cao nhất của Liên Minh Huyền Thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip