Cyberpunk AU|Chap 2
[00:23:56] – Khu Abyssal dưới lòng đất, Đặc khu 9
Ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên đôi mắt Jihoon khi cậu đứng trước cửa một hộp đêm cũ kỹ, nơi mà dữ liệu mã hóa dẫn cậu đến. Mái tóc rối bù của cậu ẩn dưới chiếc mũ trùm đầu, đôi găng tay được cấy ghép vi mạch khẽ siết lại. Dù đã bao năm trôi qua, cảm giác quen thuộc vẫn cuộn trào trong lồng ngực khi nhìn thấy ký hiệu con cáo ba mắt trên biển hiệu – biểu tượng của kẻ cậu từng bảo vệ.
Hyukkyu vẫn còn sống.
Và cậu đã trở thành kẻ phản loạn.
Jihoon hít một hơi thật sâu trước khi bước vào.
[00:31:12] – Khu vực VIP, tầng hai
Không gian chật hẹp, mùi khói thuốc và rượu mạnh quyện vào nhau. Những ánh đèn xanh đỏ quét qua từng góc tối, lấp đầy sự mập mờ giữa hiện thực và ảo ảnh. Ở trung tâm, trên chiếc ghế bành bọc da đen, Hyukkyu ngồi lặng lẽ, một tay cầm ly rượu, tay còn lại gõ nhịp nhẹ trên tay vịn.
Cậu không thay đổi nhiều – vẫn đôi mắt sâu thẳm như cơn sóng ngầm, vẫn dáng vẻ nhàn nhã mà kiêu ngạo. Nhưng giờ đây, Hyukkyu không còn là hacker Jihoon từng biết, mà là thành viên của Nocturne, nhóm phản loạn lớn nhất chống lại chính phủ.
Jihoon chưa kịp mở miệng thì Hyukkyu đã lên tiếng trước, giọng điệu trầm thấp, xen chút thích thú.
"Cuối cùng cũng tìm đến rồi à?"
Câu nói đó khiến Jihoon khựng lại. Không phải "Lâu rồi không gặp." hay "Sao cậu còn sống?" – chỉ là một lời khẳng định đơn giản, như thể Hyukkyu đã biết trước ngày này sẽ đến.
"Tôi đã nghĩ cậu chết rồi." Jihoon đáp, mắt không rời khỏi Hyukkyu.
Hyukkyu bật cười, một âm thanh khô khốc. "Tôi mà chết dễ thế sao? Cậu đánh giá tôi thấp quá đấy, Jihoonie."
Lồng ngực Jihoon siết chặt khi nghe cái tên quen thuộc thốt ra từ miệng Hyukkyu. Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi cảm giác đó, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Hyukkyu nghiêng đầu, ánh đèn xanh lướt qua đường nét sắc sảo của cậu. "Ồ? Với tư cách gì? Đặc vụ chính phủ? Hay là…" Cậu ngừng lại một chút, đôi mắt ánh lên tia châm chọc. "Người từng phản bội tôi?"
Jihoon mím môi. Cậu không có gì để phản bác.
[00:48:03] – Phòng riêng, tầng ba
Cánh cửa đóng lại sau lưng họ, cắt đứt mọi âm thanh ồn ào bên ngoài. Hyukkyu đứng tựa vào bàn điều khiển, tay vuốt nhẹ lên màn hình cảm ứng, nơi hàng loạt dữ liệu chạy qua như dòng thác số hóa. Jihoon biết cậu đang dò tìm thông tin của mình – thói quen cũ không hề thay đổi.
"Cậu đã làm gì với hệ thống trung ương?" Jihoon lên tiếng trước.
Hyukkyu nhún vai. "Chỉ là một chút chỉnh sửa nhỏ. Một đoạn mã, một con virus… đủ để khiến chính phủ mất ngủ vài tuần."
Jihoon nhắm mắt, kiềm chế cảm xúc. "Họ đang truy lùng cậu. Nếu không dừng lại, cậu sẽ bị tiêu diệt."
Hyukkyu cười khẽ, bước tới gần, cúi xuống thì thầm bên tai Jihoon:
"Chắc cậu không quên ai là người dạy tôi cách lẩn trốn chứ?"
Hơi thở Jihoon khựng lại.
Phải. Chính cậu đã từng huấn luyện Hyukkyu – dạy cậu cách phá tường lửa, cách xóa dấu vết, cách thao túng hệ thống. Nhưng giờ đây, Hyukkyu không còn là hacker đơn thuần, mà là một kẻ nguy hiểm, một bóng ma không phải ai cũng chạm tới.
"Cậu không hiểu sao, Hyukkyu? Họ sẽ không tha cho cậu!"
Giọng Jihoon vang lên, đầy tuyệt vọng. Cậu đã chống lại lệnh chính phủ để cứu Hyukkyu một lần, tuy chỉ bị khiển trách vì cậu là thành viên đầy năng lực, nhưng nếu tiếp tục như vậy, cậu không muốn Hyukkyu lại lâm vào nguy hiểm.
Hyukkyu im lặng một lúc, rồi chậm rãi vươn tay chạm vào cổ Jihoon, kéo cậu sát lại.
"Vậy thì chạy trốn với tôi đi."
"Bỏ lại tất cả, rời khỏi cái chính phủ thối nát đó, và đi cùng tôi." Hyukkyu thì thầm, đôi mắt tối lại, như thể cậu ta đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu.
Jihoon không nói gì. Cậu đã từng nghĩ về điều đó—rất nhiều lần. Nhưng...
"Cậu đã từng có cơ hội." Giọng Hyukkyu đột nhiên trầm xuống, thấp đến mức gần như không nghe được. "Nhưng cậu đã chọn rời đi."
Trái tim Jihoon như bị siết chặt.
"Tôi kh.." Jihoon định nói, nhưng cuối cùng lời cũng chẳng thốt ra.
Một khoảng lặng kéo dài, rồi Hyukkyu lùi lại, thả tay xuống. Nụ cười trên môi cậu biến mất.
"Tôi không còn là Hyukkyu của cậu nữa."
Câu nói đó giống như một bản án.
"Nếu tôi vẫn cố chấp đi trên con đường này.."
Hyukkyu nhướng mày. "Cậu sẽ làm thế sao, Jihoonie?"
Jihoon không trả lời.
Hyukkyu nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở dài. Cậu quay người, ngón tay lướt trên bàn điều khiển. Một cửa sập mở ra phía sau, dẫn đến con đường thoát hiểm bí mật.
Hyukkyu nói, giọng nhẹ như hơi thở. "Nếu cậu muốn bắt tôi, hãy tìm tôi lần nữa. Nếu không, thì cứ quên tôi đi."
Cậu bước đi mà không ngoái lại.
Jihoon đứng yên, bàn tay vô thức siết chặt. Cậu biết, nếu để Hyukkyu đi lúc này, họ có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Nhưng cậu vẫn không thể bước tới.
[01:00:00] – Mạng lưới ngầm, tín hiệu mã hóa
Màn hình trước mặt Jihoon nhấp nháy. Một tin nhắn ẩn hiện lên giữa vô số dòng dữ liệu chạy qua.
Sender: UNKNOWN
Cậu vẫn là con mèo ngu ngốc như trước, Jihoonie.
Màn hình vụt tắt.
Jihoon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip