can tràng tấc đoạn,

Mấy hôm nay Jihoon cứ thấy anh Hyukkyu của nó nhìn điện thoại rồi cười cười.

Cười gì mà cười nhiều thế? Trong điện thoại có gì thú vị mà anh ấy dính lấy nó 24/7 thế? Hay là anh ý có đối tượng rồi? Nhưng mà hình như anh ấy cũng bật đèn xanh cho mình theo đuổi mà? Mà hỏi thì ảnh cứ giấu giấu? Ê khéo có mập mờ mới thật rồi ý nhờ??? Dạo này mấy app hẹn hò nổi lắm. Không được không được không được không được rồi phải đẩy nhanh tiến độ lên thôi.

Người hèn Jeong Jihoon liên tiếp phát tín hiệu, nó liên tục ra dấu cho Hyukkyu biết rằng nó đang thích anh, nó đang theo đuổi anh, để Hyukkyu có thể cho nó một câu trả lời. Thực ra Hyukkyu cũng không phải không nhận ra, anh cũng để ý rằng Jihoon đều che góc bàn mỗi lần anh cúi xuống, Jihoon đưa cốc thì xoay tay cầm về phía anh, Jihoon che ô nghiêng hẳn về bên anh, Jihoon học móc len để móc một con lạc đà bông cho anh.

Toàn bộ tấm lòng đều thể hiện hết ra ngoài, làm sao có chuyện không nhận ra.

Hyukkyu đang đợi cơ hội để ngỏ lời, và cơ hội ấy chính là lần đi Jeju cuối tháng này.

Anh đã xem qua trên mạng, biết được rằng thời điểm này ở Jeju thời tiết khá dễ chịu, lại đang là mùa quýt, rồi còn vài cái hoạt động nhỏ lẻ của người dân địa phương cũng rất đáng tham gia nữa, Hyukkyu nghĩ chuyến đi này sẽ rất vui. Tối nay ăn cơm anh sẽ nói chuyện với Jihoon.



21:40
Hyukkyu nhận được một cuộc gọi từ Wangho, nói rằng Jihoon của anh lại đang nhập viện.

Cái em này, chẳng bao giờ khiến anh hết lo được luôn ấy.

Bỏ lại bàn cơm nóng hổi vừa nấu, Hyukkyu vội vội vàng vàng chuẩn bị rồi chạy vào viện với bé nhỏ của anh.

Jihoon sắc mặt trắng bệnh say ngủ trên giường bệnh, mu bàn tay cắm chi chít toàn kim là kim, bác sĩ phải truyền nước cho nó. Trông nó đẹp và yên tĩnh tới mức Hyukkyu thấy em như hoàng tử đang ngủ say trong cầu pha lê, nếu khung cảnh xung quanh không phải bệnh viện.

'Jihoon sao thế?'

'Ra viện xong lại ăn uống linh tinh rồi bị ngộ độc thực phẩm đó anh'

'Thế em ấy đã ổn chưa?'

'Cũng chưa biết ấy ạ, bác sĩ bảo quan sát thêm xem sao vì dư âm lần trước vẫn còn á'

'Ừ anh biết rồi, Wangho về đi anh ở đây chăm cho'

'Dạ, phiền anh nha'





'Jihoon của anh lại bỏ bê bản thân nữa rồi'

'Anh lo lắng cho em lắm đấy'

'Jihoon đừng có sao nhé, anh lo lắm'

Nhưng Hyukkyu không yên lòng được bao lâu, thì bác sĩ đã vào gọi người nhà bệnh nhân ra nói chuyện.

'Cậu là người nhà bệnh nhân?'

'Vâng'

'Chúng tôi đã đi xét nghiệm một chút, và kết quả khá khó nói'

'Khó nói là sao thưa bác sĩ?'

'Tôi nói trước, cậu phải chuẩn bị tâm lý nhé. Bệnh nhân Jeong Jihoon, chúng tôi đã thấy có vài dấu hiệu và sau khi xét nghiệm, chúng tôi bước đầu chẩn đoán cậu ấy bị u não, là khối u lành tính'

'U...u não ấy ạ?'

'Đúng vậy'

'Có nhầm không bác sĩ?'

'Chúng tôi làm ăn uy tín, sẽ không có chuyện nhầm lẫn'

'Vâng,...tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ'

Jihoon của anh, mặt trời nhỏ của anh, em ấy đã dính phải nghiệp gì để bị trời phạt thế này cơ chứ? Jihoon sống chan hoà thiện lương, em tốt bụng biết quan tâm người khác, em ấm áp luôn xuất hiện khi anh cần, em nhẹ nhàng chu đáo, em tinh tế thông minh, em là bông hoa toả hương thơm ngát, là con mèo nhỏ nghe lời, là chàng nghệ sĩ tài ba, là chốn bình yên trong tim anh.

Thế mà em ấy lại mắc phải căn bệnh này. Dù bác sĩ bảo rằng không phải không có biện pháp, nhưng thành công lại không cao, nhiều yếu tố còn phụ thuộc vào cơ thể mỗi người nữa nên Hyukkyu lo lắm. Jihoon của anh nhìn bồng bềnh thế thôi chứ em hay ốm vặt, lại thêm giờ giấc sinh hoạt lung tung nữa. Chẳng biết thế nào.

Ba mẹ Jihoon thì lại đang bên nước ngoài, gọi điện cho anh trai em ấy thì người ta không bắt máy, điều đó lại khiến Hyukkyu càng thương em hơn, vì trong phút giây này chỉ có anh túc trực bên giường bệnh em thôi mà.

'Jihoon ơi phải gắng lên em nhé...'

'Anh thương Jihoonie lắm'

'Jihoon xem anh đặt nền điện thoại là ảnh hồi nhỏ của em nè'

'Jihoon phải tỉnh dậy để mình đi chơi với nhau nữa chứ'

'Anh muốn ăn cơm Jihoon nấu, muốn tâm sự với Jihoon, muốn đi xem phim với Jihoon, muốn chơi game với Jihoon nữa, Jihoon bảo sẽ gánh anh mà'

'Anh muốn gặp bố mẹ em nữa, lâu rồi anh nhớ cô chú quá'

'Jihoon có nghe thấy không, em phải cố lên nhé'

'Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, trò chuyện với em mỗi ngày đến khi nào Jihoon tỉnh thì thôi'

'Rồi sau khi em phẫu thuật thành công, mình sẽ nghỉ ngơi một thời gian em nha, em muốn đi đâu làm gì anh đều làm cùng em'

'Jihoon ngoan, nhớ tỉnh lại nha'

'Anh muốn thấy một Jeong Jihoon vui vẻ nói cười với anh cơ'

'Anh đùa đấy, miễn là Jihoon thì như nào anh cũng muốn, chỉ cần em khoẻ mạnh là được'

'Jeong Jihoon, ở đây còn một người cực kì cực kì thích em đang chờ em tỉnh dậy đó'

Kim Hyukkyu mạnh mẽ là thế, nhưng cứ nghĩ đến cảnh em của anh gặp bất trắc gì, lòng anh lại quặn từng cơn đau nhói.

Nước mắt anh rơi.









giải thích: 'can tràng tấc đoạn' chỉ sự đau đớn như việc ruột gan bị đứt lìa, t thấy để nguyên cụm như này hay hơn kiểu dịch hẳn ra ấy




he thì he đó nhưng chắc gì là happy ending😏

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip