mật ngọt chết ruồi,

Hyukkyu không phải loại người ngây thơ. Anh cũng đã trải qua vài ba mối tình để nhìn ra rằng Jihoon có một tầm quan trọng đặc biệt trong trái tim anh, và Hyukkyu lựa chọn nói câu đó như là một nước cờ đôi.

Nếu Jihoon cười đùa không phản ứng, thì là em ấy nghĩ anh trêu.

Nếu Jihoon phản ứng, thì là em ấy có gì đó với anh thật rồi.

Và Hyukkyu dùng khuôn mặt ngây thơ nhất để nói nhớ Jihoon, phần vì anh nhớ em thật, phần vì anh đang tính kế em nữa. Đúng như anh đoán, Jihoon sặc một hồi rõ lâu rồi mới phản ứng lại câu trả lời của anh.

'Anh vừa nói cái gì đấy?'

'Thì nhớ em, không được à?'

'Hâm'

'Kệ anh, anh thẳng thắn vậy đấy. Chả như ai kia đi đâu cũng không nói một tiếng'

'Em xin lỗi, lỗi em, em sai, lần sau nhất định sẽ báo cáo cho anh hết'

'Xin lỗi bằng tiền đi'

'Anh vui là được'

Hyukkyu định tức giận vì em đã làm ngơ anh, nhưng anh nhận ra rằng hai người chỉ đang là bạn bè, một mối quan hệ ngang hàng, và chẳng ai có quyền kiểm soát người kia hết. Nên anh chỉ có thể nhịn tất cả xuống mà hờn dỗi đôi ba câu, mong rằng ngần đó là đủ tín hiệu để Jihoon nhận ra rằng anh không yên tâm khi nó làm như vậy.

Mà đương nhiên, con mèo đầu súp lơ kia cũng không nghĩ nhiều. Trong đầu nó chỉ có suy nghĩ muốn làm anh vui, nên yêu cầu gì của anh nó cũng chấp nhận cho dù có vô lí đến mức nào.

Vì anh đã nói nhớ nó mà.

'Nhưng mà sao tự dưng lại nhớ em?'

'Jihoonie hỏi khó thật đấy'

'Anh trả lời đi'

'Thì quen rồi, tự dưng đi nguyên đêm nên thấy thiếu'

'Sau này em đi đâu sẽ báo anh trước. À thôi, sau này em sẽ không đi đêm nữa, nhé?'

'Ừm'

Tốt nhất là cả hai.

'Hôm nay Jihoon đi gặp ai thế?'

'Em đi với Wooje đó anh, Choi Wooje của T1 đó'

'Hai người quen nhau?'

'Vâng, thanh mai trúc mã, 10 năm rồi'

'Lâu nhỉ'

'Vâng'

Hyukkyu ước mình cũng là một phần của tuổi thơ em, tự dưng muốn thế. Anh muốn thấy bộ dạng Jihoon hồi nhỏ, em ấy sẽ có hai cái răng nanh rồi cười xinh như mèo con ý nhỉ? Nghĩ thôi đã muốn cưng nựng.

Tự nhiên ghen tị với Choi Wooje kia ghê. Hyukkyu thấy lúc Jihoon nói về em ấy, mắt Jihoon có thêm vài phần cưng chiều mà có khi em ấy còn chả nhận ra. Có khi nào Jihoon thích người ta không?

Khoan, sao lại nghĩ xa thế rồi?

'Anh thất thần cái gì thế? Ăn đi rồi chúng ta đi ngủ'

Chúng ta.

Hyukkyu không trả lời em, anh cúi xuống ăn để che giấu cái khoé miệng đang hơi cong lên của mình.

Jihoon nói là chúng ta, nghe thuận tai ghê.

1 giờ sáng, Jihoon lên giường dỗ Hyukkyu của nó đi ngủ vì anh cứ mè nheo mãi, anh bảo Jihoonie phải hát cho anh nghe cơ. Jeong Jihoon nào cưỡng lại được cái tone giọng trầm hiền của người nó thích cơ chứ. Nên nó lên giường nằm cùng anh, đối mặt với lưng anh, Jihoon khẽ vỗ về hát ru anh ngủ.

Thế rồi anh cầm tay nó giữ lại lúc nào chẳng hay.

Jihoon phải nằm ngủ với một cánh tay vòng lên eo anh bị anh giữ chặt, và một trái tim đập thình thịch như trống hội làng.

Nó nhận ra tối nay Hyukkyu hình như ban phát cho nó hơi nhiều đặc ân.

Anh ngồi đợi nó về, anh nói nhớ nó, anh quan tâm đến việc nó đi với ai, anh cho phép nó được nằm lên giường anh, ru anh vào giấc ngủ.

Có phải Hyukkyu đã mở lòng với nó hơn rồi đúng không? Liệu nó có thể có cơ hội không?

Người ta thường nói mật ngọt thì chết ruồi, nhưng lại chẳng nghĩ đến việc con ruồi ấy cũng nguyện đắm chìm trong hũ mật ngọt kia, dù nó có nguy hiểm hay không. Quan trọng vẫn là trong cái khoảnh khắc con ruồi nếm được cái ngọt ngào từ hũ mật, thì nó đã quyết định rằng sẽ không rời khỏi đó nữa, nó nguyện chết chìm trong cái ngọt ngào của hũ mật ấy.

Ở đây không nói về con ruồi.

Jeong Jihoon nguyện ý trầm mê trong cái hư ảo ẩn hiện của tình anh, dù nó chẳng cảm nhận được rõ ràng, nhưng sự nhạy cảm và tâm hồn mộng mơ đã cho nó thấy, rằng Hyukkyu xứng đáng để nó làm vậy. Cho dù kết quả của mối tình đơn phương này có là như thế nào, Jihoon cũng không quan tâm.

Điều nó để tâm, chính là từng giây từng phút nó được hạnh phúc cùng Hyukkyu.

Những cái khác, mặc kệ hết đi.



Đêm hôm ấy Hyukkyu đã mơ một giấc dài. Anh mơ thấy Jihoon và Wooje hẹn hò với nhau, và Jihoon bỏ anh ở đất Đại Hàn này trơ trọi để qua Iceland sống cuộc sống mới. Chẳng biết vì sao lại là Iceland mà không phải nước khác, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Vấn đề là Jihoon đã bỏ anh lại, em ấy thất hứa. Nhìn em ấy vui vẻ sống cuộc sống an nhàn bên người mình yêu, anh lại đau lòng không thôi. Cái lí trí giận dữ thôi thúc anh phải làm gì đó, phải kéo Jihoon quay về bên mình, Jihoon chỉ được ở bên cạnh mình, chỉ được cười hở răng nanh với mình, chỉ được để lộ phần tính cách dịu dàng kia với mình. Nhưng trong mơ, anh đã yêu Jihoon tới mức nhịn xuống tất cả. Anh đã đứng từ xa nhìn Jihoon cười với người khác, và dành tất cả sự nâng niu chiều chuộng cho người kia mà không phải anh. Nhưng Hyukkyu đã tự thì thầm với lòng mình rằng nếu anh không mang lại cho em thứ em cần, thì để cho người khác làm. Anh nghĩ rằng chỉ cần em hạnh phúc, thì anh cũng yên lòng.

Nhưng không có em, thì lòng anh làm sao yên bình được đây?

Nhẹ nhàng nhưng tựa như một cơn ác mộng xoáy vào tâm hồn làm Hyukkyu đau nhói, anh choàng mình tỉnh giấc.

Hoá ra chỉ là mơ.

Jihoon vẫn ở đây với anh, vẫn còn là cậu nhóc của anh, vẫn đang hít thở từng hơi đều đặn bên cạnh anh.

Đồng thời, Hyukkyu cũng đã nhận thức rõ ràng một điều, là

trái tim anh đã treo trên người Jeong Jihoon mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip