2. Tình yêu là thứ giết chết chúng ta (ABO)
Bài thơ thứ hai: Anh đã giết em - Xuân Diệu
Ghi chú: A x O, 16+. Thiết lập riêng của tác giả là thời gian phát tình kéo dài một ngày, trong kỳ phát tình, sau khi đánh dấu tạm thời thì hai người tỉnh táo và có thể nhận thức bình thường.
BMG: Daylight - David Kushner
-----------------------------------------
"9 giờ tối, chỗ cũ, phòng 303..."
Jeong Jihoon nhận được tin nhắn này lúc đang đánh rank. Cậu thở dài một hơi, đặt điện thoại xuống, cố tập trung suy nghĩ về trận đấu, nhưng mớ tơ vò trong lòng báo hại cậu liên tục farm hụt lính, tung hụt kỹ năng, cuối cùng còn ăn một vé report từ thanh niên đi rừng chung đội.
Jeong Jihoon tức giận vò đầu, đập lên bàn một cái thật mạnh khiến Choi Hyunjoon gần đó giật cả mình. Cậu đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng trong câu hỏi thắc mắc "Hôm nay nghỉ sớm thế?" của Choi Hyunjoon.
Cậu nổi giận đùng đùng chui vào nhà vệ sinh, vặn vòi sen ở mức to nhất để nó xối từ trên đầu xuống. Cả người cậu ướt nhẹp như một con mèo bị mắc mưa, áo phông trắng biến thành trong suốt, dán vào từng đường cong da thịt, lộ ra dáng người khiến người ta không khỏi ngượng ngùng. Cơ ngực săn chắc ẩn hiện, điểm đỏ nhòn nhọn tựa đóa hồng mai, đó là vị trí Kim Hyukkyu thích để lại dấu cắn nhất. Bàn tay nắm thành nắm đấm, từng thớ gân tay nổi cồm cộm, giống như thời khắc bóp chặt cổ tay anh và đè nó trên đầu.
Jeong Jihoon chống tay lên thành bồn rửa mặt, vuốt mặt lau đi làn nước che khuất tầm nhìn. Nhìn thẳng vào người con trai trong gương, cậu hét một tiếng. Âm thanh bị khỏa lấp trong tiếng nước chảy.
Hôm nay là ngày 15, ngày phát tình của Kim Hyukkyu.
Cậu thề, hôm nay, mình phải đến gặp Kim Hyukkyu để kết thúc mối quan hệ không đầu không đuôi này. Cậu đã luyện tập lời chất vấn Kim Hyukkyu rất nhiều rất nhiều lần, lần này chắc chắn sẽ thành công.
Tháng trước cũng vậy, tháng trước nữa cũng thế, mỗi khi xuất hiện trong căn phòng 303 quen thuộc, mỗi khi quyết tâm phải nói ra lời kết thúc, thì những nụ hôn và cái chạm khẽ của Kim Hyukkyu luôn kéo cậu vào ái dục vô biên.
Jeong Jihoon hận bản năng của alpha dễ dàng bị omega kích thích sa vào điên cuồng, hận bản năng của thân thể luôn chủ động nhún nhường mọi yêu cầu của con người tên Kim Hyukkyu.
Nhưng sau tất cả, giữa họ là gì? Là tình yêu, là mập mờ, hay chỉ là mối quan hệ giúp đỡ nhau qua kỳ phát tình và động dục? Jeong Jihoon không chỉ một lần tự hỏi điều này, không chỉ một lần muốn lên tiếng chất vấn Kim Hyukkyu. Họ lên giường với nhau một hai lần mỗi tháng, họ dành cả ngày chỉ để ôm nhau đếm thời gian trôi, họ dùng mùi dẫn dụ của mình vây quanh đối phương như tuyên bố quyền sở hữu. Họ trao nhau nụ hôn đơn thuần lẫn tình dục, họ chạm vào mỗi tấc cơ thể nhau và hiểu rõ điểm mẫn cảm của đối phương hơn bất cứ ai. Đến cùng, họ là gì của nhau?
Song, Jeong Jihoon không dám hỏi và Jeong Jihoon chưa bao giờ dám hỏi. Bởi vì cậu e sợ, nếu như mình hỏi thành tiếng, có khi nào câu chuyện giữa họ sẽ thật sự đi đến hồi kết?
Jeong Jihoon giống loài mèo, không chỉ giống từ ngoại hình mà còn đến tính cách. Khả năng nhạy cảm tuyệt vời luôn giúp cậu dễ dàng đánh hơi được cảm xúc người xung quanh. Và cậu biết, Kim Hyukkyu luôn cố tình né tránh việc làm rõ mối quan hệ này.
Đôi khi Jeong Jihoon rất tức giận, rất căm hận, cậu chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại ra nông nỗi này, là một công cụ hay một món đồ chơi? Thi thoảng Jeong Jihoon lại cảm thấy may mắn một cách quỷ dị, thấy thật may khi mình là người giúp Kim Hyukkyu giải cơn khát mà không phải một ai khác. Mỗi buổi sáng thức dậy nhìn thấy anh trần trụi dụi đầu trong lồng ngực mình, cảm giác thỏa mãn và sung sướng đê hèn tràn ngập trái tim cậu. Cậu chẳng thể phủ nhận rằng mình mê đắm nó. Tình dục và tình ái hư ảo là một ly rượu vang đầy cám dỗ, chuốc cậu say mèm chẳng muốn thức giấc.
Cảm giác giằng xé cùng cực trong nội tâm khiến Jeong Jihoon không chịu đựng nổi. Jeong Jihoon trở thành loại người cậu đã từng cười nhạo - kẻ hèn nhát, mất hết tôn nghiêm cầu xin bố thí một chút tình yêu. Ngày ngày trôi đi, cậu luôn tự nhủ rằng mình không thể phạm sai lầm một lần nữa, bọn họ sẽ chẳng có tương lai. Đêm đen nuốt chửng những tiếng rên rỉ của Kim Hyukkyu giấu trong cổ họng, cũng nuốt chửng ánh sáng giữa hai người họ.
"Anh đã giết em rồi, anh vẫn ngày đêm yêu mến..."
Thứ tình yêu này đang ăn mòn cậu, giết chết cậu.
....
Jeong Jihoon gõ cửa phòng 303 đúng giờ.
Cánh cửa hé một khe nhỏ, Kim Hyukkyu ló đầu ra, quan sát xung quanh. Nhìn anh, cậu nghĩ, có lẽ lần này mình sẽ thất bại tiếp mất rồi.
Nhưng cậu vẫn muốn vùng vẫy một chút, vì thế Jeong Jihoon cố ngăn bàn tay nhỏ nơi anh đang mân mê cúc áo sơ mi trên cùng của mình lại, "Anh Hyukkyu, mình nói chuyện đã..."
Anh ngẩng đầu. Từ góc nhìn trên cao, Jeong Jihoon có thể nhìn thấy rõ đôi đồng tử ần ận nước vô cùng đáng thương, thấy rõ xương quai xanh và vùng cổ trắng ngần lấp ló qua cổ áo rộng thùng thình. Chỉ mới như thế, phần thân dưới đã hết sức phấn chấn ló đầu chào hỏi, thật đáng xấu hổ.
Giọng nói Kim Hyukkyu trở nên mềm mại hơn bao giờ hết, kéo dài miên man: "Hử, Jihoonie?"
"Chúng ta cứ thế này mãi sao anh?"
Anh chớp mắt: "Thế này là thế nào?"
"Là mối quan hệ không..."
Lời chưa nói hết, đã bị tan rã trong chiếc hôn cực nồng.
Kim Hyukkyu nhón chân, đặt môi mình lên cánh môi cậu, tay không quên ôm cổ cậu để cố định thân thể. Đầu lưỡi theo đuổi đầu lưỡi, quấn quyện vào nhau, tiếng nước bọt vang lên cực kỳ rõ ràng trong không gian im ắng. Vải ma sát phát ra âm thanh sột soạt, tiếp theo rơi rụng trên mặt đất. Cơ thể dán sát và chồng lên nhau, ngã xuống chiếc giường mềm mịn như bông.
Một lần nữa, như bao kỳ phát tình khác, họ làm tình.
Ôm chặt cơ thể mệt lả mất nhận thức của anh trong lòng, Jeong Jihoon cười khổ, mình lại thua rồi. Không dám hỏi vì sợ nhận được câu trả lời, không dám chất vấn vì sợ nhận ra bản thân chỉ là một trong hàng sa số, không dám buông tay vì sợ sẽ có người khác thế mình nắm lấy cổ tay nhỏ bé này.
Cậu cảm thấy mệt mỏi quá, cả thể xác lẫn tinh thần. Khác với mọi khi, Jeong Jihoon không giúp anh tắm rửa, mà đứng dậy, nhặt chiếc quần dài mặc vào và đi tới bên cửa sổ. Cậu muốn châm một điếu thuốc, rồi chợt nhớ ra Kim Hyukkyu không thích mùi thuốc lá, vì vậy cậu mở một cánh cửa, đứng sát gần khung cửa để gió thổi mùi thuốc lá tản ra ngoài.
Cậu thanh niên im lặng nhìn đêm đen. Ba giờ sáng, Seoul nhộn nhịp đã chìm vào giấc ngủ, phóng mắt ra xa chỉ thấy một vài bảng đèn led hòa cùng ánh đèn đường vàng nhạt. Rít một hơi thuốc, nicotin xộc lên não an ủi dây thần kinh căng cứng quá độ trong cậu. Thật ra Jeong Jihoon không quen với vị đắng của thuốc lá, nhưng dường như nó là thứ duy nhất có thể cứu mạng cậu ngay lúc này.
Bần thần một lúc lâu, điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa. Jeong Jihoon định xoay người đi tắm thì tấm lưng trần bỗng cảm nhận được độ nóng. Hai tay Kim Hyukkyu vòng qua ôm eo cậu, cúi đầu vùi mặt trên xương bướm hơi nhô lên. Anh dụi dụi thật khẽ như một bạn nhỏ tìm kiếm nơi trú ẩn. Hơi thở phả lên lớp da trần và phần thân trên lõa lồ dán sát vào sống lưng người thanh niên, ấm nóng, ngưa ngứa.
"Jihoonie..." Anh rầm rì như thể còn ngái ngủ.
"Dạ?"
"Đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe." Kim Hyukkyu làu bàu.
"..."
"Khuya rồi, em nên đi ngủ."
"... Anh, quan hệ của chúng ta là gì?"
"..."
Sự im lặng bao trùm bọn họ.
Hồi lâu sau, Jeong Jihoon lên tiếng trước: "Anh Hyukkyu? Có lẽ chúng ta nên kết..."
Lời chưa hết đã bị một giọng nói cứng rắn cắt ngang: "Chúng ta đừng nói về điều này được không?"
Tiếp tục tĩnh lặng.
Kim Hyukkyu không nghe thấy Jeong Jihoon đáp lại. Bỗng anh cảm thấy người cậu hơi run rẩy, bờ vai to lớn anh dựa vào trập trùng lên xuống. Anh bèn kéo cậu xoay ngược về đối diện mình. Chưa kịp nhìn kỹ, anh đã rơi vào một vòng ôm mạnh mẽ. Cậu hơi cúi gập người, đầu mèo vùi vào hõm vai anh và thở mạnh. Sau đó, anh cảm nhận được hốc vai ẩm ướt.
Jihoon đang khóc ư?
Điều đó làm anh hoảng hốt, muốn đẩy cậu bé to con ra để kiểm tra tình trạng của cậu. Nhưng cậu ôm quá chặt, sức alpaca yếu ớt không thể đọ lại. Anh chỉ có thể nghe thấy vài tiếng nghẹn ngào cố nén một cách khó khăn đang vỡ nát bên tai, chỉ có thể đặt tay lên lưng mèo vỗ về một cách vô thức.
Tiếng thở và tiếng khóc nhỏ bé là âm thanh duy nhất trong căn phòng.
Cậu lên tiếng nói ra điều mình luôn muốn thét lên bao lâu nay bằng giọng nói nghèn nghẹn: "Anh xem em là cái gì? Bạn tình hay đồ chơi của anh?" Âm thanh mơ hồ, nhưng Kim Hyukkyu vẫn nghe rõ từng câu từng chữ.
Đầu óc anh choáng váng, dường như anh đã mất đi khả năng nhận thức. Nếu không thì vì sao anh không hiểu em ấy đang nói gì? Là ai xem ai như đồ chơi, như bạn tình? Kim Hyukkyu không biết, song Kim Hyukkyu chắc chắn mình chưa từng có suy nghĩ ấy.
Jeong Jihoon vẫn còn đang kể tội: "Anh ỷ em thích anh nên anh được nước làm tới. Anh không thích em, chỉ xem em như một công cụ vượt qua kỳ phát tình, nhưng em vẫn mù quáng tiếp tục trò chơi này. Anh hài lòng không..."
"Khoan đã, Jeong Jihoon em bị điên à? Em nói gì thế?" Anh thét lên, giọng nói tràn đầy vẻ không thể tin. Kim Hyukkyu bóp vai Jeong Jihoon thật mạnh, muốn đẩy cậu ra. "Anh nói không thích em bao giờ?"
Nghe vậy, Jeong Jihoon sững sờ, lùi về phía sau. Tay cậu chuyển sang ôm vai anh, cố định anh phải đối diện với mình. Cậu run rẩy hỏi: "Anh nói gì cơ?"
Kim Hyukkyu tức tới phát khóc: "Anh thích em, thích tới nỗi muốn ngủ với em, anh chưa từng nói không thích em!"
"Nhưng,... vì sao anh luôn tránh né mỗi khi em nhắc về quan hệ của chúng ta?" Jeong Jihoon ấm ức.
Kim Hyukkyu xấu hổ đảo mắt, tránh né ánh mắt cậu. Tim anh đập quá nhanh, như thể nó sắp nhảy ra ngoài bộc bạch hết tâm tư không dám tỏ. Jeong Jihoon bóp cằm anh, ép anh nhìn vào đôi mắt đong đầy nước mắt của mình. Trong khoảnh khắc ấy, bỗng Kim Hyukkyu muốn rơi nước mắt, có cái gì đó trào dâng và nở rộ từ nơi đáy lòng. Anh chợt hiểu ra, có lẽ giữa họ chỉ cách nhau một lời thật lòng.
Kim Hyukkyu ôm eo cậu, ngửa đầu, ngữ điệu tủi thân vô cùng: "Lần đầu quan hệ là do kỳ phát tình của anh đến đột ngột. Sau hôm đó, anh thấy em cứ tránh né anh, anh nghĩ em không thích anh..."
Lần đầu phát sinh quan hệ của hai người là một sự cố. Mọi người đã rời khỏi kí túc xá về nhà nghỉ lễ, chỉ có mỗi Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu còn nấn ná chưa đi. Jeong Jihoon đang vui vẻ nghịch điện thoại di động thì bỗng dưng một mùi hương bạc hà thơm ngát ập tới khiến cậu chóng mặt, kích thích hormone alpha trong người chiếm giữ đại não ngay tức thì và tiến vào kỳ động dục bị động. Cậu bò dậy một cách khó khăn, đi tới kiểm tra người còn lại bên giường kia. Kim Hyukkyu đang co ro chìm giữa lớp chăn, cổ áo bị giật mạnh giãn toét và để lộ mảng da thịt lớn nổi lên màu hồng phấn. Jeong Jihoon áp tay vào trán anh kiểm tra nhiệt độ, rất nóng. Độ nóng truyền qua mu bàn tay lan tới cơ thể cậu, khiến đôi mắt cậu thoáng chốc đỏ bừng. Cậu loạng choạng muốn quay người đi tìm thuốc ức chế cho anh, nhưng nào ngờ có một lực tóm tay cậu và kéo cậu ngã xuống. Cơ thể to lớn chồng lên cơ thể nhỏ nhắn, cánh tay mảnh dẻ lập tức vòng qua ôm cổ mèo. Một nụ hôn là khởi nguyên của mọi tội lỗi.
Lời tố cáo của Kim Hyukkyu gợi nhắc cậu khoảng thời gian đó. Từ lần ấy, Jeong Jihoon bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Kim Hyukkyu. Mỗi khi ánh mắt ngọt lịm của omega hướng về phía mình, một thứ cảm giác không tên đang trào dâng kêu gào như núi lửa. Hương rượu vang đặc trưng phảng phất tỏa ra từ dấu ấn tạm thời trên cổ omega như đang tuyên bố cho cả thế giới biết: người con trai này thuộc về cậu, thuộc về Jeong Jihoon.
Trọn một tuần ngại ngùng và trốn tránh, cuối cùng Jeong Jihoon xác định, cảm xúc của mình với anh không phải là quý mến một tiền bối, mà là thích. Thích vô cùng, thích cái nhướng mày đầy ngang ngược, thích gương mặt trắng trẻo tròn tròn, thích giọng điệu mềm như bông, thích khí chất khiến người khác vô thức nở nụ cười của anh. Cậu chẳng biết tình yêu Kim Hyukkyu đâm chồi nảy lộc nơi cõi lòng mình tự bao giờ, nhưng cậu dám chắc, năng lực chịu đựng của mình không tệ tới mức dễ dàng lên giường với một người bản thân không thích.
Tuy nhiên, trời xui đất khiến, bỏ lỡ thời điểm vàng đã trở thành khúc mắc chí mạng giữa hai người họ. Sau khi kết đôi lần đầu, omega cực kỳ nhạy cảm với mỗi hành động và thái độ của alpha. Omega cần được tưới tắm bằng ái ý, nay lại nhận được sự vắng vẻ lạnh lùng, điều đó khiến trái tim mới bừng lên ánh sáng của Kim Hyukkyu trở về với nguội lạnh, hoang tàn.
Nhưng thế thì đã sao, Kim Hyukkyu không thể dứt ra nữa rồi. Cầu xin ái ân một cách đê hèn thì đã sao, anh hận và yêu thứ cảm giác này chết đi được.
"Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu?"
Tình yêu là thứ giết chết anh, gặm nhấm anh giữa hoài nghi và nhấn chìm anh trong tuyệt vọng, chôn sâu anh xuống phần mộ vô danh.
Kể từ ngày đó, bọn họ đã làm tình rất nhiều lần, giải cơn khát cho nhau trong những đêm phát tình và động dục điên dại rất nhiều lần. Nhưng trái tim họ càng lúc càng cách xa nhau.
Nực cười làm sao, một que diêm nhỏ có thể đốt cháy cả thành phố, một chút hiểu lầm có thể khiến họ sống trong giày vò và đau khổ từng ấy thời gian.
Kim Hyukkyu còn đang vừa khóc nấc vừa kể lể: "Anh sợ lắm, anh không dám hỏi hay trả lời. Anh sợ Jihoonie nói với anh rằng tụi mình dừng lại đi. Anh thà giữ im lặng, làm bạn tình của em, ít nhất anh còn được ở bên em..."
Tiếng lẩm bẩm bị nuốt nghẹn vào trong bởi một chiếc hôn sâu. Cậu hôn môi anh chặn ngang những lời giải thích dài dòng, sau đó là chiếc mũi, đôi mắt và liếm sạch nước mắt treo trên gò má hơi tròn trịa của người thương.
Cậu nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của anh một lần nữa, gằn từng câu từng chữ: "Không phải không thích anh, chỉ là em cảm thấy bối rối khi quan hệ chúng ta thay đổi đột ngột."
"Hả?"
"Kim Hyukkyu, em yêu anh."
"..." Kim Hyukkyu vô thức há miệng, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Ngoan, nói yêu em đi." Bàn tay to vuốt ve mái tóc bết dính của người thương, dỗ dành.
"... Anh yêu em."
"Ngoan."
Trời gần sáng, ánh rạng đông đang chờ thay vầng trăng chiếm lĩnh bầu trời. Trong căn phòng khách sạn 303, quần áo vương vãi khắp nơi, hương rượu vang và bạc hà trộn lẫn, có hai cơ thể trần trụi ôm chặt lấy nhau, đầu kề đầu, vành tai kề tóc mai. Trước kia, 303 là nơi họ giày vò lẫn nhau. Không ai biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng còn giờ phút này, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu đã tìm thấy một nửa linh hồn mình.
Tình yêu là thứ giết chết chúng ta. Như vậy, cả đôi ta đều là tội phạm.
Linh hồn hai kẻ tội đồ bị trói buộc, với mâu thuẫn và tội lỗi, với niềm yêu thương và ái dục đầy cám dỗ chết người. Lời cầu nguyện chẳng thể cứu rỗi chúng ta được nữa, chỉ còn hơi thở của người là thứ có thể cứu mạng tôi vượt qua đêm đen chờ đợi nắng lên.
"Anh đã giết em rồi, anh vẫn ngày đêm yêu mến
Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu?"
(Anh đã giết em - Xuân Diệu)
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip