22.
Sú gờ bấy bì



˜”°º×׺°”˜
"chú ơi, dậy đi, chú"
em bé chả biết ông chú mơ thấy gì, nhưng hình như nó đáng sợ lắm cơ, vừa khóc vừa níu lấy áo em bé trông thương lắm. ông chú ngủ sâu ghê, em bé gọi mãi mới chịu giật mình tỉnh giất. tỉnh rồi thì lại vội vàng ôm chặt lấy em bé làm người ta ngơ ngác chả hiểu gì luôn.
"chú mơ thấy gì đấy? em thương mà, không sợ nữa"
"đừng... đừng bỏ anh đi mà"
"có bỏ chú đi đâu, vẫn ở đây với chú mà"
không hiểu gì hết, nhưng em bé vẫn rất tích cực ôm ôm dỗ dành ông chú đang mít ướt. nhưng mà người đẹp trai người ta khóc cuốn thật. chú khóc cũng đẹp trai quá chừng, em bé nhìn mãi chẳng biết chán luôn.
"em thương, em thương. nín khóc đi em thương mà, khóc nữa em đuổi chú ra khỏi phòng đấy"
vậy đó, vậy mới chịu nín cơ. nín khóc rồi thì tự nhiên lại ấm ức, mà ấm ức thì phải được sờ mới thôi ấm ức cơ. em bé vừa nhìn cái mắt tủi thân đó là đã hiểu cái người này muốn gì rồi. chủ động vén quần sang một bên cho sờ thoải mái luôn.
"chú mơ gì mà khóc thế?"
"mơ thấy vợ bỏ anh đi"
"có vậy thôi mà cũng khóc nữa hả?"
"anh yếu mềm cần được yêu thương mà, vợ thương anh nhiều vào đi"
"nghe mắc mệt quá à"
hết tủi thân rồi thì lại bắt đầu nhờn đấy. ông chú này có cái cách giảm buồn, giảm căng thẳng, giảm tủi thân hay ghê. cho sờ bé mèo một cái là chuyện gì cũng giải quyết được. nói thật là em bé cũng thích được sờ lắm í, tay ông chú vừa ấm lại còn biết cưng nựng bé mèo rất là thoải mái. thích lắm đó, nhưng người ta sẽ không bao giờ nói là người ta thích đâu.
"khi nào vợ đi thực tập đó?"
"chuẩn bị nè, định nói chú luôn"
"vợ thực tập bên phòng cố vấn pháp luật của anh nhé? cho đúng chuyên ngành vợ học"
"thích làm nhân sự cơ"
"nhưng trái ngành đó, trường không chịu đâu"
"mộc của chú đóng trường làm gì dám chê"
"vợ nghe ai nói đấy?"
"không đúng hả? mẹ nói mộc của tập đoàn nhà họ jeong quý lắm cơ, đâu phải ai muốn cũng có đâu"
"vợ mà có cả chữ ký của anh, cô chủ nhiệm khoa mời vợ lên uống trà luôn đó"
"thấy cũng được"
"nhưng có điều kiện cơ, chữ ký của anh là vàng là bạc đấy"
"muốn gì nói luôn"
"muốn vợ đeo đuôi mèo rồi dùng bé mèo quyến rũ anh"
"dẹp i, em về ba mẹ em đóng cũng được"
"không mà, một mình anh được đóng mộc cho vợ thôi"
"tránh ra i"
dỗi rồi, không cho ôm, cũng không cho sờ bé mèo nữa luôn. em bé cuốn chặt một cục trong chăn, không cho ông chú biến thái kia động vào mình nữa. trừ một trăm điểm tội biến thái, chính thức bị cấm một tuần không được sờ bé mèo xinh nữa.
"anh xin lỗi mà, vợ đừng giận anh nữa"
"không"
"cho anh ôm đi, không anh khóc nữa đó"
"kệ chú luôn"
"cho ôm đi mai lái rolls-royce chở đi học"
"chú đừng có nghĩ em ham hư vinh vậy nha"
"lái con bốc nhất cho mấy đứa vợ ghét lé con mắt luôn"
"hoi i nha"
đụng trúng cái nư của em bé rồi đấy, không thích hơn thua nhưng mà hơn là cười trên đầu người ta cười xuống. đi học bị đồn làm bé đường, em bé quyết tâm có tiếng là phải có miếng luôn. hết được đủ loại xe xịn đưa đón rồi thì lại được "đá đì" ngon hết nước chấm chiều chuộng cưng nựng. giờ lại được hứa hẹn vác con xe mắc kinh khủng khiếp đưa đi học thì lại khoái quá luôn đi. không chủ động cho ôm, nhưng chủ động thả lỏng cho ông chú gỡ chăn ra rồi.
"như này hình như là thích xe xịn hơn thích anh rồi"
"không, thích chú cơ. tại thích chú mới có xe xịn"
"bảo yêu đi rồi vợ thích xe nào anh mua hết cho vợ"
"mua xe thì có được tài xế xịn đưa đón đi học không?"
"tài xế thì phải trả thêm phí cơ. mỗi lần đưa đi đón về được thơm một cái vào môi chẳng hạn"
"vợ yêu chú"
"anh cũng yêu vợ"
˜”°º×׺°”˜
Jeong Jihoon ➩ Moon Hyeonjoon





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip