42.2

Jeong Jihoon ➩ Lee Sanghyuk



Jeong Jihoon ➩ Park Jaehyuk



˜”°º×׺°”˜

"chú về sớm thế?"

"hôm nay em đăng cái gì đấy? vén cả áo lên cao quá nhỉ?"

chưa kịp mừng ông chú về, thì em bé đã bị cái giọng nghiêm túc của ông chú dọa cho hết cả hồn. trông vậy thôi, chứ ông chú mà nghiêm túc, thì em bé sợ quéo cả người. tranh thủ lúc ông chú tắm rửa thay quần áo, em bé đã dàn trận thỏ bông xung quanh giường rồi chui tọt vào trong chăn để phòng thủ. không có tí an toàn nào hết, nhưng như vầy thì yên tâm hơn.

"vợ ngồi dậy anh nói chuyện, đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh với vợ nhé?"

lại dọa người ta, tưởng dọa là người ta sợ à? người ta sợ thật chứ không phải tưởng đâu. miễn cưỡng ngồi dậy với cái mặt mếu sắp khóc, được ông chú kéo đến cho ngồi vào lòng lại còn mếu dữ hơn. may là cho ngồi vào lòng đó, chứ mà bắt mặt đối mặt là em bé khóc oe oe ngay và liền luôn rồi.

vẫn là ngồi trong lòng ông chú, vẫn là mếu máo áp má lên vai ông chú. ông chú thì vừa ôm, vừa thích sờ ở đâu thì sờ, nhưng điểm đến cuối cùng vẫn là cái mông núng nính của em bé. lần nào cũng bị sờ như vậy nên em bé quen, em bé chả thèm phản ứng. cho đến khi ông chú kéo quần em bé xuống, mạnh tay đánh một phát vào cái mông núng nính của người ta. giật mình hét lên một tiếng, rồi ấm ức đến khóc luôn.

"anh đánh có sai không mà khóc? vén áo lên như vậy lỡ may lộ những nơi không nên lộ thì sao?"

"em ghét... hức... ghét chú nhất trên đời"

"ghét à?"

"ghét... a... hức... đau em!"

"nói ghét anh nữa đi"

có điên mới nói tiếp, nói chưa dứt câu đã bị đánh cho một cái đau điếng, có bị khùng đâu mà nói tiếp. dỗi lắm rồi cơ, mím hết cả môi lên trông như đang cố nín khóc, nhưng nước mắt nó cứ rơi lả chả trông thương ơi là thương. thật tình chứ bình thường nhìn em bé khóc thì ông chú ổng cứ cảm thấy tội lỗi ổng đầy người. nhưng cái trường hợp này càng khóc thì lại càng muốn bắt nạt thêm thôi, có chết không cơ chứ.

"lần sau không được vén áo lên cao như vậy nữa nhé? lần này là cảnh cáo thôi, lần sau anh dùng cả roi đấy"

"chia tay i... hức... em ghét chú... đồ vũ phu... em muỗng... hức... em muỗng là của một mình... hức... em thôi"

"thế viết đơn nhé? đăng ký kết hôn rồi thì phải viết đơn mới chia tay được cơ"

"chú có... hức... giỏi thì... thì viết i"

"anh viết đó nhé"

trêu em bé vui phết, mới lấy cái máy tính ra chuẩn bị soạn thì em bé đã khóc ầm lên đòi soạn quần áo bỏ về nhà mẹ rồi. cũng là định trêu thêm tí nữa xem em bé sẽ làm gì đấy, nhưng tự nhiên lại đi ôm bụng tâm sự với con rằng ba lớn con tệ như thế nào, thì hắn bắt đầu cảm thấy tội lỗi rồi đấy. thôi không trêu em nữa, bế em nằm lên giường rồi ôm ôm vỗ về xin lỗi ơi là xin lỗi. nhưng cẩn thận em muỗng nghe hiểu hết đấy, sau này sẽ thay ba nhỏ trả thù cái ông ba lớn xấu xa này luôn.

"ba lớn em muỗng là đồ xấu tính"

"vâng, ba lớn em muỗng xấu tính lắm đấy. ba nhỏ em muỗng nhớ ở lại dạy dỗ ba lớn em muỗng cho đàng hoàng nhé?"

"không thèm"

"thèm đi, thương mà"

"không!"

"hư thế? mai phải đưa đi gặp bác sĩ thôi"

"chưa tới ngày mà"

"thích vậy đấy, ai bảo hư làm gì?"

"em không thích chú nữa đâu"

lại trêu người ta đấy, biết người ta sợ bác sĩ nên cứ thích trêu đấy. mặc dù cũng tính là có thân thiết với ông chú jaehyuk rồi, nhưng chỉ thân khi chú mặc đồ thường thôi. khoác cái áo bác sĩ vào là sợ ngay. đó là lí do mỗi lần khám cho em, ông chú jaehyuk đều phải cởi áo blouse ra rồi mới có thể khám được cho em đấy.

"vợ"

"khỏi"

"anh xây phòng toàn thỏ cho con nhé?"

"nhưng lỡ là con trai thì sao?"

"thì kệ con, vợ thích con thỏ là được"

"phòng của con á"

"thế vợ muốn làm phòng như nào cho con?"

"thích lạc đà cơ"

"thế làm phòng lạc đà cho con nhé?"

"chịu ạ"

"vợ ngủ đi, sáng mai còn đi học"

"bít òi"

"vợ ngủ ngon, anh yêu vợ"

"chú ngủ ngon, vợ cũng yêu chú"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip