52.
hành trình đi tìm lại kí ức cho em, là toàn bộ nỗ lực của tất cả mọi người. đưa em đi đến những nơi quen thuộc với em, cho em đến những nơi mà ngày xưa em rất thích. còn có cả của em từ bé đến lớn, đầy đủ được ba mẹ cung cấp cho. nhưng em chỉ cảm thấy những nơi đó quen quen thôi chứ vẫn chưa nhớ được gì.
dù cho em vẫn chưa thể nhớ được gì nhiều, nhưng em lại bắt đầu phản xạ trong vô thức với một số hành động đặc thù của người xung quanh. ví dụ như em đậu muốn nhảy lên ôm em, em sẽ vô thức bảo không được cắn đùi của em, em chớp bảo em chớp thích cái này cái kia cũng vô thức bảo sẽ mua cho em chớp luôn, em cún cũng không ngoại lệ, đang trêu vui vui lại bảo đừng có trù em có bầu tuổi hai hai. bác sĩ cũng bảo đây hoàn toàn là những dấu hiệu tích cực, có lẽ nỗ lực của mọi người sắp được đền đáp rồi.
hơn ai hết, là người sống chung một nhà với em, hắn nhận thấy rõ nhất việc em đang dần có lại những thói quen ngày xưa của em. đang yên đang lành lại đòi thỏ ghiền, làm hắn phải đi đàm phán tích cực với anh cu con mới có thể lấy về được. hay hắn mới chỉ sờ mông em tí ti thôi thì em lại giật mình đẩy hắn ra, rồi bảo hắn không được làm gì em. nhưng hắn hỏi em nghĩ hắn định làm gì em thì em lại không biết. lúc đó muốn chỉ cho em lắm mà lại thôi. em sợ hắn thì toang.
"muỗng hông thít ba lớn nữa đâu"
"chưa ai làm gì"
"ba bảo là, bảo là trả con thỏ cho ba nhỏ chì, chì ba cho muỗng ngủ với ba nhỏ mà. muỗng hông có được ngủ với ba nhỏ"
"đừng tin lời đàn ông con ạ, bài học đầu đời đấy"
chịu đấy, con thì khóc um sùm lên, ông ba lớn thì thoải mái ngồi uống ly cafe của ổng. vậy đó, mà ba nhỏ vừa xuống đã bế con lên dỗ như thật vậy đó. muỗng "hông" kể cho cô chú nghe là ba lớn bị ba nhỏ bem một cái vào đầu vì hôm trước để muỗng khóc khàn cả giọng đâu. muỗng "hông" có kể đâu.
"jihoon không đi hả?"
"vợ đi với con trước đi, anh giải quyết cái này xong anh sang với vợ chịu không?"
"cái chì đấy?"
"bí mật"
thế là mặc kệ ba lớn, em và cục cưng của em dắt díu nhau đi trung tâm thương mại. đã bảo là ba con nhà này giống nhau lắm, thích trung tâm thương mại cực. vào một cái là tung tăng đến khi nào hết cái trung tâm thương mại mới thôi.
"mày còn sống à?"
trớ trêu thật đấy, cả tháng trời mọi người tìm đủ mọi cách em vẫn không chịu nhớ lại. thế quái nào mà gặp ngay cái con người hại em suýt chết, kí ức năm đó lại ùa về. vừa nhìn thấy hwang joomin, em đã vô thức sợ hãi mà ôm chặt lấy con. sợ lắm, sợ đến nỗi dù không muốn nhưng em cứ liên tục nhìn thấy hình ảnh hai con người độc ác ấy đẩy em xuống vách núi.
"mày là ma hay gì đấy? chết cả năm trời rồi giờ quay lại làm gì? hay mày muốn chết lần nữa"
"cô đã chí gái òi còn độc miệng nữa. ba lớn nói mình hông có được chơi với những người chấu tính đâu"
"mày!"
bị con nít nó nói vào mặt, định manh động nhưng người xung quanh bắt đầu chú ý tới rồi. nhưng con ả này cũng ghê gớm thật, đột nhiên lại khóc lóc um sùm lên bảo em là đồ giật chồng, đứa nhỏ em đang ôm là con của ả ta. nhưng chịu đấy, hay trêu mặt giống ba lớn vậy thôi, chứ càng lớn lại càng cái khuôn ba nhỏ đúc ra. người qua đường có bị ngu đâu.
"đứng lên đi gái ơi, quê quá trời"
"hai cái mặt y chang nhau vậy đó, bà đẻ mà con bà giống tiểu tam hả bà?"
"gọi chồng tới thanh minh đi trời, giãy đành đạch ra đó khó coi quá"
sau một lúc ồn ào thì cuối cùng chồng cũng tới, nhưng là chồng em, ba lớn của con em, chứ nhỏ kia em không biết. hắn đến chỉ chăm chăm bảo vệ em, nên mấy lời chỉ trích xỉa xói con ả kia lại càng thậm tệ hơn. quê quá thì chạy nhanh cho rồi, ở nữa lấy cái lỗ ở đâu mà chui.
"vợ ơi, anh đây, vợ sao vậy?"
"về nhà, về nhà đi"
em vẫn còn sợ lắm, cả người cứ run bần bật lên. hắn tay bế con, tay đỡ em đứng dậy. về đến nhà, em chỉ thất thần đi về phòng, chẳng nói chẳng rằng gì với hắn hết. hắn sợ muốn chết, nhưng vẫn phải cố bình tĩnh để trấn an em muỗng. xong xuôi liền gửi con sang nhà em đậu kế bên, rồi vội về xem tình hình của em.
em nằm trên giường trùm chăn kín mít, hắn còn nghe được tiếng khóc của em. hắn sợ ban nãy cô ta đã nói gì làm em sợ, nên đã vội vàng muốn ôm lấy rồi dỗ dành em. nhưng hắn còn chưa kịp làm gì nữa, em đã tung chăn ra, đưa tay đòi hắn ôm.
"anh đây, anh đây. anh xin lỗi, anh không nên bỏ vợ đi một mình như vậy, vợ đừng khóc nữa"
"em... hức... em sợ lắm... em sợ em chết lắm... hức... em không muốn xa con... không muốn xa chú đâu... hức... em sợ lắm"
"không sao hết, vợ vẫn ở đây với anh và con mà. ngoan, không sao hết, không sao hết rồi"
giọng hắn cũng run run theo em luôn rồi. hắn biết là em đã nhớ, nhưng nhớ lại với tình cảnh như này thì hắn không muốn chút nào. chỉ cần nghĩ em đã nhớ lại lúc đó em sợ hãi ra sao, là hắn đã muốn băm chết hai con người độc ác đã đẩy em xuống rồi.
em khóc lâu lắm, khóc đến thấm mệt mà ngủ gục luôn trên vai hắn. nhẹ nhàng đặt em nằm lại xuống giường, nhìn mắt em sưng hết cả lên, hắn thật sự chỉ muốn tống cổ hai đứa kia vào tù thật nhanh thôi. cho đến khi em liên tục bị giật mình rồi khóc nấc lên vì sợ, thì hắn nghĩ có lẽ ở tù vẫn quá nhẹ nhàng rồi. làm tí chuyện rồi bỏ tù cũng chưa muộn.
˜”°º×׺°”˜
Hội doanh nhân thành đạt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip