N-3

24.

Đứa trẻ ấy không muốn ai nghe thấy tiếng khóc của mình, đứa trẻ ấy hiểu rằng vẫn luôn có những người yêu thương mình vô điều kiện, nó hiểu rằng tiếng khóc của nó sẽ trở thành chiếc dao lam cứa lên làn da của ai đó ngoài kia một đường đau rát.

Đứa trẻ ấy vẫn luôn phải đứng trước việc lựa chọn hi sinh đi những nỗi đau ích kỷ để đứng lên sống tiếp vì ai đó, hay là làm tổn thương ai đó để chữa lành nỗi đau đớn chẳng giây nào có thể dịu đi trong trái tim non nớt của mình.

Trở thành một đứa trẻ mâu thuẫn, dễ dàng tan vỡ nhưng thật khó để chạm vào.

Nhưng ai đó lại chẳng phải ai đó xa lạ với nó, ai đó đã nhìn nó lớn, ai đó đã chăm sóc nó qua những tháng ngày thiếu thốn tình thương, đã luôn xuất hiện trước khi lũ quỷ man rợ mon men kéo lấy linh hồn của nó vào trong màn đêm.

Tiếng khóc của Jeong Jihoon đã len lỏi qua cánh cửa gỗ, ngay cả khi cậu đã cố kìm nén, nhưng những mảnh vụn của cảm xúc vỡ nát cứ cứa vào trong lòng cậu đau đớn, liên tục chẳng ngừng. Bóng ma tâm lý chính là kẻ tinh ranh, nó đóng giả suy nghĩ của cậu, làm cho cậu lầm tưởng rằng đó chính là những điều trong thâm tâm cậu nghĩ, làm cậu chẳng hề bớt đi những trăn trở tiêu cực dù cho đã cố gắng nghĩ về người đang ở phía bên kia cánh cửa.

Vẫn là cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp, vẫn là cảm giác khó chịu nhộn nhạo trong lòng không thể diễn tả. Hẳn là anh ấy đến đây để đánh đuổi con ma đang chiếm đóng thân xác này, để một lần nữa kéo cậu trở về từ đêm tối. Nhưng những gì đè nén dưới tận đáy lòng, bóng ma đó lại kéo lên tất thảy. Không cam chịu, không muốn sự dịu dàng kia xoá nhoà đi những uất ức chất chứa trong cơ thể nhỏ bé này, người kia chẳng có lý gì cứ phải luôn xuất hiện và chữa lành cậu như vậy. Những uất ức kìm nén đã đứng ra và muốn chứng minh cho anh thấy rằng anh đã hoàn toàn sai khi cứ bao dung cho một kẻ tâm trí gần như đã lạc vào biển sâu không đáy.

Tiếng khóc nghẹn, mắng chửi rồi la hét, tai Jeong Jihoon ù đi khi chẳng thể nghe được mình đã gào lên những lời gì, cánh tay chẳng ngừng đẩy người kia ra, nhưng rồi cơ thể nhỏ bé chẳng thể bì lại được cậu trai cao lớn hơn cậu rất nhiều. Anh cứ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, im lặng chẳng nói, để cậu làm bất cứ điều gì có thể giải toả được nỗi đau trong lòng, để hàm răng sắc nhọn vừa ghim chặt vào bả vai mình đến bật máu, vừa nấc lên theo hàng nước mắt lã chã rơi hoà vào vết máu đỏ thành một dòng nước nhạt màu thấm ướt áo anh, dù vậy, anh cũng chỉ vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé ấy, như những năm tháng ấu thơ thiếu thốn tình thương, như những ngày đứa trẻ ấy nhớ mẹ mà khóc chẳng thể ngừng.

Kim Hyukkyu muốn cậu biết rằng, anh sẽ bao dung cho cậu tất thảy, và trong những nghi vấn ngổn ngang của cậu, anh sẽ là người giúp cậu trả lời.


25.

Mẹ của Kim Hyukkyu vẫn đang ngồi nhìn cậu, ánh mắt bà quả thật rất giống với anh, điều đó làm cậu bối rối. Cậu làm sao có thể nói được rằng cậu muốn Kim Hyukkyu hơn bất cứ ai trên đời này, rằng hơi thở nặng nề trong lồng ngực sứt sẹo vẫn chỉ duy trì vì ánh trăng sáng mờ ấy.

Cậu đã từng nhủ thầm, chắc có lẽ sự dịu dàng tựa ánh trăng cũng sẽ chiếu sáng cho muôn vật giữa màn đêm, chẳng riêng gì cậu.

Nhưng rồi cậu nhận ra, ánh trăng quả thực đã đi cùng cậu suốt một quãng đường dài chẳng rời bước, thanh tẩy đi những bóng ma bủa vây cậu hằng đêm, và rồi ngay cả khi đêm tối qua đi, bình minh ló rạng, ánh trăng vẫn âm thầm quẩn quanh, âm thầm hướng ánh nhìn của mình về phía cậu, chỉ riêng mình cậu.

Ngay khi trận đấu kết thúc, phía xa xa khán đài của sân bóng, làm sao mà cậu lại không nhận ra bóng lưng quen thuộc đó chứ?

Ánh trăng của cậu, người đã làm rất nhiều điều để mang cậu trở về với ánh bình minh, để cậu được một lần nữa mạnh mẽ đứng dưới ánh mặt trời tựa như đoá hướng dương cậu từng mơ về, liệu anh có biết được cậu lúc này đã hoàn toàn lệ thuộc vào ánh trăng bạc màu yếu ớt giữa những ánh đèn phố thị đan xen.

Khi ấy dưới sân bóng, cậu đã nhẹ nhàng từ chối những chai nước được đưa đến từ bạn bè xung quanh, chạy vội theo ai đó đang rời đi giữa đám đông phía trên khán đài.

Nên nói gì? Lúc ấy Jeong Jihoon đã nghĩ mình nên hỏi rằng tại sao anh lại tới, bởi vì cậu cũng biết khoảng thời gian đó anh vô cùng bận rộn. Chính cậu cũng đã muốn mời anh tới, rồi lại âu sầu vì lo lắng sẽ làm ảnh hưởng công việc của anh. Hay là nên nói cậu đã thấy anh trên khán đài, hỏi cảm nghĩ của anh về trận đấu, như thế có lẽ là sẽ tự nhiên hơn.

Nhưng từ khi nào cậu lại mất tự nhiên với anh như thế?

Mải mê chạy theo bóng hình người, tựa như lúc nhỏ chạy theo mặt trăng vì nghĩ nó vẫn luôn đuổi theo mình, nhưng rồi nhận ra sự thật phũ phàng rằng khoảng cách chẳng thể rút ngắn đi dù đã chạy đến bở hơi tai. Jeong Jihoon chỉ biết lặng yên đứng giữa dòng người ồn ào lắng nghe nhịp tim đập vang lên từng hồi, nhìn anh đứng cách mình chỉ vài bước chân, khuất sau chỉ một vài bóng người, nhưng lại chẳng dám lại gần.

Chàng trai trẻ mười bảy tuổi khi ấy nhận ra, có điều gì đó sai trái đã bén rễ trong trái tim này.

Trái tim ấy bây giờ nhói lên từng hồi khi nghĩ về anh.

Vậy nên đứa trẻ ấy đã ngờ nghệch ấy hỏi người lớn rằng, cô ơi, con phải làm gì để có thể tiếp tục ở bên cạnh anh ấy đây ạ?


26.

Những đám mây kéo về một điểm, che khuất ánh sáng chiếu xuống thành phố, khiến cho nơi này như một bức tranh được phủ lên một lớp màu xám tro ảm đạm.

Trước kia, mỗi khi cảm nhận được cơn gió mạnh thổi qua mùi đất ẩm báo hiệu cơn mưa, cậu đều nghĩ, thật may mắn cho những ai tìm được đường về nhà trước khi cơn mưa ập tới. Và rồi Kim Hyukkyu ngày ấy đã cầm chiếc dù nhỏ, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đón cậu từ trường tiểu học về nhà, cậu khúc khích cười thầm, vui vẻ nghĩ, vậy là mình cũng là một đứa trẻ may mắn. Nhưng cứ nhớ về gương mặt đớn đau của người phụ nữ ấy, cậu nghĩ cậu sẽ trở thành tội đồ nếu như vẫn còn ngoan cố xem anh như chốn bình yên của mình.

Giờ đây, cậu còn nhà để về không?

Mặt trời khuất dần sau những rặng mây, còn trời bắt đầu đổ mưa, đôi chân của mọi người bước nhanh dần, chạy khỏi những hạt mưa trút xuống ngày càng mau, vội vã tìm đường về nhà. Chỉ có đôi bàn chân của cậu là vẫn còn chôn mãi ở nơi này.

Những người thường vãng lai nơi hẻm tối, đôi khi sẽ có những trò phá phách mà người khác nhìn vào thấy thật ghê rợn. Những chú mèo con mắc mưa trông thật nhếch nhác và bẩn thỉu, một số người trông thấy chúng sẽ sinh ra lòng xót thương mà mang nó về, một số thấy chạnh lòng nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn.

Jeong Jihoon bây giờ chỉ muốn thế gian này yên lặng, cho cậu chút khoảng trống để bình tâm, để nghĩ ngợi. Phải làm sao, phải làm như thế nào? Hoang mang và lạc lối.

Nhưng nguồn cơn đau đớn, không sớm không muộn, tìm đến cậu vào thời khắc này.

Người đàn ông mặc một bộ đồ đơn giản, dáng dấp cao cao gầy gò phủ qua sương gió tháng năm u ám, chẳng biết là từ khi nào đã đứng trước mặt cậu, cất giọng nói khàn khàn gai góc,

"Jihoon à, là con sao?".


27.

Từng nhịp tim của Jeong Jihoon như từng nhát đánh liên hồi vào đại não, vào từng tế bào trong cơ thể. Cái lạnh kèm theo của cơn mưa rút đi chút hơi thở ẩm áp trong lồng ngực, len vào trong cổ họng từng cái nuốt khan lạnh lẽo.

Sợ quá, thật sự sợ quá, nhưng điên mất thôi.

Đầu Jeong Jihoon reo liên hồi những tiếng chuông ing ỏi, tê dại. Là ông ta, kẻ đã cướp đi người thân máu mủ duy nhất trên đời này của cậu, cướp đi hơi ấm cả thời ấu thơ của cậu mà chẳng ăn năn hối cải dù chỉ một lần.

Tự thú, thụ án, như thể đang bàn một thương vụ làm ăn, và rồi ra tù đúng hạn.

Phải rồi, ông ta ra tù đúng hạn. Là chính cậu mải mê chìm đắm trong tình thương từ Kim Hyukkyu mà quên mất đi ngày con quỷ dữ đó trở về.

Ánh mắt gằn từng tia máu đỏ, bàn tay run rẩy nắm chặt găm vào da thịt đau buốt nhưng lại chẳng thể cảm nhận được gì ngoài sự sợ hãi và căm hận. Cậu đã từng không biết bao nhiêu lần tưởng tượng khoảnh khắc được nắm lấy cổ áo gã để la hét, tra hỏi. Hỏi rằng lý do tại sao gã lại làm như vậy? hỏi rằng liệu gã đã bao giờ từng cảm nhận được cảm giác tội lỗi khi reo rắc bi thương lên những người xung quanh hay chưa? Nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt kẻ kia, cậu lại nhớ về đôi mắt lạnh lẽo xuyên qua màn đêm năm ấy găm lên da thịt cậu tựa như con dao sắc lạnh. Và bây giờ, con dao đó đang chĩa lên trên đầu cậu, không lạnh lẽo, mà điên rồ như con thú điên săn mồi.

"Đi theo bố".

Gã vẫn dáng vẻ hiên ngang không đổi, kiêu ngạo như kẻ vẫn luôn đứng trên cao, chưa từng rơi xuống vực thẳm, lời nói như đang ra lệnh cho người khác tuân theo bất kể lý do gì.

Cậu vẫn đứng chết trân, như thể đã mất đi khả năng suy nghĩ.

"Có những chuyện bố cần nói, nếu con không muốn nghe...", giọng gã đều đều, chậm rãi,

"...Thì bố đành phải tìm đến anh trai con để bàn bạc".

Từng tầng từng tầng sợ hãi căm ghét cứ dồn nén lên cơ thể cậu một cách mất kiểm soát, cơ thể thiếu niên cao lớn cũng chẳng thể chịu được những đả kích chí mạng đến dồn dập như sóng biển ngày có bão. Kẻ đó thật sự muốn đâm từng nhát dao vào những điểm yếu của cậu mà chẳng rõ được mục đích điên rồ đằng sau đó là gì. Không thể thương lượng, không thể phản kháng, ý thức ùa về cũng chỉ để tuân theo nỗi sợ mà kẻ kia mang lại, để cho gã không làm tổn thương đến nơi cậu gọi là nhà.

Như con rối theo kẻ đó bước lên xe, dọc theo con đường quen thuộc, băng qua những toà nhà như khảm vào một góc ký ức những ngày xưa cũ, băng qua toà chung cư bỏ hoang, trở về ngôi nhà nay đã trông một màu u ám, nơi đã từng gọi là nhà.

Ký ức như thuỷ triều dâng lên tận cổ họng, nhìn ngôi nhà đã từng là tuổi thơ và rồi trở thành nỗi ám ảnh giày vò cậu biết bao năm, bụng cậu nhộn nhạo khó chịu không thôi, cuối cùng vẫn là không chịu nổi, quay người bỏ chạy khỏi nơi này, giữa con mưa trút nước.

Đứng thẫn thờ ở bến xe bus, cậu không khỏi chế nhạo bản thân. Năm xưa ngu ngốc trách móc Kim Hyukkyu vì đã kéo cậu rời khỏi đó mà không để cậu ở lại với mẹ, trong khi bây giờ, toàn bộ những cơ hội chất vấn, mắng nhiếc, trút oán hận lên kẻ thù giết mẹ đang ở ngay trước mặt, mà cậu lại sợ hãi co chân bỏ chạy.

Kẻ đó có gì mà cậu lại sợ hãi đến thế? Là cậu đang sợ hãi điều gì mà lại chẳng thể làm những việc mà bản thân vẫn luôn muốn làm? Là điều gì đang giữ chân cậu lại?

Leo lên chiếc xe bus không rõ tuyến đường, cậu bất lực siết chặt vào trong lồng ngực đôi bàn tay vẫn không thôi run rẩy từ nãy giờ, kìm nén cho nước mắt không rơi, tự trấn an bản thân một cách vô lý và vô tác dụng.

Jeong Jihoon không biết mình đã lạc giữa bao nhiêu tuyến đường, dừng lại ở bao nhiêu trạm dừng chân. Trôi nổi như một bóng ma, lênh đênh giữa lòng thành phố, đi mãi đi mãi, chẳng biết là cơn sóng nào đã thành công dẫn cậu trở về nhà.

Mưa đã tạnh, đèn đường sáng rực từng con ngõ nhỏ, chỉ có ánh trăng hôm nay bị những đám mây mù còn lại che khuất mất bóng hình.


28.

Jeong Jihoon bước vào nhà, vô lực ngồi vào bàn ăn phòng bếp. Nhìn theo từng nhịp lạch cạch của kim giây, hồn cậu như đang treo ở trên kim phút, trôi dần về phía kim giờ, rơi vào nền gạch men, như kẻ trong mơ bước hụt chân rơi xuống vực thẳm, cậu trở về thực tại.

Những chuyện diễn ra trong ngày hôm nay đã kéo đi toàn bộ nhịp thở đều của cậu, thế nên bây giờ ngay cả việc hô hấp bình thường cũng thật khó khăn. Những dòng suy nghĩ cùng những bóng ma lại một lần nữa kéo tới, nhắm tới linh hồn tựa miếng mồi ngon.

Kim Hyukkyu, phải, là Kim Hyukkyu, lũ ma quỷ hay lui tới chỗ cậu vẫn luôn sợ anh nhất. Những lúc như thế này, nghĩ tới anh là biện pháp tốt nhất mà cậu có thể nghĩ tới.

Kim Hyukkyu đã hứa, hôm nay sẽ về ăn cơm cùng cậu, vậy nên bây giờ bắt tay vào nấu một bữa cơm ngon như mọi khi cậu vẫn làm, có lẽ sẽ làm phân tán đi những suy nghĩ ám ảnh cậu cả ngày hôm nay. Anh ấy sẽ về sớm mà, đúng không?

Căn bếp vắng lặng vẫn chỉ nghe được tiếng đồng hồ kêu từng tiếng lạch cạch đều đặn một cách bí bách. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, nỗi sợ trong lòng Jeong Jihoon lại dâng lên thêm như hệ số nhân, nhưng thay vì gọi cho anh, cậu lại ngồi co mình trong căn bếp vắng, gặm nhấm nỗi sợ trong vô vọng. Những bóng ma nhận ra bùa chú mang tên Kim Hyukkyu đã yếu dần đi, và chúng lại mon men đến gần cậu trai đang đi lạc trong nỗi sợ của chính mình.

Những cảm xúc vốn đã đè nén xuống sâu thẳm tận nơi nào, bọn chúng đều tìm ra cho bằng được. Jeong Jihoon ôm lấy đầu mình đau đớn, nắm chặt lấy mớ tóc trên đầu, chẳng thể dừng lại việc nguyền rủa chính bản thân mình.

Jeong Jihoon, sao mày không chết đi?

Jeong Jihoon, sao mày vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ?

Jeong Jihoon, mày có xứng đáng không?

Nhưng một Jeong Jihoon nào đấy cũng đang sợ hãi, không ngừng gọi tên anh, như ai đó rơi xuống biển sâu, hoảng loạn vẫy vùng, khẩn cầu tha thiết.

Anh ơi, cứu lấy em với, em sợ quá, em thật sự rất sợ.

Anh ơi, anh có thể trở về ôm chặt lấy em và đuổi những bóng ma kia đi không?

Anh ơi, em phải làm sao bây giờ? Anh ơi? Anh đâu rồi?

Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu.

Gian bếp vẫn chỉ vang lên những tiếng kêu lạch cạch từ kim giây của chiếc đồng hồ, chiếc điện thoại hiển thị tin nhắn trong hộp thư từ một dãy số lạ, chẳng biết đã được mở từ bao giờ.

"Hãy tìm bố bất cứ khi nào con muốn, bố vẫn ở đây, tại nhà của chúng ta".


29.

Kim Hyukkyu đã trở về, Kim Hyukkyu vẫn như thế, vẫn trong tầm mắt cậu bây giờ. Cậu chỉ nghĩ, nếu cậu làm tổn thương anh, liệu anh có muốn đuổi cậu đi hay không?

Những suy nghĩ điên rồ nảy sinh trong những luồng suy nghĩ đan xen nhau, chồng chéo như những chiếc gai nhọn đâm xuyên qua cơ thể này. Nâng niu anh, để anh toàn vẹn rồi lặng lẽ rời đi, hay chà đạp anh, nghiền nát anh, để kể cả khi cậu chết đi, anh vẫn không thôi ám ảnh bởi toàn bộ những gì tồn tại liên quan đến cậu từ trước tới giờ. Có lẽ, khoảnh khắc trộn thuốc ngủ vào thức ăn của anh, cậu đã thiên về ý thứ hai hơn.

Nhưng rồi Jeong Jihoon nào đấy cũng chỉ ôm trọn anh trong vòng tay, lắng nghe nhịp thở đều đặn của anh trong lòng mình.

Kim Hyukkyu, anh ngốc quá, giọng nói run rẩy của anh, ánh mắt buồn bã của anh, cái nhìn lưu luyến, tất thảy đều bán đứng anh rồi. Nhưng mà, giá như em chưa từng biết những điều này.

Bởi vì cậu có linh cảm, lần này sẽ mãi không thể trở về đứng dưới ánh mặt trời được nữa. Lần này, kể cả ánh trăng cũng sẽ chẳng thể chiếu sáng tới vực sâu không đáy mà cậu sắp nhảy vào. Chính vì vậy, Jeong Jihoon đã ôm anh rất lâu, tham lam thu lấy hương thơm tựa bóng cây mát mẻ chiều hè, trút đầy vào trong lồng ngực nhói đau, vào trong tâm trí nơi bóng ma vây hãm, lưu luyến không rời.

Vốn dĩ muốn để lại một chiếc thư tay, một lời chào tạm biệt, lại chẳng biết nói gì để anh bớt đau lòng. Nhưng rồi Jeong Jihoon lại chọn cách đau đớn nhất để rời đi, không lời từ biệt.


30.

Nhét vào túi áo một con dao nhỏ mua ven đường, bước giữa màn đêm, băng qua từng con ngõ nhỏ đan xen tựa mê cung, chẳng có ai thuộc đường nơi này bằng cậu.

Trên con đường lớn rực rỡ ánh đèn, lẩn mình vào đám đông giữa đêm khuya, Jeong Jihoon đi về phía con đường quen thuộc, ẩn hiện rồi biến mất giữa màn đêm. Ngôi nhà bị dán chằng chịt các tờ giấy niêm phong tựa bùa chú, nay đã có những dấu chân ngang dọc quanh thềm nhà. Ngôi nhà to lớn giữa khu phố vắng vẻ, nằm giữa cây cối che khuất, chìm vào trong đêm tối chẳng rõ hình thù.

Ánh sáng mờ mịt trong căn nhà làm hô hấp của cậu trì trệ, từng chút từng chút những gì đã từng quen thuộc lại một lần nữa hiện diện với hình thù biến dị, tựa như tiếng nói cười bị bóp méo trong những cơn ác mộng.

Jeong Jihoon không rõ lúc này bản thân có cảm xúc gì.

Căn phòng đó, căn phòng nơi mẹ cậu từng nhốt mình biết bao nhiêu năm, lần cuối cậu thấy nó mở cửa lại chẳng phải lần cuối cậu được thấy mẹ mình. Lúc này, giữa căn nhà rộng lớn chỉ có căn phòng tầng trên là sáng rực ánh đèn, tràn ra nơi cuối hành lang sâu hun hút.

Từng dòng ký ức nhập nhoè giật lên từng cơn liên hồi trong đầu cậu. Ký ức cùng những bóng ma phóng đại nỗi đau và điều khiển cơ thể này vô thức tiến về phía trước, không do dự, cũng chẳng sợ hãi, như thể đôi bàn tay run rẩy không hề tồn tại.

Người đàn ông ngồi giữa căn phòng, ánh mắt bắt lấy hình bóng vừa tiến vào như đã chực chờ sẵn. Chẳng có gì ngoài những tấm lụa trắng óng ánh nhấp nhô trải lên những món đồ lớn nhỏ, người đàn ông ngồi giữa khung cảnh tang thương, nhưng tay chỉ mân mê khẩu súng đen, mắt chỉ đặt lên người vừa mới xuất hiện trong căn phòng này.

Dù đã chuẩn bị trước như thế nào, dù đã mượn những bóng ma điều khiển tâm trí này, thì khi đối diện nỗi khiếp sợ của cả cuộc đời cậu, Jeong Jihoon vẫn chẳng thể nào thở nổi. Da đầu căng lên, không thôi được từng đợt giật đau quanh đại não, cổ họng vẫn nghẹn đắng, đôi mắt chẳng thể thôi dao động.

Người đàn ông đó chẳng hề làm gì, gã đơn giản chỉ ngồi yên đó, gắn chặt ánh nhìn lên con thú con non nớt, nhưng như thể đang điều khiển đôi bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ họng cậu.

"Tại sao?"

"Tại sao, ông lại làm như vậy?"

Tiếng nói nghẹn ngào phát ra từng cổ họng đau buốt, như vết nứt đầu tiên của bức tường chắn ngang hồ nước lớn.

"Mẹ con tôi nợ ông bao nhiêu, tôi đều có làm cả đời để trả, trả tình trả nghĩa, đều có thể trả hết cho ông mà", đôi mắt vẫn đau đáu nhìn người đàn ông đó, nước mắt chẳng ngừng rơi, "Lúc đó ông đã nghĩ điều gì? lúc đó ông đã muốn điều gì? Tại sao ông lại làm như thế, ông nói đi, tại sao vậy?"

Không biết bao nhiêu lần, Jeong Jihoon phải đặt những câu hỏi tại sao, vì sao cho cuộc đời này.

Người đàn ông tiến gần lại phía cậu, đi ra phía sau, khoá cửa.

Vòng tay người đàn ông cao lớn đó, vòng từ phía sau rồi đặt vào đôi tay run rẩy của cậu khẩu súng mà nãy giờ gã đã luôn mân mê ngắm nhìn, sau đó xoay người cậu đứng đối diện gã.

"Tình cảm vợ chồng, cạn tình cạn nghĩa là chuyện dễ hiểu, nhưng chắc trẻ con như con thì vẫn chưa hiểu được. Nhưng mà, nợ thì vẫn tính", tầm mắt ngay đối diện, gã nhìn vào ánh mắt óng ánh nay gằn từng tia máu đỏ rực, phản chiếu cái nhìn méo mó biến dị, "Chỉ đơn giản là, món nợ đó, mẹ con không đồng ý trả cho bố".

"Em ấy bảo thà chết cũng không muốn trả", gã ta nhắm nhẹ mắt, cười như chế nhạo, "Nếu vậy gì em ấy sống cũng chẳng ích gì, chẳng thà, giải thoát cho em ấy".

Chỉ một câu nói, gã đã thành công làm Jeong Jihoon biến thành một kẻ điên. Cậu tóm lấy cổ áo gã đẩy mạnh về phía cánh cửa gỗ đã khoá chặt, đừng cú đấm giáng xuống gương mặt nhăn nheo già cỗi của người đàn ông trung niên, như muốn đấm nát bấy, như muốn xé nát gã đàn ông trước mặt thành từng mảnh mụn, kể cả như thế thì có lẽ vẫn chẳng thể thoã mãn cơn điên như khát máu của kẻ đã rơi vào vũng lầy cuồng loạn, chỉ muốn tắm máu tất cả những gì có trước mặt mình.

"Kim.. Hyukkyu". Và một lần nữa, bùa chú ấy lại xuất hiện. Những bóng ma điều khiển tâm trí Jeong Jihoon, cho cậu sức mạnh đứng tại nơi này, một lần nữa lại bị cái tên ấy kìm hãm, chỉ là lần này người sử dụng nó chẳng phải Jeong Jihoon.

"Jihoon à", người đàn ông khó nhọc mở lời, nhưng vẫn ung dung ngạo mạn, "Hẳn là, những năm này thằng nhóc Kim Hyukkyu chăm sóc con rất tốt đúng không?"

Gã cười khẩy một tiếng, đối diện với đôi mắt đang dao động của cậu, thì thầm tựa quỷ,

"Nó chẳng khác gì bố nó cả, cũng rơi vào cái hồ nước không đáy này. Jihoon à, con căm hận lắm phải không? khẩu súng ở dưới nền đá, nếu con muốn, hãy cứ cầm, đặt lên đầu bố và làm một phát đạn đi"

"Kim Hyukkyu ấy mà, nó là một thằng nhóc khát cầu tình thương. Kể cả khi bố bỏ rơi nó, kể cả khi bố làm nó chán ghét, nó vẫn lén lút lẻn vào phòng bố, lén lút trộm cây bút của bố về để mãi trong chiếc balo, bố biết cả đấy"

"Chẳng phải bố đã là người còn lại cưu mang nó, khi nó bị mẹ nó bỏ lại để chạy khỏi biển lửa hay sao? Cô ta trở về, nhưng chẳng phải cô ta đã có cho mình một gia đình nhỏ rồi hay sao? tìm tới cũng chỉ để tách con ra khỏi nó vì sự căm hận của chính ả cho một người đã chết"

"Thằng nhóc Kim Hyukkyu không có tình thương trọn vẹn, nên nó chọn con là đứa trẻ thay thế nó, trở thành một nơi chất chứa tình thương mà nó chưa từng nhận được trong đời, ngay cả khi, chính con mới là căn nguyên của nỗi đau trong lòng nó, chính sự tồn tại của con, từ đầu tới cuối"

"Vậy nên Jihoon à, con cứ bóp cò đi, nếu như con muốn giết đi bố ruột của người con yêu, và mang tình thương của người yêu con xuống dưới nấm mồ, để cho nó sống như một cái xác không hồn"

Người đàn ông lại nở một nụ cười quái dị, đôi tay buông thõng nãy giờ vươn lên gạt đi những giọng nước mắt lã chã rơi trên gương mặt non nướt của thiếu niên, giọng nói khàn đục lại vang lên,

"Kim Hyukkyu sẽ chết đấy, nếu như nó phải nhìn thấy con một lần nữa rơi và bùn đen không thấy mặt trời"

"Jihoon à, con có thể chọn đấy, con có thể chọn giết bố đi, giải thoát cho nỗi đau ám ảnh con từng ngày từng đêm", gã ngừng một nhịp, rồi lại nói, "Hoặc là chọn giúp mẹ con trả món nợ năm xưa"

"Biến mất khỏi tầm mắt thằng nhóc đó. Nó sẽ còn nuôi hi vọng về một ngày có thể tìm được con, nó vẫn sẽ sống tiếp, và nếu như vậy, tương lai của nó vẫn sẽ còn có nhiều khả năng có thể thay đổi đi, đúng chứ?"

"Và cùng lúc đó, con hãy theo bố", ngón tay cái miết lên đôi môi khô khốc của cậu, từng ngón tay vuốt ve trên gương mặt nay đã tái nhợt đến không còn giọt máu nào, "Hãy cùng bố, bước tiếp đoạn đường về sau, dùng đôi mắt ấy mà dõi theo hình bóng của bố, được chứ? Jihoon?".

Khốn kiếp, cảm giác buồn nôn trào lên tậng cuống họng trộn lẫn cảm giác đau đớn nơi lồng ngực làm đầu cậu vang lên không ngớt những tiếng chửi thề nguyền rủa điên rồ. Lão già khốn kiếp đó thậm chí còn chẳng có chút nhân tính nào khi nói ra được những lời như thế, lão ta chính là nguồn cơn của mọi nỗi đau trong anh, trong tất cả những ai tồn tại trong đời lão, chẳng phải sao? Là cậu sao, là sự tồn tại của cậu sao? Còn sự tồn tại của lão thì sao?

Thế nhưng mà, nếu như cậu chưa từng tồn tại?

Thì có lẽ, mọi chuyện sẽ không đi tới bước đường này.

Người đàn ông đặt khẩu súng lại vào tay cậu, bước về nơi giữa căn phòng. Gã đưa mắt nhìn quanh nơi này, dáng vẻ như thể đang hoài niệm lại một thuở nào đó trong quá khứ dài đằng đẵng.

"Đôi mắt sáng trong, cho bố cảm giác được thanh tẩy linh hồn. Đôi mắt đó đã từng như viên ngọc giữa những vết bùn đen nhơ nhớp, và rồi bị thế gian làm cho vỡ vụn. Nhưng trước khi ra đi, viên ngọc đó đã để lại cho bố một hồ nước lấp lánh ánh sao, sáng trong chẳng khác gì dáng vẻ năm xưa của nó"

"Jihoon à, con sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào, hãy cứ bỏ mặc mọi thứ lại phía sau, và bước theo bố"

Người đàn ông nâng cánh tay đưa về phía cậu. Khi cậu tiến bước về phía gã, gã đã tưởng rằng một phiên bản lành lặn như thuở ban đầu của viên ngọc ấy thật sự đang muốn bước vào vòng tay gã, cho nên gã đã dang tay như muốn ôm lấy cậu vào lòng.

Nhưng rồi, khi tiếng súng xé nát tấm lụa trắng một đường đỏ rực, cũng chính là lúc quỷ dữ thành công kéo cậu xuống vực thẳm không có ngày trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip