12
"Cái gì đây...." Hyukkyu nhăn nhó hỏi, mà cũng có lạ gì đâu. Sữa bầu, bánh ăn dặm, gậy đấm lưng pla pla các thứ đều bày trên bàn máy tính của anh. Phải nói từ khi anh có bầu và vẫn quyết đến phòng stream luyện tập cùng tụi nhỏ thì gần như này nào bọn nó cũng đều để trên bàn vài món ăn vặt nhỏ cho anh, không thì cũng sẽ cứ đi qua đi lại thì sẽ ghé ngang, tựa đầu lên ghế gaming rồi hỏi anh có ổn không, có làm sao không, đã buồn ngủ chưa các thứ. Vì hiểu rõ tấm lòng của tụi nhỏ nên anh cảm thấy ấm áp hơn là phiền, dù sao tụi này cũng đâu có náo loạn như bọn trẻ DRX20. Nhưng mà đống quà vặt này hôm nay không phải quá kỳ lạ rồi sao?
"Thì...bọn em lo cho anh...nên tiện tay mua nhiều một chút" Bọn nhỏ ấp úng trả lời. Hyukkyu tiện tay cầm hộp sữa đặt ở góc bàn, có vẻ ly sữa kia được pha từ nó. Nhìn nhãn hiệu sữa, cả những đồ ăn trên bàn, Hyukkyu thở dài.
"Jihoon bảo các em làm thế à?" Mấy cái nhãn hiệu này thì còn xa lạ gì nữa, Jihoon trước đã tìm trên dưới 10 loại nhãn hiệu khác nhau về cho anh thử, chỉ cần cái nào anh khen ngon là đều được xuất hiện đi xuất hiện lại trong giỏ đồ mỗi khi cậu mang đến, mà lúc đó Hyukkyu cũng chú ý một chút, mặt sau vỏ các loại đều có dòng ghi chú nhỏ sản phẩm dành cho người mang thai.
"Thôi chia nhau ăn đi, lần sau đừng thế nữa, anh ăn cũng chả hết" Hyukkyu xua tay ý bảo bọn nhỏ tự chia nhau.
"Anh cũng không phải còn nhỏ bé nữa, mấy đứa đừng có chăm anh như trẻ lên 3 nữa"
"Như vậy đâu có được! anh lớn chứ cháu em đâu có lớn!!! Với cả..." Pyosik đột nhiên nhớ về cả thùng hàng toàn là đồ Jihoon chuẩn bị cho anh được mang đến vào tối vài hôm trước, lúc mà anh vẫn còn ở nhà vì cái đầu đau của mình, cậu không khỏi rùng mình khi nhớ đến gương mặt con mèo cam, miệng thì cười tươi mà răng thì nghiến ken két.
"ChangHyeon huyng~ anh nhớ trông anh Hyukkyu kĩ một chút giúp em nhé, em còn bận lịch scream, đôi khi không đến thăm anh ấy được, nếu anh ấy có chuyện gì, em "chôn" anh trong cái đống này đấy!" ý nó là đống đồ ăn khỉng khiếp này nè. Mẹ nó, của mày thì mày tự đi mà chăm, bộ tưởng con lạc đà đó dễ nuôi lắm hả? Pyosik nghĩ thế thôi chứ không dám nói, thằng này nó có máu điên.
Hyukkyu nghe bọn nhỏ ấp úng cũng thôi không nói nữa, thầm nghĩ chắc Jihoon ít nhiều đã doạ chúng nó rồi.
Bốp!!!
"Jeong Jihoon! Anh nói xem sau này anh cưới em hay cưới anh ta làm vợ? suốt ngày anh chỉ biết dành thời gian cho anh ta, có biết em và con ở nhà tủi thân đến thế nào không?" Pangmin khó chịu quát lớn, đây là lần cãi nhau thứ 3 trong tuần của họ rồi.
"Anh xin lỗi nhưng Hyukkyu ở một mình thật sự không ổn, em thấy đó, anh ấy..."
"Vậy còn em thì sao? em ổn chắc? nhỡ em cũng bị xô ngã như vậy thì sao?"
"Anh..." Lời muốn nói của Jihoon bị nghẹn lại, nói trắng ra là không biết nên nói gì.
"Hức...cuối cùng anh có yêu em không vậy?" tiếng cô nấc nghẹn trong căn phòng hạnh phúc của họ, cảm giác như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, tiếng kêu xót xa vô cùng.
"Anh xin lỗi Pangminie à, em cũng nghe chuyện anh ấy bị trộm đột nhập vào nhà rồi đấy, thật sự không an toàn, em còn có anh bên cạnh nhưng anh ấy lúc nào cũng chỉ có một mình" Jihoon ôm cô, tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ vỗ về.
"Anh đến thăm anh ấy một chút rồi về, anh hứa sẽ về sớm với em, nhé yêu ơi" Nói rồi cậu thả nhẹ môi mình lên trán cô, một nụ hôn để đảm bảo sự an toàn rồi quay người rời đi mà chẳng kịp để Pangmin lên tiếng, có lẽ chính cậu cũng sợ bản thân sẽ mềm lòng. Nói đi cũng phải nói lại, Jeong Jihoon hận bản thân không biết lúc đó uống phải cái thứ gì, sướng một lần mà làm khổ đến mấy cuộc đời, giờ chính cậu cũng chẳng biết phải làm sao cho thoả. Một bên là người yêu và con, một bên lại là anh trai và con, giờ có đem xuống diêm vương cũng chỉ biết xé xác cậu chứ chẳng phân xử thế nào cho phải.
Bên đây, PangMin cũng chẳng thể diễn vai nữ nhân bình tĩnh nữa rồi. Thử đời ai lại nhìn bạn trai ngày ngày ra đường chăm tình nhân và con riêng mà vẫn vui vẻ được chứ. Đứng trong tối chỉ tay không được, vậy thì phải tự mình ra mặt giải quyết. Chuyện éo le khó nói quá, từ cứ giải quyết vế còn lại là xong!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip