9

Chát

  Âm thanh xé tan căn không khí ấm áp trong căn phòng của đôi trẻ. Jeong Jihoon không phản kháng, cậu đứng yên mặc cô trút giận.

"Rõ ràng là anh nói 2 người đã kết thúc rồi, bây giờ mang thai là thế nào?" cô gằn giọng hỏi, cảm giác thua cuộc như bao trùm cả con người.

"Lỗi của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm, xin lỗi vì kéo em vào mớ hỗn độn này, nếu không thể thì-"

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại từ Pangmin, cô mở lên xem, đột nhiên có chút ngập ngừng, tắt máy, cũng ngắt ngang lời Jihoon định nói.

"Không... được rồi, em hiểu, anh có thể chăm sóc con anh nhưng đừng vượt quá giới hạn..."

"Pangminie à, anh không ép buộc em phải chấp nhận đâu" Jihoon biết rõ việc để cho một cô gái xinh đẹp, tương lai sáng ngời lại phải chấp nhận việc bạn trai mình có một đứa con riêng thật quá vô lý. Mục đích của cuộc nói chuyện này không phải là bắt ép một sự chấp nhận nào ở cô cả, Jihoon yêu cô, cô là mối tình mà cậu day dứt suốt ngần ấy năm nhưng để đặt tình cảm và trách nhiệm lên bàn cân, Jihoon thật sự không muốn con mình sau này không có cha.

Đáp lại cậu, PangMin thôi thái độ cáu gắt, cô bước tới đối diện người đàn ông cao lớn đang cúi đầu hối lỗi, nâng má anh lên, đáp nhẹ một hụ hôn lên môi rồi nói.

"Jihoonie, em hiểu mà, em không có bị ép buộc gì cả, chỉ là em mong, khi mà anh săn sóc đứa nhỏ đó trong bụng anh ta, cũng đừng quên mất con của chúng mình" Nói rồi cô cười dịu dàng, đưa tay xoa bụng mình như ngầm giải thích cho lời vừa nói.

"Em mang thai?? Khi nào vậy?" Jihoon bất ngờ nhìn cô, họ sau khi ở bên nhau đều không mấy khi sinh hoạt cùng, phần là do chỉ vừa quay lại không lâu, phần là do rut của cậu vẫn chưa đến. Họ và những lần ngủ cùng nhau đều đếm trên đầu ngón tay, mà Jihoon cũng nhớ rõ là có dùng biện pháp an toàn.

"Ngốc, hôm đó anh uống rất say, hành em cả tối, giờ lại chẳng nhớ à" cô cười khúc khích nói.

Jeong Jihoon lục lại trí nhớ, quả thực là có lần đó, nhưng không phải là lần họ vừa gặp nhau khi cô mới trở về, cậu vì quá xúc động nên đã uống say sao? Jihoon quả thực có niềm đam mê nhỏ với cồn mỗi khi cảm xúc bị đảo lộn, chỉ là sau khi tỉnh lại chưa bao giờ quên mất điều gì, kể cả lần với Hyukkyu cũng vậy. Nhưng nhìn thái độ vui vẻ của em người yêu trước mắt, cậu vì sợ câu hỏi của mình sẽ khiến cô cảm thấy cậu không tin tưởng mình, cuối cùng lại đành thôi.



"Hyukkyu hyung ăn cái này điii"

"Yaaa, Hyukkyu em nằm xíu đi, đừng có ngồi nữaaa"

"Hyukkyu hyung anh còn đau lưng không, để em đấm lưng cho nhéee"

Đấy là âm thanh của tổ đội KT cứ léo nhéo bên tai Hyukkyu suốt cả buổi tập. Từ lúc bọn họ biết đến sự tồn tại của em bé trong bụng anh, Hyukkyu dường như không còn là đội trưởng nữa, mà bọn họ cũng không còn là tuyển thủ và hlv bình thường nữa. Trở thành em bé và các ông bô bỉm sữa cả rồi! Phải mất mấy ngày trời thuyết phục rằng anh vẫn ổn và Jihoon đã hứa sẽ chăm sóc anh thì bọn người này mới "không mấy vui vẻ" quyết định để anh tiếp tục thi đấu. Không phải đơn giản mà KT bị người ta trêu "nghèo gì nghèo chứ không nghèo tình cảm" họ lo cho sức khỏe của tuyển thủ hơn là thắng thua trong một trận đấu. Như Hyukkyu hiện tại, lúc nào cũng được chăm như em bé, người đi ra đi vào phòng tập lúc nào cũng hỏi thăm xem anh có cần gì không, cảm tưởng như Hyukkyu sẽ vỡ ra trong tức khắc nếu bọn họ không trông chừng kỹ anh. Nhất là bọn nhỏ trong tổ đội, Minseok và Kwanghee đã lèm bèm đủ mệt rồi, bọn này gặp mỗi ngày còn khiếp vía hơn. Mid, support, jug cứ suốt ngày léo nhéo quanh ghế anh, đồ ăn thì nó đặt muốn tràn lên cả bàn phím và chuột nhưng đặc biệt cực kỳ chú trọng dinh dưỡng, coca của anh cũng bị bọn nó thủ tiêu hết. Khác với đám anh lớn, Seungmin trông có vẻ ngoan hơn, chỉ là mỗi lần liếc mắt, Hyukkyu chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt nó thôi hướng về mình, cũng chẳng còn biết là tò mò hay lo lắng nữa rồi.





Kết thúc một ngày làm việc không có mệt mỏi vì toàn được chăm của Hyukkyu. Anh nhập vội cái mật mã rồi cũng bước vào căn hộ của mình. Căn phòng có chút trống trải, Hodu đã sớm được gửi về nhà mẹ đê vì Kwanghee bảo sợ lông mèo sẽ ảnh hưởng đến bé. Mấy hôm đều được bọn nhỏ chuẩn bị đồ ăn cho mỗi bữa, Hyukkyu vì ngại nên hôm nay đã từ chối, đứa nào cũng có công việc riêng của mình, đâu thể chăm anh mãi được. Mắt nhìn đồng hồ đã gần 9h đêm, Hyukkyu thật sự muốn lăn vào bếp nấu một gói mì để xử gọn bữa tối nhưng nhớ đến bé con trong bụng, xoa xoa cái bụng chỉ vừa nhô lên được một chút, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Khoác áo định bụng đi ra ngoài mua gì đó ăn thì bổng nghe tiếng chuông cửa.

Ding Dong

Ting!

Âm thanh xác nhận mật khẩu, Hyukkyu thò đầu ra để kiểm tra xem là đứa nhóc nào nhà mình.

"Hyukkyu hyung? anh định đi đâu đó" Jihoon tháo giày bước vào, tay xách thêm vài túi gì đó, thấy Hyukkyu mặc áo khoác, cậu hỏi.

"À, anh định mua gì đó ăn, ban nãy về anh quên mất"

"Biết ngay mà, anh vào bàn ngồi đi em mua cho anh rồi nè" mặt mèo cười khúc khích rồi đi vào, cũng đẩy cả anh vào bàn ăn.

Bày trên bàn là một bữa cơm đầy đủ món, tất nhiên là không có mấy món anh không ăn được rồi. Chỉ là Hyukkyu dạo này đã kén ngày càng kén, dù có Jihoon ở bên toả pheromone độnh viên anh thì Hyukkyu cũng chẳng muốn động đũa xíu nào. Thấy mặt lạc đà ỉu xìu, đoán ngay là lại kén ăn, Jihoon đứng dậy đi về phía túi lấy gì đó.

"Ăn đi, sau đó cái này sẽ là của anh" Cậu đứng sau lưng xoa đầu anh, tay đặt lên bàn bánh tart trứng và cả ly gongcha anh yêu thích khiến Hyukkyu sáng mắt bắt đầu động đũa.

"Ưng à, ao em iết ăng ích ó ậy?"( Nhưng mà sao em biết anh thích nó vậy?)

"Được rồi, ăn xong hẳn nói" Cậu cười nhìn anh

"Em hỏi Minseok, nó bảo từ khi thai kỳ anh rất thích ăn bánh này, còn trước thì hôm nào anh chả một ly, em nghĩ nếu lâu lâu để anh uống một chút thì cũng không sao đâu"

    Phải rồi, Jihoon vẫn luôn như vậy, trông thì rất nghịch nhưng lại cực kỳ quan tâm người khác. Hyukkyu phải lòng Jihoon chính là như vậy. Nhìn mỹ vị trước mặt, Hyukkyu khóc thầm trong lòng.

Đúng là chỉ có Jihoonie là nhất!

Hội đồng quản trị: ?????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip