3 - Anh cảm thấy thế nào?

- ᓚ₍⑅^..^₎♡ -

gần đây ba hyukkyu của em có vẻ không được khỏe, về nhà ho nhiều lắm, lại còn hay lơ đãng, minji phải gọi ba đến hai lần rõ to ba mới đáp lại. nhưng nếu em hỏi ba có khỏe không, ba đã đến gặp bác sĩ chưa thì chỉ nhận được câu 'con yên tâm, ba không sao', mỗi lần như vậy minji chỉ biết ủ rũ càu nhàu thôi chớ sao nữa, ba cứng đầu quá trời, chắc em phải méc chú kyungho, à em quên mất chú kyungho sang nước ngoài tập huấn mất rồi còn đâu (˃̣̣̥ᯅ˂̣̣̥)

nghĩ đến đây minji thở dài, gương mặt tròn xoe ỉu xìu, phải chi mà ba và bố làm hòa thì tuyệt vời biết mấy nhỉ?

dòng suy nghĩ của bé con bỗng bị cắt ngang bởi một giọng nói ngọt ngào đang đến của cô bạn eunjoo.

"minji ơi, cậu có muốn ăn kẹo không?"

"có, tớ cảm ơn eunjoo nhé!"

được ăn kẹo ngon, nỗi trăn trở khó khăn của em cũng theo sự ngọt ngào của viên kẹo mà tan biến, quả nhiên bánh kẹo luôn làm các bé vui vẻ.

"minji làm gì mà buồn thế?"

nghe thấy eunjoo hỏi mình, bé con lại thở dài bất đắc dĩ.

"ba và bố của tớ dỗi nhau, mãi mà chẳng chịu làm hòa nên tớ rất buồn."

bé con vừa ngậm kẹo vừa kể lể than thở với người bạn mới quen.

bạn eunjoo gật gật đầu, khoanh tay như đắn đo nghĩ ngợi chuyện gì đó rồi bỗng dưng vui vẻ nói.

"vậy minji giúp ba và bố làm hòa đi !"

"nhưng, nhưng bằng cách nào, ba của tớ cứng nhắc lắm hỏng chịu gặp bố gì cả."

"vậy thì minji nói với bố cậu mua quà vặt chuộc lỗi đi, bình thường bố tớ cũng hay làm ba tớ dỗi lắm, nhưng ba thì dễ dãi nên bố tớ chỉ cần mua quà vặt cho ba là ba sẽ hết giận hoy à."

bé minji lập tức giơ tay hình chữ x từ chối.

"thế thì không được đâu, ba tớ đâu có dễ dàng mua chuộc như vậy chớ !"

"vậy thì tệ ời, eunjoo cũng hết cách rồi đó."

hầy, ai nói chỉ có người lớn mới suy nghĩ nhiều chớ, minji cũng rất đau đầu nghĩ ngợi đây nè.

à nhân tiện thì park eunjoo là người bạn mà em đã làm quen sau khi đến lớp mầm, bạn eunjoo có tính cách rất náo động, mặc kệ có là ai, quen hay không, chỉ cần bạn ấy thích thì sẽ tiếp cận làm quen cho bằng được, eunjoo đặc biệt thích ăn quà vặt. mỗi ngày đến lớp, balo nhỏ của bạn ấy đều tràn đầy bánh kẹo, vì eunjoo là một người bạn khá háu ăn đó. tuy nhiên, eunjoo nói với em rằng ba lớn luôn dặn dò bạn ấy không được keo kiệt hay ích kỉ, nên eunjoo luôn chia sẻ quà bánh với các bạn trong lớp.

nhưng hôm nay bạn eunjoo có vẻ không được khỏe lắm, rõ ràng ban sáng khi đến lớn bạn vẫn bình thương như mọi ngày cơ mà.

minji và eunjoo trở nên thân thiết, nên hai cô bé thường xuyên dính lấy nhau như hình với bóng, hôm nay cũng vậy nhưng giọng nói của eunjoo dần biến mất khỏi cuộc trò chuyện của hai nhóc con, em để ý đến sắc mặt của bạn dần trở nên xanh xao thì lo lắng hỏi han.

"nhưng eunjoo à, cậu đau ở đâu phải không? sao mặt cậu xanh xao thế ?"

minji lo lắng sờ tay lên trán bạn kiểm tra, nhưng eunjoo liên tục lắc đầu nguầy nguậy bảo rằng bụng cô bé cảm thấy đau.

"vậy, vậy eunjoo đợi tớ một chút nha, tớ sẽ nói với cô chae !"

sau khi minji rời đi một lúc thì em liền quay trở lại cùng với cô giáo, cô chae quan tâm hỏi eunjoo rất nhiều, nhưng xét thấy tình hình có vẻ không ổn nên cô đã nhờ cô lim kế bên trông lớp hộ, bản thân thì đưa eunjoo đến bệnh viện gần trường.

thế là cô lim phải một thân trông coi cả hai lớp.

*****

vào mùa giải, trận đấu đầu tiên của GenG mang lại kết quả rất thuận lợi với màn trình diễn xuất sắc của toàn đội, đặc biệt là sự trở lại tỏa sáng của 'ông bố nhiều con' - park jaehyuk đã mở ra khởi đầu suông sẻ cho GenG trước đối thủ.

sau trận đấu, jeong jihoon mang một tâm trạng thoải mái dựa người trên ghế thì đột nhiên điện thoại hắn reo lên.

"alo, anh- "

_

bóng dáng người đàn ông cao lớn với bộ đồng phục đen trắng từ nhà thi đấu hớt hãi lao qua lớp người trên hành lang bệnh viện, giày thể thao ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh lộp bộp, sự vội vã và căng thẳng hiện rõ trên gương mặt jeong jihoon. làm sao hắn có thể không vội vã, làm sao hắn có thể không gấp gáp khi giọng nói '..minji bị ngã va đập vùng đầu trên lớp, đang được đưa vào bệnh viện..' qua cuộc gọi cứ luôn văng vẳng trong đầu hắn suốt đoạn đường đến đây.

jeong jihoon thậm chí gấp đến nỗi không thể chờ đến lượt thang máy tiếp theo mà trực tiếp chạy thang bộ, chân dài nên đến cũng nhanh. vừa đến phòng cấp cứu là hình ảnh kim hyukkyu ngồi thất thần trên ghế, bàn tay nắm chặt run rẩy, đôi mắt nhắm ghì như đang không ngừng cầu nguyện, bên cạnh là cô giáo ở lớp học của bé con cũng lo lắng đứng ngồi không yên.

jeong jihoon không có thời gian để nghĩ ngợi gì thêm, bước chân hắn hướng về phía anh, cúi người ôm cơ thể gầy gò này vào lòng. kim hyukkyu cứng người có chút bất ngờ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi mùi cam quýt thân thuộc xâm lấn vào khoang mũi omega mới chậm chạp mở mắt nhìn rõ đối phương là ai, vì biết rõ người mang mùi hương này là mà đầu mũi anh bắt đầu đỏ ửng, khóe mắt cay xè dâng lên tầng nước lấp lánh trực trào khỏi mắt.

chỉ có trời mới biết, khi nhận được tin minji bị ngã nặng đến mức phải đưa vào bệnh viện, anh đã phát hoảng thế nào, quần áo xốc xếch bắt xe đến đây. tận đến lúc nhìn thấy lớp băng quấn đầu con gái nhỏ dính loang lỗ máu và máu, anh phải gồng mình lắm mới ngăn nổi nước mắt không khóc, bề ngoài tỏ vẻ mình ổn như vậy thôi nhưng thực tế đã muốn thét gào rồi, có người ba nào thấy con mình như thế mà không xót đâu chứ, anh xót con điên lên được.

jeong jihoon càng đau lòng không thôi, thế mà chẳng hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ lẳng lặng vỗ lưng người trước mặt, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn đi nữa.

"con bé chảy nhiều máu lắm, gương mặt tái nhợt, nếu.. nếu có chuyện không hay, minji-"

"đừng nói thế, cún yêu sẽ ổn thôi, anh.. đừng sợ."

thực tế hắn cũng sợ chết khiếp, nhưng nếu bây giờ hắn cũng trở nên hoảng loạn thì ai sẽ là người làm chỗ dựa cho anh chứ. hành lang bệnh viện im ắng, cô giáo chae ban nãy đã xin về trước vì còn phải trông lớp, cô không thể bỏ lớp quá lâu nhất là sau khi sự việc của minji xảy ra, họ hiểu cho cô.

jeong jihoon ngồi đây lẳng lặng tiết ra lượng pheromone cam quýt bao chùm người bên cạnh, tay vuốt lưng kim hyukkyu an ủi. mất một lúc lâu sau, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, anh và hắn gần như lao đến muốn hỏi tình trạng của con gái nhỏ.

bác sĩ nói rằng vết thương không quá nặng, chỉ do máu bé là máu khó đông nên dẫn tới tình trạng chảy máu lâu hơn người thường, tuy nhiên bệnh máu khó đông khá nguy hiểm cũng may em được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không xuất hiện tình trạng mất máu quá nhiều. hiện tại, minji sẽ được đưa tới phòng hồi sức sau đó người nhà có thể vào thăm, cả hai nghe đến đây thì thở phào nhẹ nhõm.

jeong jihoon sau khi kết thúc cuộc gọi với huấn luyện viên về tình hình bên này thì quay lại, nhìn thấy anh cứ đứng đó nhìn bé con mãi thôi.

viên đá đè nặng trong lòng anh cuối cùng cũng được dời đi, lúc này kim hyukkyu mới bắt đầu cảm thấy kì cục, hình như có gì đó sai sai thì phải. là jeong jihoon thật à? điên mất, vừa nãy anh còn khóc bù lu bù loa, ôm ấp giữa chốn đông người, trước mặt cô giáo của minji, làm sao đây, kim hyukkyu cảm thấy bây giờ người sắp phát điên chính là anh đây này.

không gian lặng yên, đôi lúc là tiếng bước chân và tiếng xe đẩy qua lại của các y tá trên hành lang bệnh viện, bỗng jeong jihoon đánh tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.

"anh.. ăn cơm chưa?"

"tôi.. ăn rồi?"

"..."

ôi thật nhạt nhẽo.

nếu bây giờ jeong minji tỉnh giấc và nghe được cuộc đối thoại này, chắc hẳn con bé sẽ đập tay lên trán, lại thở dài như một bà cụ non phán xét ông bô của mình rằng 'bố ơi, minji thất vọng ghê á.'

_

"của anh đây."

jeong jihoon chìa tay đặt ly trà sữa đẩy đến trước mặt anh, vì kế hoạch gạ kèo đi ăn thất bại nên cả hai đành xuống quán cà phê dưới bệnh viện, dù sao minji vẫn phải nằm trong phòng hồi sức thêm một tiếng nữa nên kim hyukkyu mới đồng ý đi với hắn, chứ không phải do luyến tiếc người cũ, chuẩn bị lò vi sóng gì đó đâu đấy!

cả quán cà phê bàn nào cũng nhộn nhịp sôi nổi tiếng cười, riêng cái bàn cạnh cửa sổ này là tĩnh lặng đến nỗi nghe được tiếng nước chảy vào bụng luôn, haha đùa đấy.

hết cách, omega đành lên tiếng.

"sao em biết minji ngã mà đến đây? à, là choi hyeojun gọi đến phải không?"

"..."

chết mợ, sao ảnh biết hay vậy?

jeong jihoon nhìn anh một cách chăm chú trong khi kim hyukkyu chỉ nhìn về một hướng nào đó vô định.

"anh biết rồi à?"

"ba người thông đồng với nhau lộ liễu quá, anh lại chẳng ngốc đến mức không nhận ra điều gì bất thường cả."

năm nào choi hyeonjun cũng luôn viện cớ đem một cái gì đó đến nhà của anh, không là vì bạn em mua dư, muốn tặng anh thì cũng là do sinh nhật anh hoặc minji nên em mới đem nhiều quà.

anh có thể phát hiện chứ, nhưng lại chọn cách im lặng, vì như vậy cũng tốt, nếu minji không vấn đề gì về việc này thì anh cũng vậy, suy cho cùng anh cũng không có quyền ngăn cách hai bố con họ gặp mặt. chuyện của quá khứ là của quá khứ, đó là thứ mà anh không muốn nhắc tới quá nhiều, nhưng quả nhiên bản năng của con người vẫn quá đáng sợ. vào giây phút đầu mũi ngửi thấy được mùi hương cam quýt quen thuộc, bản năng anh tham lam muốn hít thêm nhiều một chút, cảm nhận được nơi có thể dựa dẫm an toàn liền muốn ỷ lại thêm nhiều một chút.

kim hyukkyu bỗng bật cười, nói.

"nhưng mà, cái chỗ dột nóc đó vẫn chưa sửa thật à? anh nghe minji nói thế đấy, cái gì mà sở thú dột nóc chứ, nói dối cũng lộ liễu quá rồi, nói xem công ty em nghèo đến nỗi không sửa được thật à? anh phải giả ngốc với con bé đấy."

"..."

chậc, anh cũng nói xem, kí hợp đồng với hắn và park jaehyuk tổng cộng hết sáu năm, cả anh kiin và geonbu, minkyu thì còn lấy đâu ra tiền mà sửa sang lại ổ chuột nữa chứ, nhưng xem ra hắn phải quay về kiến nghị với huấn luyện viên đi thôi, không thể để con gái chê cười được. nghĩ lại thì đây hẳn là một tính hiệu tốt nhỉ? cả hai lại lần nữa rơi vào im lặng như đã chẳng còn chuyện gì để nói với nhau nữa.

lần này đến lượt jeong jihoon.

"anh cảm thấy thế nào?"

"hửm?"

jeong jihoon vẫn giữ ánh nhìn chăm chú của mình như ban đầu, lặp lại câu hỏi.

"biết em không thể ngừng quan tâm anh đến vậy dù rằng đã ly hôn, anh có thể nói cho em biết không, anh cảm thấy thế nào?"

_

Tui có đôi điều muốn nói:

Hổ cha mà còn đùa giỡn con tim tôi như hôm chủ nhật vừa rồi nữa thì tôi sẽ chớt, sống gì nổi nữa mà sống haha ദ്ദി(ᵔᗜᵔ)

Mà các dì có đoán được bé eunjoo là con nhà ai khum hê hê ( ✌︎'ω')✌︎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip