phần đặc biệt: chồng tôi nói tôi mang thai rồi
w: nam có thể mang thai, có dính một xíu Guria. Nếu trúng notp thì có thể không đọc chap này (chưa beta)
-
tôi tỉnh dậy trên chiếc giường không phải của mình với Jihoon thường ngủ, cố gắng lục tìm lại những kí ức còn sót từ hôm qua rồi bàng hoàng nhận ra mình bị hai anh em nhà kia chơi một vố
tóm lấy chiếc gối gần nhất đập vào người vẫn còn đang ngủ bên cạnh trong tâm trạng bực tức, thế mà Jihoon tỉnh dậy mè nheo hai tiếng tôi đã dơ cờ trắng đầu hàng
"anh ngủ thêm đi, hôm qua anh không được ngủ còn gì"
không, không được, chỉ vì sự đẹp trai mưu mô này mà suốt hơn 2 tháng giả làm bạch nguyệt quang của hắn tôi đã buông lỏng cảnh giác, cho dù có tốt bụng tới đâu Jihoon cũng là công chính của cuốn tiểu thuyết và tôi chỉ là một nhân vật phụ lót đường
"em làm như vậy không thấy có lỗi với Minseok à, nếu biết em nằm ở đây với anh thằng bé sẽ nghĩ gì chứ"
tôi tìm được quần áo của mình trong góc phòng, mặc lại xong xuôi tôi ném cái gối trên sofa vào người Jihoon cho hắn tỉnh ngủ hẳn rồi vùng vằng bước ra ngoài
Jihoon chạy theo níu tay tôi lại, hừ tên này không chịu mặc áo đàng hoàng là để cho ai nhìn
"từ đã vụ Minseok là sao, em ngủ với anh thì liên quan gì tới cậu ta"
tôi vùng ra khỏi cái nắm tay của hắn rồi bỏ đi một mạch ra cửa phòng
cạch.
ô ai như cô thắm về làng, ra là Ryu Minseok mở cửa phòng bên cạnh. Quần áo em xộc xệch đôi mắt đỏ ửng, môi thì xước một mảng nhỏ
tôi đứng hình Minseok cũng thế, chậm mất vài giây em mới kịp vuốt lại phần tóc rối chỉnh trang quần áo, che đi phần môi đã bị hôn(?) cho sưng đỏ cúi người chào tôi
"anh Hyukkyu ạ, trùng hợp quá em ở ngay phòng bên cạnh nè. Tối hôm qua em ngủ ngon lắm anh đừng lo"
tôi không có lo chuyện đó, trời ơi cảm giác làm việc xấu bị bắt gặp là đây sao, tim tôi đập nhanh dần, các dây thần kinh não đang phải làm việc hết công xuất để tôi nghỉ ra một cái cớ hợp lí nhất lấp liếm việc tôi vừa ngủ cùng bạn đời tương lai của em ấy
"a-anh không cố ý đâu, tại ly rượu Wooje đưa hôm qua có thuốc"
mà nói đi cũng phải nói lại, tối đó tôi thấy Minseok đứng cùng Wooje trong góc bữa tiệc, thêm cả viên thuốc em đưa cho tôi...
"nhưng viên thuốc em đưa cho anh cũng có vấn đề đúng chứ-"
không để tôi nói hết Minseok bị một lực mạnh kéo lại vào trong, Jihoon cũng chạy ra tới nơi với áo quần đàng hoàng
"anh thấy chưa, cậu ta còn quay cuồng trong cái lò vi sóng đó thì không cần anh quan tâm đâu. Chưa mang tất đã vội chạy ra đây lỡ lạnh chân rồi sao"
tôi mím môi để Jihoon dắt vào phòng, vậy là Jihoon không thích Minseok và Minseok cũng vậy
Jihoon để tôi ngồi vào ghế rồi đi tìm cho tôi hai chiếc tất hình mèo
"anh nghĩ em với con tó con kia có gì đó với nhau à"
thấy tôi im lặng hắn lại tiếp tực sấn tới, Jeong Jihoon là cái đồ ngu ngốc
"ây da, anh Hyukkyu của em dễ thương quá đi. Anh ghen hả"
Jihoon làm ấm chân rồi đeo tất cho tôi. Gánh nặng đã được loại bỏ nên tôi thoải mâi nằm ườn ra ghế mặc cho hắn bắt đầu sờ soạng lên phần đùi của tôi
"em biết người ở trong đó là ai không"
"hửm" Jihoon ngẩn đầu khỏi đùi tôi rồi đứng dậy "em không biết đâu, mối quan hệ rắc rối của cậu ta em không muốn biết"
Jihoon không tò mò nhưng tôi thì có, cốt truyện đến hiện tại cũng không cứu được thôi thì đã lỡ rồi tôi sẽ quậy cho nó nát hết
"nhưng anh muốn biết"
Jihoon quay lại nhìn tôi một cái, hắn bước đến bàn bếp hâm lại tô cháo vừa đặt lúc sáng
"có lẽ là người yêu cũ của cậu ta, Ryu Minseok với tên đó chia tay cũng được hai năm rồi, không biết sao bây giờ lại ở cùng một chỗ"
"nào há miệng ra ăn miếng cháo"
"anh chưa súc miệng"
vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tôi ngồi vào bàn ăn từng muỗng cháo Jihoon hứa sẽ kể nốt cho tôi nếu tôi ăn hết nó
"nếu em đoán không lầm thì người còn lại trong phòng là Lee Minghyeong"
tôi đứng hình, cái tên này nói không biết là nói dối Lee Minhyeong là phản diện lớn nhất của bộ truyện người đứng sau giật dây cho hầu hết các bi kịch của cái tiểu thuyết sảng văn này. Giờ thì hay rồi, tôi với nam chính ở một phòng thụ chính thì ở phòng bên cạnh với phản diện
-
thời gian trôi nhanh như Ryu Minseok chạy ngoài đồng, sau sự kiện trọng đại mất đi sự trinh trắng bản thân gìn giữ suốt bao nhiêu năm
mọi thứ trôi qua vẫn rất bình thường, chỉ là dạo gần đây tôi thấy trong mình không được khoẻ. Đau lưng, đau đầu, thấy Jihoon là đau mắt
một tuần trước hắn đã cầu hôn tôi với 999 đoá hoa hồng trong một nhà hàng sang trọng, tôi không biết ai chỉ nhưng cái trò sến sẩm này tôi không thích
"em tặng anh 999 đoá hồng vì anh là đoá thứ 1000, lấy em nhé Hyukkyu"
không bỏ đi ngay lúc Jihoon lấy hoa ra đã là lời cho hắn lắm rồi. Hiện tại Jihoon vẫn tin là tôi thích kiểu tỏ tình như vậy
"Hyukkyu ơi em về rồi đây, ngoan xinh yêu của em đâu rồi"
"tránh ra"
"anh làm sao vậy nhớ em quá mà ngại hả, lại đây để chồng hôn anh cái nào"
đồ khùng
"sao lại ăn ít thế này, mọi hôm anh ăn nhiều đào lắm mà" Jihoon gọt vỏ trái đào cắt ra thành từng miếng nhỏ, hắn xếp ngay ngắn rồi đút cho tôi
"anh không thích nữa, em phiền quá tránh ra đi"
-
"Hyukkyu dậy thôi, tới giờ đi khám tổng quát rồi"
"anh không thích, Jihoon ơi anh buồn ngủ lắm"
tôi dụi đầu vào chiếc gối, tay vẫn ôm cứng con mèo bông. Lúc tôi tưởng hắn đã bỏ cuộc và giấc ngủ của tôi sẽ được yên ổn thì tiếng chụp hình vang lên
Jihoon tay lăm lăm máy ảnh đứng lên ngồi xuống rất nhiều góc độ chỉ để chụp một người đầu tóc bù xù mắt nhắm mắt mở trong ổ chăn
"anh dậy được chưa, cất máy ảnh đi"
-
sau khi khám qua cách bệnh nền, Jihoon dẫn tôi vào khoa phụ sản. Hắn thật sự nghĩ tôi mang bầu đấy à ?
tối hôm trước sau khi thấy tôi bỏ bữa, ăn ít đi thì Jeong Jihoon đã nghĩ ra rất nhiều phương án nhưng chỉ có một cái mà hắn cho là hợp lí nhất
"hay là anh có thai rồi"
ngay lập tức Jihoon nhận được cú đấm lạc đà thẳng vào bụng, tên này toàn nói toàn lao nhưng lại nói đâu trúng đó mới chết. Tôi còn trẻ tôi kh thể làm bố được
tới khi yên vị trong phòng bệnh trả lời câu hỏi của bác sĩ tôi vẫn thấy mơ màng, giờ mà có con thật chắc tôi nhảy từ đây xuống mất. Tên khốn Jeong Jihoon hắn sắp toi rồi
"chúc mừng cả nhà nhé, bé con được 3 tuần rồi"
wo shiba
-
" anh hyukkyu anh nghĩ con của chúng ta sẽ là trai hay gái, em thích con gái hơn nhưng con trai cũng được. Mình nên dọn phòng gaming bên cạnh để làm phòng ngủ cho bé không anh nhỉ"
cuối cùng tôi vẫn không thể đánh chết hắn ta được, con tôi cần phải có đủ hai bố
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip