tôi bị nam chính lừa lên giường

giới thiệu: tôi xuyên vào truyện sảng văn bị nam chính cùng với mập mờ(?) của anh ta lừa lên giường

-
1.
tôi cảm thấy bản thân mình đang không được ổn cho lắm, xuyên sách vào vai bạch nguyệt quang được nuôi thả của công chính công việc hàng ngày của tôi chỉ là ăn ngủ rồi đợi hắn ta đi làm về

xuyên đến hiện tại đã được gần một tháng, suốt một tháng qua ngày nào cũng phải diễn một màn yêu đương thắm thiết với công chính

mấy ngày đầu biết mình xuyên vào bộ quyển sách nói thật tôi có hơi hoảng loạn, không nhớ rõ nội dung cũng chẳng nhớ nổi tính cách của một nhân vật chỉ xuất hiện vài lần rồi biến mất

tôi chỉ đơn giản là thể hiện bản chất thật của mình, ấy vậy công chính vẫn không mảy may nghi ngờ. Không biết là do tôi diễn giỏi hay tính cách lúc đầu của cậu ta đã vốn như vậy

trở thành một bạch nguyệt quang ngoan ngoãn hằng ngày mỉm cười

"Jihoon đi làm về rồi sao"

vừa nghe tiếng mở cửa tôi chạy ù ra vòng tay lên cổ hắn ôm chặt cứng, Jihoon cuối người xuống kéo eo của tôi lại gần rồi bế thốc tôi lên đưa cả hai vào nhà

"hôm nay anh có ngoan không"

"có, anh đã ăn đủ bữa cũng đã uống hết một ly sữa nóng nữa"

tôi làm nũng vùi đầu vào cổ của hắn ta, Jihoon ấy mà trông bề ngoài khó gần vậy chứ chỉ cần tôi lên tiếng thì hắn ta sẽ mềm xèo lại như con mèo lớn

bọn tôi ngồi ngoài ghế phòng khách, Jihoon cứ chốc chốc lại sờ vào eo tôi, có hơi khó chịu

"Hyukkyu ngoan quá, anh muốn được thưởng gì nào"

hắn cuối người xuống hôn vào má tôi một cái rồi ngửa cổ để tôi tháo cà vạt, dường như nó đã là công việc hàng ngày của tôi từ lúc tôi xuất hiện ở đây

lúc đầu còn lóng ngóng tôi thắt chiếc cà vạt thẳng thớm của hắn thành một đống lộn xộn không đều, Jihoon khi đó vẫn hôn động viên tôi

"không sao chuyện này anh có thể học từ từ, em đợi được"

đến tận bây giờ, tôi đã có thể thành thục nhắm mắt thắt cho hắn một chiếc cà vạt đẹp nhất trước khi đi làm

2.

Jihoon xốc tôi dậy trên chiếc nệm ấm áp, hắn đưa cho tôi chiếc cà vạt màu đen làm từ miếng vải đắt tiền quen thuộc rồi đi tới bàn làm việc lấy ra một xấp giấy

trong khi tôi còn đang mơ hồ về sự việc sắp diễn ra hắn đã đặt xấp giấy đó xuống kệ tủ đầu giường rồi ngồi xuống ngay cạnh tôi

"nếu quá 12h trưa không thấy em gọi thì anh nhờ quản gia Kim chở anh tới công ty để đưa cho em nhé"

tôi dụi mắt gật đầu, thắt cà vạt cho Jihoon thật đẹp rồi vuốt đi những nếp gấp trên chiếc áo vét cũng đắt tiền không không kém

"nhưng tại sao lại là anh, em có thể nhờ quản gia Kim cầm tới giúp mà"

tôi chui tọt vào trong chăn dùng giọng mũi trả lời, Jihoon cúi người ôm cả tôi và bọc chăn vào trong lòng, hắn hôn khắp mặt tôi và chỉ dừng lại khi tôi đá chân vào người

"đã một tháng anh không ra ngoài còn gì, lần đầu anh đến công ty em đúng chứ nhân cơ hội này anh nên ra ngoài quang hợp đi"

"ý em là đang chê anh quá lười để vận động đúng không, Jeong Jihoon em đứng lại đó"

tôi tức giận ném gối vào cửa trong khi Jihoon rời đi với nụ cười rất thoả mãn

3.

tôi ngập ngừng đứng trước cửa ra vào của một toà nhà trông rất lớn, nó còn to hơn cả công ty cũ của tôi nữa

"hay là thôi ạ, bác đem vào hộ con"

tôi đưa ánh mắt cầu cứu tới quản gia Kim nhưng bác ấy chỉ lắc đầu dặn dò tôi mấy câu rồi kêu tài xế lái xe đi mất

"cậu Hyukkyu nên tận tay đưa cho cậu chủ thì hơn"

tôi bước từng bước vào trong, dừng lại trước quầy lễ tân

"cho hỏi Jeong Jihoon hiện tại đang ở công ty đúng chứ"

"anh có hẹn trước với giám đốc chưa ạ"

cô lễ tân nhìn tôi cười, không thể trách cô ấy được tôi chỉ là một con chim hoàng yến xinh đẹp bị nuôi thả mà thôi, mọi người ở đây cũng không cần biết tôi là ai

"xin lỗi nhưng tôi có việc gấp cần gặp giám đốc ở đây"

cô lễ tân thoáng chở nên khó sử, cô ấy nhấc điện thoại bàn gọi cho ai đó rồi lắc đầu với tôi

"giám đốc hiện tại đang có rất nhiều việc nếu muốn gặp mặt trực tiếp xin hãy liên hệ vào số này, xin lỗi vì đã không giúp được anh nhé"

cô lấy trên bàn một tấm cạc đưa nó lại cho tôi rồi rồi mỉm cười một lần nữa, tôi nghĩ rồi đáng lẽ nên gọi cho hắn ta ngay từ đầu mới phải, nhưng trước khi chiếc điện thoại tôi kịp nối máy đến Jihoon thì thư kí của hắn đã chạy xuống dưới tầng.

Sao tôi có thể không biết em ấy được chứ Ryu Minseok là một người xinh đẹp và giỏi giang, em có một chiều cao vừa đủ để ôm vào lòng làn da trắng sứ, khuôn mặt nhỏ với một nốt ruồi lệ ngay dưới mắt cả tính cách luôn làm cho người khác thấy dễ chịu, hơn hết thảy em ấy lại là thụ chính của bộ tiểu thuyết này

"anh là Hyukkyu đúng không ạ, giám đốc kêu em xuống đón anh"

Minseok đưa cho cô lễ tân ly cà phê sữa nóng hổi vừa pha sau đó nháy mắt một cái làm trái tim của cả sảnh công ty điêu đứng

tôi có chút ghen tị, tại sao nhỉ

tôi cũng xinh đẹp, cũng sở hữu một làn da trắng cùng với nốt ruồi lệ ngay dưới mí mắt. Nhưng tại sao không phải là tôi ?

cửa thang máy kêu ting một cái làm tôi giật mình, Minseok lại dúi vào tay tôi viên thuốc hình tròn được bọc lại trong túi zip, em nhìn quanh một vòng để chắc rằng không có ai rồi ghé vào tai tôi nói nhỏ

"anh ơi, nếu tối nay anh cảm thấy trong người không khoẻ thì hãy uống viên thuốc này nhé. Nó sẽ giúp anh trong vài trường hợp đó"

Minseok đưa cho tôi viên thuốc làm tôi bừng tỉnh, sao lại có xấu tính tới mức cảm thấy ghen tị với một thứ không thuộc về mình ngay từ đầu chứ, em càng nhiệt tình càng làm tôi thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình

Minseok dẫn tôi đến trước cửa phòng giám đốc rồi rời đi, em để tôi bơ vơ cùng với sấp tài liệu trên tay

"Jihoon, anh tới rồi"

tôi bước đến gần bàn giám đốc, công nhận hắn cũng chịu chơi thật căn phòng full kính với tầm nhìn bao quát từ tầng cao nhất của toà nhà 18 tầng, vị trí đắc địa ngay giữa trung tâm khiến cho cả thành phố như đang ở dưới chân, sống đến kiếp thứ hai rồi lần đầu tôi thấy tư bản cũng có mặt tốt

Jihoon ôm tôi đặt lên đùi hắn lấy đi xấp tài liệu trong tay tôi đặt lên chiếc bàn trước mặt

tay hắn lần mò ra sau gáy ấn tôi vào nụ hôn không hồi kết, tiếng nước bọt xem lẫn âm thanh nhỏ phát ra từ miệng tôi

Jihoon cắn xuống môi dưới của tôi một cái nhẹ hều nhưng cũng đủ làm tôi ăn đau mà mở miệng, lưỡi hắn sộc vào ngay sau đó, hắn quét một vòng khoang miệng đỉnh đầu lưỡi vào vòng họng tôi vài lần trong cơn sướng rồi tìm đến cái lưỡi đang núp sâu trong miệng tôi mà nút

tới khi tôi cảm giác đầu lưỡi tê rần nước bọt cũng vì không ngậm miệng lại quá lâu mà chảy ra một ít, tôi khó thở đấm bộp bộp vào lưng Jihoon khiến hắn nhả miệng tôi ra

chưa kịp thở quá lâu Jihoon lại một lần nữa bắt lấy cái lưỡi đang thè ra ngoài vì thiếu dưỡng khí của tôi để tiếp tục công cuộc nhấn chìm tôi vào biển tình

tới khi tôi tỉnh táo cũng là một tiếng sau đó, môi bị sưng lên còn lưỡi thì vừa mỏi vừa tê

tôi có hơi ghét Jihoon

"anh tới thật làm em vui lắm"

hắn ôm tôi chặt cứng rồi xoay ghế một vòng, Jihoon bây giờ giống như đứa trẻ được bố tới rước về sau giờ tan trường trái ngược với tên vừa làm sưng môi tôi lúc nãy

"em là người kêu anh tới, đư nhiên anh phải tới rồi"

một tháng vẫn là chưa đủ để tôi chấp nhận lí trí của mình là đã yêu hắn nhưng đủ để con tim của một kẻ thiếu thốn tình thương như tôi đập loạn lên

tôi hưởng hết sự ân cần chiều chuộng trong tháng vừa qua mà không cần phải động tay động chân vào một thứ gì, tâm lí như này sao lại không yêu nổi đây ?

"vậy tối nay anh tham gia tiệc rượu với em nhé"

Jihoon ngẩn đầu từ ngực tôi nhìn lên với đôi mắt long lanh, hoặc do yêu nên tôi nghĩ thế

"ừm"

4.

thay xong bộ vest đôi với Jihoon tôi mới thấy bản thân ngu ngốc cỡ nào, sao lại quên đi cái tình tiết quan trọng như này chứ

thứ khiến một bạch nguyệt quang như tôi hết đất diễn cũng như củng cố thêm mối quan hệ giữa công chính và thụ chính, tiệc rượu nhà họ Ryu là cơ hội quan trọng mà sau tôi lại quên vậy chứ

mở màn là em trai đáng mến của Ryu Minseok hất một ly nước vào người tôi, trong cơn tước giận tôi đã hất lại nhưng Minseok chắn trước nên em ăn trọn ly nước ấy

Jihoon chạy lại hỏi han tình hình Minseok, hắn cảnh cáo tôi sau đó dắt em đi mất

tôi thở dài nhìn Jihoon đang cười toe toét chọn cà vạt, không thể tưởng tượng được chỉ mấy tiếng sau  hắn là người bỏ tôi tại tiệc rượu

thắt xong chiếc cà vạt màu ghi cho Jihoon tôi ôm lấy cổ hắn áp một bên má vào bờ vai vững trãi ấy

"em sẽ không bỏ mặt anh đâu, đúng không"

"tất nhiên là không rồi bé ngoan của em"

Jihoon nắm chặt tay tôi bước vào sảnh bữa tiệc, không gian xa hoa quá mức làm tôi có hơi lo sợ

không hiểu sao một gia tộc lớn lại để con trai của họ đi làm thư kí thế này, trong lúc tôi đang nghĩ ngược nghĩ suôi cho các tình tiết sắp tới thì Jihoon đã thả tay ra

"anh đợi ở đây một tí nhé, em sẽ về nhanh thôi"

tôi gật đầu rồi lại tiếp tục đừ người suy nghĩ, trong lúc đó có cậu trai từ từ tiếp cận

"anh là bạn của Jihoon ạ bạn của ảnh cũng là bạn của em, để chúc mừng cho tình bạn của chúng ta thì em mời anh uống ly rượu này nhé"

là Choi Wooje thằng bé còn cao hơn cả tôi, chiếc má sữa trắng tròn mỗi lần cười lên sẽ cấn kính làm ai nhìn vào cũng buông lỏng đề phòng

tôi cũng vậy, ù ù cạc cạc uống hết ly rượu. Tình tiết thay đổi rồi sao không phải là hất rượu vào tôi nữa, hay ly rượu này đã bị bỏ độc

Wooje nhận lấy chiếc ly không từ tay tôi, ôm tôi một cái chúc may mắn rồi rời đi, tình bạn kiểu gì mà để bạn uống ly rượu xong đã phủi người bỏ đi vậy

không phụ sự kì vọng của ba con người đang đứng một góc, sau năm phút uống ly rượu tôi thấy cơ thể mình có phần kì lạ

thân người nóng rang, làn da trắng dưới lớp vải cũng đỏ ửng lên một cách đáng ngờ, tôi ngứa ngáy cào cổ một vài lần rồi dứt khoác nới lỏng cà vạt

nhưng có làm gì cơn nóng cũng không dứt, tôi chính thức rời vào cơn hoảng loạn, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Jihoon đâu người quen ở đây lại càng không có, trong cái rủi có cái may nhớ đến viên thuốc Minseok đưa lúc trưa

tôi lấy thuốc ra khỏi túi zip đưa lên miệng nuốt mà không cần bất cứ giọt nước nào, thuốc trôi xuống cổ phải mất thời gian để tan và làm dịu cơn nóng, tôi tự trấn an bản thân sau đó chậm rãi đi tìm Jihoon

nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy hắn đâu, còn người tôi chỉ có nóng thêm chứ không có giảm

tôi đưa tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ, trong người bức bối khó chịu làm tôi muốn lột phăng bộ vest ra ngay lập tức, 5 phút trôi qua tâm trí tôi trắng xoá

tôi cởi bỏ nút áo ngoài để lấy không gian thở, trong lúc đang mân mê tính cởi nốt mấy nút còn lại thì Jihoon đến và nắm lấy tay tôi, hắn nhấc bổng tôi lên bế đi về hướng thang máy

"anh bị ai đó bỏ thuốc rồi, để em giúp anh"

trước khi cửa thang máy đóng lại tôi còn thấy Minseok cùng Wooje đứng trong góc bữa tiệc giơ ngón cái.

bà mẹ nó, chúng bây lừa đánh thuốc ông à

  tbc

vậy là hết rồi đó, còn phần ngoại truyện đặc biệt thôi 😋

chúc mừng ba lớn của chúng ta vô địch MSI 💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip