Chap 4 : Healing
Ngày hôm sau cũng nhàn nhã trôi qua như thế. Hyukkyu tan trường, lúc ấy cũng tầm 6 giờ tối rồi. Công việc hôm nay nhẹ nhàng hơn hôm qua một chút, nhưng lạc đà nhỏ cũng thấm mệt. Anh đi bộ trên đường ra bến xe buýt thì bất ngờ nghe thấy tiếng "meo meo" rất yếu ớt. Không hiểu sao lại có một chú mèo con bị vứt giữa đường. Xa xa, bóng của những chiếc xe lớn đang lao đến. Không kịp nghĩ nhiều, anh lao ra đường, bế em mèo vào lòng, định bụng sẽ nhanh chóng chạy vào lề.
Thế nhưng, tiếng còi xe inh ỏi từ chiếc bán tải phía trước làm tất cả ký ức về vụ tai nạn năm xưa lần lượt ùa về. Đầu anh bắt đầu đau như búa bổ, mọi vật dần nhoè đi... Giây phút ấy, anh đã nghĩ rằng mình sắp được gặp lại ba mẹ rồi...
Bỗng, có một lực mạnh kéo anh về phía sau. Anh cảm nhận được bàn tay ấy rất đau.
"Kim Hyukkyu, anh chán sống hả?"
"Anh có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không?"
Anh không nhìn rõ được người vừa kéo mình là ai, nhưng giọng nói này rất lạ, cũng rất quen. Hình như anh đã nghe vài lần rồi.
Jihoon giận lắm, nhưng khi cảm nhận được đôi vai người trước mặt đang run lên bần bật, cậu thoáng giật mình. Có lẽ anh sợ lắm, vậy mà Jihoon lại còn quát anh như thế. Đang đứng đờ người ra thì từ phía sau có tiếng bước chân vội vã. Người kia còn đẩy hẳn em mèo sang một bên.
"Hyung à, anh sao thế? Em mãi không thấy anh về nên đi tìm."
Jihoon là người tàng hình hay sao? Con cáo kia lại chỉ để tâm đến mỗi mình anh hắn.
"Kwanghee... anh đau lắm..." Lạc đà khó khăn thốt ra tiếng.
"Nhờ em..."
Em cáo hoảng lắm, vội vã đưa em mèo trên tay Hyukkyu cho Jihoon rồi dìu lạc đà đi mất. Lúc đó, em mèo mới biết thì ra con cáo này vẫn phát giác ra sự hiện diện của mình.
Bốn mắt mèo nhìn nhau, chẳng khác nào con mèo lớn đang ôm bản sao thu nhỏ của mình. Gì đây? Khi không lại vác thêm một cục nợ. Jihoon vẫn chưa phát hiện ra bệnh tình của Hyukkyu, em ta chỉ nghĩ anh nhỏ vì sợ quá nên run rẩy mà thôi.
Sau khi uống thuốc kịp thời và nghỉ ngơi trên xe một lúc, anh nhỏ đã ổn định trở lại.
"Anh à, anh phải mang theo thuốc bên người chứ! Lúc đó em không đến kịp thì sao?"
"Thuốc vừa hết hôm qua... Anh bận quá nên quên mang thêm. Anh không nghĩ hôm nay lại gặp chuyện... Xin lỗi vì đã làm phiền em."
"Chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi anh? Những câu 'xin lỗi' này em nghe rất buồn đó, anh biết không? Em không thấy phiền, em nói bao nhiêu lần rồi mà anh..." Kwanghee lớn tiếng.
Thôi xong rồi, lần này em cáo thật sự rất giận. Em đứng bật dậy, đi hẳn ra ngoài. Em giận vì anh luôn khách sáo với em, cũng giận bản thân vì không lo lắng tốt cho sức khỏe của anh.
Châm một điếu thuốc, rít một hơi dài... Tình cảm của em dành cho anh có đơn thuần là tình cảm anh em không? Chắc chính bản thân Kim Kwanghee đã có câu trả lời từ lâu rồi.
Đang chìm trong suy nghĩ thì điếu thuốc cháy dở trên tay đã bị ai đó cướp mất.
Hyukkyu cũng rít một hơi dài trước khi dập tắt hẳn điếu thuốc. Đắng thật đấy... như cái cách cuộc đời đối xử với anh vậy.
"Minseok sẽ sấy khô chúng ta nếu biết chúng ta hút thuốc đấy."
"Mắng anh nhiều nhất. Trong người có bệnh mà còn giành thuốc lá với em?"
"Thử một chút thôi... Người ta nói hút thuốc sẽ giảm stress đấy."
"Ai nói với anh như thế? Để em xử người đó nhé?"
Lạc đà phì cười rồi nói tiếp:
"Anh biết Kwanghee gồng gánh rất nhiều thứ. Việc học, việc công ty, rồi còn phải chăm sóc cho anh và Minseok nữa. Nhưng đừng vì những áp lực đó mà tìm đến thuốc lá. Có việc gì cứ nói với anh, anh sẽ san sẻ bớt cho em."
"Em biết rồi... Xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh."
Lạc đà lắc đầu.
"Em chỉ lo cho anh thôi mà."
"Em ôm anh một cái được không?"
Đáp lại em là một cái ôm vỗ về. Anh nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng em cáo. Mấy ai thấy được dáng vẻ bất lực và mệt mỏi của em?
16 tuổi, vùi đầu vào đèn sách với cái mác "cháu đích tôn".
17 tuổi, chứng kiến cảnh anh trai thân thiết mất hết người thân.
Bản thân em, từ nhỏ đã ý thức được việc đặt lợi ích của những người em yêu quý lên hàng đầu, mà quên đi dáng vẻ hồn nhiên, ngỗ nghịch vốn có của tuổi niên thiếu.
Kwanghee ra về sau khi anh nhỏ của em ăn uống đầy đủ. Lúc đó, anh nhỏ mới sực nhớ ra rằng mình quên mất việc dạy thêm ở nhà Jihoon nữa. Quả thật, đầu óc toàn để đâu không...
Phân vân một lúc, anh quyết định gọi cho Jihoon.
"Alo, em nghe."
"Anh cảm ơn Jihoon chuyện lúc chiều nha. Không có em chắc anh đã..."
"Em cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh..."
"Bé mèo anh cứu đang ở nhà em á. Nhưng mà... em không biết chăm lắm..."
"Ngày mai Jihoon có học không?"
"Em không."
"Thế mai anh sang xem bé mèo thế nào rồi dạy bù cho hai hôm nay được không? Ngại quá, hứa với em hai hôm rồi vẫn chưa sang dạy được."
"Mai em sang đón anh... 8 giờ nha."
"Ơ? Nhưng mà không cần phiền vậy đâu em."
"Không sao, em có xe mà. Không phiền."
"Ừm... Cảm ơn Jihoon nhé. Ngủ ngon."
Cuộc trò chuyện kết thúc rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, cái cục bông này cũng "kiến tạo" cho Jihoon nhiều cơ hội nói chuyện với Hyukkyu ấy chứ. Nhưng mà... em ta quậy quá đi thôi! Bộ sofa mẹ Jeong yêu quý đã được khắc thêm vài vết cào rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip