Chap 9 : Tin


Sau hôm đó, cuộc sống cũng khá yên ổn. Ngày ngày đi học, rảnh thì lại sang nhà Jihoon dạy học và chăm em Tofu. Phải nói là Hyukkyu có "vía" nuôi động vật thật, em Tofu từ ngày được chăm cũng nối gót Hodu, càng lúc càng có da có thịt hơn. Chỉ có một điều Hyukkyu chưa quen hẳn là anh có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau, không cho anh bỏ bữa, kể anh nghe tất cả mọi thứ trên đời, đèo anh từ trường về nhà, cứ như thể hình với bóng vậy. Kwanghee ban đầu cũng có chút bài xích vì con mèo cứ theo anh mãi, sau dần cũng thành quen. Dạo này em cáo bận tối mặt tối mũi, không còn thời gian chăm anh như trước nên tạm thời giao trọng trách đó cho con mèo vậy.

Nói tới Kwanghee, thật sự thương em nhỏ, hình như một tuần rồi em chưa về nhà, sinh hoạt ăn uống 24/24 ở công ty. Dạo này đang phát triển dự án thành phố mới nên kế hoạch chất lên thành núi. Hyukkyu thấy Kwanghee cứ ở lì trong công ty đâm ra cũng lo, thế là hôm rảnh rỗi anh mang cơm đến công ty tìm em. Vừa mở cửa phòng, anh còn tưởng mình lạc xuống địa ngục 19 tầng nào không, chỉ thấy ánh đèn bàn hắt lên mặt em cáo, lộ ra hết tất cả những nét tiều tụy và quầng thâm. Thật sự Hyukkyu phải giật mình khi nhìn thấy. Vớ tay tìm công tắc đèn, anh cất giọng hỏi:

"Kwanghee à, sao em không bật đèn thế?"

"Kyu hyung... tại em để đèn thì không tập trung được ạ."

Anh nhìn căn phòng khi đã có đèn chiếu sáng, thật sự như một bãi chiến trường, đâu đâu cũng thấy giấy rơi vãi, rồi còn thêm vài lon nhựa vứt trên sàn. Anh cố len qua đống giấy tìm một chỗ sạch sẽ nhất để đặt phần cơm xuống.

"Xin lỗi anh nha... Phòng em bừa quá, em thật sự không có thời gian dọn ấy."

Kwanghee gỡ kính, day day thái dương, nhìn máy tính nhiều khiến đầu anh như muốn nổ tung.

"Lại đây ngồi xuống anh xem, em đau đầu à?"

"Tốt nhất là em nên đứng đây... Ba ngày rồi em chưa gội đầu đấy, hyung."

"Cạn lời với em thật đấy, làm gì thì làm cũng phải quan tâm sức khỏe một chút."

"Anh biết em như thế nên mới đến đấy. Anh có mang đồ cho em này, dành thời gian cho bản thân một chút đi. Hôm nay anh rảnh nên phụ việc với em."

"Hyung à, em khóc rồi..."

Cảm động chết đi mất, cuối cùng cứu tinh cũng đã tới. Cả tuần rồi anh chưa có một bữa ăn nào đúng nghĩa hết.

Trong lúc Kwanghee đi tắm, anh nhỏ cũng tranh thủ dọn dẹp lại phòng, kéo rèm cửa ra để phòng thoáng hơn một chút. Lúc dọn dẹp bàn làm việc của em, anh để ý rằng mọi thứ có thể bừa bộn, nhưng riêng phần tủ trưng bày ảnh của ba đứa, đồ lưu niệm anh và Minseok tặng em đều rất gọn gàng. Anh khẽ mỉm cười, thật sự hạnh phúc khi có những người em như vậy.

"Anh ơi, anh cũng ăn cơm với em đi."

"Anh ăn ở nhà rồi, anh chỉ mang phần cho em thôi."

"Ngồi đây anh đấm vai cho một lúc, vất vả quá em nhỉ?"

"Sắp xong rồi anh ơi, em đang cố nốt. Xong dự án này là em được nghỉ dài hạn rồi."

"Ừm, em đừng vội. Việc ở trường anh cũng xin phép cho em hết rồi, việc ở văn phòng khoa anh cũng sắp xếp người khác làm thay em."

"Sắp tới nghe nói có kỳ nghỉ cho cá nhân và tập thể xuất sắc mà anh. Kiểu gì văn phòng khoa mình chẳng được đi, em cũng phải tranh thủ xong việc chứ."

"Haha, thì ra vẫn là ham chơi hả?"

"Em lao lực vì tư bản quá rồi anh ơi. Anh không biết đâu, ngồi làm task mà thấy tiền tài khoản cứ trừ đều đặn. Nào là 'chúc anh Kwanghee ăn gà vui nhé', nào là 'em mới mua ví mới siêu xinh'."

"Về em phải đánh đòn con cún nhỏ này mới được."

"Cún nó nhớ em lắm rồi, cũng có đòi theo anh đến nhưng mà dạo này năm nhất cũng không rảnh rỗi gì lắm đâu, dự án cũng chất đống."

"Hyung dạo này ổn không? Xin lỗi nhé, em không có thời gian đến đưa anh đi luôn."

"Không sao mà. Dạo này... có Jihoon đưa anh đi cũng ổn rồi."

"Em tạm chỉ là tạm cho thằng nhóc đó đưa đón anh thôi nhé. Xong job nó không có cửa đâu!"

Ăn xong, anh bắt Kwanghee ngủ một chút. Thằng bé bảo 15 phút sau gọi nó dậy tiếp tục làm việc, nhưng tất nhiên là lạc đà chả bao giờ gọi em đâu, vất vả lắm mới có được giấc ngủ mà. Công việc nói chung cũng đã đâu vào đấy, chỉ còn vài báo cáo số liệu tổng hợp của các năm trước nữa là xong. Phần này Kwanghee cũng hay để anh làm ở những job trước nên với anh cũng khá đơn giản.

Mải mê làm việc, anh không để ý điện thoại nãy giờ liên tục có vài cuộc gọi nhỡ. Jihoon gọi tìm anh vì sáng nay anh chỉ bảo hôm nay bận và Jihoon cũng không cần đến đón anh, nhưng không nói rõ là đi đâu, nên em nhỏ lo lắng lắm.

Bay mà không cần cánh
7:00 PM

@jjhoon
Thằng Gấu sáng giờ có thấy anh Hyukkyu ở trường không?

@minhyung
Không
Nay tao ở trường suốt. Tao có đến tìm ảnh để hỏi vài thứ trong job mà không thấy đâu
Sao?

@jjhoon
Gọi không nghe máy
Đi đâu thì không nói, chỉ báo bận lúc sáng rồi mất tích luôn. Lo vcl
Không thể nói là đi đâu được hay sao ý

@sanghyeok
Dở à thằng này?
Người ta báo bận là được rồi, còn phải nói đi đâu à? Mày là bồ nó chưa vậy

@jaehyuk
Anh nói vậy tý có vụ án nhảy lầu đó

@sanghyeok
Không danh không phận, lận đận em ơi

@minhyung
Chắc không sao đâu
Hẳn là bận gì không cầm máy thôi
Over linh tinh vậy thằng l

Ừ thì chưa là gì của nhau. Con mèo thở dài, dạo này nó bị phụ thuộc cảm xúc vào anh nhiều, không giống nó lúc trước nữa. Tofu thấy anh buồn cũng dụi dụi vào chân an ủi, chắc nó bảo rằng ba nhỏ sẽ mau về sớm thôi.

Dưới đây là phiên bản đã được chỉnh sửa lỗi chính tả và ngữ pháp, giữ nguyên bố cục đoạn chat:

---

" Sao anh không gọi em dậy thế?" Kwanghee bật dậy nhìn đồng hồ đeo tay.
" Trời, em ngủ hẳn 3 tiếng."
" Để em ngủ gọi dậy làm gì, anh vừa gửi hết dự án cho bố em rồi, xong xuôi hết rồi ấy."
" Có ai nói anh là thiên thần chưa?"
" Haha, lại nói linh tinh gì vậy?"
" Thôi, chúng ta ra ngoài ăn gì đi, rồi em đưa anh về. Trời ơi, cuối cùng cũng được về nhà rồi!"
" Ok, đi thôi, thu dọn đồ một chút đã."

Lúc xuống sảnh công ty mới biết trời hôm nay lạnh thật, Hyukkyu cứ nghĩ sẽ ấm nên không mang theo áo khoác ngoài. Thế là em nhỏ nhường áo của mình cho anh. Đoạn Kwanghee khoác áo lên cho Hyukkyu vô tình lọt vào ống kính của Jaehyuk. Chả là em nhỏ này đang đi cửa hàng tiện lợi mua thêm ít đồ cho em bồ thì xa xa thấy ai giống crush của thằng bạn mình quá. Tính là chỉ chụp lại báo cho con mèo an tâm, nhưng chẳng hiểu chụp kiểu gì lại thành ra như một đôi đang quan tâm nhau trong thời tiết lạnh.

Bay mà không cần cánh
10:00 PM

@jaehyuk
Thằng Mèo, anh Hyukkyu trả lời điện thoại mày chưa? @jjhoon

@jjhoon
Vẫn chưa
Thấy off 10 mấy tiếng trước rồi

@jaehyuk
Tao thấy anh ấy rồi, yên tâml
Vẫn nguyên vẹn

@jjhoon
?

@jaehyuk
*đã gửi 1 ảnh*
Mày có chắc là hai người này không yêu nhau không vậy?

*jjhoon seen*

Jihoon nhìn tấm hình Jaehyuk gửi rồi trầm mặc một hồi lâu. Anh bảo rằng anh bận xong lại chạy đi chơi với Kwanghee? Đột nhiên, những gì anh nói với em vào hôm qua trở nên vô nghĩa quá. Có thật sự là anh em không? Ngay cả người ngoài như Jaehyuk nhìn vào còn phải hỏi lại em như thế, thì chính bản thân em cũng bắt đầu nghi ngờ rồi.

Lúc em đánh xe đến nhà anh thì vừa lúc Kwanghee tạm biệt anh để về nhà. Em nhỏ chạy lại chặn tay ở cửa khi anh định đóng lại.
" Ơ, Jihoon? Sao em lại ở đây?"

Nó đẩy anh vào trong rồi tiện tay đóng cửa lại. Anh bị lực nhỏ đẩy có chút mất thăng bằng, nhíu mày.
" Sao đó em?"
" Sao em gọi anh không nghe máy?"

Lúc này anh mới mò mẫm trong túi quần chiếc điện thoại mà chính anh cũng quên luôn sự tồn tại của nó.
" Xin lỗi em, anh không nhìn điện thoại."
" Anh đi đâu thế?"
" Anh xử lý một số việc ở công ty Kwanghee."
" Tại sao anh phải giúp?"
" Vì Kwanghee là em của anh."
" Có thật không?"
" Từ khi nào cuộc trò chuyện của tụi mình thành cuộc tra hỏi vậy? Hôm nay anh đủ mệt rồi, rốt cuộc em muốn gì đây?"

Jihoon giơ bức ảnh chụp ra cho anh xem.
" Em theo dõi anh?"
" Vậy là em không tin những gì lúc trước anh nói với em đúng không?"
" Em ơi, em đừng suy nghĩ quá vấn đề được không... Hôm nay anh đến công ty giúp Kwanghee làm dự án, vì một tuần rồi em ấy chưa được về nhà. Lúc về trời lạnh nên em ấy cho anh mượn áo thôi."
"..."
" Coi như anh xin lỗi vì không nói rõ anh đi đâu với em, nhưng mà hình như em chẳng có niềm tin vào anh thì phải."
" Anh mệt rồi, anh vào ngủ đây. Em ngủ lại thì sang phòng cho khách nhé."

Hyukkyu quay đi rồi. Anh không muốn chuyện bé xé ra to đâu, anh chỉ hơi thất vọng một tý thôi.

" Em xin lỗi... Jihoon không đúng, vì em lo cho anh. Anh đi cả ngày mà em không liên lạc được."
" Em xin lỗi, đừng giận em mà."

Jihoon ôm anh từ đằng sau, đầu dụi vào lưng anh thủ thỉ. Hyukkyu thở dài rồi quay người lại ôm lấy con mèo, vỗ vỗ lưng.
" Thật sự bây giờ anh chỉ có Jihoon thôi, em đừng nghĩ nhiều mà."
" Sau này anh sẽ báo với em rõ hơn nha."
" Dạ... Em xoa lưng cho anh ngủ nha."

Jihoon chừa rồi, sau này nó sẽ không dám nghĩ linh tinh nữa. Việc đầu tiên nó phải làm vào ngày mai sẽ là cho Jaehyuk bẹp dí vì tội đốt nhà người khác. Mà công nhận nó tài thật, không biết nó học đâu cái cách mè nheo người lớn, giống hệt Hodu nhà anh mỗi lần muốn ăn thêm pate hay lỡ làm rơi vỡ đồ đạc đều nũng nịu y chang Jihoon.

_____________________
Góc tác giả :
Đầu tiên là chúc mừng GEN với chiến thắng 3-2 thật sự em nhỏ Chobi hôm nay đánh quá xuất sắc luôn 🫶
3 trận thở đủ 3 bình oxi luôn 😭
Tính up từ hôm qua mà ngất xỉu tới hôm nay mới tỉnh mấy mom ơi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip