mây trời.
note: chưa beta vì sốp hỏng đt.
---
mùa hạ bên em.
trước khi anh đi, xin hãy ôm anh một lần.
kim hyukkyu, đã hứa rồi mà.
mình đâu còn là gì của nhau nữa anh ơi.
.
.
.
đúng rồi nhỉ? là anh đã hứa trước em, là anh đã đi mà không quay trở lại, bỏ lại một chú mèo con mắc mưa.
---
jeong jihoon đã bước qua cái tuổi với mảnh tình non trẻ chỉ để lại kim hyukkyu với những hồi ức bỏ lại khi xưa. rõ là người buông tay nhưng đưa tay ra nắm lấy, cũng chính là anh.
jihoonie, anh xin lỗi. anh nhớ em điên chết đi được.
anh biết chắc lúc này em đang tận hưởng cuộc sống của mình, như những gì em đã từng nói với anh, công việc ổn định, nhà cửa đầy đủ tiện nghi với mấy ổ mèo phơi nắng. chỉ tiếc, có lẽ người đầu kê ấp gối với em sẽ là một ai khác ngoài anh.
kim hyukkyu hiểu cậu trai quấn quít lấy anh năm đó đã khác, trở thành một người đàn ông tham vọng trên mảnh đất seoul để lại hình bóng thời niên thiếu ở incheon. không còn là jihoon với ước mơ tuyển thủ chuyên nghiệp ngày đêm mè nheo cạnh anh, chỉ mong anh được nghe em thủ thỉ mấy chuyện trẻ con mới lớn. jihoon gác lại nó và gác lại anh.
mèo lớn.
đã không còn là của anh.
đến cuối, người sống trong hồi ức, vẫn là anh jihoon nhỉ?
anh lang thang cạnh bờ sông năm xưa, em đi dạo bên bờ sông hàn đông đúc.
anh ngắm nhìn làng quê từ ngọn đồi kí ức, em ngắm lấy seoul rực lên trong ánh mắt mình.
anh đi thăm bà
em đi thăm mẹ
bà em. mẹ anh.
jihoonie này, dưa bà em trồng ngon lắm đó, em có muốn ăn không?
đỏ mọng như môi em, ngọt lịm như cái cách em cười.
kim hyukkyu đung đưa nhìn mùa hè đang lặng lẽ trôi, thời gian phủ lên mái tóc bà nội jeong, hóa ra người giữ lời hứa quay lại mỗi khi nắng lên, chỉ có anh thôi sao.
"hyukkyu à, ăn thêm đi con, hôm nay bà làm thêm món con thích đó."
"dạ..."
"đừng trách thằng bé nhé con, nó lớn rồi bà cũng không giữ được nữa, thằng nhóc jihoon chẳng ngồi yên một chỗ bao giờ."
"vào nhà thôi hyukkyu, cẩn thận muỗi đốt con đó con trai."
kim hyukkyu nghe lời bà nhìn xuống chân mình bất chợt thấy trên làn da trắng tuyết xuất hiện vài nốt đỏ nho nhỏ.
"bôi thuốc rồi mà sao vẫn đốt mình. đau quá đó."
—
a...
nhớ mèo quá.
nỗi nhớ cuộn trào trong ruột gan kim hyukkyu, từ chữ "nhớ" thành chữ "đau", là nỗi nhớ chênh chao giữa hai bờ hư thực gần như khiến anh mất đi lí trí. anh chẳng thể hiểu tại sao mình lại nhớ em. vì sao nỗi nhớ lại gặm nhấm trái tim anh đau đến vậy, tại sao anh chưa thể bước ra khỏi hồi ức nơi có anh và em? hyukkyu túm lấy lồng ngực trái thình thịch tiếng gọi trái tim em, anh cần nhịp đập, anh cần jeong jihoon.
máu, nước mắt, tuyệt vọng.
huyết đỏ thẫm nhuốm màu áo kim hyukkyu, cơn đau quặn xé nơi lồng ngực tuôn trào ra, không thể chịu đựng được nữa, không thể giữ được nữa, thoát ra khỏi họng kim hyukkyu là những tiếng rít gào nghẹt thở. máu chảy vương vãi trên sàn gỗ sồi trắng bị tấm thân gục xuống quệt nhòe đi, mồ hôi kết dính hai bên tóc mai và anh... cào xé chính bản thân mình.
kim hyukkyu không điên.
anh chỉ đang nhớ jihoon mà thôi.
liệu em có đang nhớ anh, như cách anh nhớ em bây giờ?
kim hyukkyu khóc rồi, đau đến như vậy, bao lần cũng vậy, chỉ còn anh giãy dụa trong tuyệt vọng, không một bàn tay cứu giúp. nước mắt lăn dài chảy dọc xuống mang tai, hyukkyu nằm im nhìn lên trần nhà trắng tinh với vài ba móng mèo điểm xuyết.
cái họa tiết ngớ ngẩn đó là em chọn mà, vậy mà em đi đâu?
trả lời anh được không?
bé ơi?
—
kim hyukkyu chưa từng ngừng nhớ em.
anh chỉ ngừng liên lạc với em. bạn bè thân thiết mỗi khi gặp lại anh đều hỏi.
"dạo này mày với jeong jihoon thế nào?"
"đều tốt cả, bọn tao không còn liên lạc nữa."
anh lựa chọn đứng về sau, tự mình lủi thủi trong hồi ức cũ cùng lời hứa năm xưa mỗi dịp hè sẽ về incheon thăm bà jeong, đã thương em ta thành cái dạng ấy nhưng bạn bè có khuyên bảo thế nào, kim hyukkyu tuyệt nhiên không dám đáp lại tin nhắn cuối cùng mà em gửi đến - ba năm trước.
dừng liên lạc với em tức là kim hyukkyu cho phép bản thân giấu đi sự tồn tại của mình trong cuộc sống của jeong jihoon.
nhưng kim hyukkyu lại quên mất một điều.
con mèo nhỏ anh nuôi đã lớn, nó không còn nghe theo anh nữa rồi. anh lùi một bước nó sẽ tiến hai bước, anh trốn chạy khỏi tình yêu nó, nó sẽ khiến anh tự động quay trở về.
"anh ém đi sự hiện diện của mình, xóa đi cái tên kim hyukkyu trong cuốn sổ mang tên em, anh cho phép điều đó, nhưng em thì không anh à."
---
kim hyukkyu anh đúng là biết làm khổ người khác mà.
jeong jihoon bước vào căn nhà đã không còn hơi ấm, bàn tay thuận theo thói quen cũ lướt qua ngăn tủ quen thuộc cho đến khi dừng lại ở một ngăn kéo nhạt sắc. jihoon nhẹ nhàng kéo ra, bên trong là một chiếc hộp đã bạc màu theo thời gian với họa tiết cũ nhiều năm về trước với ổ khóa đặc biệt lõi hình tim.
hít sâu một hơi, jeong jihoon mân mê chiếc vòng cổ theo bản thân đã lâu, trùng hợp thay chiếc chìa khóa nhỏ tưởng như vật trang trí lại khớp như in với lõi khóa của chiếc hộp.
"ha... hóa ra đây là ý của anh sao?"
tạo ra nó là anh, khắc lên nó là anh, đòi vứt bỏ nó cũng là anh.
vậy mà tại sao nó vẫn nằm đây hả kim hyukkyu? tại sao anh lại trái lời bản thân chẳng nỡ bỏ đi thứ đồ vật năm xưa chứ. anh đoán được em sẽ tới sao kim hyukkyu?
không vứt đi mà chỉ đơn thuần khóa lại, giấu nhẹm đi như cách anh trốn khỏi vòng tay em đó kyu.
anh đủ dũng cảm để rời đi mà anh lại không thể dũng cảm để lại mối tình phía sau mà bước tiếp sao. jeong jihoon tự hỏi, rốt cuộc năm đó kim hyukkyu lấy đâu ra can đảm để tạt vào trái tim cậu một gáo nước lạnh làm nguội đi thứ tình cảm thiêng liêng mà hai người vốn nâng niu trong lòng.
cạch.
chiếc hộp được mở ra làm rõ những suy tư của kim hyukkyu suốt từng ấy năm qua, vật như chủ, bảy năm trước anh cùng em chôn nó xuống gốc cây anh đào vậy mà bốn năm sau ấy, anh đã lấy nó đi. cảnh vật còn đó nhưng người đã tách ra từ lâu. bức ảnh cả hai hồi còn niên thiếu với tấm thư tay được ép plastic kèm cạnh, jeong jihoon khẽ miết lên hình dáng anh như thể anh vẫn còn đây, trước mặt em, trân quý của em, cười thật tươi và nhào vào lòng em đòi em đi làm mì lạnh cho anh.
em đoán rằng chắc anh vẫn giống như tấm ảnh này vì kim hyukkyu đẹp như tạo vật của chúa, một tâm hồn đầy nắng mang theo bóng hình của trăng.
"nếu anh đang nhớ về em, cầu cho anh nhớ em như cách em đã từng."
xa nhau, nỗi nhớ tăng lên một.
gần nhau, nỗi đau nhân lên mười.
thật ra jeong jihoon chưa từng quên anh, nhưng nỗi đau năm đó kim hyukkyu để lại quá lớn khiến cậu chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình, âm thầm và lặng lẽ nhìn anh từ xa.
chỉ là cậu chưa dám nghĩ, hóa ra hyukkyu đã điên, điên vì tình, điên vì cậu.
"mỗi khi nhớ đến anh jihoonie thử chạy lên cây sồi ở ngọn đồi đi, biết đâu em sẽ gặp được anh, giống như mọi khi anh nhớ em, chạy lên đó anh thấy được jihoonie liền đấy."
---
"anh à."
"..."
"chơi đuổi bắt đủ rồi, ta nên dừng lại thôi anh."
jeong jihoon tiến lại gần con người mắt nhắm nghiền nằm dưới gốc sồi chẳng mảy may đáp lại lời của người mình thầm gọi hằng đêm.
"ta lớn rồi, anh không còn là kim hyukkyu mười tám tuổi nữa đâu anh, em cũng không còn là thiếu niên năm ấy rong ruổi cùng anh nữa rồi."
anh biết mà.
"chúng ta không thuộc về nhau."
anh đã nói với em vậy mà.
ngồi xuống cạnh kim hyukkyu, jeong jihoon không nể nang thẳng tay xốc ngược con người đang nằm ì kia ngồi vào lòng mình, khóa chặt hai tay người trong lòng khiến anh chẳng thể cựa quậy. gác đầu lên vai anh, jihoon thở dài.
"vết thương của anh đau đủ chưa? em muốn ngừng lại, anh xem xem, nơi này của em đã chẳng còn lành lặn." jeong jihoon cầm tay hyukkyu kéo đến lồng ngực trái của mình, em ta nhíu mày cười khổ kìm nén không hôn lên đôi mắt nhòe nước kia.
"đau đúng chứ? không thể thoát được phải không? giống như em ấy." lại một cái chạm tay, chỉ có điều lần này jihoon nâng đôi tay đang băng bó của anh lên, đau đớn hôn lên đó một cái, thật nhẹ nhàng.
nếu như anh muốn, jeong jihoon tự nguyện trở về làm jihoon năm xưa, tự nguyện bẻ ngược thời gian nhuốm trên đôi mắt để về bên cạnh kim hyukkyu. cứng rắn đến mấy nhưng nhìn thấy anh, em vẫn là người chịu đầu hàng.
kim hyukkyu rời đi vì sợ hãi jeong jihoon sẽ bị ba ruột chèn ép.
anh buông lời cay đắng với em bao nhiêu câu, hai tay để sau lưng tự cấu rách da mình bấy nhiêu cái.
nhưng mà anh ơi, jeong jihoon biết rõ điều đó mà. không phải vì thời gian mà cậu thay đổi, jeong jihoon thay đổi vì anh, vì tình yêu của chúng mình. thay đổi không phải chuyện xấu chỉ là nó đến chẳng hề nhẹ nhàng, với em và với anh. ba năm giúp jeong jihoon đủ trưởng thành để nhận ra tình cảnh ngặt nghèo năm ấy, đủ kiên trì để tìm kiếm anh và đủ mạnh mẽ để lắng nghe những nỗi đau anh gánh chịu.
cho dù bản thân là người chịu thiệt thòi nhưng vì kim hyukkyu, jeong jihoon làm được.
kim hyukkyu nên biết về thế giới của jeong jihoon.
về một thế giới chông chênh chưa thể nắm lấy.
thế giới của em không phải là những gì tồn tại, những gì xoay quanh em và những gì em có.
thế giới của em là thứ phản chiếu trong đôi mắt.
là anh.
tồn tại trong đôi mắt nhưng lại chẳng phải của em.
anh còn có nhớ những điều khi ấy?
anh hứa yêu em cho tới khi nắng xuyên qua kẽ tay thiêu đốt da mặt.
anh hứa yêu em cho tới khi màn sương phủ lên mái tóc.
sẽ yêu em cho tới khi mặt trời ngỏ về đằng tây và mọc lên từ đông hướng.
người đã yêu em vào một ngày duy nhất.
là ngày mà em có anh.
"Chúng ta là của nhau."
và sẽ chẳng ai tàn nhẫn đến mức chia rẽ hai kẻ yêu nhau, kể cả chúa.
"jihoonie... mình yêu nhau lại đi."
---
12th anniversary.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip