🌱1. IV🌱
Author: liuchezhishui
Edit: Pepwwppi
•
•
•
___
05
Jeong Jihoon hầu như không thức dậy cho đến tận khi khi màn đêm buông xuống. Sau một thời gian ngắn sửa soạn, cơ thể không hồi phục mà càng thêm suy kiệt. Bóng tối mờ ảo bên ngoài những tấm rèm vải nỉ màu đỏ thẫm khiến cho việc xem giờ trở nên khó khăn. Cách âm kém, tiếng ồn từ đường phố bị bóp nghẹt trở nên đinh tai.
Điện thoại vừa cắm nguồn sạc đã bị cục tin ép vào gần như tê liệt cả cái máy vừa mở lên. Trong số rất nhiều tin nhắn liên quan đến việc liệu hắn có đến nơi suôn sẻ hay không. Jeong Jihoon đầu tiên chọn Son "Lehends" So-woo tích cực nhất để gọi điện đến đó, hoàn toàn không quan tâm đến việc chín giờ tối ở Rio lẽ ra là buổi sáng sớm ở Seoul mà không bất kì tuyển thủ nào còn thức giấc.
Jeong Jihoon kiên nhẫn chờ đợi giữa giai điệu bận rộn kéo dài, thẫn thờ nhìn một con bướm đêm đứng yên trong góc phòng. Một lúc lâu sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng rống của "Lehends": "Em có bệnh rồi phải không, Jeong Jihoon!"
Con bướm đêm dường như bị giọng nói của Son "Lehends" Si-woo làm cho giật mình, bật dậy, nhảy sang một bức tường khác và lại đáp xuống. Jeong Jihoon im lặng một lúc, và nói với tâm trạng phức tạp: "Anh ơi, anh có biết em đã nhìn thấy ai không?"
"Casemiro? Guimarães?" Son "Lehends" Si-woo báo cáo thêm tên của một số ngôi sao, nhưng Jeong Jihoon không trả lời và tức thì anh ta đã hỏi lại: "Ai?"
(*Casemiro: Cầu thủ bóng đá người Brazil.
*Guimarães: Cầu thủ bóng đá người Brazil.)
"...Em đã thấy Hyuk Kyu-hyung!"
"???"
"Wow! Yeah, Hyuk Kyu! Kim Hyuk Kyu—cầu thủ khéo léo!"
Son "Lehends" Si-woo đột nhiên lạc giọng, lắp bắp một lúc.
"...Jihoon thật sự may mắn đó. Hyuk Kyu-hyung đâu? Có ở cùng em không vậy? Anh có thể nói chuyện với anh ấy không? Assi, Jeong Jihoon, nhanh đưa Hyuk Kyu-hyung điện thoại của em đi."
Jeong Jihoon cúp máy ngay lập tức với vẻ mặt trống rỗng: "Anh ấy nói rằng anh ấy không muốn nói chuyện với anh đâu!"
Rõ ràng, tìm kiếm sự giúp đỡ của Son "Lehends" Si-woo là một sai lầm — mặc dù bản thân Jeong Jihoon không biết phải nhờ giúp đỡ điều gì. Nhưng vào lúc này, hắn đặc biệt muốn trò chuyện với một người khác ngoài Kim Hyuk Kyu.
Yoo Min phân tích rằng: ...Anh không biết chú mày đang khoe khoang về điều gì. Tất nhiên anh đây cũng muốn đi du lịch cùng với Hyuk Kyu, nhưng anh ấy có vẻ là thích đi một mình hơn... Brazil nhỉ? Tất nhiên rồi, *Neymar, *Rodrygo, *Alves... toàn hàng hot đúng không? Chú mày nói với anh là đã nói chuyện với Hyuk Kyu đúng không. Nhân tiện, anh đã có chữ ký của Neymar đó, nhưng Hyuk Kyu thì đã không lấy được.
(*Neymar: Cầu thủ bóng đá người Brazil.
*Rodrygo: Cầu thủ bóng đá người Brazil.
*Alves: Cầu thủ bóng đá người Brazil.
Brazil quả là đất nước của bóng đá ha😗😗toàn cầu thủ thoai)
Hong "Pyosik" Chang-hyeon: Giúp anh hỏi Hyuk Kyu-hyung về điểm dừng kế tiếp của ảnh là ở đâu đi. Hỏi ảnh có cần người xách hành lý hộ không nha ^v^
Han"Peanut" Wang-ho: ...Im lặng ngay đi, anh nghĩ em đã thật sự hạnh phúc rồi đó ha.
Mặc dù không có gì ngạc nhiên khi Han"Peanut" Wang-ho là người sắc sảo, nhưng Jeong Jihoon vẫn cố gắng bác bỏ ngay lúc hắn bị lộ: "Em chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay đại loại gì đó."
"Nếu thật sự là trùng hợp ngẫu nhiên như em nói... Vậy thì không chừng em với Deft-hyung rất rất là có duyên phận luôn đó!"
Hắn cúi đầu, luồng gió mát lạnh từ máy điều hòa thổi qua gáy hắn. Lúc này, cửa bị gõ ba tiếng nhịp nhàng, Jeong Jihoon nhảy dựng lên, bên kia còn không quên cùng Han "Peanut" Wang-ho từ biệt: "Hyuk Kyu-hyung đến tìm em rồi, cúp máy trước đây."
Hắn mở cửa, hóa ra thật sự là Kim Hyuk Kyu đang đứng ngoài cửa thật. Anh đã thay một chiếc áo phông màu xám đậm, sau gáy có một búi tóc, đưa tay ra ấn xuống. Tóc anh ấy đã dài ra hơn theo thời gian.
Bằng cách này, Jeong Jihoon có thể đoán rằng Kim Hyuk Kyu đã nằm trên giường như hắn cả buổi chiều. Về phần nói rằng anh nên tự chịu trách nhiệm, đó chỉ là một trò đùa vào lúc này mà thôi. Đã hiểu từ khi còn là một người trưởng thành rằng Kim Hyuk Kyu có bản chất ngây thơ và hay quên. Anh ấy được cho là sẽ nhớ những gì anh đã hứa với bản thân và người khác.
Họ không dám đi quá xa, chỉ ổn định ăn tối ở một quán ăn công cộng. Trước khi đi, Jeong Jihoon đã được bà chủ nhà dặn dò nhiều lần về vấn đề an ninh ở Rio. Nhưng dĩ nhiên là Jeong Jihoon không hiểu nên đành ngoan ngoãn gục đầu vào cánh cửa gỗ của căn phòng khách nhỏ. Sau khi Kim Hyuk Kyu nghiêm túc truyền đạt cho hắn, Jeong Jihoon nghiêm túc hỏi: "Hyung à, anh không sợ gặp phải kẻ trộm cướp sao?"
"Đương nhiên là sợ chứ."
"Anh đã từng gặp qua sao?"
Kim Hyuk Kyu suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu: "Khi anh ở Pháp, ví của anh đã bị đánh cắp một lần."
Jeong Jihoon vẫn muốn nghe phần tiếp theo của việc bị đánh cắp, nhưng Kim Hyuk Kyu dường như đã đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn cho câu hỏi, im lặng và kiên nhẫn chờ thầy giáo Jeong chấm điểm.
"Vậy anh phải làm sao đây, anh của em có đói khônggg—" Jeong Jihoon dài giọng than vãn, như thể hắn mới là người bị mất ví.
Kim Hyuk Kyu có chút xấu hổ cúi đầu: "Trong ví chỉ có thẻ tín dụng, không có tiền, khi phát hiện bị mất, anh ngay lập tức gọi điện thoại cho mẹ, bảo mẹ dừng thẻ." Anh chớp mắt thật nhanh, như thể nó thực sự là một điều gây rắc rối cho mẹ anh ở tuổi này. Điều rất đáng xấu hổ, "Vì vậy không có đói."
"Chúng ta thì sao nhỉ? Nếu như em và anh gặp nhau, anh sẽ bảo vệ em chứ!"
Kim Hyuk Kyu sững sờ suy nghĩ một lúc, và chợt hiểu ra: "Ani, tại sao anh lại bảo vệ Jihoon? Anh là một ông già đó." Anh ta giơ cánh tay lên, ra hiệu cho độ dày của cánh tay mình và đưa tay ra để khoanh tròn nó bằng ngón tay cái và ngón trỏ của mình.
Gió biển mát rượi thổi qua Rio vào ban đêm và bầu trời sáng như ban ngày dưới sự tương tác của đèn đường và ánh sáng cửa sổ. Xung quanh chật ních người, những đôi bạn trẻ cùng nhau đi dạo, những người bạn uống rượu trò chuyện trước những quán bar và nhà hàng nhỏ, mọi thứ dường như thật trong trẻo, tươi sáng và tràn đầy nhiệt huyết trong đêm hè rực lửa. Jeong Jihoon từng không thích mùa hè, nghĩ rằng nó quá nóng và ngột ngạt nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy rằng mùa hè cũng là một lựa chọn tốt đấy.
"Em mang theo hyung cùng chạy trốn..." Jeong Jihoon tràn đầy tự tin, "Đánh không lại tên đó, chỉ có thể chạy đi, đúng không?"
Kim Hyuk Kyu lắc đầu: "Không." Anh dang hai tay ra minh hoạ gì đó: "Anh lúc đó không mang theo tiền nên sẽ không bị cướp."
Jeong Jihoon không có thời gian để ngưỡng mộ sự thông minh của Kim Hyuk Kyu, nhưng đột nhiên nhớ ra một điều quan trọng hơn: "Không có tiền thì làm sao mà ăn được!"
"Ồ." Kim Hyuk Kyu vô tội nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười, "Bởi vì trước đây Jihoon được mời ăn cơm nhiều lần coi như đầu tư, cho nên bây giờ hẳn là được đền đáp."
Jeong Jihoon đã sửng sốt trước lời nói tế nhị này trong quá khứ. Trước đây, khi Kim Hyuk Kyu còn ở cùng một đội với hắn, anh ấy gần như gánh vác hầu hết mọi chi tiêu của đàn em. Sau khi chia tay, mỗi khi có tiệc tùng, dù người khác có đánh nhau thế nào thì đó vẫn là Kim Hyuk Kyu, người cuối cùng đã thanh toán hóa đơn. Trong buổi phát sóng trực tiếp, Kim Hyuk Kyu đã nói đùa trên máy quay, hôm nay anh ấy mời các em trai đi ăn tối khi anh ấy có việc, lát nữa sẽ có người mời anh ấy đi ăn tối. Jeong Jihoon tình cờ lắng nghe và nghĩ, sau khi Hyuk Kyu-hyung giải nghệ. Anh ấy có thể ăn món Mad for tỏi yêu thích của anh ấy mỗi ngày cho đến khi anh ấy chán mới thôi.
— — Mà ăn chán rồi thì chỉ cần đổi sang quán khác cũng được
Ý nghĩ này lướt qua tâm trí hắn một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng - trong ý thức của Jeong Jihoon, điều này phải kéo dài bao xa trong tương lai. Sự hiểu lầm về thời gian của hắn đã dần trở nên cố định do cuộc sống bận rộn và lặp đi lặp lại – Hyuk Kyu lớn tuổi hơn hắn, nhưng cả hai người họ có thể chơi cùng nhau trong một thời gian dài. Mặc dù Jihoon không còn ở cùng một đội với Hyuk Kyu, nhưng bọn họ vẫn ở trên cùng một sân đấu với nhau.
Cho đến khi Kim Hyuk Kyu thực sự ra đi, Jeong Jihoon vẫn vững tin rằng dù phải chia xa, sau này vẫn sẽ thường xuyên gặp nhau trong vì khoảnh khắc nào đó.
Không phải lý thuyết vô căn cứ của mình. Ít nhất, tất cả họ đã cố gắng duy trì nó.
"Hyung của em phải tự nuôi sống mình." Jeong Jihoon giả vờ nghiêm túc và bác bỏ lý thuyết đầu tư của Kim Hyuk Kyu: "Bởi vì em cũng không có việc làm."
Không phải đi đâu xa, sau khi rẽ qua con dốc thoai thoải chưa đầy 100m, một nhà hàng hai tầng sơn màu xanh đậm hiện ra, thực khách lác đác ngồi ở những chiếc bàn tròn ngoài trời của nhà hàng. Kim Hyuk Kyu cúi đầu nghiên cứu đánh giá tiêu dùng của khách hàng trên Internet. trầm giọng nói: "Em tới nơi này làm gì?
Em đáng lẽ ra không nên nghe theo Si-woo chứ... "
Kim Hyuk Kyu gặp khó khăn trong việc nói ngoại ngữ nên im lặng một lúc rồi hỏi: "Nếu không đến Rio thì Jihoon muốn đi đâu nhỉ?"
Vì các giải đấu, Jeong Jihoon đã đến thăm nhiều thành phố trong và ngoài nước. Nhưng lại rất ít người có kinh nghiệm du lịch chuyên sâu, khi Kim Hyuk Kyu đề cập đến điều đó, hắn thực sự đã suy nghĩ về vấn đề này một cách nghiêm túc: "...Chúng ta hãy đến *Sokcho đi. Em chưa đến Sokcho, nhưng mày bây giờ lại là thời điểm tốt để xem núi *Seorak. Hyung ơi..."
(*Sokcho: một thành phố Hàn Quốc thuộc tỉnh Gang-wo)
(*Seorak: một ngọn núi ở Hàn Quốc)
Hắn gần như buột miệng, anh sẽ đi với em phải không? Cùng nhau đi Sokcho ngắm tuyết nhé.
Không thích hợp, nghĩ thế nào cũng không thích hợp. Khi ý tưởng này được hình thành, Jeong Jihoon nhận thấy rằng động tác ôm Kim Hyuk Kyu theo thói quen và lười biếng tựa đầu vào vai anh ấy càng không phù hợp. Đến quá gần và hắn thậm chí có thể đếm được hàng mi mảnh mai của Kim Hyuk Kyu khi anh ấy cụp mắt xuống... tại sao trước đó hắn không nhận ra rằng lông mi của người anh em này dài đến vậy?
Kim Hyuk Kyu vẫn bất động, ngón tay cái lướt qua một từ nào đó trên màn hình điện thoại. Anh cố giữ khoảng cách và lo lắng rằng hành động bạo lực sẽ làm tổn thương trái tim đa cảm của người anh em. Jeong Jihoon nghĩ, đem mặt áp vào mặt anh, có thể cảm nhận được từng sợi lông tơ nhỏ li ti —— chẳng qua là hắn không thích skinship mà thôi. Hắn thậm chí không thể nghĩ về nó. Tất cả những gì hắn biết là một nửa khuôn mặt quá gần với Kim Hyuk Kyu bắt đầu nóng lên, dòng máu nóng hổi đang dồn dập trong huyết quản, trái tim đang đập loạn xạ suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng.
Hắn há hốc mồm, đột nhiên trầm xuống, Kim Hyuk Kyu tắt điện thoại, kéo dài khoảng cách giữa hai người, liếc xéo Jeong Jihoon một cái: "Thử nhà hàng này đi, trên mạng đánh giá rất tốt đó."
"Tốt!"
Jihoon ngay lập tức khôi phục lại vẻ mặt bình thường vốn có và nhanh chóng đi theo Kim Hyuk Kyu.
Những tưởng tượng trước đây về du lịch đột nhiên trở nên rõ ràng khi hắn và Kim Hyuk Kyu lần lượt bước đi với nhau.
Đi Sokcho, lên núi Seoraksan ngắm tuyết, lướt sóng ở hồ Dongho, đi bộ từ cây cầu treo ọp ẹp đến chùa Shinheungsa, cùng nhau húp bát xúc xích và mì soba. Đây có lẽ là điều hắn nên làm...
___tbc___
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/41097876
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất kì nơi nào. Xin cảm ơn!
____
Pepwwppi
19.07.23
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip