🌱1. V🌱
Author: liuchezhishui
Edit: Pepwwppi
•
•
•
___
06
Ngoài việc xây dựng đội tuyển hoặc bị người mẹ dấu yêu cằn nhằn ra lệnh chuyển từ việc hoạt động liên tục trên máy tính sang việc hít thở không khí bên ngoài... Jeong Jihoon chưa bao giờ thực sự đi du lịch. Khoảng thời gian xa nhất đến từ một ý thích bất chợt trong một mùa giải, bay đến đảo Jeju cùng với Son "Lehends" Si-woo và Park "Ruler" Jae-hyuk. Tuy nhiên, trong hành trình ba ngày hai đêm, chỉ có ngày đầu tiên dành thời gian ở núi *Halla, thời gian còn lại đều ngầm chọn nằm lì nghỉ ngơi trong khách sạn.
(*Halla hay Hallasan: một ngọn núi lửa hình khiên trên đảo Jeju)
Không có cuộc sống nào thoải mái hơn là vừa ăn gà rán mua mang về vừa hưởng điều hòa và chơi vài game thông thường trên điện thoại di động. Jeong Jihoon nằm trên giường đọc truyện tranh, mệt mỏi thì lật người nằm xuống. Hắn không phải là một otaku, một otaku thực sự sẽ không xuất hiện trong phòng tập thể dục, chỉ là...
——
Đối với Jeong Jihoon, đi du lịch nên là một việc quan trọng cần làm cùng với những việc quan trọng khác.
Khi nghĩ về chuyến đi đến đảo Jeju trước kia, phần lớn món hầm đậu đen trên đĩa của Jeong Jihoon đã bị xóa sạch. Hắn nhìn chằm chằm vào ly đầy nước cam và cười khúc khích, khiến Kim Hyuk Kyu, người đang im lặng xử lý món bột sắn, ngước lên nhìn hắn với vẻ bối rối.
"Em nhớ đã nói rằng em đến đảo Jeju cùng với Si-woo và Jae-hyuk." Jeong Jihoon mỉm cười giải thích.
"Si-woo đã đi dép lê và đi leo núi với bọn em. Chúng em đã đi bộ tận ba giờ đồng hồ trên núi. Và đến khi bọn em chuẩn bị xuống núi, dép lê kia của anh ấy bị đứt. Anh ấy chỉ có thể nhảy lò cò bằng một chân. Kết quả là anh ấy mỏi đến mức không thể đi được nữa. Vì vậy Jae-hyuk hyung và em phải thay phiên cõng Si-woo hyung."
(Lehends báo quá:333)
Hắn vẫy tay và bắt chước động tác của Son "Lehends" Si-woo: "Cho đến khi bắt taxi, chân của anh Si-woo bị sưng lên vì nhảy, và anh ấy đã nằm trong khách sạn hai ngày chỉ để dưỡng thương."
"Đảo Jeju có thú vị không?" Kim Hyuk Kyu thờ ơ hỏi.
"Em đã thấy rất vui khi em đến đó." Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc.
"Ở bên Si-woo và Jae-hyuk có vui không?"
"Đương nhiên." Hắn thản nhiên khẳng định: "Cùng bạn bè đi chơi, làm cái gì cũng sẽ rất vui."
Kim Hyuk Kyu nhặt bột sắn trên đĩa và từ từ cạo nước sốt trắng trên mép đĩa. Jeong Jihoon vừa nhìn đã biết tâm tư của người anh này đã bay đi đâu rồi, hắn liền cố ý cầm thìa của mình gắp miếng gà của Kim Hyuk Kyu: "Sao anh ăn ít thế, đút cho anh nhaaaa—"
Lời còn chưa dứt, Kim Hyuk Kyu đã hoàn hồn lại, nghiêm túc nói: "Jihoon, ngày mai chúng ta cũng sẽ đi leo núi."
Jeong Jihoon, người vừa mới nhét miếng thịt gà vào miệng, sửng sốt một lúc mà nói: "Được thôi — ehhh?"
Mạng của homestay không nhanh, xem trước trang nhiều ảnh quá, nhìn như máy sắp về hưu nhưng đang hoạt động mạnh. Trong lúc đợi trang web tải xong, Jeong Jihoon trở mình trên giường, dùng ngón tay vô tình hay cố ý gõ nhẹ vào đầu giường, đột nhiên phát hiện bức tường đối diện với đầu mình là phòng của Kim Hyuk Kyu.
Hắn có chút ngượng ngùng che mắt lại.
Trước khi đến đây, hắn đã thảo luận về kế hoạch hành trình của mình với Son "Lehends" Si-woo trong quán cà phê, nhưng đều bị hệ thống lòng người tàn ác của bên kia từ chối trong hai câu:
"Chỉ có một chuyến đi đầy bất ngờ mới có thể được gọi là một chuyến đi. Nếu em chỉ đi theo hành trình được người khác giới thiệu và liên tục kiểm tra các danh lam thắng cảnh từng bước... thay vì phí thời gian thì em cũng có thể ở nhà và xem các bức ảnh trên Instagram."
Không thể giải thích được và một chút triết học được nêu ra.
Bị mê hoặc bởi những lời ngụy biện, Jeong Jihoon thực sự chỉ xin thị thực và đặt vé máy bay. Xem qua một loáng các biện pháp phòng ngừa khi đi du lịch đến Brazil, rồi kéo hành lý đi lại từ Seoul đến Rio.
Rồi gặp Kim Hyuk Kyu...
Như thể *Richard trong tiểu thuyết của *Neil Gaiman bước vào cống dưới sự hướng dẫn của *Calabasas, bởi vì một người được sinh ra với một cuộc phiêu lưu. Những sự trùng hợp chồng chéo không chỉ làm cho cách viết có vẻ trẻ con, mà còn lộ ra một chút ngây thơ chậm chạp - không ai có thể tưởng tượng ra một khung cảnh như vậy và một nhân vật như vậy bao giờ. Có 7 tỷ người trên trái đất và họ chỉ tận hưởng một trong 3,5 tỷ cuộc gặp gỡ bất ngờ nào đó trong cuộc sống của riêng mình.
(*Neil Gaiman: là một tác giả đa tài người Anh, được mệnh danh là "ngôi sao nhạc rock" của văn học thiếu nhi thế giới
*Richard và *Calabasas: là hai nhân vật trong tiểu thuyết nào đó của ông. Tớ đã tìm thử nhưng không xác định được là trong tiểu thuyết nào. Ai có biết thì giúp tớ nhé, tớ sẽ chỉnh sửa lại)
Trang web được chờ đợi từ lâu cuối cùng đã được làm mới thành công. Jeong Jihoon muốn tập trung vào việc xem hướng dẫn du lịch *núi Sugar Loaf, nhưng hắn trở nên bơ phờ giữa những hình ảnh và văn bản giống nhau lặp đi lặp lại ở những trang nguồn khác nhau.
(*núi Sugar Loaf ở Brazil = Núi Bánh Mì = Fanjiasukar. Trong tiếng Bồ Đào Nha, Pão de Açúcar là bánh mì đường
Tớ không biết chú thích vầy mn hiểu không, đại khái ngọn núi nó giống ổ bánh mì ấy)
Dù không biết tại sao Kim Hyuk Kyu lại đột ngột đề nghị leo núi nhưng Joeng Jihoon lại không mấy không thích lựa chọn này. Chỉ là những danh lam thắng cảnh nổi tiếng đó luôn sẽ chật kín khách du lịch như những hộp cá mòi ép kín. Khi hắn lướt qua những bức ảnh đã chụp cẩn thận, điều hắn chú ý đầu tiên không phải là phong cảnh mà là sự hòa nhập với thiên nhiên mà người chụp ảnh không thể tránh khỏi hiệu ứng hậu cảnh đám đông.
Nó cũng không cần phải nghiên cứu. Chụp ảnh và bấm máy trong khi đi bộ xung quanh, giống như khách du lịch bình thường. Nhưng nếu ngoài ra hắn nghĩ mình có thể giải thích cho đối phương về nguồn gốc của ngọn núi này, tên của một loài hoa nào đó và trích dẫn một câu nói nổi tiếng của một nhà văn Brazil nào đó. Thì có lẽ nghe sẽ hay hơn là bước đi vô thức với Kim Hyuk-gyu mà đầu óc trống rỗng. Vì vậy, hắn đã chăm chú nhìn và trong tầm nhìn dần mờ đi của hắn, những chữ cái tiếng Hàn từ từ biến thành những đường đen ngoằn ngoèo, bơi trên màn hình.
Trước khi chìm vào giấc ngủ thật sự, điện thoại bỗng rung lên.
Từ khóe mắt khép hờ, hắn nhìn thấy thông báo tin nhắn mới của Kaokaotalk xuất hiện ở trên cùng. Hắn nghĩ đó là tin nhắn của một người bạn nào đó ở Hàn Quốc và hắn thật sự chỉ muốn đợi ngày hôm sau rồi mới trả lời. Nhưng cái tên quen thuộc trong thông báo tin nhắn lại khiến cơ thể Jeong Jihoon giật nảy lên, hắn rùng mình tỉnh giấc.
Jeong Jihoon không thể nhớ là khi nào mà hắn đã thay đổi ghi chú từ họ và tên đầy đủ nghiêm túc của "Kim Hyuk Kyu" thành "Hyuk Kyu-hyung". Hai mắt nhìn "Hyuk Kyu-hyung" đang nhập tin nhắn, nghĩ ngợi lung tung. Trên nền xanh xám đó chỉ có một dòng tin nhắn.
Ngoài ra, những kỷ lục trước đây của họ đã biến mất từ lâu trong thế giới thể thao điện tử với sự thay thế của điện thoại di động.
『 Hyuk Kyu-hyung: Ngày mai anh có việc phải làm, vậy ngày kia chúng ta mới có thể đi leo núi được không? 』
Jeong Jihoon ngây người nhìn tin nhắn và Kim Hyuk Kyu lại gửi thêm một tin nhắn khác.
『 Hyuk Kyu-hyung: Nếu Jihoon có sắp xếp khác thì đừng đợi anh nhé. 』
Sau đó hắn đã nhanh chóng trả lời『 Không có vấn đề gì đâu 』và ném điện thoại sang một bên với một chút chán nản.
Nếu hắn nhớ không lầm, cả hắn và Kim Hyuk Kyu đều là khách du lịch, họ vốn không thuộc về nơi này và họ có thể tự do đến và đi bất kì lúc nào. Đã vậy thì ngày mai cần phải làm cái gì cơ chứ?
Không tìm được câu trả lời. Jeong Jihoon che mặt, Kim Hyuk Kyu không bao giờ cần phải giải thích mọi thứ với người khác và cả hắn, đây là sự thật hiển nhiên mà hắn đã biết được từ lâu.
Quên đóng cửa ban công, Jeong Jihoon bị đánh thức vào sáng sớm bởi tiếng còi xe trên đường. Một đoạn dây thường xuân nhỏ bò vào phòng qua khe hở trên cánh cửa đối diện với ánh sáng. Jeong Jihoon dùng tay đẩy nó ra, đồng thời quấn lại đoạn dây thường xuân đặt nhầm chỗ quanh lan can ban công. Hắn từ ban công thò đầu ra ngoài, bầu trời sáng sủa nhiều mây, gió biển ẩm thấp thổi về phía hắn, báo hiệu sắp có mưa. Những hàng cây cao vút trên đường phố trở thành một khung cảnh đường phố chắp vá, xơ xác giữa dòng phương tiện qua lại và người đi bộ, ngay cả trong những buổi sáng nhiều mây, sức sống vẫn mạnh mẽ tràn ngập khắp mọi ngóc ngách của thành phố.
Sau khi Jeong Jihoon bàng hoàng tắm rửa sạch sẽ, khi hắn muốn ra ngoài kiếm đồ ăn, hắn tình cờ gặp bà chủ nhà đang mặc đồ thể thao leo lên lầu.
Jeong Jihoon, người chỉ mới gặp bà Silva một lần và chưa bao giờ ở một mình trước đây, trông có vẻ hơi ngại ngùng. Bà ấy chào đón hắn bằng một nụ cười, trong khi vô tình nhìn cánh cửa đóng kín của Kim Hyuk Kyu.
Anh ấy đã thức dậy chưa nhỉ hay anh ấy đã đi rồi? Trời mưa thế này, vì lẽ gì mà Kim Hyuk Kyu phải bỏ hắn một mình ở đây đến cuộc hẹn kia?
Bà chủ năng động nói tiếng Anh lưu loát, hay đó là cách bà ấy giao tiếp với Kim Hyuk Kyu. Thấy Jeong Jihoon theo đuổi Kim Hyuk Kyu, bà ấy đã kiên nhẫn giải thích cho hắn. Jeong Jihoon nghe nửa tin nửa ngờ, đại khái là Kim Hyuk Kyu đi rất sớm. Hyuk Kyu nói rằng anh có việc quan trọng phải làm, sẽ về muộn, nhờ bà chủ nhà mở cửa cho anh.
Jeong Jihoon không biết gì gật đầu, cắn môi không nói gì, nghĩ rằng đây lại là một lần nữa bị Kim Hyuk Kyu bỏ rơi mất tiêu rồi. Nhưng Jihoon không bắt buộc anh phải đưa hắn đi khắp mọi nơi, anh ấy là một người trưởng thành kia mà.
Vì Jeong Jihoon quá mức im lặng nên bà chủ tò mò hỏi về mối quan hệ của họ.
"...Friend" ["...Là bạn"] Joeng Jihoon trả lời, xoa mũi như một chột dạ, sau đó thay đổi lời nói của mình nhanh chóng, "Just teammate." ["Chỉ là đồng đội cũ."]
Hắn đang nói thì bà chủ liền quay lại, đến bên bàn ăn rót nước cho hắn:"But Kim said, you used to be his best friend." ["Nhưng Kim nói với tôi, cậu từng là bạn thân của anh ấy."]
Jeong Jihoon nhận lấy chiếc cốc giấy do bà chủ đưa cho và lắc đầu trong nụ cười nhẹ nhàng của người bên kia: "He was joking. His best friend is some else." ["Anh ấy nói đùa thôi. Bạn thân của anh ấy là người khác."]
Trầm cảm không thể kéo dài. Ít nhất là cho đến khi Kim Hyuk Kyu trở lại, thật khó để Jeong Jihoon nổi giận với một người đã biến mất. Hắn không tìm được chỗ nào tốt để đi, thời tiết quá nóng, cho dù danh lam thắng cảnh có gần đến đâu, nếu muốn hẹn trước, khó khăn không thua gì vượt qua 5km mà cõng theo vật nặng khi còn trong quân ngũ. Vì vậy, bữa trưa và bữa tối đã được dọn xuống nhà hàng dưới lầu và hương vị thức ăn khác xa ngày hôm qua. Món thịt bò burrito và tương ớt ngọt đang lên men trong dạ dày khiến hắn khó có thể suy nghĩ nghiêm túc về kế hoạch tiếp theo của mình. Uống nước trái cây xong, Jeong Jihoon tiếp tục ngồi trên ghế, chống cằm nhìn dòng người ra vào ngoài cửa sổ.
Hai tuần trước, ở một vị trí tương tự, hắn ngồi đối mặt với Son "Lehends" Si-woo và được khuyên nhủ là nên ra ngoài và thư giãn. Hắn đã cố gắng hết sức để đánh giá chuyến đi này, đã đến ngày thứ hai kể từ khi hắn đến Brazil, hắn không thể đi đi lại lại giữa khách sạn và sân bay như đảo Jeju. Nhưng có thể là do thời tiết oi bức đã đưa hắn trở lại tình cảnh hoang mang khi vừa xuất ngũ... nhưng hơn hết Jeong Jihoon biết rằng không phải hắn không biết làm gì, chỉ là— —
Sau khi gặp gỡ Kim Hyuk Kyu, bao nhiêu kế hoạch được dựng lên đều trở nên rối tung.
Trong trí tưởng tượng của hắn, những gì nên tồn tại là những bãi biển vàng, những người Công giáo nghiêm trang, những trận bóng sôi động và những lễ hội hóa trang nóng bỏng... Tóm lại, đó là một thế giới rất khác so với Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Kim Hyuk Kyu dường như đã mang tất cả mọi thứ ở Seoul đến với Rio, sự mù mờ về hiện tại và sự mù mờ về tương lai khiến anh cũng đầy lo lắng và không có lối thoát.
Với sự oán hận đối với Kim Hyuk Kyu và mùa mưa ở Seoul, Jeong Jihoon chìm trong cơn buồn ngủ và dựa vào cửa kính ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì thành phố đã chìm trong màn đêm.
Kim Hyuk Kyu đang ngồi trong phòng khách nhỏ của bà chủ nhà ăn một bữa đơn giản. Một cô gái trẻ ngồi đối diện với anh, cả hai giao tiếp bằng tiếng Anh lắp bắp với nhau. Có lẽ là Jeong Jihoon về quá muộn, trong phòng khách chỉ còn lại một ngọn đèn tường. Có lẽ tiếng bước chân của hắn rất khẽ, hai người đang nói chuyện không chú ý tới Jeong Jihoon đang đi lên lầu. Dưới ánh đèn mờ ảo, nam nữ độc thân ở nước ngoài quay đầu sang một bên giống như một bức tranh sơn dầu lãng mạn của Cortez và vô tình làm sao Jeong Jihoon đã trở thành kẻ đột nhập không đáng đợi chờ.
Hắn cố ý làm động tác gì đó, đế giày lướt trên mặt đất lát gạch trắng tạo ra tiếng cọ xát khe khẽ siết tai, hai người trong tranh đồng thời quay lại nhìn hắn.
"Hyung đã đi đâu vậy?"
Hắn lớn tiếng hỏi bằng tiếng Hàn, nói xong hắn cũng nhận ra giọng điệu chất vấn quá mức của mình không phù hợp với Kim Hyuk Kyu. Cũng may Kim Hyuk Kyu không có phản ứng gì đặc biệt, nuốt cơm vào miệng, tránh sang đề tài hỏi: "Hôm nay Jihoon đi đâu mà em về muộn vậy."
Ồ, bây giờ ngay cả khả năng thay đổi chủ đề cũng quá cùn đi. Hay anh ấy đang lên kế hoạch đrer đối phó cho có lệ như vậy? Jeong Jihoon bĩu môi. Nhưng... Kim Hyuk Kyu có thể đi đâu? Anh ấy mới đến Rio cách đây không lâu, anh ấy đã từng đến đây trước đó chưa? ——Anh có ai đó mà hắn biết rõ không? — Nam hay nữ?
Ở tuổi của Hyuk Kyu, thực sự đã đến lúc bước vào một mối quan hệ ổn định thật rồi.
Rõ ràng là hắn chưa bao giờ nghe nói về một tuyên bố nào như vậy. Rõ ràng là hắn cũng chưa thấy Min-seok hay bất kỳ ai khác đề cập đến nó. Vì chưa bao giờ nghe nói về nó, Jeong Jihoon rơi vào tâm trạng kỳ lạ và tràn đầy suy đoán vô căn cứ.
Cô gái đang nói chuyện với Kim Hyuk Kyu nhìn họ một lượt, nhún vai chào tạm biệt Kim Hyuk Kyu, sau đó cầm túi đi về phòng. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào cô ấy khi cô ấy đóng cửa và nói, "Hyung của em thực sự rất hấp dẫn đối với các cô gái ha."
Hắn liếc nhìn hộp thức ăn trong tay Kim Hyuk Kyu, đó là loại thức ăn nhanh phổ biến nhất trong các cửa hàng tiện lợi. Một người keo kiệt kiểu gì vậy, cô ấy thậm chí còn không mời Hyuk Kyu-hyung ăn tối — hay Hyuk Kyu-hyung vội vàng đến cuộc hẹn mà quên cả ăn đây?
Dù bằng cách nào, tất cả những điều đó không phải là câu trả lời mà Jeong Jihoon thích.
"Anh thích loại này?"
Kim Hyuk Kyu không nói gì, cúi đầu xúc cơm.
"Có sao không nếu anh không hiểu ngôn ngữ?"
Kim Hyuk Kyungước nhìn hắn.
Lại là vẻ mặt trống rỗng đáng ghét của Jeong Jihoon, khi Kim Hyuk Kyu định coi hắn như một người minh bạch, hắn luôn tỏ ra mù quáng như vậy.
"Anh có thể học ngay cả khi anh không hiểu ngôn ngữ." Hắn tức giận đưa tay ra và véo gáy Kim Hyuk Kyu, "À ... Kim Hyuk Kyu à, anh nên thích người Hàn Quốc hơn."
(Ng Hàn Quốc ở đây cụ thể là Chobi hỏ Chobi ơi??)
Kim Hyuk Kyu chớp mắt, tránh bàn tay đang thăm dò của Jeong Jihoon.
"Vâng! Anh thích người Hàn Quốc hơn."
"Ồ." Không phải là một câu trả lời thỏa đáng. Khi Jeong Jihoon còn muốn nói thêm điều gì, Kim Hyuk Kyu đã đứng dậy và ném hộp cơm vào thùng rác dưới chân anh ấy. Hắn liếc nhìn hộp thức ăn còn lại hơn phân nửa, "Hyung, anh luôn ăn như vậy sao? Hôm qua anh cũng ăn không có nhiều lắm?"
"Vì hôm nay anh để Jihoon ăn nhiều nên không đói."
Khẽ khịt mũi. Jeong Jihoon không hài lòng đặt tay lên vai Kim Hyuk Kyu và đẩy anh trở lại phòng: "Thật ra, em cũng có thể đãi anh trai mình một bữa thịnh soạn đó."
___tbc___
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/41097876
Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không mang đi bất kì nơi nào. Xin cảm ơn!
____
Pepwwppi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip