#2

Một cơn choáng váng kéo đến đầu anh. Anh không bị ai đánh, nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở, đất trời trước mắt anh đảo lộn.

Anh cố gắng lấy lại nhận thức trở về giữa tiếng kêu o o không rõ phát ra từ đâu. Ánh mắt anh dần lấy được tiêu cự, cố gắng phân tích tình hình càng nhanh càng tốt.

Anh đang ở đâu?

Nền giường xanh đậm phòng anh, và đối diện anh là chiếc tủ gỗ quen thuộc.

Hiện trạng của anh?

Nếu tầm nhìn là tủ gỗ, thì giờ, anh đang ngồi tựa lưng về phía đầu giường.

Anh?

Quần, không mặc. Chân, bị trói. Tay, không cử động được.

Tiếng kêu o o phát ra quanh đầu?

Anh nhận ra rồi, là tiếng máy sấy tóc của anh. Nguồn nhiệt thổi đều trên tóc, có chút nóng rát da đầu, từng lọn tóc được đôi bàn tay nào đó đảo đều, rũ rũ.

"Anh tỉnh rồi ạ?"

Và sau lưng anh, nơi anh đang tựa lưng vào, là Jeong Jihoon.


*

Anh đang ngồi giữa lòng Jeong Jihoon. Cậu ta vẫn đang dịu dàng chăm chú sấy từng lọn tóc ẩm ướt của anh, trông như thể đôi tình nhân tình cảm, nếu như tay chân anh không bị trói, và phía sau anh, không cảm nhận được thứ cứng cộm nào đó chọc vào lưng mình.

Anh đang khỏa thân.

Đầu anh bị điều khiển bởi bàn tay đó, nó cào nhẹ tóc anh, xoay nhẹ đầu anh để cho máy sấy không làm da dầu anh đau rát. Cũng nhờ đó mà anh phát hiện ra, bộ quần áo Lee Sanghyeok cho anh mượn mặc, giờ đã nát tươm như mớ giẻ lau dưới sàn nhà.

"Jeong Jihoon."

"Vâng?"

Dường đầu óc anh bây giờ bị quá tải, những cú sốc tích stack quá nhiều trong trí não đơn giản của anh, để giờ nó bị tràn ra ngoài lộn xộn, khiến anh không thể tỉnh táo giải quyết được gì.

"Cậu, rốt cuộc cậu muốn gì?"

Jeong Jihoon cúi đầu, hít lấy hương sữa tắm quen thuộc trên da thịt của anh, tay tắt máy sấy, ném sang một góc, rồi vòng hay tay ôm lấy thân thể gầy gò, chầm chậm trả lời.

"Em không rõ lắm..."

"..."

"Em chỉ là muốn, anh ở cạnh một mình em thôi."

Jeong Jihoon nghiêm túc với câu trả lời này.

Cậu nhớ khi mình vừa lên năm hai, đã bị một sinh viên khóa trên nở nụ cười quái gở, rủ rê tham gia vào một diễn đàn.

Một trang web được đẩy lên domain rẻ tiền, chỉ xử lý được lượng truy cập hạn chế, cũng dễ bị sập. Nhưng mà thứ nên được nói đến ở đây, là nội dung trong diễn đàn này.

Một diễn đàn chứa những tấm ảnh chụp lén nữ sinh trường.

Jeong Jihoon cũng là cái loại tham gia vào mấy cái chốn như này thôi.

Có lẽ đám người này muốn mọi người có suy nghĩ như thế, và có lẽ họ cũng muốn tự bao biện cho hành vi của bản thân bằng cách kéo người khác xuống cùng. Ý nghĩ muốn đánh sập cái web này của Jeong Jihoon phát sinh ngay khi vừa truy cập vào, nhưng khi thấy một account liên tục đăng lên trang cá nhân ảnh chụp lén của một nam sinh, trong vô thức, cậu bấm vào từng ảnh một.

Ảnh anh ta đứng lúng túng ở căn tin, ảnh anh ta một mình lặng lẽ giữa giảng đường, và cả những lúc ngủ quên khi mọi người đã dần rời đi hết.

"Ngày xx/xx: Muốn nắm tay cậu ta bắt nạt giữa chốn đông người ghê."

"Ngày xx/xx: Gương mặt nai tơ đó mà phát nứng giữa giảng đường thì sao ta?"

"Ngày xx/xx: Cậu ta đang ngủ. Nếu trường không có camera, tao sẽ bắn thẳng lên gương mặt với bờ môi hồng hào này."

"Ngày xx/xx: ..."

Có gì đó nhen nhóm trong cậu, có gì đó trở nên không bình thường trong cậu. Nhưng thứ rõ ràng nhất, là đũng quần của cậu, cứng đau.

Trang web bị báo cho công an và bị đánh sập ngay lập tức. Trường thì ém hẳn, dễ gì có chuyện trường để vụ này to, ít ra trường vẫn giấu danh tính người báo là cậu, dù nỗ lực không đáng kể lắm.

Tuy rằng mọi thứ về trang web này biến mất, nhưng bằng một cách nào đó thì nỗi ám ảnh vẫn tồn tại trong đầu, và dưới đũng quần cậu.

Jeong Jihoon đã bắt gặp người anh trai này trong một học kỳ mà cậu đăng ký cả tín chỉ khóa trên, và chẳng chần chừ, cậu đã tiến về phía anh, tươi cười cất lời rằng,

"Em thích kết bạn lắm, anh làm bạn em nhé?"


*

Jeong Jihoon đang gặm nhấm cần cổ anh. Đầu lưỡi nhớp nháp nóng hổi cùng hàm răng sắc bén rê từ vùng nhạy cảm cho tới bờ vai run rẩy, chầm chậm liếm láp như thưởng thức một miếng bánh ngọt thơm lừng.

Jeong Jihoon tưởng chừng như bản thân cậu ta đã phát điên lên mà kéo anh vào một cái ngách khuất đèn ngay đó mà đè anh ra, lột sạch đồ anh ngay giữa con hẻm vắng, ngay khi nhìn thấy anh mặc đồ của gã đàn ông khác, dùng sữa tắm của gã, và đứng trước mặt cậu.

"Đừng... Làm ơn..." Kim Hyukkyu lúc này chỉ biết hoảng loạn cầu xin. Thuốc chưa tan hoàn toàn, cho nên cơ thể anh vẫn giờ vẫn vô lực, dựa hẳn vào lồng ngực người phía sau. Hơi thở bỏng rát rời khỏi tấm lưng trần trụi của anh, tay cậu kéo đầu anh ngoảnh lại, vươn lưỡi chặn lời anh bằng một nụ hôn.

Anh ngoan cố cắn chặt răng, không cho chiếc lưỡi ranh ma đó tiến vào trong khoang miệng mình, nhưng vô dụng. Jeong Jihoon chỉ cần nhẹ tay bóp cằm anh một cái, toàn bộ khí phổi của anh ngay lập tức nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Dường như chút vùng vẫy quật cường của anh cũng chỉ làm máu trong người Jeong Jihoon nóng lên, cậu ta nút lấy lưỡi anh, kéo đi toàn bộ khí trong phổi, càn quấy khoang miệng trước sự bất lực của chủ nhà.

Kim Hyukkyu cắn lưỡi người kia một cái. Ngay lập tức, cậu thả đôi môi anh ra, lực tay siết lại.

"Em đau đấy, anh..."

Nếu là khoảng một vài tuần trước, Kim Hyukkyu nhìn thấy dáng vẻ than đau nũng nịu này, chắc chắn anh sẽ mềm lòng, đau xót.

Giờ thì, mẹ mày thằng chó.

"Anh mày cũng đau, Jihoonie có nghĩ về việc thả anh ra không?"

Nhưng mà lại nhìn thấy ánh mắt híp lại, cười cười của cậu.

"Em đã làm gì khiến anh đau đâu..."

Jeong Jihoon đặt anh nằm xuống giường, bước xuống, tiến về phía tủ lạnh.

"Và em chắc chắn rằng, anh sẽ chẳng thấy đau một chút nào."

Kim Hyukkyu nằm nghiêng người, nhìn cậu thoải mái mở tủ lạnh phòng mình chẳng khác gì chủ nhà. Chai nước lọc được cậu cầm ra, ngắm nghía rồi đặt lại chỗ cũ, đổi sang lấy một chai coca đặt bên cánh tủ.

"Uống một chút nhé, anh?"

Coca? Tại sao lại hỏi anh uống coca? Coca liên quan gì?

Kim Hyukkyu vẫn chưa thể xử lý toàn bộ tình hình lúc này, thân thể mệt mỏi rã rời cùng cái đầu ong ong của anh chẳng thể nghĩ ra một lý do, phân tích ra một nguyên lý cho hành vi của Jeong Jihoon cả buổi tối ngày hôm nay. Anh chỉ có thể đần mặt ngơ ngác, mông lung không nghĩ ra được bản thân nên đáp gì.

Không cần lời đáp của anh, cậu vẫn tìm lấy một chiếc ly, rót đầy coca vào đấy.

Jeong Jihoon tiến trở về chiếc giường, một lần nữa kéo gáy anh trở dậy, chầm chập ép anh uống. Chính vì lý do không thể phân tích được hành vi của Jeong Jihoon, anh vẫn nuốt xuống từng ngụm một.

Dòng nước lành lạnh trôi qua cổ họng...

Nước?

Thời gian tính từ khi trở về cho đến khi bị Jeong Jihoon ép vào trong phòng tắm chưa đầy năm phút. Anh đã uống nước.

Một dòng điện rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Quay ngoắt ra khỏi ly nước đang đè lên môi, lực tay của Jeong Jihoon cũng bị hụt, nước trong ly đổ hết phần còn lại lên trên người anh, lạnh buốt, óng ánh phản chiếu ánh đèn mờ, chảy dọc từ cổ xuống lồng ngực hô hấp không đều. Cậu bật cười.

"Sao thế? Anh?"

Kim Hyukkyu nghĩ rằng bản thân của hiện tại đã không còn thuộc về chính mình nữa, ngay cả giữa không gian mà chính anh cho rằng vẫn luôn an toàn trong một khoảng thời gian dài, anh vẫn nhận ra rằng, anh bây giờ có thể sẽ bị giết bất cứ lúc nào.

Chỉ cần người kia muốn.

Khu nhà thuê vắng người, ma ám quỷ ám biết bao năm, chỉ có đứa ví rỗng tuếch như anh mới mắt nhắm mắt mở mạnh dạn mà thuê. May mắn ở chỗ là không gặp ma, nhưng không may ở chỗ, có người tới thăm nhà.

Dựa trên tâm lý trở nên biến thái của Jeong Jihoon, anh chắc chắn rằng, mình sẽ không thể thoát được. Anh đã bị khống chế hoàn toàn, cách duy nhất bây giờ là cố gắng không để tình hình trở nên tệ hơn.

"Cậu... đã bỏ gì vào nước?"

Anh đã từng uống nước trước khi rời khỏi nhà, và cơ thể hoàn toàn bình thường. Anh trước khi đi cũng khóa kỹ cửa, lúc đi lúc về, lúc nào cũng như thói quen uống một vài ngụm nước.

Jeong Jihoon lắc đầu, mỉm cười, không nói.

Anh cũng bật cười, "Vậy việc anh mày ngất xỉu chỉ sau năm phút từ khi uống nước cũng là ngẫu nhiên sao, Jihoonie?"

Cậu tháo sợi dây trói tay anh ra, nhưng chưa kịp để cho anh phục hồi cử động tay, tầm mắt anh đã bị che khuất bởi thân thể của cậu.

"Anh chỉ bị kiệt sức thôi, anh à, nên cứ để em mát-xa cho anh nhé? Anh sẽ khỏe lại liền thôi."

Thằng chó, đến chó còn đéo tin lời mày.

Kim Hyukkyu đến bây giờ mới hoàn toàn thấm nhuần lời giáo sư Lee chỉ dạy.

Cơ thể anh bắt đầu nóng lên, nhịp tim tăng dần, đầu óc trở nên choáng váng. Đừng nói là camera, có khi từng ngóc ngách trong căn trọ tồi tàn của anh, cậu ta cũng đã bới tung lên để giở trò rồi. Ánh mắt anh trừng lên nhìn nụ cười được treo sẵn trên môi như được lập trình mặc định, không thể tìm ra sơ hở, dù chỉ một chút, trên cái gương mặt được tất cả mọi người trong trường nói là ngây thơ, đàng hoàng, pha một chút tinh nghịch này.

Đây rõ ràng là nét mặt ngày thường của Jeong Jihoon, ngay cả khi, cậu đang đè lên thân thể trần trụi của anh, ngay cả khi, bàn tay lạnh lẽo đó đang bắt đầu mò mẫm xuống hạ bộ anh, thứ đã bán cương từ lúc nào anh cũng chẳng biết.

"A... bị anh phát hiện rồi."


*

Không đến nỗi bị mất toàn bộ ý thức giống như trên phim, nhưng dưới tác dụng của thuốc, khao khát được thỏa mãn của anh vẫn quá lớn. Hạ bộ của anh được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng, thao tác của người dưới kia gần như chẳng có lấy một chút kinh nghiệm nào, nhưng vẫn làm anh rên rỉ mất kiểm soát, vô thức đẩy hông. Anh không đếm được số lần anh rên sướng và số lần anh rên đau.

Tới khoảnh khắc anh sắp bắn tới nơi, Jeong Jihoon bỗng nhiên nhả anh ra, quay sang cố định cổ tay anh lên trên đầu, rồi thơm cái chụt lên má.

"Sướng không anh?"

"..."

Cứ thế bỏ rơi anh giữa lưng chừng đỉnh núi, khao khát được thỏa mãn của anh ép anh phải vùng vẫy ra khỏi sự trói buộc của Jeong Jihoon, nhưng sức anh đào đâu cũng chẳng ra nổi, chỉ có thể quằn quại, rên rỉ vô nghĩa dưới thân cậu.

Jeong Jihoon từ đầu đến cuối, tính từ khi trở ra khỏi phòng tắm, vẫn giữ nét mặt tươi cười bình tĩnh, nhưng nét mặt đó làm anh ớn lạnh. Cậu dùng bàn tay mình vuốt dọc thân thể anh, cảm giác như đang vuốt theo từng giọt mồ hôi, để lại một khoảng lành lạnh trên da, nắn bóp đùi non, rồi trườn xuống bờ mông có chút gầy của Kim Hyukkyu.

Bất ngờ, hai ngón tay chậm chậm nhưng dứt khoát, đâm thẳng vào bên trong anh. Và kinh khủng hơn cả, là anh thật sự không thấy đau, trái lại nơi đó còn thoải mái mút mát lấy hai ngón tay đang chậm rãi gãi loạn. Mút lấy hai ngón, rồi ba ngón...

"Ha... con mẹ nó, Jeong Jihoon... ah-"

Con mẹ nó, rốt cuộc là thằng chó này đã làm gì cơ thể anh từ trước đó rồi?

Ba ngón tay liên tục mô phỏng động tác làm tình, ra vào nông sâu, từ tốc độ chậm chạp nhưng có lực, có thể nghe rất rõ tiếng dịch thể lép nhép, cho đến từng phát đâm nhanh, loạn, xuyên vào bên trong, như có như không gãi vào nơi nhạy cảm nhất của anh, rồi dứt khoát cong đầu ngón tay, cào mạnh.

Kim Hyukkyu nhắm mắt chịu đựng sự xâm phạm kỳ lạ, đồng thời bất đắc dĩ hưởng thụ sự sung sướng trong nhục nhã mà những đầu ngón tay của Jeong Jihoon mang lại. Anh thấy mình rên chẳng khác gì mấy cô diễn viên phim porn mà Lee Sanghyeok không thèm tắt mỗi khi anh qua trọ hắn chơi. Anh nhớ hắn ta đã dài giọng chê là dựng không nổi, vì đám diễn viên rên giả quá.

Nhưng mà bây giờ, có khi bản thân anh rên còn tục hơn.

Khoảnh khắc Kim Hyukkyu xuất tinh, không hiểu sao, suy nghĩ và lời nói dính loạn, miệng gọi ra cái tên thằng bạn mình.

"..."

Jeong Jihoon không cười nữa, hình như là hết vui rồi.

Kim Hyukkyu không hiểu Jeong Jihoon, từ đầu buổi đến giờ, từ khi quen biết cậu đến giờ, anh của bây giờ vẫn cứ cố gắng tìm lý do giải thích cho hành vi của cậu, nhưng mà, tìm không nổi. Chính vì tìm không nổi, nên anh dứt khoát mặc kệ cho sự thiên biến vạn hóa của Jeong Jihoon.

Thuốc Jeong Jihoon cho anh uống, không thể giải quyết chỉ bằng một là xuất tinh. Cả người anh bây giờ vẫn nóng như hòn than, cổ họng vẫn khô ran, thèm được giải tỏa còn hơn cả lúc Jeong Jihoon chưa đụng vào người anh.

Thấy cậu đã thả tay anh ra, lặng yên nhìn, không rõ ý vị, anh không còn đầu óc để quan tâm nữa. Kim Hyukkyu trực tiếp thò tay xuống hạ bộ vừa xuất tinh được chẳng bao lâu đã bán cương trở lại, bắt đầu tuốt lộng.

Anh vừa tuốt thằng em mình, vừa nhắm mắt hé môi thở dốc, cổ họng ưm hửm mấy tiếng chẳng rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra là không thoải mái. Thuốc ăn mòn chút lý trí cuối cùng còn sót lại của anh, cứ như vừa nãy, cách mà Jeong Jihoon làm, anh cố gắng mô phỏng lại y hệt để tìm kiếm cảm giác sướng râm ran, tay đâm vào huyệt động của chính bản thân mình, bới móc lộn xộn. Biểu cảm của anh cũng lộn xộn chẳng kém gì những gì diễn ra nơi hạ thể.

Anh gần như chẳng còn nhớ được gì sau đó nữa.


*

Thuốc dù gì cũng sẽ có lúc hết tác dụng, cả thuốc mê trong chai nước lọc và thuốc kích dục trong chai coca mà Jeong Jihoon đã hiên ngang bỏ vào, như cách cậu hiên ngang bẻ khóa trọ anh cứ như người đi du lịch về nhà quên khóa.

Kim Hyukkyu thật sự sống ở khu vực an ninh kém, môi trường rắc rối, con người phức tạp. Việc anh có thể ngây ngô sập bẫy trước những mánh khóe trẻ con của Jeong Jihoon, đồng nghĩa với việc, xã hội này đã quá hiền từ với anh rồi.

Nhưng ông bà chỉ độ anh được đến trước ngày mà anh gặp em thôi, Hyukkyu à.

Ký ức của Kim Hyukkyu trước lúc lịm đi, là hình ảnh Jeong Jihoon vẫn còn quần áo chỉnh tề. Ngay cả thằng em cứng đau của cậu cũng bị cái quần kẻ tối màu rộng thùng thình giấu đi mất, nếu không có những chuyện trước đó diễn ra, chắc chắn hình ảnh cậu trong mắt ảnh chỉ giống một con mèo to xác đang đè lên người anh nghịch ngợm.

Khoảnh khắc anh mở mắt lại một lần nữa, Jeong Jihoon đã chẳng còn áo quần. Cơ thể trước giờ được đóng trong mấy bộ đồ oversize cơ bản của lứa sinh viên, giờ không có mảnh vải nào, làm anh nghĩ mình đã bị thị giác đánh lừa rằng Jeong Jihoon chỉ đơn thuần là cao hơn bạn bè đồng trang lứa. Bây giờ anh mới nhận ra, gương mặt trẻ con này với cái cơ thể đang ép anh vào đầu giường, là một trời một vực.

À, thì ra Jeong Jihoon chỉ có thể dùng cái gương mặt sáng bừng ngây ngô đó để lừa anh, bởi vì tất cả những thứ còn lại của cậu đều trái ngược. Kể cả cái thứ vẫn còn cắm rút bên dưới.

Kim Hyukkyu bị ép ngồi về phía đầu giường, nên chỉ cần cúi xuống là sẽ thấy cái thứ gân guốc tím tái đang từ từ rút ra, kéo theo dòng dịch trắng đục.

Vẫn chưa xong sao? 

Lúc tỉnh lại, cơn nhức mỏi kéo đến bao trùm lên toàn bộ cơ thể rã rời này của anh. Tất cả thuốc đã hết toàn bộ tác dụng, khiến cho anh tỉnh táo đến mức, toàn bộ giác quan cảm nhận rõ rệt cả khoái cảm rệu rã lẫn nỗi đau âm ỉ, từ trong ra ngoài.

Anh bị một kẻ mà anh nhắm mắt tin tưởng đến hai lần, chơi như một món đồ trong chính căn phòng của anh. Thậm chí khi anh ngất đi tỉnh lại, vẫn chưa chịu buông tha cho anh. Giọng nói khản đặc, chỉ đủ sức hỏi cậu một câu, rằng,

"Đủ chưa?"

Jeong Jihoon, như mọi khi, nở một nụ cười, môi mấp máy, chưa.

Bất thình lình, cậu kéo người về lại dưới thân mình, rồi úp sấp anh lại. Úp toàn bộ thân người to lớn lên cái xác mong manh của anh, cậu với tay lấy thứ gì đấy ở phía bàn.

Một chiếc điện thoại.

Kim Hyukkyu chưa từng thấy Jeong Jihoon sử dụng chiếc điện thoại này. Anh linh cảm quá trình cậu giày vò anh vẫn chưa kết thúc, và chẳng thể mường tượng được đến khi nào mới có thể kết thúc. Anh đã đánh giá quá thấp những gì mà Jeong Jihoon có thể gây tổn hại đến anh.

Jeong Jihoon nhét tai nghe vào tai anh, đặt trước mặt anh một màn live-cam, bật tới nửa cây âm thanh. Anh thấy được Jeong Jihoon đang nằm đè lên anh, từ một góc nhìn nào đó trong phòng. Rốt cuộc có bao nhiêu cái camera trong căn phòng này?

"Haha... Jeong Jihoon, anh hỏi thật." Kim Hyukkyu bất lực, dùng chút sức lực cuối cùng, mong cầu một điều thật lòng từ Jeong Jihoon. "Cậu, tại sao lại nhắm vào anh vậy?"

Jeong Jihoon lại chọn im lặng. Quả nhiên, không thể nói chuyện với thú vật.

Thay vì trả lời câu hỏi của Kim Hyukkyu, cậu lại đưa tay mình chạm vào màn hình điều khiển camera, kéo lui thời gian lại. Đập vào đại não anh, là tiếng của chính anh rên rỉ vang vọng trong căn phòng.

Khoảnh khắc anh hoàn toàn bị thuốc chiếm lấy ý thức, là khoảnh khắc anh không còn có khả năng kiểm soát bản thân, ngoài việc để phần con của mình chi phối. Kim Hyukkyu thấy mình tự banh rộng hai chân, kéo rộng miệng huyệt, thân thể vặn vẹo đẩy mông về phía Jeong Jihoon, không chút liêm sỉ mà cầu xin.

"Đâm vào đây đi... Làm ơn..."

Thịch.

Tim anh thắt lại, bờ vai anh cứng đờ, cổ họng bỗng ứ nghẹn, như bị ai đó đánh một nhát thật đau vào đại não, âm thanh nỉ non nhớp nháp của tình dục vang vọng bên tai, và tiếng cười khẽ, không thể phân biệt được là trong video hay ở ngoài.

"Anh gọi ai thế?"

"Anh gọi ai thế?"

Hai luồng âm thanh đồng thời cất lên, làm anh chỉ có thể bất động, phát hoảng không nói được gì.

"Jihoon... Jeong Jihoon."

"Anh ơi? Em đang hỏi anh mà?"

Jeong Jihoon lấy tay chạm vào đầu ngực anh, mạnh tay xoa nắn, đầu ngón tay khẽ gẩy, truyền về cảm giác đau xót. Kim Hyukkyu trong video bị Jeong Jihoon bú mút lấy đầu ngực, âm thanh truyền qua tai nghe chân thực tới mức, như thể đầu ngực anh bây giờ đang bị mấy cái răng mèo đó day cắn thật, bất giác cổ họng anh bật ra tiếng rên khẽ.

Và rồi bàn tay đó không nghịch ngợm đầu ngực anh nữa, nó vuốt dọc vòng eo anh, vuốt ve mông thịt đã in hằn dấu tay chằng chịt, đầu ngón tay cái vươn ra khẽ kéo, lộ ra miệng huyệt còn nóng đỏ.

Giờ tai anh chỉ còn những âm thanh tràn vào sợi dây lý trí mong manh. "Ah- mạnh lên...", "Sướng, Jihoonie chơi anh sướng...", "Nữa đi..."

Và mắt anh chỉ còn những hình ảnh bản thân bị nắc vào huyệt động, đôi chân co quắp quàng ra sau lưng Jeong Jihoon, rồi vắt vẻo trên vai, rớt xuống cánh tay cậu, còn anh ngửa cổ rên dâm trong sung sướng.

Như một con điếm.

Và khiến anh kinh tởm chính mình hơn, đó là lúc này...

Anh cứng.

Hạ bộ vốn đã bị hành hạ đến mềm oặt rỉ ra từng chút dịch loãng, một lần nữa bị cưỡng ép ngẩng đầu. Tiếng Jeong Jihoon chóp chép hôn lên từng tấc da thịt anh cùng đầu ngón tay tiếp tục bới móc, làm anh chỉ muốn được chết đi cho xong.

"Anh ơi, em yêu anh."

"Anh ơi, em yêu anh."

Giữ lấy hõm eo anh, cậu một lần nữa nhét thằng em mình vào đấy. Tiếng yêu anh thì thầm vào tai Kim Hyukkyu, tiếng yêu anh phát ra bao nhiêu, là bấy nhiêu cú thúc vào trong huyệt mềm, yêu anh chết mất thôi.

Kim Hyukkyu cố gắng dùng chút sức lực còn lại để vùng vẫy ra khỏi gọng kìm của Jeong Jihoon, thoát ra khỏi nỗi nhục nhã. Hai chân đã bị chơi đến run rẩy, cố gắng bò ra khỏi thân thể nóng hổi áp sát, nhưng sức lực không có, nên trong mắt Jeong Jihoon anh bây giờ chẳng khác gì đang oằn mình vặn vẹo khi được chơi sướng. Bị cậu chơi từ phía sau đến mụ mị đầu óc, bị âm thanh bản thân rên rỉ phát ra từ tai nghe hòa cùng tiếng da thịt va chạm, cơ thể đã đi tới cực hạn và bị trói chặt chỉ bằng một cánh tay ôm lấy thân thể này của anh, chỉ có thể phản ứng bằng tiếng khóc nghẹn.

Ôm lấy bờ mông nhễ nhại mồ hôi, cậu cảm nhận huyệt động co thắt giữa tiếng rên ngọt lịm, nức nở không kiểm soát, mút thằng em cậu sướng tới tê rần da đầu. Jeong Jihoon chỉ muốn bắn vào đó càng nhiều càng tốt. Để khi cắm thật sâu vào bên trong mà xả từng dòng tinh dịch, thành quả sau đó sẽ giống như một chiếc bánh mì phô mai chảy, chỉ cần bóp nhẹ, dòng phô mai trắng đục sẽ trào ra chạy dọc kẽ ngón tay, thơm béo.

Mà không, thực tế nó còn ngon hơn như thế nhiều. Bóp lấy bờ mông run rẩy của anh, cậu nhìn miệng huyệt anh theo nhịp mấy máy, chầm chậm chảy ra từng dòng sữa đặc. Làm gì có cái bánh mì nào sống động và kích thích thị giác như thế này chứ?

Kim Hyukkyu, trong giây tỉnh táo cuối cùng, đã thật sự thấy được cánh cửa địa ngục.


*

Park Dohyeon không quá lo lắng cho Jeong Jihoon, thay vào đó, hắn lo cho Kim Hyukkyu nhiều hơn. Hắn là kẻ đã sống trong khổ cực từ bé, nên dù ở tuổi này, xã hội có bao nhiêu loại người thì hắn cũng thấy được gần như bấy nhiêu loại. Jeong Jihoon là loại làm hắn thấy ớn nhất.

Nghe lời gia đình, chăm chỉ giỏi giang, luôn nở nụ cười, phong thái chuẩn chỉ, không biểu lộ khía cạnh bi quan, tiêu cực một cách nghiêm túc.

Và ánh mắt. Ánh mắt loài bò sát làm người khác lạnh gáy, nhưng đối với loài bò sát, ánh mắt rình mò của mèo giữa đêm làm hắn thấy rùng mình. Jeong Jihoon tâm tư thật sự biểu lộ chưa tới một giây, người bình thường khó có thể nhìn ra được. Ngại quá, Park Dohyeon không dám nhận bản thân bình thường, nhưng ít ra không bất thường đến mức như vậy.

Xin cũng đừng chê trách hắn vì không cảnh báo cho Kim Hyukkyu, bởi lẽ...

Vì lợi ích, đồng loại không nhất thiết phải vạch trần nhau.




*

Hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lee Sanghyeok có gì muốn nói không?

Lee Sanghyeok: Không, với thằng tâm thần và thằng ngu, tốt nhất nên tống hết vào trong trại cho yên nước yên dân.




end.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chodeft