cánh hoa tàn

1.

"Anh có thấy em không? Có giống tưởng tượng của anh không?"

Hyukkyu bật cười.

"Minseokie rất dễ thương..."

Đây đã là lần thứ năm Minseok hỏi câu này. Đại khái thì đương nhiên không thể giả mù nữa, Jihoon đành biện đại một lí do là Sanghyuk cho mượn tiền chữa mắt thành công rồi để thoả những ánh mắt tò mò long lanh nhìn Hyukkyu chăm chú, nhất là Minseok cùng Wangho.

"Anh cho Jihoon mượn hồi nào sao im re vậy?" Wangho khẽ liếc Sanghyuk đứng ngay cạnh.

"Nhiều nhặn gì, không cần để em phải bận tâm."

Chậc.

Nói chuyện với người giàu thà không nói.

"Nhưng chuyện này liên quan đến Hyukkyu hyung của bọn em mà."

Sanghyuk im lặng nhìn Kim Hyukkyu mỉm cười mà trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.

Người như Lee Sanghyuk có loại người nào chưa gặp? Vậy mà khi nghe qua câu chuyện được Jihoon kể lại bằng giọng nói nghẹn nghẹn như muốn giấu bớt đi điều gì đó rất còn khủng khiếp hơn cả thế, Sanghyuk đã trầm ngâm cả một lúc lâu.

Lee Sanghyuk mồ côi cha mẹ khi anh mới học xong năm 3 sơ trung, sau đó cũng nghỉ hẳn. Tiền sinh hoạt ngày một lên giá, cái phòng trọ nhỏ xíu này cũng đã ngốn một khoản kha khá, mà thằng nhóc chỉ được cái cao còn lại chả có mấy thịt thì mấy ai họ thuê cho?

"Nhóc mới đến, đói không?"

Sanghyuk giật thót như làm gì khuất tất lúc bị chủ tiệm bánh gọi lại. Tiệm bánh Uriwang đầu ngõ làm bánh mỳ ngọt thơm bay đến cả cuối ngõ, người lớn còn thích huống hồ là đám nhóc con, Sanghyuk lúc nãy đói bụng đi qua nhìn còn chẳng rời mắt.

"Cháu...cháu đi ngay ạ." Sanghyuk gãi gãi đầu.

"Đây."

"Dạ?"

Chú chủ tiệm chỉ cười vui vẻ rồi nhét túi giấy đựng cái bánh nóng hổi vào tay Sanghyuk.

"Cầm về mà ăn."

"Không được đâu ạ." Sanghyuk vội dúi lại vào tay chú.

"Cầm lấy đi, chú cho. Hàng xóm với nhau cả."

"Nhưng..."

"Ăn đi cho chóng lớn. Thanh niên mà để gầy ốm thế kia."

Sanghyuk lưỡng lự một hồi, nhìn lên khuôn mặt tươi tỉnh của chủ tiệm thì cảm ơn rối rít rồi cất bánh vào balo.

"Có muốn đến tiệm chú làm không?"

"Dạ?"

"Phụ lau dọn, chú trả lương cho. Lương cũng không tính là quá cao, nhưng ổn hơn công việc bốc vác cháu đang làm đấy."

Kể từ đó, tiệm bánh Uriwang ngoài chủ tiệm ra còn một cậu nhóc phụ tá bên cạnh giúp lấy bánh và lau dọn.

"Em ấy là con trai chú ạ?"

"Ừ. Thằng nhóc Wangho kém cháu 2 tuổi."

Đó là lần đầu tiên Sanghyuk nhìn thấy Wangho, cởi giày cất đi rất nhanh rồi chạy tót lên tầng hai. Sanghyuk chỉ cảm thấy người kia nom rất xinh, tóc em để hơi dài qua gáy chút, đường nét khuôn mặt em ấy thanh tú như thể con gái ấy.

Chỉ lướt thoáng qua, ngày hôm ấy chú Han thấy Sanghyuk cứ thơ thẩn như người mất hồn.

__

"Sao mà không ngủ được..."

Sanghyuk quay qua lộn lại mắt vẫn mở thao láo, trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh người mới gặp hồi chiều.

Đêm về mong nhớ, không xong rồi...

Rầm rầm rầm

"Lee Sanghyuk!"

Tiếng gọi vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Sanghyuk, anh bật dậy, nhìn đồng hồ thấy kim giờ mới chỉ chạm ngưỡng số 2, vậy mà sao lại có người đập cửa rầm rầm thế này? Anh vội bước xuống giường, khoác lên mình cái áo khoác mỏng rồi vươn tay mở cửa.

"A..."

Người vừa quanh quẩn trong tâm trí anh đang đứng trước mặt anh, nhưng em ấy đang khóc, mắt em ấy đỏ hoe khiến Sanghyuk có chút bối rối.

"Lee Sanghyuk... Cứu em..."

Rồi Wangho ngã xuống, may mà Sanghyuk đỡ kịp.

Ngày hôm ấy là ngày đầu tiên Sanghyuk biết rung động là thế nào, và cũng là ngày ba Wangho mất. Tầm 1 giờ hơn, một tên trộm đột nhập vào nhà em, tiếng bình hoa vỡ do gã đụng đổ đánh thức ba em dậy.

"Wangho, ở yên trong này. Nếu ba không gọi, con đừng ra ngoài."

Ban đầu là xô xát, vậy mà tên trộm kia túng quá làm liều. Tệ hơn nữa, mọi chuyện diễn ra ngay trước mặt Wangho đang run rẩy bịt chặt miệng trốn dưới gầm giường, đến khi hàng xóm bị đánh thức bởi tiếng va chạm quá lớn chạy vội sang nhà em thì mọi chuyện cũng đã rồi.

Quá trình lấy lời khai diễn ra rất lâu, khi nhân chứng duy nhất chẳng thể tường thuật rành mạch. Sanghyuk ngồi bên cạnh cũng chẳng khiến Wangho thấy khá hơn, em cứ thút thít suốt.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn hai cháu đã hợp tác."

"Cháu cảm ơn chú, bọn cháu xin phép về trước."

"Có cần chú đưa về không?"

"Không cần đâu ạ."

Sanghyuk đỡ Wangho đứng dậy, bây giờ rời khỏi trụ sở ngột ngạt ra ngoài là tốt rồi, chẳng muốn ngồi trên xe cảnh sát nữa.

"Wangho, em muốn ăn gì?"

"..."

"Wangho à?"

Sanghyuk cúi xuống, chỉ thấy cả người Wangho đang run cầm cập, hai mắt cậu đã đỏ hoe.

"Wangho, đừng khóc, đừng khóc."

"Anh ơi... Ba em bỏ em rồi..."

Như có thứ gì chặn ngang cổ họng Sanghyuk ngay phút giây ấy trong tích tắc. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo mới hồi chiều còn tươi tắn chào ba đi học về, giờ đây lại lã chã những giọt nước mắt mặn mòi mà Sanghyuk không thể không đau lòng. Tốt xấu thì Sanghyuk cũng đã 16 tuổi, Wangho mới chỉ 14 mà thôi.

Sanghyuk ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bọc lại đôi bàn tay run rẩy của người thấp hơn trong tay mình.

"Wangho, ba không bỏ em, ba vẫn sẽ dõi theo bước đường trưởng thành của Wangho."

"Wangho, anh sẽ nuôi em."

"Bằng cách nào cũng được, anh sẽ bảo vệ em."

Và người đầu tiên được thử tay nghề của chủ tịch Lee Sanghyuk là tên trộm hôm đó.

Sanghyuk tiến lại vỗ vai Jihoon.

"Hạnh phúc mà cậu ấy đáng ra phải có từ rất lâu rồi."

2.

"Sanghyukie."

"Anh nghe."

"Anh thích em từ lúc nào thế?"

"Em đoán xem?"

"... Em chịu... Cho em chút gợi ý được không?" Wangho bĩu môi, cậu nằm ườn lên mặt bàn.

"A. Từ ngày anh gặp em.

B. Từ ngày anh quen em.

C. Từ ngày em gọi tên anh lần đầu."

"Hmm... Khoan... Vậy là... Từ ngày..."

Sanghyuk bật cười nhìn em người yêu mắt to tròn nhìn mình đầy bất ngờ.

"Lâu như vậy, sao anh không nói cho em biết? Và tại sao anh lại thích em thế?"

"Có hàng nghìn lí dó để anh thích em, cũng như có hàng nghìn lí do để anh không thể nói ra.

Anh sợ em sẽ ghét anh.

Anh sợ em chỉ coi anh là anh trai lớn.

Anh sợ bản thân không xứng với em.

Anh sợ em thích Jihoon."

"..." Wangho chỉ im lặng nhìn Sanghyuk nói ra những điều mà cậu chưa từng được biết. Người anh cao cao tại thượng ngày thường khiến cậu chẳng tưởng tượng nổi khi anh dành tình cảm cho một ai đó.

Là Wangho tự hỏi, cũng là tự Wangho trải nghiệm lấy.

"Vậy mà có người gán Jihoon cho anh..."

__

Hắt xì

"Jihoonie ốm rồi hả?" Hyukkyu xoa xoa tóc mái xù của em người yêu.

"Thơm thơm sẽ hết ốm."
__

"...Em xin lỗi..."

Sanghyuk bật cười nhìn hai vành tai Wangho dần chuyển đỏ màu cà chua.

"Bây giờ gán em đi."

Ánh sáng dịu dàng lướt qua Sanghyuk, cuối cùng anh cũng có thể vì bản thân, vì cả em mà vươn tay níu lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip