có mặt

1.

Minseok uể oải bước ra khỏi chăn, nó ngáp một cái rõ dài. Kể từ hôm mắt Hyukkyu khỏi, Minseok ngày nào cũng lăng xăng chạy sang phòng anh chơi, đến nỗi Jeong Jihoon xù cả lông lên rồi mà cũng chẳng làm được gì.

Trách sao được, Hyukkyu cưng Minseok lắm.

Nhưng cũng vì vậy mà bình thường nó đã không thích ngủ trưa, nay còn lười hơn nữa. Nếu không phải vì hôm nay có họp thì nó cũng chẳng dậy sớm như thế làm gì.

"Choi Wooje, mày có dậy không?"

Wooje lật người lại, lười biếng xoè tay giơ lên.

"5 phút, cho em thêm 5 phút nữa..."

Hình như hôm qua Wooje đi làm ca đêm, lúc Minseok tỉnh dậy đi uống nước mới thấy nó lục đục chui lên giường.

"Nay có họp đấy?"

"5 phút..."

Minseok bĩu môi.

"Anh mày đi ăn sáng trước đây."

"Oke anh..."

Minseok cầm áo khoác định rời đi, để ý mới 7 giờ hơn thì vơ lấy cái đồng hồ để bàn, cài báo thức 10 phút nữa rồi mở cửa phòng.

Phập

Minseok chậm rãi liếc mắt nhìn sang con dao sắc bén được găm ngay bên cạnh, cách vành tai đúng 1,5 cm.

Có mặt, hoặc chết

Nếu là bình thường, Minseok sẽ chẳng để vào tai mấy lời đe doạ sáo rỗng thế này, thế nhưng đây là trụ sở, thế quái nào lại có hung khí ở đây?

Minseok kín đáo quét mắt nhìn mọi ngóc ngách xung quanh, hành lang vắng lặng như tờ.

Cậu cầm cán dao, rút ra khỏi tấm vách để nhìn cho kĩ.

Chuôi dao chắc chắn, cầm rất thuận tay.

Lưỡi dao được làm bằng thép hợp kim, là loại dành cho dao chuyên dụng.

Hình dạng lưỡi dao hơi cong, rất cứng cáp.

Minseok chau mày.

Đây không phải loại dao bình thường, là loại được chuyên chế để mổ xẻ.

"Người" là thứ đầu tiên hiện ra trong đầu Minseok.

"Ai... Ơ sao anh chưa đi?"

Wooje lật đật khoác áo, vừa vội đi ra đã va phải người Minseok đang đứng chắn trước cửa.

"Gì đây? Anh định hạ sát ai à?" Wooje cười cười nhìn con dao được Minseok giữ trong tay.

Minseok nắm chặt chuôi dao, cậu lầm bầm.

"Ai đó định hạ sát anh."

"...

Gì?"

2.

Trụ sở không có quá nhiều thành viên, trên dưới 20 người, và tất cả đều đang trầm ngâm nhìn dàn vũ khí được xếp ngay ngắn trên bàn.

Trước mặt Ryu Minseok cùng Kim Geonwoo là một con dao.

Park Dohyeon có súng ngắn.

Choi Wooje nhận được vài lọ xyanua trong nhà vệ sinh.

Điều đáng sợ là, tất cả đều trùng khớp với vũ khí của mọi người khi làm nhiệm vụ.

"Tất cả camera đều bị phá hỏng từ vài tiếng trước rồi."

Kim Geonbu lên tiếng, phá tan sự im lặng trong phòng.

"Kiểm tra vân tay vô dụng, có lẽ là dùng bao tay."

Giọng nói từ tốn của Cho Geonhee tiếp lời khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

Trụ sở trước nay vẫn luôn được bảo mật kĩ càng, hoạt động được gần chục năm chưa từng bị nắm thóp hành tung.

"Có nghi ngờ ai không?"

Tất cả chỉ im lặng nhìn nhau. Không phải là không nghi ngờ ai mà là có quá nhiều tình nghi, số người thù hằn họ đếm thế nào cho xuể? Chưa kể quá nửa trong số đó là mấy tên cặn bã tai to mặt lớn, chết đi rồi cũng không thiếu bầy tôi trung thành.

"Trước hết thì có thể thấy thân thủ của đám người này không tệ, phóng vũ khí đều chỉ cách đúng 1,5 cm."

"Vũ khí được lựa chọn cũng không phải hạng xoàng, chưa kể là với những người dùng thuốc độc, mua bán mấy thứ này rất khó khăn, đều là hàng hiếm."

Minseok ngắm nghía dòng chữ được khắc trên cán dao một lúc lâu.

"Có mặt ở đâu?"

Cả đám đăm chiêu suy nghĩ. Hiện tại chứng cứ quá mơ hồ, chưa thể kết luận được bất cứ điều gì, có điều tra thêm thì cũng chỉ đi vào ngõ cụt.
...

"Hưm... Minhyung, chủ tịch đâu?"

Moon Hyeonjun lúc này mới để ý cả hai ghế cán bộ đều trống trơn, ngay cả vị trí của Jeong Jihoon cũng không có.

"Mấy người họ đi làm nhiệm vụ mật." Minhyung không nhìn Hyeonjun mà chỉ nhìn vào đống sổ thống kê.

"Nhiệm vụ gì mà khủng khiếp vậy?"

"Chịu." Minhyung lơ đãng.

Cuộc họp hôm nay kết thúc sớm hơn mọi khi, chỉ chỉ định nhiệm vụ và phân công khu vực rồi giải tán.

3.

Minhyung tháo kính rồi chậm rãi lau bằng khăn mềm.

Cạch

"Không gõ cửa à?"

"Hôm nay câu nệ thế? Bình thường tao toàn vào luôn mà?"

Moon Hyeonjun rất tự nhiên nhảy lên nệm giường êm ái của Lee Minhyung. Minhyung cũng chẳng phản ứng, vẫn tiếp tục lau chùi mắt kính.

"Lee Minhyung, mày có giấu tao cái gì không?" Hyeonjun đột nhiên cất lời.

"Giấu gì?"

Hyeonjun cười khẩy, kê hai tay đỡ đầu.

"Tao làm bạn với mày cũng lâu rồi đấy."

"Thế à?"

"Thế à là như nào?"

Minhyung nhún vai.

"Lee Minhyung.

Mày đang tỏ ra bình thường.

Nhưng thật ra mày đang rất bất thường.

Nếu Faker và Peanut là thế hệ đầu thì mày cũng phải là thế hệ hai.

Tao biết từ lâu mày đã xem nơi đây là nhà."

"..."

Hyeonjun khẽ mỉm cười.

Cậu đoán đúng.

"Chuyện ngày hôm nay, việc mày không phản ứng trước hàng loạt vũ khí cùng lời đe doạ gửi đến mọi người...

Nhiệm vụ mật quái gì mà phải cần cả ba người Faker Peanut và Chovy?

Thêm nữa, Minseok nó nói hình như Hyukkyu hyung cũng biến mất rồi."

Minhyung giật người về sau, cảm nhận sự lạnh lẽo của lưỡi dao sắc nhọn đinh ninh sẽ cứa vào da nếu như thả lỏng người.

"Họ đang ở đâu? Có mặt là ở nơi nào?"

Hyeonjun ghé sát vào tai Minhyung.

"Hyukkyu hyung chắc không phải là đi thêm cho đẹp đội hình chứ?

Lee Minhyung, mày đang giấu chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip