D'iary
1.
Kim Hyukkyu là người tinh tế.
Kim Hyukkyu có điên mới không nhận ra việc có thể Jihoon đã nhìn ra bản thân có thể nhìn thấy, nhưng người theo chủ nghĩa "người ta im lặng mình cũng lặng thinh" như anh khiến anh không muốn mở lời, hay là không dám. Còn lí do tại sao Jeong Jihoon không muốn hỏi đương nhiên Hyukkyu biết rõ, hơn bất cứ ai.
Ngày 08/11/2023
Ba đem bán D cho một lão giàu có. Tại sao hắn lại muốn mua D?
Ngày 09/11/2023
D bị xâm hại
D phản kháng nhưng vô dụng
D bị nhốt dưới hầm
Ngày 10/11/2023
Về rồi
D bị xâm hại
Ngày 11/11/2023
Vẫn như hôm qua
Ngày 12/11/2023
D bị phát hiện tự tử
Bạo hành
Máu
Nhưng không chết
Ngày 13/11/2023
Uống rượu
Không xâm hại
^ ㅅ ^
Ngày 14/11/2023
Muốn chết
Ngày 15/11/2023
Có tiếng ồn
Có người
Chết
Rời đi
Quay trở lại
Cơm
Chovy
Là cá cơm
Hyukkyu có thói quen viết nhật kí, đó là góc nhỏ của riêng anh, là nơi anh được bầu bạn với chính mình. Vậy mà sau này khi quen Jihoon thì chẳng viết nữa, vì em mỗi khi trở về liền chui tọt vào lòng anh mà mè nheo muốn nghe anh kể về ngày hôm nay. Có một người sẵn sàng lắng nghe như vậy, Hyukkyu đã chẳng còn coi trọng cuốn sổ vô tri vô giác kia nữa.
Nhưng đồ vật luôn có cách để khiến con người phải nhớ đến mình, đặc biệt là nhật kí.
Yêu nhau một thời gian, Jihoon chưa từng đụng vào Hyukkyu.
Có những lúc Hyukkyu nghĩ mình có thể rũ bỏ hết quá khứ đen tối ấy mà mặc cho Jihoon ôm bản thân vào lòng.
"Jihoon, anh...anh xin lỗi..."
Nhưng rồi Hyukkyu sẽ đẩy Jihoon ra rồi nôn khan đến khô khốc cả họng. Những lúc như thế, Jihoon chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa lưng anh, nói rằng hãy nói với em khi anh sẵn sàng.
Nhưng Jihoon à, anh không thể sẵn sàng...
Tay Hyukkyu bất giác dời đến cần cổ.
Gần đây chuyện này xảy ra với tần suất dày đặc.
Mỗi khi cảm giác ghê tởm này xuất hiện.
Anh sẽ gãi phần da đó đến đỏ ửng cả lên.
2.
Wangho gần đây dỗi Sanghyuk chuyện gì đó, sau khi làm xong việc sẽ lủi đến tâm tình với Hyukkyu nếu Jihoon không có ở nhà.
"Chẳng biết Sanghyuk hyung bị làm sao nữa... Sao Hyukkyu hyung lại cười em?"
"Anh xin lỗi...
Chỉ là thấy hai người như vậy, anh cảm thấy ghen tị."
Wangho nghiêng đầu nhìn Hyukkyu.
"Anh nói gì thế? Sao lại ghen tị với em? Hay thằng Jihoon làm gì có lỗi với anh?"
"Không phải...
Hyukkyu cười nhẹ.
Thấy Wangho lo lắng cho Sanghyuk, Sanghyuk cũng lo lắng cho em, còn nói là dỗi. Hai người chỉ đang yêu đối phương thôi."
...
Có một kiểu người luôn khiến người khác mỉm cười. Mỗi khi nhìn anh ấy là em đã muốn cười rồi, em biết phải làm sao?
Wangho thích nói chuyện với Hyukkyu, anh luôn lắng nghe những gì cậu kể. Cậu thích nhìn Hyukkyu cười, nhất là sau một ngày dài mệt mỏi. Wangho từng chề môi đánh giá khi Jihoon chưng ra biểu cảm simp rất simp khi kể về anh người yêu giấu mặt, thế mà cậu đã hiểu ra rồi.
"Ơ... Em không có lo cho anh ấy!"
__
Wangho có muốn cũng không ở lại lâu, vì cậu biết thế nào Sanghyuk cũng sẽ đến đây đòi người, Sanghyuk với Hyukkyu mỗi khi gặp mặt sẽ không an phận mà nói kháy nhau một hồi, mà Hyukkyu thì cần nghỉ ngơi.
Nhìn bóng Wangho xa dần, trong tâm trí nhỏ bé của Hyukkyu dậy lên những dòng suy nghĩ ngổn ngang.
Phải rồi, anh ghen tị với Wangho.
Giá như mình có thể tài giỏi như em ấy.
Giá như mình có thể đẹp đẽ như em ấy.
Giá như mình có thể đường hoàng yêu và cảm nhận tình yêu như em ấy.
Hyukkyu đã từng cảm thấy cuộc sống vô vị này chẳng có thứ khát khao nào lớn đến thế.
Hyukkyu gượng cười đầy chua xót, những mảnh da đã tróc lại được tác động một lần nữa, cần cổ ửng đỏ một lần nữa bị anh làm tổn thương.
...
"Đừng làm tổn thương Hyukkyu của em như thế."
Cổ tay Hyukkyu cứng đờ do lực giữ trên không trung, và anh chẳng thể nói gì khi biết Jihoon đã về nhà từ lúc nào.
"Em về rồi à... Sao không kêu anh..."
Jihoon không trả lời, cầm chai thuốc nhỏ vài giọt vào bông cho thấm rồi nhẹ nhàng áp vào vùng da đã nóng lên do lực ma sát.
"Em có kêu, nhưng anh không để ý."
...
"Thế à...
Hyukkyu cúi đầu.
Anh xin lỗi..."
Jihoon thở một hơi, ngồi xuống trước mặt Hyukkyu.
"Nhìn em."
Hyukkyu ngập ngừng, hướng mắt nhìn thẳng vào mắt Jihoon.
"Người yêu anh đẹp trai chứ?"
"..."
"Không thể khen em lấy một câu sao...?" Jihoon bĩu môi.
"Anh không muốn giấu em..."
"Anh có yêu em không?"
Hyukkyu ngước lên.
...
"Anh có."
"Vậy là đủ rồi." Jihoon mỉm cười, tay vẫn đều đều chấm vết thương cho Hyukkyu.
"Không, anh đã..."
"Nếu không phải hiện tại thì chẳng có chuyện gì quan trọng đến thế."
"Anh-"
"Hyukkyu."
"Anh đã không còn sạch sẽ nữa."
...
"Tệ thật."
...
Phải rồi, phản ứng thế này là điều bình thường, anh đã chuẩn bị cho tình huống này rồi mà, vậy mà tại sao, đôi vai Hyukkyu lại run rẩy không ngừng?
Hồi mẹ còn sống, ác mộng của bé con Hyukkyu là bị ma kéo chân.
Ác mộng gần đây của Hyukkyu là có những bàn tay kéo mất Jihoon, để lại anh lẻ loi trên cõi đời này.
Nước mắt mặn chát từ nơi khoé mắt không tự chủ rơi lã chã.
Hyukkyu đã từng sợ ma, cũng đã từng sợ Jihoon trong lần gặp đầu tiên, thế nên anh mới giả mù, vậy mà bây giờ, anh sợ mất Jihoon hơn tất thảy.
Hyukkyu nhìn cuộc đời chôn lấp mình nơi địa ngục trần gian, anh tưởng rằng mình đã biết an phận và chấp nhận.
Nhưng có một con mèo cam đã đánh hơi được anh.
Jihoon ngả đầu Hyukkyu tựa vào lòng mình.
"Tại sao anh không nói cho em, việc anh có thể nhìn?"
Nếu như em bỏ rơi anh thì sao? Nếu em đến với anh chỉ là vì em thương hại anh thì sao?
"Em tệ đến vậy ạ?"
Không phải vậy. Anh biết em là người tốt, nhưng anh chẳng có gì để em lưu luyến cả.
"Hyukkyu, em nói cho anh biết.
Jihoon cúi xuống, nhẹ nhàng lau bớt những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt đã ửng hồng của Hyukkyu
Giấc mơ đẹp nhất của cuộc đời em, là được mở mắt ra nhìn thấy anh bên cạnh, được anh nhìn một cách trìu mến và nói với em rằng buổi sáng tốt lành.
Thương hại ạ? Em thương anh nhiều đến thế nào, anh còn không cảm nhận được sao?"
"Hyukkyu hyung, Jeong Jihoon em chẳng sợ điều gì, em chỉ sợ rằng anh chưa yêu em đủ nhiều để cho phép em được chạm vào anh."
"Không thể nào Jihoon à... Nhưng anh thật sự...rất ghê t-"
"Em yêu anh vì chính bản thân anh, xin anh đừng nghĩ ngợi nhiều đến thế."
Ngón tay Jihoon từ từ đan vào tay Hyukkyu, vừa khớp và hoàn hảo.
"Em đã giết chết hắn rồi, đáng ra em nên dày vò hắn nhiều hơn như thế nữa."
Ảnh phản chiếu của Hyukkyu là thứ duy nhất tồn tại trong mắt Jihoon lúc này.
"Bao nhiêu ngày sống không bằng chết của anh, xin anh, hãy để em được yêu anh ngần ấy ngày."
Hyukkyu cảm thấy Jihoon điên rồi.
Anh ngập ngừng, không đồng ý, nhưng không né tránh.
Nhưng anh còn điên nhiều hơn thế nữa.
Đứa trẻ ngoan sẽ được kẹo, nhưng mùi vị kẹo thế nào, Hyukkyu vẫn chưa từng được thử qua, có hư hay ngoan cũng chẳng còn quan trọng.
Từng nụ hôn vụng về được rải lên khắp cơ thể Hyukkyu, đè lên những đớn đau trong quá khứ mà ngày đêm anh đau đáu trong lòng.
Những cái chạm nhẹ nhàng tựa như bước đi của thiên thần trên những làn mây trắng phía cuối chân trời.
Ngày hôm ấy, sau một khoảng thời gian dài, Hyukkyu đã được ngủ một giấc ngủ thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip