em
1.
"Dạo này gầy đi rồi phải không? Cho con thêm cái trứng."
"Con cảm ơn dì nhiều ạ."
Wangho nhìn cái trứng chiên trong khay cơm mà hí hửng, dì Baek dễ thương ghê, lúc thì cho xúc xích, lúc thì cho thêm bánh tok.
Wangho ngó quanh. Bình thường phòng ăn chẳng đông lắm, vậy mà hôm nay đám Hyeonjun vốn khoái ăn hàng đã ấm chỗ từ lúc nào.
"Chỗ trống chỗ trống..."
Tầm mắt Wangho va phải vị trí bàn gần cửa sổ, Minhyung vừa thấy đi cùng Minseok rồi, chỉ có Sanghyuk ngồi đó một mình như cô lập với mọi người ấy.
Nếu như Wangho là lính, đương nhiên không muốn ngồi cùng sếp. Nhưng Han Wangho là thành viên cấp cao chỉ dưới mỗi Sanghyuk nên anh chẳng quan tâm, chỉ là một bữa ăn thôi. Cộng thêm việc cần nói với đàn anh về chuyện của Jihoon nên Wangho không chần chừ, sải bước chân tiến đến bàn sếp đang ngồi.
"Sanghyuk hyung."
"Khụ..."
Mới chỉ nghe thấy giọng Wangho mà Sanghyuk đã sặc nước, liên tục đấm vào ngực mình thùm thụp.
"Anh có sao không?"
"Chỗ ngồi chỗ ngồi..."
"Jihoon..."
Nhìn thấy Jihoon cũng đang cầm một phần đồ ăn dáo dác nhìn xung quanh, Sanghyuk vẫy tay gọi cậu lại.
"Anh gọi em à?"
"Ngồi đây đi."
"Nhưng anh với Wangho hyung đang ngồi rồi mà?"
"Anh...ăn xong rồi." Dứt lời, Sanghyuk như cái máy dọn dẹp khăn giấy rồi bưng khay thức ăn đi.
"... Hình như anh ấy chưa ăn xong mà. Wangho hyung với Sanghyuk hyung cãi nhau ạ?"
"... Không có."
Wangho khó hiểu nhìn bóng lưng Sanghyuk xa dần. Biểu hiện của Sanghyuk hôm nay có gì đó rất lạ, nhìn thấy Wangho thì giật mình, bình thường cũng chẳng có thói quen bỏ mứa thức ăn, hôm nay lại còn cả nửa khay.
Hay là anh ấy ngại Jihoon? Và anh ấy sợ mình biết chuyện đó?
Chắc chắn là như vậy, nhưng tiếc thật, mình lại lỡ biết mất rồi.
Mà đã biết rồi thì không thể ngó lơ, không thể để anh ấy tình cờ trở thành người thứ ba trong cuộc tình của người khác được.
__
"Sanghyuk hyung đâu rồi?"
"Ảnh vừa đi ngay tức thì luôn ạ."
"Sanghyuk hyung về chưa?"
"Sanghyuk hyung không nói cho anh biết ạ? Anh ấy có việc hôm nay không về."
"Sanghyuk h-"
Sanghyuk ngay lập tức vòng đi lối khác.
Ủa alo, Wangho thấy hơi quá rồi đấy. Mắc cái gì mà tránh người ta như tránh tà vậy?
"Chovy đi với Peanut đi."
"Peanut hướng dẫn Chovy nhé."
"Chovy và Peanut..."
Wangho chán nản nhìn hàng tá thứ việc liên quan đến Jihoon đổ lên đầu. Tên Chovy treo ở miệng thì hiểu, nhưng kèm theo đó chắc chắn là Peanut.
"Hôm trước anh mới tách em với Jihoon ra mà?"
Wangho bực dọc chống tay áp Sanghyuk vào tường mà lớn tiếng. Wangho tự biết là mình đáng tin, nhưng muốn giữ người mà tự nhiên vạ lây sang cậu vậy?
"Còn nữa, anh tránh mặt em à?"
Sanghyuk mím môi.
"Em đang làm gì?"
"Câu đó phải là em hỏi anh mới đúng. Mấy ngày nay em cứ đi đến đâu là anh lại lủi ngay, một câu cũng không nói được, còn liên tục bắt em kè kè bên Jihoon là sao? Mấy vụ chẳng cần em cũng bắt em đi cùng nữa?"
Wangho nói hết ra những khó chịu trong lòng với tông giọng đầy bực dọc khiến Sanghyuk chỉ biết im lặng.
"Chẳng phải em thích như thế à?"
"Em thích cái gì?"
"Anh sẽ xem như chưa có gì xảy ra, em không muốn Jihoon biết đâu. Bây giờ thì để anh đi."
"Em không hiểu nổi anh đang nói cái gì. Anh mới là người không muốn để Jihoon nhìn thấy, phải không?"
Sanghyuk cau mày.
"Anh và Jihoon thì liên quan gì?"
"Anh còn nói, em biết thừa là anh thích Jihoon."
"Em mới là người thích Jihoon mà?"
"Cái gì cơ? Anh đừng có mà đổ thừa, em có thích đứa quái nào đâu. Nhưng mà em phải nói với anh, thằng nhóc đó có người yêu rồi."
"Jihoon có người yêu hay không không quan trọng."
"Sao lại không quan trọng? Sanghyuk hyung, anh bất chấp vậy luôn hả? Người yêu của Jihoon hình như còn không thấy gì, sao anh ác vậy hả? Em đã rất ngưỡng mộ anh. Vậy mà...anh..."
"Anh bất chấp cái gì? Anh đã nói là anh không thích Jihoon."
"Vậy mấy ngày nay anh né tránh hai đứa em làm gì? Chỉ có thể là do anh sợ em biết và ngại Jihoon thôi."
"Không phải vậy, anh..." Sanghyuk bất lực, đột ngột ngồi xụp xuống.
"Em nói đúng rồi phải không?"
"Vậy là em không thích Jihoon à?"
"Ai lại đi thích thằng nhóc đó."
Sanghyuk thở phào.
"Anh không thích Jihoon... Người anh thích..."
"Vậy...không phải Jihoon thật ạ?" Wangho ghé đầu thấp hơn để nghe cho rõ.
"Người anh thích...
Sanghyuk ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Wangho.
Là em cơ mà."
"Em nào? Em Cơ là em nào? Cùng tên với anh ạ? Faker, em Cơ. Mà ai đời lại tên là Cơ... Khoan...?"
Wangho có chút không tin chỉ ngón trỏ vào mình.
Sanghyuk gật gật đầu.
Ôi...
"Vậy... Không phải là Jihoon là được rồi... Em... Về phòng..."
Wangho khập khiễng chạy về phòng, trên đường còn đụng trúng cái quạt. Đóng rầm cánh cửa phía sau lưng, Wangho khẽ thở hắt, hai vành tai đã phớt hồng.
"...sao...lại có chuyện này...?"
2.
"..."
"Wangho hyung... Hôm qua anh ngủ không ngon ạ...?"
"...hả? À ngon... Món này ngon mà..."
Jihoon quan ngại nhìn hai vết thâm do quầng càng ngày càng rõ dưới mắt của Wangho.
"...mà này...em có người yêu rồi phải không?"
Jihoon giật mình.
"Sao...sao anh biết..."
"Trời ạ anh mày lớn lên ở trong rừng, cái gì mà anh mày không biết." Wangho vuốt tóc.
"Vậy anh có biết tại sao Sanghyuk hyung lại có quầng thâm không?"
"C-cái đấy ai mà biết được..."
"Hmmm?"
Cũng trùng hợp quá rồi đi...
"Mà tại sao người đó lại ở trong ngôi nhà đấy?"
"Anh ấy bị bắt cóc, không còn người thân."
"Anh ấy không nhìn thấy gì à?"
"Vâng."
"Sao không tìm nhà khác cho ảnh. Chém mướn quen rồi mà anh mày cũng chẳng dám ở trong ngôi nhà từng có án mạng đâu."
"Em cũng nói hết nước hết cái rồi, nhưng anh ấy bảo ở đó cũng được, quen thuộc hơn. Vậy nên bình thường em đều đến thăm anh ấy."
"...anh ấy biết mày là sát thủ không?"
"Anh ấy biết, còn biết là chúng ta đã giết tên chủ nhà."
"Vậy mà anh ấy không nói gì?"
"Anh ấy còn không quan tâm, anh ấy không sợ em."
"Ồ...
Wangho uống một ngụm cafe.
Hay là đưa anh ấy về đây đi?"
"Dạ?"
"Người này thú vị đấy. Đưa về đây không phải là hai người có thể ở gần nhau sao, em sẽ tiện chăm sóc cho ảnh. Hơn nữa, anh ấy không thấy gì mà ở một mình trong nhà, bị cuỗm đi lúc nào không biết."
"...em phải hỏi ý kiến anh ấy đã. Và Sanghyuk hyung sẽ đồng ý ư?"
Wangho tặc lưỡi.
"Chắc chắn sẽ đồng ý."
...
"Anh đang giữ bí mật gì của ảnh hay sao mà trông anh tự tin thế...?"
"Anh mày mà thèm tống tiền kiểu đó? Anh đây chỉ cần là Han Wangho thôi."
3.
"Cái thằng này cất cái dao đi."
"Má thằng Minseok sao người máu me không vậy? Đi tắm đi tắm nhanh."
"Đến rồi đến rồi."
Từ trên xe bước xuống, Jihoon cầm tay đỡ Hyukkyu để anh không vấp bậc thềm.
"Coi thằng Jihoon vậy mà cũng khá quá nhể."
"Công nhận, nhìn hiền ghê."
Trong khi mọi người túm tụm lại chào hỏi cái anh xinh xinh mới đến, Sanghyuk chỉ đứng đằng xa nhìn chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip