Anh làm chú rể

Để mà nói thì trong đời không ai là không trải qua vài lần xấu hổ, Jeong Jihoon cũng nằm trong số đó, thậm chí cậu tự xếp bản thân vào hàng kinh nghiệm dày dặn hơn một chút khi cậu bây giờ không còn biết cảm giác xấu hổ là gì nữa rồi. Đối diện với nồi canh nguội đã hâm đi hâm lại nhưng vẫn không đợi được người ăn, cậu cũng đơn giản là làm nóng thêm một lần nữa rồi một mình chén sạch.

Và đương lúc guồng quay đồ án thì lại càng tiện biết bao, Jihoon chỉ vùi đầu mình vào công việc nên chẳng còn chỗ trống nào để cậu buồn cả.

Kim Hyukkyu đằng này lại không hề mảy may nghĩ đến tâm trạng của ai khác ngoài hai nhân vật chính trong tác phẩm của mình, hay nói đúng hơn là anh đang cố nghĩ đến. Lạ kì một chỗ anh sống gần như cả đời nhìn mặt người khác nhưng lại chưa từng một lần nào tò mò rằng họ yêu nhau kiểu gì.

Mạnh miệng nói tự mình tìm hiểu là vậy nhưng sau khi coi tóm tắt khoảng ba bộ phim tình cảm kinh điển đã có đến gần sáu mối quan hệ yêu đương theo nhiều kiểu và nếu bốc bản thảo của anh đặt bên cạnh thì lại không giống với kiểu nào.

"Anh không hiểu."

Kim Hyukkyu chưa nhận ra vị trí học sinh cá biệt của mình mà nhắn tin cho Jihoon.

"Không hiểu cái gì?"

Jihoon trả lời năm phút sau đó.

"Tại sao hai người yêu nhau lại bỏ lỡ nhau, tại sao đã đứng trước mặt nhau rồi vẫn không thổ lộ để rồi người kia chọn một người khác? Và tại sao người kia lại chọn người khác khi đã xác định mình có tình cảm với người này?"

Tin nhắn đến, Jihoon đang dở tay ghim mảnh vải lên người ma nơ canh, cậu đọc tin nhắn của anh từ bên ngoài màn hình khóa, cũng suy nghĩ một chút. Nếu nói ra được thì làm gì có chuyện anh nhắn tin cho cậu vào lúc ba giờ sáng như thế này.

"Vậy theo anh thì phải thế nào mới đúng?"

Jihoon trả lời sau mười phút, Hyukkyu đọc điện thoại rồi suy nghĩ gấp đôi khoảng thời gian vừa chờ đợi.

"Cứ thổ lộ thôi, thích thì nói, nếu là anh thì anh sẽ làm vậy."

"Vậy thì anh cứ theo ý anh."

"Anh làm rồi."

Jihoon suýt đâm ghim vào tay mình khi mắt liếc thấy tin nhắn.

"Nhưng biên tập nói không hấp dẫn."

Cậu cảm giác như mình vừa bị rút khoảng hai lít oxi khỏi người.

Kim Hyukkyu lăn hai vòng trên giường, cầm lên xấp bản thảo phải viết lại từ đầu. Anh chưa bao giờ thực sự yêu ai trong quãng thời gian trước đây. Nhưng anh đoán chừng đó là kiểu tình cảm sôi như nham thạch và gấp gáp như cuộc chạy để kịp chuyến tàu cuối, nếu một người may mắn có được thứ cảm xúc như vậy mà lại chọn chôn vùi thì thật uổng phí biết bao.

"Em sang."

Hyukkyu chưa kịp đọc được dòng tin nhắn vừa hiện trên màn hình đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

Jihoon xuất hiện trước cửa nhà anh, áo phông quần đùi, đầu đeo băng đô rửa mặt tai mèo, anh thắc mắc không biết Jihoon còn bộ đồ nào khác ngoài bộ đồ ngủ này và bộ ghile đi làm ở quán hay không.

"Em đang bận tay lắm, không cầm điện thoại nhắn tin hoài được."

"Vậy sao em không gọi điện."

"Em muốn thấy mặt, dễ nói chuyện."

"Sao không gọi video."

"Chưa đủ thân."

Jihoon nhún vai để cho anh biết câu vừa rồi không hề mang ý chê bai.

"Anh giúp em chuyện này đi."

"Đang bận lắm."

"Cái này bận cũng làm được."

"Không, anh bận học rồi."

"Giúp được em rồi sau đó anh hỏi gì em cũng giúp."

Gì cũng giúp? Vậy nếu như anh hỏi về mấy tình tiết yêu đương cũng được phải không? Đối với anh Jihoon là đối tượng tốt để học tập vì người cậu toát ra một hào quang kinh nghiệm sáng chói. Người mù Hyukkyu tìm thấy ánh sáng, vội ôm lấy xấp giấy và cây bút yêu dấu để đi theo Jihoon sang căn nhà bên cạnh.

Hai người đối xử với hành lang trước nhà như một cái phòng khách chung, còn nhà mỗi người cứ như phòng ngủ có khoá điện tử, nói chung là muốn gặp thì gõ cửa.

Jihoon kéo anh đến gần bàn làm việc, chỉnh anh đứng cạnh con ma nơ canh.

"Cởi áo anh ra đi."

"Giúp cái gì mà phải cởi áo?"

Hyukkyu không phải kiểu người hay suy nghĩ bậy bạ nhưng nói thật anh không nghĩ được việc gì để giúp Jihoon trong tình trạng thân trên thoáng khí như vậy.

"Gần nửa đêm qua nhà em cởi áo để giúp cái gì vậy?"

Hyukkyu hỏi lần nữa như để rào lại mớ suy nghĩ bắt đầu có chiều hướng đi lạc trong đầu mình.

Jihoon nhìn anh nhướn mày, miệng cười nhếch một cái.

"Nhà văn nên trí tưởng tượng của anh cũng bay xa lắm."

Hyukkyu nhìn Jihoon quay lưng với mình, tay bắt đầu đóng mở nắp cây bút máy liên tục, vậy là phải cởi thật hả, giả sử bây giờ anh tông cửa bỏ chạy thì có gọi là phản ứng thái quá không?

Jihoon quay người lại cùng với cây thước dây, nhìn anh thở dài.

"Chọc anh đó, không cởi cũng được. Nhớ hồi đầu gặp nhau anh mạnh miệng cứng cựa lắm mà, sao bây giờ mới nói mấy câu đã run rồi. Em không ăn thịt anh đâu."

"Anh không run, anh chưa sẵn sàng thôi."

"Sẵn sàng cái gì?"

Jihoon ngẩng phắt đầu dậy.

Hyukkyu bắt chước điệu cười nhếch mép ban nãy trên miệng Jihoon, ngông nghênh nói rằng anh cũng chỉ đùa thôi.

Jihoon gật gù, vậy hoá ra là anh cứng mồm cứng miệng thật. Rồi cậu bắt đầu choàng tay qua eo anh, ngón tay sượt qua phần hông làm Hyukkyu giật mình.

"Ê!"

"Anh đứng im."

Sao mà đứng im nổi, rõ ràng là cậu đang ôm anh, tay quấn lấy hông rồi mà còn cãi......

Anh nhìn tay Jihoon rút ngược về phía trước mặt, hai bàn tay còn cầm theo hai đầu thước dây thì thôi không giãy giụa nữa.

"Em cần kiểm tra lại số đo của sản phẩm nhưng bây giờ khuya quá nên không tiện làm phiền người mẫu, vừa hay cạnh nhà em có một người gần size."

"Nên em làm phiền anh."

"Chính xác!"

Jihoon rút dây khỏi eo của anh, nháy mắt một cái rồi quấn tiếp đoạn thước quanh bắp tay.

"Anh gần như là người mẫu size 0 rồi còn gì."

"Size 0 là sao?"

Được khen là người mẫu thì cũng vui nhưng về số size thì anh không biết, bình thường anh đi giày size 39 40 lận mà.

"Là gầy, rất gầy. Ở đây, đây với đây, chỉ toàn xương."

Jihoon dùng ngón trỏ chạm vào cạnh sườn, bắp tay và đùi của anh.

À.

"Anh ăn nhiều lắm."

Hyukkyu tự nhìn xuống đùi của mình, cũng gọi là có da thịt mà.

"Vậy nên em mới nói là gần như, chắc anh nên ăn đồ bổ nhiều lên, không thì thành size 0 thật đó."

Thước dây lúc này đã chuyển sang quấn quanh vòng ngực của Hyukkyu.

"Anh không biết cái nào bổ cái nào không, anh chỉ ăn nhiều thôi, em cho ví dụ đi."

"Ví dụ như canh đậu hũ cay?"

Jihoon siết dây thước, cậu hình như cảm nhận được tim của anh đập mạnh hơn một chút, chắc do anh chột dạ.

"Em còn thù anh vụ đó hả?"

"Không, ví dụ thôi. Xong rồi, cảm ơn anh hợp tác."

Jihoon rút khỏi người Hyukkyu, tay anh nãy giờ vẫn ôm xấp giấy và cây viết, anh mang theo vì nghĩ mình sẽ ở lại đây lâu như lần trước.

Anh cứ đứng đó nhìn Jihoon kiểm tra lại chiếc áo đính trên ma nơ canh, anh không biết nó gọi là gì những ma nơ canh ngoài tiệm thường bằng nhựa nhưng loại này có vẻ mềm hơn và có thể cắm ghim được.

"Nhìn nó giống đồ tây."

Anh nói với bóng lưng Jihoon.

"Chính xác là đồ tây mặc cưới."

"Em sắp cưới à?"

Trong tối nay không biết đây là lần thứ mấy Hyukkyu hỏi vớ vẩn.

Jihoon quay đầu nhìn anh để xem có phải anh đang đùa hay không, nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu đối diện thì lại thôi không muốn bắt bẻ nữa.

"Em chọn đồ cưới làm đồ án tốt nghiệp, sao, anh muốn mặc thử không?"

Hyukkyu nhìn bộ vest đối diện, vừa hay bộ này lại rất hợp gu của anh. Tuy cả bộ đều màu đen nhưng lại không phải đều may bằng loại vải thô nhám nhàm chán, chẳng hạn như anh rất thích dây đai bằng lụa quấn eo được đính thêm vài chi tiết giống như ghim cà vạt bằng bạc.

"Nhưng anh mặc có sao không, lỡ đâu hư thì sao."

"Đã nói size của anh giống với mẫu mà."

Jihoon tháo xuống bộ vest rồi ra hiệu cho anh, anh lúc này không hiểu sao lại răm rắp cởi áo và quần để Jihoon mặc vào cho mình. Có lẽ phần vì cả hai là đàn ông, phần vì anh sợ mình sẽ làm hỏng bộ đồ.

Thao tác Jihoon nhanh nhẹn, chưa qua mười phút là bộ đồ đã từ người giả chuyển sang người thật. Anh nhìn tay Jihoon vuốt phẳng vạt áo cho mình rồi chỉnh đến cổ và ống tay, nét mặt cậu chăm chú và đăm chiêu như vậy hình như làm cậu có hơi chút đẹp trai.

Không biết có ai như anh không, đêm hôm không ngủ lại đi thử đồ cưới, nghĩ đến đây thì anh lại vô thức bật cười.

"Đẹp trai quá!"

Jihoon đang lúc chỉnh dây đai cho anh xong ngẩng đầu lên, bắt gặp gương mặt cười mỉm của anh, dù bên ngoài là ban đêm nhưng cậu vẫn cảm nắng.

Đầu Hyukkyu cũng lùng bùng vì câu nói của Jihoon, bây giờ đầu tóc anh đang rũ rượi, mặt còn chưa rửa thì lấy đâu ra đẹp trai.

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng vì anh mất quá nhiều thời gian để thấm câu đẹp trai của Jihoon, rồi sau đó không biết làm gì nên Hyukkyu giả vờ quơ tay múa chân.

"Th-thoải mái quá đi! Em khéo thật đó, sao có thể may vừa khít vậy ta?"

"Haha em là thiên tài mà nếu anh muốn thì sau này cưới em làm cho anh một bộ."

"Haha nhớ đó nha."

"Haha miễn trả tiền cho em là được."

"Haha sau này sợ em nổi tiếng anh không trả nổi tiền công đâu."

Để đỡ sượng thì ai cũng cười ha ha để kéo bầu không khí đi lên nhưng không ngờ chỉ làm cho tình cảnh thêm chùng xuống.

"Thôi thử đồ của người nổi tiếng vậy đủ rồi, để anh cởi trả."

Hyukkyu nhanh chóng trở về với giao diện cũ, tay gom lấy bản thảo chuẩn bị chuồn về thì Jihoon đột nhiên níu tay anh nói một câu.

"Nếu anh không muốn trả tiền may đồ thì làm chú rể của em là được, em không bao giờ chê người đẹp đâu."

Jihoon bình thản nói rồi buông tay anh ra, đã lỡ miệng khen đẹp trai rồi thì coi như cái này là quà đi kèm cũng được.

Hyukkyu nghe Jihoon nói thì nghĩ rằng cậu lại đang chọc ghẹo mình thôi, thản nhiên đáp một câu.

"Hay trước khi nộp đồ án em đi kiểm tra lại mắt đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip